CHƯƠNG 19: SORRY CẢ NHÀ VÌ CHƯƠNG NÀY HƠI NGẮN TA ĐỂ DÀNH CHƯƠNG SAU Í MÀ
Lãnh Hạo ôm Sắc Sắc trở lại phòng đặt nàng lên giường, vô cùng đau lòng:
- Sắc nhi, nàng có sao không? Đều tại ta bất cẩn, tiện nhân kia thật ác độc ta sẽ bắt nàng phải trả giá!
Trong mắt Lãnh Hạo xẹt qua một tia sát ý. Sắc Sắc gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn bộ dạng đau đớn:
- Hạo ca ca không nên! Yên tỉ tỉ là vì thích ngươi mà thôi nàng thật ra là người tốt. Ngươi không được thương tổn nàng.
Lãnh Hạo ôm lấy Sắc Sắc, vì nàng sát dược, âm thầm thán:
- Sắc nhi, ngươi thật thiện lương. Coi chừng bị người bắt nạt!(anh lầm rồi)
Sắc Sắc trong lòng sớm đã cười rung trời một bên vẫn giả vờ đau. Từng ngón tay của Lãnh Hạo di dộng trên da trơn bóng của Sắc Sắc khiến mỗ sắc nữ giả vờ ngâm khẽ một tiếng ‘ân’. Lãnh Hạo cảm thấy trong người chợt nóng lên, từ lần kia hắn vẫn luôn hoài niệm vị ngọt của nàng. Lãnh Hạo nhìn bờ môi củ ấu mê hoặc nhân không kịp được mà hôn lên. Bờ môi tham lam mút lấy vị ngọt của nàng. Đầu lưỡi cuồng dã thâm nhập hút lấy hết thảy mật ngọt.’Ân’ Sắc Sắc rên khẽ.
Lúc Sắc Sắc cảm thấy sắp không thở nổi thì Lãnh Hạo mới buông nàng ra. Hai người mạnh mẽ thở gấp. Lãnh Hạo mặt đã sớm đỏ như đít khỉ:
- Đối thật xin lỗi Sắc Sắc. nàng đang bị thương ta không …. Ngô ngô
Chưa kịp nói hết câu môi của hắn đã bị Sắc Sắc chặn lấy. Tay nhỏ bé của nàng chui vào trong áo của hắn khắp nơi đốt lửa. bàn tay tà ác chui vào trong tiết khố đùa giỡn tiểu hạo hạo đang vùng lên. Lãnh Hạo bắt lấy bàn tay nhỏ bé thanh âm khàn khàn:
- Không nên đùa với lửa, đây là hậu quả!
Y phục của Sắc Sắc nháy mắt đã ‘theo gió mà bay’. Bàn tay to chậm rãi hướng làn da mềm mại của nàng xoa nắn. Sắc Sắc đang đùa giớn hai khỏa chu qua của hắn. Nàng khẽ cắn nhẹ khiến nó dựng lên
- Nga- Lãnh Hạo gầm lên.
Lãnh Hạo đưa chính mình gậy gộc nhét vào miệng Sắc Sắc, hưởng thụ của nàng phục vụ. Sắc Sắc khẽ liếm nhẹ để cho tiểu hạo hạo ngày càng bành trướng. Lãnh Hạo phát ra âm thanh dễ nghe
-Ân….a…..ân…..
Đang lúc trong phòng xuân ý nhộn nhạo, cửa phòng ‘chi nha’ một tiếng mở ra. Lãnh Dạ nhìn này một màn huyết mạch cũng khởi phản ứng. Hắn nheo mắt lại nguy hiểm:
- Sư đệ, cũng không khỏi hưởng thụ đi?
Lãnh Dạ rất nhanh đem phục thoát sạch sẽ để lộ ra hung khí đang ngẩng cao đầu nhảy lên giường.’2 tên này thật là sắc quỷ’- Sắc Sắc thầm nghĩ(ai sắc chưa biết nha)
CHƯƠNG SAU CÓ CẢNH NGOẠN 3P NI.
|
CHƯƠNG 20:
Lãnh Dạ nhanh chóng nhảy lên giường. Hai người vì nàng mà ‘hầu hạ’. Lãnh Hạo chế trụ đôi môi nhỏ nhắn đỏ móng kia nhẹ nhàng mà cắn mút. Hắn đưa đầu lưỡi khẽ mở răng nàng ra đi vào bên trong hưởng thụ chất dịch ngọt ngào. Hắn ôn nhu nhưng không kém phần cuồng dã như đang nhấm nháp mỹ vị.
Lãnh Dạ ở đằng sau có phần ghen tị, tay chạy dọc theo lưng khẽ vuốt ve đến nàng kiều PP (mô*g) làm Sắc Sắc mãn cảm không nhịn được khẽ run run. Hắn đùa giỡn nơi tiêng tư của nàng khẽ liếm. Đầu lưỡi từng đợt, từng đợt kích thích khiến Sắc Sắc không ngừng thở dốc phát ra yêu kiều thanh:
Ân….a….ân….
Chất dịch ngọt phun trào vào miệng Lãnh Dạ khiến hắn nuốt vao bụng. Ưm của Sắc nhi thực là mĩ vị.
