Tiểu Oa Nhi Là Sắc Nữ
|
|
Chương 36 : Sắc Sắc vừa nghe tiếng hô, lập tức nằm xuống nhuyễn tháp giả vờ ngủ, cổ áo đều bị nàng nới lỏng.
Long Khiếu thiên đi vào, ra lệnh cho bọn nô tì đi xuống. Hắn không nhìn thấy thân ảnh tiểu nhân nhi trong lòng đâu, đi vào trong mật thất thì thấy nàng đang nằm ngủ trên nhuyễn tháp.
Sắc Sắc đầu tóc xõa dài trên gối, hơi thở đều đều. Hàng lông mi dài như cánh quạt che giấu đôi mắt tinh khiết như sương mai đang nhắm lại. Cổ áo nửa hở để lộ một mảng da thịt tuyết trắng.
Long Khiếu Thiên cảm thấy người khô nóng. Trước giờ, hắn chưa bao giờ có cảm giác này với nữ nhân khác. Long Khiếu Thiên nhịn không được, sợ làm nàng thức dậy chỉ dám nhẹ hôn lên má phấn nộn kia.
Không ngờ, hắn vừa chạm vào, Sắc Sắc đã mở mắt ra. Nàng liền ngồi dậy, bộ dạng vẫn đang ngái ngủ đưa tay lên dụi mắt. Áo của Sắc Sắc theo động tác của nàng càng trượt xuống nhiều hơn, cơ hồ có thể nhìn thấy hai hạt đậu đỏ nhỏ xinh. Nhìn qua vô cùng mê người.
Sắc Sắc vui mừng ôm lấy Long Khiếu Thiên không ngừng ma sát trước ngực làm hắn càng khô nóng. Nàng giả vờ giận dỗi:
- Thiên ca ca, ngươi làm ta chờ lâu muốn chết, bây giờ mới đến thăm ta.
Long Khiếu Thiên xoa xoa mái tóc dài đen óng của nàng:
- Sắc nhi ngoan, Thiên ca ca phải xử lí việc triều chính, đừng giận ta!
- Vậy phạt Thiên ca ca phải cho ta hôn một cái!
Chưa đợi hắn phải ứng, Sắc Sắc đã ngậm lấy bạc môi mỏng gợi cảm kia chà đạp, chà đạp. Sắc Sắc môi anh đào hơi mở ra, giả vờ lúng túng hôn hắn, giống như đang hút môi hắn.
Long Hiếu Thiên thấy sự ngô nghê của nàng, thân thể càng khô nóng. Hắn mãnh liệt hút lấy môi thơm tưởng niệm đã lâu, nuốt tất cả mật ngọt trong miệng nàng.
Bị hắn dùng lực hôn, cả người Sắc Sắc mềm nhũn ác ý lún sâu vào trong người hắn. Long Hiếu Thiên sợ nàng không chịu được cái hôn vừa rồi lo lắng hỏi:
- Sắc nhi, muội không sao chứ?
- Ân….a..- Sắc Sắc khẽ rên rỉ
Hắn lại một lần nữa chủ động hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, lần này vô cùng ôn nhu. Hai đầu lưỡi quấn quýt với nhau, Sắc Sắc nhẹ nhàng rên rỉ khiên tiểu thiên thiên bỗng chốc ngẩng đầu lên.
Hắn dùng đầu lưỡi trêu chọc vành tai của nàng, xâm nhập vào bên trong nhẹ nhàng thổi khí nóng. Hắn từ từ cắn nhẹ khiên thân thể mẫn cảm của Sắc Sắc run run.
Hắn rất nhanh liền thoát y phục của cả hai người. Sắc Sắc nhìn làn da rắn chắc, cơ bụng sáu múi của hắn âm thầm nuốt nước miếng.
Tay của hắn đi xuống, trêu chọc hai hạt ngọc đỏ hồng trước ngực nàng. Hắn cúi xuống, ngậm lấy hai hạt ngọc kia, dùng lưỡi khẽ liếm khiến nó căng cứng lên. Sắc Sắc từng đợt rên rỉ:
-Ân…….a………nga……ân
Hắn lưu luyến rời đi, di chuyển xuống phần bụng tròn phấn nộn đáng yêu, trêu chọc lỗ rốn lồi lóm của nàng. Thân hình Sắc Sắc càng đỏ như con tôm luộc khi bàn tay hắn chuyển đến phần bụng dưới trắng nõn của nàng.
Long Hiếu Thiên chậm rãi xoa da thịt phấn nộn phía trong đùi của nàng. Hắn chợt cho tay vào bên trong u cốc của nàng ác ý trêu đùa. Từ nơi riêng tư cảu nàng chảy ra dòng mật ngọt, ướt át đầy tay của hắn. Long Hiếu Thiên cúi xuống, đưa đầu lưỡi chậm rãi liếm , bộ mặt hưởng thụ:
- Ưm, Sắc nhi thật ngọt!
Hắn cầm lấy tiểu thiên thiên, nhè nhàng mà ra lệnh:
- Liếm ra!
Sắc Sắc nửa quỳ, cầm lấy dục vọng của hắn khẽ mút. Chiếc lưỡi đinh hương liếm khắp gậy gộc của hắn làm cho nó thẳng đứng. Nàng ngậm nó vào trong miệng hút, Long Khiếu Thiên gầm nhẹ lên một tiếng, tinh hoa toàn bộ bắn vào trong miệng nàng. Sắc Sắc khẽ nuốt xuống, tiêp tục liếm láp.
Hắn gầm lên một tiếng, đặt nàng ngồi lên trên đùi, tiểu đệ đệ nóng rực khôn ngừng ma sát nơi u cốc ướt át của nàng.
Tiểu đệ đệ của hắn tiến mạnh vào cơ thể của nàng, đến nơi thật sâu trong tiểu hoa nguyệt kia. Cảm giác được tiểu hoa nguyệt chật hẹo, đang ôm gọn lấy tiểu đệ đệ của hắn, Long Khiếu Thiên phát ra tiếng kêu đẽ nghe:
-Ân…..a………ân
Sắc Sắc khẽ cong người thích nghi với tiểu đệ đệ vĩ đại của hắn. Long Khiếu Thiên không ngừng thụt vào, tiểu đệ đệ chôn sâu vào cơ thể của nàng.
Hắn gầm lên một tiếng, toàn bộ tinh hoa bắn vào trong cơ thể của nàng. Hai người luận động theo tiết tấu, trong căn phòng cảnh xuân vô hạn, từng đợt thở dốc không ngừng vang lên.
Sắc Sắc trong lòng làm biểu tượng chữ V chiên thẳng, âm thầm ăn mừng:”Yeah, cuối cùng cũng ăn được đại soái ca hoàng đế, hắc hắc”
CHƯƠNG 37:
Sáng sớm khi Sắc Sắc tỉnh dậy thì Long Khiếu Thiên đã lâm triều. Thanh Nhi và mọi người chẳng hề hay biết gì về việc tối qua. Thanh Nhi giúp nàng rửa mặt rồi chọn cho Sắc Sắc một bộ y phục.
Sắc Sắc đứng yên cho Thanh Nhi xuyên tử y cho mình. “quả nhiên là tơ lụa thượng hạng, thật là mềm mại~” Sắc Sắc trong lòng thầm nghĩ.
Thanh Nhi đặt nàng ngồi tại trước gương, tùy ý ‘làm việc’, đang lúc Sắc Sắc mỏi sắp chết thì cuối cùng Thanh Nhi cũng chịu buông tha mái tóc thân yêu của Sắc Sắc. -Oa, tiếu Sắc nhi, ngươi thật là đẹp.
