Đồ Đầu Đất! Tôi Yêu Em!
|
|
hay lắm.... ủng hộ t/g nè...
|
Chương 9: Ra chơi Rin rủ nó cùng xuống căntin nhưng hắn lại bảo có việc quan trọng muốn cùng cậu đi giải quyết với hắn, Rin hẹn nó lần sau. Đến khi vào lớp vẫn không thấy hắn và cậu quay lại, nó thắc mắc liền hỏi Na. ''- sao tụi hắn đi lâu vậy?'' ''- chắc là đi giải quyết việc trong bang'' ''- bang nào?'' ''- là ĐNQ, trùm thế giới ngầm, chuyên buôn bán vũ khí, ma tuý trái phép, Ren là anh hai của bang, còn Rin là cách tay phải đắc lực!'' nhỏ lười biến trả lời nó, tuy nhỏ không thân với hắn cho lắm nhưng danh tiếng của hắn trong giới giang hồ ai mà không biết chứ, đụng tới hắn chỉ có đường chết. Nó nghe nhỏ nói mà há hốc mồm kinh ngạc, vậy mà lúc trước nó đạp chân hắn, lại còn chửi hắn nữa chứ không biết hắn có trả thù không nữa, nghĩ tới đó nó chợt rùng mình. ~~~~~~~~~~~~~~ Tại bãi đất trống ngoại ô thành phố.
Một nhóm người cầm gậy đứng chờ sẵn. Từ xa, hai chiếc mô tô phân khối lớn dẫn đầu, tiếp đến là một top mô tô khác theo sau chạy đến đỗ thành một vòng tròn. Hắn tháo mũ, lạnh lùng nhìn bọn chúng. ''- muốn gì?'' hắn rút trong xe ra một thanh sắt xung quanh đều là gai nhọn. Rin gương mặt lạnh băng, không còn vẻ nhí nhố như lúc ở trường nữa, trên tay cậu cầm một sợi dây xích. ''- tao muốn địa bàn của tụi mày'' tên đầu đàn có vẻ sợ nhưng vẫn cứng miệng. ''- đâu có dễ vậy'' nói rồi hắn bất ngờ xông lên, cầm thanh sắt tấn công tên đầu đàn. Người của hai bên cũng xông vào đánh nhau tới tấp. Ren ra tay rất tàn nhẫn, mỗi một đòn giáng xuống đều nhắm vào chổ hiểm khiến tên đó phải toát mồ hôi, không hổ danh là anh hai của thế giới ngầm. Rin thì giải quyết bọn đàn em, chúng chỉ là bọn tép riu đối với cậu, chẳng mấy chốc cậu đã giải quyết xong. Hắn mãi đánh không biết có tên định đánh lén mình, lập tức một con dao phóng về phía hắn. Hắn nhanh chóng xoay người né, dùng thanh sắt đánh ngược con dao bay thẳng về phía tên chơi xấu. Con dao xuyên qua mắt, máu túa ra không ngừng. Tên đầu đàn lợi dụng cơ hội định dùng gậy đánh hắn nhưng đâu có dễ vậy. Hắn kịp phản ứng đá một cước váo bụng tên đó, dùng thanh sắt đập vào mặt khiến tên đó lăn ra bất tỉnh. Hắn phủi tay, chỉ là một Hổ Bang cỏn con mà đòi thâu tóm địa bàn của hắn sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Môi khẽ nhết một nụ cười nữa miệng, hắn và Rin nhanh chóng lên xe, gồ ra phi như bay về thành phố.
