Đồ Đầu Đất! Tôi Yêu Em!
|
|
Tên truyện: Đồ Đầu Đất! Tôi Yêu Em!
+ Tác giả: My Yuri
+ Thể loại: Teen, hài, hành động.
+ Rating: Mọi lứa tuổi
Tóm tắt truyện: Cô gái dễ thương đụng độ chàng trai lạnh lùng. Tình yêu vừa mới chớm nở chưa bao lâu..... định mệnh đã tàn nhẫn chia cắt họ. Một con người bị hận thù và tham vọng che mờ lí trí. Vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc xoay quanh. Liệu hai nhân vật chính có đến được với nhau? Điều này phụ thuộc vào tác giả mà thôi ^^
|
Giới thiệu nhân vật: Nó: Tống Ái Minh (Py) 17t, tính tình dễ thương, tốt bụng. Xinh đẹp y như một thiên thần, làn da trắng mịn, đôi mắt tím, môi mỏng đỏ tự nhiên. Cao 1m65, thông minh học giỏi và giỏi võ, gia đình khá giả (thật ra thân thế nó còn bí ẩn lắm ^^). IQ: 198/200 Hắn: Dương Thắng Thiên (Ren) 18t, tình tình lạnh lùng, tàn nhẫn, cực kì đẹp trai, da trắng mịn màng còn hơn con gái, mắt xanh, môi đỏ tự nhiên nhìn là mún cắn. Thông minh, giỏi võ (phải gọi là siêu giỏi í, nữ chính nhà ta còn phải chịu thua mà ^^) tốt nghiệp lâu rồi nhưng vẫn đi học vì ba hắn muốn vậy con trai của tập đoàn Dương thị chuyên về đá quý thứ 2 thế giới, là anh hai của Bang Địa ngục quỷ ( viết tắt là ĐNQ nha) Cao 1m85. IQ 200/200 Cậu: Trịnh Hạo Quân (Rin) bạn thân của hắn 18t, tính tình dễ gần, đẹp trai hay nở nụ cười đốn tim phái nữ. Khuôn mặt baby. Thông minh, giỏi võ, lúc đầu thì thích nó dần dần rồi nhận ra đó không phải là tình yêu. Cậu là ngôi sao nổi tiếng trong và ngoài nước nhưng vẫn đi học mặc dù đã tốt nghiệp rồi, gia đình cậu là công ty chuyên về ngành giải trí đứng thứ 3 thế giới, cao 1m80, IQ 199/200 Nhỏ: Lý An Bình (Na) bạn thân của nó 17t, tính tình nhí nhảnh nhưng cực kì hung dữ (chả bù cho cái tên =.=) xinh gái, thông minh. Con gái cưng tập đoàn Lý thị chuyên về ngân hàng đứng thứ 4 thế giới. Cao 1m70, IQ 198/200 Ả: Tô Vy 17t, đẹp nhờ son phấn, chảnh choẹ, độc ác. Rất thích hắn, dựa vào gia thế là con của Tô thị chuyên về thời trang đứng thứ 5 thế giới mà ăn hiếp người khác. Ca 1m68, IQ 190/200 ~~~~~~~~~~~~ Chương 1: 6h Cốc...cốc... ''- Py à, dậy đi con hôm nay là ngày con học trường mới đó'' mẹ nó gõ cửa gọi nó dậy. ''- Dạ... Con ...dậ..y ngay đây!'' Nó nói với giọng ngái ngủ. 20phút sau nó bước xuống lầu với đồng phục chỉnh tề. Áo sơ mi tay ngắn bên trong với áo khoác tay dài bên ngoài màu nâu kết hợp với váy xoè sọc carô đỏ đen ngang gối. Tóc xoã xoăn tự nhiên, cột chiếc dây ruy