Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
CHƯƠNG 22: Tam Bạch?
Kết quả là cánh tay nó nằm nhẹ nhàng trên chán tôi...
- Không sốt, zị là có chuyện gì rồi?
Nó nói cái giọng hết sức như không hề có chuyện gì?
Tôi thẳng chân đã vào bụng nó một cái. Liếc nhìn nó ôm bụng mà quát:
- Đm, tưởng đánh tao chớ, hết hồn à?
- Đau..... qá, làm gì mà mạnh tay zữ.... - Tay vẫn ôm bụng - Con quỷ, mày ác như chó á!
Con Six đứng dậy:
- One đến thì tốt rồi. Bàn chuyện của đám Tam Bạch luôn đi?
Tú rùng mình:
- Trong tình trạng này sao?
Tôi gừm liến nó:
- Tình trạng này thì sao? MÀ Tam Bạch là ai?
Thằng Quân chen zô:
- Thôi, không có gì? CHuyện nhỏ đó mà!
- Nhìn cái mặt lén la lén lút của mày mà nhỏ cái con khỉ? Nói dối mà cũng không được thì đừng nói dối!
Tôi phán thẳng zô mặt nó một câu làm nó ngại ngùng gãi đầu. NÓ ấm úng:
- THì Tam Bạch là đám đứng thứ 2 ở Việt Nam mình ớ! Nó cũng mạnh. Mới hôm qua nó đòi khiêu chiến tụi mình á. Tụi này đang tính chấp nhận nên chắc nghĩ cũng không cần mày quan tâm đâu?
Tam Bạch à? Đứng thứ 2 cơ đấy! Hơn tụi tôi 1 bậc nếu chiếm luôn thì tốt. TÔi gật đầu:
- Chấp nhận đi. Ngày mai xử lun. Tao tham gia nữa. Chìu mai được đó. Hẹn đi rồi báo tao.
Tôi nói một câu làm tụi nó nhìn chằm chằm. Con Linh nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Mày cũng tham gia sao?
Tôi gật đầu.
- THiệt không đó?
Tôi gật đầu.
- Sao lại tham gia?
- THì thích.
Tôi trả lời 1 câu cắt đứt lun cả đoạn điều tra của nó. Lí do tôi tham gia sao? Đơn giản? Vì tôi thấy hơi lo. Giác quan thứ 6 chăng?
TÔi bước ra cửa:
-Thôi tối rồi, tao hơi mệt, tao phắn đây. Tụi mày coi lo liệu, sáng mai gọi tao.
Tôi bỏ đi chẳng để tụi nó nói lời nào. TÔi phải là One. Đó là cách duy nhất để tôi có thể quên được hắn ta.
|
|
|
CHƯƠNG 23: Đời là zị.
Reng reng reng …………..
Tiếng chuông đồng hồ kêu đến chát chúa.
Quên tắt cái đồng hồ chớ!
Đệch! LÀm mất giấc ngủ ngon à! Tôi thầm rủa.
Cũng đã 5h30 rồi chứ nhỉ? Tôi lấy cái điện thoại gọi cho nhỏ Hân. ….
Chậc.
Không bắt máy. Tôi quất liên tiếp 3 cuộc. Không kết quả. Nhỏ Loan sẽ là người kế tiếp. Nhưng nhỏ khó tính lắm. Nếu gọi mà làm mất giấc ngủ của nhỏ chắc nhỏ giết tôi chết luôn chứ giúp gì?
Chuyện là sáng nay tôi phải xin nghỉ vì chiều nay tôi phải đi xử đám Tam Long, Tam bạch gì gì đó.
Nhưng mà có vẻ như kế hoạch tôi sắp phá sản. T
Ụi nó không bắt máy.
Tôi tìm trong danh bạ. Tìm kiếm hy vọng mong manh trong cái kết thúc sắp tàn cuả nó.
VÀ
Tôi dừng lại tại 1 số điện thoại. Đó là của mụ Hoa. Quản lí của quán. Tôi liều mình.
“….. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người….”
Chậc.
Già mà chơi chội. Bài “Vì sao” cơ đấy. Ấy hay là bả thất tình nhỉ?
” Alô”
- Zạ cô Hoa phải không ạ? Ách xì… Ách xì….
Tôi giả bệnh bằng cái giọng thảm thương nhất mà tôi có thể nặng ra ngay lúc này. Và bên kia thì đáp lại tôi bằng cái giọng lạnh lùng đến phát ớn:
” Ai đó? Đứa nào zị?”
- Zạ! Ách … xì. Con … Su nà!
” Gọi làm gì hả?” – Cái giọng chát chúa biến thành cái giọng chát đến đắng nghét. Hức…
- Zạ.. Con bị bệnh. Cô Hoa cho nghỉ hôm nay với ạ!
” Bệnh gì?”
Cứ tưởng sẽ làm ầm lên chứ? Với cái tính già khó chịu của bả mà cũng hỏi được câu ngớ ngẩn đó à? Tôi thở dài rồi tiếp tục vai diễn của mình.
