Đồ Đầu Đất! Tôi Yêu Em!
|
|
Chương 41: Nó chạy tới lớp cũng là lúc vừa hết tiết một, cũng mai bà cô già khó tính đã đi. Nó bước vào lớp trong cái nhìn kì dị của mọi người, ai ai cũng dành ánh mắt như con điên mới trốn trại. Nó đáp lại bằng ánh mắt ngơ ngác khó hiểu, sau đó liền liếc sang chỗ ngồi của hắn, cũng may hắn không có ở đây, nếu không nó thật sự không biết phải đối mặt thế nào nữa, ôi...chắc xấu hổ chết mất. Na đang úp mặt xuống bàn. Nghe tiếng động kế bên, nhỏ ngẩng gương mặt hết sức rầu rỉ lên. Vừa nhìn thấy mặt nó, nhỏ há hốc mồm vài giây, rồi bật cười nắc nẻ. ''- hahaha.....mày....mặt mày.....hahaha....'' nhỏ ôm bụng cười, cười đến nổi muốn chảy nước mắt. Điều này khiến nó càng khó hiểu hơn. Bộ mặt nó buồn cười lắm sao? ''- ơ...con này! Làm gì mà mày cười dữ vậy?'' nó thộn mặt Nhỏ vẫn chưa ngưng cười, vừa cười vừa lấy cái gương trong cặp ra đưa cho nó. ''- mày....mày haha....tự c..oi đi hahaha!'' Nó vội cầm lấy gương đưa lên soi. Ôi trời đất mẹ ơi, trong gương là nó hay sao? Đầu rối như cái tổ quạ, lại còn dính toàn lá cây, mặt lem luốc bùn đất. Hèn chi nó vừa vào lớp đã nhận được cái nhìn khác lạ từ nọi người. Nó xấu hổ vội vàng sửa lại đầu tóc, chỉnh lại trang phục. Trong khi đó, nhỏ vẫn cười như điên dại, nó liền lườm nhỏ ''- mày có im chưa? Hay muốn ăn đấm?'' nó vừa nói vừa dơ nắm đấm lên đe doạ. ''- được....rồi.....haha tao....tao không cười nữa...'' nhỏ thấy nó bực, liền ngưng cười, nhưng mặt vẫn đỏ vì cố nín. ''- mà sao hôm nay mày lại đi trễ? Lại còn ra nông nổi này? Ê cái áo khoác này là sao?'' nhỏ hỏi nó dồn dập, thắc mắc khi thấy chiếc áo khoác được nó buộc ngang hông. Nhỏ nhắc tới cái áo khiến mặt nó đỏ ửng, nó xấu hổ kể lại cho nhỏ nghe. Ban đầu Na cố nhịn cười khi nghe nó kể, nhưng rồi đến đoạn chiếc váy bị rách, nhỏ không thể nhịn nữa, liền bật cười sằng sặc. ''- Phụt!....HAHAHAHAHA....'' Cốp Đầu nó bốc khói nghi ngút, không kiêng nể gì liền cốc đầu nhỏ. ''- cười này! Tao bị vậy mà mày còn cười được à???'' Nhỏ ôm đầu vừa bị nó cốc, mếu máo không nói được câu nào, chỉ biết dùng ánh mắt oán hận nhìn nó. (cái tội cười trên nổi đau người khác là đây) Nó lườm nhỏ muốn rách mắt, dơ nắm đấm định cốc cái thứ hai thì thầy hoá bước vào lớp giải vây cho nhỏ. Nó tức anh ách mà chẳng làm được gì, chỉ biết ngậm ngùi mà nghe ông thầy giảng bài. ~~~~ Sân sau của trường Hoàng Âu, trên cành cây hoa anh đào. Có một chàng trai với nhan sắc tuyệt mĩ đang tủm tỉm cười một mình khi nghĩ về người con gái ấy. Thật ra lúc sáng hắn hơi hối hận khi đã bỏ nó đi học trước, vốn định ra cổng xem nó đến chưa. Không ngờ từ trên trời lại rơi xuống con heo mập ú rồi đè lên người hắn. Lại còn nhìn thấy cái không nên thấy nữa chứ. Lúc nó chửi trông đáng yêu phết, chỉ muốn cắn một phát. Tự nghĩ rồi lại cười một mình, trái tim khẽ rung rinh, cảm giác thân thuộc ấy lại ùa về một cách mãnh liệt.
