Tiểu Oa Nhi Là Sắc Nữ
|
|
CHƯƠNG 47 Vân Vô Song bỗng nhiên lật người lại, vật nam tính cứng rắn
cách một lớp y phục cọ sát hậu huyệt của Sắc Sắc. Sắc Sắc
thầm nuốt nuốt nước miếng, trong long hô to phen này thì
xong rồi, tấm thân ngọc của Sắc Sắc.
*tê* Vân Vô Song đồng loạt xé tan y phục của cả hai người.
Nhìn tấm thân trắng nõn của người trong lòng, dục vọng của
hắn càng tăng cao. Trên gương mặt thản nhiên dục vọng, hắn
ghé sát vào tai của Sắc Sắc thổi khí.
Dù Sắc Sắc nỗ lực muốn tránh thoát nhưng trong vòng tay
như gọng kìm của đối phương, tay chân bị nắm chặt lại, cái
miệng nhỏ nhắn bị cường ép, đầu lưỡi ướt át linh hoạt của
Vân Vô Song không ngừng bận rộn trên người Sắc Sắc.
Đầu lưỡi của hắn cạy hàm răng của Sắc Sắc ra, điên cuồng
lộng hành trong khoang miệng. Sắc Sắc ưm ưm vài tiếng rồi
dung hết lực cắn vào lưỡi của hắn.
Vân Vô Song đau đớn buông ra, hắn đưa tay lau khóe miệng
dính máu nở nụ cười nham hiểm:
-Nàng dám cắn ta, đây là hậu quả!!!
Hắn hung hăng hôn lên ngực của Sắc Sắc, đầu lưỡi linh hoạt
tà ác không ngừng liếm lên hai hạt đậu nhỏ xinh. Ngón tay
thon dài háo sắc lại sờ soạng xuống dưới hai chân thăm dò.
Sắc Sắc không thể động đậy nằm im dưới giường, cánh hoa
phía dưới bị hắn trêu chọc không thôi, đầu óc vốn choáng
váng càng không thể tập trung, cứng rắn cực đại không gì
sánh được lại không ngừng ma sát nơi hoa khẩu.
Sắc Sắc nhịn không được khẽ rên rỉ nho nhỏ:
-Ân…a…..ngươi..buông…ra….
Vân Vô Song đè lại người không an phận ở phía dưới, kéo
hai chân nhỏ trắng nõn của Sắc Sắc vắt qua eo, toàn bộ nơi
tư mật của nàng đều bại lộ trước mắt hắn.
Vân Vô Song nhìn không được, nhìn người them muốn đã lâu
đang ở trước mắt, hắn thân khẽ động, mệnh căn thẳng tiên
vào nơi sâu nhất.
Sắc Sắc bị vật cường đại xâm nhập bất ngờ khẽ rên rĩ, bàn
tay nhỏ cào lên lưng hắn, hàm răng nhỏ cắn lên ngực hắn.
Vân Vô Song nén đau tiếp tục động thân lộng hành va chạm
nội bích khiến cho Sắc Sắc khoái cảm từng đợt dâng vô lực
ngã tại trên giường.
Cự vật thô to không ngừng trái ra vào, phải ra vào. Hậu
huyệt ấm nóng của Sắc Sắc khiên Vân Vô Song mê luyến
không rời.
Lỗ nhỏ của Sắc Sắc dốc sức liều mạng mà co rút nhanh
chóng, cơ hồ muốn đem hắn ôm chặt,hắn càng dùng sức
quấy lộng. Cuối cùng, khi thân thể Sắc đạt đến cao trào mà
co rút, hắn liền gầm một tiếng bắn tại bên trong hoa nguyệt
của Sắc Sắc.
Chất dịch lỏng màu vàng trong suốt ở trong hoa nguyệt vì
quá nhiều mà chảy ra dọc theo đùi của Sắc Sắc óng ánh mê
người. Sắc Sắc cả người đỏ như con tôm luộc vô lực rên rỉ
…………………………………………………………………………………………………………..