Lãnh Hạo huyết mạch đã sớm bành trướng, hắn gầm nhẹ một tiếng cùng Lãnh Dạ thay đổi vị trí. Hỏa lỏng cứng rắn thâm nhập vào hoa nguyệt nhỏ nhắn. Cảm giác được vật nam tính kia đâm sau vào bụng, tiếng cơ thể chạm vào nhau, Sắc Sắc eo nhỏ khẽ lắc lư theo tiết tấu luận động
-Ân…ách…..a…..Sắc…..nhi
Sắc Sắc sớm đã nồng đậm tình dục, cả người đỏ lên vô cùng quyến rũ. Nàng khẽ cắn cắn hai quả hồng ai của Lãnh Dạ đã sớm dựng đứng. Mỗi lần nàng khẽ cắn, Lãnh Dạ lại ưm lên một tiếng thở dốc. Sắc Sắc cười khẽ, cầm lấy vật nam tính của hắn bắt đầu xoa nắn. Nàng vươn đầ lưỡi liếm hỏa long đang ngẩng cao đầu. Dùng sức cắn cắn một chút khiến Lãnh Dạ gầm lên một tiếng toàn bộ phun ra bị nàng nuốt vào bụng.
-Ưm…mặn…mặn…Sắc…nhi thích!
Lãnh Dạ bị Sắc Sắc kích thích, cả người dục hỏa sớm thiêu đốt. Nhìn thấy hỏa long của đệ đệ đã rời xa hoa nguyệt nàng, hắn hương gậy gộc đang sưng đỏ đâm thẳng vào hoa nguyệt nàng.
-Nga!
Lãnh Dạ gầm lên sung sướng. Tiểu nguyệt của Sắc nhi thít chặt lấy gậy côn của hắn để lại một cảm giác vui sướng. Trong phòng nồng đậm tình dục, xuân ý nhộn nhạo tràn ngập tiếng thở dốc.
Cả ba người chiến đấu mãnh liệt đến trời sáng mới buông tha. Lãnh Dạ cùng Lãnh Hạo tràn ngập nhu tình nhìn tiểu yêu tinh trong lòng bọn hắn mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, trên môi nở ra nhàn nhạt ý cười.
TRONG KHI ĐÓ
“Loảng xoảng” Tiếng đỏ vỡ tràn ngập tiểu viện của Dương Khinh Yên. Một mảnh hỗn độn như chiến trường nằm ngổn ngang. Tiểu viện của ả nằm cách xa nơi ở của Lãnh Dạ cùng Lãnh Hạo nên ba người không nghe thấy gì.
Dương Khinh Yên tràn ngập tức giận cùng hận ý. Hạo ca ca và Dạ ca ca vốn của ả nhưng vì con nhóc kia mà Hạo ca ca đả thương ả. Tất cả chỉ vì con tiểu tiện nhân đó. Nếu không có nó thì Hạo ca ca và Dạ ca ca đã thuộc về ả.
Dương Khinh Yên tay năm chặt, trong mắt xẹt qua một tia sát ý rồi biến mất. Ả nở một nụ cười ác độc:
-Vương Sắc Sắc, ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ cho ngươi biến mất khỏi thế gian này!! CHƯƠNG SAU CÓ SOÁI CA MỚI
|
CHƯƠNG 21:
Cuộc sống của Sắc Sắc cứ nhà nhã trôi qua một cuộc sống yên bình nhưng cuộc sống đó không kéo dài được lâu. Lãnh Dạ và Lãnh Hạo nhận được tin dãy cửa hàng ở kinh thành gặp chuyện vội vội vàng vàng đi xử lí. Trước khi đi , Lãnh Hạo cùng Lãnh Dạ ôn nhu ôm nàng vào lòng:
- Haizz tiểu Sắc Sắc à, tại sao muội không muốn đi cùng bọn ta? Chúng ta không yên tâm a!
- Hắc hắc, các ngươi cứ đi xử lí công việc thôi ta sẽ chờ các ngươi mà sao~ Sắc Sắc dành cho mỗi người một ngụm hôn lớn trên má.
Dương Khinh Yên mặt nhăn mày nhó nhìn qua vô cùng đáng thương. Nàng ta lấy cớ không khỏe trong người tùy ý ở lại đây ít ngày. Lãnh Hạo cùng Lãnh Dạ không quên uy hiếp, quăng một cái ánh mắt hình viên đạn về phía á. Dương Khinh Yên mặt vô cùng vô tội:
- Hạo ca ca, Dạ ca ca các ngươi yên tâm ta sẽ không thương tổn nàng!
Cuối cùng thì Lãnh Hạo cùng Lãnh Dạ cũng đã đi rồi. Phong ba bão tố bắt đầu nổi
…………………….ta là phân cách tuyến………………
Dương Khinh Yên vẻ mặt vô tội kia đã không thấy đâu, lộ ra vẻ mặt gian ác:
- Vương Sắc Sắc, ngươi tưởng ngươi sẽ an toàn ư? Hừ
Dương Khinh Yên vẻ mặt âm ngoan, mắt hạnh trừng nàng thân thủ di chông, bàn tay hướng về phía Sắc Sắc đánh tới. Sắc Sắc không phải hạng dễ bắt nạt, dễ dàng tránh được một chiêu của nàng. Cả hai người lao vào một đạo ánh sáng màu đỏ, màu xanh nhạt cuốn lẫn nhau. Dương Khinh Yên vô cùng ngạc nhiên, Sắc Sắc võ công thực cao mình e rằng không phải đối thủ.
