Tiểu Oa Nhi Là Sắc Nữ
|
|
CHƯƠNG 53:
Đổng Lục Lan được sắp xép ở tại cùng cung điện với Đổng Lục Quân. Nàng lúc nào cũng duy trì thái độ nhã nhặn, nhu nhược nên rất được lòng những cung nữ. Lại nói về Đổng Lục Quân từ sau ngày kia hắn luôn nhớ tới Sắc Sắc, lúc dùng thiện hắn cũng tưởng niệm, lúc ngủ hắn cũng mơ thấy nàng (sáng ra thì thấy đũng quần ướt sủng hắc hắc).
Nghe nói Sắc Sắc là công chúa rất được hoàng thượng yêu quí, Đổng Lục Lan trong lòng âm thầm tính toán mang lễ vật sang thăm nàng. Đổng Lục Lan một thân y phục màu vàng nhạt tùy ý lay động, búi tóc đơn giản mà cao quý trông nàng lúc nào cũng khiến người muốn bảo hộ.
Sắc Sắc đang nhàn nhã năm phơi nắng trên ghế cao quý đệm da hổ thì nghe Thanh Nhi bẩm báo Đổng Lục Lan tới liền nhổm dậy sửa soạn thật đẹp muốn làm nàng choáng ngợp, hắc hắc cứ cho nàng kia chờ đi, Vương Sắc Sắc ta tính ra cũng đã 27 tuổi(bà cô già) ngươi chỉ mới 18 mà muốn đấu với ta!
Sắc Sắc vẫn cứ ung dung nhàn nhã, cử chỉ khoan thai ngồi cho Thanh Nhi tùy tiền tân trang, Đổng Lục Lan vẫn kiên trì ngồi chờ, miệng vẫn uống trà trên môi nhàn nhạt nở nụ cười nhưng trong lòng lửa giận đã sớm ngập trời (ấy ấy coi chừng nổi mụn).
Nàng đường đường là công chúa của Phượng quốc, theo vai vế cũng không thua kém nàng ta đi, hừ dám bắt ta phải chờ đợi, ngươi hãy đợi đó.
Ước chừng chỉ một canh giờ sau, chỉ một canh giờ thôi nha, Sắc Sắc mới chậm rì rì bước ra, trên môi nở nụ cười tươi với hai lúm đồng tiền hãm sâu, cất giọng ngọt ngào:
-Lục Lan tỉ tỉ, thực là ngại, phải để ngươi chờ lâu!
-Không sao, ta đợi được mà-Đổng Lục Lan nở nụ cười nhàn nhạt trả lời
-Ta đến đây chỉ muốn mang chút sản vật của Phượng quốc muốn biếu công chúa, mong công chúa giúp đỡ!
-Lục Lan tỉ không cần khách khí, chúng ta sớm muộn gì cũng thành người nhà mà!-Tuy nói vậy nhưng Sắc Sắc vẫn lệnh cho Thanh Nhi đem chỗ sản vật đó cất đi (hắc hắc).
-Nghe nói, công chúa rất được hoàng thượng sủng ái, nếu như muội không phải công chúa ta cứ tưởng hoàng thượng có cảm tình với muội!
- Làm sao có chuyện đó được, Lục Lan tỉ tỉ xinh đẹp, bộ dạng lại yêu kiều thế này có người nam nhân nào lại không thích!
-Muội muội quá khen, muội mới quả thực là khuynh sắc khuynh thành, lớn lên nhất định sẽ là một đại mĩ nhân! Hai nữ nhân một lớn một nhỏ ngồi nói chuyện với nhau nhìn qua vô cùng thân mật, ngươi khen ta một câu, ta khen ngươi một câu nhưng không khí có chút quỉ dị, ánh mắt xẹt xẹt như điên không ngừng bắn về nhau, Thanh Nhi đứng gần trực tiếp cảm thấy tê dại như giật điện. ………….......tại tướng quân phủ………………………………….
Trong tướng quân phủ gà bay chó sủa, nguyên nhân chính không ai khác ngoài Trần Tử Lâm. Hắn nháo một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đòi bằng được vào cung gặp Sắc Sắc (sao ta thấy giống nữ nhi không chịu gả ra khỏi cửa thế nhỉ)
Bọn nam nhân vẫn nhàn nhã thưởng thức trà, bộ dạng thong dong:
-Ngươi chết đi càng tốt a, chẳng phải bớt một người cạnh tranh sao!