Nó chống cầm ngồi nghe thầy giáo thao thao bất tuyệt mà mắt cứ híp lại. Gật gà gật gù xíu nữa là đập mặt xuống bàn. Vỗ nhẹ mặt cho tỉnh táo, quay sang nhìn lớp thì thấy mọi người đã nằm rạp ra bàn vì buồn ngủ, Na thì úp mặt ngủ ngon lành. Ngáp một cái thật đã, đột nhiên nó cảm thấy mũi nhột nhột, giống như có cái gì đỏ chảy ra. Nhìn xuống vở trắng thì thấy toàn là máu, nó vội bụm mũi, xin thầy giáo rồi phi ra nhà vệ sinh. Rửa mặt cho sạch máu, nó ngửa cổ lên cho máu ngưng chảy, đầu nó bỗng nhiên truyền cơn đau kèm cơn chóng mặt khiến nó choáng váng, cả người dựa hẳn vào tường mới có thể đứng vững. Lát sau cơn choáng qua đi, máu mũi ngưng chảy. Đầu chỉ hơi ong ong. Nó thở hổn hển, không lẻ nó bị ngã nặng đến vậy sao. Chắc là vậy rồi, cũng không suy nghĩ gì nhiều, nó liền chậm rãi đi về lớp.
|
''- mày có bị gì không đấy? Sao vở của mày toàn là máu không vậy?'' Na lo lắng hỏi khi thấy nó lững thững đi vào lớp. ''- tao không sao, chắc tại lúc nảy bị ngã nên mới bị chảy máu!'' ''- thật không?'' nhỏ nghi ngờ, nó liền gật đầu. Về chỗ ngồi, nó mệt mỏi xoa hai bên thái dương. Na thì lâu lâu vẫn nhìn nó vì không an tâm, thỉnh thoảng nhỏ lấy điện thoại trong cặp ra xem được vài giây, khẽ thở dài thất vọng rồi lại bỏ vào cặp. Nó thấy vậy thì mỉm cười gian manh, chọc chọc ngón tay vào cái người đang nằm dài ra bàn vì chán chường kia. ''- hêhê bộ anh Rin không gọi điện nên nhớ hả gì mà cứ xem điện thoại hoài vậy?'' Nhỏ nghe nhắc tới Rin thì giật mình, mặt đỏ bừng, nói lắp bắp. ''- l..àm...gì có, tên đó...ai..m..à thèm nhớ chứ!'' ''- phải vậy không? Hay tại tao nói trúng tim đen nên mày chối?'' nó nhe răng cười gian tà. ''- tim...đ..en gì chứ...tao...tao...'' nhỏ ấp úng, mặt lại càng đỏ hơn lúc nảy. ''- hahaha có người xấu hổ kìa!!!!!!'' Nó cười ha hả, nhỏ vội quay mặt sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt của nó, nhưng trong thâm tâm nhỏ, vẫn có một nỗi buồn như tảng đá đè nặng. Từ ngày Rin đi diễn, cậu không một lần gọi điện cho nhỏ, dù chỉ là một tin nhắn cũng không. Tại sao cậu lại làm vậy? Chẳng lẻ nhỏ đã làm gì sai hay sao. Nhỏ nhớ cậu lắm, vừa nhớ lại vừa rất đau lòng. ----Ra về---- Nó và Na, hai người cùng nhau đến quán kem gần trường. Vừa ăn vừa cười đùa rất vui, đến tối nó chào tạm biệt nhỏ rồi rảo bước về nhà. Trên đường đi, nó ngắm nhìn thành phố lên đèn.
