Tiểu Oa Nhi Là Sắc Nữ
|
|
hay lam
|
|
CHƯƠNG 28:
Trong khách điếm tại phòng trong, năm người nam nhân, một tiểu nữ nhân đang ngồi. Năm người nam nhân kia anh tuấn hơn người, ôn nhu có, lãnh khốc có, yêu nghiệt có,… còn tiểu nữ nhân kia thì giống như thiên sứ tọa lạc trần gian.
Năm nam nhân kia mắt to trừng mắt to, chẳng ai nói lấy một câu. Ngoài trời đang là mùa hè nóng bức nhưng nhiệt độ trong phòng tựa như phòng băng khiến mỗ Sắc Sắc run rên cầm cập, răng đánh vào nhau lách cách.
Ai nấy đều mặt đen như đít nồi, Sắc Sắc cảm thấy trên đầu mình là một đàn quạ đen.’Xoảng’ một tiếng đỗ vỡ sau đó là tiếng khóc và tiếng lo lắng của các nam nhân.
Sắc Sắc cố ý làm vỡ chiếc tia, tay nhỏ đâm thật sâu vào mảnh vỡ, từng giọt máu đỏ liên tục trào ra. Nước mắt nàng tuôn ra như suối làm trong lòng ngũ nam nhân sớm mềm nhũn.
Sắc Sắc chạy đến bên Hàn Dạ Phong ôm lấy bạch y như trích tiên, miệng nhỏ kêu khóc không ngừng. Hàn Dạ Phong tâm đau lên, hắn cầm lấy vết thương ôn nhu mút vào trong miệng, lấy ra một bình dược xử lí vết thương cho nàng.
Bốn nam nhân kia tức thì như hủ dấm chua lét. Ánh mắt nồng nặc mùi thuốc súng. Âu Dương Minh nheo lại mắt hoa đào yêu diễm, nhanh chóng chộp lấy Sắc Sắc ôm vào trong lòng:
- Sắc nhi, ngươi chạy đi đâu, để Minh ca ca tìm thật lâu. Ta hảo tưởng nhớ ngươi!
Trong lòng mỗi nam nhân đều dở khóc dở cười a. Tại sao lại sinh là tiểu yêu tinh câu dẫn người này chứ. Mỗi người nam nhân đều anh tuấn ngời ngời, đều là những nhân vật có máu mặt trên giang hồ.
Sắc Sắc khóc càng thêm hưng phấn. Từng giọt từng giọt đều làm bọn hắn tâm đau. Nàng nức nở:
- Ta không nhà không người thân, trên đời này chỉ có mỗi các ca ca đối tốt với ta. Các ngươi đừng rời xa ta có được không? Sắc nhi hảo buồn, thực buồn nếu không có các ca ca Sắc nhi cũng không sống đến bây giờ.
Tiếng trẻ con non nớt, trong phòng im lặng. Bọn hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ cùng hàng lệ nàng càng rơi nhiều của nàng tâm đã đau muốn chết. Một lúc sau là tiếng ồn ào tranh chấp của các nam nhân la oai oái:
- Ta là sư phụ của nàng ấy, Sắc nhi phải ở phòng ta!
- Các ngươi mở tưởng, Sắc nhi ở phòng ta!
- Phòng của ta!
-Của ta! Của ta!
…………………………..
Sắc Sắc đầu đầy hãn (mồ hôi) nguy hiểm thật, mình kiếp trước không làm diễn viên thật là uổng phí, không chừng đoạt giải oscar rồi. Nàng mở mắt to tròn ra, giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên:
- Các ngươi tranh làm gì a, chúng ta cùng nhau trụ có được không?
Các nam nhân liếc mắt nhìn nhau, gật đầu cái rụp. Bọn họ chỉ biết cười khổ, tiểu yêu tinh này người gặp người thương tránh không được phải chia sẻ. Nàng ‘ngây thơ’ không biết loại tình cảm nam nữ, liệu bọn hắn có ở bên nàng mãi được không.
Xem ra bây giờ phải tranh thủ tình cảm thôi. Các nam nhân không ai bảo âi liếc mắt nhìn nhau lôi mỗ sắc nữ về phòng, âm thầm “trừng phạt”. Chương sau có cảnh ngoạn 6p
|
CHƯƠNG 29
Năm nam nhân hung hăng đem mỗ sắc nữ đi vào phòng, cánh cửa gỗ đóng lại. Sắc Sắc biểu tình khóc không ra nước mắt, cư nhiên lại bị năm tên này cường bạo a, lão thiên!
Bọn hắn rất nhanh đem áo quần của mình và Sắc Sắc cởi sạch. Sắc Sắc nhìn cảnh xuân trước mặt, mắt lòe lòe sáng.
Bởi vì chiếc giường quá nhỏ, Tần Nguyệt đỏ mặt góp ý:
- Khụ khụ, hay là chúng ta trải chăn xuống sàn đi!
