Tiểu Oa Nhi Là Sắc Nữ
|
|
. [color=blue] Văn án: Nàng tên là VƯƠNG SẮC SẮC - người cũng như tên tiêu chí sống của nàng: 1 yêu trai đẹp 2 ngắm trai đẹp 3 ăn đậu hủ trai đẹp .......... Bỗng đoàng 1 cái mỗ sắc nữ ta lại xuyên không Sắc Sắc : Oa ta ko chịu đâu người ta xuyên qua thành nghiêng nước nghiêng thành tại sao ta lại thành đứa con nít thế này!!!!!!! Con nít thì con nít Vương Sắc Sắc nàng đã câu dẫn dược biết bao nhiêu mĩ nam soái ca điễn hình của việc cáo già đội lốt nai tơ - Nữ Chính : Vương Sắc Sắc xuyên qua thành đứa con nít 5 tuổi nhưng đã mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành , ngây thơ , thuần khiết , chuyên câu dẫn mĩ nam. - Long Hiếu Thiên : khốc mĩ nam vị vua lãnh khốc nhưng trước mặt nàng thì vẫn luôn ôn nhu - Dạ Hàn Phong : Trích tiên sư phụ , ôn nhu như nước bị Sắc Sắc lừ hủy hoại tám thân xử nam. - Lãnh Dạ : cao thủ võ lâm nhất kiến chung tình với nàng ngay lần đầu gặp mặt. - Trần Tử Lâm : mĩ nam khuần khiết .......... Rất nhiều rất nhiều ai nấy đều ngời ngời bị vẻ ngoài khuần khiết của nữ chính lừa gạt. Thể loại xuyên không , hài, sủng, np , h cao Tiến độ : đã hoàn :\
|
[/i][color=blue]CHƯƠNG 1 : XUYÊN KHÔNG Vương Sắc Sắc - một sắc nữ chính hiệu đang chật vật bám ngoài cửa sổ để rình mĩ nam tắm - Chậc chậc màu da rắn chắc , cơ bắp cuồn cuộn...
Mỗ sắc nữ đang chảy nước dã thì bỗng nhìn thấy một chú tí rất chi là " dễ thương" . Nàng buông tay che miệng đẻ khỏi la thì bỗng phát hiện ra....
-Á á á á!!!!!!!!!!!!!!! Cứu tôi với-sắc sắc ra sức gào thét như heo bị chọc tiết nhưng đã quá muộn nàng vẫn đang tưởng niệm mĩ nam chết sớm thế này thì làm sao mà ăn đậu hủ của mĩ nam tiếp được. Nàng vẫn đang mặc niệm để chờ cái chết nhưng chẳng thấy đau lúc này sắc sắc mới mở mắt ra
-Oa dưới âm phủ mà cũng đẹp thế này ư??? Trước mặt sắc sắc là một khu rừng với muôn ngàn hoa cỏ tươi tốt được bao phủ bởi một tầng khỏi trắng làm cho nó càng thêm huyền ảo. Dòng thác nước trắng xóa khiến nàng… bỗng khát nước (ặc). Sắc sắc tiến lại gần thác nước thì lại phát huy công phu sư tử rống lần 2.
Trong nước là một con nhóc bé tí chừng 5 tuổi với đô mắt to tròn đen láy, hàng mi như cánh quạt, da trắng nõn nà ửng hồng tự nhiên. Cái mũi nho nhỏ thanh tú, đôi môi chúm chím như quả dâu khiến người ta muốn cắn….
-Chẳng nhẽ….ta xuyên không???? Hu hu hu đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà có tí tẹo thế này làm sao câu dẫn được mĩ nam đây ông trời thật bất công với ta không cho ta ngắm mĩ nam thì khác gì sống không bằng chết. Không được ta quyết phải có bằng được mĩ nam lão thiên a ngươi hãy chờ đấy!!!!!!!!!!!!!
Mỗ sắc nữ đang tự kĩ thì từ đâu chui ra một con báo hung dữ đang nhe nanh với nàng. Nàng hoảng hốt tính bỏ chạy thì con báo chạy đến tính chộp lấy đang. Lúc móng vuốt con báo sắp chạm đến thì từ đây một luồng khí bắn con báo đi ra xa
- ông trời giúp ta nha !!!!! Hú hồn Từ xa sau màn khói lượn lờ có một bóng trắng đang tiến lại gần…. CHƯƠNG SAU SOÁI CA LÊN SÀN NHA!!!