Từng con đường, từng góc phố vẫn tấp nập người qua lại. Cơn gió mùa thu se lạnh thổi nhè nhẹ. Nó vô thức cho tay vào túi áo để giữ ấm, nhưng nó cảm thấy hơi lạ, hình như là thiếu thiếu cái gì đó. Mò lại lần nữa, nhưng túi vẫn trống không. Lúc này nó mới thực sự phát hoảng, trời ơi không biết cái điện thoại của nó biến đi đâu rồi. Sao tìm hoài không thấy, hichic gia tài nó chỉ có mỗi cái điện thoại đó thôi. Từ lúc đi cùng với Na tới giờ nó chưa hề đụng tới điện thoại, chỉ có lúc ra chơi nó có mở điện thoại ra chơi game.
Đúng rồi! Chắc chắn nó đã để quên lúc đó. Thế là nó ba chân bốn cẳng quay lại trường.
|
Chương 42: Trong màn đêm tĩnh mịch, dơ tay cũng chẳng thấy được năm ngón. Phía cổng chính của trường, thấp thoáng bóng nữ sinh nhỏ nhắn đang trèo cổng vào. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nó trèo thành công và đang cố dò dẫm trong đêm để tìm lớp của mình. Trời tối đen như mực khiến nó chẳng thấy gì cả, chỉ biết theo bản năng mà đi. Sau hơn 30 phút lần mò, đụng phải biết bao chướng ngại vật, cuối cùng nó đã đứng trước cửa lớp 10C1. Thật may mắn cho nó, cửa phòng vẫn chưa bị khoá, nó đưa tay định mở cửa thì đột nhiên lại sởn da gà, cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình. Nó liền quay ra sau, ngó nghiêng không thấy gì cả. Nó vuốt ngực vội mở cửa rồi mò mẫn đến bàn của nó. ''- đâu rồi ta....A! Đây rồi!'' nó reo lên, mừng húm vì đã tìm được, mở điện thoại lên nó thấy 3 cuộc gọi nhỡ, là của mẹ nó. Nó không nghe máy được chắc mẹ nó đang lo lắm, vội vàng bỏ điện thoại vào cặp. Nó chưa kịp quay bước thì một cơn gió lớn thổi đến, cánh cửa đập mạnh vào tường khiến nó giật bắn cả người. Lưng bỗng dưng truyền đến cơn ớn lạnh, nó nuốt nước bọt ừng ực vì sợ. Cố kìm nén cảm giác ấy lại, nó từ từ quay ra đằng sau.
Đối diện với nó bây giờ là một gương mặt xanh lè, không có thân đâu cả. Gió càng ngày càng rít mạnh, cửa lớp đập liên hồi. Càng khiến không khí nơi đây thêm phần kinh dị. Nó nhìn mà người như hoá đá, mặt trắng bệch, hai mắt trợn ngược. Nó sợ tới nổi muốn đứng không vững, ngón tay run lẩy bẩy chỉ về phía trước. ''- m..a....m....a...a...'' miệng lắp bắp chưa nói thành câu thì nó đã lăn đùng ra xỉu. Con ma ấy thấy vậy thì hơi bất ngờ, liền tiến về phía nó. Vỗ nhẹ vào má mong nó tỉnh lại nhưng chẳng có tác dụng gì. Con ma tắt màn hình điện thoại nhét vào túi, liền hiện ra gương mặt đẹp đến hoàn hảo, khẽ mỉm cười. Hắn hạ thấp thân, nâng người nó dậy rồi cõng trên lưng, quay bước mang theo con heo đang ngất xỉu ra khỏi trường.
