Tiểu Oa Nhi Là Sắc Nữ
|
|
Chương 5: Từ khi nhận Hàn Dạ Phong làm sư phụ, Sắc Sắc vẫn luôn chăm chỉ luyện tập võ nghệ và y thuật để sau này phòng thân. Trước đây khi xem phim, nàng vẫn luôn hâm mộ những người có võ công và khinh công bay qua bay lại nha. Võ công của Hàn Dạ Phong cũng thật là cao cường, hắn đã dồn hết sở học để dại cho Sắc Sắc.
Trong một lần tình cờ chạy lung tung trong kho sách của Hàn Dạ Phong, Sắc Sắc bỗng phát hiện một cây đàn cổ tuy cũ nhưng trông nó thật là đặc biệt nha. Cây đàn được làm từ gõ hương tỏa một mùi thơm nhè nhè. Trên đàn, những hoa văn được khắc một cách tinh xảo. Sắc Sắc tuy là “mai trê” nhưng thường ngày nhàm chán nàng vẫn học cầm kì thi họa này nọ. Lâu rồi không trổ tay nghề, tay nàng cảm thấy ngứa ngáy. Sắc Sắc chọn chỗ sân đình thoáng mát, xung quanh là hoa đào- đây cũng là nơi nàng thích nhất trên núi. Từng ngón tay nhỏ nhắn của Sắc Sắc bắt đầu lướt trên dây đàn. Từng nhốt nhạc tinh tế và thanh thúy phát ra dưới bàn tay nàng. Một khúc nhạc vô cùng mềm nhẹ, ôn nhu vỗ về lòng người khiến người ta nghe muốn say, không tự giác đắm chìm trong đó. Hàn Dạ Phong đang nghiên cứu những dược liệu bỗng nghe thấy tiếng đàn, chân không tự chủ đi theo từng nốt nhạc. Trước mắt hắn là tiểu Sắc Nhi, nhìn nàng bây giờ giống như một tiểu tiên nữ không nhiễm bụi trần. Đôi mắt nàng đầy vẻ chuyên chủ, mũi quỳnh khéo léo, đôi môi nhu nhuận đỏ mọng. Hắn phát hiện không bỏ được này tiểu nữ nhân rồi.
Cây đàn Sắc Sắc đang đánh vốn là một trong bảo vật của võ lâm. Chỉ người có duyên mới đánh được nó, Hàn Dạ Phong cảm thấy thật ngạc nhiên. Hắn quyết định dày nàng vận dụng cây đàn này, chỉ cần dùng nội lực vào tiếng nhạc, có thể làm cho người ta đầu nổ tung a.
Nghe Hàn Dạ Phong nói, Sắc Sắc vui sướng không thôi, nàng thực là may mắn. Nàng ngày ngày chăm chỉ luyện tập, bây giờ đã đạt cảnh giới cao nhất. Trong võ lâm khó có người có thể đánh bại Sắc Sắc rồi, trong lòng vô cùng cao hứng.
Đã mấy ngày nay, nàng không có cùng sư phụ cái kia (tự hiểu nha), mông nhỏ của nàng đã sớm ngứa ngáy. Gặp Hàn Dạ Phong đang ngồi đọc sách, đỏ mọng mê người đôi môi thật khiến nàng sắc tâm nổi lên.Sắc Sắc giật giật góc áo Hàn Dạ Phong, làm cho hắn bế mình ngồi vào trong lòng. -Sư phụ, tại sao ngươi không dùng gậy gộc đi vào Sắc Sắc tiểu hoa nguyệt đâu?-Sắc Sắc cáo già đội lốt nai tơ, mắt to chớp chớp chu đôi môi đỏ mọng làm ra bộ dáng chọc người thương.
Hàn Dạ Phong nghe đến thân mình cũng cương trực:
-Sắc Sắc là tưởng niệm sư phụ sao??
Nói rồi hắn đặt quyển sách xuống, đã muốn che ở nàng cái miệng nhỏ cắn mút…. Chương sau lại có H nhé!!!
Chương 6: Rời đi Hàn Dạ Phong đem Sắc Sắc môi đỏ mọng bảo lấy, đầu lưỡi ôn nhu nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt hút lấy của nàng mật ngọt. Xúc cảm thật mềm, thật nộn khiến hắn không muốn buông tha.
-Ân!- Phía dưới Sắc Sắc đã muốn thở dốc, thân thể của nàng là rất mẫn cảm nha.
Toàn thân Sắc Sắc cảm thấy mát lạnh, Hàn Dạ Phong đã cởi y phục của nàng và hắn từ khi nào. Đôi mắt Hàn Dạ Phong tràn ngập tình dục, tay to không ngừng ở da thịt Sắc Sắc vuốt ve
-Ân a – Sắc Sắc phát ra mê người âm thanh
Bỗng nàng phiên người, đem sư phụ đặt ở dưới thân, tay nhỏ bé bắt đầu sờ loạn. Hàn Dạ Phong cảm thấy vô cùng thích thú, nằm yên cho tiểu yêu tinh mặc sức tung hoành. Sắc Sắc cắn cắn nhẹ vành tai Hàn Dạ Phong làm cho hắn cả người rung rung. Đôi môi ẩm ướt ngậm lấy hai khỏa đậu đỏ của hắn mà liếm liếm, cắn cắn (giống chó quá hic)
Bàn tay nhỏ bé cầm vĩ đại tiểu phong phong không ngừng xoa bóp , vuốt ve. Cái lưỡi như con rắn nhỏ không ngừng nhấm nháp, thưởng thức tiểu phong phong. Miệng của nàng đã ngậm tiểu phong phong, cắn nhẹ
- Nga .. tiểu yêu tinh!!!
Tiểu phong phong đã sớm phun ra kia tinh dịch tràn khắp miệng của Sắc Sắc. Hàn Dạ Phong chịu không nổi, lại làm cho mình ở trên. Đôi môi không ngừng ở Sắc Sắc trên người di động. Hắn thưởng thức nơi riêng tư của nàng cho đầu lưỡi khi vào khẽ liếm làm cho nàng bắn ra chất lỏng, hắn nuốt vào ,vẻ mặt như thưởng thức mĩ vị
-Của tiểu Sắc Nhi thực ngọt
Hắn cầm lấy tiểu đệ đệ dã muốn bành trướng đi vào tiểu hoa nguyệt của nàng. Khoái cảm dâng lên cực độ. Cả hai cùng luận động, eo nhỏ của nàng như rắn nước theo tiết tấu của hắn mà đong đưa. Trong phòng cảnh xuân vô hạn phát ra tiếng thở dốc cùng tiếng kêu dâm đãng.
Sau khi Hàn Dạ Phong ngủ thiếp đi, Sắc Sắc mở to đôi mắt giảo hoạt. Nàng cũng ở đây khá lâu rồi nha. Tuy có mĩ nam nhưng cũng thật chán. Nàng muốn cả một hậu cung mĩ nam nga. Sắc Sắc lặng lẽ trốn khỏi vào lúc nguyệt hắc phong cao, để lại cho Hàn Dạ Phong mảnh giấy.
