CHƯƠNG 60: ĐẠI KẾT CỤC
Sắc Sắc nhìn đến trước mắt một mảng tối đen tâm liền gào thét mình sẽ không vì như vậy mà chết đi tâm cũng bắt đầu tưởng niệm nàng nhớ bọn hắn a, đối với nàng thực hảo, cùng nàng hưởng thụ gia đình không khí nàng...Sắc Sắc môi trở nên nhợt nhạt toàn thân lạnh run, nàng co người lại chính mình lâm vào hôn mê.
Thanh Nhi một đường chạy thụt mạng đến tẩm cung của Long Khiếu Thiên nàng thở hổn hển nói với thái giám canh cửa:
-Nhanh vào bẩm báo với hoàng thượng, công chúa xảy ra chuyện!
Tên thái giám biểu tình khó xử:
-Cái này, Thanh Nhi cô nương hoàng thượng có lệnh không ai được làm phiền, ngươi đừng làm khó ta...
Thanh Nhi mắt thấy tình hình cấp bách liền quỳ xuống ôm lấy chân tên thái giám, sương mù doanh đầy mắt:
-Ta cầu xin ngươi, tính mạng của công chúa hiện giờ nguy hiểm, cầu ngươi...
-Công chúa liền thế nào?
Thanh Nhi hướng về nơi phát ra giọng nói, tâm tình nàng liền thả lỏng một chút liền hướng Tần Nguyệt cầu cứu. Trong cung xảy ra sự tất nhiên là Tần Nguyệt liền biết, hắn một đường lo lắng cùng nàng tướng công nhóm liền vào cung nhìn đến tình hình của nàng. Trần Tử Lâm nóng nhảy liền nhảy lên kích động túm lấy Thanh Nhi hỏi tới tấp.
Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của Tần Nguyệt thì mọi người cũng vào gặp được Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên ở bên trong liền nghe thấy bên ngoài tiếng ồn không biết xảy ra cái gì sự, tâm hắn cũng thực lo lắng nàng xảy ra chuyện, trong lòng như lửa đốt.
Tần Nguyệt cùng chúng mỹ nam nhóm liền tiến vào liền bày ra cái hành lễ. Long Khiếu Thiên nhíu lại đôi mày kiếm chuyện này là... Thanh Nhi liền như vậy kích động kể hết toàn bộ sự việc:
-Hoàng thượng, thỉnh ngươi liền cứu công chúa, ô ô...
Long Khiếu Thiên nháy mắt băng lãnh liền lập tức sử khinh công chạy đến lãnh cung ngoài mặt đều tràn đầy lo lắng, trong lòng hắn nóng như lửa đốt thầm tâm niệm: ''Tiểu Sắc nhi ngươi không được có cái gì ngươi, ngươi còn nợ ta cả đời này, Sắc nhi....''
Đổng Lục Lan điên cuồng cười, bộ dạng như người điên cười đến một lúc liền im lặng, hai tròng mắt đều là căm phẫn cùng hận ý. Nàng rút con dao nhỏ phòng thân toàn một đường kết liễu sinh mệnh Sắc Sắc:
-Tiện nhân, ngươi không thể trách ta, là do ngươi tự chuốc lấy.
Đoản đao tưởng chừng chạm đến Sắc Sắc yết hầu liền 'sưu' một tiếng văng ra ngoài. Long Khiếu Thiên liền nhặt đến tiểu thạch ném về phía cổ tay nàng mang theo nội lực, Đổng Lục Lan ăn đau đành phải buông đoản đao ra.
Hàn Dạ Phong biết một chút y thuật liền trước tiên chạy đến xem tình hình của nàng, phong bế huyệt đạo tránh cho độc xâm nhập càng sâu, liền lấy ra một viên dược uy nàng ăn vào ngăn cản độc. Trần Tử Lâm một chút liền nước mắt lưng tròng:
-Sắc nhi, ngươi không được xảy ra cái gì sự, ngươi đã đáp ứng thú ta, ngươi không còn thì ta sẽ gã cho ai ô ô....
Lãnh Dạ một chút gõ vào đầu hắn:
-Ngươi không được nói bậy, tiểu Sắc nhi phúc lớn mạng lớn, sẽ không sãy ra chuyện gì.
Long Khiếu Thiên gương mặt thật sự bình tĩnh, hai mắt của hắn vô cùng lãnh tràn ngập sát ý. Quanh thân liền như vậy rét lạnh, hắn mở miệng:
-Đổng Lục Lan, ngươi vì cái gì làm như vậy?