Sắc Sắc mắt như thôi miên nhìn tiểu mĩ nhân họa thủy trước mặt. Mái tóc bồng bềnh được búi kiểu tóc cầu kì, trên đầu cài một cây trâm hoa mai màu tím. Làn da trăng nõn được tôn lên bởi trang phục màu tím.
Mắt to điềm đạm đáng yêu. Thân hình nho nhỏ xinh xinh bất cứ ai cũng muốn ôm lấy. Sắc Sắc thầm nghĩ tay nghề Thanh Nhi cũng thực khá, sau này ra khỏi cung nhất định phải mang nàng theo hắc hắc.
…………………………………………………….
Mặt trời lên cao trên đỉnh núi, một nhóm phi tần kéo đến Sắc Phượng Các muốn tận mắt chứng kiến vị công chúa hoàng thượng mang về.
Sắc Sắc cười tươi như hoa tiếp đón một đám xanh đỏ tím vàng phi tầng. May mà Thanh Nhi đã sớm nói đến Long Khiếu Thiên không thượng ai không thì nàng đã sớm ghen tử. Sắc Sắc cảm thấy tiếc nuối cho các nàng, aizzz đành phải sống một kiếp già cằn cỗi trong cung.
Các vị phi tầng sững sờ trước dung nhan của Sắc Sắc. Trong lòng ai nấy đều thầm oán, sau này chắc hẳn là một đại họa thủy nữ nhân. Một vị xinh đẹp kêu Nhã phi tươi cười trò chuyện thân thiết.
Bọn họ đến đây đều mang theo quà thầm nghĩ Sắc Sắc sẽ giúp mình xyz với hoàng thượng.
Sắc Sắc mời trà các nàng, nội tâm sắp bị tra tấn. Nhìn đến bóng hình mĩ nhân khunh quốc khuynh thành in trong chén nước, mắt Sắc Sắc lại mê mẩn ngắm nhìn.
Ông trời cũng thật là, tại sao lại cho mình nhan sắc người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thể này, haizzz thật là khổ.
Thanh Nhi gặp một bên Sắc Sắc ngồi thất thần, chú ý đẩy nàng một cái làm cho Sắc Sắc phục hồi lại tinh thần.
Các phi tầng đồng loạt tặng quà toàn là thứ quý giá. Mắt Sắc Sắc toàn là lấp lánh nhìn đống quà tặng, coi như vì quà mà bán đi hoàng đế tội nghiệp Long Khiếu Thiên (số anh thật khổ, fic này hoàn ta cho anh đi tìm tình yêu mới)
Các quý phi trò chuyện không bao lâu, chốc chốc lại đá đểu nhau vài câu cuối cùng cũng ra về chỉ có Nhã quý phi còn ở lại.
- Này, Nhã quý phi còn có chuyện gì?
Nhã Quý phi cười thân thiết đổi lấy trong lòng Sắc Sắc khinh bỉ, nàng lỗi trong ngực ra một viên trân châu sáng lấp lánh vừa nhìn là biết hàng thượng đẳng hướng Sắc Sắc:
-Cái này là chút tấm lòng của ta, mong công chúa giúp đỡ.
Sắc Sắc tiện thể liếc nhìn bộ ngực sung mãn của nàng trong lòng ai oán. Xuyên qua làm gì biến thành con nhóc không ngực không mông thế này. Khụ khụ, trở lại vấn đề chính.
Sắc Sắc cầm lấy viên trân châu, cất giấu kỹ trong ống tay áo, miệng nói nhỏ:
Điều này ta không chắc, nhưng ta sẽ hết lòng giúp tỉ tỉ, tỉ tỉ ngươi cứ yên tâm. Sắc Sắc khẩu thị tâm phi, trong lòng sớm mắng Nhã quý phi, đời nào ta giúp cho ngươi trừ phi trên đời này không còn Sắc nữ!
Sau khi Nhã quý phi ra về, Sắc Sắc nhào vào đồng quà tặng, miệng đếm giá trị món quà. Nội tâm kích động:
- Oa ha ha ha, phen này ta giàu to!!!!
Thanh Nhi nhìn bộ dạng ham tiền của Sắc Sắc trong lòng rầm! hình tượng hoa hoa lệ lệ sụp đổ hoàn toàn.
CHƯƠNG 38:
Hoàng cung hiện tại vô cùng nhộn nhịp chuẩn bị đón thái tử Đổng Lục Quân của Phượng Hoàng Quốc-một trong bốn quốc gia cường thịnh hiện nay.
Sắc Sắc cũng không ngoại lệ a, nàng háo hức hỏi Thanh Nhi:
-Thanh nhi, ngươi nói xem thái tử Phượng quốc có anh tuấn không?
-Ta cũng không biết, nghe đồn thái tử dung mạo hơn người, ngọc thụ lâm phong nhưng….thân thể vốn suy nhược yếu ớt.
Sắc Sắc mỉm cười gian tà, chỉ cần là mỹ nam ta đây ôm hết.
Thanh nhi nhìn điệu cười của Sắc Sắc đầu đầy đại hãn (mồ hôi) Đang lúc hai người bà tám, ngoài cửa truyền đến một tiếng:
- Hoàng thượng giá lâm!!!!!!!!!!!!!
Long Khiếu Thiên thân ảnh thon dài cao ngất. Thân hình khoác lên màu vàng sáng long bào, khí chất đế vương thiển lộ ra. Hắn ra hiệu cho đám nô tì toàn bộ lui xuống.
Kỳ thực hắn vô cùng đâu đầu về việc đón tiếp thái tử phượng hoàng quốc, hắn chính là muốn nhìn đến Sắc Sắc thư giãn,
Biểu tình lãnh khốc trên triều đã biến mất tăm còn lại gương mặt tuấn mĩ nhu tìn nhìn Sắc Sắc. Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng đặt trên đùi, ấm áp hỏi:
- Tiểu sắc nhi, có nhớ ta không?
“nnd ngươi đêm nào chẳng quấy rầy lão nương ngủ, còn bày đặt hỏi”, trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng Sắc Sắc vẫn cười tươi làm nũng:
- Thiên ca ca, ngươi không chơi với ta, ta nhớ ngươi lắm a!
Nhìn nàng tựa sát vào trên người ma sát khiến hắn không ngừng bị dụ dỗ. Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Hôn một các ôn nhu mà cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi không ngừng dây dưa, cuốn lấy nhau.
Hai người hôn thật sâu mãi cho đến khi Sắc Sắc cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực rắn chắc của Long Khiếu Thiên. Ánh mắt hắn thán nhiên tình dục, nhẹ nhàng trút bỏ y phục của cả hai người.
Long Khiếu Thiên lần đưa chiếc lưỡi xuống hai hạt đậu đỏ, nhẹ nhàng mút mát. Hai hạt đậu bị hắn kích thích liền nhanh chóng cứng lên. Bất chợt hắn dùng lực cắn nhẹ, liếm láp làm Sắc Sắc khẽ ngâm nha:
- A….ân…
Từng nhịp cơ thể của hắn đều chủ động hợp theo nhịp của nàng. Hai người như hòa vào làm một, không khí trong phòng mỗi lúc một mờ ám. Hắn vẫn không dừng động tác mút mát bộ ngực nhỏ của nàng.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng đi xuống dưới. Bàn tay thô ráp, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hoa nguyệt của nàng. Ngón tay giữa của hắn mơn trớn bên ngoài, vô cùng kích thích
Long Khiếu Thiên trườn môi bạc lên môi nàng, lại nhẹ nhàng gặm nhấm đôi môi mỏng. Tay hắn mơn trớn bên ngoài, bất chợt đâm thẳng vào huyệt hoa nàng.
- A… a…... a
Tinh dịch bắn ra, vương vãi khắp hạ thân của hắn và nàng. Hắn tiến đôi môi xuống bụng nàng, nhẹ nhàng hôn, rồi lại nhẹ nhàng tiến xuống không ngừng đưa lưỡi tiến vào sâu bên trong, an nhàn hưởng thụ mật hoa của nàng.
