Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
CHƯƠNG 25: Màn mở đầu.
Tính gây sự trước mà.
TÔi chắc thế.
VÀ đúng theo như kịch bản thì thằng Quân ra trước. Thằng Quân lớn tiếng:
- Đéo mợ, có 5 phút.
HẮn ta liếc nhìn thằng Quân. Cả 2 tên đằng sau cũng zị. Chắc hẳn là muốn quan sát đối thủ của mình như thế nào đây mà.
Tôi liếc mắt nhìn thằng Quân như ra lệnh thử sức đi. Thằng quân gật đầu hiểu ý. Hắn ta tiến đến nhìn thằng Quân 1 cách chằm chằm như tra hỏi:
- MÀy là ai?
- MÀy đủ xứng để biết không? – Thằng quân lạnh lùng.
Không phải tôi khen thằng Quân giỏi nhưng thật sự thì thằng Quân đã nói 1 cái làm tên kia điên đến đỏ mặt tía tai:
- TAo là Gin. Đậi ca thứ 3 trong Tam Bạch. Ít nhất thì cũng hơn thằng khốn như mày. – tên Gin vừa nói vừa chỉ tay vào mặt thằng Quân.
- À! Thì ra là thế à? Nảy giờ tôi cứ tưởng con chó dại ở đâu ra sủa chớ! Không ngờ lại là anh Gin của Tam Bạch. Thất lễ rôi! Xin lỗi nha. Xin tự giớ thiệu Tôi là Five của WINER. – THằng Quân lạnh lùng đến mỉa mai.
- Đm. Cắn chó cũng phải nể mặt chủ nha mày. Để xem loài chó tự xưng là Five của WINER mạnh hơn chó cỡ nào!
Gin vừa nói, vừa lao thẳng đến chỗ Quân.
2 thằng công nhận mạnh thiệt. Thằng Quân không phải là tay vừa.
Thật sự người khiến nó lúng túng như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gin – hắn ta thất ự khá mạnh. Tụi nó cứ đám đá lẫn nhau trong khi tất cả tụi tôi đứng xem.
Thằng Gin đưa tay phải lao về phía Quân. Đương nhiên theo bản năng, Thằng Quân né nhưng lại trúng đòn đến từ phía sau của Gin.
Thằng Quân ôm bụng lùi lại. Có vẻ đau nhỉ?
Tên Gin tiến sát. Lao cùng hắn là cú đấm bay theo vun vút. Có thể nói cái này còn mạnh hơn cú đánh trúng thằng Quân hồi nảy. Nếu để trúng đòn này thì có thể thằng Quân sẽ nằm liệt giường mất.
Thằng Quân không né. Là không kịp né.
Cú đấm vẫn lao thẳng đến.
Phịch…
|
CHƯƠNG 26: Lộ diện
VÀ rồi nó nó đáp nhẹ nhàng trên bàn tay của tôi.
Tôi lấy trớn. Bẻ tay hắn sang 1 bên. HẮn rụt tay lại rồi la lên thảm thiết. Tôi liếc hắn bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có:
- Người ta đã lùi lại thì mình cũng phải dừng lại. Đay chỉ là đánh để thử sức lực chứ không phải là đánh để chết. Cho dù có chiếm được WINER nhưng đều liệt giường thì cũng vô dụng.
Tôi nói bằng cái giọng đanh thép khiến tên Gin phải im bặt. HẮn ta không dám nói nên lời nào.
Tôi tiến lại chỗ Quân. Thì thầm:
- Không sao chớ Five.
Thằng Quân đứng dậy, lắc đầu. Muốn nói điều gì đó nhưng lại nghẹn lại.
Tôi biết, Quân bảo tôi phải cẩn thận nhưng bây giờ không phải lúc. Tôi thật sự không thể tưởng tượng ra nếu thằng Quân trúng đòn đó thì như thế nào nhỉ? TÔi không thể tưởng tượng và cũng không dám tưởng tượng.
Con Linh bước lên, hằng học cái giọng, chắc nó giận lắm. Nếu tôi là nó bây giờ thì cũng giận.
Nhưng xét về đối thủ bây giờ thì thật sự chúng không phải tay vừa để giao đấu dễ dàng.
- Đứa nào đấu với tao. – Con Linh la lớn.
Không ai lên tiếng. Tụi nó đang nhìn tôi nhiều hơn con Linh.
Tôi biết.
Đã đến lúc tôi phải ra tay, để bảo vệ tôi, và bạn tôi.