……………………………………………………..
Năm nam nhân nháy mắt nhìn nguy hiểm tiến lại con cừu non Sắc Sắc. Âu Dương Minh như hổ vồ mồi rất nhanh đem nàng đặt dưới thân.
Đầu lưỡi của hắn từ từ khẽ liếm khắp khuôn mặt. Hắn không chỉ dùng đầu lưỡi trêu chọc vành tai của nàng, mà còn đem đầu lưỡi nóng xâm nhập vào bên trong lỗ tai của nàng, chậm rãi liếm láp, trêu chọc, nhẹ nhàng thổi khí vào tai nàng.
Hàn Dạ Phong lấy tay vờn qua lại ở bắp đùi trắng nõn của nàng, cảm nhận da thịt mềm mại của nàng.
- A…ân…..a- Sắc Sắc ngâm nga rên rỉ
Ngón tay thon dài của hắn đã tìm vào giữa u cốc của nàng, tìm được viên ngọc được bao bọc giữa hai cánh hoa của nàng, bắt đầu dụ dỗ trêu chọc.
''Ư..........''Vùng đất bằng phẳng của Sắc Sắc đã ướt át, giữa hai cánh hoa lại rỉ ra nhiều dịch hoa hơn, giống như một dòng suối trong vắt, liên tục tuôn ra.
Tần Nguyệt ở đằng sau lưng không ngừng trêu chọc. Bàn tay hắn chậm lại vuốt ve tấm lưng mềm mãi trắng nõn của Sắc Sắc. Tay hắn đi vào hoa nguyệt của nàng đùa giỡn.
-Ân….đừng…a……- Sắc Sắc tiếng kêu càng to hơn.
Âu Dương Minh phiên người, tách hai chân nàng ra, đem phần dục vọng sưng đỏ tiến vào hoa nguyệt của nàng.
Hai người bắt đầu luận động theo tiết tấu. Nàng ưỡn cong thân thể xinh đẹp,tiếp đón tiểu đệ của hắn từng bước một xâm nhập, âm thanh yêu kiều càng lúc càng lay động lòng người, hai người chìm sâu trong vui thích.
Tiểu đệ đệ của Âu Dương Minh vừa rút ra, cơ thể Sắc Sắc cảm thấy trống rỗng. Dạ Hàn Phong liền đem tiểu phong phong thật mật hoa nguyệt của nàng. Tiểu nguyệt chặt khít ôm lấy huynh đệ của làm Dạ Hàn Phong Khoái cảm Dâng tới ót.
Sắc Sắc trong mắt nồng đầu tình dục, nàng trêu đùa hai khỏa đậu đỏ của Lãnh Hạo. Hai quả hồng anh kia khẽ dựng đứng lên. Phía dưới của hắn đã sớm chảy ra chất dịch màu trắng. Hắn khẽ rên rỉ:
- Ân… a… Sắc nhi….
Lãnh Hạo chịu không được, hắn lại tiến vào hoa nguyệt. Tinh hoa bắn vào cơ thể của nàng tràn ra ngoài. Trên người hắn từng giọt mồ hôi chảy xuống vô cùng gợi cảm.
Tần Nguyệt nhìn Sắc Sắc trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Sắc Sắc đưa bàn tay nhỏ bé khẽ xoa bóp huynh đệ vĩ đại của hắn. Gương mặt tuấn tú nóng như lửa. Hắn cũng chịu không được mà tiến vào.
A! Tiếng kêu của hai người truyền ra.
Tần Nguyệt bởi vì khoái cảm vui sướng mà gầm nhẹ. Sắc Sắc bởi vì dục vọng của hắn tiến sâu trong bụng không thích ứng được mà kêu lên. Eo nhỏ của nàng lắc lư, cùng với Tần Nguyệt bắt đầu luận động. Hai ngừng không ngừng phát ra tiếng kêu dâm đãng.
Sắc Sắc mệt mỏi ngồi lên người Lãnh Dạ. Hắn vẫn nhẫn từ trước đến giờ bây giờ thì đến lượt hắn. Hắn khẽ liếm hai hạt ngọc trước ngực nàng, cắn nhẹ. Sắc Sắc rên rỉ thầm nghĩ:”Hừ,ngươi làm ta mệt mỏi, ta cho ngươi nghẹn tử”
Nàng ngậm lấy dục vọng của hắn khẽ hút. Lãnh Dạ rên rỉ khó chịu. Hắn gầm nhẹ toàn bộ tinh hoa phun tại miệng nàng bị Sắc Sắc nuốt vào bụng.
Gương mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo. Cuối cùng, hắn tách hai chân nàng ra, đem huyết mạch bành trướng của mình đi vào.
Sáu người chinh chiến đến trời gần sáng thì mới dừng lại. Không khí ái muội tàn ngập khắp căn phòng. Tiếng rên rỉ từng đợt khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
CHƯƠNG 30:
Hôm nay là ngày diễn ra đại hội võ lâm. Sáng sớm, những nhân sĩ giang hồ đã tề tựu tại Minh Nguyệt sơn trang của trấn Minh Nguyệt.
Sắc Sắc toàn thân nhức mỏi, vùng eo như muốn đứt lìa, trong lòng nàng thầm mắng năm tên đại sắc lang. Sáng sớm Sắc Sắc đã bị dựng dậy để cho năm tên kia mặc quần áo. Năm đại nam nhân của chúng ta chạy lăng xăng như những chú cún (xin lỗi về sự so sánh của ta TT)
Sắc Sắc nhìn mình trong gương. Trên đầu nàng được vấn hai búi nhỏ xinh kèm theo chiếc trâm ngọc nhỏ thanh khiết. Quần áo lụa trắng thượng hạng càng hài hòa với làn da của nàng. Mắt to sinh động, bờ môi củ ấu. Sắc Sắc biết mình đã đẹp nhưng nay càng đẹp hơn, hắc hắc.
Năm nam nhân nhìn ngày cười ngây ngô, tiểu yêu tinh của bọn hắn thật đẹp!
……………………………………………….
Trên đường đi, Sắc Sắc chạy lung tung khắp các hàng quán. Nàng đang chạy đến hàng trang sức thì đụng phải một người làm mông nàng tiếp giáp với đất mẹ thân yêu. Sắc Sắc xoa xoa mông nở hoa, thầm mắng nhìn lên kẻ đã đâm mình.
Nam nhân trước mặt một thân tử y chừng 26 tuổi. Gương mặt tuấn mỹ với búi tóc đơn giản. Hoa đào mắt lộ ra một tia giảo hoạt khôn khéo.Cánh mũi cao khéo léo, bạc môi mỏng khiến người xúc động muốn cắn. Cổ áo hắn hơi khai lộng để lộ bộ ngực rắn chắc llaaps ló sau lớp áp Nhưng là bên cạnh hắn còn có một nữ nhân ẻo lả.
Nữ nhân kia không ngừng làm nũng, uốn éo bên thân hắn. Sắc Sắc tuy là háo sắc nhưng đối với loại nam nhân này không hứng thú. Nàng đang định mở miệng mắng chửi thì nghe tiếng gọi của Lãnh Hạo đằng kia vội chạy lại không quên để lại cho nam nhân kia một cái lườm.
Vân Vô Song cười khẽ, tiểu mĩ nhân kia thật thú vị, còn lườm hắn nữa. Hắn nhớ rõ hình ảnh tiểu mĩ nhân kia, nội tâm tràn đầy thú vị.
Minh Nguyệt sơn trang tấp nập người. Chốn giang hồ nghĩa sĩ đã tề tự ổn định chỗ ngồi. Bọn người Sắc Sắc chiếm một góc trong không khỏi gây sự chú ý. Nam nhân thì người nào cũng đều tuấn mĩ phi phàm, tiểu nữ nhân thì như thiên sứ tọa lại trần giang, hứa hẹn sau này sẽ khuynh quốc khuynh thành.
-Các người nghe thấy gì chưa, đại hội lần này tìm ra minh chủ võ lâm mới đó- giang hồ ất nói
-Ta nghe rồi, nghe nói lão minh chủ muốn truyền lại, ai cũng muốn chiếm đoạt a- giang hồ bính trả lời.
Đang lúc mọi người bàn tán xôn xao thì một lão già đi đến trước hội trường cất giọng dõng dạc:
- Các vị, Quách mỗ nay đã tuổi cao sức yếu, thông qua đại hội võ lâm muốn tuyển chọn ra nhân tài để đảm nhận chức minh chủ võ lâm…….
Sắc Sắc nhìn lão già đang lải nhải trên hội trường vô cùng buồn ngủ, tối qua nàng còn chưa ngủ bù. Ánh mắt sắp nhíu lại thì một thân ảnh tử y lướt qua bàn của nàng ngồi ở bên đối diện.
Sắc Sắc mắt trợn tròn, là tên sắc lang nàng gặp lúc nãy. Vân Vô Song nhìn thấy Sắc Sắc nháy mắt mấy cái, hắn nở nụ cười vô cùng chói mắt rồi giả vờ nghiêm túc nhìn về phía lão già đang lải nhải kia.
Sắc Sắc còn đang khinh bỉ thì nghe thấy lão già kia tuyên bố:
- Ta tuyên bố, đại hội võ lâm bắt đầu!
Vì cảnh đại hội võ lâm không chính nên ta miểu tả có chút qua loa, mong mọi người thông cảm.