- Ân a….ân..A…..ân…..
Thân thể nàng vặn vẹo, nhiệt toát ra càng nhiều. Ma trảo trườn trên bộ ngực vạm vỡ của hắn. Nàng dùng hết sức lực lật ngược người hắn lại. hiếc lưỡi nhỏ linh hoạt liếm trên cơ thể nam tính.
Chiếc lưỡi đinh hương liếm nhẹ trên làn da hắn, cảm nhận từng đợt lưỡi chạm vào. Hắn thoải mái, nhưng dục vọng vẫn không thối lui.
Sắc Sắc đưa lưỡi liếm nhẹ, khiến tiều thiên thiên như cương lên hơn nữa, mỗi lúc một cứng, mỗi lúc lại hồng hào ra.
Chiếc lưỡi ướt át vẫn không ngừng mút mát gậy gộc của hắn, cơ thể hắn khẽ run lên, kèm theo một vài tiếng rên rỉ trông càng gợi cảm hơn - Ân a…a…ân …
Long Khiếu Thiên khẽ tách hai chân của Sắc Sắc ra, nửa quỳ đem tiểu đệ đệ tiến nhập vào hoa nguyệt của nàng. Hắn nhẹ nhàng mà vũ động, tiểu đệ đệ mỗi lần lại tiến vào nơi sâu nhất làm nàng rên rỉ - Ân a…, ân….a…
Hắn bất chợt bắn toàn bộ tinh hoa vào hoa nguyệt của nàng, chất dịch lỏng ấm áp tràn đầy trong hoa nguyệt, tràn ra ngoài.
Hắn bế nàng ngồi lên đùi, hai người vẫn không tách rời. Long sàng run lên trước từng đợt tấn công của hai người.
CHƯƠNG 39:
Sau khi đã chơi chán khiến hoàng cung gà bay chó sủa, Sắc Sắc lại nghĩ đến việc ra ngoài cung chơi vài ngày.
Nàng năn nỉ đến gãy lưỡi cuối cùng Long Khiếu Thiên cũng chịu thua phun một câu:
- Sắc nhi, nàng chỉ được đi ba ngày. Ba ngày sau phải quay lại hoàng cung cùng ta đón thái tử Phượng Hoàng quốc!
Sắc Sắc đạt được mục đích cười đến mặt đều loan. Tại trên đường người ta bắt gặp cảnh tượng một tiểu oa nhi xinh đẹp tuyệt mĩ, nhưng là tính cách không được bình thường.
Sắc Sắc vừa đi vừa tung tăng, chạy như điên xem hết cái này đến cái khác không để ý đến ánh mắt ‘kì lạ’ của mọi người nhìn mình.
Người đi đường Giáp:
- Tiểu oa nhi nhà ai thật đáng yêu, chỉ tiếc không được bình thường không thì ta đã nhận nuôi rồi!
Người đi đường Ất:
- Ngươi nằm mơ, nhìn người ta ăn mặc sang trọng chắc là nhà quyền quý.
Người đi đường Bính…………………….
Tại mọi người sôi nổi bàn luận, Sắc Sắc vẫn không biết mình ngây thơ biến thành chủ đề nếu không thì đã cho mỗi người một chút thuốc….xổ để khỏi nói nhảm lung tung.
Sắc Sắc tự mình thuê một phòng trọ thượng hạng, sai người mang nước ấm lên tẩy trừ. Ba ngày này, nàng sẽ dành một ngày để chơi còn hai ngày còn lại hắc hắc đi tìm nam sủng của nàng thôi!
…………………………………………………………………..
Tại rừng cây hoang vu, tiếng đao kiếm đánh giết xé tan sự tĩnh mịch của khu rừng. Một đám hắc y nhân bịt mặt tay cầm kiếm vây quanh một cỗ kiệu sang trọng.
Nam tử ngồi trong kiệu dung nhan tuyệt mĩ đến nữ nhân cũng phải ghen tị. Thân hình thon dài có phần ốm yêu tựa vào kiệu nhắm mắt lại. Làn da trắng có phần nhợt nhạt nhìn qua thập phần suy nhược.
Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng như tạc nhợt nhạt. Bộ dáng của hắn giống như một đóa hoa mỏng cần người ta bảo hộ.
Bên ngoài tiếng đao kiếm vẫn không chấm dứt. hắc y nhân cỏ vẻ đang chiếm lợi thế. Bên kia dần lâm vào tình trạng yếu thế, lần lượt ngã xuống.
Một tên nhìn qua anh tuấn cương nghị thấy không ổn, vội càng xốc lên màn kiệu mang người bên trong chạy trốn.
Màn kiệu được xốc lên, đám hắc y nhân không khỏi hút một ngụm khí trước vẻ đẹp của người trong kiệu. Nhưng họ không quên nhiệm vụ, tiếp tục đuổi theo truy sát hai người.
Lâm Quân dẫn theo thái tử chạy khỏi người, hai người không ngừng thở dốc. Đổng Lục Quân thân thể yêu ớt không trụ nổi đành để Lâm Quân cõng trên lưng. Hắc y nhân vẫn bám sát phía sau.
Hai người chạy vào trấn, hòa vào chốn đông người. Không còn tình thế nào khác, hai người đành phải lẻn vào bên trong phòng trọ nọ. Nhìn thấy canh cửa sổ một cánh khép hờ, Lâm Quân không chút do dự mang theo Đổng Lục Quân nhảy vào.
Sắc Sắc đang nhắm mắt ngâm nước nóng thì nghe tiếng động lạ. Nàng mở mắt thì thấy hai người từ cửa sổ nhảy vào.
Hai người một người anh tuấn mà nghiêm nghị, mày kiếm cương trực khắp người toàn là bùn đất còn nhiễm thượng vết nhau.
Nhưng sự chú ý của Sắc Sắc lại dừng lại ở người trên lưng người kia. Oa oa lại là một đại mỹ nam. Thực có tiềm chất làm thụ nga, bộ dạng nhu nhược như vậy có ai là không muốn ôm vào lòng chứ.
Trong đầu hắc ám của Sắc Sắc lại hiện lên hình ảnh nhược thụ bị các anh công thượng lên người, miệng cười đầy hắc ám.
CHƯƠNG 40:
Hai người nam nhân nhìn thấy một tiểu cô nương đang tẩy trừ mặt thoáng chốc đỏ như đít khỉ. Bầu không khí bổng chốc vô cùng quỷ dị. Hai người thực khóc không ra nước mắt, ở lại không được mà đi thì cũng không xong.
Nhất là tiểu cô nương này vì cái gì mà nhìn họ cười ngây ngốc ni?
Sắc Sắc khôi phục tinh thần, khoác lên người chiếc áo lụa mỏng bước ra khỏi mộc đũng. Trong phòng hơi nước vẫn chưa phai, mùi hương quất u nhã bất giác khiến lòng người say.
- Hai vị ca ca này bộ dạng chật vật chắc là đang có việc gấp!?
Lâm Quân làm cho Đổng Lục Quân trên ghế suyễn khí, ngạc nhiên trước thái độ vô cùng bình tĩnh của nàng. Hắn chắp tay thành quyền :
- Thất kính tiểu cô nương. Chủ tử tại hạ có việc uẩn khúc không thể nói ra được. Tại hạ xin nhận lỗi.
Lâm Quân xin lỗi Sắc Sắc vô cùng thành thật, sau khi hành lễ hắn toan đỡ Đổng Lục Quân đi thì Sắc Sắc không nhanh không chậm nói:
- Vị công tử này, có hay chăng cả người suy nhược, vào ngày 15 thì cơ thể lại đau quặn mất hết khí lực?