Trong khi đó, một đám nam nhân lao như tên bắn chạy đến
sơn cốc của Vân Vô Song. Trong lòng bọn hắn bất an, thầm
tự an úi Sắc Sắc sẽ không có chuyện gì.
Một con điểu trắng nhanh chóng tìm ra vị trí, nó cất tiếng
kêu khiến bọn hắn liền nghe ra. Chỉ đợi người đến, con điểu
liền sải cánh bay đi biến mất tung tích.
Hàn Dạ Phong thật là ghét cảm giác bất an chết tiệt này, hắn
dùng một chưởng mở tan cánh cửa căn phòng phát ra tiếng
rên rỉ nho nhỏ kia.
Nhìn cảnh tượng trước mắt một đám giận dữ đánh tan căn
phòng. Vân Vô Song bị phá đám đột ngột nhanh tay cầm lấy
y phục chạy đi không quên để lại một câu:
-Sắc Sắc, vi phu sẽ trở lại thăm ngươi a.
Lãnh dạ cởi áo ngoài bọc lại bé nhỏ thân yêu vì nàng mà đau
lòng. Hừng đông lên, ai nấy đều đau lòng vì nàng mà tắm
rửa. Sáng mai, nàng phải vào cung a.
Tần Nguyệt ngồi trong phòng lặng lẽ uống rượu, hắn yêu
nàng nhưng không bảo vệ được nàng a.
|
CHƯƠNG 48:
Một đêm này, cả đám nam nhân đều vô cùng ôn nhu ôm Sắc Sắc nằm trên chiếc giường đặc chế mà mười người cũng có thể lăn qua lộn lại.
Mỗi người một tâm trạng, tuy nhiên vẫn là yêu thương nàng hết mực, bọn hắn nguyện ý có thể chia sẻ để nàng luôn luôn khoái hoạt, vui vẻ.
Sáng sớm hôm sau tại trên xe ngựa, Sắc Sắc đúng hẹn lên kiệu đến hoàng cung. Đích thân Long Khiếu Thiên mặt mày hớn hở ra đón, nhận lấy không ít ánh mắt ghen tị cùng kinh ngạc của mọi người. Long Khiếu Thiên trên triều luôn bộ mặt đế vương lãnh khốc bây giờ lại cười như gió xuân như hai con người khác nhau.
Mắc kệ ánh mắt của mọi người, hắn ôm Sắc Sắc liền hồi cung. Vừa vào phòng hắn liền đóng cửa lại, nụ hôn nóng bỏng mà điên cuồng mút lấy môi của nàng. Cái lưỡi nóng ấm của hắn khẽ cạy mở hàm răng của nàng, chui vào khoang miệng cuồng dã.
Hắn cùng chiếc lưỡi thơm tho ấm nóng của nàng dây dưa hồi lâu thẳng đến khi Sắc Sắc cảm thấy không thể thở nổi hắn mới nhân từ mà buông ra. Hắn là rất nhớ nàng ni, tiểu yêu tinh của hắn. Chết tiệt tiểu đệ đệ của hắn lại có phản ứng nữa rồi.
Mặc dù trong lòng dục hỏa khó nhịn, Long Khiếu Thiên vẫn buông nàng ra, Săc Sắc đi đường mệt mỏi hẳn là nên để cho nàng nghỉ ngơi.
Sắc Sắc nãy giờ vẫn nén cười, xem ngươi đi cả người đã khô khốc còn nhịn ta cho ngươi nhịn đến nội thương, hắc hắc.
‘Thùng thùng’ Tên nô tài đứng ở cửa bẩm báo:
-Bẩm hoàng thượng, thái tử Phượng hoàng quốc đã đến rồi.
-Ta biết rồi.
-Là,hoàng thượng
Long Khiếu Thiên sửa sang lại hảo quần áo trên người cùng Sắc Sắc lệnh cho người tiến vào. Đám hạ nhân hầu hạ Long Khiếu Thiên mặc vào hoàng bào được dệt từ loại vải thượng hạng phi thường sang bóng. Long hình dũng mãnh thước ngực them ngọc quang làm cho hắn uy nghi, trên người tỏa ra một cỗ lực lượng làm người ta cảm thấy lép vế.