Trên con phố mờ ảo ánh đèn điện, có một chàng trai đang cõng cô gái rất tình cảm. Người đi đường ngưỡng mộ vô cùng, ai ai cũng mong muốn mình được như cô gái kia. Hắn vẫn bước đi đều đều, không quá nhanh cũng không quá chậm. Hắn ước thời gian có thể ngưng lại, để hắn mãi được cõng người con gái này trên lưng. Mãi mãi là chỗ dựa vững chắc mỗi khi nó yếu đuối. Gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đã thay bằng một gương mặt hạnh phúc. Hắn vẫn mỉm cười suốt, hắn không biết là nó lại sợ đến như vậy. Do lúc chiều hắn ngủ quên trên cây hoa anh đào đến tối, lúc đi về lại thấy bóng dáng quen thuộc đang lần mò trong đêm, nên hắn chỉ muốn hù nó một chút. Thật không ngờ nó vừa nhìn đã ngã ngang, khiến hắn bất ngờ vô cùng. Trời càng về khuya càng lạnh, từng cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ khiến người ta run lên. Và nó cũng vậy, mơ màng tỉnh dậy vì lạnh, tay nó theo bản năng ôm chặt cổ hắn, dụi dụi vào lưng để tìm kiếm hơi ấm, mũi hít hà hương hoa anh đào thật dễ chịu. Hắn biết nó đang lạnh, bước chân có phần nhanh hơn ban đầu. Nó vẫn đang dụi thì đột nhiên dừng lại, cảm thấy hơi lạ, sao mùi hương này quen thế nhỉ. Vội mở mắt ra, đập vào mắt nó bây giờ là mái tóc nâu đỏ kiêu ngạo, bờ vai rộng vững chắc, nó ngẩng ngơ vài giây để cái đầu phân tích chuyện gì đang xảy ra thì... ''- cô tỉnh rồi à?'' giọng nói đầy trầm ấp vang lên ''- hả?...à...ờ'' nó vô thức trả lời, hình như có cái gì đó không đúng thì phải. 1s 2s '' Áaa! Anh là ai, thả xuống mau định bắt cóc tôi hảaaaa???'' nó thét lớn, cố vùng vẩy ra khỏi tay hắn nhưng vô ích. ''- yên nào!'' hắn hơi lạnh giọng. Nó bắt đầu sợ hãi liền khóc um lên, vẫn chưa xem xét tình hình mà nó đã như vậy rồi, đúng là đồ trẻ con. ''- huhu làm ơn đừng bắt tôi mà...tôi xinh như thế này mà bị bán đi thì uổng lắm!'' nó vừa khóc vừa tranh thủ tự sướng, hắn thì buồn cười vô cùng. Có ai bắt cóc mà được cõng như thế này không? Ngốc quá!
Hắn đột nhiên dừng lại rồi thả nó xuống, nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình. ''- ơ sao lại là anh? Mà khoan sao tôi không hiểu gì hết vậy?'' ''- có gì đâu mà không hiểu, tại tôi thấy cô ngất xỉu vì bị ma nhát nên cõng về thôi'' hắn nhún vai, thản nhiên nói. Nó thộn mặt, đầu tiếp tục phân tích, ma nhát ư? A... nó nhớ rồi, lúc nảy nó có quay lại trường tìm điện thoại, sau đó gặp ma rồi hình như nó sợ quá nên đã xỉu, nhưng sao hắn biết nó bị ma nhát nhở? Lúc đó trong trường chỉ có một mình nó thôi mà.
|
Chương 43: ''- Aaaaaa! DƯƠNG THẮNG THIÊN! ANH DÁM LỪA TÔI?'' nó ức đến tím mặt mày, phừng phừng lửa giận mà hét lớn. Lúc nhìn thấy gương mặt kinh dị ấy nó cảm thấy quen lắm, nhưng do sự sợ hãi lấn áp lí trí nên nó chưa kịp suy nghĩ gì thì đã ngất xỉu, nó đúng là ngu ngốc mà. Tự trách bản thân trong vài giây, nó nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm khiến móng tay ghim sâu vào da thịt. Đôi mắt tím lườm hắn muốn toé lửa, nhìn hắn nhết miệng khinh khỉnh, nhởn nhơ quay đầu bỏ đi không một chút hối lỗi mà máu nóng nó dồn lên tới não.
Vèo! Bốp!