Trần Tử Lâm trong lòng không ngừng khinh bỉ, xem ra cách này không ổn, hắn giận dỗi như tiểu hài tử, lại càng khóc lớn hơn:
-Ô…oa…các ngươi ức hiếp hài tử…ô…..ta muốn gặp Sắc nhi…
Các nam nhân đồng loạt đưa tay bịt kín lỗ tai, chẳng ai thèm để í đến hắn. Trần Tử Lâm ngừng khóc, con ngươi trong mắt khẽ chuyển tính kế.
Tần Nguyệt như thường lệ sáng sớm vẫn phải vào triều, Trần Tử Lâm sáng sớm đã lén lút chui vào mặt dưới của kiệu theo Tần Nguyệt vào cung.
Đến nơi, chờ Tần Nguyệt đi khỏi, hắn mới len lén bò ra, trực tiếp đi tìm tẩm cung của Sắc Sắc. Trên đường đi hắn vớ ngay một tên thái giám xấu số, lột sạch quần áo của hắn mặc vào thăm dò đường đi.
Sắc Sắc đang mơ mơ màng màng thì bị một đôi môi mềm mãi nhuyễn nhuyễn hôn lấy, gắt gao cắn mút môi của nàng, đầu lưỡi cùng cuồng dã mà thâm nhập vào. Sắc Sắc liền mở mắt ra, đập vào mắt là một tên thái giám, phi! Nàng lên như điện giật lấp tức tránh ra.
Sắc Sắc ra sức chùi chùi miệng, phi phi phi cử nhiên bị một tên thái giám đã… cái đó phi lễ hừ hừ. Trần Tử Lâm cười lớn lúc này Sắc Sắc mới nhổm dậy nhận ra hắn:
-Tại sao ngươi lại ở chỗ này?
-Tiểu Sắc nhi, ta nhớ ngươi a, vì ngươi mà không quản khó nhọc chạy vào cung, ngươi thật là phụ lòng người ta đâu!
Anh hoàng thượng sắp phát hiện nè
|
CHƯƠNG 54:
Trần Tử Lâm bộ dạng oán phụ ủy khuất nhìn nhìn Sắc Sắc, hắn chu cái môi đỏ mọng còn ươn ướt ra vô cùng mê người~
Sắc Sắc nuốt nuốt nước bọt, tên tiểu tử này luôn muốn câu dẫn người ta đâu. Hắn bắt lấy tay nàng, đặt lên tiểu đệ đệ đã hơi gắng gượng ánh mắt nhìn nàng vẻ mong chờ…Chính mình sắc tâm nổi lên, thức ăn dâng đến cửa thì thật phụ lòng dân chúng sắc nữ, thực phụ lòng quốc dân đảng =.=(có cần khoa trương vậy không a?)
Sắc Sắc ép Trần Tử Lâm vào tường, hai môi liền kịch liệt dây lấy nhau không ngừng mà dây dưa, hôn môi nóng bỏng, nước miếng qua lại thanh âm xèo xèo.(vì có nhìu bạn ns truyện này nặng nên ta… hắc hắc *cười gian*)
Bàn tay nàng chui vào trong tiết khố của hắn mà xoa nắn, ngón tay bắt đầu di nhẹ trên hai tiểu cầu nho nhỏ, vuốt ve theo chiều dài tiểu ô quy phấn nộn trên đầu đã sớm có chất dịch lỏng trong suốt. Quần áo đã sớm không thất, kia ngọc hành hồng nhuận nhuận phấn nộn đáng yêu chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân càng mê người.
Trần Tử Lâm phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ:
-Ân…ừ….sắc….nhi…ân…
Sắc Sắc hai mắt lóe sáng, hắc hắc thựcc là gặp cực phẩm đi, hai người lại lần nữa dây dưa đi vào trên nhuyễn tháp, Trần Tử Lâm ở mặt dưới, Sắc Sắc ở mặt trên. Nàng cúi đầu liếm liếm hai kỏa đậu nhỏ hồng nhuận trước ngực hắn, ở dưới Trần Tử Lâm sắc mặt đã muốn mê man.
Hại hạt đậu kia vì kích thích của nàng mà dựng đứng lên, còn vươn lại nước miếng sáng óng ánh ~ Bàn tay bắt đầu lần mò xuống, chạy trên ngọc hành đáng thương đang dựng lên. Nàng vùi đầu giữa hai chân hắn, dùng cái miệng nhỏ an ủi nơi ấm nóng kia.