băng một bên tóc, mái ngố xinh xắn với làn da trắng mịn, trông nó y như thiên thần vậy. Lấy một miếng bánh mì được mẹ chuẩn bị sẵn, nó khoác balô chào mẹ rồi đi học. Hôm nay là ngày khai giảng ở trường mới, trường này cực kì nổi tiếng, chỉ có một suất học bỏng duy nhất và nó đã giành được. Vừa gặm bánh mì nó vừa đảo mắt xung quanh. Chẳng bao lâu nó đã đứng trước cổng trường. Chữ Hoàng Âu nhanh chóng đập vào mắt nó, nó há hốc miệng ngước nhìn. Nó phải công nhận trường này rất to, to gấp 2 lần trường cũ của nó, phía trong sân trường học sinh ra vào nhộn nhịp, hai bên là hai dãy lầu mỗi dãy cao 3 tầng (trường này dành cho lớp 6 đến lớp 12 luôn đó m.n), đường đi vào trường là hai hàng hoa tuyệt đẹp đủ màu sắc, cây xanh trồng xung quanh dãy lầu, nó cứ đứng ngẩng ngơ mà nhìn. Bộp! Tiếng vỗ vai kéo nó về với thực tại, nó quay lại thì ra là Na, bạn thân của nó. ''- Mày đúng là đồ chúa ngủ nướng, biết tao đợi bao lâu rồi không hả???'' Na tức giận trừng mắt với nó, nó đã hứa với nhỏ ngày hôm qua là hôm nay sẽ đi sớm để tham quan trường mới hẹn 6h15 mà bây giờ gần 7h mới đến. ''- Hêhê sory bạn iu, tại hôm qua tao mất ngủ, thôi tao đi vệ sinh cái đã, bye nhé'' nó cười xuề xoà bịa ra lí do rồi chuồn lẹ, nhưng nhỏ biết tỏng ý đồ của nó rồi, liền nắm balô nó kéo lại. ''- Định trốn hả? Không dễ đâu!'' nhỏ lôi xềnh xệch nó vào trường, sau một giờ ngồi nghe ông hiệu trưởng tra tấn, cuối cùng cũng được giải thoát, nó ngáp ngắn ngáp dài cùng với Na đi tìm lớp, lớp của tụi nó là 10C1, cuối cùng cũng tìm thấy. Cô giáo gõ bàn ra lệnh trật tự ''- Lớp ta hôm nay có hai bạn mới'' quay sang hai đứa nó ''- hai em vào đi'' ''- Chào các bạn mình là Tống Ái Minh cứ gọi mình là Py, mong các bạn giúp đỡ'' nó nở nụ cười là bao thằng con trai đổ rầm rầm. ''-Còn mình là Lý An Bình, cứ gọi là Na nhé, mong mọi người gíp đỡ!'' nhỏ nháy mắt, một lần nữa mấy thằng con trai muốn phun máu mũi. ''- Đẹp quá mày ơi! Nam sinh 1 ''- Y như thiên thần! Nam sinh 2 bla....bla....bla mấy đứa con gái người bĩu môi, người ghanh tị, người thì ngưỡng mộ. Rầm ''- Trật tự!'' cô giáo gõ bàn. ''- Hai em tìm chỗ ngồi đi'' ''- Ở đây nè bạn'' Nam sinh 1 ''- Ngồi chỗ mình đi!'' Nam sinh 2 ''- Chỗ này trống nè bạn ơi!'' nam sinh 3 bla...bla...bla... RẦM!!!! ''- IM NGAY!'' cô giáo giận giữ quát, quả nhiên tất cả im phăng phắt. Nó với nhỏ chỉ cười nhẹ, đặt balô ngồi xuống chiếc bàn cuối lớp, hai đứa nó lấy vở ra bắt đầu học.