Sắc Sắc tại mặc trên người lam y được dệt từ loại vải tơ tằm thượng hoàng. Đám người này nọ bỏ lên đầu nàng một đống trang sức khiến nàng đi không nổi. Cũng may là nàng năn nỉ đến gãy lưỡi Long Khiếu Thiên mới đồng ý gỡ bớt ra nếu không thì cái đầu nàng cũng phải chuyển nhà rồi.
Tiến vào đại điện, yến tiệc đã chuẩn bị sẵn sang, bản năng mach bảo Sắc Sắc sẽ vô cùng nhàm chán. Thanh nhi ở đằng sau lien tục nhắc nhở nàng.
-Truyền thái tử Phượng Hoàng quốc tiến vào!
Tiếng hô vừa dứt một thân ảnh bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Gương măt tựa như họa, ấm áp như gió xuân. Làn da trắng như bạch ngọc có phần yếu ớt. Thân hình hắn mảnh khảnh, yếu ớt, đôi môi một chút nhợt nhạt nhưng caeng mọng khiến người ta có một loại xúc động muốn cắn.
Theo sau hắn mà một nam tử rắn chắc, vẻ mặt băng lãnh cũng có thể gọi là băng sơn mĩ nam đi. Lược bỏ n từ chào hỏi (ta ghét nhất đoạn này), mọi người cùng ngồi vào bàn tiệc.
Lúc này hắn mới để ý đến một thân hình nho nhỏ ngồi ở vị trí cách hắn không xa kia. Nàng một thân lam y, phấn điêu ngọc mài dù nàng có hoa lệ đến đâu thì hắn vẫn có thể nhận ra. Nàng…kia…kia không phải tiểu nữ nhân đã cứu hắn sao? Hắn sớm đã biết nàng không tầm thường xem ra nàng thật đặc biệt. Đổng Lục Quân nghĩ đến hình ảnh nàng lúc trước bất chợt nở một nụ cười nhàn nhạt.
Oa, một nụ cười của mĩ nhân khiến ánh sang như bị lu mờ, muôn hoa thất sắc. Đổng Lục Quân phát hiện ánh mắt của Sắc Sắc đang hướng về mình, mặt của hắn xoát một chút liền đỏ.
|
CHƯƠNG 49:
Lâm Quân thị vệ đứng bên cạnh cũng sớm nhận ra Sắc Sắc. Từ lần đó, hắn đã âm thầm quay lại tìm nàng nhưng không có tin tức, những tưởng đã mất hy vọng nhưng bây giờ thì thái tử của hắn đã có hy vọng chữa khỏi bệnh rồi a.
Long Khiếu Thiên cảm thấy có gì không đúng nhưng hắn vẫn tổng không thấy có gì không đúng cả(=.=”). Sắc Sắc viện cớ mệt mỏi liền cùng Thanh nhi không hề có khí thế trực tiếp bỏ của chạy lấy người. Đổng Lục Quân không lâu sau cùng vì thân thể không tốt mà cáo lui.
Sắc Sắc một mình đi dạo trong vườn, nàng lấy tay ngắt một bông hoa màu trắng mà nàng chẳng biết tên(=.=) thực tế vì bông hoa màu trắng cài lên đầu trông càng thanh thiên, thực giống thiên thần a, ta có làm gì sai?
Dưới ánh trăng, Sắc Sắc cố gắng vặn óc tìm một điệt múa thực uyển chuyển, bay bổng một trong hoa viên như một thiên thần hạ phàm. Sắc Sắc vừa múa trong lòng vừa đếm ‘1….2….3….4…..’
Lúc nàng đếm đến mười, Sắc Sắc chợt trượt chân chuẩn bị cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Một thân ảnh màu trắng nhau chóng chạy đến đỡ lấy nàng. Sắc Sắc miệng nở một nụ cười nham hiểm :yeah, kế hoạch đã thành công, mĩ nam cùng đại gia một chỗ đi.