CHƯƠNG 31:
Mọi người nhao nhao muốn lên đài, chỉ những người kém cỏi mới hung hăng đánh trước. Các cao thủ võ lâm nhếch mép cười tại chỗ chờ đợi màn kịch phía sau của các cao thủ.
Vân Vô Song chốc chốc lại hướng Sắc Sắc mấy cái vô cùng ám muội. Năm tên nam nhân kia cuối cùng cũng nhận ra được điều gì, ánh mắt khủng bố nhìn Vân Vô Song làm hắn không giám nhìn nữa.
Bọn hắn cả buổi như bình giấm chua lét, tiểu yêu nữ kia thật là câu dẫn người mà. Sắc Sắc khóc không ra nước mắt, ai bảo mình xinh đẹp làm gì cho khổ thế này (tự kỉ vừa vừa)
Trên võ đài, một tên cao lớn cục mịch đang chiến đấu cùng một tên trong môn phái nhỏ không cần nhắc đến. Tên đại hán kia to xác rẻ tiền, tên kia vừa mới ra một chiếu thì bị đá bay xuống đài.
Cuộc đấu cứ tiếp diễn, Sắc Sắc vô cùng hưởng thụ nằm trong lòng Hàn Dạ Phong hưởng thụ mùi hoa lan thanh nhã. Âu Dương Minh một bên đút trái cây, Tần Nguyệt quạt mát,…
…………………………………………………………….
Bây giờ mới là lúc đáng xem, các cao thủ võ lâm chuẩn bị lên đài. Trên đài chính là hộ pháp của Hồng Y Giáo và chưởng môn phái Thiên Trường.
Hai lão nhân khách sáo chào nhau. Cuối cùng hai người ra chiêu, một hồng một vàng đan vào nhau như lốc xoáy. Chiêu thức quỷ dị, ngân châm từ Hồng Y Giáo phóng ra được chưởng môn Thiên Trường đỡ lại.
Một chén trà sau, Hồng Y Giáo khóe miệng chảy ra một tơ máu không phục nhận thua.
Khụ khụ trực tiếp bỏ qua n cảnh đấu võ, cuối cùng chũng chọn được minh chủ võ lâm mới: Lạc Tử Tuyết!
Những nữ hiệp trong mắt hóa hình trái tim nhìn tân minh chủ. Lạc Tử Tuyết, người cũng như tên. Một thân tử y, băng lãnh như tuyết. Thân hình thon dài cao ngất, dung mạo tựa Phan An, trên trán điểm một đóa hoa đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng không tì vết.
Nhóm mỹ nam nhìn Sắc Sắc hai mắt to lóe sáng nhìn ai đó mà nồng nặc mùi thuốc súng, hùng hổ lôi nàng về, trực tiếp bỏ qua lễ nhận chức.
Vân Vô Song nhìn theo đám người nàng, miệng nhàn nhạt nâng lên một tầng tiếu ý. ……………………………………………………………… Ban đêm nguyệt hắc phong cao, thích hợp làm chuyện xấu. Sắc Sắc lúc này đang ở một mình trong phòng. Vì lí do mà ai cũng biết nên nàng không muốn ở chung cùng đám lang sói kia (ai mới là lang sói đây?) nên đành ở riêng phòng.
Sắc Sắc thổi đèn đi ngủ. Một lúc sau, ngoài cửa sổ chợt mở ra, một bóng đen tiến lại bên giường nàng. Bóng đen kia ngắm nhìn mỹ nhân nhi đang ngủ say, ánh mắt có nhu tình mà hắn cũng không phát hiện ra.
Sắc Sắc võ công cao cường nhận thấy hơi thở có chút quen thuộc, nàng chậm rãi mở mắt ra…
CHƯƠNG 32:
Sắc Sắc vô cùng buồn cười nhìn Vân Vô Song. Nguyệt hắc phong cao, đi vào phòng người ta hẳn là muốn hái hoa đi, đi hái hoa cũng không thèm che mặt định rêu rao ta là hái hoa tặc hả.
Vân Vô Song ngồi cạnh giường nàng cợt nhả cười. Cổ áo mở rộng cơ hồ nhìn đến hai khỏa chu quả. Sắc Sắc sắc tâm hơi động một chút, nàng giả vờ hoảng hốt túm chăn bọc kín khắp thân thể.
Vân Vô Song nhìn hành động của Sắc Sắc vô cùng vừa lòng, hắn mỉm cười, nhón tay thon dài vuốt vuốt má của nàng. Cảm giác thực nộn khiến trong người hắn rạo rực. Bàn tay hắn đi xuống kéo chăn của nàng ra.
Sắc Sắc sắc mặt càng sợ hãi, giọng run run:
- Ngươi…ngươi..là ai? Ngươi..vào phòng…ta không phải..là người tốt!
Hắn vừa nhìn thân hình nhỏ xinh dưới lớp áo ngủ của nàng vừa cười khẽ:
- Ta là Vân Vô Song, tiểu muội muội nhớ kỹ ca ca là người tốt. Tiểu muội muội tên là gì?