Động tác của hai người bổng chốc dừng lại. Đổng Lục Quân biểu tình không tin nổi nhìn tiểu oa nhi chỉ tâm 8,9 tuổi trước mặt. Lâm Quân ‘bùm’ quỳ xuống, vẻ mặt tràn đầy hy vọng:
- Tiểu cô nương, kính mong cô nương có thể xem bệnh cho chủ tử của ta-dù là hy vọng nhỏ nhoi hẳn cũng có thể.
Sắc Sắc nội tâm chính là cười lật trời, ngoài mặt vẫn như gió thoảng mây trôi rất có phong thái của thần y:
- vị công tử kia, xin hãy ngồi đây cho ta bắt mạch!
Ngọc thủ của nàng đặt lên cổ tay trắng nõn gầy yếu của Đổng Lục Quân, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Nhìn Sắc Sắc chỉ thiếu vuốt râu nữa thôi sẽ trở thành Hoa Đà tái thế. Kỳ thực Sắc Sắc tiện thể ăn chút đậu hủ, trong đầu vẫn suy nghĩ nên đến chỗ nam sủng nào trước nhỉ?
Thấy Sắc Sắc vẫn đang trầm tư, Lâm Quân lo lắng hỏi han. Nàng cố gắng lục lọi trí nhớ, tìm trong đầu óc 99,9% là các soái ca chỉ có 0,01% là những thứ sách y thuật mà trước đây Hàn Dạ Phong nhồi nhét cho nàng.
Ting! Đại não của Sắc Sắc lóe lên, trong sách có ghi một loại độc tên là Diệp Ngọc Hương mà người trúng sẽ có những triệu chứng như hắn. Loại độc này thường có trong cung đình, được sử dụng nhiều ở Phượng Hoàng quốc.
Sắc Sắc nhìn Đổng Lục Quân tuy y phục nhìn qua đơn giản nhưng nhìn kỹ là tơ lụa thượng hạng. Nghe nói thái tử Phượng Hoàng quốc thể chất gầy yếu, hay là…..
- Vị đại ca này mắc loại độc tên là Diệp Ngọc Hương, người trúng loại độc này sẽ vô cùng khổ sở.
Lâm Quân kích động hỏi
- Vậy có cách nào chữa khỏi không?
- Không phải không có nhưng là…?
- Nhưng là thế nào….?
Người trúng độc phải giao hợp với người có máu hàn để khắc chế độc hỏa của Diệp Ngọc Hương. Nhưng trên đời này chẳng ai có loại máu đó trừ ta!
Lâm Quân và Đổng Lục Quân cả kinh, hi vọng vừa rồi của hắn giống như đã vụt tắt. Nhưng Lâm Quân vẫn không chịu yên chỉ cần một tia hi vọng hắn cũng thử:
- Xin hỏi quý danh của cô nương là….?
- Ta tên là Vương Sắc Sắc.
“Sắc Sắc”, Đổng Lục Quân khắc sâu cái tên vào trong tâm khảm, số phận của hắn chính là gắn chặt với số phận của nàng. Chuyện này hãy cứ để ở sau, anh hãy cứ yên vị =.=.
Hai người thoáng chốc nhảy ra khỏi phòng. Sắc Sắc miệng nở nụ cười nham hiểm: Soái ca, ngươi không thoát khỏi tay ta!!!!!!!!!!!
Đổng Lục Quân bổng nhiên hắch xì, cả người lạnh cả sống lưng. Hắn vừa đi vừa hách xì, xem ra lại bị cảm rồi.(ta thấy không phải ai bị cảm đâu là do ai kia nhắc ý mà)
Sắc Sắc tung tăng chạy đi thay đồ, tiểu minh minh, tiểu phong phong, tiểu dạ dạ, tiểu…. đang còn chờ ta đến nj. Bọn hắn nếu không cũng sắp nghẹn chết.
CHƯƠNG SAU ANH CÔNG CUỐI XUẤT HIỆN NHÁ ANH NÀY NGHE LỜI NHỨT NÌ
|
CHƯƠNG 41:
Rút kinh nghiệm từ nhan sắc họa thủy người gặp người thích hoa gặp hoa nở của mình, Sắc Sắc quyết định cải nam trang để tiện thể tham dò đường phố =.=
Nàng sai tiểu nhị mua về cho nàng một bộ quần áo nam trang. Thưởng cho một khối bạc, tiểu nhị liền nhanh chóng vui vẻ rời đi.
Sắc Sắc khoác lên mình y phục màu xanh lam tươi mát không tồi chút nào. Ba ngàn tóc dài đen mượt được nàng vấn lên đâm một chiếc trâm ngọc tạo cho nàng vẻ ôn nhu nho nhã.
Cuối cùng nàng đi vào đôi hài, tự ngắm mình trước gương, mắt to say đắm:
- Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà, cho dù là xuyên nam hay nữ y phục. Ôi đúng thật là hồng nhan họa thủy!
Sau khi đứng tự kỉ trước gương chừng một nén nhang, Sắc Sắc tung tăng chạy ra phố. Trên đường là một tiểu nam hài đáng yêu tuấn mĩ chạy khắp từ gian hàng này đến gian hàng khác.
-Ai hồ lô không! Hồ lô đây!
Tiếng rao của người bán hàng hấp dẫn ánh nhìn của Sắc Sắc. Từng xâu hồ lô đỏ mọng như gọi mời.
Hí hửng cầm hai xâu hồ lô trên tay. Sắc Sắc vừa ăn ánh mắt cong cong vừa toan chạy đến nhà trọ thăm bốn nam sủng của nàng.
Bỗng trước mặt tối đen một mảnh, một người đặt vải bố lên người nàng. Sắc Sắc bị người ta khiêng đi như một con heo.
Sắc Sắc đang ngồi thẩn thờ, miểng lẩm nhẩm:
- Hồ lô của ta, ta vẫn chưa ăn hết, hồ lô của ta….
Bên ngoài có tiếng cười lớn chui vào tai của Sắc Sắc:
- Tiểu nam hài này tuấn mĩ, sau này chắc chắc sẽ thành hoa khôi, chúng ta đem bán vào Câu Lan viện sau này chắc chắn sẽ giàu to!!
Sắc Sắc khỉnh bỉ, được rồi các ngươi muốn ngoạn thì ta sẽ ngoạn cùng các ngươi a. ta sẽ trả thù cho hồ lô của ta!
Chừng một chén trà sau đó, Sắc Sắc được đưa vào trong một nhà kho cũ kĩ. Bên ngoài có tiếng bàn bạc, sau đó một phụ nữ mặt trát đầy phấn , thân hình như một con héo nài uốn éo đi vào.
Bà ta miệng cười triệt để làm lớp son phấn nhăn lại vô cùng ghê tởm:
- Ha ha ha, kiếm được hai tiểu tư này xem ra Câu Lan viện của ta sắp giàu to rồi!! người đâu, canh giữ cho cẩn thận!!
Sắc sắc miệng biển biển, âm thâm mắng 18 đời tổ tông bà mama kia. Khoan đã, bà ta vừa nói hai tên tiểu tử….?
Lúc này, Sắc Sắc mới nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, đến bên đống rơm thì nàng nhìn thấy một đại nam hài đang sợ hãi cuộn lại.
Nam hài kia nhìn qua chừng 14,15 tuổi nhưng dám người thon dài cao ngất. Mái tóc có chút rối loạn nhưng vô cùng mềm mượt. Trên gương mặt trắng nộn có một vài vết bùn đen. Cái mũi cao khéo léo. Ánh mắt như sao ngập sương mù. Môi hồng ướt át…
-“Oa ha ha ha thật không nghĩ ở trong này cũng được gặp mĩ nam. Xem ra Sắc Sắc ta không thể từ bỏ sự nghiệp sắc nữ được rồi”
Nam hài không hề hay biết suy nghĩ của Sắc Sắc. Vừa nhìn thấy gương mặt tuẩn mĩ của Sắc Sắc, hắn thầm nghĩ cũng bị bắt vào đây. Trần Tử Lâm nín khóc hỏi:
- Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Tại sao lại bị bắt vào đây?