CHƯƠNG 2: BẠCH Y MỸ NAM
Trước mặt Vương Sắc Sắc là soái ca đích thực nga, à không phải là trích tiên mỹ nam mới đúng. Dáng người thon dài gợi cảm, làn da tráng nõn nà khiến nàng ghen tị. Tóc đen dài buộc lên một nửa phất phơ trong gió, Đôi mắt màu tím hút hồn. Cái mũi cao thẳng như tạc, bờ môi gợi cảm, bạch y không chứa bụi trần…
Mỗ sắc nữ âm thầm nuốt nuốt nước miếng, bày ra bộ dạng đáng thương hề hề. Trong khi nàng đang đánh giá Dạ Hàn Phong thì hắn cũng âm thầm đánh giá nàng.
Thân hình nàng nho nhỏ như cục bông khiến hắn muốn ôm vào lòng. Đôi mắt nàng to tròn đen láy, hàng mi như cánh quạt. Tuy nàng vẫn còn nhỏ nhưng đã là một tiểu mĩ nhân động lòng người. Dạ Hàn Phong cúi người xuống hỏi: - Tiểu muội muội tên là gì? Tại sao lại ở nơi nguy hiểm như thế này?
“người đẹp mà giọng nói cũng thật là ấm áp nha”- mỗ sắc nữ nghĩ thầm. Cất lên giọng nói trong trẻo không quên nhỏ vài giọt nước mắt:
-Muội tên là Vương Sắc Sắc, cha mẹ muội bị người ta giết, muội sợ lắm!!!! Sắc Sắc không quên vươn móng vuốt nhào vào lòng ăn đậu hủ mỹ nam Trong lòng Dạ Hàn Phong xẹt qua một tia đau lòng, cảm giác ôm sắc nhi thật mềm mại khiến hắn không muốn buông
- Ta tên là Dạ Hàn Phong muội muội có muốn đi theo ca ca không? Trong lòng mỗ sắc nữ sớm đã nhảy nhót nhưng vẫn giả vờ hít hít cái mũi gật đầu e thẹn.
Dạ Hàn Phong vẫn ôm lấy nàng dùng khinh công chạy nhanh ra khỏi khu rừng. Sắc sắc giả vờ sợ hãi càng ôm chặt lấy Hàn Phong hơn khiên hắn có cảm giác như điện giật. Không ai để ý thấy nụ cười giảo hoạt cùng chữ V chiến thắng của sắc sắc nhà ta…
|
CHƯƠNG 3 TẮM CHUNG?! Dạ Hàn Phong tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng đã là một cao thủ võ lâm. Vì muốn tránh xa khỏi những phiền toái võ lâm nên hắn sống ở một ngọn núi nhỏ. Khung cảnh ở đây rất đẹp, khói bay lượn lờ. Thảm cỏ xanh mướt đọng sương sớm cùng loài hoa thủy tiên xinh đẹp.. E hèm hình như hơi lạc đề. Quay trở lại vs mỗ sắc nữ nhà ta đang choáng ngợp trước cảnh đẹp đến thẩn thờ. Dạ Hàn Phong nhìn nàng vẫn thật động lòng người ngay cả khi thẫn thờ không khỏi cảm thán. Hắn chợt thấy cả người nóng ran vội đánh vỡ bầu không khí - Sắc nhi, ta nhận muội làm đồ đệ nhé? “đồ đệ ư hừ ta muốn ăn ngươi cơ” tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Sắc Sắc vẫn quỳ xuống giả vờ cảm động: -Đồ nhi tham kiến sư phụ! Dạ Hàn Phong nở nụ cười như gió xuân với hàm răng trắng bóng làm ai đó ngẩn ngơ chảy cả nước dãi - Chúng ta đi ăn nào!!!!! ……………………………..ta là phân cách tuyến mai trê………………………… Dạ Hàn Phong đang ăn một cách tao nhã ngay cả ăn cũng thật là đẹp mắt ( ho ho ho) còn nữ chính của chúng ta- Vương Sắc Sắc thì đang ăn hùng hổ như mấy ngày chưa ăn. Nàng tay phải cầm đùi gà, tay trái cầm bánh bao ngấu nghiến. Dạ Hàn Phong thấy nàng thật đáng yêu. Đôi môi anh đào bóng mỡ như muốn mời mọc hắn làm hắn ăn cũng không tập trung được (tội nghiệp anh). Sau khi ăn xong Dạ Hàn Phong ôm nàng vào tắm rửa. Lúc này Sắc Sắc đang mở to đôi mắt trong suốt nhìn thật ngây thơ: - Sư phụ, ngươi tắm cho ta đi. Lúc trước, nương toàn tắm cho ta!!!!! Dạ Hàn Phong chỉ biết thở dài cởi y phục của nàng và hắn để lộ thân hình nho nhỏ, trắng noãn như đậu hủ khiến thân nhiệt hắn tăng lên vội bế nàng vào thùng tắm. Sắc Sắc quang minh chính đại ngắm trai đẹp “i ôi cơ thể mảnh mai thế kia mà có cơ bụng sáu mũi rắn chắc còn có tiểu huynh đệ vĩ đại nữa ( chắc các bạn biết cái gì rồi chứ)” càng nghĩ Sắc Sắc càng muốn chảy nước miếng. Dạ Hàn Phong dùng khăn chà xát cho nàng, non mềm cảm xúc khiến hắn không muốn buông. Sắc Sắc cố tình lắc lắc chân xẹt qua tiểu Phong Phong làm cho nó cương lên. Bàn tay nhỏ bé không an phận sờ mó lung tung khắp nơi trên người Dạ Hàn Phong đốt lửa. - Sư phụ sao vậy? Oa “gậy côn” của ngươi sưng lên kìa, để ta giúp ngươi nhu nhu!! Nói rồi nàng cầm lên tiểu Phong Phong, tay nhỏ bé không ngừng ma sát làm Dạ Hàn Phong phát ra tiếng rên rỉ. Tay nhỏ bé làm cho gậy gộc của hắn càng thêm cứng rắn. -Sư phụ thoải mái sao?! -Ân…a …ân sắc nhi….đừng… Dạ Hàn Phong nhín xuống thấy tiểu Sắc Sắc đang chơi đùa tiểu huynh đệ của hắn, mà tiểu huynh đệ đã sớm cương trực dựng đứng, tiểu Sắc Sắc trương khẽ cặp môi đỏ mọng.Ân! Hình ảnh dâm uế tràn ngập trong đầu hắn mãi không đi…. Đêm nay dài lắm đây haizzzzz CHƯƠNG SAU CÓ H NHÁ
|
:\ CHƯƠNG 3: SƯ PHỤ PHÁ THÂN Dạ Hàn Phong chịu không nổi rồi, ôm Sắc Sắc ra ngoài lau khô tùy đi để nàng làm bậy. Tay nhỏ non mịn không ngừng ở trên da thịt hắn chạy dọc, nóng ướt đôi môi ngậm chặt hai khỏa đậu đỏ, mới đầu là liếm nhẹ, sau đó gặm cắn, cuối cùng nhấm nháp. Bàn tay tiếp tục trượt đi đến tiểu Phong Phong nhẹ nhàng xoa nắn. Sắc Sắc liếm liếm Dạ Hàn Phong gậy gộc,dùng nước miếng làm trơn gậy gộc.
-Ân ….a…Sắc Nhi…sư..phụ..không…ân..chịu…nổi
Nói rồi hắn lật người lại, hung hăng gặm lấy đôi môi đỏ mọng kia, đầu lưỡi tiến vào hấp thu thết thảy mật ngọt của nàng. Bàn tay của hắn vuốt ve làn da trắng mềmtinh tế dừng lại ở tiểu hoa nguyệt của nàng. Tay không ngừng chơi đùa, hắn dùng đầu lưỡi liếm láp nơi riêng tư của nàng làm cho nàng trở nên ướt át. Mùi vị thật ngọt, hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Nhìn Sắc Sắc toàn thân đỏ rực, phát ra mê người âm thanh, tiểu Phong Phong của hắn đã sớm dựng thẳng, hắn đi sâu vào trong người nàng
-A!
Cả hai người cùng la lên, Sắc Sắc không la lên vì vật nam tinh kia quá mức vĩ đại, đi vào làm cho hoa nguyệt của nàng không thích ứng nổi. Còn Dạ Hàn Phong vì hoa nguyệt của nàng quá nhỏ (5 tuổi sao không nhỏ được) làm cho tiểu đệ đệ của hắn có cảm giác siết chặt. Khoái cảm dâng lên làm hai người phát ra tiếng kêu dâm dãng. Tiểu đệ đệ của hắn không ngừng phun ra tinh dịch tràn ra ngoài tiểu huyệt của nàng. Cảm giác thật là hảo không rút ra được. Hắn rút ra vật nóng kia, không ngừng đâm sâu vào phát ra tiếng ‘ba’’ba’.
