Đồ Đầu Đất! Tôi Yêu Em!
|
|
Chương 32: ''- trời ơi, dây tây chảy ra hết rồi!''
''- không đúng, làm lại đi!''
''- ôi mẹ ơi, bánh khét rồi kìa'' bla....bla..... Na cứ hét toáng lên khiến tay chân nó luống cuống. Nhỏ dạy nó biết bao nhiêu lần mà nó vẫn làm sai. Nó giỏi nấu ăn nhưng về khoảng làm bánh thì chịu, Na thì lại làm bánh giỏi nhưng không biết nấu ăn (hai chị này ngược đời thặc!) Sau 3 tiếng vật lộn, cuối cùng những chiếc bánh Pie dâu tây cũng ra lò. Nó cười toe toét nhìn thành phẩm của mình. ''- này mày làm bành định tặng ai đấy?'' Na tò mò ''- ai kệ tao, hết nhiệm vụ rồi mày về đi!'' nó đuổi khách ''- gì??????'' nhỏ nghệt mặt, công sức nhỏ chỉ dạy nó còn chưa kịp ăn miếng nào đã bị đuổi đi không thương tiếc. Nhỏ mếu máo ra về, nó trang trí bánh sau đó đặt vào tủ lạnh chờ hắn về.
Trên con đường cao tốc rộng trải dài, hàng trăm chiếc xe lớn đang lao vun vút, trong số đó nổi bậc hơn cả là chiếc xe thể thao màu bạc đắt tiền. Trong xe, có một người vui vẻ lái xe nhanh chóng chạy về nhà, lúc này, hắn nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hắn và Rin: -------- Hắn nhấm nháp ly rượu nghe Rin nói về việc trong bang, nghe thì nghe vậy nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất rồi. ''- sắp tới có phi vụ lớn, mày đi hay tao đi?'' ''-.........'' ''- Ê'' ''-........'' Rin bắt đầu nóng mặt ''- MÀY CÂM HẢ THẰNG QUỶ?'' Hắn giật mình ''- hả? Gì????'' mặt ngơ ngơ khiến Rin chỉ muốn đấm một phát. ''- phi vụ ở bến cảng mày đi hay tao đi?'' ''- à...ờ..mày đi đi!'' ''- hừ, hồn mày để đâu vậy hả?'' Rin tức xì khói, hắn im lặng không trả lời. ''- tao có chuyện muốn nói, là chuyện của Py'' Hắn mặt lạnh tanh, hất mặt í bảo Rin nói. ''- thật ra chuyện không như mày thấy đâu, lúc tham gia buổi giao lưu của trường tao đã tỏ tình với Py'' Rin chậm rãi nói mắt khẽ liếc hắn, mặt hắn đen thui. Cậu buồn cười, xem ra hắn thích nó thật rồi. ''- lúc đó tao ôm Py thật ra....Py đã từ chối tao và tụi tao đã kết nghĩa anh em'' Mặt hắn đã giãn ra, vẫn im lặng lắng nghe Rin nói ''- lúc trong bệnh viện hai đứa tao nói chuyện thân mật nhưng chỉ là anh em mà thôi.....tao biết mày thích Py phải không?'' Rin nhìn chầm chầm khiến mặt hắn ửng đỏ. Hắn im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, ra là bấy lâu nay hắn hiểu lầm vậy mà làm hắn lo gần chết. --------- Giờ thì hắn đang sướng rơn chạy xe về nhà. Nghe tiếng xe, nó đang xem phim vội tắt ti vi, chạy xuống bếp lấy bánh ra. Hắn đi vào bếp, nó tươi cười đưa dĩa bánh ra trước mặt hắn. ''- tôi không biết tại sao anh giận tôi nhưng mà tôi vẫn làm bánh tặng anh coi như chúng ta hoà nhé?'' Hắn không nói gì nhưng đáy mắt ẩn chứa sự hạnh phúc. Nó thấy hắn im re cứ nhìn chầm chầm nó tưởng hắn không thích liền ỉu xìu. Đột nhiên hắn ôm chầm lấy nó, nó ngẩng tò te không hiểu gì cả. Nhưng mà ôm kiểu này nó cảm thấy ngượng quá. ''- anh....anh làm gì vậy? Được tôi tặng bánh thích thế cơ à?'' nó cười toe nhìn hắn chữa ngượng, hắn vẫn im lặng rồi kéo tay nó ra xe, hắn muốn đưa nó đến một nơi. Nó ngơ ngác khó hiểu nhìn hắn, nhưng hắn vẫn không nói gì.
