Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
CHƯƠNG 28: Ai thắng?
HẮn ta cười nhếch mép.
Dù là trong trận chiến thì tôi cũng thấy hắn thật sự rất cuốn hút.
Hắn lao người tới. Tôi lùi lại theo bản tính. Từng cú đấm của hắn rất mạnh. Nếu trúng thì thật sự tôi sẽ thua mất. Tôi trả đũa hắn bằng cái xoay chân quất nhẹ nhàng vào đầu gối. Sự nhẹ nhàng của tôi là làm hắn phải lùi lại trong vài giây. Tôi biết chưa đủ. Nhiêu đó vẫn chưa làm hắn gục ngã được. VÀ hắn tiến tới. vẫn cười. Nụ cười nham hiểm. Sao đến bây giờ hắn vẫn có thể cười nhỉ? Có khi nào sự tự tin của hắn không bao giờ mất không nhỉ?
Tôi lo lắng.
HẮn đá tôi bằng chân trái. Tôi né qua phải một cách ngẫu nhiên. Nhưng không… HẮn đã ở đó.
Tay hắn đã chạm vào người tôi. Không phải theo cách là nấm đấm. hắn đáp trả tôi bằng một cái ôm ngang bụng.
DÂM TẶC.
Chỉ 2 từ thôi. Để nói lên tất cả.
Tôi thật sự thấy bị súc phạm.
HẮn đúng là dâm dê biến thái mà!
Tôi dùng chân sau mình đá vào chỗ hiểm. hắn né được.
Tay hắn lại một lần nữa chụp lấy cái mặt nạ như đang mệt mỏi muốn rơi ra khỏi mặt tôi. Tôi né.
Xoẹt…
Cái dao lóe sáng từ tay hắn đã xuất hiện.
Lao nhanh…
Lướt qua mặt tôi….
Rồi dừng lại sau….
Cái mặt nạ của tôi đứt làm 2…
Tất cả mọi người đều nhìn. Tất cả đều muốn xem mặt tôi cho rõ.
Tôi đứng đó.
HẮn cũng im lặng.
Sự ngạc nhiên hiện rõ lên trên mặt hắn. Bù vào đó là khuôn mặt như đang đóng băng của tôi, cũng có vẻ như tụi nó nghĩ tôi đã thua. Tụi con Linh thì lại hốt hoảng. Kêu lớn: - One, có sao không?
Tôi trả lời nó bằng sự im lặng trên khuôn mặt lạnh như băng đá ngàn năm của tôi.
Ron thì thật sự đã rất ngạc nhiên.
Tôi biết điều đó qua ánh mắt của anh ta. Anh Cả Ren và Gin cũng vậy. Tất cả đang trố mắt nhìn tôi cứ như người ngoài hành tinh mới xuống vậy.
Ngạc nhiên vì bộ mặt thật ....
Bộ mặt như búp bê...
Bộ mặt hiền ....
Hiền đến nỗi ....
Không thể tưởng tượng ra được...
Nhưng thật sự thì nhìn như vậy là đủ rồi. Tôi hất cái tay hắn ra. HẮn lùi 2 bước:
-Tôi thua rồi.
|
|
CHƯƠNG 29: Làm quen.
Câu nói của hắn làm cho cả đám sau phải ngạc nhiên.
Trước mắt mọi người tôi là người thua. Tôi là người đã bị tháo mặt nạ kia mà.
Nhưng đó là mọi người chưa thấy rõ.
Con dao của tôi đang hắn trên cổ Ron. Rỉ máu.
Chắc đau lắm nhỉ? Tôi đang lo lắng sao?
Tụi đằng sau lại một lần nữa la lớn. Tụi nó không chấp nhận đại ca của nó đang chảy máu. Theo như tôi nghĩ thì hắn chảy máu là hiếm khi nhỉ? Nhưng hiếm khi thì cũng phải có mà.
Ron quát lớn:
- Im hết đi.
Rồi lại im lặng. Con Linh và thằng Phụng chạy tới chỗ tôi nhìn đây nhìn đó:
- Không sao chứ con kia?
Tôi lắc đầu. Rôi laị đẩy tụi nó xuống. Tôi mỉm cười bằng cách giản rộng hết cỡ cái môi mình: - Xin chào! Lại gặp người quen nhỉ?
- Ừ! Cảm ơn đã không giết tôi. Em thật sự rất mạnh nhỉ?
- Mạnh gì chứ? Chỉ là anh đã nhường thôi!
- Cứ cho là vậy đi! Nhưng thật sự thì em đã thắng.
- Ừ!
- Điều đó có nghĩa em với tôi rất có duyên nhỉ? Chắc sẽ không bao giờ xa nhau đâu?
- Cảm ơn đã suy nghĩ như vậy.
- LÀm ơn! 2 người thôi đi. Nói chuyện mà chẳng nể nang ai hết á?
Câu nói của Ren cắt đứt cuộc hội thoại chào hỏi dài dòng của chúng tôi. Nhưng nghĩ lại thì thật sự quá là trùng hợp. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin điều này là sự thật. Tôi đã thắng hắn ta. Ron. Tôi biết hắn đã nhường nhưng không nghĩ lại dễ dàng đến như vậy.
Ren bước đến chỗ tôi, xòe tay:
- Xin chào tôi là Ren, Rất hân hạnh làm quen quý cô xinh đẹp.
Tôi đáp lại lịch sự:
- Cảm ơn đã khen. Tôi là Su.
