Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
Hehe mk vẫn ủng hộ mà... 5 chap hả... Đã quá
|
CHƯƠNG 18: Mạnh mẽ? Chỉ là vẻ bề ngoài!
Mún làm bạn trai tôi?
Gì zị?
Nếu để khiến tôi ngạc nhiên thì chắc cõ lẽ hắn đã thành công rồi!
TÔi cứ tưởng hắn phải đòi ăn thịt xé xác tôi chớ? Sao lại nói câu vớ vẩn đến như zị nhỉ? HẮn biết thừa tôi sẽ trả lời ra sao mà?
NGU NGỐC!
- Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý à?
- Tùy!
HẮn biết tôi sẽ không đồng ý! Nhưng hắn lại trả lời cái câu hỏi đó một cách tự tin rằng đến 50% tôi sẽ đồng ý! Nực cười. HẮn ta thật nguy hiểm.
- Cứ cho là vậy đi. Rồi sao? Anh đến đây để nói chuyện đó đấy hả?
- Ùm - HẮn gật gù - Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
HẮn ta bắt tôi phải trả lời. Đáng ghét thật >_<
- Không.
Tôi đứng dậy quay phắt lưng lại. Kèm theo nụ cười nham nhở:
- Không bao giờ.... Có thể quen một người mới quen.
Tôi nghĩ đó là câu trả lời hay. Nếu nói đồng ý thì tôi chắc sẽ tự lao đầu vào rọ. Còn nếu nói không thì trước khi người đó đến , hắn ta đã phá nát cuộc đời bình yên mà tôi vố tạo dựng lâu nay. Tôi thật sự muốn bảo vệ nó. Với bất kì ai đang muốn phá hủy nó. Tôi bước đi, rút nhanh là cách tốt nhất.
- Em sẽ gặp tôi nhiều thôi. Đừng lo!
HẮn ta sẽ làm như zị. Tôi chắc chắn. Tạm thời nên im đi thì hay hơn. Tôi vẫn bỏ đi trước sự tự tin của hắn. Đối đầu hắn có vẻ là sai lầm nhỉ, cách tốt nhất là tránh đi thì hơn. Nhưng mà, dù sao.... hắn cũng không phải là người đó...
Tôi lếch bước về nhà.
Buổi chiều hôm nay thật sự rất mệt mỏi.
Tôi đã nhớ tới người đó. Tôi vốn dĩ đã cất nó sâu trong trái tim nhưng mà bây giờ thì tôi không dấu được nữa. Tôi đã không kiềm chế được nữa.
TÔi yêu hắn ta, yêu rất nhiều.
Nhưng chỉ vì hắn mà tôi đau thế này! Chỉ vì hắn...
Tôi đã mất đứa con của mình.
Tôi muốn ghét hắn nhưng không được.
Anh ta nhìn tôi, bộ đồ áo sơ mi có cái áo khoát da ngoài làm tôi nhìn không ra. ANh ta là Trần Vũ VĂn. ANh ta đã thấy tôi từ rất lâu, đang đứng đó đợi tôi.
Và giờ thì hắn ta đang thấy tôi khóc.
TÔi đã khóc ư?
HẮn đưa tay lên vuốt tóc tôi. Tôi đứng đó. Tôi muốn có 1 bờ vai. Đã quá lâu để ở 1 mình. Đã quá lâu để không có người bạn trai bên cạnh. Tôi là một người con gái cơ mà. TÔi dựa vào vai hắn.
Khóc...
Giữa ngay trung tâm thành phố....
|
CHƯƠNG 19: Cảm ơn!
Sau một buổi khóc như con nít bên cạnh chàng trai tôi mới quen. Tôi còn được anh ta đãi 1 bữa cơm tối tại ..... nhà tôi. Anh ta nhìn tôi:
- Em không giống như tôi nghĩ nhỉ?
Tôi ngẩng đầu trong khi còn đang cặm cụi ăn. Ngạc nhiên hỏi:
- Anh nghĩ gì về tôi?
Anh ta khẽ cười, thật sự nụ cười của anh ta rất cuốn hút. Nếu tôi không phải là Su - 1 người mạnh mẽ thì có lẽ tôi đã chết mê chết mệt rồi. Tôi biết anh ta đang nói về chuyện tôi đã ôm anh ta khóc. TÔi đã dựa lưng vào 1 người mới gặp. Tôi khẽ nhếch môi, muốn nói điều gì đó nhưng dường như nó không thành lời.
- Bí mật. Anh cảm thấy em rất đặc biệt.
Đặc biệt?
Quá đặc biệt là đằng khác.
Chẳng có một người con gái nào mà dám làm mấy chuyện mất mặt như thế này cả? Đáng ghét quá. Tôi thật sự đã quá yếu đuối trước anh ta rồi. Tôi bật cười như để che giấu đi nỗi lòng.