Sáng hôm sau
Oành!!!!!!! Một tiếng nổ thật lớn từ trong phòng truyền ra. Hàn Dạ Phong cả người toát ra lửa dần ngùn ngụt, tờ giấy đáng thương đã sớm hóa thành cát bụi (tội nghiệp tờ giấy, kiếp sau mày sẽ được đầu thai làm người) -Tiểu Sắc nhi đừng nghĩ thoát khỏi ta, đợi ta tìm được nàng sẽ hảo hảo trừng phạt Trong khi đó mỗ sắc nữ đang tung tăng vui vẻ đi tìm mĩ nam CHƯƠNG SAU SOÁI CA SUẤT HIỆN NÀ
|
Chương 7: Đụng độ mĩ nam
Vương Sắc Sắc một thân trang phục hồng nhạt, tóc thắt hai bím- điển hình của vị tiểu cô nương dễ thương. Người đi đường ai cũng chú í đến thân hình màu hồng nho nhỏ. Đôi mắt to đen tròn, cái mũi thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn mọng nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng nõn khiến người ta muốn chạm vào.
-Ôi đáng yêu quá. Không biết con nhà ai mà đáng yêu thật, ta cũng muốn con mình được như vậy a.
Các vị đại thẩm liên tục khen khiến trong lòng Sắc Sắc đã sớm nhảy tưng tưng. Sắc Sắc đi dạo phố, ngắm nhìn kinh thành lúc về đêm vô cùng xa hoa lộng lấy. Đèn lồng được treo khắp nơi, người người đi lại tấp nập. Nàng vừa đi vừa nhìn, bỗng có một nơi vô cùng lộng lẫy, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng… e hèm quan trọng nhất chính là tên của nó:LỆ XUÂN VIỆN- Một tiểu quan quán nổi tiếng bậc nhất kinh thành(nơi có nam kĩ đấy ạ)
Sắc Sắc định chạy vào thì có hai người giữ cửa ngăn nàng lại:
-Tiểu muội muội, nơi này không vào được đâu.
Hai người kia thân hình vô cùng to lớn, Sắc Sắc mắt to chớp chớp, làm bộ dạng vô cùng ủy khuất:
-Ta là vào tìm nương nha. Cha con ta thật khổ, bị nương bỏ bê, giờ cha ta bệnh nặng, ta muốn tìm nương nha. Cho ta vào đi mà.
Từng giọt nước mắt trong suốt như ngọc cứ rơi làm hai người kia không đành lòng phải để cho nàng vào
“Ha ha ha ta thật là có thể làm diễn viên nha, không chừng còn đoạt giải oscar (đã lượt bỏ 3000 từ tự kỉ)”- Nghĩ vậy Sắc Sắc vô cùng hưng phấn chạy vào.
Bên trong, hình ảnh dâm uê khắp mọi nơi. Có vị đại hán áp vị tiểu quan kia dưới thân, tay không ngừng sờ soạn, rồi bà cô kia ngồi giữa một đám tiểu quan,…Sắc Sắc lại gần người phụ nữ béo đầy ngấn mỡ, mặt trát hàng tấn phấn được gọi là Hồng ma ma hỏi:
-Ma ma này, ở đây ai là hoa khôi vậy???
Vị ma ma kia rất ngạc nhiên, một đứa trẻ như nàng vào đây làm gì lại còn hỏi hoa khôi, bà béo kia định nở miệng đuổi thì Sắc Sắc lôi trong người ta một thỏi bạc đưa cho bà ta. Vị Hồng ma ma kia lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười lộ ra vết nhăn dẫn nàng đến một căn phòng. Sắc Sắc phẩy tay ra hiệu cho bà béo kia đi khỏi còn nàng từ từ đẩy cửa vào.
Trước mặt Sắc Sắc là một vị mĩ nam , nhưng là còn đang tắm nha. Gương mặt thanh thoát, đôi mắt màu đồng lộ ra vẻ yêu mị. Chiểc mũi cao thẳng như tạc, bờ môi mỏng như lộ ra nụ cười yêu ớt.Tóc dài đen nhánh xõa ra.Hắn mang một vẻ đẹp mị hoặc khiến nữ nhân thần hồn điên đảo. Từng giọt nước chảy trên da thịt làm hắn gợi cảm đến đòi mạng.
Sắc Sắc càng nhìn càng thấy người càng nóng,nàng cảm thấy mũi ngứa ngứa một dòng nóng ấm chảy ra, sờ tay lên thì thấy một màu đỏ tươi
“Chết tiệt có phải chưa từng thấy mĩ nam đâu sau lại chảy máu mũi thể này hu hu hu”
]CHƯƠNG 7 Âu Dương Minh nhìn tiểu nữ nhân trước mặt thấy vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Ngạc nhiên vì một tiểu nữ nhân khả ái , trông giống một thiên thần như nàng tại sao lại vào đây. Buồn cười vì giờ thiên thần đang chảy máu mũi a, nha đầu này tuy nhỏ nhưng mà đầu óc không nhỏ.
Âu Dương Minh chẳng biết làm sao quay người vào trong lau khô và thay quần áo. Sắc Sắc hai mắt lòe lòe sáng nhìn Âu Dương Minh khoác lên mình y phục màu đỏ, khuôn ngực rộng mở có thế thấy hai khỏa đậu đỏ lấp ló, cả người toát ra một cổ không khí mị hoặc, nàng âm thầm nuốt nước miếng. Âu Dương Minh cất giọng trầm trầm mê người:
- Tiểu muội muội à, muội có biết đây là đâu không, sao lại ở trong này? Sắc Sắc giật mình, không được thất thố trước mặt mĩ nam nha, nàng dùng vũ khí uy lực nhất- khuôn mặt ngây ngơ vô số tội a. Sắc Sắc giương đôi mắt to tội nghiệp nhìn Âu Dương Minh cất giọng nói trong trẻo:
-Cha mẹ ta bị người ta giết, thúc thúc vì muốn bảo vệ cho ta nên bỏ ta lại nơi này để kẻ thù không tìm ra, thúc thúc của ta cũng mất rồi ô ô ô...
Sắc Sắc vừa khóc xối xả không quên đem móng vuốt ôm chặt lấy Âu Dương Minh. Âu Dương Minh cảm thấy nàng thật tội nghiệp, tiểu nữ nhân này cũng thật nộn ôm vào làm tim hắn loạn đi một nhịp.
………………………ta là phân cách tuyến………………………………
Âu Dương Minh là các chủ của một tổ chức sát thủ, hắn mở ra kĩ viện này để thu thập thông tin và che giấu tai mắt giang hồ. Tú bà cũng là một thuốc hạ của hắn.