Ren dập tắt nụ cười. Anh ta bỗng trở nên đáng sợ. Rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn tươi nuốt sống tôi. Ron đánh vào vai anh ta:
- Mày hù người ta chết khiếp rồi đó!
- Hỳ… xin lỗi! Tôi chỉ mún nói rằng tên của cô rất đẹp mà thôi.
Tôi nghiêng đầu làm lơ.
- TẠm biệt. Đến giờ phải về rồi. Tối nay 10h30 tại Bar Stars.Tôi có bữa tiệc để chiêu đãi thành viên mới đó.
Tôi nói rồi bỏ đi chẳng để tụi đó trả lời gì hết. Đám tôi rút lên xe chạy nhanh về phía thành phố.
|
CHƯƠNG 30: Tửu lượng
Vậy là sau 1 trận chiến chúng tôi đã trở nên mạnh hơn. Chúng tôi lại có niềm vui mới. Lại có bạn mới. và đặ biệt là chúng tôi lại trở thành bang hội đứng thứ nhì trong Việt Nam.
Sẽ nhanh thôi. Cái vị trí đứng đầu sẽ thuộc về tôi. Rồi tôi sẽ làm cho tất cả bạn tôi được vui vẻ nhất có thể.
ƯỚc mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi.
Nhưng hiện tại điều tôi băn khuân nhất là về tên đó. Quá trùng hợp. HẮn ta giống Tài, giống về cả tính cách và cách trò chuyện. Có khi nào hắn ta quay về để trả thù tôi không? Tôi thật sự rất lo lắng.. Liệu hắn ta có phải là Tài không?
Bây giờ mới chỉ là 9h30. Trong cái quán bar vắng liu nghiu. Hôm nay chúng tôi không mở cửa. Vì phải đón khách mới và mở tiệc ăn mừng. Chúng tôi đã ở đay cả ngày hôm nay. Thật mệt mỏi khi phải chờ đợi cái gì đó. Tụi nó đang kéo, rồi xếp, rồi lại kêu người này người kia.
Chậc. Thật sự qá ồn ào.
Tôi ngồi đó, không thể làm gì.
Vì nếu chị hai của đám đi làm việc thì tụi nó nghĩ gì?
...............KHÔNG ĐÁNG TIN CẬY!
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ đám tôi tan rã. Và vì vậy tôi ngồi đây .... uống bia. Thằng Tú đang kéo bàn ghế quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt giận dỗi:
- Ai cho mà uống zữ zị hả?
Tôi chề môi:
- Mày cấm tao uống rượu chứ có cấm tao uống bia đâu.
Nó hứ lên một tiếng rõ dài:
- Zị là cứ thế mày uống à? Lỡ như hôm trước thì sao?
- Hôm trước tao choáng tí. Còn bây giờ thì có mơ tao cũng chả say.
Tôi nói với nó cái câu khẳng định đến tự tin. Nó phóng điện nhìn tôi. Nó biết tôi đã muốn thì không thể cản được. Một lần nữa nó lại nói với tôi một câu ngớ ngẩn mà biết chắc không có kết quả:
- Uống ít thôi á!
- Ít là bao nhiêu?
Tôi quay người hỏi lại. Nó gườm, hình như độ phóng xạ của điện của nó ngày càng tăng:
- 3 4 chai gì đó!
- 2 chai. - Tôi nhìn xuống cái két bia dưới chân.
- Gì? - Nó ngẩn người ngạc nhiên hỏi lại.
- Còn 2 chai nữa là tao hết két thứ 2. - SẶC....
Miệng nó há rộng hết cỡ. Có gì đâu mà ngạc nhiên nhỉ? Chỉ là 2 két thôi mà. Con Linh sàn tới trong bộ độ sét xi đến thế là cùng. (Áo 2 dây với cái quần sát háng) Nó vỗ vai thằng Tú:
- Nhằm nhò gì với nó. Nhiêu đây chả là gì đâu! Từ hồi 14 tuổi nó đã một mình hết 3 két rồi. Còn bây giờ thì chắc là "cái hầm rút" ròu!
Nhỏ nhấn mạnh từng chữ một. Có gì đâu mà để khoe nhỉ? Đúng là nhiều chuyện. Thằng Tú lấm lắc nhìn tôi vẻ ái ngại. Nó ít thấy tôi uống lắm. Khi nào vui vui thì chơi vài két. Buồn thì về nhà ngủ. Đến bây giờ nó cũng không biết tửu lượng tôi là bao nhiêu nữa!
- Nhưng...
Con Linh kéo một hơi dài sau điếu thuốc nó mới châm:
Thằng Tú thở dài:
- Mày bỏ thuốc đi. Con gái hút thuốc ai theo! MÀ nhưng sao?
Con Linh cáu:
- Mày lo quá. Tao đâu cần trai đâu mà sợ không ai theo. Đáng sợ là con kia kìa.
Tôi nhột nhột lỗ tai. Hình như nói tôi thì phải. Đáng ghét nhỉ? Muốn cho nó một trận quá. Thôi nể tình sáng bị thương tha cho đó!
Thằng Tú cười nham nhở:
- MÀy muốn chết mà! Nhưng sao? Nói! Tao ghét nói chuyện nữa chừng lắm!
Con Linh phì cười:
- Thiên hạ đệ nhất uống bia, rượu nhà ta lại sẽ say khi uống một thứ....
Nó ngân dài thêm phần hồi hộp, và tính tò mò của thằng Tú trào tới não:
- Thứ gì?
- Đó chính là....
|
|