Đổng Lục Quân kì thực đã ngắm nhìn nàng từ lâu. Hắn vẫn luôn dõi theo cử chỉ của nàng, tim của hắn đập thình thịch, phải chăng hắn còn bệnh tim nữa a?
Nàng xinh đẹp, nàng uyển chuyển, dưới ánh trăng tựa như một thiên tiên. Lúc nàng bị trượt chân, trong lòng hắn dâng lên một cỗ lo lắng liền chạy đến đỡ lấy nàng. Sắc Sắc nằm trong lòng Đổng Lục Quân ngửi thấy mùi thuốc đồng y nhè nhẹ chỉ có những người uống thuốc lâu năm mới có khẽ đỏ mặt.
Đổng Lục Quân dưới ánh trăng gương mặt đỏ như quả cà chua chín.
-Cái kia, ngươi có thể thả ta ra không?-Sắc Sắc khẽ mở miệng. Đổng Lục Quân gương mặt càng ngày càng đỏ, liền nhanh chóng thả Sắc Sắc ra. Trên người nàng có một mùi hương quất nhẹ nhè vô cung dễ ngửi làm hắn bỗng chốc tim đập thực nhanh. Lắc lắc đầu trấn định mình, Đổng Lục Quân thấy Sắc Sắc kêu đau liền làm cho nàng ngồi xuống.
Hắn cởi hài của nàng ra để lộ đôi chân trắng như miếng đậu hủ cùng mắt cá chân sưng đỏ. Ánh mắt của hắn đầy thương tiếc, liền vì nàng mà xoa bóp chỗ sưng lên kia. Sắc Sắc kêu đau, nước mắt lại rơi xuống ôm chặt lấy Đổng Lục Quân.
Hắn cả người cứng đờ, nàng vẫn là một tiểu cô nương, hắn là không thể chịu đau đi. Cơ thể nhỏ bé của nàng thực mềm mại, thực nhuyễn, di hắn đang nghĩ cái gì đâu. Cố trấn định đầu óc, trong người hắn càng cảm thấy khô khốc, một cỗ khí nóng truyền xuống dưới bụng.
-Chuyện bệnh tình của ngươi, ta có thể giúp.
Hơi thở như lan ấm nóng của nàng phả tại trên mặt, yết hầu khô khốc hắn không biết phải làm thể nào chỉ máy móc gật đầu. Di, chữa…bệnh cho hắn thì phải….phải…phải thân hình nàng nhỏ nhắn, mềm mại thực khiến người khác muốn cắn…
Chưa kịp định thần, cái miệng nho nhỏ ướt át của nàng đã ngậm chặt lấy đôi môi nhợt nhạt của hắn. Thực ngọt. Hắn tùy ý để nàng trêu đùa. Cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn khiêu khích lưỡi của hắn, quét sạch hàm răng. Đổng Lục Bổng bổng đưa đầu lưỡi tiến vào quét sạch mọi thứ. Hắn bá đạo cuốn lấy chiếc lưỡi kia, cùng hắn tranh đoạt không khí. Nước bọt chưa kịp nuốt liền theo khóe miệng chảy xuống dưới.
Sắc Sắc trong lòng phấn khích, nguyên lai cũng là một dã nam a, trên giường thực cũng không tệ, oa ha ha. Sắc Sắc giả vờ ngột khí (giả vờ cái gì, ta đích thực bị hắn làm cho ngạt) liền đẩy Đổng Lục Quân ra ánh mắt ngây thơ:
-Ngươi làm gì liền thân ta đâu, chỉ có người yêu nhau mới thân thân. -A Đổng Lục Quân nhất thời đầu óc mê muội, hẳn làm nàng sợ đi hắn liền nở nụ cười ấm áp như gió xuân:
-Sắc nj đừng sợ(đã giới thiệu tên khi gặp mặt ở chương…) ta không cố ý làm muội đau a.
Sắc Sắc bộ dạng như hiểu ra: “vậy là ngươi thích ta?”