-A ..thật …thoải mái..sư..phụ điểm nhẹ…a…
Sắc Sắc chỉ thấy trước mặt bạch quang chợt lóe, khoái cảm dâng lên cuồn cuộn, thân thể nàng không tự chủ được run rẩy. Tiểu nguyệt bởi vì cao trào mà gấp rút co lại càng thích chặt tiểu Phong Phong làm cho Dạ Hàn Phong không muốn buông tha.
Làm đến 3 lần thì Dạ Hàn Phong mới chịu buông tha nàng. Trong lòng Sắc Sắc không khỏi cảm thán tinh lực của hắn, làm nàng mệt chết đi. Hàn Dạ Phong nhìn trong lòng tiểu bảo bối không khỏi thương tiếc, nàng chỉ mới 5 tuổi chắc là không chịu được đi. Hắn cố đè néng dục vòng, nhẹ nhàng ôm tiểu bảo bối đi vào giấc ngủ.
-‘Yeah, một con mồi căn câu!’ Trong lòng sắc sắc sớm nhảy nhót, nở nụ cười giảo hoạt rồi dụi dụi vào lòng Dạ Hàn Phong chìm vào giấc ngủ
|
Chương4: Chào buổi sáng!!!
Khi Sắc Sắc tỉnh lại, nhìn thấy Dạ Hàn Phong vẫn đang nằm ngủ. Hắn vẫn ôm nàng vào lòng. Làn da rắng nõn, lông mi đen như quạt, đôi môi đỏ mọng khiến nàng muốn cắn một ngụm.
-Mới sáng sớm mà làm ta nổi sắc tâm rồi nha. Tiểu Phong thật là cái cực phẩm nha!!
Bỗng Dạ Hàn Phong khé trở mình, Sắc Sắc vội nhắm mắt lại. Dạ Hàn Phong vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt tựa như đậu hũ của Sắc Sắc. Hắn đưa tay khẽ sờ lên khuôn mặt non nớt của nàng, nhớ đến tối qua trên mặt hắn đã hiện lên một tầng đỏ ứng. Lần đầu tiên của hắn nha, cảm giác thật tuyệt vời. Nghĩ đến đây, thân mình Dạ Hàn Phong trở nên cương trực.
Tiểu huynh đệ của hắn phản ứng. Dạ Hàn Phong chặn lấy đôi môi mọng nước đầy dụ hoặc của Sắc Sắc. Hắn ôn nhủ thưởng thức bờ mội ngọt ngào của nàng, đầu lưỡi tiến vào cũng đầu lưỡi thơm tho của nàng quấn quýt. Sắc Sắc giả vờ mở to đôi mắt ngạc nhiên, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tình dục của Dạ Hàn Phong nàng cảm thấy buồn cười. Lúc nàng cảm thấy sắp không thở nổi nữ thì Dạ Hàn Phong mới buông nàng ra.
Sắc Sắc cấu đùi thật mạnh, nước mắt lập tức tràn ra:
-Ô ô ô sư phụ, ngươi thật xấu, tối hôm qua làm ta đau muốn chết. Sáng nay còn muốn thân thân môi của ta.
Sắc Sắc giả vờ đạp chân xẹt qua tiểu huynh đệ của hắn làm hắn càng thêm cương trực. Dạ Hàn Phong cố nhịn lửa đốt, trong lòng khó chịu vạn phần dỗ dành:
-Hảo hảo là sư phụ không tốt làm cho Sắc Sắc sợ.
Sắc Sắc trong lòng đã muốn cười đến ba đào mãnh liệt. Giả vờ chớp chớp đôi mắt to:
-Vậy sư phụ ngươi phải dạy ta võ công thôi~ sao~
Sắc Sắc hôn má Dạ Hàn Phong rồi bật dậy mặc áo quần chạy đi rửa mặt bỏ lại Dạ Hàn Phong đang thông khổ vô vàn (tội nghiệp anh Phong quá) “Không nên chiều quá thôi sẽ mau chán mà. Cho tiểu Phong chịu khổ một tí. Ha ha ha”Mỗ sắc nữ vô cùng hả hê
|