|
Chương 2: Ra chơi ''- Xuống căntin không mày?'' ''- Uhm đi'' nó và nhỏ cùng dắt nhau xuống căntin. Vừa đi vừa tíu tít không thôi, đến cua quẹo cầu thang nó bị một người đụng trúng, cả người đập vào vách tường, đau nhói. ''- Con kia mày bị mù à?'' giọng nói đầy giấm chua vang lên. ''- Mày mới bị mù đó, đụng người ta mà không xin lỗi ở đó lên giọng cái gì?'' Na tức giận trừng mắt với ả, đúng là loại người vô lý mà. Nó ở kế bên mặt đanh lại, đôi mắt tím ánh lên tia lạnh băng, kéo tay áo của nhỏ í bảo bỏ đi, nhưng ả kia thì chẳng muốn bỏ qua chút nào. ''- Mày có biết tao là ai không?'' ả hất mặt với hai đứa nó ''- Biết chứ, họ hàng với GâuGâu nhà tao chứ gì'' nhỏ nhếch mép, cố í chọc tức ả. ''- Mày.....'' ả giận mặt đỏ cả lên, vung tay định tát nhỏ thì bị chụp lại. ''- Đủ rồi, đừng có mà được nước lấn tới'' nó lạnh lùng chụp lấy cánh tay ả, bóp mạnh khiến ả la oai oái. ''- Á...! Mày.....mà..y'' ả giằng tay ra khỏi tay nó. ''- Vẫn còn chưa xong đâu!'' nói rồi ả bỏ đi. Căntin Sau một hồi chen lấn cực nhọc, cuối cùng nhỏ cũng lấy được hai phần mì í cho nó với nhỏ, có cả bánh, kem và sữa nữa. ''- Lúc nảy nhìn mày gê quá, tao còn sợ huống hồ chi là ả'' nhỏ vừa nói vừa ăn chậm rãi phần mì của mình. Còn nó thì ăn như chết đó í, mọi người trong căntin ai cũng nhìn nó, đẹp nhưng ăn khủng khiếp quá. ''- hìhì '' nó vừa ăn vừa cười, nó chúa ghét kiểu người chảnh choẹ như vậy, tức quá nên mới làm vậy chứ nó đâu có muốn vậy đâu, nó chỉ muốn sống yên ổn trong ngôi trường mới này mà thôi. Nó với nhỏ vừa lên lớp thì chuông vào lớp cũng vang lên. Hai tiết cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng. Về đến nhà nó nằm phịch xuống giường, mệt mõi nhắm mắt lại, nó dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi nó giật mình thức dậy thì đã 7h tối rồi, vào nhà vệ sinh tắm sạch sẽ, nó mang bụng đói cồn cào xuống bếp. Trên bàn ăn đã đặt sẵn thức ăn được đậy kĩ lưỡng, chỉ cần hâm lại là ăn được ngay. Nó mỉm cười ngồi ăn ngon lành, mẹ quả là chu đáo. Khi bụng đã no nê, nó rửa đống chén bát rồi phi lên phòng đặt mình xuống chiếc giường êm ái rồi chìm vào giấc ngủ..... ''- Huhu ba mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi!'' cô bé 6t khóc nức nở vì bị lạc, chạy đi tìm ba mẹ, xung quanh chỉ toàn người xa lạ cô bé hoảng sợ vô cùng. Bỗng một người áo đen xuất hiện trước mặt, dang tay định bắt lấy cô bé thì cô sợ hãi lùi về phía sau. Quay đầu bỏ chạy, nhưng cô bé không biết là mình đã chạy ra đường lớn. Bỗng nhiên một chiếc xe lao đến RẦM ''- Áaaaaaaaa!''
|
Chương 3: ''- Áaaaaaaaaa!'' nó giật mình bật dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm. Nó thở hổn hển, lại là giấc mơ đó, giấc mơ đó đã ám ảnh nó suốt 11 năm qua. Nhìn sang đồng hồ đã 6h sáng, nó bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh vscn. 15phút sau nó bước xuống lầu hôm nay nó mặc đồ thể dục, đi đến phòng bếp thì thấy mẹ nó đang loay hoay nấu thức ăn, nó mỉm cười ngồi xuống bàn, mẹ nó bưng ra tô phở thơm phức cho nó. ''- Oa...thơm quá!'' nó suýt xoa ''- Ăn nhanh đi rồi còn đi học'' mẹ nó mỉm cười hiền hậu, đặt ly sữa xuống bàn, hỏi nó ''- Trường mới của con thế nào? Tốt chứ?'' ''- Dạ, tốt lắm mẹ!'' nó vừa ăn vừa