- Vì cái gì? Ngươi nghĩ ta vì cái gì? Ta yêu ngươi, ngươi không thấy sao? Ta có gì thua ả tiện nhân kia, vì cái gì ngươi không để mắt đến ta một lần?- Đổng Lục Lan cười đến điên dại, hai mắt tràn đầy phẫn nộ.
-Ta nói với ngươi, nếu ngươi chạm vào nàng ta tuyệt sẽ, không, tha, thứ!
Gằn từng chữ, Long Khiếu Thiên nháy mắt đánh mất bình tĩnh, gương mặt tràn đầy sát khí thực khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, hắn vung lên thủ toan phá hủy dung mạo nàng, hắn sẽ không để nàng chết như vậy, như vậy thực quá độ lượng với nàng.
Thủ chưa chạm đến, Đổng Lục Lan phun ra một ngụm máu tươi miệng cười thỏa mãn:
-Ta sớm biết sẽ có ngày hôm nay, liền sẽ không để các ngươi giết ta, con ả tiện nhân kia cũng sẽ không thể nào cùng ngươi ha ha ha phốc.- Chính mình nở nụ cười thỏa mãn, nàng liền ngã xuống
Loại độc Sắc Sắc trúng chính là loại độc ngàn năm hiếm gặp, liền ngay cả Đổng Lục Quân hắn cũng không biết đến thuốc giải. Long Khiếu Thiên đều đã triệu tất cả danh như trong cả nước nhưng đều vô phương.
Cùng Tần Nguyệt đả thông tư tưởng, hắn cũng đã biết toàn bộ. Hắn biết nếu hắn yêu nàng thì hắn phải làm cho nàng hạnh phúc, hắn không thể vì chính mình ích kỉ mà độc chiếm nàng. Long Khiếu Thiên ngày đếm túc trực bên cạnh giường Sắc Sắc không chợp mắt, hắn muốn tự tay chăm sóc nàng.
Ngay tại lúc bọn hắn đăng lo lắng cho tình hình nguy kịch của nàng đứng ngồi không yên, một thân ảnh liền liền thoáng hiện trước mặt:
-Các ngươi làm sao có thể quên ta đâu!
Ngân Vô Song mắt hoa đào thiển lộ, miệng tựa phi tiếu nhìn bọn hắn.
.............................................................................................
Dưới sự ngày đêm miệt mài giải trừ độc + chăm sóc của chúng mỹ nam thì cuối cùng mỗ Sắc nữ nhà ta cũng nhanh chóng chuyển tỉnh cùng hồi phục. Nàng tỉnh lại nhìn đến bọn hắn túc trực bên cạnh biểu tình vui mừng nhưng không giấu nổi mệt mỏi liền nở nụ cười trấn an:
-Các ngươi liền gầy như vậy, hai mắt đều nhanh trở thành gấu trúc xấu đã chết!
Bọn hắn nở nụ cười ôm nàng vào lòng, tâm liền bình thản xuống dưới. Khụ khụ, lại nói đến Lạc Tử Tuyết ngày đó liền được thả ra nhanh chóng một bộ lo lắng hướng nàng dính chắt không buông.
Ngày x tháng x nắm xxx (đại khái cứ cho một ngày lành tháng tốt nào đó)
Long quốc có hỷ sự, chính là hỷ sự linh đình nhất, tất cả người dân đều được đến chúc mừng. Sắc Sắc mặc hỷ phục của tân lang, tóc búi lên cao cột dải đỏ gương mặt liền như vậy thực khuynh quốc khuynh thành. Nàng miệng cười ngoác tân mang tai, mắt đều nhìn không thấy nhìn đám nam nhân ôm bụng nhịn cười thực nội thương.
Bọn nam nhân xúng xính váy áo tân nương, mỗi người đều tuấn mỹ đến kinh ngạc. -Hàn Dạ Phong phiêu dật như gió xuân hướng nàng phao mị nhãn~
-Âu Dương Minh yêu nghiệt bộ dáng hướng nàng phao mị nhãn~
-Lãnh Dạ lãnh khốc trầm ổn hướng nàng phao mị nhắn~
-Lãnh Hạo ôn nhu tuẫn mĩ hướng nàng phao mị nhãn~
-Tần Nguyệt khốc khốc nghiệm nhị mỹ nam hướng nàng phao mị nhãn~
-Long Khiếu Thiên băng sơn mĩ mĩ hướng nàng phao mị nhãn~
-Vân Vô Song vô lại cợt nhả hướng nàng phao mị nhãn~
-Lạc Tử Tuyết anh tuấn như hoa mai trong tuyết hướng nàng phao mị nhãn~
-Đổng Lục Quân xinh đẹp hơn cả nữ tử hướng nàng phao mị nhãn~
-Trần Tử Lâm linh động đáng yêu hướng nàng phao mị nhãn~
Mười cái nam tử mặc váy áo tân nướng, mang khăn trùm cũng oa nhi y phục tân lang thực vô cùng...khôi hài. Chủ ý này chính là Sắc Sắc đề ra bọn hắn lúc đầu sống chết không đồng ý nhưng cũng phải mềm lòng trước tuyết chiêu nước mắt (cá sấu) của nàng.