- Nói zị thì đừng nói nữa.
Tôi khẽ kéo cái ghế đứng dậy. Bỏ đôi đũa trên tay xuống.
-Tôi no rồi. Anh ăn đi.
Tôi quay lưng, bỏ đi. Bỏ lun sự ngạc nhiên của anh ta. Anh ta cũng không kêu tôi lại. Anh ta cũng biết rằng giờ có kêu thì tôi cũng chưa chắc đã ăn tiếp. Tôi ngoan cố và cứng đầu. Anh ta đã nhận thấy từ điều đó từ tôi...
TÔi bước lên hết cái cầu thang. TÔi không thể bước nữa. Chân tôi không nghe lời. TÔi biết mình chưa làm cái gì đó. Và điều đó đã khiến bản thân tôi không nghe lời nữa.
Tôi cúi xuống dưới, nhìn anh ta một khoảng lâu. Anh ta vẫn ngồi đó. Không ăn, không nhìn tôi, không hành động dù là nhỏ nhặt. Chỉ như một pho tượng. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì về tôi. Một đứa con gái hư hỏng? Một đứa con gái lạnh lùng? HAy một đứa con gái mít ướt? Dường như tất cả đang đặt câu hỏi trong đầu tôi.
Tôi khẽ lên tiếng, Chỉ đủ để tôi nghe.
- Cảm ơn!
Tôi bước nhanh vào phòng. Tôi thắc mắc anh ta có nghe hay không? Tôi mún biết anh ta nghĩ gì? Tôi có xấu xa trong mắt anh ta hay không? Tôi có quá yếu đuối hay không?....
Tôi ngồi đó, ngay cạnh cái cửa rất lâu. Có lẽ tôi nên mở lòng thì phải. Trái tim tôi đã băng giá quá lâu rồi. Nó nên tan chảy phải không? Với ai? Không một ai khiến tôi tin tưởng không một ai làm tôi quên đi người đó. Không hề có một ai....
|
CHƯƠNG 20: Say?
9h30, tại cái quán bar STARS.
Cái quán bar quen thuộc mà dường như đã mòn chân tôi. Tự lúc nào tôi đã mò đến đây. Dù đây là nơi ồn ào nhất, là nơi phức tạp nhất. Nhưng nơi này có những người bạn mà hiểu tôi nhất, những người bạn mà tôi luôn luôn tin tưởng.
Tôi bước vào trong với sự kính trọng của lũ đàn em.
Bước ngay tới cái bàn pha chế đạt ngay gần cái cổng ra vào. Thường thì người ta hay ngồi đay khi họ đi một mình. VÀ bây giờ tôi cũng chỉ có một mình.
Tôi nhìn vào cái sàn nhảy đang chứa một khoảng lớn người kia mà tự nhủ: Sao bọn họ có thể vui vẻ thế? TÔi kêu ngay một chai Wisky mà nốc. NGười phục vụ pha chế nhìn tôi có vẻ ái ngại. Tôi đi một mình và tôi có vẻ như đang rất buồn đó là những gì bọn họ thấy ở tôi.
Tôi lại cứ uống, nhưng nó chả thấm, thật sự không một chút si nhê với một người được gọi là cái " hầm rút" như tôi.
Tôi nhìn tên phục vụ, hắn ta lại một lần nữa nhìn tôi.
Chậc. NHìn cái gì chứ?
Bộ tôi đáng thương lắm hay sao mà nhìn. HẮn ta đang thương hại tôi sao? Được lắm dám thương hại tôi này. Tôi sẽ cho hắn chết luôn. Tôi chỉ tay vào mặt hét lớn:
- CHủ quán ngươi đâu? Kêu ra đay cho ta?
Cái vẻ mặt hốt hoảng của hắn hiện lên. Haha.. Muộn rồi. Ai bỉu hắn ta dám nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng thương chi. Tôi không hề đáng thương như hắn nghĩ. Tôi có tiền, có quyền, có danh, VÀ rất mạnh mẽ. Ai cho hắn cái quyền được nhìn tôi như vậy. TÔi ghét lũ chó đó. Tôi thật sự rất ghét. HẮn ta lại một lần nữa nhìn tôi:
- Tiểu Thư, cô say rồi!
Gì chứ?
HẮn ta kêu tôi say đó! Haha... Tôi mà say ư? Tôi muốn say gần chết đây mà chả được nà. KHi say người ta sẽ quên tất cả mọi chuyện nhưng tôi thì đang nhớ như in đây nà. Zị mà hắn ta kêu tôi say á?
- Đéo (**) nói nhìu! Kêu thằng Quân ra đây. Nhanh!