Dương Khinh Yên biết đánh không lại Sắc Sắc, đành phải dùng thủ đoạn, ả ta giấu thiên trùng độc trong tay áo tìm thời cơ dồn với chưởng lực tung về phía Sắc Sắc. Sắc Sắc phất tay một cái bụi phấn kia hoàn toàn biết mất. Sắc Sắc cười lạnh “chỉ được như thế thôi sao?”
Dương Khinh Yên cười nhạt, ngân châm đã cắm vào trên vai của Sắc Sắc khiến nàng thét lên một tiếng.”Chết tiệt, dám đánh lén ta!”. Sắc Sắc bị thương tẩu vi thượng sách, dùng khinh công chạy đi. Dương Khinh Yên thấy vậy đuổi theo, hai người chốc thoáng đã chạy đến bên vách núi.
Sắc Sắc trên vai máu chảy càng nhiều, sắc mặt trắng bệch. Chẳng nhẽ nàng phải bỏ mạng tại đây hay sao? Dương Khinh Yên một chưởng không nương tay đánh về phía Sắc Sắc. Nàng phốc ra một ngụm máu tươi, cả thân thể rơi xuống vách núi. Sắc Sắc dồn hết sức lực rống to trước khi rơi vào hôn mê:
- Lão thiên gia, ta hận ngươi! Dương Khinh Yên ngươi là tiện nhân! Tác giả ngươi là đồ ác ôn (ách)…(thỉnh lược bỏ 3000 từ)
Sắc Sắc rơi vào trong dòng nước lạnh. Cả thân thể nàng chìm nổi theo dòng nước lạnh. Dương Khinh Yên khóe miệng khẽ câu, nhẹ nhàng trở về.”Đắc tội với Dương Khinh Yên này sẽ không có kết cục tốt đẹp!”
CHƯƠNG 22:
Sắc Sắc xuôi theo dòng nước dạt vào bờ con sông nhỏ bên bìa rừng. Xa xa có một đoàn người ngựa tiến lại. Đoàn người kia ước chừng 10 người. Hai nam nhân nhìn qua tướng mạo bất phàm cầm cung tên đuổi theo mục tiêu. Một người xuyên hắc y ước chừng 20 tuổi, cả người toát ra anh khí. Mày kiếm, mắt phượng hẹp dài nghiêm nghị. Mũi cao thẳng, bờ môi củ ấu không điểm mà chu. Hắn chính là đại tướng quân Tần Nguyệt trẻ tuổi nhưng uy danh lẫy lừng của Thanh Long quốc.
Bên cạnh hắn là một nam nhân hoàng y khí chất bất phàm. Hắn không ai khác chính là quốc vương Thanh Long quốc-Long Hiểu Thiên . Quốc vương Thanh Long quốc là người anh minh thần võ, vô cùng lãnh khốc nhưng đến giờ vẫn chưa lập phi. Mọi người đồn rằng hắn bị đoạn tụ (ôi)
Hắn điển hình cho khốc mỹ nam làm cho trái tim bao cô gái cùng chàng trai tan chảy. Làn da màu mật ong rắn chắc, tóc dài đen nhánh phiêu dật. Mắt hạnh chuyên chú quan sát mồi săn. Bạc môi mỏng khẽ nhếch, hắn đuổi theo con thỏ nhỏ tội nghiệp chạy đến bên bờ sông. Nhưng khi chuẩn bị bắn thì hắn nhìn thấy một cái gì đó mà sau này chính là tai ương của hắn (hắc hắc)
Long Hiếu Thiên và Tần Nguyệt ngẩn ngơ nhìn tiểu nữ nhân trước mặt. Nàng một thân thanh y ướt sũng, dính sát người lộ ra màu da trắng nõn. Gương mặt trắng còn vương những giọt nước. Hàng mi dài cong như cánh quạt che dấu đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Cánh mũi quỳnh khéo léo, môi củ ấu tái nhợt.
Long Hiếu Thiên chạy đến nâng tiểu nữ nhân kia lên lông mày nhíu lại, tiểu cô nương này chắc chắn xuôi theo dòng nước tới đây, ai đã ác độc đẩy nàng xuống? Hắn hướng Tấn Nguyệt ra lệnh:
- Tần Nguyệt, ngươi đưa tiểu cô nương này về phủ chữa trị. Trẫm muốn cứu nàng!
- Vâng, thưa hoàng thương!- Tần Nguyệt chắp tay nhận mệnh
…………………………………………………………
Tần Nguyệt gọi người thuê một cỗ xe ngựa đưa Sắc Sắc đi. Hắn ôm nàng vào trong xe ngựa ra lệnh cho bác mã phu bắt đầu đi. Hắn ôm nàng vào trong lòng cảm thấy tim đập thình thịch cảm giác thật là lạ. Hắn từ trước đến giờ vẫn chinh chiến ngoài sa trường không biết yêu là gì. Hắn cũng không lý giải được cảm giác này nhưng hắn không thể dời tầm mắt khỏi nàng.