Bây giờ Âu Dương Minh đang mê đắm ngắm nhìn tiểu nữ nhân khóc xong đã mệt nằm ngủ gọn trong lòng hắn. Nàng có hàng mi thật dài như cánh quạt, làn da mịn màng, đôi môi ướt át kiều diễm. Âu Dương Minh lại gần, phủ lên bờ môi mỏng ấy một nụ hôn thật nhẹ. Vị ngọt làm hắn lưu luyến mãi không thôi. Âu Dương Minh giật mình, hắn đang làm cái gì thế này, hắc đường đường là một đại nam nhân 20 tuổi, lại đang làm gì với một con nhóc nhìn qua cũng chỉ 5, 6 tuổi mà thôi. Hazzzzz ảo giác, chỉ ảo giác mà thôi, ta không biến thái ,ta không biến thái. Âu Dương Minh tự lẩm bẩm một hồi rồi nhắm mắt nằm ngủ.(anh bị mặc vào lưới tềnh rùi)
Chương 8 Âu Dương Minh cảm thấy ngứa ngứa trên mặt, mở mắt ra thì đã thấy bàn tay nhỏ bé của Sắc Sắc đang chạy loạn trên mặt, trên người , xuống dần, xuống dần…. Hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé không an phân ấy nhìn Sắc Sắc thì nàng nở nụ cười vô cùng chói mắt, giả bộ ngây ngơ: -Da của Minh ca ca thực nộn nha, còn mịn hơn cả ta!!! Âu Dương Minh đầu đầy hắc tuyến. Tiểu nữ nhân này thật là nguy hiểm, hắn đã muốn tránh xa nhưng vẫn nhớ đến khuôn mặt nhỏ nàng của nàng aizzz nếu nàng lớn lên một chút thì tốt rồi. Sắc Sắc ở trong tiểu quan quán này đã 2 ngày rồi, nàng chẳng thấy Âu Dương Minh tiếp khách nha, hắn không phải là hoa khôi sao? tuy không phải là hủ nữ nhưng nàng cũng muốn coi BL (boy love í) {xí coi BL rùi ai XXOO với ngươi đây}. Nàng giả vờ ngây ngô hỏi: -Minh ca ca huynh chẳng phải hoa khôi nơi này sao? Tại sao huynh chẳng tiếp ai cả? Âu Dương Minh mặt đen như đít nồi, hắn cố tình dọa Sắc Sắc: -Nơi này là của ca ca nha, ca ca là một sát thủ tiểu Sắc Sắc có sợ không? Sắc Sắc giật giật góc áo Âu Dương Minh, làm cho hắn ôm mình đặt lên đùi, sao~ nàng hôn một cái vào má hắn làm nũng: -Ca ca làm gì ta cũng thích thôi~ Miễn là ca ca không bỏ rơi Sắc nhi là được rồi! Sắc Sắc cảm thấy khát nước, nàng rót nước uống một ừng ực -Đừng uống Sắc nhi!- Âu Dương Minh hốt hoảng ngăn cản Sắc Sắc đã sớm uống xong chén trà, tròn mắt ngặc nhiên -Trong…trong đó..có xuân…dược-Âu Dương Minh ngây người Sắc Sắc cảm thấy trời giúp mình, nàng vẫn là tìm cách ăn được soái ca này. Sắc Sắc khẩu thị tâm phi(nghĩ một đằng nói một nẻo) -Xuân dược là cái gì? –Chưa nói hết câu thì nàng đã cảm thấy toàn thân nóng rực. Nàng ôm lấy Âu Dương Minh, cảm thấy chạm vào hắn thì thật mát lạnh, không ngừng cọ cọ. Đôi môi ướt át ngậm lấy đôi môi gợi cảm của hắn, đầu lưỡi không ngừng dây dưa phát ra thanh âm xèo xèo -Không không được Sắc nhi Âu Dương Minh toan đẩy Sắc Sắc ra nhưng xúc cảm chết tiệt hảo khiến hắn không nỡ buông tha. Lí trí của hắn đang giãy dụa. Sắc Sắc xả vạt áo của hắn ra, tay nhỏ bé sờ sờ bóng loáng da thịt, miệng cùng hai khỏa đậu đỏ chơi đùa. Nàng không ngừng cắn cắn khiến Âu Dương Minh thở dốc. Đến đây thì lí trí của hắn đã không còn rồi. Hắn gầm lên đem Sắc Sắc đặt lên giường, cho nàng biết hậu quả chọc hắn a Âu Dương Minh hôn khắp da thịt phấn nộn đã đỏ hồng lên của Sắc Sắc, tay trợt khắp cơ thể đến chỗ riêng tư của nàng chơi đùa. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ, hắn chọc ngón tay vào bên trong, cúi người xuống khẽ liếm khiến nàng phun ra chất dịch trắng đục._Ưm. Thực ngọt! -Ân …a…Nóng quá…..nóng… -Tiểu Sắc Sắc ráng chịu nga Sắc Sắc chịu không nổi, phiên người, hung hăng chà đạp Âu Dương Minh. Tay nàng cầm lấy vật ấm nóng kia xoa xoa bóp bóp(ta thấy giống nhào bột) nàng cho vật ấm nóng kia vào trong miệng không ngừng mút, làm cho tiểu minh minh phun chất dịch trắng kia vào miệng, nàng âm thầm nuốt xuống -Nga Âu Dương Minh gầm nhẹ đem vật cứng rắn sớm bành trướng của hắn đâm sâu vào hoa nguyệt của nàng. Cảm giác thật là chết tiệt hảo. Tiểu hoa nguyệt thít chặt vật cứng rắn của hắn như không muốn xa rời, khoái cảm dâng đến ót. -Ân…a….ân Sắc Sắc tiếng kêu cũng thật là đặc biệt mê người Sắc Sắc lắc lắc vòng eo, cùng với hắn luận động tiết tấu, hai người không ngừng phát ra thanh âm yêu kiều cùng tiếng thở dốc. Từng giọt mồ hôi lăn trên da thịt rắn chắc của Âu Dương Minh khiến hắn càng thêm gợi cảm. Âu Dương Minh không ngừng rút ra đâm vào ở khe hẹp kia, bàn tay xoa bóp khắp da thịt Sắc Sắc. Hắn lêm liếm hai núm v* nhỏ nhắn của nàng liếm liếm -Tiểu Sắc nhi thật đẹp Nói rồi hắn tận lực đâm sâu vào khiến không khí trong phòng càng ái muội.Hai người giờ này đang nằm nghỉ trên giường. Âu Dương Minh ôm lấy người trong lòng, thì thầm -Ta yêu nàng Sắc Sắc
|
Tặng những ai đang cô đơn(giống ta) Chương 9 Sắc Sắc ở tiểu quan viện vô cùng nhàm chán, suốt ngày ăn, ngủ rồi “làm việc”(các bạn có hiểu không?) , Âu Dương Minh bao bọc nàng như trứng khiến mỗ sắc nữ nhàm chán a vô cùng nhàm chán.
-Tên Âu Dương Minh đáng ghét, ăn ta đến khúc xương cũng không còn! Sắc Sắc lại sử dụng tuyệt chiêu mặt ngây thơ vô số tội + năn nỉ ỉ ôi + dâng hiến tấm thân nhỏ thì mới thuyết phục được Âu Dương Minh dẫn nàng đi dạo phố.
Trên đường hiện giờ là hai thân ảnh một lớn một nhỏ. Người lớn kia thân mình mảnh mai nhưng dáng người rắn chắc. Một thân y phục đỏ rực như ngọn lửa. Mắt đồng mị hoặc, làn da trắng như tuyết, mũi cao thẳng, môi mỏng như son, dung nhan như tạc khiên nữ nhân thần phách điên đảo, theo hàng dài, có người còn chảy máu mũi, ngất vô số
-Yêu nghiệt a yêu nghiệt- Sắc Sắc thầm than.
Còn người nhỏ kia còn ai khác ngoài mỗ sắc nữ nhà ta. Một thân y phục trắng như tuyết. Thân hình tròn tròn xinh xinh, mắt to vô đối, hàng mi như quạt, mũi quỳnh khéo léo. Da trắng hơn tuyết, môi anh đào khiến người ta muốn cắn. Trông nàng như thiên sứ không nhiễm bụi trần.