- Ta tên là Vương Sắc Sắc, ca ca có thể gọi ra là Sắc nhi.
- Sắc nhi!- Vân Vô Song miệng lẩm nhẩm nhớ kỹ.
Sắc Sắc mắt càng mở to vô cùng đáng yêu, nàng nhích lại gần hắn, vô tình trượt xuống một bên áo ngủ rộng lộ ra mảnh da thịt tuyết trắng. Vân Vô Song trong người bắt đầu khô nóng.
- Ca ca, ngươi tại sao lại vào phòng ta?
- Sắc nhi ngoan, ca ca muốn làm với ngươi một chuyện, chuyện này vì ca ca thích ngươi nên mới làm, ngươi không được nói với ai khác, đồng ý không?
Sắc Sắc gật gật đầu, trong lòng vô cùng khinh bỉ. Vân Vô Song đẩy nàng xuống giường, xé toặc một lớp áo ngủ ngoài, thấy Sắc Sắc hơi sợ, hắn an ủi:
- Không sao, ca ca không làm ngươi đau.
Sắc Sắc vốn đã nghe tiếng bước chân lại gần nên cố ý để cho hắn xé áo. Vân Vô Song vì trong người dục hỏa nên không nghe thấy, bờ môi của hắn đã dừng tại môi của nàng.
Sắc Sắc giãy giụa, nàng cố tình vùng vẫy, chân đụng phải tiểu song song làm hắn gầm nhẹ. Vân Vô Song hai tay hơi ghìm lại, môi hắn di chuyển từ vành tai trượt xuống cổ đến xương quai xanh của nàng.
Trong lòng hắn rung động không thôi, cảm giác được da thịt phấn nộn của nàng khiến hắn không muốn buông tha.
Cảm nhận bước chân càng tới gần, nước mắt của Sắc Sắc tuôn ra như trân châu, miệng hét to:
- Cứu ta với! Cứu ta!
Âu Dương Minh vốn định đến thăm Sắc Sắc (thăm vào buổi tối *cười nham hiểm*), hắn nghe tiếng nàng kêu cứu vội vàng đẩy của chạy vào.
Hắn nhìn đến Sắc Sắc bị nam nhân xa lạ đặt dưới thân. Áo của nàng bị xé rách lộ ra một nửa bờ vai tuyết trắng.
Nước mắt nàng tuôn như suối, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, đầu tóc rối bù. Âu Dương Minh lửa lận bốc cháy, hắn giận dữ chạy đến ôm lấy Sắc Sắc về phía mình.
Sắc Sắc khóc đến hai mắt sưng đỏ, nhào vào ôm lấy Âu Dương Minh. Vân Vô Song mỉm cười, tiểu yêu tinh này cũng thật là láu cá a. Âu Dương Minh một chưởng tung ra hướng về phía Vân Vô Song.
Vân Vô Song rất nhanh chạy thoát khỏi, làm hái hoa tặc tất nhiên khinh công phải thuộc hạng siêu đẳng rồi. Vân Vô Song hướng Sắc Sắc nháy mắt rồi biến mất.
Mấy nam nhân nghe tiếng động đánh nhau lần lượt kéo nhau chạy ra, nhìn thấy Âu Dương Minh lửa giận ngùn ngụt cùng bộ dạng không thể thảm hơn của Sắc Sắc.
|
CHƯƠNG 33:
Lãnh Hạo ôm Sắc Sắc đã khóc mệt trong lòng nói:
- Đêm nay để nàng lại chỗ ta đi!
Hắn ôm Sắc Sắc hướng về phòng để lại bốn nam nhân lòng thương xót.
Lãnh Hạo cẩn thận đặt Sắc Sắc lên nhuyễn tháp (giường), ôn nhu cởi bỏ áo ngoài cùng giày cho nàng. Hắn ngắm nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ.
Lông mi như cánh quạt khẽ run run, lông mày vẫn còn nhíu chặt. Gương mặt vẫn còn vương nét sợ hãi. Lãnh Hạo ngắm nhìn mỹ nhân đồ (bức họa mỹ nhân) tâm không khỏi vì nàng đau. Hắn cởi áo ngoài, chui vào chăn ôm nàng thật chặt.
…………………………………………………………….
Nửa đêm Sắc Sắc tỉnh dậy, nhìn đến bên cạnh hé ra khuôn mặt ôn nhu nho nhã của Lãnh Hạo trong lòng muốn động đậy. nàng nhẹ nhàng kháp (hôn) tại má của hắn, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mĩ.
Lãnh Hạo là người có vỏ công, bị Sắc Sắc hôn liền mở mắt ra, nhìn thấy Sắc Sắc đang cười tuấn mi nhăn lại. Hắn ôm chặt lấy nàng, chế trụ miệng nhỏ của nàng hung hăng chà đạp.