Về đến tướng quân phủ, Tần Nguyệt phân phó hạ nhân gọi đại phu cùng chuẩn bị phòng cho nàng. Đại phu chẩn đoán Sắc Sắc do uống quá nhiều nước nên hôn mê rồi kê đơn thuốc cho nàng. Sắc Sắc hôn mê một ngày một đêm rồi dần tỉnh. Sắc Sắc nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt lại nhìn thấy hai nam nhân tuẩn mỹ đang nhìn mình vẽ mặt mừng rỡ. Sắc Sắc đầu óc vừa chuyển nàng giả vờ sợ hãi.
Sắc Sắc gương mặt tràn ngập hoảng sợ, tay ôm chăn lùi vào góc tường. Long Hiểu Thiên hôm nay đến thăm nàng. Từ ngày gặp nàng hắn vẫn luốn nhớ đến nàng không ngờ hôm nay nàng lại tỉnh. Hắn ôn nhu tươi cười:
- Tiểu muội đừng sợ, tay thấy muội bên bờ sông nên cứu muội về. Đừng sợ, đừng sợ! Sắc mặt Sắc Sắc hòa hoãn không ít, nàng nhỏ nhẹ hỏi:
- Đây là đâu? Các ngươi là ai?
Tần Nguyệt chậm rãi giải thích:
- Đây là phủ tướng quân, ta là Tần Nguyệt là chủ nhân ở đây. Còn đây là hoàng….Chưa kịp nói hết câu, Tần Nguyệt thấy ánh mắt ra hiệu của Long Hiểu Thiên bèn sửa lại: Đây là Hoàng huynh, bằng hữu của ta.
Sắc Sắc nhìn thấy khí chất vương giả của người này cùng thái độ cung kính cảu Tần Nguyệt cũng phần nào đoán ra.
Lúc này tại Thanh Phong sơn trang, Lãnh Dạ cũng Lãnh Hạo đã sớm trở về, bọn hắn nóng lòng nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia nhưng lại không thấy đâu. Nghe bọn hạ nhân nói Dương Khinh Yên cùng Sắc Sắc đánh nhau, Sắc Sắc bị trúng một châm sau đố hai người ra ngoài. Chỉ thấy Dương Khinh Yên trở về không thấy Sắc Sắc đâu. Lãnh Dạ cùng Lãnh Hạo lửa giận bạo phát. Dương Khinh Yên, ngươi sẽ phải trả giá!!!!!!
CHƯƠNG 23
Lãnh Hạo và Lãnh Dạ gương mặt nhìn qua không có một tia độ ấm nhìn về phía Dương Khinh Yên giọng nguy hiểm:
- Sắc Sắc đang ở đâu?
Dương Khinh Yên bây giờ đang bị trói trên cột, tóc tai bù xù có bao nhiêu chật vật liền bấy nhiều chật vật, môi mỏng cười khinh bỉ:
-Các ngươi còn tưởng nó ư? Các ngươi muốn tìm thì hãy xuống âm phủ mà tìm, nó đã tan xương nát thịt ở đáy vực rồi!
‘Ba’ một tiếng kêu thanh thúy vang lên, trên mặt trắng nõn của Dương Khinh Yên giờ đây đã in năm dấu tay, phồng lên đáng sợ. Khóe miệng còn vương nhàn nhạt tơ máu. Dương Khinh Yên cuồng vọng cười, ánh mắt trở nên đỏ ngầu gào thét:
- Vì cái gì, vì cái gì các ngươi lại để ý một con nhóc 6 tuổi nhưng lại không để ý ta? Ta yêu các ngươi, làm tất cả vì các ngươi nhưng tại sao các ngươi không yêu ta? Con tiện nhân kia chết là phải!
Nghe đến hai chữ ’tiện nhân’ sắc mặt Lãnh Hạo và Lãnh Dạ âm trầm đến cực độ, Lãnh Dạ nở nụ cười nhưng trong mắt băng lãnh đến cực độ.’Tê’ quần áo Dương Khinh Yên hoàn toàn bị Lãnh Dạ xé nát để lộ bầu ngực sữa cùng thân thể trắng nõn. - Đưa vào!- Lãnh Dạ ra lệnh
Một người đưa năm tên ăn mày đi vào. Đám ăn mày tóc tai bù xù, người bốc mùi hôi thối, quần áo rách nát ánh mắt dâm đãng nhìn về phía Dương Khinh Yên. Lãnh Hạo điểm huyệt ả rồi cùng Lãnh Dạ đi ra ngoài. Dương Khinh Yên vô cùng hoảng sợ nhìn thân mình bại lộ trước năm tên ăn mày xấu xí dơ bẩn.
Một tên nở nụ cười dâm đãng để lộ hàm răng vàng ghể tởm, bàn tay đen bẩn đầy đất sờ hai khỏa đất tròn của ả. Dương Khinh Yên nội tâm hoảng loạn, nước mắt rơi như mưa nhưng không thể làm được gì, chỉ phải ra thanh âm ‘ngô ngô’.