Sắc Sắc kéo tay Âu Dương Minh tung tăng chạy khắp nơi, hết vào hàng này lại quán nọ. Cuối cùng, nàng đòi Âu Dương Minh mua cho nàng hai xâu hồ lô ngào đường ngồi ăn ngon lành. Âu Dương Minh nhìn Sắc Sắc, đôi môi mị hoặc kia không ngừng câu dẫn hắn. Âu Dương Minh, đem môi chặn lấy môi nàng , đầu lưỡi vươn vào trong đánh cắp hồ lô ngọt ngào của nàng, vẻ mặt vô cùng thích thú:
-Ưm thật ngon, thật ngọt.
Sắc Sắc giả bộ giận giữ không để ý đến hắn, chạy vào một tửu lâu nhỏ, nàng cũng thấy đói rồi.
Sắc Sắc không biết có một người ngồi trên tầng hai của tửu lâu, ánh mắt không rời nàng nữa bước. Người này nhìn qua có vẻ dụ hoặc, tóc dài buộc một nửa tung bay, mắt hoa đào tràn ngập như tính. Mũi cao như tạc, bờ môi khẽ nhếch. Tay cầm chén rượu dáng vẻ ngả ngớn nhưng vô cũng gợi cảm. Hắn không ai khác chính là Lãnh Dạ-một cao thủ võ lâm nhưng lại nhất kiến chung tình với Sắc Sắc(tạm gọi là tình yêu sét đánh).Hắn khẽ nhấm nháp rượu, cất giọng nói ấm áp khiến lòng người say:
-Nàng sẽ là của ta.
CHƯƠNG 10
Sắc Sắc chạy vào tửu lâu đông nghịt người, không thấy Âu Dương Minh đâu nàng quay lại tìm hắn nhưng chen mãi mà chẳng được (do lùn qua ấy mà) bổng nàng cảm giác được một bàn tay to nhấc nàng lên, cảm giác như bay vào không trung.
Đập vào mặt Sắc Sắc là một khuôn ngực rắn chắc cùng làn da màu đồng gợi cảm. Trên người hắn tỏa ra một mũi hương như hoa ly quyến lũ khác với mùi trà xanh thơm mát của sư phụ, mùi hoa lan nồng nàn của Âu Dương Minh, mùi của hắn thực thơm.
Bay chừng một canh giờ (tên này sức trâu) lúc sắp ói ra khi Sắc Sắc cảm thấy người đó đặt mình xuống trước một nơi có tên là Thanh Phong sơn trang. Nàng quay lại nhìn người kia, hai mắt không khỏi tỏa sáng.
Trước nàng là một nam tử vô cùng mị hoặc, tóc dài cột lên một nửa, tùy ý tung bay. Mũi cao thẳng như tạc, bạc môi quyến rũ~. Mắt hoa đào yêu mị đang chăm chú nhìn nàng.
Sắc Sắc lập tức trang ngây ngơ, mắt to nước mắt như ngọc từng từng giọt từng giọt rơi, bộ dạng vô cùng đáng thương:
-Ngươi là người xấu, ngươi bắt Sắc nhi đi, người xấu người xấu ô ô ô
Lãnh Dạ nhìn này một màn tâm không khỏi đau, ôn nhủ vỗ về nói:
-Sắc Sắc ngoan, không khóc, Dạ ca ca hảo thương ngươi được không?
Sắc Sắc ngước đôi mắt to vẫn còn ngấn nước, cái môi nhỏ nhắn khẽ hỏi mặt vô cùng vô cùng ngây thơ(bái phục bái phục)
-Thật không vậy người phải cùng ta nghéo tay
-Hảo cùng ngéo tay.
Lãnh Dạ nắm bàn tay bé nhỏ của Sắc Sắc dẫn vào sơn trang, kêu tất cả người hầu đến phân phó: -Đây sẽ là đại tiểu thư của thanh phong sơn trang -Là trang chủ!
……………………………..................quạ quạ quạ…………………………………
Quay lại với Âu Dương Minh soái ca của chúng ta, hắn đuổi theo Sắc Sắc chạy vào tửu lâu kia, tìm mãi, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng nho nhỏ đáng yêu kia đâu lòng hắn dâng lên một cỗ bất an.
Hắn dùng khinh công tìm đi tìm lại trong khu vực nhưng chẳng thấy tiểu nhân nhi trong lòng đâu (người ta đang vui vẻ bên soái ca rùi), trong lòng không khỏi khẩn trương. Âu Dương Minh tức giận ra lệnh cho bọn thuộc hạ khẩn trương đi tìm, tìm mãi, tìm mãi….
Chương 11
Đêm tối nguyệt hắc phong cao, trăng thanh gió mát. Trong phòng có một nam một nữ (đang làm cái gì a? tự tìm hiểu)
Lãnh dạ nhìn đến tiểu nữ nhân mặc bộ đồ ngủ màu trắng mỏng làm lộ ra da thịt phấn nộn. Ba ngàn tóc dài xõa ra càng tôn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn thực mê người. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra nhỏ nhẹ thanh âm:
- Dạ ca ca, ngươi sẽ cùng Sắc nhi ngủ sao?
Lãnh Dạ đến cả người không khỏi cương trực, không khỏi tự chủ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia, đầu lưỡi vừa cuồng dã vừa ôn nhu xâm chiếm, hấp thụ hết thảy mật ngọt của nàng. Nụ hôn kia thật sâu, thật dài, hai người trở nên thở gấp.
Lãnh Dạ tiến đến, nhẹ mút lấy quả hồng mê người của Sắc Sắc, lưỡi ướt át liếm láp đầu v* mẫn cảm, kích thích dục vọng của nàng.
“Thoải mái sao?” Lãnh Dạ nhìn đến đầu v* đỏ bừng đã chuyển sang màu tím, dời khỏi trận địa, miệng khẽ cắn cắn vành tai của nàng hỏi nhẹ.
-Ân…a..nóng..quá..dạ.ca ca
Hôn dọc theo từ cổ đến ngực, xuống bụng, Lãnh Dạ xé tan y phục vướng víu của Sắc Sắc. Bàn tay to xoa xoa nơi tiêng tư của nàng không ngừng chơi đùa, Sắc Sắc kìm không được uốn éo : A…dừng tay!
Lãnh Dạ hôn lên môi của nàng, giữa hai người không có một khe hở.Màn giường màu vàng óng lại ngăn không được trận trận rên rỉ
“A……”tinh mâu của Sắc Sắc nửa mở, tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng từ trong miệng nhỏ nhắn bật ra, toàn thân phiếm tình dục ửng hồng mê người. Một ngón tay của Lãnh Dạ thăm dò vào hoa nguyệt chặt khít của Sắc Sắc. Ngón ftay qua lại ra vào trong cơ thể, vẻ sưng nhức lập tức thành dạt dào, tê ngứa bên trong abắt đầu co rút lại từng trận, xoắn chặt xâm nhập trong cơ thể, hy vọng có thể từ chỗ đó tìm được càng nhiều khoái cảm... “A…ân…a”
-Sắc Sắc tiếng kêu hảo dễ nghe
Một bộ yêu kiều làm cho dục vọng căng trướng của Lãnh Dạ dâng lên, hắn nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, gắt gao đưa tiểu đệ đệ ấm nóng vào thân ái hoa nguyệt của nàng. Lãnh Dạ không ngừng thở hổn hển, càng tốc rút đẩy vào, mỗi lần lại tiến vào sâu trong cơ thể của nàng. Chất lỏng nóng9bỏng bắnvào trong fcơ thể của Sắc Sắc, nóng 6đến nổi làm nàng không ngừng rên rỉ, Lãnh Dạ chưa bao giờ có cảm giác này, một bộ khoái cảm dâng lên tận ót. Thấy người trong lòng mình đã mệt mỏi thiếp đi, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng, Lãnh Dạ lại hôn một chút lên gò má chưa phai hồng, liền ôm lấy Sắc Sắc, chìm vào giấc ngủ.