Trần Tử Lâm trong người nóng rực hắn muốn bắn nhưng không hiể cảm giác này, trên da thịt trắng nõn hồng lên thực mê người:
-Ân….Sắc nhi…ta muốn….đi tiểu…
Sắc Sắc khóc không ra nước mắt, thầm biết hắn đã muốn bắn, chỉ là chưa có kinh nghiệm thôi~. Nàng trực tiếp ngồi lên tiểu đệ đệ nóng ấm kia, cùng nàng tiểu nguyệt tiếp xúc thân mật.
Trần Tử Lâm ân ân a a mặc cho Sắc Sắc muốn tàn sát bừa bãi trên người, tiểu huyệt không ngừng cắn nuốt dục vọng của hắn. Hắn thở hổn hển, tóc dài tán loạn, tiểu đệ đệ như muốn nổ tung, gân xanh nổi lên trực tiếp bắn đi của mình bạch trọc vào trong hoa nguyệt.
Cảm nhận được dọng dịch nóng ấm áp trong hoa nguyệt, Sắc Sắc trong người sớm nổ tung, tên tiểu tử này quả thực mê người nga. Lúc này nàng đã buông tha của hắn đệ đệ, tay cầm vật nộn đáng yêu kia nhấm nháp như đang thưởng thức mĩ vị.
-Ân..không cần liếm…ta muốn..của ngươi tiểu huyệt…
-Ngoan, ân!
Sờ Sờ khắp làn da mềm mại của hắn, cảm giác thực hảo a, từng lỗ chân lông trong suốt không một miếng thịt thừa, tiểu đệ đệ cũng như vậy đấng yêu. Trần Tử Lâm chợt lật người lại chuẩn bị tiến vào nội huyệt ấm áp kia…
“Thùng, thùng, thùng”
Đáng chết! Thầm mắng một tiếng, hai người đang bừng bừng dục vọng vẫn dính chặt lấy nhau, loại yêu đương vụng trộm cũng thực kích thích nga. Sửa sang lại hảo áo quần, trên mặt Trần Tử Lâm tình triều vẫn chưa dứt đỏ một mảnh. Sắc Sắc ha ha cười lại đến kháp mặt hắn một phen làm cho hắn càng đỏ hơn.
-Vào đi!
Thanh Nhi tiến vào, nhìn thấy Trần Tử Lâm vô cùng lạ mắt truy hỏi, thấy Sắc Sắc nói hắn là thái giám mới đến cũng không tiếp tục truy hỏi nữa liền đến thông báo:
-Công chúa, Lục Lan công chúa muốn mời người đến sen hồ nói chuyện tán gẫu.
-Nga, ta biết rồi, ngươi lui đi!
-Là, công chúa!
Thanh Nhi đi rồi, Sắc Sắc nhìn Trần Tử Lâm nheo nheo ánh mắt, miệng cười đầy nguy hiểm. Trần Tử Lâm cười tươi:
-Nương tử, ta đã là ngươi của ngươi, ngươi phải đối ta phụ trách nga~
Hừ lại một tên muốn nàng đối phụ trách, aizzzz đào hoa thực khổ a. Sau khi Thanh nhi lần nữa đến thúc giục, Sắc Sắc liền làm cho Trần Tử Lâm thuận lợi ra khỏi cung, liền tiến về phía hồi sen: Lục lan ngươi có âm mưu gì đây?
Hình như vẫn còn anh Tuyết thì phải
|
CHƯƠNG 55:
Sắc Sắc ra đến đình nhỏ ngoài hồ đã thấy Đổng Lục Lan đợi sẵn. Làm một cái thỉnh an, nàng liền ngồi xuống đối diện.
Trước mặt nàng toàn là kia món điểm tâm của Phượng quốc thực lạ mắt nhưng rất đẹp, nàng cũng là yên tâm ăn nếu mình độc chết thì Đổng Lục Lan cũng không thoát tội.
Đổng Lục Lan vẫn luốn đạm đạm mỉm cười, nàng bổng cất tiếng trước:
-Công chúa, ngươi cũng thật có phúc nga, dám sau lưng hoàng thường tìm hoan.
Sắc Sắc cũng chẳng có phản ứng, bộ dạng ‘không phải chuyện của ta’ thở ở cười một tiếng ẩn í:
-Công chúa, ngươi cũng quá nhàn rỗi là đi, sau này không biết hoàng thất nào phải lấy ngươi cũng thực là tội nghiệp, lấy một cái lão bà ăn không ngồi rồi đi hóng chuyện người khác.