Sắc Sắc hai lúm đồng tiền bên má hãm sâu, nàng tươi cười cầm lấy tay Trần Tử Lâm ăn chút đậu hủ:
- ta tên là Vương Sắc Sắc, không cẩn thận bị người ta bắt còn ngươi tên là gì?
- Ta họ Trần tên hai chữ Tử Lâm.
Sắc Sắc lấy tay chà sát vết đen trên mặt Trần Tử Lâm Oanh! Tên này mặt còn thủy nộn hơn cả mình. Nàng không tự chủ nhéo nhéo hai má của hắn.
Mắt Sắc Sắc chợt lóe, mình sờ soạng khắp nơi cuối cùng dừng lại tại tiểu lâm lâm. Tay nàng cách một lớp vải sờ soạng, oa cảm giác cũng thực là mềm mại. Nàng vừa sờ miệng vừa nói:
- Lâm ca ca, ta xem ngươi bị thương nơi nào? Bọn chúng có đánh ngươi không? Trần Tử Lâm mếu máo, hắn không có bị thương nơi đó a. Hắn bắt lấy tay Sắc Sắc:
- Mẫu thân của ta nói, ai chạm vào tiểu đệ đệ của ta thì phải làm nương tử của ta! Sắc Sắc mắt tròn mắt dẹt, này nàng đang ở trong lốt nam hài nha. Sắc Sắc lúc này mới cười trừ buông tay ra:
- Nhưng ta là nam hài..
Lời chưa nói xong, Sắc Sắc lại nhìn thấy Trần Tử Lâm ngôi xuống ăn vạ, rất mất hình tượng đại nam hài. Ô ô mẫu thân tiểu Sắc nhi khi dễ ta! Oanh! Lân đầu tiên Sắc Sắc nhìn thấy có người ăn vạ còn giỏi hơn mình.
Nhìn mắt to của Trần tử Lâm biểu tình tràn đầy mong đợi, nàng thở này haizzzzz ta đầu hàng tên này thật đúng là phẫn trư ăn lão hổ.
- Ta hứa sẽ dẫn ngươi ta, đổi lại không được nói cho ai chuyện ngày, ta chỉ là kiểm tra xem ngươi có bị thương không mà thôi…
Trần Tử Lâm trong lòng thầm cười, ăn vạ chính là tuyệt chiêu của hắn, tiểu Sắc nhi đừng hỏi chạy khỏi ta.
Trần Tử lâm ở trên mặt Sắc Sắc đại hôn một cái. Oanh! Môi tên này cũng thật là thơm, thật nộn đây là muốn câu dẫn ta sao
CHƯƠNG 42:
Sau đây là cảnh tượng một đại nam hài dáng người cao lớn tuấn mĩ vô trù môi mỏng chu lên, tay trắng nõn bám lấy một tiểu oa nhi chiều cao chỉ nang ngực thoạt nhìn vô cùng…đáng yêu.
Trần Tử Lâm rất có phong thái, hảo ý nhắc nhở cho Sắc Sắc hai đại hán đang đứng canh ở ngoài cửa. Sắc Sắc sắp muốn điên lên vì cái tên này rồi. Từ nay chắc nàng phải từ bỏ soái ca thôi.
Sắc Sắc nhặt lên hai hòn đá, sử dụng một chút nội lực bắn lên vào huyệt của hai tên đang canh cửa. Trong đôi con ngươi hắc sắc của Trần Tử Lâm chợt lóe nhưng chỉ trong phút chốc.
Hắn nhảy lên miệng cười triển khai hết cỡ:
- Oa, tiểu sắc nhi thật là lợi hại! Ta muốn đi theo ngươi a!
Sắc Sắc đầu đầy hắc tuyến, trước cứu tên phiền phức này ra rồi tìm mộ chỗ tùy tiện vứt hắn lại vậy.
Hai người đường đường chính chính mà…leo tường qua khỏi Câu Lan viện. Trần Tử Lâm bộ dạng là rất chật vật leo qua tường cao bằng vai của hắn. Hắn nhăn mặt:
- Tiểu Sắc nhi, giúp ta đi!
Sắc Sắc nhảy qua tường, ném cho hắn ánh mắt khinh thường định bước đi nhưng sao chân của nàng lại nặng thế này? Ô ta không thể nhấc chân tựa như có vật gì đó đang níu ta…
Sắc Sắc nhìn xuống thì thấy Trần Tử Lâm đang cật lực ôm lấy chân nàng, ánh mắt giống như tiểu cẩu chờ mong thức ăn. Hắn mếu máo:
- Tiểu Sắc nhi a, ta thật đáng thương không có nơi nương tựa a. Ngươi mang ta theo đi!
Bộ dạng Trần Tử Lâm như oán phụ rất có tiềm năng giật giải oscar, sau một hồi nháo loạn cuối cùng thì Sắc Sắc đành thở dài mang Trần Tử lâm đến nhà trọ nơi nhóm nam sủng của nàng.
……………………………………………………………..
Sắc Sắc mặt mày hớn hở tìm nhóm nam sủng nhưng chẳng tháy tên nào trong khách điếm, hỏi tiểu nhị thì mới biết bọn hắn đều lũ lượt kéo về tướng quân phủ.
Tại tướng quân phủ nội, Âu Dương Minh nhìn thấy Sắc Sắc, ánh mắt yêu mị nheo lại thành một đường cong cong, màu đỏ thân nhanh chốc thoáng chạy đến bên Sắc Sắc định ôm nàng vào lòng nhưng bàn tay của hắn bỗng khựng lại trên không trung
Tên đại nam hài này đang đi cùng Sắc Sắc làm cái gì ni?
Hai mắt Âu Dương Minh tóe lửa nhìn Trần Tử Lâm làm hắn sợ hãi nhảy sau lưng của Sắc Sắc. Chợt nghe một tiếng rống của nam nhân, điểu bay đầy trờ, bọn nam nhân đều chạy đến tiền sảnh.
Nhìn thấy Sắc Sắc, tên nào cũng vui mừng, liền ôm lấy nàng liên tục hôn vào trên má. Mặt của nàng sắp bị bọn hắn hôn mòn rồi a. Trần Tử Lâm thật thừa thải đứng bên cạnh, hắn thừa dịp không có ai lấy tay chấm chấm nước dãi lên mắt rống to.
Bấy giồmij người mới chú ý lấy hắn. Bọn nam nhân đồng loạt ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Sắc Sắc. Sắc Sắc sở khóc sở cười, đào hoa cũng là một cái tội a.
Trần Tử lâm nhìn đến một đám nam nhân ai cũng tuấn mĩ hơn người, xem ra mình có thật nhiều tình địch a.
Sau khi giải thích xong lí do sự có mặt của Trần Tử Lâm, chúng mĩ nam cũng là không vừa lòng. Hàn Dạ Phong lên tiếng giải vây:
- Ta thấy Sắc Sắc đã mệt rồi, để nàng nghỉ ngơi thôi!
Sắc Sắc cùng đám mĩ nam cùng đi vào phía phòng của bọn họ còn Trần Tử Lâm thì bị đá vào một biệt viện xách xa phòng của Sắc Sắc.
Vừa vào phòng một đám lang sói liền đẩy Sắc Sắc xuống giường. Bọn họ còn tính sổ việc tiểu Sắc nhi bỏ bọn hắn vào hoàng cung ni.
