Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
CHƯƠNG 31: LỜi chào
ẦM....
Tiếng cánh cửa dội ầm ầm. Lầ đám tam Bạch.
Tụi nó đã đến. Dẫn đầu không ai khác là ROn - Nguyễn Đại NAm. Đi sau là Ren và Gin. Sau nữa là khoảng 10 tên lắc nhắc. Bọn tôi cũng đã chuẩn bị xong.
HẮn ta tiến tới chỗ tôi, mỉm cười. TÔi ghét hắn cười. Thật sự á. Ghét lắm luôn. Cứ như thể tôi là người thua hắn á! HẮn xòe cái tay, chìa ra 5 ngón:
- Xin lỗi đã chờ lâu.
Tôi giả lơ như không thấy. Mất mặt chút cho biết thế nào là đụng đến tôi. Con Linh ra ghẹo: - Không có gì đâu. One của chúng tôi hiền lắm. Cô ấy sẽ không để ý đến những người thua cuộc đâu.
HẮn vẫn để tay đó. Liếc ánh mắt như đã đóng băng nhìn nhỏ. Nhỏ tự nhiên thụt lùi. Nhỏ đang sợ. Tôi chắc zị. Thằng Gin bước tới, mặt đã chuyển sang trừng trừng từ lúc nào:
- Cô nói ai đó?
- À không! Tôi đang nghĩ đến lũ chó nhà tôi nên nói xàm đó mà. Thành thật sorry nhang. Hỳ...
Nó đáp lại bằng cái giọng tự tin vốn có rồi kết thúc bằng nụ cười làm ngất ngây bao chàng trai. MỸ Nhân kế. VÀ nó thành công. Gin đỏ mặt không nói nên lời. Tôi tự hỏi nếu Gin biết Con Linh bị les thì thế nào nhỉ? Chắc sốc luôn á! Chính tôi cũng không ngờ nhỏ đẹp đến zị mà lại bị Les cơ đó! Số trời mà!
Ren tiến lên. Chắc hắn cũng muốn góp zui vào câu chuyện đang giữa chừng:
- Tôi biết là mình đã thua nhưng ít nhất trước khi thua tôi cũng đã thắng ai đó thì phải? MÀ là ai nhỉ? Chậc – HẮn xoa đầu suy nghĩ – Quên rồi ta?
Tôi đứng dậy sau cái giận zữ của nhỏ Linh. Để them một tí là cái quán này không yên đâu. Tôi xòe bàn tay bắt lấy tay Ron đang chờ tôi nảy giờ. Cười một nụ cười mà có thể tan chảy cả tản băng nghìn năm:
- Mọi người đến rồi à? Tôi hơi choáng sau mấy chai bia nên có lẽ không biết. XIn lỗi!
HẮn bắt lấy cái tay tôi. Môi khẽ cười như chưa hề có chuyện gì. Nụ cười hắn ta thật cuốn hút.
Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi lắc đầu cho là mình bị điên rồi nói với hắn:
- VÀo trong đi. Buổi tiệc đêm nay là của mấy người đó.
Một lần nữa tôi lại bỏ đi sau câu nói của mình. Tôi không muốn đứng nhìn ai đó bỏ đi. Vì vậy tự lúc nào tôi đã trở thành kẻ trốn tránh, bỏ đi trước, bỏ đi tất cả để mình thật sự vui vẻ.
Đám hắn đi theo tôi. Đến cái chỗ bàn đã được sắp xếp sẵn ngay giữa phòng.. TÔi tiến lên bục chính giữa. Thường thì nơi đó giành cho các ca sĩ. Nhưng hôm nay đó sẽ là bục của tôi. Nơi tôi là một người cầm đầu.
|
CHƯƠNG 32: Khi chị 2 lên tiếng...
TẤt cả mọi người đều nhìn tôi.
Cái cảm giác được mọi người nhìn thật sự rất khác biệt. Bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị, khâm phục, ngưỡng mộ. VÀ trong số đó là sợ hãi.
Rất nhiều lần tôi tự hỏi mình tại sao lại đi theo con đường này? TẠi sao lại làm những chuyện này? Và thứ tôi ao ước từ những thứ nàylà gì. Và rồi tôi nhận ra … điều tôi muốn có nhất là bạn bè của tôi.
Tôi đã cố gắng. Thật sự cố gắng để hoàn thành vai trò của mình để được hạnh phúc cho mọi người. Đó là tất cả những gì tôi đã làm và đã đạt được cho đến hôm nay. VÀ rồi tôi biết một ngày nào đó tôi sẽ bỏ tất cả để đi một mình. Để đến nơi chỉ có mình tôi.
TÔi đã chết hơn 1 năm trước đây rồi.
Tôi nở nụ cười chào hỏi:
- Xin chào! Đó là câu tôi có thể nói với mọi người. Ở đây, vài người đã là bạn tôi, đã theo tôi từ rất lâu, đã sát cánh cùng tôi trong những khó khăn. VÀ cũng có những người chỉ mới gặp tôi một vài lần. VÀ đó là lí do tôi tổ chức bữa tiệc hôm nay.
Những tiếng xì sào ở dưới vang lên. Tôi không biết mình nói có đúng không? MÌnh thật sự có quyền năng hay không?