Chưa kịp đợi hắn phản ứng, Sắc Sắc lại hôn chụt lên má của hắn chạy về tẩm cung, còn không quên quay lại vẫy vẫy tay với hắn:”ta phải về rồi, Quân ca ca ngày mai chúng ra lại gặp”
Sắc Sắc vừa đi, Lâm Quân từ trong bóng tối bước ra:
-Điện ha, bệnh của ngài….
|
CHƯƠNG 50: H Sắc Sắc tâm trạng vô cùng vui sướng bộ dạng tung tăng
chạy về phòng. Nằm trên giường nàng bắt đầu tính kế khi
nào thì ăn được tên thái tử kia đây. Đang ám nghĩ hại người
thì một bóng đen bước vào, người thoang thoảng mùi rượu
ôm chầm lấy nàng.
Bờ môi nóng hổi quen thuộc còn thoang thoảng mùi rượu
cuồng dã ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Đang lúc Sắc
Sắc ngây người, cái lưỡi kia khẽ cạy mở hàm răng của nàng,
nóng bỏng mà ôn nhu quét sạch đầu lưỡi, tham lam cùng
nàng tranh chấp nước miếng.
Hai người dây dưa hồi lâu, phát ra âm thanh ái muội đến
lúc Sắc Sắc cảm giác miệng sắp không phải của mình rồi thì
Long Khiếu Thiên mới buông nàng ra để lại sợi chỉ bạc lấp
lánh dưới ánh nến. Phần thân dưới của hắn đã sớm cương
cứng, cách lớp áo quần chọc vào tiểu huyệt của Sắc Sắc.
-Tiểu Sắc nhi, ngươi ngoạn quên đường về, ta phải hảo hảo
trừng phát-Long Khiếu Thiên giọng khan khan, hơi thở nóng
ấm pha mùi rượu phả tại trước mặt nàng.
Sắc Sắc nở nụ cười loan loan, ánh mắt biến thành nha nhi, trên má một lún sâu chủ động ôm lấy cổ của hắn dâng lên môi thơm. Long Khiếu Thiên đưa tay vào trong vạt áo sờ sờ hai khỏa
tiểu châu trước ngực Sắc Sắc. Xúc cảm nhẵn mịn, tiểu nhũ
đầu bị bàn tay kia vuốt ve liền lập tức trở nên yêu kiều
dựng thẳng lên, giống như đang thỉnh cầu được yêu nhiều
hơn nữa.’tê’ tiếng y phục bị xé rách, Sắc Sắc lõa thể trước
mặt Long Khiếu thiên.
Hắn ôm nàng tại nhuyễn tháp, chính mình nóng nảy cởi y
phục bởi vì men rượu mà động tác của hắn có phần dũng
mãnh hơn. Hắn từ từ nhấm nháp, liếm từ mặt xuống cổ,
dần dần men theo xuống phần hạ thân…. Bàn tay cảu hắn
vuốt ve tiểu hoa nguyệt đang phập phồng, nhón tay sờ vào
khẽ tách hai cánh hoa, đùa giỡn nhị hoa ở giữa. Theo động
tác của ngón tay, hoa nguyệt của Sắc Sắc từng đợt chảy ra
dâm thủy.
-Ân…….a…….cho ta……ân…..
Long Khiếu Thiên ở dưới dục vọng đã cương cứng gào thét
nhưng hắn phải trừng phạt nàng. Hắn bảo nàng liếm phần
phân thân sẽ cứng rắn nóng hổi của hắn. Bàn tay nhỏ bé
cầm lấy phần cực đại kia bắt đầu di chuyển lên xuống. Cái
miệng nhỏ hạ xuống đem vào trong miệng mút liếm. Bở vì
quá nó nên chỉ vào được một nửa, Sắc Sắc tiếp tục động tác
phun ra nuốt vào, nam căn càng ngày càng nóng, càng ngày
càng trướng.