- không ai gan à? – Con Linh vẫn la lớn chứng tỏ sự giận đến tột độ.
- Cô là One sao?
Một người đàn ông đeo kính lại bước lên. Chắc hẳn lại là chùm. Nếu tôi đoán không nhầm thì hắn là thứ 2. Tên Gin đã mạnh vậy thì tên này không phải tay vừa.
Phải cẩn thận.
Con Linh chỉa thẳng tay vào mặt hắn:
- THắng ta rồi gặp One.
- LÀ cô nói đó nhé.
HẮn ta chụp lấy cái tay của con Linh một cách đến dễ dàng. Con LInh phải lùi lại. Dù là vết thương nhỏ nhưng người đó mạnh hơn cả Gin.
- Tôi ghét ai đó chỉ tay vào mặt tôi nên dù cô không thách thức thì tôi cũng sẽ làm đau cô. Thật lòng mà xin lỗi, tôi cũng không muốn làm một cô gái có dáng người chuẩn như vậy bị thương đâu. – HẮn ta dùng ánh mắt hiện rõ sự thèm muốn nhìn Linh -MẶt dù không thấy mặt nhưng chắc cô cũng là tuyệt sắc giai nhân nhỉ?
- CÁm ơn đã khen. – Con LInh nói một giọng dịu dàng nhưng không thiếu sự nguy hiểm.
HẮn ta lại tiến tới, nhìn thẳng vào mặt con Linh:
- Không có gì? Tôi là Ren. Anh Hai của Tam Bạch. Giờ thì One đâu?
Con Linh lại một lần nữa thụt lùi. Tên Ren chắc đã làm nó phát sợ.
Tôi bước lên, kèm theo là nụ cười ác ma thành tiếng sau chiếc mặt nạ:
- Cảm ơn đã chào đón tôi bằng cả 2 vị của Tam Bạch. Thành thật mà nói đã làm các vị chờ lâu.
|
CHƯƠNG 27: Luật chơi
Tôi xòe bàn tay ra, đôi lúc tôi cũng phải tỏ vẻ lịch sự nhỉ?
Tên Ren đó không ngại ngùng bắt lấy tay tôi.
Tôi bắt tay hắn bằng 1 phần sức mạnh.
Bóp chặt.
HẮn cũng không vừa. HẮn đáp lại tôi bằng một lực tương đương. Tôi và hắn cứ nắm lấy tay nhau.
Đứng đó.
Trong sự tò mò của cả lũ phía sau.
Tôi hất tay ra.
- Xin lỗi đã lỡ tay!
- Lỡ làm “CÔNG CHÚA ONE LẠNH LÙNG NỔI TIẾNG” đau rồi.
Ren nhấn mạnh từng chứ một. Chậc. Nghe mà điếc cả lỗ tai. Tôi dang cái chân ra bằng vai:
- Đến lúc tập trung thay vì chém gió nhỉ?
HẮn lao về phía tôi, HẮn nhanh. Đó là cái tôi cảm nhận được.
Tôi né sang một bên.
Như một thói quen, hắn dùng chân đá sang nơi tôi né. TÔi ngả người ra phía sau. Tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. TÔi cứ như nữ be lê múa theo để tránh những đường đánh của hắn ta vậy. HẮn không trúng tôi và tôi cũng không làm bị thương hắn.
Nhưng tôi nhận thấy rằng, TỐc ĐỘ tôi hơn hẳn. HẮn lại 1 lần nữa đưa cú đấm lao thẳng về phía mặt tôi đang yên vị. lần này thì tôi bắt lấy. Thật sự thì cũng không thể né tránh hoài zị được.
VÀ cổ tay hắn đang nằm trong tay tôi. TAy hắn to, có cơ bắp. VÀ hắn có cái mùi quen quen.
Mùi thơm mà tôi thích nhất - mùi của anh.
HẮn dừng lại.
TÔi cũng vậy.
Tôi thả tay hắn ra. HẮn quay mặt lại về phía tôi:
- Tôi thua rồi!
Tôi thật sự vẫn còn ngạc nhiên. Nếu nói thẳng ra hắn chưa dùng hết sức của mình nữa là sao lại thua cơ chứ?
VÀ như thấy được thắc mắc trong lòng tôi. HẮn giơ cái tên lên:
- Cô đã làm rách áo tôi. VÀ điều tôi ghét nhất là quần áo rách. Cô thắng!
TÔi lại nhìn tên Ren đó một lần nữa, khẽ cúi đầu:
- Cảm ơn đã nhường.