Một đám lang sói nhìn chằm chắm Sắc Sắc nhi chú cừu non liền như hổ đói nhiều ngày vồ con mồi. Sắc Sắc oán thán kêu trời xanh: “Lão thiên a cứu ta!”
Tác giả: Vô ích thôi ngươi không có bàn tay bảo trợ của ta liền kêu trời không thấu.
Sắc Sắc: Ngươi này thật ác độc, ta nguyền rủa ngươi!!!!!!!!!!
Chúng mĩ nam: Ngươi này bắt nạt tiểu Sắc nhi của chúng ra sát!!!!!!!!!!!!!!!
Tác giả: quăng dép bỏ chạy=.=
|
CHƯƠNG 43:
Chúng mĩ nam rất nhanh chóng đều xả lạp vạt áo của mình và Sắc Sắc. Sắc Sắc nhìn đống y phục quý giá rách tan tành chỉ có thể làm giẻ lau kia thật đau lòng tốt xấu gì cũng là tơ lụa thượng hạng =.= (giờ này còn lo cho mấy cái áo)
Kia Lãnh Dạ nguy hiểm chiếm trụ lấy đôi môi của Sắc Sắc hôn thật sâu. Đầu lưỡi mang theo nhàn nhạt hương thơm mát thâm nhập miệng của nàng. Chiếc lưỡi ẩm nóng linh hoạt khẽ cạy nôi của nàng ra.
Đầu lưỡi lướt ra răng nanh, răng hàm của nàng, liếm lộng khắp khoang miệng hút hết mật ngọt. Hắn nhớ nàng thật nhiều. Từ khi nghe tin nàng vào cung lòng của hắn thật đao nghĩ rằng sẽ không được gặp lại nàng nữa.
Hàn Dạ Phong ở phía sau, bàn tay trắng nõn vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Sắc Sắc làm cơ thể mẫn cảm của nàng run lên từng đợt. Tiếp theo sau đó, Sắc Sắc cảm nhận được một vật ấm nóng mềm mại đang di chuyển khắp lưng của mình.
Hàn Dạ Phong đưa đầu lưỡi khắp lưng của nàng, khiến cho da thịt của nàng phủ một tầng sáng bóng, ẩm ướt.
-Ngô….-Sắc Sắc cảm nhận được một vật mềm mại đang chậm rãi liếm hoa nguyệt của nàng muốn kêu nhưng miệng đã bị Lãnh Dạ ngăn chặn.
Hàn Dạ Phong vươn chiếc lưỡi ẩm ướt liếm vào bên trong hoa nguyệt của Sắc Sắc. Chiếc lưỡi không ngừng ở bên trong va chạm vào da thịt của nàng làm cho ruột non của Sắc Sắc tiết ra chất dịch ẩm ướt.
Hậu huyệt đã bôi trơn, Hàn Dạ Phong cầm lên cự vật cường đại đang trướng lên của mình liền xuyên thủng hoa nguyệt của Sắc Sắc.
-Ân…..
Bị xâm nhập bất ngờ, Sắc Sắc phát ra tiếng rên khẽ. Hàn Dạ Phong ở trong cơ thể nàng không ngừng trừ sáp. Đợi nàng thả lỏng thân thể, hắn lại một lần, một lần tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể.
Cơ thể trần trụi dính sát vào nhau, dâm mỹ nói không nên lời. Lãnh Hạo bàn tay vô cùng ác ý mà trêu chọc vào tiểu nguyệt của nàng. Tay của hắn thâm nhập vào trên trong, tách ra hai cánh hoa có thể chạm đến được viên ngọc ở giữa.
Tựa như dùng tay không đủ, hắn liếm lấy nơi đó, từng chút từng chút làm cho thân thể Sắc Sắc một trận hư không. Tại đằng sau, Hàn Dạ Phong vẫn trừ sáp, cự vật va chạm vào cơ thể phát ra tiếng ‘ba’’ba’.
Toàn thân trắng nõn của hắn phủ một tầng hồng vô cùng mê người, hắn nhắm mắt lại tinh dịch ấm nóng toàn bộ phun tại hậu huyệt của nàng.
Tại một khắc Hàn Dạ Phong rút ra, lại một vật ấm nóng đi vào cơ thể của nàng. Tần Nguyệt tiểu đệ đệ đã muốn sưng to chờ đợi không nổi. Nội bích của nàng cực nóng, thít chặt lấy tiểu nguyệt nguyệt làm cho hắn thoải mái khinh ra tiếng.
- Hảo bổng…hảo nóng..tiểu Sắc nhi.
Thanh âm Tần Nguyệt khàn khàn mang theo hương vị tình dục. Một tầng mồ hôi đọng lại trên thân hình cường tráng. Sắc Sắc vươn chiếc lưỡi đinh hương liếm lấy trên da thịt hắn.
Hương vị mằn mặn đầy nam tính khiến cho Sắc Sắc hảo nóng. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế mắc cho Lãnh Dạ vẫn đang khiêu khích nàng.
Hắn ở hai hạt châu nhỏ ở trước ngực nàng vỗ về chơi đùa. Hắn mút lấy, đầu lưỡi liếm láp làm cho nó dựng thẳng lên, đỏ rực mê ngươi.
Sắc Sắc dùng tay an ủi nơi đó của Âu Dương Minh. Bàn tay ma sát khắp nơi, đỉnh tại nơi mẫn cảm, tay của bàn vuốt ve, xoa bóp khiến tiểu đệ đệ của hắn trương lên.
Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà rên rỉ. Tóc dài của hắn bay tán loạn thoạt nhìn vô cùng mê người.
Một cảm giác thật chặt bao vây lấy hậu huyệt. Lãnh Dạ thừa dịp Sắc Sắc thả lòng liền tiếng vào. Cự vật của hai người tại nội bích nàng có vẻ chật cứng
-Sắc nhi…thả lỏng
Sắc Sắc co rút nội bích làm cho hai người trướng đau. Thẳng đến khi thả lỏng, hai người mới nhẹ nhàng từng chút đi vào tại nơi sâu nhất. Dục vọng đồng loạt phun một cỗ dịch ấm nóng tại hoa nguyệt của nàng.
Vì quá chật, chất dịch nóng hổi trắng đục kia chảy ra trên đùi của nàng. Cùng lúc đó, tiểu đệ đệ của Âu Dương Minh tại miệng của nàng vì sự khiêu khích mà ra tại miệng của nàng.
………………………………………………………………………
Trần Tử Lâm buồn chán tại biệt viện, nghĩ muốn tìm tiểu Sắc nhi chơi đùa. Hắn đi đến phòng nàng, nghe thấy tiếng rên rỉ liền biết ở trong đang làm gì.
Trong mắt của hắn hiện lên một đạo quang. Hừ, tiểu Sắc nhi ngươi phải là của ta. Lúc Trần Tử Lâm rời đi ,một đạo bóng đen xẹt qua dừng lại tại căn phòng.
Đôi mắt hoa đào hẹp dài của hắc y nhân lộ ra một tia tiếu ý nhưng toàn thân tản mát ra hàn khí.
Liền ngay sau đó, hắc y nhân kia biến mất tung ảnh trong tiếng rên rỉ của căn phòng.
ta giảm H nhá thúc đẩy quá trình hai anh công còn lại
|
CHƯƠNG 44:
Sáng hôm sau tại bàn ăn.
Trong khi Sắc Sắc đang thầm mắng mấy tên sắc lang ăn nàng đến xương cũng không còn làm cho thắt lưng của nàng đau đến phế đi thì một không khí u ám bao phủ bàn ăn.
Cuối cùng thì sau khi nguyền rủa xong, Sắc Sắc cũng kịp nhận ra điều này. Trần Tử Lâm cùng đám sắc lang đang mắt to trừng mắt nhỏ hồng quang lóe lóe.