trả lời Kíng.......koong ''- Py ơi, mày dậy chưa?'' tiếng của nhỏ Na từ cổng truyền vào. ''- Thôi con đi học nha mẹ, để nhỏ Na chờ lâu nó làm thịt con mất'' nó gấp gáp vừa chạy vừa mang giày. ''- Đi cẩn thận nha con!'' ''- Dạ! Con biết rồi'' nó nói vọng vào Mẹ nó vừa dọn đống chén xong thì thấy nó chạy hồng hộc về. ''- Ơ, sao con lại về?'' ''- Con quên cái balô, hìhì'' nó cười trừ nhìn mẹ nó, cầm balô rồi chạy đi. Mẹ nó chỉ biết lắc đầu cười khổ vì tính hậu đậu của con mình, bỗng ánh mắt bà chợt trùng xuống, đáy mắt ẩn chứa nỗi niềm khó nói. Trường Hoàng Âu Hôm nay lớp nó học hai tiết thể dục đầu tiên, môn học mà nó chả ưa miếng nào và nó cũng học dở môn này nhất. ''- Các em tập hợp!'' tiếng thầy giáo gọi mọi người tập hợp lại. Nó đứng bên đây nhìn sang hàng bên kia thì thấy con ả hôm bữa đụng trúng nó, thì ra là học chung lớp vậy mà nó không để í. Nó cũng chỉ nhìn qua loa rồi quay lên nghe thầy phổ biến những quy định khi học môn thể dục. Nhưng nó không biết ánh mắt của người nào đó đang nhìn nó chằm chằm đầy gian ác. Tiết đầu nhanh chóng trôi qua, thầy cho cả lớp nghỉ giải lao ít phút sau đó tập hợp để học môn chạy. Nó nói với nhỏ nó đi vệ sinh một lát, bảo nhỏ ngồi chờ lát nữa sẽ quay lại ngay. Bước vào nhà vệ sinh nó rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại đồng phục, nó vặn nấm cửa bước ra ngoài nhưng cửa đã bị kẹt cứng, đẩy thể nào cũng không ra. ''- Có ai không? Giúp với có người bị kẹt ở trong này.'' nó vừa kêu vừa đập cửa, nhưng mãi không có ai trả lời, nó vội xem xét, đôi mắt tím chợt lạnh băng thì ra là có người chơi xấu, cửa đã bị khoá từ bên ngoài, nó dùng chân đạp cửa, vẫn không mở được. Nó tìm xung quanh thì thấy có một thanh sắt, nó dùng hết sức đập mạnh vào nấm cửa, đạp thêm một lần nữa cửa bật mở ra, nó lao nhanh ra ngoài. Nảy giờ nó ở trong này khá lâu, nó mà không nhanh chân sẽ bị thầy phạt mất. Đã đến giờ tập hợp, thầy giáo bắt đầu điểm danh, nhỏ Na cứ thấp thỏm không yên. Nó làm cái gì mà lâu vậy không biết, đã đến tên của nó rồi ''-Số 11 Lý An Bình'' ''- Dạ có'' nhỏ đáp nhưng mắt thì cứ lo lắng đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng của nó. ''- số 12 Tống Ái Minh'' vẫn không có ai trả lời. ''- Tống Ái Minh'' thầy giáo gọi lần nữa. Nó từ xa chạy đến thì đã thấy tất cả tập hợp, thôi xong kiểu này thế nào nó cũng bị phạt cho mà xem. ''- Thưa...th..ưa thầy em tập hợp trễ....'' nó vừa nói vừa thở không ra hơi, nhỏ thấy nó thì thở phào nhẹ nhõm. ''- Tôi mới phổ biến nội quy khi học môn tôi, chưa gì em đã phạm lỗi?'' thầy nghiêm giọng ''- Thưa thầy...em....''nó còn chưa nói hết câu thì đã bị thầy ngắt lời. ''- Thôi, khỏi giả thích chạy 20 vòng sân cho tôi!'' ''- Nhưng mà thầy......'' nó ấp úng ''- CHẠY!'' thầy quát lớn, nó đành ngậm ngùi mà làm theo. Nhỏ thấy thế kéo áo nó lại, ánh mắt lo lắng nhìn nó, nó gạt tay nhỏ ra ý bảo nhỏ là nó không sao, rồi bắt đầu chạy, ở bên cạnh ả Tô Vy nhết miệng cười thoả mãn. Thầy giáo hướng dẫn cho lớp về cách chạy tiếp sức, xong rồi cho lớp giải tán. Tất cả ùa vào lớp chỉ còn mình nhỏ ở lại, nhỏ nhìn bóng dáng của nó, bất an không thôi. Nó phẩy tay í nói nhỏ vào lớp đi, nó vẫn ổn. Nhỏ vào lớp nhưng không ngồi yên được