Đổng Lục Lan tức giận đến tím mặt nhưng vẫn rất chuyên nghiệp ra sức giữ hình tượng thiếu nữ yểu điệu, nhu nhược mà mỉm cười. Sắc Sắc trong lòng thâm than”ngươi có thể đoạt giải oscar cho vai nữ phản diện xuât sắc nhất”
‘bốp’ một tiếng thanh thúy vang lên, Đổng Lục Lan tâm ngoan thủ lạt liền như vậy tát nàng còn cổ ý để lại vài vết cào trên mặt, máu từ từ nhỏ xuống. Sắc Sắc ăn đau nhưng không hề phản ứng lại.
Thanh Nhi tức giận trừng trừng nhịn Đổng Lục Lan rồi lại cuống quýt xoa xoa cho nàng:
-Hừ, ngươi đừng tưởng người là công chúa Phượng quốc thì muốn làm gì thì làm, chủ tử của ta không phải người ngươi có thể ức hiếp, nàng giơ tay lên toan đánh về phía mặt nàng ta thì đã bị Sắc Sắc ngăn lại.
Đổng Lục Lan trong lòng đánh cược này một ván, chính này nếu Sắc Sắc giơ tay lên về phía nàng thì kế hoạch sẽ thành công. Nhưng mà Sắc Sắc cũng không có phản ứng chỉ lạnh lẽo cười, Đổng Lục Lan trong tâm không khỏi sốt ruột.
Mắt thấy đoàn người từ xa đang tiến tới, thì ra là Hoàng Thượng cùng Đổng Lục Quân và các vị triều thần đang đi dạo bên hồ, Đổng Lục Lan nhân cơ hội này liền bày ra một cái kế hoạch chỉ cần Sắc Sắc động tay nàng sẽ trực tiếp rơi xuống nước.
Chỉ tiếc là, Sắc Sắc không dễ mắc mưu như vậy. Sắc Sắc vẫn không có phản ứng lập tức hốc mắt đỏ lên, nước mắt trực tiếp tuôn ra, hai tay ôm chặt một bên mặt. Đổng Lục Lan thấy tình hình không yên liền ‘ai nha’ một tiếng trực tiếp ngã nhào xuống nước.
Nha hoàn bên cạnh lên hô to cứu người, rước lấy chú ý của mọi người. Long Khiếu Thiên cùng Đổng Lục Quân, Tần Nguyệt và mọi người đều chạy tới. Đổng Lục Lan rút cục cũng được vớt lên, gương mặt thực lợi hại nhợt nhạt lên hộc ra một ngụm nước.
Mà Sắc Sắc cũng đang ôm mặt ngồi khóc, nước mắt liền như thế chảy rước lấy ba nam nhân một trận đau lòng. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nha hoàn bên cạnh đã lên tiếng:
-Bẩm hoàng thượng, công chúa chính là do Vương công chúa đẩy xuống hồ!
Mọi người một trận xôn xao, Thanh Nhi trừng mắt lớn:
-Bẩm hoàng thượng, công chúa phương quốc kiêu căng dám tát đến ngọc thể của công chúa, tự mình ngã xuống nước!
Nghị luận lại lớn hơn, Long Khiếu Thiên chạy đến ôm Sắc Sắc, gỡ một bên tay nàng ra, khuôn mặt sưng đỏ hiện lên năm dấu tay còn lưu lại mấy vệt máu dài vì bị cào xước. Tần Nguyệt cùng Đổng Lục Quân toan chạy đến nhưng thấy Long Khiếu Thiên chạy đến cũng chỉ biết đứng trơ mắt tại chỗ.
Đang lúc mọi người bàn tán xôn xao, Long Khiếu Thiên ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Lục lan công chúa đang suy yếu, thân mình đơn bạc, khuôn mặt đang tái nhớt vì lạnh hạ lệnh:
-Đưa công chúa về tẩm cung nghỉ ngơi, việc hôm nay các ngươi điều thấy là công chúa tự mình rơi xuống nước!
Hắn xoay mình, đem Sắc Sắc khóc đến hai mắt sưng đỏ về tẩm cung, hắn vì nàng đau lòng a. Trong cung lại xôn xao tin tức, công chúa Phượng quốc tâm ngoan thủ lạt, muốn hại công chúa của chúng ta nhưng kế hoạch không thành liền tự mình rơi xuống nước vu oan giá họa.