Sắc Sắc vội ra cười tươi, gắp cho mỗi người một khối thịt lúc ngày mọi người mới bắt đầu ăn. Tên Trần Tử Lâm không biết điều kia chu mỏ giận dỗi, mắt dã đầy hơi sương:
-Tiểu Sắc nhi ngươi gắp cho ta….
Lời nói chưa được nói hết, sáu đạo ánh mắt sắc bén đã nhìn về phía Trần Tử Lâm làm hắn chột dạ cúi đầu ăn chẳng dám hó hé gì.
Hàn Dạ Phong gắp cho nàng một khối thịt gà, Sắc Sắc cười tươi đón nhận. Lãnh Dạ gắp cho nàng một khối thịt heo, Sắc Sắc vẫn cười ăn vào. Lãnh Hạo gắp, Tần Nguyệt gắp, Trần Tử Lâm gắp, Âu Dương Minh gắp…
Sắc Sắc nụ cười trên mặt cứng đờ nhìn trong bát đã muốn xếp thành ngọn núi khóc không ra nước mắt. Nàng chợt nhìn thấy đĩa đậu phụ liền tiện tay gắp.
Tần Nguyệt không nhanh không chậm mà mang đĩa đậu phụ kia ra xa. Sắc Sắc chiếc đũa toan muốn gắp khựng lại trên không trung đành ngậm ngùi nhìn lại đĩa đậu phụ. Các ngươi có biết là ăn đạu phụ tốt lắm không hả có thể chữa được táo bón…
…………………………………..ta là phân cách tuyến đậu phụ………………………
Cuối cùng thì bữa cơm an nhàn cũng đã ăn xong. Một đám kéo đến tửu lâu nhỏ ngồi uống trà….ăn bánh ngọt (=.=)
Bước vào quán đông nghịt người tất cả bàn đều trống bọn nam nhân mặt đen toan bao hết cả tửu lâu đuổi đám người kia ra để tận hưởng không gian chỉ 6 người. Sắc Sắc không đọc được ý nghĩ của bọn hắn lập tức nhìn đến một tuấn mĩ nam tử ngồi một mình trong góc.
Nam tử kia bạch y như tuyết, dung mạo tựa như đóa hoa mai trong tuyết ngàn năm. Hình như quen quen....Sắc Sắc cố gắng rà soát lại đầu óc tìm tung tích mĩ nam hai mắt chợt sáng. Mĩ nam minh chủ đây mà, gì chứ soái ca làm sao Vương Sắc Sắc ta quên được
Đến đên, biểu tình của nàng một dạng sáng rực ánh mắt sáng lên. Chúng mĩ nam nhìn thấy biểu tình kia trong long đề cao cảnh giác, đối thủ lại xuất hiện rồi. Sắc Sắc giật giật tay Âu Dương Minh chỉ về phía bàn trống.
Bọn hắn đều nhanh chóng nhận ra minh chủ võ lâm Lạc Tử Tuyết, một đám mĩ nam tuyệt sắc như hoa cùng một tiểu mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành không khỏi tập trung ảnh mặt của mọi người.
Lược bỏ công đoạn chào hỏi lằng nhằng mà truyện nào cũng có, Trần Tử Lâm trẻ con bĩu bĩu môi nhìn Lạc Tử Tuyết không có thiện cảm. Lạc Tử Tuyết vẫn giữ thái độ ôn hòa nhã nhặn vẫy tay tiểu nhị gọi món:
-Bồi bàn!
Một tiếng vừa thốt ra, Sắc Sắc bỗng giật mình, tiếng bồi bàn kia hình như chỉ có người hiện đại mới nói…Đám mĩ nam chẳng hiểu bồi bàn có nghĩa gì nhìn lạc Tử Tuyết vẻ khó hiểu.
Lạc Tử Tuyết biết mình lỡ lời, đành cười trừ giải thích:
- Bồi bàn là cách gọi của tiểu nhị ở quê của ta.
- Không biết Tuyết ca ca có biết nơi nào gọi là Thế Kỉ XXI?
Lạc Tử Tuyết đang uống trà nghe Sắc Sắc nói liền phốc một ngụm tất cả phun tại trên mặt Sắc Sắc. Sắc Sắc mặt đầy hắc tuyến, chúng nam nhân liền một người lau, một người phủi nhốn nháo cả lên.
Lạc Tử Tuyết bối rối xin lỗi, kích động nắm tay Sắc Sắc:
-Ta yêu ngươi…
-Tựa như chuột yêu gạo (các nàng vào nghe chuột yêu gạo của twins nhá)
- Hoàng Sa, Trường Sa…
-Là của Việt Nam
Hai người kích động ôm nhau để lại một đám nam nhân tai ù ù mặt ngơ ngác như nai..tơ. Một lúc sau chúng mĩ nam mới định thần lại lập tức nhanh như tia chớp đem Sắc Sắc về an tọa trong lòng.
CHƯƠNG 45 Sắc Sắc cùng Lạc Tử Tuyết lôi kéo nhau ngồi ‘nói chuyện riêng’ để lại một đám mặt ngu ngơ chả hiểu gì cả. Ngày mai nàng lại phải vào trong cung rồi, bọn hắn hảo hảo muốn hầu hạ nàng một phen, nhưng là để đề phòng xem ra tối nay phải thức hiện mới được.
Trong phòng đang có hai phần tử kích động đang dính sát lại nhau như tìm được người nhà (người nhà rồi còn gì)
-Ngươi tên là gì? Ngươi xuyên linh hồn ư?
-Ta tên là Huỳnh Gia Khang, lúc ta đang đi trên đường thì bị một chiếc ô tô đâm phải. Ta tưởng mình đã chết nhưng khi tỉnh dậy thì đã thấy linh hồn nhập vào thân thể của Lạc Tử Tuyết này.
-Chẳng bù cho ta, xuyên thành đứa con nít ngực không ra ngực, mông không mông- Sắc Sắc bĩu môi.
Lạc Tử Tuyết cười lớn làm cho Sắc Sắc ngây ngẩn một phen, đại mỹ nhân làm gì cũng đẹp a!
Lạc Tử Tuyết thấy Sắc Sắc nhìn chằm chằm mình xấu hổ ho khan, trêu đùa:
-Ngươi này đại Sắc nữ a, thật khổ cho một đám mỹ nam ngươi câu dẫn.
Sắc Sắc liếc nhìn hắc một cái, long muốn nói ’ta còn muốn ăn ngươi cơ’ tất nhiên đều bị nàng nuốt vào bụng. Sắc Sắc chuyển chủ đề:
-Ngươi có tìm ra được cách gì để quay về không?
-Ta vẫn luôn tìm kiếm nhưng hoàn toàn chẳng tìm được cách gì, xem ra đành phải ở lại đây suốt đời rồi. Cổ đại phong thủy thật tốt, các cô nương cũng rất xinh đẹp a, nam nhi còn có thể ba vợ bốn nàng hầu- Lạc Tử Tuyết hoàn toàn phá hủy hình ảnh băng lãnh như tuyết, anh tuấn vô trù lộ ra bản chất thật.
Sắc Sắc gõ vào đầu Lạc Tử Tuyết khiến hắn ôm đầu la hét chẳng còn khi thái của minh chủ võ lâm nữa.
Sắc Sắc đưa Lạc Tử Tuyết vào phủ tướng quân trú ngụ trước bao nhiêu ánh mắt xẹt xẹt của đam mỹ nam. Lạc Tử Tuyết trong long kỳ thật sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn băng lãnh nói nhỏ bên tai Sắc Sắc:
-Đám mỹ nam của ngươi cũng thật là đáng sợ a, để ta ở đây ta không muốn làm thái giám.