CHƯƠNG 12 Sắc Sắc vừa tỉnh dậy đã thấy ngứa ngứa trên người, giơ tay đập con muỗi đang ghét kia, miệng lẩm bẩm:
-Con muỗi chết tiệt để cho cô nãi nãi ngủ
Lãnh Dạ bật cười, tiểu Sắc nhi quả thật đang yêu. Sắc Sắc nghe tiếng cười vội mở mắt ra, nhìn thấy Lãnh Dạ đôi con ngươi đã dâng lên tình dục.
Lãnh Dạ từ khóe mắt của nàng đến cái mũi,một đường hôn đến trên môi, rồi sau đó ngậm cánh môi mút lấy thật sâu,clửa tình dục không ngừng thiêu đốt, cơ hồ muốn hòa tan thân thể của hai người.
Sắc SắC chủ động hé miệng, dây dưa với cái lưỡi thăm dò vào trong miệng,chia xẻ hương vị lẫn nhau.
Được đến đáp lại, lưỡi Lãnh Dạ điên cuồng quấy trong miệng nàng, dùng sức hấp thu mật trong miệng.
Sắc Sắc nhịn không được phát ra một trận thở dốc thật mạnh, hôn từ trên người dời đến trên ngực, vạt áo nửa mở chậm rãi tuột xuống, bôi hồng nhạt trước ngực kia chu quả, run run rẩy rẩy giống như đang dụ dỗ người .
Lãnh Dạ càng thêm mê mệt,nâng cằm của nàng lên, đụng lên môi liền một trận kích hôn.
“Ô. . . .” Trốn không thoát nụ hôn như mưa to, Sắc Sắc chỉ có thể đón nụ hôn kia.
Lãnh Dạ hôn nàng thật sâu, bàn tay to không ngừng vỗ về chơi đùa lồng ngực của nàng, cơ thể mẫn cảm quả thực càng thêm đứng thẳng,bàn tay vỗ về chơi đùa nơi tiêng tư.
“A. . .” gặp kích thích kịch liệt như thế,làm Sắc Sắc trong miệng không ngừng bật ra rên rỉ .
Người dưới khát vọng không an phận cọ cọ ở dưới thân thể của mình, làm bùng lên lên dục vọng mãnh liệt đánh bại ý chí của Lãnh Dạ. Chỉ chốc lát,chất lỏng trong suốt liền từ tiểu dạ dạ trào ra.
“A!”
Tất cả ngôn ngữ chỉ có thể hóa thành từng tiếng rên rỉ làm nàng thở dốc không ngừng, Sắc Sắc gắt gao bấu víu ở tại trên bả vai hắn, con ngươi tràn đầytình dục. Cảm giác mình tiếp nạp tiểu Dạ Dạ, làm cho Sắc Sắc sinh ra một cỗ cảm giácthỏa mãn .
Lãnh Dạ ở trong cơ thể nàng mạnh mẽ đâm chọc vào, một lần lại một lần đội lên chỗ sâu nhất.
Sắc Sắc tận tình hưởng thụ sung sướng mà Lãnh Dạ gây cho nàng.
“A. . . Ân. . . A. . .” Kịch liệt vui thích khiến cả hai trong miệng không ngừng fbật ra rên3rỉ mất hồn, vang vọng toàn bộ căn phòng.
“Ô ô ô tên này tinh lực thật nhiều, sáng sớm mà đã thật kích thích, ăn mình đến tận khúc xương không còn”- Mỗ Sắc nữ vô cùng hối hận khóc không ra nước mắt thầm nghĩ
Chương 13
Sắc Sắc ở trong Thanh Phong sơn trang làm con sâu gạo chẳng khác gì trư nàng lúc nhàm chán thì chơi đàn hoặc đùa giỡn vài tên gia nô soái soái (cái tật không chừa) làm cho Lãnh Dạ cứ như thùng dấm chua.
Bây giờ nàng đang đánh đàn trong chiếc đình nhỏ ở hoa viên. Tiếng đàn theo ngón tay tròn nhỏ nhắn vô cùng động lòng người. Bản nhạc như sự hòa quyện của mùa xuân, khiến trăm hoa đua nở, khiến cây thay lá, khiến lòng người mất hồn, khiến…(Khụ khụ khụ ta chém hơi nhiều).
Sắc Sắc đang tấu đàn thì một tiếng tiêu thay thúy dễ nghe hòa cùng bản nhạc của nàng. Tiêu cùng đàn đạn tấu tạo ra một bản giao hòa của âm thanh, một khúc làm lòng người mê say. Nàng đang định tìm người kia thì một bóng màu vàng nhạt mảnh khảnh tiến lại về phía nàng.
Người kia trên gương mặt vô cùng ôn nhu, mắt màu tím vô cùng nổi bật cùng với chiếc mũi cao của hắn. Đường nét vô cùng bình thường nhưng khi kết hợp lại một chỗ thì tạo nên nét đẹp hoàn mĩ không nói nên lời. Dáng người hắn đơn bạc (gầy í ạ), trên ngọc thủ (tay ngọc) trắng noãn có một chiếc tiêu ngọc được chạm khắc tinh xảo.
Lúc nàng đang đánh giá hắn thì hắn cũng ngầm đánh giá nàng: Năm, sáu tuổi tiểu cô nương mặc một thân màu lam nhạt váy dài, bên hông thắt thật to nơ con bướm, đỉnh đầu cột lên hai cái búi tóc nhỏ, cột hai cái màu lam nhạt dây cột tóc, sau đầu tóc dài đen nhánh thẳng xõa đến bên hông. Nhìn qua xinh đẹp đáng yêu vô cùng linh động. Hắn rất ngạc nhiên, một tiểu cô nương như thế này mà có thể tấu ra một bản nhạc như vậy quả thật là thiên tài. Lãnh Hạo đang định mở miệng thì Sắc Sắc kêu lên:
- Dạ ca ca!!- Sắc Sắc thần mình đã muốn bổ nhào về phía Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ mỉm cười ôn nhu vô cùng chói mắt nhìn lại đến mình đệ đệ:
- Tiểu Hạo đây là Sắc Sắc, nàng còn nhỏ đã sớm mồ côi ta thấy nàng thật tội nghiệp nên đem về nuôi “nnd ngươi rõ ràng là bắt ta đi nói dối thật là giỏi”
-Sắc nhi, đây là Lãnh Hạo, tiểu đệ đệ của ta, nó tiêu dao giang hồ bây giờ mới chịu đi về-Lãnh Dạ giới thiệu. -Hạo ca ca ,hảo!
Sắc Sắc mỉm cười như đóa hoa nở rộ nhất thời làm hai người xem mê mẩn, lát sau Lãnh Hạo mới đỏ mặt vội nói:
-Tiểu Sắc Sắc hảo!
-Thôi, chúng ta cùng vào dùng bữa, ta có nhiều chuyện cùng ngươi nói, chúng ta tối nay không say không nghỉ.