- Zạ.. sốt. Con dậy không nổi. Cô hoa cho con nghỉ bữa nay. Con … mệt lắm. Rất … mệt ạ!
Tôi tự khâm phục sự diễn xuất của mình. Sao mà giống quá! Không có tiếng trả lời. Bà ta đang suy nghĩ. Chắc zị. Chắc bả đang suy nghĩ ra câu nào àm giải quyết được tôi nhanh nhất.
Nhưng :
” Coi nghỉ đi. MAi đi làm á . Tút…”
BẢ tắt máy cái rụp. Tôi vẫn còn cầm máy. Đơ như cái cơ lun thật sự thì có mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mụ ta có thể nói được câu đó.
Sao hiền đột xuất zị.
Với cái giờ tôi đang phá giấc ngủ mà bà ta zị sao?
Chuyện lạ có thật.
Tôi quăng cái điện thoại lên bàn. Chùm cái chăn lên đầu vùi vào cơn ngủ đang réo gọi một cách thảm hại trong tôi. Quên đi cả nhưng suy nghĩ, những lo lắng mà bất chợt trong lòng hiện lên. TÔi biết dù có nguy hiểm đến đâu thì tôi vẫn phải đối mặt mà.
MẶc kệ.
Cái gì đến nó đến.
|
CHƯƠNG 24: Quy luật của cuộc sống.
Sáng quá!
Cái gì đó đã rọi thẳng vào mặt tôi.
Sáng đến nỗi chói mắt.
TÔi lấy tay dụi mắt.
Chậc.
Đã 10h30 rồi đó.
Thật không ngờ tôi có thể quất 1 giấc tới lúc này. Mà công nhận ngủ đã thiệt. Tôi vun cái chăn sang một bên mà la lếch bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn mặt tôi ngái ngủ đến phát cười. Tôi dụi mắt.
Nhìn thẳng vào gương. Đã từ lâu rồi thật sự tôi chưa từng nhận ra mình đã khác như lúc này. TÓc đã dài hơn. mặt trắng hơn. Người đã đầy đặn theo cách của người phụ nữ vốn có. Phải tôi đã là người phụ nữ.
Tôi hoàn thành đánh răng rửa mặt trong vòng 5 phút. Tôi đã tập nó hằng ngày khi nghỉ mình đã bị trễ giờ và thật sự từ lúc nào nó đã quá quen thuộc với tôi.
Tôi bước xuống nhà.
Từ lúc chuyển đến đây tôi không bao giờ, chưa từng lần nào ở nhà vào ban ngày cả. 1 lần cũng không.
Tôi ngắm nhìn ngôi nhà. Thật kĩ. Ban ngày nó đẹp và sáng bởi những tấm kính kia. Trông nó như rất rộng trong khi buổi nó nó lại là 1 ngôi nhà ấm cúng.Tôi thầm ngĩ. Tôi thật sự quá vô tâm so với những thứ xung quanh tôi, kể cả những người bạn mà tôi cho là tri kỉ. Tôi đã đóng cửa trái tim mình quá lâu.
Tôi bước đến cửa nhà bếp. Bàn cơm đã được dọn sẵn. NGon và đẹp. Cơn thèm ăn của tôi trào đến tận cổ. Tôi vớ ngay đôi đũa xếp sẵn trên cái bát gần đó. CHưa vội ăn, tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống từ lọ hoa trước mặt.
” Em bệnh, ăn nhiều cho khỏe. Quên chuyện hôm qua đi!”
Anh ta thật sự rất hiểu tôi. Đó là suy nghĩ trong đầu tôi. VÀ tôi khẽ nở nụ cười. BẮt tay vào việc nhai ngốn nghén. Tôi phải ăn thật nhiều. Tôi phải có sức mạnh để làm ONE…
2h30 trên một cánh đồng hoang rộng đến lớn. Nó quá lớn để chứa tất cả chúng tôi. Ý là cả đám Tam BẠch kia nữa.
Chúng tôi đã đến đây sau 30 phút chạy dài trên chiếc moto của mỗi người. Tôi bước xuống xe, cởi chiếc mũ bảo hiểm có kính trên mặt ra.
Chúng tôi, tất cả mọ người trong nhóm đều phải đeo mặt nạ.
Đó là quy định của tôi.
Đơn giản, 1 phần của chúng tôi là nữ nên thật sự rất nguy hiểm nếu bị thấy mặt. Đó là lí do.
TÔi bước xuống xe vào được chào đón với vẻ mặt đầy sát khí của tụi địch.
Ớn tới não.
Một tên tiến hẳng tới chỗ chúng tôi sau khi cả đám đã dàng đội hình. Hắn đeo mặt kính và đội mũ đen. Có tất cả 3 tên như vậy. Nếu đoán không sai thì là chùm. Đám còn lại khoảng 3 4 chục người. Cũng cớ bên tôi.
HẮn ta cúi chào tụi tôi, à không chỉ là cái nghiêng đầu nhe nhẹ :
- Các người đến muộn.
|