Đầu lưỡi cuồng dã quét ngang miệng nàng, hấp thụ hết thảy mật ngọt. Hắn cố ý cắn một chút môi của nàng làm Sắc Sắc kêu đau.
Lãnh Hạo nhìn Sắc Sắc thâm thúy, môi lại muốn chiếm trụ môi nàng. Lần này, hắn vô cùng ôn nhu, cẩn thận hôn từng chút một như trân bảo. Hai người càng hôn sâu, nhiệt dần tăng lên.
Lãnh Hạo buông môi nàng ra, hai người thở dốc. Mắt Lãnh Hạo đã nhiệm nhàn nhạt tình dục. Bàn tay to trượt xuống áo ngủ của nàng để lộ làn da sáng như bạch ngọc.
Môi của hắn hôn vành tai của nàng không ngừng thổi khí nóng. Đầu lưỡi liếm nhẹ khiến thân thể mẫn cảm của Sắc Sắc run run.
-Ân…a…..ân- Tiếng kêu dễ nghe của Sắc Sắc.
Lãnh Hạo nghe tiếng kêu, dục vọng một chút dâng trào. Hắn hôn xuống cổ, xương quai xanh rồi xuống hai hạt hồng anh đang dựng đứng. Hắn chậm lãi ngậm lấy, đưa đầu lưỡi khẽ liếm làm Sắc Sắc càng kêu to hơn.
Bàn tay hắn đến nơi u huyệt của nàng, ác ý đùa giỡn. Ngón tay thon dài khẽ sờ đột nhiên đi vào bên trong làm Sắc Sắc ‘a’ lên.
Hắn cúi xuống, đưa đầu lưỡi liếm khắp nơi u huyệt của nàng. Đầu lưỡi như con rắn nhỏ ướt át làm Sắc Sắc run run.
-Ân…..hạo…ca…ca…
Tại nơi u huyệt của nàng bắn ra dịch ngọt, Lãnh Hạo toàn bộ nuốt vào. Hắn giọng khàn khàn:
- Của Sắc nhi thực ngọt!
Lãnh Hạo dục vọng gào thét, hắn đẩy hai chân nàng ra, đem tiểu hạo hạo đi vào.
-Ân…..a……ân- Hai người bắt đầu luận động
Sắc Sắc cả người đỏ rực mê người, nàng khẽ cong người thích ứng cùng đong đưa eo theo tiết tấu luận động. Lãnh hạo chậm rãi rút ra, nàng ngồi trên người hắn:
- Sắc nhi phục vụ Hạo ca ca!
Cái miệng nhỏ nhắn của nàng ngậm lấy tiểu hạo hạo khẽ kiếm. Cái lưỡi đinh hương ướt át càng làm dục vọng của hắn sưng đỏ. Nàng khẽ ngậm lấy, gậy gộc của hắn dài đến trong miệng nàng.
- Ân…Sắc nhi…tiểu tao hóa.
Lãnh Hạo cong ngươi nồng đậm tình dục, hắn phát ra tiếng kêu mê người. Làn da trắng bạch ngọc của Sắc Sắc dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ càng thêm mê người. Lãnh Hạo âm thầm nuốt nước miếng.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, dục vọng toàn bộ phun tại trong miệng nàng. Sắc Sắc chậm rãi nuốt xuống, nhìn sắp không chịu được Lãnh Hạo mới buông tha tiểu huynh đệ của hắn.
Lãnh Hạo gầm nhẹ, phiên người, dục vọng lại một lần nữa đâm sâu vào hao nguyệt của Sắc Sắc. Hai ngươi thở gấp, chiếc giường phát ra thanh âm ‘kót két’ theo luận động của hai người.
Thẳng đến khi mệt mỏi, Sắc Sắc nhắm mắt nằm trên giường ngủ. Lãnh Hạo hôn lên trán nàng tràn ngập nhu tình. Hắn thầm hứa sẽ không để ai thương tổn đến nàng
CHƯƠNG 34:
Sáng hôm sau, một đám nam nhân lôi kéo nhau trở về kinh thành. Một đám như hài tử ầm ĩ tranh giành nhau cùng ngồi xe ngựa với Sắc Sắc. Lãnh Dạ lạnh lùng phun một câu:
- Ta đi thuê xe ngựa lớn!
Oa, cuối cùng cũng được giải quyết. Sắc Sắc mặt mày méo mó cười như khóc. Trên đầu nàng, quạ bay đầy trời.
………………………..quạ………..quạ………..quạ……….
Vì bất tiện nên bốn nam nhân kia đành ngậm ngùi thuê khách điếm ở riêng. Trước khi đi, còn không quên phóng cho Tần Nguyệt ánh mắt hình viên đạn.