|
Chương 10: Tan học, nó tung tăng chạy về nhà, từ ngoài cổng mẹ nó đã nghe thấy tiếng của nó ''- mẹ ơi con về rồi!'' nó vui vẻ chạy vào phòng bếp. Mẹ nó đang nấu thức ăn, mùi thơm lan toả khắp nơi ''- thơm quá!'' nó hít hà, mẹ nó mỉm cười hiền hậu. Nó phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn, đang ăn bỗng dưng mẹ nó đặt đũa xuống, gương mặt có vẻ buồn phiền. ''- chắc từ ngày mai con phải ở nhà một mình rồi'' ''- sao vậy mẹ?'' nó dừng ăn, ngước nhìn mẹ nó ''- công ty chỗ mẹ làm phá sản rồi, mẹ phải tìm một công việc khác, nhưng cũng may là mẹ cũng tìm được rồi'' ''- việc gì hả mẹ?'' ''- mẹ....mẹ sẽ làm chỗ cũ'' Nó nghe vậy, gương mặt đanh lại, ánh mắt có phần âm u. Mẹ định trở về làm ở cái nơi chết tiệt đó hay sao? Nơi mà mẹ nó phải nhẫn nhịn chịu sự sỉ nhục của những mấy mụ độc mồm độc miệng, làm việc không vừa mắt thì liền chửi bới. Nó không muốn mẹ phải cực khổ nữa, suy nghĩ hồi lâu, nó chợt cất tiếng. ''- không, mẹ cứ ở nhà đi, ngày mai con sẽ đi tìm việc làm thêm'' nó cương quyết ''- nhưng mà con...'' ''- con lớn rồi mẹ à'' nó ngắt lời mẹ nó ''- thôi con no rồi, con lên phòng đây'' nó lấy balô bước lên lầu, mẹ nó nhìn theo bóng dáng nó ánh mắt đầy đau lòng. Nó nằm phịch xuống giường, mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Ngày mai nó phải tìm một công việc nào đó, nó không muốn mẹ phải làm việc cực khổ nữa. Suy nghĩ hồi lâu nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm hôm nay là chủ nhật nó không cần phải đi học. Thay đồ xong nó nhanh chóng đi ra ngoài. Trên đường đi nó ghé qua rất nhiều chỗ để xin việc nhưng chẳng ai chịu nhận cả. Nó uể oải ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ, đôi mắt tím nhìn xa xăm. Rin ở gần đầy vừa mới quay quảng cáo, đang ngồi nghỉ mệt cậu thấy nó liền đi đến. ''- này nhóc sao lại ngồi đây?'' cậu vỗ vai nó khiến nó giật mình ''- tôi đi tìm việc làm thêm'' ''- vậy à?'' cậu khẽ nhíu mày ''- hay là đến nhà tôi làm việc đi!'' ''- hả? Vậy cũng được sao?'' nó ngập ngừng ''- có gì mà không được chứ, đây là địa chỉ'' cậu tươi cười đưa địa chỉ cho nó, như nhớ ra điều gì đó cậu liền hỏi. ''- mà nhóc tên gì ấy nhỉ?'' Nó tròn mắt nhìn cậu, thiệt là bó tay với tên này, nói chuyện lâu vậy mà giờ mới hỏi tên. ''- Tống Ái Minh, tên thường gọi là Py'' ''- chà, tên hay nhỉ mà họ Tống nghe quen quá!'' Rin xoa xoa cằm định nói thêm cái gì đó nhưng đạo diễn gọi, cậu phải quay tiếp nên rời đi nhưng vẫn không quên để lại câu nói. ''- nhớ nhé, khi nào nhóc cũng có thể tới làm'' nó nhìn theo khẽ gật đầu, đứng lên rảo bước về nhà.
|
Chương 11: Về đến nhà, nó không nói cho mẹ nó biết đợi đến khi nào sắp xếp xong nó mới nói. Mẹ nó có hỏi nhưng nó chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng, khẽ thở dài nó lấy bài ra làm bài tập. ~~~~~~~~~~~ Hôm sau nó đến lớp nó không thấy Rin và Ren, nghe Na nói là bận công việc gì đó nó cũng không hỏi nhiều, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tan học nó nhanh chóng đi tìm địa chỉ nhà Rin, cũng không khó tìm lắm. Đến ngã rẻ, nó trợn mắt nhìn cảnh vật trước mặt mình. Căn biệt thự theo phong cách hiện đại to đùng nằm trên bãi cỏ xanh mướt, xung quanh cây cỏ tươi tốt, cánh cổng cao to được trang trí tỉ mỉ. Nó trầm trồ vài phút, sau khi bình tĩnh lại nó nhấn chuông. King....kong..... Nhanh chóng có người ra mở cửa là một người đàn ông khoảng 50, tóc muối tiêu. ''- cô là tiểu thư Ái Minh?'' người đàn ông cung kính ''- dạ, sao bác biết cháu?'' nó ngạc nhiên ''- là do cậu chủ dặn, mời tiểu thư vào nhà!'' người đàn ông kéo cánh cổng, nó bước vào ''- mời tiểu thư dùng nước'' người đàn ông đưa ly trà cho nó ''- à...dạ mà bác đừng gọi con là tiểu thư nữa cứ gọi con là Py'' nó mỉm cười nhìn người đàn ông. ''- vâng, ta là quản gia của nhà này, bây giờ cháu ngồi đây chờ nhé lát nữa cậu chủ sẽ về'' quản gia vừa nói vừa đánh giá nó, đúng là một cô bé xinh xắn dễ thương, không kiêu căng như những tiểu thư khác ''- dạ'' nó gật đầu, ông quản gia nhanh chóng rời đi. Nó tranh thủ quan sát xung quanh, tất cả đều rất hiện đại nhưng vẫn có gì đấy rất riêng biệt. Những bức tranh trên tường thu hút sự chú ý của nó, nó mê mẩn ngắm nhìn ''- nhóc thích ngắm tranh sao?'' giọng nói vang lên khiến nó giật mình, quay đầu lại thì ra là Rin ''- à...một chút'' nó lúng túng, như chợt nhớ ra nó liền hỏi ''- công việc của tôi là gì vậy?'' ''- nhóc chỉ cần nấu ăn, dọn dẹp phòng là được rồi.'' cậu lười biến cởi một cúc áo, lúc nảy vừa mới đi diễn khiến cậu khá mệt. ''- vậy khi nào tôi có thể làm việc?'' ''- bây giờ cũng được, nhóc về nhà dọn đồ qua đây ở đi cho tiện'' ''- hả? Dọn qua đây ở?'' nó trợn mắt, đầu óc bắt đầu suy nghĩ đen tối (em lạy chị =.=) ''- ừ, tiện cho việc đi học thôi, tôi không làm gì nhóc đâu đừng suy nghĩ bậy bạ!'' cậu khẽ cười biết thế nào nó cũng nghĩ bậy bạ mà. ''- À...ờ vậy tôi về đây'' nó xấu hổ, ngượng ngùng đứng lên chạy về nhà. Rin ở phía sau buồn cười nhìn bóng dáng nó.