Năm tên ăn mày không chịu được lập tức thoát đi quần áo rách bươm để lộ phần ghê tởm đang ngóc đầu dưới bụng. Những tên này nhìn Dương Khinh Yên không ngừng chảy nước miếng, đem ghê tởm dục vọng nhét vào miệng Dương Khinh Yên, miệng rên rỉ từng đợt thanh âm trầm đục đáng sợ.
Dương Khinh Yên nước mắt đầy mặt, tuyệt vọng nhìn đám ăn mày hôi hám, nàng cô gắng vẫy vùng nhưng chẳng có kết quả gì, bộ dáng thực vô cùng đáng thương. Khắp thân mình ả đầy những vết bầm thâm tím. Một tên nhịn không được, cắn vào đầu ngực nàng, hưởng thụ cảm giác phấn nộn làm cho máu từ từ chảy ra.
Năm tên kia gầm lên đem phần dục vọng đi vọng trong cơ thể Dương Khinh Yên bắt đầu luận động. Dương Khinh Yên khóc đến mức ngất đi để mặt năm tên ăn mày vẫn đang vui thú ra vào cơ thể ả, dùng đôi bàn tay dơ bẩn di chuyển kháp cơ thể để lại vết xanh tím, vết máu rỉ ra…
CHƯƠNG 24
Sắc sắc vận dụng đầu óc, cố gắng nặng ra một câu chuyện vô cùng bi thảm khiến hai mĩ nam vì nàng mà đau lòng.
E hèm, cụ thể là Sắc Sắc nhà ta nương mất từ nhỏ, cha lấy vợ khác suốt ngày đánh đạp nàng. Trong một lần đi giặt quần áo không cẩn thận bị ngã xuống sông. Sắc Sắc còn trưng bày những vết thương do Dương Khinh Yên gây ra cho câu chuyện thêm sinh động.
Long Hiếu Thiên và Tần Nguyệt trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, thầm nghĩ phải hảo hảo đối tốt với nàng.
……………………………………………………
Sau khi dùng cơm xong, Long Khiếu Thiên nhìn sắc trời đã tối nên cáo từ, trước khi đi còn không quên ôm Sắc Sắc một cái hưởng thụ mùi hương quật nhàn nhã khiến hắn lưu luyến.
Sắc trời tối dần, trăng nhô lên cao sáng vành vạnh. Tần Nguyệt nằm trong phòng, khuôn mặt tuấn tú ngẩn ngơ. Hắn không biết cảm xúc của mình tại sao lại cảm thấy khó chịu khi hoàng thượng ôm lấy tiểu Sắc Sắc? Đang chìm ngập trong mông lung thì cửa phòng ‘chi nha’ một tiếng mở ra.
Sắc Sắc mặc áo ngủ màu lam nhạt, tóc dài tùy ý xõa bay, trên tay cầm một chiếc gối. Nàng lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, mắt to ngân ngấn nước nhìn Tần Nguyệt:
- Nguyệt ca ca, ta có thể ngủ cùng huynh không? Ta sợ lắm!
Nhìn vẻ mặt mong chờ của Sắc Sắc, trong lòng Tần Nguyệt lại mềm một mảnh, hắn hướng bên ngoài để lại một khoảng trong cho nàng. Sắc Sắc mắt to thoáng chốc sáng lên, hôn một ngụm to vào mặt Tần Nguyệt.
Hắn sờ sờ má mình, cười khổ liệu Sắc Sắc có hiểu được ý nghĩa thực sự của hôn hay không. Sắc Sắc chủ động nhích lại gần Tần Nguyệt, ghé sát vào người hắn cọ cọ, miệng còn không quên khen ngợi ”Nguyệt ca ca hảo ấm, Sắc nhi thật thích!” Sắc Sắc nhìn bạc môi mỏng của hắn bất ngờ tiến lên hôn lấy bạc môi củ ấu đó.
Tần Nguyệt kinh ngạc trợn to hai mắt nhất thời không biết làm gì. Sắc Sắc nhẹ nhàng mút lấy bờ môi của hắn khẽ hắn nhẹ, cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng cạy hàm răng của hắn ra. Đầu lưỡi xâm nhập, cùng lưỡi hắn quấn quýt. Miệng của nàng thật ngọt ngào. Hai người dây dưa lúc sau mới buông ra thở gấp.
Tần Nguyệt cảm thấy trong người nóng lên, trong mắt đã nổi lên nhàn nhạt tình dục, hắn chưa kịp mở miệng thì Sắc Sắc hồn nhiên nói:
- Tần ca ca, đại ta của ta nói, khi nào muốn cảm ơn phải hôn vào môi huynh ấy.
Tần Nguyệt nhíu mi cảm thấy trong lòng đau xót “Sắc Sắc, đại ca của ngươi còn làm cái gì?”
Sắc Sắc mắt to nhìn Tần Nguyệt, vươn tay nhỏ bé cởi quần áo hắn ra chỉ còn tiết khố, môi mỏng khẽ liếm vành tay, xuống cổ rồi dừng lại trên hai khỏa hồng anh của hắn khẽ cắn cắn. Nhìn Tần Nguyệt cả người nóng ran, Sắc Sắc mới buông ra “đại ca vẫn làm như vậy với ta!”