- Như đã biết, hôm nay chúng ta giao chiến với Tam Bạch và đặt tất cả long tin vào đó. Nếu chúng ta thua thì chúng ta phải phụ thuộc vào Tam Bạch. Nhưng thật sự thì chúng ta đã thắng. VÀ theo như giao ước tam Bạch phải gia nhập vào chúng ta.
Tiếng vỗ tay từ vài thành viên của chúng tôi vang lên cộng theo đó là những khuôn mặt khó coi của Tam Bạch. Nhưng thật sự điều duy nhất tôi để ý là Ron vẫn không thay đổi khuôn mặt mình. ANh ta vẫn rất bình tĩnh. Tôi dõng dạc nói tiếp.
- Nhưng…. Tôi không muốn như zị.
Tiếng xì sào ở dưới lại vang lên đủ làm người ta điếc tai. Tôi ho một tiếng. Tất cả im lặng.
- Tôi muốn tất cả cứ bình thường. Tôi chỉ muốn thay vì đấm đá thì tất cả chúng ta hãy hòa thuận. Ý tôi là chúng ta tất cả đều là bạn chứ không phải là kẻ thua cuộc hay thành viên mới. Tôi muốn chúng ta hãy sống theo cách riêng của mình để bảo vệ chúng ta, cuộc sống của chúng ta…
Tất cả lại một lần nữa hò reo. Cả Tam Bạch cũng vậy. Bọn họ nở nụ cười rực rỡ như chưa hề có cuộc chiến. Chưa hề có đánh nhau. Và đây là điều tôi muốn. Tôi bật cười:
- Hãy là chính mình.
Tôi thấy mình rất giống Bác HỒ. Chủ Tịch HỒ Chí Minh trong bản tuyên ngôn độc lập. Những lời nói của tôi có cái gì đó rằng như chính tôi đang nói với tôi. Thật sự thì tôi cũng muốn như zị, muốn được như bản thân mình. Nhưng hình như tất cả đều là ước vọng…
|
CHƯƠNG 33: Thứ mà không thể kiềm chế bằng lí trí!
Tôi bước xuống trong cái náo loạn của mọi người. Rồi tiến về cái chỗ cũ mà khi nảy vừa ngồi.
Ron đã ở đó. Anh ta nhìn tôi như đón tiếp một vị khách quý. Không hiểu tại vì sao dạo này tôi cứ quan tâm anh ta, đến từng hành động nhỏ nhặt nhất.Tôi mất hết lí trí rồi. TÔi cảm giác rằng tôi đang quan tâm anh ta rất rất nhiều. Tôi ngồi xuống như không quen biết. Rồi nói với phục vụ:
- Cho li giống với anh ta.
Chưa đến 5 phút. Li rượu màu tím đang ở trước mặt tôi. Tôi nốc hết trong 1 lần uống. Anh ta nhìn tôi. Tôi thấy mà. TÔi không nói gì hết. Anh ta cũng vậy. CHỉ tự hỏi rượu này là rượu gì mà ngon zị. TÔi gọi ra liên tiếp 3 ly nữa. RÔi một cách nhanh chóng nốc và nốc.
TÔi tháy choáng. Chắc do có nhiều tâm sự đây mà. TÔi đói. TÔi thấy zị. Tôi cần ăn gì đó cho cái bụng cồn cào của tôi. Và tôi nhớ tới ai đó, tôi hét lớn:
- Quân, mày đâu rồi?
Tất cả mọi người nhìn tôi. Chậc. Chỉ là kêu người thôi mà. THẰng Quân lăng xăng chạy đến:
- Gì zị?
- Anh, em đói!
Tôi làm nũng. Con Linh tiến tới vỗ vai thằng Quân như an ủi:
- Lúc không cần thì mày tao. Lúc đói thì anh với chả em!
Tôi phì cười:
- MÀy chỉ được cái nói đúng!
Thằng Quân bỏ đi đâu đó mà tôi biết chắc kết quả là đâu rồi. TÔi nhìn qua con Linh. Nó cũng đang nhìn tôi như đang muốn nói gì đó. Nhưng rồi nó lắc đầu:
- Thôi tao đi tán giai đây. Xem thử có anh nào đổ không?
- MÀy à?
- Ừ! Thì tao chứ ai?
- Ma đổ chứ ai đổ?
- Để đó rồi xem.
Nó bỏ đi sau cái chề môi của tôi. Tôi lại quay người vào cái quầy. Không hiếu sao tôi thất cái không khí ngột ngạt sao ý.
TÔi không được lời nào với Ron khi hắn đang ngồi cạnh tôi từ nảy giờ. TÔi ghét bản thân mình quá. Thật sự tôi đnag run động vì anh ta sao?
Bất thình lình, một cách tay quàng ngay bụng tôi. Từ từ tiến lên các vùng xung quanh.
Cái mùi đó.
Cái mùi mà chỉ tôi với anh TÀi biết được. Cái mùi thơm dành cho đàn ông mà tôi yêu nhất. Nó làm tôi không cản lại được.
Có phải Tài đã quay lại.
Anh ta đang ôm tôi. Anh ta quay lại kiếm tôi sao? Vì trả thù hay là nhớ tôi?
TÔi quay lại… trong cái cảm giác bồi hồi mà chính mình cũng không biết đang nghĩ gì? Tôi biết dù rất hận, rất ghét nhưng thật sự tôi vẫn còn …. Yêu…. Yêu …. Rất nhiều…
|
Từ bây giờ mỗi này mình sẽ đăng 1 chương...
|
heo chờ
|