Trở về phủ tướng quân, Tần Nguyệt hạ lệnh mang nước nóng vào phòng Sắc Sắc để cho nàng tẩy trừ. Sắc Sắc làm nũng kéo kéo tay Tần Nguyệt:
- Nguyệt ca ca, chúng ta cùng nhau tẩy tẩy!
Tần Nguyệt khóe miệng giật giật, đầu đầy hắc tuyến.
Sắc Sắc nhanh chóng thoát quần áo chạy vào trong thùng nhắm mắt miệng ngâm nga:
- Thật là thoải mái!
Tần Nguyệt cởi áo vào theo sau, nhìn thấy nàng làn da như tuyết bởi vì hơi nước mà ửng hồng mặt xoát một chút đỏ lên.
Sắc Sắc mở mắt ra, nhìn đến Tần Nguyệt mặt đỏ cười ra tiếng, ánh mắt di chuyển xuống khuôn ngực rắn chắc của hắn. Làn da màu mật ong đọng hơi nước, hai khỏa chu quả mê người….Sắc Sắc âm thầm nuốt nước miếng.
Tần Nguyệt ôn nhu vì nàng chà xát, Sắc Sắc hưởng thụ thỉnh thoáng cố ý phát ra tiếng ‘ân’.
- Để Sắc nhi chà cho Nguyệt ca ca.
Sắc Sắc chà sát xuống khuôn ngực rắn chắc của hắn, móng vuốt đã tóm lấy của hắn mê người chu quả. Tần Nguyệt phát ra tiếng thở dốc. Móng vuốt từ từ đi xuống cầm lấy tiểu nguyệt nguyệt chơi đùa.
- Sắc nhi, đừng như vậy- Tần nguyệt giọng khàn khàn.
Bàn tay vẫn không an phận khiêu khích tiểu nguyệt nguyệt khiến nó dần ngẩng đầu. Tần Nguyệt bắt lấy bàn tay làm bậy của nàng, giọng khàn trầm thấp:
- Ta đã cảnh cáo nàng rồi!
Bạc môi mỏng của hắn đã cuốn môi thơm của nàng vào miệng. Đầu lưỡi khẽ cạy răng của nàng ra, càn quét khắp nơi. Hai lưỡi dây dưa, thân nhiệt hai người càng nóng lên. Đang lúc dục hỏa bừng cháy thì một nha hoàn đứng ngoài bẩm báo:
- Tướng quân, Long công tử đến!
Tần Nguyệt mặt lạnh như băng, thầm mắng một tiếng chết tiệt rồi nhanh chóng lau khô người, mặc vào quần áo.
Long Hiếu Thiên lòng tràn đầy nhớ nhung tiểu nhân nhi kia. Hắn nghe tin nàng trở về, liền vội vội vàng vàng chạy đến đây. Nhìn thấy Sắc nhi đi ra, hắn nở nụ cười ấm áp mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
Sắc Sắc chạy đến vào cái ôm ấm áp của hắn, hít thở mùi long tiên hương dễ chịu. Long Hiếu Thiên ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của Sắc Sắc, tâm càng động.
Vắng Sắc Sắc, hắn mới phát hiện ra đã không bỏ xuống được nàng. Hắn quyết định nói với nàng sự thật:
- Sắc nhi, kì thật, ta chính là hoàng đế!
Sắc Sắc giả vờ ngạc nhiên, cười trong sáng: - Oa, long ca ca thật oai phong, ta phải gọi huynh là hoàng đế ca ca.
Long Hiếu Thiên không ngờ đến phản ứng của nàng, thương yêu hỏi:
- Sắc Sắc có muốn ở cùng hoàng đế ca ca không?
Sắc Sắc do dự nhìn qua Tần Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng. Long Hiếu Thiên bá đạo ra lệnh:
- Ái khanh, không sự đi? Ta muốn đón Sắc Sắc vào cung.
Tần Nguyệt không có cách nào hơn là phải chấp nhận. Sắc Sắc làm nũng Long Hiếu Thiên:
- Vào cung có vui không? Vào cung cũng được nhưng ngươi phải cho ta đi thăm nguyệt ca ca~
Long Hiếu Thiên tuấn mi hơi nhíu lại, sau đó gật đầu đồng ý. Chỉ cần nàng bên cạnh, hắn cái gì cũng có thể cho nàng.
CHƯƠNG 35:
Sáng sớm hôm sau, Sắc Sắc lên xe ngựa vào cung. Tần Nguyệt từ hôm qua đến giờ vẫn luôn im lặng, hắn nhìn nàng lòng đau xót.
- Nguyệt ca ca, ngươi lên xe ngồi cùng ta đi!
- Không được đâu Sắc nhi!
Sắc Sắc chu cái miệng nhỏ, mắt cụp xuống ngồi phát ra tiếng thút thít. Tần Nguyệt thở dài ngồi lên xe. Mắt Sắc Sắc sáng lên, nàng nhảy đến bên lòng Tần Nguyệt hôn chụt lên má của hắn.