Trên bàn, hai nam một nữ, một cái yêu mị nam tử, một cái ôn nhu như gió xuân còn người nữ tử kia thanh thuần như tiên nữ, ba người tạo nên cảnh sắc vô cùng hài hòa duy mĩ. Sắc Sắc đã lâu không uống rượu, tâm đã muốn ngứa ngáy, nàng ở hiện đại có biệt hiệu là ngàn chén không say cơ mà. Nàng nhân tiện hai người kia không để ý , tay cầm ly rượu, chưa kịp uống thì bị một bàn tay to chặn lấy, Lãnh Hạo ôn nhu nói:
-Sắc Sắc à, đây là rượu đấy muội không uống được đâu!
Sắc Sắc nhìn chén rượu thân thương đang xa dần, cái miệng nhỏ biển biển, đành ủy khuất cúi đầu ăn bộ dạng thực khóc không ra nước mắt. Hai người nhìn thấy một màn cảm thấy nàng thật đáng yêu không khỏi vừa cười vừa sủng nịch xoa đầu nàng.
|
CHƯƠNG 14:
Nhân tiện hai người kia đang thao thao bất tuyệt, thân ảnh Sắc Sắc chợt lóe, nàng vận dụng võ công với tốc độ sấm sét rót cho mình ly rượu. Nàng lập tức uống vào họng, mùi rượu thơm ngát ngọt ngọt vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi. “Rượu này thực ngọt, uống thêm vài ly cũng không sao, hắc hắc”
Nhưng mà nàng đã lầm, Vương Sắc Sắc ở hiện đại ngàn chén không say nhưng là nàng đang ở trong một thân thể khác mà vấn đề chính là thân thể này đang say aaa. Sắc Sắc mặt nhỏ ửng hồng vì rượu nhìn hai vị mĩ nam trước mặt sắc tâm nổi lên.
Nàng gặp tên Lãnh Hạo đang nhân nhi chén rượu. Đôi môi bởi vì rượu mà trở nên sáng bóng, giống như đang mời gọi. Sắc Sắc âm thầm nuốt nuốt nước miếng, không tự chủ ngậm lấy đôi môi của hắn không ngừng cắn mút. Lãnh Hạo gặp một màn cả người cứng đờ, mình bị một oa nhi khi dễ đầu lưỡi còn không ngừng chạy loạn trong miệng hắn. Nhưng mà cảm giác thực nộn, cái miệng nhỏ kia còn mang theo thoang thoảng mùi rượu khiến tim hắn đã loạn một nhịp.
Lãnh Dạ ngồi bên cảnh cả người tỏa ra lãnh khí đứng dậy xách cả người nàng lên khẩu khí không khác gì một bình dấm chua:
-Đệ đệ mệt rồi đi nghỉ đi, nàng say rồi ta đưa nàng về phòng!
Sắc Sắc đầu vẫn ong ong, tay thì cứ chạy loạn, sờ soạn khắp người Lãnh Dạ làm cho hắn không khỏi cương trực. Hắn đặt Sắc Sắc trên đùi, rót chén trà uy nàng tỉnh rượu, nước trà vừa vào miệng nàng thì đã bị ai đó phun ra khắp mặt. Lãnh Dạ mặt đen như đít nồi, đang định hảo hảo giáo huấn nàng thì cái miệng thơm tho kia lại chiếm lấy môi hắn. Đầu lưỡi không ngừng dây dưa phát ra xèo xèo âm thanh. Lãnh Dạ phát ra tiếng thở dốc, thân mình càng ngày hắn nóng. Hắn thật hết cách với tiểu yêu tinh này.
Nàng tay nhỏ bé sờ vào bên trong hai khỏa đầu đỏ, xả lạp của hắn vạt áo lộ ra làn da màu đồng cùng khuôn ngực rắn chắc. Miệng nhỏ nhắn cắn cắn ửng hồng mê người đậu đỏ.
-Nga!
Lãnh Dạ gầm lên, bế Sắc Sắc đặt lên giường, chuẩn bị hung hăng giáo huấn thì phát hiện người ở dưới đã ngủ từ lúc nào, bờ môi còn lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hắn không biết làm sao, trong người lửa nóng thiêu đốt chỉ biết cười khổ chỉnh lại vạt áo và đắp chăn cho nàng. Mỗ sắc nữ vẫn đang an lành trong giấc mơ tiểu quan hầu hạ đáng thương kia Lãnh Dạ tối nay phải tắm nước lạnh. ................................................................ Quay trở lại với soái ca Lãnh Hạo sau một màn bị Sắc Sắc phi lễ kia vẫn đang thẫn thờ tưởng niệm hương vị kia. Nụ hôn đầu của hắn sao lại rơi vào tay tiểu nữ nhân kia, hắn thật khóc không ra nước mắt. Nhưng là hương vị kia khiến hắn nhớ mãi không thôi thực nộn, thực ngọt... Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mặt đỏ.
Đêm nay có hai người không ngủ được mà nguyên nhân chính lại là cái kia mỗ trư vẫn đang ôm mộng đẹp
Chương sau có H nha mọi người
|
CHƯƠNG 15: Sáng sớm tinh mơ, mỗ sắc nữ vô cùng sảng khoái ngủ dậy sau một giấc ngon lành. Sắc Sắc tâm trạng vô cùng hưng phấn rửa mặt chạy ra phòng ăn. Nàng nhìn đến một bàn hai nam nhân mắt thâm quầng như gấu trúc không khỏi cười đau ruột. Cái kia hai nam nhân nhìn tiểu nữ nhân cười như điên kia không khỏi mặt đen như đít nồi, đồng loạt đứng dậy lôi cổ mỗ trư ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Sắc Sắc khó khăn lắm mới đình chỉ cười nghiêm túc hỏi:
-Tối quá ta làm sao nha, tại sao ta không nhớ gì cả?
Lãnh Hạo mặt xoát lên một tầng đỏ ửng, nhanh chóng cúi đầu ăn không nói gì còn Lãnh Dạ cả khẩu khí có chút giấm chua:
- Ngươi này tiểu sắc nữ, khi dễ người hừ!
Sắc Sắc bẹt cái miệng nhỏ đáng yêu vô cùng, bộ dạng hối lỗi làm cho tâm hai nam nhân kia đã mềm ra.
…………………………………………………………………….
Ăn sáng xong, Sắc Sắc chạy vào phòng Lãnh Dạ (để làm cái gì thì tự hiểu nha) miệng lộ ra trong trẻo tươi cười:
- Kia Lãnh Dạ ca ca, ta biết ngươi tôi qua trông nom ta mệt mỏi, ta giúp ngươi xoa xoa.
Mỗ sắc nữ bộ dạng nịnh nọt chạy đến xoa bóp hai vai cho Lãnh Hạo, tay nhỏ bé xuống dần, xuống dần. Lãnh Dạ nhắm mắt hưởng thụ, tay cầm đến bàn tay không an phận kia. Hắn mở mắt ra, trong mắt đã có một tia tình dục. Giọng hắn khàn khàn, thổi vào bên tay nàng:
-Tiểu yêu tinh, ngươi không cần chọc ta, đây là hậu quả!
Nói rồi hắn bế nàng lên đặt trên giường, môi đã sớm vào trong khuôn miệng ướt át ngọt ngào của nàng.
Sắc Sắc nhiệt tình hôn lên môi hắn, không tiếng động tiến sát hơn vào người hắn cọ xát, hai người dày đặc dán sát vào, không có một khe hở.
"Sắc nhi,Sắc nhi của ta, ta yêu ngươi!" Được sự đồng tình, động tác của Lãnh Dạ mãnh liệt, bàn tay to nhẹ nhàng lướt qua, tháo bỏ đai lưng của nàng, lộ ra làn da trắng noãn. Thân thể mềm mại mang theo hương thơm ,sớm đã làm mê hoặc tâm hồn Lãnh Dạ.