Tiểu nguyệt nguyệt đã sớm ngóc đầu, hắn cảm thấy vô cùng thương tâm, thầm nghĩ băm thây tên đại ca thú tính kia có điều hắn bây giờ toàn thân nóng như lửa đốt. Tần Nguyệt thanh âm khàn khàn, ánh mắt thâm thúy nhìn Sắc Sắc:
- Sắc nhi!
Sắc Sắc nhìn thấy hắn con mắt một tầng sương mỏng, vội vàng nằm xuống ôm lấy hắn:
- Nguyệt ca ca, ta mệt mỏi ta muốn ngủ!
Sắc Sắc nhắm mắt, trong lòng sớm đã cười lật trời, nam nhân thôi cũng không thể dễ bị ăn như thế, sẽ sớm nhàm chán a “ha ha, Tần Nguyệt, nhẫn chết ngươi, thật là đáng yêu a”
Tần Nguyệt nhìn Sắc Sắc hơi thở đều đều chỉ biết cười khổ, hắn làm sao đây a? Tần Nguyệt đành thở dài một hơi, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Xem ra đêm nay lại có người mất ngủ rồi.
CHƯƠNG 25 Sắc Sắc trong lòng thầm tính toán không biết làm cách nào để thâu tóm cả hai, đều là cực phẩm nếu như bỏ qua thì thật không xứng danh sắc nữ. Nghĩ đến cảnh thân hình tráng kiện, cơ bắp rắn chắc, gương mặt cực phẩm của hai người đều lột sạch nằm trên giường.
Long Hiếu Thiên khẽ cất giọng trầm khàn”Sắc Sắc, đến đây đi~ chúng ta tình nguyện hầu hạ ngươi~” Sắc Sắc đang mơ màng cơ hồ chảy nước miếng thì bị Long Hiếu Thiên lay tỉnh. Hai người đang ngồi nghỉ trong hoa viên của phủ tướng quân. Long Hiểu Thiên muốn gặp nàng thì cũng chỉ có cách này.
Long Hiếu Thiên nhìn tiểu nữ nhân có chút buồn cười, bộ dáng giống như các bà cô nhìn tiểu quan (anh tự nhận mình là tiểu quan hả). Không hiểu sao hắn ở bên Sắc Sắc luôn muốn buồn cười kì thật Long Hiếu Thiên là vị vua vô cùng lãnh khốc khiến mọi người nể sợ.
Hiện tại Sắc Sắc đang nằm trong lòng Long Hiếu thiên, hưởng thụ ân sủng đặc biệt. Sắc Sắc mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một tia gian trá, nàng vừa nhai bánh vừa mở miệng nhỏ nhắn vẫn còn vương ít bánh hỏi:
- Thiên ca ca (Long Hiếu Thiên dùng tên giả chỉ đổi họ) ngươi nghĩ hoàng đế Thanh Long quốc là người như thế nào? Ta nghe nói hắn rất khốc khốc nha còn bị đoạn tụ nữa.
Long Hiếu Thiên mắt vẫn nhìn vào đôi môi đỏ mọng vẫn còn vương vụn bánh trông thật mê người. Hắn nghe những lời này, trong lòng khó chịu:
- Không phải vậy đâu, Sắc nhi. Hoàng đế Thanh Long quốc là vị vua anh minh và quan trọng là, hắn không phải đoạn tụ!
Sắc Sắc thầm cười trong lòng, xem ra con mồi đã sa bẫy rồi, nàng vươn cái lưỡi nhỏ liếm liếm quanh môi khiến nó càng thêm trơn bóng dụ hoặc. Long Hiếu Thiên tim đập thình thích cúi người ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mê người kia.
Hai môi chạm lấy nhau, Long Hiếu Thiên cảm giác như điện giật làm tim của hắn gia tốc đập mạnh. Đầu lưỡi đinh hương của hàng không ngừng cùng hắn dây dưa. Hắn hấp thu hết thảy mật ngọt của nàng, đầu lưỡi cuồng dã quét ngang mọi ngóc ngách.
Sắc Sắc khẽ động làm nước miếng chảy ra bên khóe miệng. Long Hiểu Thiên vươn lưỡi liếm đi chỗ mật ngọt, hai môi lại tiếp túc dây dưa, thanh âm phát ra ‘xèo xèo’
Tần Nguyệt bất động thanh sắc nhìn hai người, tim như ai bóp chặt. Hắn là yêu nàng nhưng đó là hoàng thượng. Tần Nguyệt chỉ biết đứng yên nhìn hai người nồng nhiệt hôn môi, không được hắn sẽ đấu tranh vì Sắc Sắc, hắn không thể để hoàng thượng cướp nàng đi. Tần Nguyệt nhắm mắt bước vào trong phòng.
|
CHƯƠNG 26:
Khi Long Hiếu Thiên trở về, Sắc Sắc tâm trạng vô cùng tốt, vô cùng vui vẻ khi được mỹ nam ‘cường hôn’ chạy tung tăng đi tìm Tần Nguyệt. Nàng chạy đến phòng Tần Nguyệt chỉ thấy xộc lên mùi rượu khó chịu. Những bình rượu nằm la liệt trên đất, Tần Nguyệt thì nằm say vất vưởng tên bàn.