|
Chương 33: Xe dừng lại ở một khu vườn lớn, những quả dây tây đỏ mọng được chăm sóc kĩ lưỡng trông rất ngon. Nó bước xuống xe thích thú dòm ngó khắp nơi. ''- anh đưa tôi tới đây chi vậy?'' ''- thích không?'' hắn mỉm cười ''- thích lắm luôn hihi'' Hắn kéo nó vào vườn, nó nhìn mà chảy nước miếng. ''- ăn được chứ?'' nó quay sang hắn, hắn không trả lời chỉ lấy một quả bỏ vào miệng. Nó thấy vậy há mồm đớp, vừa ăn vừa cười toe toét. Đến tối, bụng nó đã căng đầy ''- cô ăn nhiều thật đấy, không sợ à?'' ''- sợ gì?'' nó khó hiểu, vừa dứt lời đèn bật sáng, ông chủ vườn nghe tiếng động liền chạy ra ''- ai đó? Ăn trộm à?'' Nó hoảng hồn kéo hắn bỏ chạy, hắn chỉ cười để mặc nó kéo đi, không một chút lo sợ. ''- đứng lại!'' ông chủ vườn đuổi theo ''- trời ơi, chết rồi!'' nó kéo hắn chạy như bay, chạy mãi đến khu vườn nhãn. Không thấy ông chủ vườn đuổi theo, nó dựa vào thân cây, thở hổn hển. ''- tất cả cũng tại anh đấy, anh kéo tôi vào ăn dâu tây của người ta mà không xin phép, làm tôi chạy mệt gần chết!'' nó trách móc hắn, Ren buồn cười nhìn nó ''- tôi đâu kêu cô chạy, cứ ở lại có sao đâu!'' ''- không chạy cho bị bắt à? Làm như là vườn của anh í!'' nó bĩu môi ''- đó vốn dĩ là vườn của tôi mà!'' ''- hả????????'' nó há hốc mồm, ngơ ngác vài giây, sau khi biết bị hắn gạt, nó cố gắng kìm chế cái đầu đang bốc khói nghi ngút. Quác mắt sang hắn ''- anh lừa tôi đó hả?'' Hắn không nói gì, chỉ nhún vai ra vẻ vô tội. Nó tức muốn điên người ''- đồ đáng ghét!'' nó bỏ đi mặc dù không biết đường. Hắn nhết miệng, đưa 5 ngón tay lên vừa đếm bằng cách cụp từng ngón xuống. Chưa đến giây thứ 4 nó đã quay lại. Nó ngượng nghịu gãi đầu. Hắn cười lớn làm nó đơ người, lần đầu tiên mới thấy hắn cười như vậy, thật đẹp nha! Nó ngẩng ngơ nhìn, hắn châm chọc ''- tôi đẹp đến thế à?'' Bị hắn nói trúng tim đen, nó cảm thấy mình hơi bị lố vội ho khan chữa ngượng. Hắn mỉm cười cầm tay kéo nó đi khiến mặt nó đỏ bừng.
|
Chương 34: Hắn đưa nó đến một căn nhà nhỏ, nằm trên đồi gần vườn dâu. Phía trước có bãi cỏ mát rượi, hắn quờ quạng xung quanh rồi ngồi xuống. Màn đêm u tối bỗng hiện lên những đốm ánh sáng màu vàng, rải rác đều trong trời đêm. Nó hào hứng nhảy tưng tưng chụp lấy những con đom đốm, nhưng chẳng dính con nào. Bỗng nhiên có một con đậu ngay tay nó, nó nắm tay lại đưa sang khoe với hắn ''- ê nhìn nè!'' nó xoè tay ra, đom đóm bay lên, nó cười thích thú. Hắn chỉ thấy được ánh sáng đó nhưng rất mờ nhạt, hắn dụi mắt bóng nó mờ mờ ảo ảo hắn chả thấy được gì. ''- ừ'' ''- hôm nay vui thật, mà sao anh lại đưa tôi tới đây?'' nó ngồi xuống cạnh hắn, tay với với lên không trung đùa nghịch mấy con đom đóm. ''- không biết'' hắn thản nhiên nói, sự thật đúng là như vậy. Hắn cũng không biết tại sao lại đưa nó đến đây, tim hắn mách bảo hắn phải ở cạnh người con gái này. Đột nhiên lí trí lại nghĩ về Hàn Minh hôn thê của hắn, lí trí và con tim bắt đầu đấu tranh dữ dội, khiến hắn rối bời. Nó bó tay không biết phải nói gì, hắn phát ngôn lúc nào cũng khiến người ta câm nín. ''- anh thật khó hiểu!'' Khó hiểu ư? Chính hắn còn không hiểu nổi bản thân mình nữa mà. ''- nếu cô yêu người bạn thân cũng chính là hôn thể của mình từ nhỏ nhưng đột nhiên mất tích, rồi lớn lên cô lại rung động trước người con gái khác thì cô sẽ làm gì?'' hắn hỏi nhưng mắt thì nhìn vào khoảng không vô định. Câu hỏi đột ngột khiến nó không biết phải trả lời thế nào, nhưng sao tim nó lại cảm thấy đau quá! ''- tôi....tôi....'' nó lúng túng ''- bỏ đi, chúng ta về thôi nào'' hắn đứng dậy, bước đi. Nhưng do vấp phải đá, hắn loạng choạng. Nó cảm thấy hơi lạ, hắn giống như không thấy đường vậy. Nó định chạy đến đỡ hắn, nhưng hắn nhanh chống lấy lại được thăng bằng, tiếp tục bước chậm rãi về phía trước, bóng dáng thật cô độc. Tim nó chợt nhói lên từng cơn, đầu nó hình như nhớ ra điều gì đó nhưng nó chưa kịp suy nghĩ hình ảnh đó chợt biến mất. Nó lắc lắc đầu vội vàng đuổi theo hắn. Trên xe, cả hai im lặng không khí ngột ngạt đến khó thở. Tiếng chuông điện thoại của hắn chợt vang lên '[........] ''- ok, tôi tới ngay!'' hắn tắt máy. Chẳng nói năng gì đưa nó về nhà rồi lái xe đi, nó khó hiểu nhìn theo, khẽ thở dài nó mở cổng đi vào nhà.
|
Chương 35: ''- MAU THẢ TA RA!'' Tô Vy hét lên ầm ĩ trong ngục, hai tay ghì chặt thanh sắt. Hắn và Ren từ cửa bước vào, ả van xin. ''- Ren à, mau thả em ra đi, không phải như vậy đâu, tất cả đều tại con nhỏ đó'' Hắn nhết miệng, mặt lạnh băng ''- không phải như vậy?'' ''- thật mà, tại em quá yêu anh nên em mới làm như vậy, với lại nó là người kiếm chuyện với em trước!'' ả cố van nài nhưng chẳng có ích gì. Hắn ngoắt tay, bọn đàn em đem vào ống tiêm chứa dung dịch màu xanh do bang ĐNQ mới chế tạo. Hai tên khác giữ chặt lấy ả, ả hoảng loạn nhìn kim tiêm đang ghim vào da thịt mình. ''- KHÔNG.....KHÔNG.....đừng mà.......!'' ả thét lên rồi giọng nhỏ dần, nhỏ dần. Ả ngã xuống, mắt trợn lên như người sắp chết, nhưng chỉ vài phút sau ả như một con thú gào thét dữ dội, nội tạng bên trong đang dần bị ăn sạch. Đau đớn tột cùng, mắt ả đỏ lên, da nổi gân máu chằng chịt. Ả cứ vậy mà hét lên, đầu đập vào tường, tay chân tự cấu xé cơ thể mình. Tất cả đều do thứ thuốc đó, một khi đã tiêm vào người con vi rút có trong dung dịch màu xanh sẽ huỷ hoại ruột gan bên trong, khiến ả sẽ tự làm tổn thương cơ thể mình. ''- hahaha'' hắn cười lạnh, mắt vẫn chứa sự căm hận và thèm khát sự chết chóc, khiến hắn giống như sứ giả đến từ địa ngục, nhìn ả đau đớn mà lòng hắn sảng khoái vô cùng. Ren đứng bên cạnh cũng phải rùng mình. Đụng tới người của hắn chỉ có kết cục như vậy, và đó chính là phong cách làm việc của hắn, không bao giờ tha thứ cho kẻ thù dù chỉ một chút. ''- mày xử lí gia đình ả đi!'' hắn nói mắt vẫn giáng vào con thú đang lồng lộn trong ngục kia ''- nhưng gia đình ả có mẹ mày chống lưng, tao e là......'' Rin hơi e ngại ''- yên tâm, tao có cách!'' nói rồi hắn cười khẩy, sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây. Nó về nhà phi lên phòng, nằm nhìn lên trần nhà, nó lại nghĩ về câu hỏi của hắn, tim nó đau lắm! Nhưng nó có cảm giác rất quen thuộc. Bỗng nhiên đầu nó đau dữ dội, như hàng ngàng cây búa đang bổ lên đầu, hình ảnh cô bé khoe bộ váy với cậu nhóc, rồi được cậu tặng cây kẹo đầy màu sắc. Hình ảnh cô bé chạy đi tìm bố mẹ, chiếc xe đâm sầm. Máu.....lây láng, người phụ nữ ôm cô bé bỏ chạy. Tất cả được