(** p/s: xl mọi người nhang hơi tục một tí)
Lại một lần nữa hắn nhìn tôi mà chẳng thèm trả lời. TÔi đáng thương như vậy trong mắt hắn sao? Tôi rất đáng thương sao?
- Biến đi! Nhanh biến trước khi tao nổi khùng!
|
CHƯƠNG 21: Không say và không thể say!
Tôi thật sự rất giận. TÔi ghét hắn ta. Tôi căm ghét hắn cả đời. (HẮn ở đây ám chỉ bồ cũ á)
Tên đó vẫn đứng đó. Vẫn nhìn tôi.
Dường như hắn muốn chọc tôi khùng mà. Sự kiềm chế con người có hạn chớ! Hắn dám chêu ngư tôi nữa chớ. Tôi không nói nhiều. Cú đấm đã hình thành trong tay tôi. Tôi không kiềm chế được.
Ước gì ai đó zữ tôi lại.
TÔi không thể kiềm chế được mình nữa. Tôi lao thẳng về phía tên đó. Vẻ mặt hoảng sợ của hắn đang ở trước mặt tôi. TÔi muốn tha nhưng lúc đó ai tha cho tôi. Lúc đó tôi đã rất nghe lời rồi cơ mà. Tại sao hắn vẫn bắt tôi làm nhục trước mặt những người mà tôi đã từng xem là bạn chứ?
Tại sao?
Tại sao chứ?
Cú đám tôi đã dừng lại. Nó dừng lại khi đã chạm vào mục tiêu. Nhưng mục tiêu của tôi không phải là hắn mà là Quân - Five. Thằng Tú ôm tôi lại, dùng hết tất cả sức lực:
- Su à, em bình tĩnh lại đi!
Tôi đã bình tĩnh rất bình tĩnh. Tôi không muốn mọi chuyện như thế này. Ông trời thật trêu ngư mà. TÔi nhìn Quân, Tú. Bọn họ người thì đang đau do tôi đánh trúng. Người thì lại đang ôm tôi mặc cho tôi vũng vẫy. Họ là bạn tôi đó. Bạn tốt nhất. TÔi dừng lại. Tất cả mọi người trong bar đang nhìn tôi.
Tôi mệt. Tôi rất mệt mỏi. Tôi quá yếu đuối để chịu đựng những chuyện này. Nhưng làm sao để bỏ xuống đây? Đâu thể đánh 1 trận rồi có thể quên hết. Đâu thể cứ xem như là không có chuyện gì? Có lẽ .... tôi....không thể.... không được....mệt.Đó là số phận của tôi.
Tôi khẽ nở một nụ cười:
- Bị điên à? Đang làm trò cười thiên hạ à? Zô phòng nói chuyện.
Tôi hất cái tay của thằng Tú ra dễ dàng. Bọn họ đã nhìn tôi. Nói cho nhau nghe, đặc biệt là tôi:
- Đây mới là Su của mình!
Tôi là người tụi nó tin tưởng, là chùm của tụi nó, tôi không được nhu nhược. Không được phép.
VÀo phòng víp. Căn phòng kín được xây phía sau quán. Hoàn toàn cách biệt với thế giớ bên ngoài và cả những thứ ồn ào đang diễn ra bên trong quán kia. Đây là nơi tụi tôi tập trung lại để chơi, để bàn bạc. Và bây giờ nó lại là nơi chứng kiến tôi thê thảm như thế này!
Tôi ngồi xuống cái ghế sô pha giữa phòng. Lấy tay xoa đầu:
- Đệch! Đau đầu quá!
Tụi nó nhìn tôi vẻ tức giận, đáng lí ra phải thông cảm chớ!
- Uống cho lắm zô rồi la đau đầu!
-Tại mệt nên đau đầu chứ say đâu mà uống ít với uống nhiều?
Tôi dỏng họng lên cãi. Thằng Quân xoa ngực rên rỉ:
- ÔI trời! đau zữ. May là tao đỡ đó, chứ thằng kia chắc giờ này nó nằm bệnh viện 3 tháng rồi! Zị mà không say gì nữa?
- Ai bỉu đỡ rồi la.
Tôi không can tâm. Thằng Tú ré lên nạc nộ tôi như đứa con nít:
- Không nói nhiều! Từ giờ cấm uống rượu nữa!
Chậc.
Tôi nhún vai:
- Thèm á! Lâu lâu ngứa miệng uống chơi mà!
Con Linh ngồi im nảy giờ đứng dậy. Tiến tới chỗ tôi. Sao mà nhìn mặt nó nguy hiểm quá. Nó đứng trước tôi, giơ tay...
Định đánh tôi sao?
Cánh tay nó lao vun vút xuống chỗ tôi...
Nó đánh thiệt cà?
Tôi giơ tay lên đỡ....
|