Trong thư phong, Long Khiếu Thiên cẩn thận đắp thuốc cho Sắc Sắc, cảm giác thuốc mát lạnh đang tư từ xoa dịu nỗi đau, Sắc Sắc trấn an hắn”
-Thiên ca ca, Sắc nhi không sao, ngươi đừng trách Lục Lan tỉ tỉ.
Hắn không nói gì, ánh mắt có thể trực tiếp giệt người, liền ôm thân hình nhỏ nhắn của nàng vào lòng, thở dài:
-Sắc nhi, muội quá thiện lương, ở chốn thâm cung này phải biết tự bảo vệ mình, biết không? Ta hứa sẽ không nữa để ai tổn thượng muội.
Không ai biết, cái đầu nhỏ chôn trong ngực hắn lại cười đến nham hiểm lợi hại.’ai nha’ cười một chút lại đau ả Đổng Lục Lan kia ra tay cũng thực ngoan đi.
Trong phòng, Đổng Lục Lan ra sức kiềm chế cơn giận, cả người đã muốn tức giận đến run run. Nàng siết chặt nắm tay, hừ thù này không báo tên của ta sẽ viết ngược. Vương Sắc Sắc, ngươi hãy đợi đó.
Tại trong lòng Long Khiếu Thiên, người nào đó đang ngủ say lại gãi gãi tai, quái ai nhắc đến ta nga.
CHƯƠNG 57 Sau sự việc kia, Long Khiếu Thiên đã âm thầm tìm cho Sắc Sác một người ‘nho nhỏ’ tạm gọi là có võ công để bảo vệ cho nàng cỡ như….tứ đại cao thủ trên giang hồ mà thôi.
Ân, đệ tứ? không được tên kia quá già chân tay không nhanh nhẹn.Vậy thì đệ tam đi…người này tính tình lại cổ quái. Đệ nhị? Vẫn là không biết đã khuất núi hay chưa(chết ấy ạ) cuối cùng thì sau một giờ đăm chiêu suy nghĩ thì hoàng thượng của chúng ra cũng đã chọn ra ứng cử viên sang giá chói lọi nho nhỏ chính là minh chủ võ lâm-Lạc Tử Tuyết đi.
Hắn cùng Lạc Tử Tuyết tốt xấu gì cũng là chỗ quen biết, hắn cũng thực lo cho tiểu yêu tinh này a, nàng quá ngây thơ a(ách) ,trong chốn thâm cung này sẽ phải chịu khổ. Thế là, Lạc Tử Tuyết đã quang minh chính đại…ách thực ra là âm thầm vào cung bảo vệ cho Sắc Sắc.
Sắc Sắc nhìn đến hắn vẫn là mắt sáng lòe lòe, cười đến thực vô tội làm cho Lạc Tử Tuyết không tự chủ lùi sau một bước nuốt nuốt nước miếng. Hai người vẫn thường cùng nhau ‘uống trà đàm đạo’ ôn lại chuyện xưa:
-Ai nha, ở cổ đại cũng thực là khổ đi, không có internet, không có máy tính, không có truyện hay, mấy thứ đông cung đồ chỉ là thứ cho con nít 6 tuổi xem thôi…….a a a ta muốn đọc cái khác cơ!!!!!
-Lạc Tử Tuyết một bên cười vui vẻ mặt kệ Sắc Sắc đang nằm ườn sắp mọc rễ ở nơi này. Ta cũng thực tưởng niệm hiện đại đâu, có thể nhìn mĩ nữ mặc bikini đi dạo trên biển, trời xanh, mây trắng, cát vàng…
-Ta cho ngươi có quyền mơ tiếp!
‘vỡ vụn’ ước mơ của Lạc Tử Tuyết đã hoàng toàn tan tành trực tiếp sau lời nói của Sắc Sắc. Sắc Sắc nhổm dậy, không khách khí sờ sờ lên mặt của hắn ăn chút đậu hủ. Làn da thực hảo a so với tơ lụa đều mịn. Lạc Tử Tuyết không phản ứng để mặc Sắc Sắc sờ loạn trên mặt, biểu tình ‘ta đây là soái ca ngươi sờ a sờ’.
-Bộ dạng của ngươi cũng thực hảo, ta muốn ăn ngươi~~~~~~~~ - Hắc hắc, thân ái đồng chí, ta đây tự biết mình thực suất đi! Nói xong hắn còn bày ra một cái tươi cười sáng lạn công thêm nháy máy giật gân gửi đến mỗ Sắc Sắc.