Gương mặt tuấn mĩ giờ đây không còn anh khí mà nổi lên một tần đỏ ửng. Những sợi tóc tùy ý lộn lộn trên gương mặt làm hắn tăng vẻ mị hoặc. Trường bạo mở rộng lộ ra làn da màu đồng rắn chắc. Cảnh tượng này lọt vào mắt mỗ sắc nữ khiến Sắc Sắc sắc tâm nổi lên, hai mắt hóa thành hai hình trái tim đỏ (<3_<3).
Sắc Sắc chạy đến bên Tần Nguyệt, rót cho hắn một chén trà hỏi:
- Nguyệt ca ca, huynh sao vậy có chuyện gì buồn nói cho Sắc nhi nghe đi!
Tần Nguyệt cầm lấy tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt vừa chứa đừng yêu thương lẫn một tia đau khổ:
- Sắc Sắc, ngươi có thích Nguyệt ca ca không?
- Mẫu thân nói, thích là phải thế này!
Nói xong, Sắc Sắc chủ động đang lên môi thơm. Tần Nguyệt lặng yên cho đôi môi của nàng tùy tiện ngậm lấy đôi môi của mình khẽ cắn mút. Sắc Sắc khẽ cạy răng của Tần Nguyệt ra, đầu lưỡi cùng lưỡi của hắn dây dưa thật lâu.
Thẳng đến hai người không thể thở nổi, Sắc Sắc mới buông Tần Nguyệt ra, hai người thở dốc hút lấy không khí mới mẻ. Ánh mắt Tần Nguyệt đã nổi lên nhàn nhạt tình dục. Hắn một lần nữa chiếm lấy đôi môi nàng.
Hắn cuồng dã, tham lam mà xâm chiếm lấy đôi môi của nàng. Tần Nguyệt bế Sắc Sắc lên đặt đến bên giường, hai môi vẫn không tách rời.
Bàn tay nhỏ bé của Sắc Sắc chạy loạn trên làn da màu đồng của Tần Nguyệt dừng lại ở hai quả hồng anh. Đôi môi đỏ mọng ngậm lấy khẽ cắn. Ban đầu là khẽ liếm, sau đó là cắn nhẹ. Tần Nguyệt càng ngày càng thở dốc, hắn nhanh chóng thoát áo quần của hai người để lộ tiểu nguyệt nguyệt đã hơi ngẩng đầu.
Tần Nguyệt rời môi của Sắc Sắc, đôi môi di chuyển đến tai cắn cắn, hơi thở nam tính phả vào mặt khiến Sắc Sắc run run. Hắn hôn lên mắt, mũi, xuống cổ, xương quai xanh đến từng ngón tay như đang trân trọng bảo bối.
Cơ thể mẫn cảm của Sắc Sắc phát ra thanh âm dễ nghe :”ân….a…ách…nguyệt ca ca…a.” Sắc Sắc nhìn hắn trúc trắc phản ứng cảm thấy thật hài lòng. Người này rất ngây ngô nhưng lại làm cho người khác nảy sinh một tầng khoái cảm.
Tay nhỏ bé của nàng đi đến bên tiểu nguyệt nguyệt nhẹ nhàng sờ nắn. Bàn tay khẽ vuốt ve từng đợt từng đợt khoái cảm làm cho Tần Nguyệt phát ra tiếng thở dốc trầm thấp. Nàng đưa tiểu nguyệt nguyệt bên miệng khẽ nhấm nháp, đầu lưỡi liếm láp làm cho gậy gộc của hắn sưng lên.
Nàng ngậm lấy tiểu nguyệt nguyệt , thật là lớn khiến nàng không thể ngậm hết. Tần Nguyệt khẽ gầm nhẹ, toàn bộ tinh dịch phun vào miệng Sắc Sắc, chảy ra ngoài qua khóe miệng. Sắc Sắc nuốt vào bụng, nàng đã nuốt thứ này không ít giờ nuốt vào cũng chẳng sao.
Tần Nguyệt dục vọng sưng đỏ, hắn khẽ nhấc hai chân vàng lên, đem tiểu huynh đệ của mình đi vào thân mật hoa nguyệt của nàng.
- Nga, thật chặt!
Cảm giác hoa nguyệt ấm nóng ôm chặt lấy dục vọng của hắn làm cho Tần Nguyệt trầm mê, trước giờ hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Toàn bộ tinh hoa bắn vào hoa nguyệt của Sắc Sắc, chảy ra ngoài. Sắc Sắc khẽ cong người thích ứng, hai người phát ra thanh âm dâm đãng:
- Ân…..a…..nga….ách…ân
Tần Nguyệt rút hung khí ra, bàn tay trêu chọc nơi riêng tư của nàng làm cho Sắc Sắc cả người đỏ như con tôm chín. Ngón tay tà ác khẽ đi vào bên trong khiến Sắc Sắc chảy ra chất dịch trắng. Tần Nguyệt đưa lên cho vào miêng :”ưm thật là mĩ vị!”