Đêm tân hôn:
Một đám lang soi mỉm cười vô lại hướng con cừu non đang run rẩy vì khiếp sợ chui vào góc nào đó. Liền ngay sau, một đám như hổ vồ mối làm thịt chú cừu non kia. Mỗ Sắc nữ gào thét:
-Thiên a, cứu taaaaaaaaaaaaaaaaa .......................................................................................................................... TOÀN VĂN HOÀN
|
PHIÊN NGOẠI: (H)
Một ngày trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh, những tia nắng len lỏi qua từng kẻ lá hòa cùng ánh sáng của...mặt trăng, khụ khụ ta quên mất bây giờ là ban đêm. Một đêm bầu trời đầy sao, phố xá tấp nập, những hàng quán người người ra vào.
Ở một góc lớn có thật nhiều những cửa hàng lớn, nơi đây thu hút thật nhiều người đi vào. Mỗi quán đều trang hoàng thật lộng lẫy, lồng đèn lấp lánh. Tiếp viên ở đây rất chuyên nghiệp, người người mặt tươi như hoa, niềm nở mời khách. Chính là tên của quán này là 'TIỂU QUAN VIỆN.
Tiểu quan viện nội, một đám mỹ nam vậy quanh hầu hạ một mỹ nữ xinh đẹp như thiên tiên. Nàng kia ước chừng 16 tuổi, dung mạo say lòng người. Sóng mắt lưu chuyển liên tục hướng về các mỹ nam nháy mắt khiến chúng tiểu quan tim đập thật nhanh.
Nàng chiếc mũi cao thắng, bở môi đỏ mọng mê người nhấm nháp rượi. Thân hình mảnh khảnh tựa vào lưng ghế, tay trái ôm một tiểu quan vô cùng mỹ mạo, cả người tựa như rắn nước nũng nịu nằm trong lòng nàng. Tay phải lại ôm một cái ôn nhu xin đẹp tiểu quan, liên tục lột vỏ đút nho cho nàng.
-Mỹ nhân, các ngươi phục vụ tốt thì ta sẽ thưởng a!- Giọng nói như oanh vàng khiến lòng người rung động.
Chúng tiểu quan người người đều hướng này phao mị nhãn, khai rộng cổ áo để lộ da thịt trắng nõn. Nàng hôn mỗi người một cái, lại thân thủ sờ soạng khắp người:
-Làn da thực hảo, ha ha.
Kia khung cảnh thực vô cùng hưởng thụ, mĩ nữ kia không ai khác chính là mỗ Sắc Sắc khuynh thành, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe đổ ...khụ...khụ...
'Oanh' một tiếng đá cửa thực mạnh hàm chứa tức giận uy thực ghê người. Cánh cửa kia hoa hoa lệ lệ vì một cước của ai đó mà vinh hạnh gãy làm n mảnh. Vân Vô Song nở nụ cười yêu mị , giọng nói trầm thấp rét lạnh:
-Sắc nhi, chúng ta không thỏa mãn được ngươi?
Sắc Sắc tươi cười hết cỡ, vẻ mặt nịnh nọt:
-Song, ngươi bình tĩnh, ta...ta chỉ giải trí thôi mà....
Vân Vô Song liếc mắt khinh bỉ nhìn biểu tình hèn mọn của Sắc Sắc không nhiều lời lập lức vác nàng như bao tải khiêng trên vai chớp nhoáng đã không thấy thân ảnh. Vân Vô Song khiêng Sắc Sắc vào trong phòng đông một tiếng liền đóng cửa lại.
Sắc Sắc liền chủ động dâng lên môi thơm xoa dịu cơn tức giận của hắn. Hắn cũng thập phần phối hợp để mặc chính nàng hầu hạ. Đầu lưỡi của nàng như con rắn nhỏ luồn lách, trêu đùa cái lưỡi của hắn. Vân Vô Song từ bị động chuyến sang chủ động, liền như dã thú cuồng dã cắn mút đôi môi đỏ mọng đang sưng lên kia.