"Ân, thật thoải mái!" Cảm giác giải phóng thoải mái cảm giác khiến Sắc Sắc nhịn không được rên rỉ ra tiếng, cảm giác xa lạ sau đó làm cho thân thể mềm mại của nàng bỗng chốc căng thẳng, vô ý thức nắm chặt thảm trải giường dưới thân, nhắm mắt lại, ý xấu hổ dần dần tập lên gò má”ha ha phải giả vờ xấu hổ thật là mệt”(hừ ta bội phục tại diễn xuất của ngươi) "Sắc Nhi, ngươi thật đẹp, Sắc Nhi..."
Thoát đi vật che đậy, si mê nhìn tiểu Sắc Sắc, Lãnh Dạ chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hỏa diễm sắp đem hắn nướng cháy ! Thật dịu dàng, hôn khắp mỗi tấc da thịt Sắc Sắc,thắp lên những đốm lửa nhỏ,nàng nhịn không được tràn ra rên rỉ, vô thức nhẹ nhàng nỉ non: "Ân, nóng quá…...."
Sắc Sắc miệng hé mở,ngậm lấy hai khỏa đậu đỏ đáng yêu của hắn nhẹ nhàng liếm láp.
"Đừng như vậy, Sắc Nhi, ngươi đang chơi với lửa!" Khó nhịn cắn môi, Lãnh Dạ đỏ mặt thở dốc.
Không chần chờ chút nào kéo đi chướng ngại cuối cùng trên người hắn, dính sát vào thân hình nóng bỏng, Sắc Sắc cười càng quyến rũ, tóc đen tán loạn, thân thể mềm mại bạch ngọc hoàn mĩ, hai gò má ửng hồng, sóng mắt mê người, đẹp đến kinh người, cũng đáng yêu kinh người, vô hạn phong tình, mê mẩn tâm hồn!(ta chém)
"Sắc Nhi, đáng chết, tiểu yêu tinh này, " Lãnh Dạ gầm nhẹ một tiếng, đầy ngập tình yêu bùng nổ, gắt gao ôm chặt Sắc Sắc.
"Sắc Nhi, ta yêu ngươi..." Hét ra tình cảm chân thật nhất, Lãnh Dạ hữu lực nhưng cũng không thiếu ôn nhu luận động đem Sắc Sắc lên tận mây xanh.Đang lúc hai người thở dốc rên rỉ thì..
- Sư huynh, ta có chuyện muốn nói với…
Lãnh Hạo đẩy cửa vào phòng chưa kịp nói hết câu nhìn đến một màn không khỏi chấn động. Hắn là muốn đến tìm sư huynh tâm sự nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn không tin được. Hắn như chôn chân đứng trước cửa phòng…
CHƯƠNG 16
Lãnh Hạo mất nửa ngày mới tiêu hóa được cảnh tượng trước mặt. Trời ạ, gậy gộc của ca ca hắn đang ở trong tiểu hoa nguyệt của tiểu Sắc nhi. Lãnh Hạo lắp bắp sợ hãi:
-Các…ngươi….đang làm…cái…cái..gì!!!!
Lúc này, hai người sớm đã qua cơn vui thích, Lãnh Dạ từ trong người nàng đi ra phát ra tiếng ‘ba’’ba’. Sắc Sắc cố gắng nói với giọng điềm đạm nhưng nàng vừa mới ân ái, giọng không tránh được run run:
-Hạo ca ca, ngươi là muốn tìm tiểu Sắc nhi sao?
Lãnh Hạo giận dữ chạy đến bế Sắc Sắc vào trong ngực, sửa lại lại hảo quần áo cho nàng. Đại ca hắn thực là không bằng cầm thú, nàng chỉ mới 6 tuổi (ra ngoài được 1 năm rùi) thế mà đại ca lại ép nàng cái kia..cái kia…(không phải ép đâu anh ạ)
-Ngươi tại sao lại làm chuyện như vậy, nàng chỉ mới 6 tuổi. Ngươi ngươi này không bằng cầm thú!
Lãnh Dạ vẻ mặt vẫn rất bình tính, hắn bộ dạng bỏ ngoài tai lời Lãnh Hạo nói vẫn ung dung chỉnh hảo quần áo, từ tốn trả lời:
-Nàng 6 tuổi thì sao? Ta yêu nàng, nàng là tiểu nương tử của ta ngươi dựa vào cái gì mà xen vào!
Lãnh Hạo đầu đã muốn bốc khói, đau lòng nhìn Sắc Sắc:
-Sắc nhi ngoan, Hạo ca ca sẽ mang ngươi đi tránh xa nơi này, cho ngươi sống vui nhẻ đúng với tiểu hài tử!
Lãnh Hạo định rời đi thì đột ngột bị Lãnh Hạo điểm huyệt. Hắn tức giận trừng mắt:
-Ngươi muốn làm gì?
Lãnh Dạ đặt hắn tại trên giường, vỗ vỗ vào mông nhỏ của Sắc Sắc ý muốn nàng tiến lên.Xem ra, muốn an ổn thì Sắc Sắc phải hy sinh một chút nhan sắc rồi (tự kỉ ). Lãnh Dạ bất đắt dĩ, hắn đã sớm không buông tha được tiểu nữ nhân kia rồi đành phải cùng chính mình đệ đệ cùng lưu lạc.
Sắc Sắc ngồi tại trên thân Lãnh Hạo, tay xả lạp vạt áo Hắn. Cái miệng nhỏ nhắn ướt át cắn cắn hai khỏa chu quả của hắn. Cảm giác tê dại trước ngực truyền đến, lí trí Lãnh Hạo dãy giụa:
-Sắc Sắc, nga không được, không được!
Môi phấn nộn của nàng ngăn chặn lấy bạc môi mê người kia, đầu lưỡi không ngừng ở trong miệng hắn càn quét. Tay của nàng trượt xuống thoát đi áo của hắn chỉ còn mỗi tiết khố. Ma trảo chui vào trong tiết khố đùa giỡn tiểu hạo hạo.
-Nga, tiểu yêu tinh, mau dừng lại,ta….ta…..ân..-Lãnh Hạo thở dốc.
Tà ác Sắc Sắc ngậm lấy kia tiểu hạo hạo phát ra hút hút thanh âm làm cho nó bành trướng, tiết ra tinh dịch trắng đục, bàn tay tà ác không ngừng vuốt ve hắn tiểu đệ đệ.
-Nga!- Lãnh Hạo lí trí đã sớm đánh bay, phiên người đặt nàng dưới thân hung hăng trừng phạt
CHƯƠNG 17:
Bên ngoài, mặt trời đã muốn lên cao khỏi núi, ánh sáng rọi vào trong phòng, nhảy múa trên cửa sổ. Trong phòng, trên giường một mảnh hỗn độn có thể biết tối hôm qua kịch liệt như thế nào. Nam tử ngũ quan bình thường nhưng khi kết hợ lại một chỗ lại tạo ra mỹ cảnh không nên lời đang chăm chú nhìn tiểu nhân nhi trong lòng với ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tiểu nhân nhi kia hé ra khuôn mặt phấn nộn khiến người ta chỉ muốn cắn.