Long Khiếu Thiên dục vọng đã muốn nổ tung, ánh mắt tràn
đầy dục vọng mà trở nên mị hoặc, hắn rút lấy nam căn
chuyển xác mà đi vào nơi hậu huyệt ấm áp kia. Nơi đó đã
sớm ướt át chờ hắn đi vào.
-Ân…..thực thooải mái….ah….ân……
Long Khiếu Thiên một bàn tay ở cái mông không an phận sờ
soạn, quy đầu bắt đầu ở trong làm chuyển động tròn.
“Oa……” Sắc Sắc còn không kịp phản ứng thì cái mông đã bị
đánh đau đớn, lập tức như giống sóng thần tầm tã, khoái
cảm đánh sâu vào toàn thân giống như điện giật, quy đầu
cứng rắn rốt cục cũng bắt đầu đâm chọc nàng, nàng cảm
giác khoái cảm theo hậu huyệt mẫn cảm truyền đến.
Tiểu đệ đệ ở trong nội bích ấm áp không ngừng trừu sáp,
hai người luận động đứng lên. Trên hậu huyệt của Sắc Sắc
không ngừng trào ra dâm thủy, nam căn của hắn tại trong
nàng mà bắn ra. Chất dịch lỏng ấm áp tràn vào nội bích, Sắc
Sắc khoái cảm xông thẳng lên não đổi lấy từng đợt khoái
cảm.
Long Khiếu Thiên vẫn tiếp tục trừu sáp, cùng tiểu huyệt của
nàng phun ra nuốt vào khiến nó trở nên hồng hồng. Trong
phòng cảnh xuân vô hạn, tiếng thở dốc đan vào nhau, Long
Khiếu Thiên lại tiếp tục bắn ra bạch trọc mỏng manh….
|
CHƯƠNG 51:
Lúc này Sắc Sắc mới biết Phượng quốc đến Long quốc là
muốn cầu thân để kết giao tính hòa hữu. Không lâu nữa công
chúa của phượng quốc sẽ được hộ tống đến Long quốc
(nhân vật phản diện cuối cùng đây).
Sắc Sắc càng nghĩ càng khinh bỉ, hừ muốn cướp Thiên ca ca
ư còn lâu…aigoo thắt lưng của ta tên Long Khiếu Thiên chết
tiệt lần sau ta ngược tử ngươi. Nhớ đến lời hẹn với Đổng Lục
Quân, Sắc Sắc liền nhổm dậy chạy đi sửa soạn. Nàng súc
miệng bằng nước hoa hồng thật lâu mới nhả ra, được rồi hơi
thở không như lan thì như hoa hồng vậy.
Vì tránh tai mắt trong cung, tên thị vệ thân cận của Đổng
Lục Quân liền sắp xếp gặp mặt tại căn phòng nhỏ cách xa
những tẩm cung hoa lệ. Nơi đây có phần hẻo lánh, nhưng
cây tử uy mọc um tùm trên tường. Sắc Sắc đi vào thì đã thấy
Đổng Lục Quân chờ sắn, hắn đang uống trà thấy Sắc Sắc
mặt lại không tự chủ ửng đỏ một chút.
Tên thị về mặt lạnh như băng rót trà cho hai người rồi ra
ngoài đóng cửa lại, hắn nhảy lên cây cách đó không xa, canh
giữ ở bên ngoài. Sắc Sắc đưa lên miệng uống một ngụm trà,
hừm mùi vị thật lạ nưng cũng không tệ.
Đổng Lục Quân thấy Sắc Sắc vô cùng lung túng, nửa ngày
hắn mới lắp bắp ra một câu:
- Ta..kì thật lần này ta đến Long quốc là muốn cầu thân
cho muội muội của ta.
- Ta biết.
- Vậy nếu ta muốn cầu thân muội thì sao?
Sắc Sắc giả vờ kinh ngạc một chút, rồi bật cười khanh khách.
Tiếng cười trong trẻo như chuông ngân: -Huynh có muốn ta chữa bệnh không? Hãy suy nghĩ kỹ đi!