Hai bàn tay to của hắn lập tức vuốt ve trên tấm lưng mềm nhẵn của nàng, từ trên xuống dưới, tới lui thăm dò, sờ soạng. Bờ môi không ngừng quấn lấy nàng tàn sát bừa bãi, một bàn tay to bắt đầu không an phận đi đến trước ngực, phủ lên bộ ngực sữa nõn nà, không ngừng xoa bóp, nhu nắn.
“A…” Bàn tay của hắn ở trên ngực nàng tạo ra khoái cảm khó nhịn, thổi quét hoàn toàn lí trí của Mộc La Toa, thân thể nóng hừng hực càng trở nên phiếm hồng. Bàn tay thô dày từ bộ ngực đi xuống vùng cấm địa thần bí đã sớm ẩm ướt giữa hai chân nàng, phát hiện nàng đã bì hắn chuẩn bị tốt, hắn gợi lên một nụ cười tà nịnh, cởi bỏ quần áo chính mình, hướng về phía trước động thân,định tiến vào sâu trong chỗ mềm mại của nàng…
-Hừ Vân Vô Song, ngươi ăn vụng!-Trần Tử Lâm tức tối trên trán nổi gân xanh đã cửa rống to.
Hắn cũng không chịu thua liền một bước nhanh chóng cởi bỏ y phục, toàn thân trắng nõn không thừa thịt toàn bộ thiển lộ ra còn có hoa hành nộn nộn đung đưa ở trước (ực). Vân Vô Song cười tà liền một chút đem dục vọng chôn sâu vào hoa nguyệt của nàng.
-Ân...a....a-Bị công kích bất ngờ, Sắc Sắc phát ra tiếng rên rỉ mê hồn.
Trần Tử Lâm phóng đến trên giường, hai tay xoa bóp khỏa đất tròn trước ngực nàng. Bàn tay hắn như có ma lực không ngừng vuốt vé, nắm lấy đầu hạt đậu đỏ đang dựng lên của nàng cắn mút. Sắc Sắc thân thể run rẩy, mắt hạnh khép hờ biểu tình vô cùng mê hồn.
Động tĩnh trong phòng cuối cùng cũng rước đến đám sói. Chúng mỹ nam nhìn này một màn đồng loạt trút bỏ xiêm y, lộ ra thân thể như ngọc đồng loạt nhảy đến bên giường: -Sắc nhi, theo ta sinh cái tiểu Sắc Sắc đi!
Vân Vô Song ở nội bích của nàng không ngừng trừu sáp, tiếng cơ thể va chạm liền phát ra âm thanh ái muội. Dục vọng sưng đỏ cứng như thép một lần lại đến chỗ sâu nhất. Sau khi phóng thích tại trong người hắn liền lui đi ra.
Cảm giác trống rỗng khiến cho nàng một trận khó chịu bất mãn lên tiếng. Liền một thứ cực nóng khác lại tiến vào, vật nóng kia vô cùng lớn lại bắt đầu một lần lại đến một lần. Đổng Lục Quân ở trong cơ thể ấm nóng của nàng điên cuồng lộng hàng.
Lạc Tử Tuyết lại đang đùa bỡn nơi tư mật đã sớm chảy ra mật ngọt ướt át kia. Ngón tay từng chút tách ra hai cánh hoa tìm được hạt ngọc ở trong. Sắc Sắc cảm thấy hoa nguyệt bị vật mềm mại ướt át liếm lên không khỏi từng đợt run rẩy. Lạc Tử Tuyết nheo mắt cười đầy mê hoặc thưởng thức mật ngọt kia.
Long Khiếu Thiên cảm thấy chính mình sắp không xong rồi liền cùng cái miệng nhỏ của nàng an ủi chính mình đáng thương tiểu đệ đệ đang kêu gào. Chiếc lưỡi nhỏ của nàng đỉnh trên đầu tiểu đệ của hắn khiến nó càng sưng lên chảy ra chất dịch lỏng trong suốt.
Tần Nguyệt, Hàn Dạ Phong cùng Âu Dương Minh liên tục công kích nàng, bàn tay không an phận sờ soạng khắp nơi. Bọn hắn liên tục thay phiên nhau tìm đến hậu huyệt nhỏ của nàng, đem chính mình dục vọng thân mật.
|