Ngoài trời nắng nóng oi bức, trong phòng không khí giảm xuống âm độ. Trần Tử Lâm chu mỏ chạy đến cầm tay Sắc Sắc:
-Tiểu Sắc nhi, ngươi không cần tiểu lâm lâm a sao lại mang them một người về nữa. Chíu, mọi ánh mắt đều tập trung vào cánh tay đang cầm lấy tay Sắc Sắc làm Trần Tử Lâm chột dạ liền thả tay ra:
-Bớt nói nhảm, Lạc Tử Tuyết là họ hàng xa của ta, hắn có việc chỉ ở đây mấy ngày, các ngươi tiếp đón cho kỹ càng.
Sau bữa tối, tất cả mọi người đều tập trung ở hoa viên uống trà, Lãnh Hạo lên tiếng:
-Lạc huynh, ta nghe nói tài nghệ thổi tiêu của huynh khó có ai sánh bằng, chi ằng hôm nay nhân dịp gặp mặt, huynh hãy thổi một khúc để chúng ta chiêm ngưỡng tài nghệ.
-Lãnh công tử quá khen, tài hạ chỉ là tài hèn sức mọn. Nếu các vị không chê, tại hạ xin thôi một khúc.
Lạc Tử Tuyết rút từ trong ống tay áo ra một chiếc tiêu ngọc bắt đầu thổi. Từng nốt nhạc phát ra đi vào long người khiến tâm hồn say. Giai điệu bọn hắn chưa nghe bao giờ nhưng có thể cảm nhận được cảnh đẹp đang ở trước mắt.
Lạc Tử Tuyết ở hiện đại thực chất đã học khoa âm nhạc truyền thống về tiêu đã 5 năm, hắn thổi không hay thì thật có lỗi với giảng viên, có lỗi với nhà trường, có lỗi với viện trưởng a.
Sắc Sắc nhanh chóng nhận ra bài hát quen thuốc ở hiện đại, nàng lặng lẽ phân phó hạ nhân mang đàn đến cùng Lạc Tử tuyết hòa tấu một khúc.
Từng ngón tay nhỏ lưới trên từng giây đàn, mĩ thanh từ cầm phát ra hòa cùng tiếng tiêu tạo nên một khúc khiến long người say.
Xa xa, có một bong đèn ánh mắt si mê nhìn tiểu oa nhi đang đánh đàn. Người nọ đứng khuất trong bóng tối không nhìn rõ dung mạo nhưng ánh mắt của hắn tựa như hoa đào dài hẹp đầy nhu tình.
Một khúc vừa dứt, bọn hắn mới hồi phục lại, tài nghệ của Lạc Tử Tuyết quả nhiên danh bất hư truyền, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
Sauk hi cùng Lạc Tử Tuyết trò chuyện một lúc trong vườn, Sắc Sắc ngồi một mình nhớ lại thời hiện đại, nhớ ba ba, nhớ mụ mụ(đứa con thật hiếu thảo) và nhớ cả những soái ca siêu sao đẹp trai nữa a.
Trời đã khuya, Sắc Sắc định vào trong phòng thõa mãn một bầy mĩ nam thì một hắc y nhân đã ôm nàng vào trong ngực dung khinh công biến mất vô tung ảnh. Người này khinh công vô cùng tốt khiến cho nàng cũng không nhận ra. Đập vào mặt là một lồng ngực rắn chắc cùng mùi thuốc thoang thoảng có phần quen thuộc.
Sắc Sắc chẳng biết là ai, khi người đó dừng lại, Sắc Sắc nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang phóng đại trước mặt mình
|
CHƯƠNG 46:
Vân Vô Song khuôn mặt vô lại phóng đại trước mặt Sắc Sắc (liền vần ghê). Hắn nheo nheo mắt, tay vẫn ôm Sắc Sắc trong lòng giả vờ mếu máo:
-Tiểu Sắc nhi, lâu rồi không gặp, vi phu thực nhớ ngươi a! Hắn vừa nói vừa cọ cọ vào mặt Sắc Sắc, Vân Vô Song chỉ thiếu mỗi cái đuôi nữa thôi thì hắn sẽ thành đại cẩu rồi. Sắc Sắc trong lòng thầm khinh bỉ:
-Ngươi là vi phu của ai? Mau thả ta xuống!
Vân Vô Song khóe miệng thành một vòng cung vẫn ôm chặt Sắc Sắc bay vào trong phòng. Hắn đặt Sắc Sắc lên giường thuận tay đóng cửa lại (_ _!)
-Uy uy, ngươi muốn làm gì vậy!
-Đương nhiên là làm chuyện ta muốn làm!
Lời vừa dứt, bờ môi gợi cảm liền nương theo chiếc cổ trắng nõn trượt tới trước ngực, rồi như phát tiết dục vọng kìm nén lâu ngày, ngậm chặt lấy hạt đậu nho nhỏ, mút lấy hương thơm mật ngọt trên đó!
Một tay hắn lần vào trong áo, nham nhở xoa quanh tấm lưng trắng không tì vết, một tay lần xuống giữa hai chân ác ý trêu đùa; hạ thể nam tính cứng cáp dính chặt lấy thân hình mềm mại, nhỏ nhắn; nhục căn cứng ngắc không thể chịu nổi liền cố tình ma sát, cọ cọ……….
Vân Vô Song cười tà, quyến rũ lần lượt rũ bỏ lớp quần áo trên người hắn. Lồng ngực vạm vỡ săn chắc, làn da nâu đồng đầy mê luyến, đôi chân dài cứng cáp cùng phần nam tính kiêu ngạo vô đối từ từ hiện ra trước mặt ta……..
“chết tiệt, ngươi có biết là định lực của ta rất kém không T_T”
Sắc Sắc cố dãy ra nhưng đôi tay hắn như chiếc kìm rắn chắc càng ghì chặt hơn. Sắc nữ thì cũng phải có tôn nghiêm của sắc nữ, không được đói bụng ăn quàng. Sắc Sắc biết mình trồn không thoát bèn giả vờ thuận theo.
Sắc nở nụ cười đầy mị hoặc, bàn tay mân mê tại bờ ngực rắn chắc của hắn. vân Vô Song nằm ngửa ra để cho Sắc Sắc vuốt ve. Tay của nàng dần đi xuống dưới, ách một lớp vải cầm lấy vật nam tính của hắn….
……………………………………………………………………………
Trong phủ tướng quân, mọi người đang nhốn nháo đi tìm Sắc Sắc khắp nơi. Bọn nam nhân dã lo muôn chết nhưng vẫn tìm không được. Ngày mai chính là Sắc Sắc phải vào cung, bọn hắn phải ăn nói làm sao với hoàng thượng đây.
Đêm nay cả một đám mĩ nam đều mất ngủ, trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Tần Nguyệt sai các thị vệ tìm kiếm.
Trần Tử Lâm mặt mày nhăn nhó hỏi :
-Liệu có phải người nào đó để ý Sắc Sắc đã lâu, các ngươi có nhớ người nào không? Trong đầu chúng mĩ nam đều hiện lên một cái tên : Vân Vô Song.
Nghe nói Vân Vô Song y thuật rất giỏi nhưng tính tình không được tốt. Hắn có một cốc nhỏ nằm trên núi Như Phong.
Viu, tất cả đều chạy với tốc độ ánh sáng tìm đến sào huyệt của lang soi. Chỉ còn một mình Trần Tử Lâm ngồi ngơ ngác, tóc bay bay ,trợn tròn mắt không thể tin nổi. Hắn mỉm cười, đưa tay lên miệng huýt một hơi dài liền ngay sau đó một con chim ưng trắng như tuyết bay đến đậu lên tay hắn.
Hắn lẩm nhẩm gì đó, con chim liền sải cánh rộng bay đi biến mất trong đêm tối
|