Đổng Lục Quân nghĩ đến lời Sắc Sắc nói trong người bốc lên
một cỗ khô nóng, hắn lại càng uống thêm nhiều trà. Sắc Sắc
thấy hắn mặt đỏ như quả cà chua, liền cầm đến ấm nghĩ
muốn rót trà giúp hắn không ngờ vừa đụng vào tay hắn thì
hắn lại giật lại lm đổ nước trà lên y phục.
-AI, huynh xem, thật là…
Sắc Sắc liền nhanh tay lau lau y phục cho hắn, từng ngón tay
của nàng tại trên người, hương quất nhàn nhã toát ra làm cho
Đổng Lục Quân người càng ngày càng nóng, người hắn vì
khổng hiểu vì sao lại nhiệt như vậy. Hắn nhìn bờ môi đỏ
mọng ánh nước kiều diếm kia nghĩ không được muốn thân
một chút.
Như ma xui quỷ khiến, hắn cúi đầu ngậm chặt bờ môi đỏ
mọng kia. Bờ môi của hắn nóng bỏng, ôn nhu mà hôn lên
môi nàng. Hắn hôn vô cùng trúc trắc nhưng lại làm cho
người Sắc Sắc nóng đến khóc chịu. Sắc Sắc đưa lưỡi khẽ cạy
hàm răng của hắn ra, nhẹ nhàng cùng chiếc lưỡi run rẩy của
hắn dây dưa.
Hai lưỡi dây dưa hồi lâu, cuối cùng mới buông nhau ra thở
hổn hển. Sắc Sắc nhìn đến Đổng Lục Quân hai mắt tràn đầy
dục vọng, chính minh trong người nóng đến khó chịu thầm
kêu trong trà có vẫn đề. KHông ngờ cơ hội lại tốt thế này,
vậy thì liền ăn tên này luôn đi, hắc hắc.
Sắc Sắc chủ động vòng tay sau cổ của hắn, cùng hắn triền
mien, ôn nhu hôn sâu. Đổng Lục Quân bế thốc nàng lên trên
giường, hồn từ từ vành tai xuống cổ, từ từ…Bàn tay hắn
luồn vào trong áo, tiếp xúc da thịt trơn nhãn mịn, khẽ trêu
đùa hai khỏa đậu nhỏ dưới sự kích thích của hắn mà dựng
đứng lên.
Hắn từ từ cởi hết áo của nàng chỉ còn mõi tiết khố, hắn vùi
đầu trước ngược nàng, đầy lưỡi liếm, căn hai hạt ngọc kia
khiến nàng không tự chủ rên rỉ. Cỗ nhiệt khí dưới bụng của
hắn càng tăng, tiểu đệ đệ đã gắng gượng ngẩng đầu.
Bàn tay của hắn trêu chọc lỗ rốn, xoa xoa phần đùi non mềm
cuối cùng cởi bỏ tiết khố của nàng, thật xinh đẹp. Tay của
hắn từ từ mà run rẩy khám phá nơi hoa nguyệt kia, ngón tay
đi vào trong tách hai cánh ở bên ngoài tìm được bên trong… còn nữa
CHƯƠNG 52:
Sắc Sắc nhìn đến Đổng Lục Quân dục vọng vì xuân dược đã
muốn sưng đỏ, đành phải an ủi nơi rễ căn kia. Thân mình
của hắn thực hảo, mắc dù có phần suy nhược nhưng không
cchuts thịt thừa, làn da trẵng mịn nhẵn bóng. Nam căn vĩ
đại làn da màu hồng nhuận óng lên chưa từng tiếp xúc nữ
nhân.
Sắc Sắc lớn lên miệng đem ngọc hành nuốt vào trong
miệng, ấm áp khoang miệng, kỹ xảo mười phần hút làm cho
Đổng Lục Quân rên rỉ đứng lên đầu lưỡi kích dưới thân
không ngừng mà run rẩy, ngọt ngấy thanh âm ba ba vang
lên.