Lạc Tử Tuyết ở cùng nàng đã luyện thành siêu cấp tường thành, khi ở cùng với nàng hắn mới lộ ra bộ mặt thật, bình thường vẫn luôn là cái gì thanh cao, cái gì lạnh như hoa mai trong tuyết. Mấy ngày nay, hắn ở cùng với nàng cảm thấy vui vẻ lạ thường chính mình cũng không hề nhận ra.
Sắc Sắc đột nhiên lại gần thực lâu nhìn hắn, trên người hương quất tỏa ra, hơi nóng của nàng phả tại trên mặt hắn. Sắc Sắc càng ngày càng tiến gần, tiến gần. Lạc Tử Tuyết cảm thấy thực ngột ngạt, cả người cứng ngắc đứng lên, gương mặt không biết vì nhiệt hay vì xấu hổ mà đỏ lên.
Sắc Sắc không bỏ qua cơ hội, hôn chụt lên môi hắn, hôi xong còn liếm liếm khóe môi mở miệng nói ’không tệ’ sau đó là một tràng cười ha hả ôm bụng quên trời đất rất ‘phá vỡ hình tượng’
-Tiểu Tuyeets~ ngươi thực đáng yêu a, đến cho đại gia thân thân~~~~~~
Hắn giận dỗi trực tiếp bỏ qua nàng toan chạy đi thì bị nàng bắt lại, bộ dạng nhịn cười đến nội thương muốn mời hắn uống chút cocktail do chính nàng thử phá cùng tưởng nhớ quên hương. ……………………………………………………………………………………………..
Lại nói đến Đổng Lục Lan từ sau ngày đó vẫn luôn nắm ốm vật ra giường, vẫn không có động tĩnh gì. Đổng Lục Lan là loại người không cam tâm có thù tất báo, âm thầm cho người theo dõi mọi động tĩnh của Sắc Sắc.
Trong tẩm cung của Sắc Sắc xuất hiện nhiều người một người nam nhi, hậu cung khổng phải là nơi đàn ông có thể vào, được rồi Sắc Sắc ngươi hãy đợi đó đi, ta sẽ cho ngươi nếm tư vị trả thù. Đổng Lục Lan suy yêu ngồi dậy, gọi nha hoàn thiếp thân phân phó cái gì đó rồi lại nằm trên giường dưỡng thần, miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
-Đến đây, cocktail nhãn hiệu Sắc Sắc, ngươi đến thử thử~~~~ Thanh Nhi mang loại nước màu xanh da trời đặc biệt để trong chiếc ly trong suốt còn được trang trí thêm một miếng cam nhỏ được pha chế theo công thức của Sắc Sắc từ trù phòng đến sau đó lui ra. Sắc Sắc cùng Lạc Tử Tuyết hưng vấn không chút do dự liền uống đi lên.
|
CHƯƠNG 58 -Ưm vị thật là ngon, tài nghệ của ngươi cũng không tồi!
Lạc Tử Tuyết híp mắt biểu tình vô cùng sung sướng không chút hình tượng tu ừng ực ly coktail. Ánh mắt hắn loan loan hình nha nhi vô cùng xinh đẹp, miệng cười lớn vô cùng thô tục nhưng khi biểu hiện trên gương mặt này lại vô cùng xinh đẹp.
Sắc Sắc nhìn có chút thất thần liền một chút uống vào. Di, coktail này có vị là lạ...chẳng nhẽ....Sắc Sắc trong lòng thầm kiêu không xong, trong phòng đàn bàn ghế đều là gỗ mộc đàn thượng hạng, hương thơm từ mộc đàn có lẽ rất dễ chịu nhưng bây giờ trong lòng hai người đang dâng lên dục hỏa.
-Sắc nhi, không ổn!
Lạc Tử Tuyết biết mình trung xuân dược, trong người hảo nóng, thực nhiệt. Một cỗ nhiệt khí vô cùng nóng tích tụ trong bụng chuyển dần xuống. Người của hắn bắt đầu đỏ lên, một thân đại hãn (mồ hôi) hai mắt dâng lên nhàn nhạt tình dục.
-Chết tiệt!
Sắc Sắc phân phó hạ nhân mang nước lạnh đến liền ra lệnh bọn hắn lui ra, hai người dục hỏa khó nhịn liền nhảy vào mộc đũng mát lạnh. Nước lạnh làm thân nhiệt giảm đi đôi chút, nhưng chỉ chốc lát sau, hai người liền cảm thấy nước như nóng dần lên.