Chiếc dép xinh đẹp của ai đó đột nhiên mọc cánh bay đến hắn, chọn ngay đầu mà đáp vào, khiến nơi đó u lên một cục. Hắn choáng váng, bước chân có phần loạn choạng. Hắn ngỡ ngàng vô cùng, không ngờ nó dám phi dép vô đầu hắn. Từ trước đến nay chưa ai dám làm vậy với hắn cả, cơn tức giận dâng lên, quay ra sau định dạy nó một bài học thì hắn bỗng giật mình, khi thấy nó đang cầm chiếc dép thứ hai trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị ném. ''- nhìn cái gì? Anh tưởng tôi không dám động đến anh hay sao?'' ''- cô dám?'' Vèo....! Hắn vừa dứt lời thì chiếc dép thứ hai bay tới, cũng may hắn né kịp không thì đẹp mặt rồi. Lúc này hắn mới tá hoả bỏ chạy, nó liền đuổi theo, có gì trong cặp là lấy ra ném hết. Người chạy kẻ rượt lại còn minh hoạ thêm những món đồ đầy màu sắc bay vèo vèo trong không khí, cảnh tượng thật ''kinh hoàng''. Nhưng nó đâu biết rẳng ai đó đang mỉm cười trong hạnh phúc, tất cả chỉ là giả vờ mà thôi.
Ở một góc khuất gần đó.... ''- thưa phu nhân, chúng tôi không thể bắt con bé đó được vì có thiếu gia đi cùng'' ''- lũ vô tích sự, có vậy cũng làm không xong!'' tiếp đó là những tiếng tút dài lạnh lẽo. Đầu dây bên kia mụ Diệu Ánh tức giận nắm chặt chiếc điện thoại, đột nhiên cửa phòng mụ vang lên tiếng gõ đều đều. Khuya vậy rồi ai lại tìm đến không biết, mụ bực bội mở cửa. ''- chuyện gì?'' ''- dạ thưa phu nhân, tài liệu đây ạ!'' người đàn ông mặc trang phục nhân viên công ty Hàn Minh của Tống gia đưa cho mụ một bộ hồ sơ, bên trong là toàn bộ tài liệu quan trọng của công ty. Người đàn ông này chính người được mụ mua chuộc làm gián điệp để cung cấp thông tin, nhằm khiến công ty chao đảo, lúc đó mụ sẽ dễ dàng chiếm đoạt cả tập đoàn Tống thị. ''- tốt! Về đi và hãy biến khỏi nơi này, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản sau!'' mụ nói, ánh mắt đầy gian xảo. Người đàn ông cuối đầu chào rồi bước đi, nhưng đột nhiên từ phía sau người đàn ông xuất hiện tên áo đen cầm súng nhắm vào đầu anh ta. Mụ hất mặt ra hiệu.
Đoàng
Người đàn ông ngã xuống mà không kịp thốt lên lời nào. ''- tưởng ta sẽ tha cho ngươi sao? Lầm to!'' mụ nhết miệng cười hiểm độc ''- dọn dẹp đi, phải nhớ không để lại dấu vết'' mụ nói với tên áo đen, sau đó ung dung bước vào nhà, ánh mắt đầy thoả mãn. Bởi vì một khi đã hết giá trị lợi dụng thì phải trừ khử ngay, để lâu thì sẽ thành mỗi nguy hiểm cho chính mình.