tua đi tua lại rất nhanh trong đầu nó, nhưng lại rất mờ ảo. ''- aaaaaa đau quá!'' nó ôm đầu lăn lộn trên giường, lát sau nó chạy vào toilet. Hất nước lạnh vào mặt mình, nó thấy đầu đỡ đau hơn. Nhưng khi ngước mặt lên nhìn vào gương thì máu đã chảy ra từ lúc nào không hay. Nó vội lấy khăn lau sạch, thật lạ dạo này nó thấy khá mệt mỏi lại còn những hình ảnh lúc nảy nữa. Nghĩ đến đó đầu nó lại đau, nó vỗ đầu rồi trèo lên giường nhắm mắt, bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây nó khiến nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 36: Hôm nay nó cùng Na đến trường, sau hơn một tuần ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, cuối cùng vết thương của nó cũng đã lành hẳn, lúc này nhỏ mới cho nó đi học. Rin đi diễn từ hôm qua ở tận Nhật Bản, còn hắn thì đã đi đâu từ sáng sớm không thèm chở nó đi học luôn, nó tức xì khói nhưng chẳng làm gì được. Ngoài những lần đi diễn, bình thường Na với Rin cứ dính nhau như sam, khiến bao cô gái trong trường ghanh tị. Nó thật sự rất mừng khi nhìn thấy nhỏ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Còn về phần hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nó cứ ngỡ sau chuyến đi thăm vườn dâu hắn sẽ mở lòng với nó hơn, ai dè vẫn đối nghịch với nó, mỗi lần gặp mặt là trận chiến nảy lửa bắt đầu nổ ra. Mà đa phần là nó chửi hắn, hắn chỉ nhết miệng đứng nhìn chẳng nói năng gì, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là nó. Trên đường đi học nó thấy nhỏ cứ cười suốt, mặt còn hồng hồng nữa chứ ''- bộ hôm qua Rin hôn mày hay sao mà mày vui vậy, mặt đỏ kìa!'' nó chỉ vô má nhỏ, cười gian tà. Nhỏ đỏ bừng mặt ''- l..àm...làm gì có'' nhỏ ấp úng, bị nó đoán trúng phóc làm sao mà không ngượng cho được. Thật ra hôm qua trước lúc Rin đi diễn, hai người có gặp nhau. Rin nói khi về sẽ có một bất ngờ cho nhỏ, thật không ngờ thừa lúc nhỏ sơ ý, cậu đã hôn chụt ngay môi khiến nhỏ mặt như trái cà chua, giờ bị nó nói trúng mặt lại càng đỏ hơn. ''- haha'' nó phì cười, nhìn nhỏ lúng túng trông buồn cười quá.
Vèo.....Rào
Nó chưa cười xong thì đã cứng miệng, trợn mắt nhìn chiếc áo dính đầy nước bẩn do chiếc xe thể thao màu bạc gây ra. Nhỏ há hốc mồm nhìn nó vì quá bất ngờ. Chiếc xe dừng lại vài giây, người ngồi trong xe đưa tay ra vẫy vẫy khiêu khích rồi chầm chậm chạy xe đi. Nó giận run người, tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt đen thui. ''- DƯƠNG THẮNG THIÊN CHẾT TIỆT, CỨ CHỜ ĐẤY TÔI KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU!'' nó hét muốn lủng màng nhĩ, người đi đường nhìn nó như sinh vật lạ. Nó bây giờ làm gì biết nhục nữa, trong đầu nó chỉ có ý nghĩ duy nhất đó chính là giết người. Na thấy vậy vội kéo kéo tay áo nó. ''- thôi, người ta nhì...n...'' nhỏ chưa nói hết cầu bị nó lườm muốn rách mắt liền im bặt. Giờ mà nói thêm câu nào nữa chắc nó xé xác nhỏ ra luôn quá. Nó giận đùng đùng bỏ về nhà, đồ thế này làm sao mà học được nữa. Nhỏ nuốt khan, thở phào nhìn nó bỏ đi, ở lại có nước làm người cho nó trút giận. ~~~~~~~~~~~~ Nó bực bội quăng cặp xuống giường, hậm hực vào toilet thay đồ. Nhìn vào gương nó nghiến răng trèo trẹo. ''- hừ, tối nay anh biết tay tôi''
|