Giờ thì cuộc chiến thật sự mới bắt đầu.
NGười đó đã bước lên. UY nghi và đáng sợ. HẮn cởi cái mũ đen và cái kính ra. Quăng xuống đất.
LÀ hắn ta.
Nguyễn Đại Nam.
HẮn ta là chùm của Tam Bạch.
Làm sao có thể chứ? TÔi tự hỏi. Hắn nhìn tôi:
- Tôi là Ron. Đại ca. Xin được đánh với cô nhỉ? – Tôi khẽ gật đầu – Nhưng…. – HẮn ấp úng – KHi cô thua cô phải gỡ cái mặt nạ của cô ra. Được chứ?
Đó là điều không thể. Tôi chưa bao giờ cho đối thủ mình biết mặt. Nhưng nếu từ chối thì chắc sự giận zữ của hắn sẽ lên đến tột đỉnh. Nếu lúc đó thì tôi chưa chắc đã thắng.
- Được. Nhưng… anh phải thắng tôi…
|
CHƯƠNG 27: Lời thách thức
Tôi nhìn anh ta bằng cặp mắt dấu kín cảm xúc sau cái mặt nạ. Nhưng tôi vẫn biết rằng dù giấu kín cỡ nào thì anh ta cũng biết rằng tôi đang … rất … sợ hãi.
Đó là sự thật.
Sự sợ hãi trong tôi tăng cao.
Không biết vì sao nhưng anh ta làm tôi sợ.
Trước đây cứ nghĩ anh ta cùng lắm là 1 người đầu đàn của 1 băng nhóm nhỏ. Nào ngờ đâu!
Anh ta lại là Ron – Đại ca của TAm Bạch.
TÔi trầm ngâm. Liệu tôi có thể đánh thắng anh ta hay không? Chính tôi còn không chắc chắn. Tôi tiến tới theo cảm tính nghĩ rằng sẽ có một trận quyết chiến sẽ xảy ra. Anh ta giơ tay lên, Miệng cười tươi như gặp bạn cũ:
- Khoan đã! Đừng nóng vội mà! – Nụ cười anh ta tràn đầy rạng rỡ cứ như đang chờ đợi cái gì đó – Có 1 số luật khi thi đấu với tôi.
- Luật?
Tôi hỏi lại bằng cái giọng giả vờ ngạc nhiên nhưng thực chất nó có vẻ không phải là giả vờ mấy cho lắm. Ron gật đầu:
- Ừ! Đơn giản lắm! Như hồi nãy tôi đã nói, nếu cô thua thì phải gỡ bỏ mặt nạ ra. Đúng không? – HẮn nhìn tôi sau cái khẽ gật đầu – VÀ nếu cô bị tháo mặt nạ trong trận chiến thì cô cũng đã thua. - Lí do? – Tôi nhếch mép.
- Vì đây là cuộc chiến. MÀ cuộc chiến thì phải có cái giá cuộc chiến. Nếu như phần thưởng của chiến thắng đã đạt được thì chẳng còn lí do gì để tiếp tục chiến đầu nữa.
Ron nói một cách đầy tự tin. Tôi tự hỏi lỡ như cái mặt nạ rơi ra thì tôi sẽ như thế nào đây? Cho dù tôi chiến thắng thì kết quả sẽ không hay cho lắm nếu hắn biết tôi là Su.
- Không đồng ý cũng được- Tôi ngẩng đầu nhìn hắn hỏi lí do, và hắn trả lời tôi rằng – Vậy thì cô thua.
Tôi thật sự đã bị hắn khích tướng. Hắn đã thành công khi dùng cách đó. Tôi nông nỗi sau cái lạnh lùng, vô tư. Tôi nóng nảy, bộp chộp, lo lắng cho những điều sẽ xảy ra với bạn tôi. Đó là tính cách của tôi. Và thật sự hắn đã dùng rất đúng cho kế hoạch của mình. Tôi bước tới một bước:
- Zị thì tiến lên.
Một câu nói như ra lệnh, cũng như là một lời yêu cầu khiếm nhã.
- Và…
Một lần nữa hắn ấp úng. Điều gì đó làm tôi thật sự sợ hắn ta. Rất sợ.
- Được dùng vũ khí.
- Sao cũng được!
|
Đáng lý ra chỉ đăng 5 chương nhưng hôm qua do bận nên không đăng đúng thời hạn được vậy nên mình sẽ đăng thêm 1 chương để thay lời xin lỗi...
|