lâu lâu lại chạy ra hành lang nhìn xuống xem nó thế nào. Nó cứ vậy mà chạy, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Sân trường rộng lớn thế này tuy nó giỏi võ nhưng dù sao nó cũng là con gái, lại thêm trời nắng nóng nữa làm sao mà chịu nỗi. Nó chạy đến vòng thứ 16 thì sắp không trụ được nữa rồi, đầu chóng mặt chân đã mỏi nhừ. Trước mắt nó tối sầm lại, nó ngất đi. Có một chàng trai vô tình đi ngang qua thấy nó ngất xỉu chỉ liếc đúng một giây rồi lạnh lùng bỏ đi (nam chính nhà ta xuất hiện rồi, sao này sẽ có nhìu tình tiết thú vị lắm đây ^.<)
|
Chương 4: ''- Ưhm'' nó mơ màng tỉnh dậy, vỗ vỗ đầu nó nhận ra đây là phòng y tế của trường. Na ở kế bên nhìn thấy nó đã tỉnh, nhỏ mừng vô cùng ''- Tỉnh rồi hả? Mày làm tao lo quá'' nhỏ nói mà mắt đã đỏ hoe ''- Tao không sao nữa rồi, nhìn nè'' nó giơ tay lên khoe cơ bắp với nhỏ mặt dù chả có tí lực nào. ''- Cái con nhỏ này....!'' nhỏ phì cười vì bộ dáng đáng yêu của nó. Nó với nhỏ chỉ mới làm bạn từ năm lớp 9 thôi mà giờ hai đứa còn thân hơn cả chị em, làm chuyện gì cũng luôn luôn có nhau nó và nhỏ thật sự rất trân trọng tình bạn này. ~~~~~~~~~ Ra về Hai đứa nó vừa đi vừa ăn kem, nhỏ như nhớ ra điều gì đó liền hỏi ''- Ê sao lúc học thể dục mày đi vệ sinh gì mà lâu vậy?'' ''- Tao bị người ta nhốt!'' nó nói mặt đanh lại ''- Cái gì?'' nhỏ ngạc nhiên ''- Mà ai mới được'' ''- Tao không biết nữa, chắc là con ả hôm bữa '' nó mơ hồ trả lời nhỏ. Về đến nhà, nó không thấy mẹ nó chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn ''Con chịu khó tối nay ra ngoài ăn nhé, mẹ có chút việc khuya lắm mới về, khỏi chờ cửa mẹ. Yêu con!'' nó đọc mảnh giấy, không biết là mẹ nó đi đâu nhỉ, trước giờ mẹ nó rất ít khi đi ra ngoài ban đêm. Nó cũng không suy nghĩ nhiều, đi lên phòng thay đồ rồi ra ngoài ăn. Sau khi ăn no, nó nhảy chân sáo về nhà, nó vô tình đá cục đá bên đường ''- Á'' nghe tiếng la, nó giật mình, hoảng sợ nhìn xung quanh, một bóng đen xuất hiện trước mặt nó ''- Ối mẹ ơi, MA!!!!!'' nó sợ hãi nhắm mắt hét toáng lên ''- Ma cái đầu cô!'' tiếng của một thằng con trai vang lên. Nó mở mắt, dưới ánh đèn đường mờ mờ nó nhận ra đây không phải ma mà là người, người này thật sự rất đẹp. Nó cứ đứng ngẩng ngơ nhìn hắn. ''- Ngắm đủ chưa? Đủ rồi thì mau xin lỗi đi!'' hắn lạnh mặt nói. Nó như chợt tỉnh mộng, đẹp trai mà sao ăn nói khó nghe quá ''- Ủa mắc gì tôi phải xin lỗi anh'' nó nghênh mặt ''- Hừ, đá trúng đầu tôi mà còn không xin lỗi à?'' Hắn đen mặt nhìn nó ''- Sao anh biết tôi đá trúng anh?'' lúc đầu nó định xin lỗi rồi, nhưng vì hắn đáng ghét quá nên nó không thèm xin lỗi luôn. ''- Ở đây chỉ có mình cô không phải cô chẳng lẽ ma?'' ''- Ai biết được'' nó nhướn mày, vô tội nói ''- Cô....'' hắn cứng họng. Nó thấy thế tặng cho hắn một nụ cười đểu rồi định bỏ đi, nhưng mới bước nữa bước thì tay đã bị kéo lại ''- Anh..a..nh làm cái gì vậy bỏ ra!'' nó vùng tay mình ra khỏi tay hắn nhưng không được. ''- Tôi không bỏ cô làm gì tôi'' hắn nhìn nó thách thức ''- Bỏ không?'' ''- Không bỏ'' ''-Áaaa'' hắn đau đớn ôm chân nhảy tưng tưng vì mới bị nó đạp, nó lợi dụng cơ hội lè lưỡi trêu hắn rồi bỏ chạy. Hắn nhìn theo bóng dáng nó, đáy mắt ẩn chứa tia cười, chắc chắn sẽ còn gặp lại.
|