|
Chương 12: ''- mẹ à con tìm được việc rồi'' nó í ới gọi mẹ khi vừa mới về đến cổng. Nhanh chân chạy vào nó đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách. ''- con tìm được rồi à?'' ''- dạ, là giúp việc cho nhà bạn con'' ''- con gái à, công việc cực khổ lắm phải không, mẹ xin lỗi!'' mắt mẹ nó đỏ hoe ''- không đâu mẹ à, chỉ là dọn dẹp một chút thôi'' nó ôm bà ''- nhưng mà con phải dọn qua nhà người ta ở'' ''- không được, biết nhà người ta thế nào mà dọn qua ở chứ'' ''- là nhà bạn con, không sao đâu mà mẹ'' nó biết là mẹ lo cho nó nhiều lắm nó cũng đâu muốn vậy, nhưng vì công việc nên phải chịu thôi. ''- ừ, nhưng con phải biết chăm lo cho bản thân đó biết không!'' ''- dạ, con biết rồi'' nó nũng nịu vùi vào lòng bà ~~~~~~~~~~~~~~~~ Đồ đạc của nó cũng không nhiều lắm, thu dọn xong nó xốc balô bước xuống nhà ''- con đi nha mẹ!'' nó thơm lên má của mẹ nó, bà khẽ gật đầu, nó nhanh chóng rời đi. Mẹ nó đáy mắt rưng rưng, để nó phải làm việc xa nha quả thật bà rất đau lòng. Đến nhà Rin cũng đã xế chiều, nó nhấn chuông lần này là Rin ra mở cổng ''- nhóc tới rồi à, vào nhà đi'' cầm túi đồ cho nó, cậu dẫn nó lên lầu, mở cửa phòng cuối dãy, cậu nói ''- đây là phòng của nhóc, không biết màu này nhóc có thích không'' nó đặt balô xuống bàn, căn phòng mang một màu xanh dương trang nhã, tất cả đều rất hài hoà ''- màu này rất đẹp!'' nó tít mắt nhìn cậu, quả thật đây đúng là màu nó thích. ''- bên cạnh là phòng của tôi, có gì thì cứ gọi, giờ thì nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai hẳn làm việc'' cậu mỉm cười nhìn nó, trông nó thật dễ thương, nói rồi cậu quay đi về phòng của mình. Đóng cửa phòng lại, nó thả mình rơi tự do xuống giường ''- oa! Dễ chịu quá!'' nó lăn lộn, hít hà hương thơm cây cỏ truyền vào từ cửa sổ, nơi đây thật thoải mái. Nằm một lát, trời cũng đã tối, nó thay bộ đồ ngủ hello kitty, làm bài tập xong nó cảm thấy hơi khát nước liền rón rén xuống lầu. Cả căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn heo hắt từ phòng bếp phát ra, nó dựa theo quán tính mà mò tới. Lạch...cạch Có tiếng động phát ra từ cửa, nó sững người, chẳng lẽ là ma? Không đúng nhà như thế này làm gì mà có ma được chứ, chẳng lẻ là trộm? Chắc là vậy rồi. Nó run run chộp lấy cái chổi cạnh bên chờ cơ hội tấn công, bóng đen từ từ đi tới...
''- YAAAAAA! TA ĐÁNH CHẾT NGƯƠI CÁI TÊN ĂN TRỘM KIA!!!!!!'' nó xông ra đánh tới tấp ''- AAAAA! TRỜI ƠI CÁI GÌ VẬY!!!'' tên ''trộm'' hét lên, vừa hét vừa dùng tay đỡ ''- TA ĐÁNH CHẾT NGƯƠI, ĐÁNH CHẾT NGƯƠI TÊN ĂN TRỘM!'' mỗi câu đánh chết ngươi là một đòn mạnh giáng xuống, do quá nhanh tên ''trộm'' không kịp phản kháng chủ biết dùng tay đỡ. Rin nghe tiếng la liền bật dậy, lao nhanh xuống lầu mở đèn lên. Cảnh tượng thật hãi hùng, Rin trợn mắt bất động đứng nhìn. Hắn bầm dập, nó tóc tai bù xù, trên tay cầm chổi, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế người đánh kẻ đỡ.
|