-Thùng! Thùng! Thùng!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến Sắc Sắc có điểm khó chịu. Tên Lãnh Hạo kia hôm qua đem nàng lăn qua lăn lại đến rạng sáng mới tha cho nàng. Sắc Sắc hảo buồn ngủ nga.
- Nhị trang chủ, đại trang chủ thỉnh người cùng tiểu thư ra ngoài ăn sáng!
-Hảo!
Lãnh Hạo bật dậy vì Sắc Sắc rửa mặt và thay y phục cho nàng. Hắn chọn cho nàng bộ trang phục tử sắc sa mỏng hoa lệ, vấn lên kiểu tóc đơn giản khiến nàng càng thêm thuần khiết đáng yêu. Hắn mỉm cười bế tiểu yêu tinh vãn còn đang ngái ngủ ra ngoài.
………………………………………………………………………
Sắc Sắc khó khăn lắm mới ngồi vào bàn ăn mắt nhắm mắt mở. Hai nam nhân kia thi nhau gắp cho nàng, đồ ăn chất như núi toàn thịt cá. Sắc Sắc nhìn đĩa rau xanh xa xa kia khóc không ra nước mắt. Nàng vừa định gắp thì tên Lãnh Dạ kia đã đem dĩa rau đi. Thân ái Lãnh Dạ ngươi không biết ăn rau tốt cho da, chữa táo bón hay sao ô ô rau xanh của ta!!!!
Ba người đang ăn với một không khí vô cùng “đầm ấm” thì một nha đầu vào bẩm báo:
-Thưa trang chủ, có Dương Khinh Yên tiểu thư đến ạ!
Lãnh Dạ và Lãnh Hạo khẽ nhíu mày, phiền phức lại tới rồi.
-Ngươi cho nàng chờ ở ngoài!
-Là, trang chủ!
Nha đầu kia còn chưa dứt lời thì đã có thanh âm nhân nháo loạn, tức thì một thân ảnh đỏ rực đã chạy đến trước mặt ba người. Dương Khinh Yên tử kia cất giọng nói ngọt ngào, không quên hướng Lãnh Dạ cùng Lãnh Hạo lôi kéo tay:
- Dạ ca ca, Hạo ca ca các ngươi hảo!
Dương Khinh Yên một thân đỏ rực như một ngọn lửa tôn lên vóc người cân đối. Gương mặt trái xoan trắng nõn, mày như liễu, mắt hạnh rất to. Môi mỏng không điểm mà chu. Nhưng nhìn qua nàng có điểm tục khí (chậc chậc có đối thủ). Lãnh Dạ khẽ đẩy tay nàng ra, hướng Sắc Sắc giới thiệu:
- Khinh Yên, tự trọng điểm. Đây là Sắc Sắc, ta mới nhận nuôi nàng. Còn đây là Khinh Yên, biểu muội của chúng ta.
Sắc Sắc thầm khinh bỉ Khinh Yên một dạng hoa si (mê trai đấy ạ) {tg:coi lại mình đi tỉ ơi} nhưng vẫn điềm điềm tươi cười hé ra lúm đồng tiền:
- Khinh Yên tỉ tỉ hảo!
Khinh Yên nhìn nàng một bộ dáng thanh thuần cảm thấy vô cùng nguy hiểm nhưng nhìn qua nàng cũng chỉ 6,7 tuổi nên trực tiếp loại nàng ra khỏi danh sách đối thủ (sai lầm, sai lầm) cũng tươi cười đáp lại
-Sắc Sắc muội muội hảo!
CHƯƠNG 18 Đây mới chỉ là màn dạo đầu cho những chuỗi ngày địa ngục của Yên tỉ tỉ
Dương Khinh Yên là loại điển hình cho nữ nhân “ngực lớn không có đầu óc” ngoại trừ luôn làm nũng và câu dẫn Lãnh Hạo, Lãnh Dạ ra thì hoàn toàn vô hại.
Hằng ngày chứng kiến người ta ân ân ái ái, ánh mắt tràn ngập nhu tình của Lãnh Dạ và Lãnh Hạo trong lòng Dương Khinh Yên đã sớm giận ngất trời. Vào một sáng đẹp trời, mỗ sắc nữ đang ngồi trong vườn mắt lim dim hưởng thụ hai nha hoàn bên cạnh phục vụ. Một nha hoàn tay lột vỏ nho đưa tận miệng nàng, nha hoàn kia đứng bên cạnh không ngừng quạt mát. Cuộc sống vô cùng hưởng thụ.
Dương Khinh Yên bắt gặp cảnh này vô cùng chói mắt, chính mình là biểu muội nhưng chưa bao giờ được Lãnh Hạo và Lãnh Dạ quan tâm, nàng ra hiệu cho hai nha hoàn lui xuống giọng vô cùng chua chát:
- Sắc Sắc muội muội thật có phúc nha, được hai vị biểu ca của ta ‘vô cùng quan tâm’. Sắc Sắc lộ ra nhàn nhạt mỉm cười:
Yên tỉ tỉ quá khen, chính ngươi nữ nhân ngu ngốc không câu dẫn được nam nhân. Ngực lớn điểm thì sao, chính là không có đầu óc ha hả!
Dương Khinh Yên mặt đỏ vì tức giận, đỉnh đầu bốc khói (có thể nướng khoai không a?):
- Ngươi….ngươi ngươi nói ai không có đầu óc? Nha đầu chết tiệt xem ta thu thập ngươi! ‘Ba’ một thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, trên gương mặt Sắc Sắc đã hiện lên năm dấu tay đỏ ứng. “nnd ngươi tiện nữ nhân, dám đánh cô nãi nãi”
Sắc Sắc võ công cao cường nên nghe thấy tiếng bước chân không xa. Nàng lấy tảng đá to đập vào chân ‘ai nha’ một tiếng, nghiêng người ngã vào hồ nước, miệng hô to:
- Cứu mạng! Cứu mạng!
Lãnh Hạo đang định tìm Sắc Sắc thì nghe thấy tiếng nàng vội chạy đến nơi thì thấy một màn Sắc Sắc đang vùng vẫy ở hồ tâm không khỏi khẩn truơng lên vội vã nhảy xuống cứu nàng.
Dương Khinh Yên đứng chết trân nhìn Sắc Sắc còn chưa tiêu hóa nổi màn vừa rồi. Lúc này, Lãnh Hạo đã đưa được Sắc Sắc lên bờ, hai người toàn thân ướt sủng. Sắc Sắc ho ra toàn nước, cả người ướt tả tơi bộ dạng chật vật. Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn giọt máu vẫn còn lưu lại năm ngón tay, mắt to tràn ngập nước mắt sợ hãi. Chân sưng to rỉ máu bộ dạng muôn phần tội nghiệp đáng thương.
Lãnh Hạo tức giận đến cực điểm, một chướng phóng ra làm Dương Khinh Yên chỉ kịp ra lêm, cả người đập vào gốc lên phốc ra ngụm máu tươi. Lãnh Hạo âm lãnh nói:
- Ngươi nữ nhân lòng dạ rắn rết, nàng chỉ mới 6 tuổi ngươi lại ra tay ác độc. Nếu ngươi còn thương tổn nàng, ta sẽ không nể mặt bá phụ cùng bá mẫu!
Lãnh Dạ âm Lãnh xoay người đi, Sắc Sắc quăng cho Dương Khinh Yên một nụ cười khiến người ta muốn đập chết khiên Dương Khinh Yên trong lòng ghi hận.”Muốn đấu với cô nãi nãi, chờ kiếp sau đi hắc hắc”
|