(Ta nghĩ nên giảm H a cho nên hắc hắc lượt bỏ 1 số phần
nhá)
Đổng Lục Quân nâng lên phấn nộn mông nhỏ trực tiếp tiến
vào. Bên trong cơ thể Sắc Sắc, một cỗ hàn khí không ngừng
lưu chuyển trức tiếp đi vào hắn bên trong xoa dịu hỏa vì
độc của hắn. Đổng Lục Quân cả người thư thái bắt đầu mà
luận động.
Dục vọng trừu sáp nội bích mỗi lần lại đến chỗ sâu nhất,
từng đợt khoái cảm dâng tràn, miệng Sắc Sắc nhịn không
được phát ra tiếng rên rỉ….
………………………….quạ quạ
quạ……………………………………………………….
Đổng Lục Quân ôn nhu nhìn người trong lòng, cẩn thận lau
sạch chỉnh sửa hảo áo quần lại lệnh cho thị vệ của hắn (xin lỗi a e ko nhớ tên a) đưa nàng về tẩm cung thần không biết
quỷ không hay. Chính mình cả người tinh thần có vẻ tốt
hơn, trong người khoan khoái dễ chịu hắn lại vì nàng mà
đau lòng.
Hắn sẽ chịu trách nhiệm với nàng, nhưng xem ra bên cạnh
nàng có không ít nam nhân a, chính mình thực là có cơ hội
đâu.
Vài hôm sau, Long quốc cung điện trang hoàng đẹp đẽ tiếp
đón công chúa Phượng quốc. Nghe đồn vị công chúa này
dung mạo không chỉ xinh đẹp tựa thiên tiên mà tài năng còn nổi trội hơn người.
Yến tiệc khanh khanh tat a, trức giác mach bảo Sắc Sắc vô
cùng buồn chán, lại lược bỏ n lễ nghi ,ta vào thẳng vấn đề
chính hắc hắc.
- Đổng Lục Lan xin khấu kiến hoàng thượng!
kia , quả thực là một đại mĩ nhân nga, bộ dạng thực là ôn nhu
khiến cho người khác sinh ra một loại cảm giác muốn bảo
hộ. Tóc mấy vấn chuyển thướt tha, mắt hạnh mọng nước,
mũi quỳnh khéo léo, môi mỏng không điểm mà chu,…quả
thật hai huynh muội khuynh sắc khuynh thành mà.
Bất quá…so với Sắc Sắc thực có phần thua kém (Vương Sắc
Sắc thích điều này). Đổng Lục Lan tuy là đại mĩ nhân, bộ
dạng nhu nhược nhưng Sắc Sắc so ra thật không kém, nàng
tràn ngập linh khí, trong trẻo như thiên tiên, không nhiễm
bụi trần nhưng lòng dạ thì….khục khục.
Việc cầu thân lần này Đổng Lục Lan chắc mẩm sẽ được gã
cho hoàng thượng nhưng Long Khiếu Thiên lại có dự tính
khác, trong chiếu thư không có nhắc đến ai nga vì vậy
không thể trách hắn được.
Đổng Lục Lan lén nhìn về phía Long Khiếu Thiên nhìn thấy
hắn tuấn mĩ phi phàm, khí chất lạnh như băng, trên người
toát khí thế của thiên tử tâm khẽ động. Người nàng đã
thích thì sẽ phải thuộc về nàng. Đổng Lục Lan bề ngoài tuy
nhu nhước, mỏng manh nhưng tâm địa thâm sâu khó
lường.
Nàng nhìn thấy ánh mắt ôn nhu giống như nhìn ái nhân của
Long Khiếu Thiên với Sắc Sắc, người thong minh như nàng
sẽ hiểu có chuyện gì, tuy trong lòng nãy sinh một cỗ khó
chịu nhưng nàng vẫn bảo trì nụ cười yếu ớt, thanh cao như
sương mai nhưng lại có phần mềm yếu.
Bộ dạng nhỏ gầy, thân hình đơn bạc lại khiến tấ cả mọi
người dễ dàng mắc bẫy, Sắc Sắc à ngươi gặp phải đối thủ
rồi!
|