Trước mắt là soái ca, nhưng việc này chắc chắn đã bị tính kế, Sắc Sắc dần mất tự chủ hướng Lạc Tử Tuyết cọ cọ. Một cảm giác mát lạnh tê dại truyền đến, Lạc Tử Tuyết cố dùng chút lí trí còn sót lại đẩy tay nàng ra, nhưng cảm giác mát lạnh khiến nàng không tự chủ được ôm chặt lấy hắn không ngừng cọ.
-Tuyết,cho...ta....cho ...ta...
-Không được chúng ta sẽ gặp nguy...ngô Lời chưa nói hết, Lạc Tử Tuyết đã bị Sắc Sắc cuốn vào trong miệng. Hai người nóng bỏng hôn môi, cái lưỡi của nàng điên cuồng đi vào trong khoang miệng của hắn mà càng quét. Lí trí dần mê muội, Lạc Tử Tuyết đáp lại nụ hôn của nàng, hai người dây dưa không ngừng hút mật ngọt để lại sợi chỉ bạc ái muội.
Tay hắn bắt đầu lần vào trong áo của nàng, ngón tay cấu nhẹ vào hạt đậu đỏ trước ngực làm nàng khẽ run run, miệng phát ra tiếng rên rỉ. Dưới thân của hắn sớm đã dựng đứng, dục hỏa đốt người liền một chút cởi áo nàng ra không do dự chút nào liền đâm vào.
Nhiệt có phần giảm đi, nhưng vẫn chưa dập tắt được thiêu đốt, hạ thân của hắn ở trong tiểu huyệt ấm nóng của nàng không ngừng ma sát, động đến chỗ sâu nhất, va chạm nội bích khiến hai người phát ra tiếng rên rỉ.
Hạ thân rút ra khiến Sắc Sắc cảm thấy một trận hư không, gương mặt thống khổ văn vẹo cầu xin hắn tiếng vào. Tiểu đệ đệ nóng như lửa liền một lần lại một lần tiến vào, càng ngày càng sưng đỏ nổi lên một tầng gân xanh mà ra vào. Hắn gầm lên một tiếng liền bắn bạch trọc vào nội bích của nàng. ...................................................................................................
Hai người nằm suyễn đại khí, một trận ái muội trong phòng vẫn còn nồng đậm mùi vị kia, ngay cả y phục cũng chưa mặc. Sắc Sắc bỗng mở mắt ra, tâm nhảy bùm bùm loạn khiêu:
-Chết tiệt,, nhất định bị người ta tính kế, nhanh ngươi nhanh mặc y phục...
Chữ 'vào' chưa nói hết liền cửa bùm một cái bị nhân đá văng. Long Khiếu Thiên gương mặt lạnh như băng đứng trước cửa. Trong mắt hắn không có độ ấm, cả người run run, hét lên:
-Các ngươi đang làm cái gì!
Đằng sau là cung nữ là Đổng Lục Lan theo sau trên môi biểu đạt nụ cười khinh bỉ liếc mắt nhìn hai người. Sắc Sắc biết tình hình không xong liền 'bùm' quỳ xuống cầu xin tha thứ:
-Thiên ca ca, ngươi phải nghe ta giải thích, sự thật không phải như vậy!
Long Khiếu Thiên giận đã đến thiêu sạch tâm trí liền ra lệnh nhốt Lạc Tử Tuyết vào đại lao, còn Sắc Sắc chính bị giam lỏng ở lãnh cung. .................................................................... Ban đêm, Long Khiếu Thiên một thân tràn đầy mùi rượu mặc cung nữ cùng thái giám khuyên ngăn vẫn muốn uống. Hắn muốn say, hắn muốn quên tất cả, khi tỉnh dậy chỉ là một giấc mơ mà thôi.
-Hoàng thượng.....
-Rượu, ta muốn uống rượu......
Đổng Lục Lan mỉm cười đi đến, phân phó hạ nhân tất cả liền lui ra...
|
CHƯƠNG 59: Đổng Lục Lan nhìn thấy bộ dạng say xỉn của Long Khiếu Thiên, trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị. Vì sao mọi người đều hướng về ả tiện nhân kia mà không phải là nàng?
- Huynh đừng tự làm khổ mình nữa!