Vốn đã có men say trong người, Tần Nguyệt lại một lần nữa tiến vào, cả hai người càng thêm thở dốc. Sắc Sắc đong đưa eo theo tiết tấu luận động của hai người. Mùi rượu hòa cùng mùi vị tình dục tạo nên sự quyến rũ động lòng người. Hai người trên giượng vận động kịch liệt khiến ván giượng phát ra tiếng vang” két két”
CHƯƠNG 27:
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, Tần Nguyệt thức dậy thấy đầu đau như búa bổ. Hắn mở mắt ra thì nhìn thấy Sắc Sắc đang gác chân lên đùi hắn, một tay đặt lên bờ ngực rắn chắc (ngủ cũng không quên sờ mò). Tần Nguyệt nhớ lại tối hôm qua hắn uống rượu rồi Sắc Sắc đến sau đó Sắc nhi hôn hắn sau đó, sau đó….
Nghĩ đến đây, mặt Tần Nguyệt đã đỏ như đít khỉ (xin lỗi vì trí tưởng tượng của ta), đầu chôn vào trong chăn. Cảm xúc của hắn lúc đầu là ngượng ngùng, sau đó là vui mừng, tiếp đến là sợ hãi. Hoàng thượng coi trọng nàng, còn hắn thì sao đây?
Lúc này Sắc Sắc cũng tỉnh lại, tên Tần Nguyệt chết tiệt kia hại nàng cả người đau nhức, ôi thắt lưng sắp gãy rồi. Sắc Sắc nhìn qua thấy Tần Nguyệt chôn đầu vào chăn, khóe miệng kéo lên cười tà ác, chốc sau nước mắt như trân châu từng giọt rơi xuống.
Tần Nguyệt nghe thấy tiếng nức nở, trong lòng như thắt lại, hắn ló đầu ra khỏi chăn vỗ về Sắc Sắc:
- Sắc Sắc ngoan, đừng khóc là Nguyệt ca ca không hảo, đừng khóc.
- Ô ô, ngươi tối hôm qua thật đáng sợ, ta sợ lắm, ngươi dùng cái kia gậy gộc đi vào tiểu thí thí của ta làm ta đau muốn chết!
Sắc Sắc vừa nói ra lời này, mặt Tần Nguyệt càng thêm đỏ, dưới thân hắn cũng nổi phản ứng không biết làm thế nào. Sắc Sắc cảm thấy sắp đùa chết người (đùa cũng có thể chết hả?) bèn phun một câu làm Tần Nguyệt mắt sáng ngời:
- Nhưng mà Nguyệt ca ca ngươi thật là đẹp, là nam nhân đẹp nhân ta từng gặp. Cái kia lúc đầu thì đau nhưng sau đó Sắc nhi rất thích a~
……………….ta là phân cách tuyến……………………
Một tuần nữa, đại hội võ lâm sẽ diễn ra tại trấn Như Nguyệt. Người trong giang hồ đều rục rịch đổ dồn về trấn mỗ sắc nữ nhà chúng ta không ngoại lệ.
Sau khi năn nỉ gãy lưỡi thì dưới sự đồng ý của Long Hiếu Thiên thì Sắc Sắc sẽ cùng Tần Nguyệt đi xem đại hội võ lâm. Long Hiếu Thiên trăm công ngàn việc đành phải tiếc nuối ở lại không đi được.
Trấn Như Nguyệt là một thị trấn lớn cách kinh thành không xa, nơi đây là nơi tổ chức đại hội võ lâm thường niên. Giờ này trên đường có một tiểu nữ nhân nho nhỏ khả ái cùng một nam nhân tuấn mĩ, anh khí bức người.
Tiểu nữ nhân kia chính là mỗ sắc nữ của chúng a đang nhìn đông nhìn tây ngắm trai đẹp thì bị Tần Nguyệt lôi vào một nhà trọ để thuê phòng. Vì khách từ khắp nơi đổ về nên các phòng đã chật kín chỉ còn duy nhất một phòng ở tầng hai.
Sắc Sắc chuẩn bị đi lên thì một thân ảnh màu trắng, gương mặt tựa như trích tên đứng trước mặt nàng. Sắc Sắc mặt trợn tròn, nửa ngày mới tiêu hóa hết gương mặt đang cười tựa như gió xuân nhưng trong mắt không tia độ ấm kia:
- Sư…sư…phụ
Đúng a, hắn chính là sư phụ Hàn Dạ Phong bị Sắc Sắc “bỏ rơi” a. Chưa kịp phục hồi tinh thần thì lại một thân ảnh đỏ rực yêu diễm dùng tốc độ ánh sáng chạy đến bên nàng.
Gương mặt yêu diễm còn đẹp hơn nữ nhân kia không còn ai khác ngoài Âu Dương Minh- Đệ nhật sát thủ.
- Sắc nhi!
Cả bốn người hướng về phía nguồn thanh âm phát ra, ba người nam nhân mắt tối sầm, nhiệt độ giảm xuống -10 độ C. Sắc Sắc mặt càng ngày càng khó coi nhìn về phía hai thân ảnh kia: Một thân khốc khốc soái ca Lãnh Dạ, một thân lam y nho nhã Lãnh Hạo.
Sắc Sắc khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm lôi tổ tông 18 đời của lão thiên ra mắng. Trong lòng hô hoán:”tên tác giả chết bầm kia, ngươi ăn ở ác ôn thất nhân thất đức a! Ta mong cho ngươi táo bón cả năm!!!!!”
|