|
Chương 44: Chủ Nhật Trời về chiều, không khí có phần lạnh hơn, gió thổi qua thật nhẹ nhưng cũng đủ khiến lá vàng rơi đầy con đường quen thuộc. Hai bên đường là hàng cây phủ một màu vàng đậm chất mùa thu, được trang trí bởi những bóng đèn nhỏ mang đầy màu sắc, khung cảnh thật lãng mạn dành cho các cặp đôi yêu nhau. Họ nắm tay thật chặt, nép người vào nhau để truyền hơi ấm, tuy lạnh nhưng tràn đầy tình cảm. Bỗng nhiên trên mặt đường vang lên tiếng lá vỡ giòn rộm do bị đạp mạnh và đầy gấp gáp. Chủ nhân tiếng bước chân đó không ai khác chính là nó. Mang trên người chỉ một chiếc áo len mỏng, nó chạy như xé gió để kịp đến đến công viên vì Na đã hẹn nó ở đó, nhưng do ngủ quên nên khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã trễ gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Điện thoại nó lại vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại. ''[ con kia, mày đâu rồi, có biết tao đợi dài cổ rồi không hả?] Na hét trong điện thoại, nó nhăn mặt đưa điện thoại cách xa lỗ tai nhưng chân vẫn hoạt động không ngừng. ''- dạ em tới ngay đây chị ơi, chị gắng chờ xíu'' '[ năm phút nữa mà mày chưa tới thì biết tay tao, tao thịt mày đấy!] nhỏ đe doạ, bỗng dưng bước chân nó khựng lại. Nhỏ đùa à? Nó chỉ mới ra khỏi nhà được vài mét, đây đến công viên gần một cây số vậy mà bắt nó có mặt trong năm phút. Nó đâu phải thánh, sao đến kịp. Định lên tiếng phân trần, nhưng chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã tắt máy từ lúc nào. Nó cắn chặt răng, mang khuôn mặt ức chế cố gắng dùng hết sức để chạy đến kịp chỗ hẹn.
Trước cửa Công viên nước.
Nhỏ tắt máy trong sự tức giận. Nó đúng là đồ chúa ngủ nướng, hẹn lần nào cũng đến trễ, lần này nhỏ sẽ không bỏ qua cho nó đâu, nhất định phải cho nó một bài học nhớ đời mới được. Đang loay hoay ngóng chờ nó, đột nhiên từ xa một chiếc xe màu trắng chạy đến, đỗ ngay trước mặt nhỏ. Nhỏ bất ngờ nhìn chiếc xe quen thuộc, rất nhanh cửa xe bật mở, người ngồi trong xe lao ra bịt miệng rồi kéo nhỏ vào trong xe, trong khi nhỏ chưa kịp phản ứng gì. ~~~ Nó đến cũng là lúc trời sập tối, cả thành phố đã lên đèn, nhìn xung quanh nhưng chả thấy nhỏ đâu. Nó nhíu mày bực bội vào trong để tìm, nhưng đi gần hết cái công viên cũng không thấy tâm hơi. Nhỏ định giỡn mặt với nó đấy à? Hẹn mà không thấy bóng dáng đâu. Móc điện thoại gọi điện nhưng không ai bắt máy, nó gọi rồi tắt, tắt rồi gọi gần 10 cuộc nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút vô vị. Cơn tức giận dâng lên tới đỉnh điểm, giữa lúc nó sắp ''bùng nổ'' thì cuối cùng cũng có người bắt máy. ''- MÀY CHẾT Ở ĐÂU RỒI? HẸN TAO MÀ KHÔNG ĐẾN LÀ SAO, MÀY ĐỊNH ĐỂ TAO LEO CÂY ĐẤY HẢ?'' nó xả một tràng, bên kia đáp lại là một sự im lặng bất thường. Rất lâu sao mới có tiếng trả lời nhưng lại là giọng của con trai. ''- muốn cứu bạn cô thì đến vườn dâu ở địa chỉ X đi, ngay bây giờ'' giọng nói lạnh lùng khiến nó chợt hoảng sợ. Nhỏ bị bắt cóc ư? Vì quá bất ngờ nên nó không biết phải làm sao, vội vàng bắt tắc xi đến địa chỉ X mà không nhận ra sự khác thường trong giọng nói kia. Trên xe, mắt nó đã đỏ hoe. Đầu nó bắt đầu đau kèm theo nỗi sợ hãi bao trùm, nó luôn miệng hối thúc bác tài xế chạy nhanh hết mức có thể mặc kệ cho cơn đau đang hành hạ. Vừa đến vườn dâu, nó đã vội lao ra. Chạy thật nhanh vào bên trong nhưng nhanh chóng đã có người chặn lại.
|