Tần Nguyệt đẩy nàng ra, mắt không nỡ, hắn nhỏ nhẹ:
- Sắc nhi, từ nay ngươi ở trong cung với Thiên ca ca phải ngoan không được bướng bỉnh. Nguyệt ca ca sẽ thường xuyên đến thăm ngươi.
Sắc Sắc chủ động dâng lên môi thơm gắn chặt lấy môi Tần Nguyệt, trong đầu nghĩ “dù sao cũng sắp phải xa soái ca, tranh thủ ăn chút đậu hủ!!!!”
Hai người hôn nhau thật lâu, cho đến khi ngoài kiệu có tiếng báo đến hoàng cung. Long Khiếu Thiên đích thân ra đón Sắc Sắc.
Nàng vừa bước ra khỏi xe ngựa, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí kinh ngạc. Vài người đưa tay lên dụi mắt, trước mắt họ có phải là thiên sứ không? Nàng thánh khiết tựa như một thiên sứ không ai dám sờ vào chỉ sợ biến mất.
Mắt hạnh không một tia tạp chất, mũi quỳnh khéo léo. Cánh môi mỏng không điểm mà chu…
Sắc Sắc nội tâm cười lật trời “ai nha, ta biết mình đẹp rồi nhưng mà không đến nổi khoa trương như thế này, hắc hắc.”
Sắc Sắc bộc lộ tính cách của hài tử, vừa nhìn thấy Long Khiếu Thiên đã chạy đến bên hắn, miệng cười không suy nghĩ. Bộ dạng ra vẻ chẳng hiểu chuyện gì.
Tần Nguyệt nội tâm buồn phiền, hắn chẳng thế trách nàng được, nàng chỉ là nữ hài tử. Nàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cảm thấy thương xót ngay cho nàng, đã phải chui vào cái lồng nơi nữ nhân đấu đá.
…………………………………………………………….
Sắc Sắc được sắp xếp ở tại Sắc Phượng Các- tẩm cung của công chúa. Điều này làm cho cả triều đình xôn xao. Hoàng thượng vừa mới mang về một tiểu mĩ nhân nhận làm muội muội.
Hiện tại, các nô tì đang hầu hạ Sắc Sắc tẩy trừ. Sắc Sắc nhìn thẩy một nô tì thanh tú, chừng 15, 16 tuổi vừa để cho nàng thoát y phục vừa hỏi:
- Tỷ tỷ, ngươi tên là gì?
-Hồi bẩm công chúa, tiểu nhân là Thanh Nhi.
Sắc Sắc bước vào trong ôn trì (bể nước nóng) ngâm mình tiếp tục gợi chuyện:
- Tỷ tỷ, ngươi đừng xưng hô như thế với ta, ta không quen với lại ngươi lớn tuổi hơn ta mà. Thanh tỷ, ngươi vào cung đã lâu chưa?
- Bẩm, nô tỳ vào cung đã được 5 năm.-Thanh nhi vừa nói vừa giúp nàng cọ xát.
- Ta đã nói rồi, tỷ chỉ được xưng tỷ muội với ta thôi, đây là lệnh.
Thanh Nhi vô cùng cảm động, từ trước đến giờ chưa có chủ tử nào tốt như thế với nàng. Nàng hứa từ nay sẽ trung thành với vị chủ tử này.
-Sắc nhi, tại sao muội lại vào cung?-Thanh Nhi kì quái hỏi.
Sắc Sắc nước mắt lại chực trào ra, giọng run run nói:
- Nhà ta vốn rất nghèo, ta thường phải lang thang khắp nơi, bị người ta đánh đập. May mà hoàng đế ca ca thương tình mang ta về nhận nuôi.
Thanh Nhi cảm thông Sắc Sắc, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Sắc Sắc còn nhỏ đã phải chịu đựng như vậy, thật là tội nghiệp.
-Hoàng đế ca ca có bao nhiêu phi tầng hả tỷ tỷ?- Sắc Sắc đột nhiên hỏi
- Không nhiều lắm, chỉ vài ba người, chủ yếu là con các triều thần nhưng….
-Nhưng cái gì?
- Ta nghe nói, hoàng thượng chẳng sủng hạnh người nào cả, người trong thiện hạ đồn hoàng thượng…bị đoạn tụ.
Sắc Sắc suýt chút nữa phá lên cười. Long Khiếu Thiên cho dù bị đoạn tụ đi chăng nữa, thì Vương Sắc Sắc này sẽ bẻ thẳng thành cong.
Tẩy trừ xong, Sắc Sắc đang ngồi trên giường chẳng biết làm gì, nàng lại không buồn ngủ thì một tiếng hô truyền đến:
-Hoàng thượng giá lâm!
CHƯƠNG SAU CÓ H NHÁ
|