Long Khiếu Thiên tâm hắn thực đau, hắn yêu nàng như vậy sao nàng lại phản bội hắn? Hắn có gì không tốt sao? Long Khiếu Thiên tâm càng đau, hắn không để ý đến Đổng Lục Lan tiếp tục rót rượu, thực nhìn không ra bộ dạng trên triều băng lãnh đích đứng đầu một nước.
Đổng Lục Lan bị lờ đi, giận dữ giật lại vò rượu hét lên:
- Ả tiện nhân đó có gì tốt, tại sao huynh không nhìn ta một lần mà chỉ nghĩ đến tiện nhân dâm dãng ... "Ba" lời chưa nói hết, Đổng Lục Lan đã nhận lấy một bên má sưng đỏ, ánh mắt đầy căm phẫn hướng Long Khiếu Thiên, sương mù dâng lên trào ra hốc mắt. Long Khiếu Thiên ánh mắt băng lãnh hàm chưa một tia sát ý, gằn từng chữ:
- Ngươi không được nói nàng là tiện nhân!
Đổng Lục Lan đứng phắt dậy, điên cuồng:
- Ta cứ nói, ả tiện nhân, ả dâm đãng,...
"Ba" thêm một cú trời giáng vào má, Đổng Lục Lan khẽ cắn môi, nước mắt trào ra thực lợi hại liền nghe một tiếng 'Cổn' trong lòng tràn ngập uất ức cùng căm phẫn chạy đi.
Đổng Lục Lan vừa chạy về phòng liền gặp Đổng Lục Quân sắc mặt âm trầm đứng ngoài cửa. Đổng Lục Quân nhìn đến Đổng Lục Lan khóc hoa lê đái vũ hơi sửng sốt một chút nhưng vẫn nghiêm mặt:
- Muội muội, ngươi đùa quá trớn, nếu ngươi làm tổn hại đến Sắc Sắc ca sẽ không nể tình huynh muội!
Đổng Lục Lan thực điên rồi, tại sao tất cả mọi người lại đứng về ả? Ngay cả ca ca vẫn luôn ôn nhu lại quay mặt lại với nàng:
- Ca, ngươi cho rằng ta sẽ làm đúng yêu cầu của ngươi? Nực cười, các ngươi hãy chờ mà xem ả tiện nhân kia sẽ như thế nào!
Đổng Lục Quân siết chặt năm tay, biểu tình tràn đầy uy hiếp, hơi thở thực dọa người:
- Ta nói rồi, nếu muội động đến Sắc nhi, ca sẽ không tha cho muội...
...........................................................................................
Sắc Sắc bị giam lỏng ở lãnh cung liền không có lấy một người hầu hạ chỉ có Thanh Nhi nguyện ý đi theo hầu hạ nàng. Thanh Nhi khi vào đến giờ vẫn bù lu bù loa:
- Công chúa, là Thanh nhi hại người, lúc ở trù phòng ta có đụng phải nô tỳ thiếp thân của Đổng Lục Lan, chắc chắn ả đã bỏ xuân dược vào, là ta hại người ....
- Được rồi, sự cũng đã rồi , ngươi khóc cũng chẳng ích gì, phải nghĩ cách ra khỏi đây.
- Các ngươi đừng mơ tưởng sẽ ra được khỏi đây!
Đổng Lục Lan một thân bạch y đơn bạc mà xinh đẹp trên mặt còn sưng đỏ mở miệng cười có phần thực dọa người. Thanh nhi nháy mắt cảnh giác đứng chắn trước Sắc Sắc mở miệng hỏi ả muốn làm gì.
- Muốn làm gì? Ta muốn lấy mạng chủ tử của ngươi!
Đổng Lục Lan nháy mắt trở nên thực đáng sợ, biểu tình dữ tợn. Sắc Sắc thầm kêu không xong lên hướng Thanh nhi bảo hộ nàng rời đi cầu cứu. Sắc Sắc thân mình suy yếu, nàng vẫn chưa có cái gì vào bụng công phu liền giảm đi. Đổng Lục Lan xuất ra ám khí, nàng giỏi nhất chính là sử dụng ám khí, tốc độ chính là thứ duy nhất quyết định.
Kim độc phóng ra hướng tới Sắc Sắc, nháy mắt chỉ trong gang tấc, những chiếc kim độc như có mắt hung hăng lao về phía nàng. Sắc Sắc dụng khinh công tránh né nhưng một chiếc kim đã đâm sâu vào cánh tay nàng, một mảng da thịt liền ngay lập tức lưu lại khối hắc bang...
|