Đồ Đầu Đất! Tôi Yêu Em!
|
|
Chương 37: Biệt thự Tô gia ''- tìm được con gái ta chưa?'' Tô Phát gấp gáp hỏi, đã gần 2 tuần nay vẫn không có tin tức gì của Tô vy con gái lão. Đêm hôm ấy ả nói là đi giải quyết con nhỏ nào đó rồi đột nhiên biến mất không trở về, khiến lão tìm kiếm muốn hoá điên. '[ dạ vẫn chưa! Nhưng hình như là do con trai Dương thị bắt ạ] Cụp....tút... Choang Ly trà trên bàn bị ném mạnh xuống mạnh xuống sàn vỡ tan tành ''- thằng nhãi ranh, mày không yên với tao đâu!'' lão đay nghiến, mắt đỏ hằn những tia máu. Diệu Ánh đã hứa đính hôn vậy tại sao hắn lại bắt con gái lão chứ, lão vội vàng gọi điện thoại cho mẹ hắn hỏi cho ra lẽ thì đột nhiên, thư kí của lão hớt hãi chạy vào ''- thưa....th..ưa ông, công ty có chuyện rồi.....'' Mặt lão biến sắc ''- chuyện gì?'' ''- toàn bộ hàng hoá cháy rụi, các nhà đầu tư đều rút vốn khỏi công ty, công ty đang bị lỗ vốn nặng nề....!'' thư kí báo cáo, lão nghe mà muốn đứng không vững, mặt trắng bệt Reng....reng..... Điện thoại vang lên, tay lão run rẩy bắt máy '[ xin chào! Món quà tôi tặng ông...ông thích chứ?] đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy giễu cợt ''- mày...m..ày...chuyện này là do mày làm?'' lão giận run người, mặt đỏ bừng. Lão thật sự không hiểu tại sao hắn có thể làm vậy trong khi có mẹ hắn chống lưng cho công ty lão. '[ hỏi thừa! Mà thôi từ từ tận hưởng đi nhé hahaha!!!!] tút....tút ''- TRỜI ƠI! ÔNG LÀM SAO VẬY, TỈNH LẠI ĐI....MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP VỚI!!!!!!!!'' cô thư kí hét lên khi thấy lão ôm ngực trái, ngã quỵ xuống đất. Mặt nhăn nhó đau đớn tột cùng. ~~~~~~~~~ 5h chiều Nó đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ kế hoạch trả thù nhưng nghĩ mãi chẳng ra. Vốn định bỏ thuốc sổ nhưng sợ lịch sử lặp lại nên không dám. Nó vò đầu, vò đến nổi đầu rối tung như cái tổ quạ mà chẳng có kế gì hay. Bực bội nó xuống nhà bếp uống nước, mở tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực. Mắt lơ đãng đảo xung quanh và chợt dừng lại ở hũ bột ớt trong tủ kính. Cầm hũ ớt trên tay, nó cười hết sức gian manh vì kế hoạch vừa mới nghĩ ra trong đầu. Nghĩ là làm, nó vội vàng phi lên phòng hắn, mở cửa toilet, nó bắt đầu trộn ớt với dầu gội đầu, sữa rửa mặt, kem đánh răng......vừa trộn vừa lẩm bẩm ''- ta trộn ta trộn, chuyến này cho mi chết hehe!'' say sưa làm mà nó không hề hay biết hắn đã về và đang đi lên lầu. Hôm nay hắn về sớm, tâm trạng khá thoải mái vì mới giải quyết xong cái gai thứ nhất, chỉ cần chờ cơ hội tốt hắn sẽ giải quyết cái gai còn lại, và cũng để gặp mặt ai đó xem ai đó như thế nào rồi. Sau khi trộn xong, nó mở cửa toilet bước ra ngoài. Vừa định ra khỏi phòng hắn thì đột nhiên tiếng bước chân vang lên từ phía bên ngoài khiến nó mặt tái mét, tay cầm hũ ớt run như cầy sấy. Sao hôm nay hắn về sớm vậy không biết, thường ngày trễ lắm mà. Giờ mà mở cửa ra hắn thấy hũ ớt thế nào cũng nghi ngờ, mà ở trong đây hắn bắt được là coi như tiêu. Hoảng quá không biết làm sao, nó vội tìm chỗ trốn, nhưng xung quanh không có chỗ nào là kín đáo cả ngoài gầm giường kia. Hơi do dự vì nó sợ lỡ có con gì ở dưới đó rồi sao, nhưng thời gian không cho phép suy nghĩ nhiều, nó vội vàng chui vào đó trốn. Cạch Hắn mở cửa đi vào phòng, ngồi xuống giường một lát, hắn uể oải cởi áo ném xuống sàn, để lộ ra cơ thể săn chắc, không thể hoàn chỉnh hơn. Nó ở dưới gầm giường chỉ thấy được hai cái chân của hắn, lại thấy hắn ném áo xuống đất, nó trợn mắt '' trời ơi, đừng nói tên này thay đồ ở đây nha!'' nó thốt lên trong thâm tâm, dù chỉ thấy được có hai cái chân nhưng nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến mặt nó đỏ bừng rồi. Nó vô ý ngóc đầu lên thì đụng phải thanh giường một cái cốp, nó bụm miệng, nín thở vì thấy hắn dừng bước. Hắn nghe tiếng động phát ra từ chiếc giường liền quay đầu nhìn, quan sát xung quanh không thấy gì cả. Định đi vào nhà tắm nhưng vô tình hắn thấy bàn chân của ai đó dưới gầm giường ló ra ngoài. Hắn trợn mắt vì cứ ngỡ là ma, nhưng sau vài giây định thần hắn nghĩ lại thì thấy không đúng, trong nhà này ngoài hắn ra thì chỉ có nó thôi. Khẽ mỉm cười, hắn chầm chậm tiến về phía nó. Nó trông thấy chân hắn đang đi về phía mình thì hoảng sợ bụm chặt miệng hơn. Thình thịch....thình thịch Tim nó bắt đầu đập mạnh hơn vì hồi hộp, nó vội nhắm mắt lại để cầu nguyện vừa cầu nguyện vừa gào thét trong lòng ''làm ơn làm ơn đừng đi tới đây'' nhưng.... . . . ''- cô làm gì dưới này vậy?''
|
Chương 38: Nghe tiếng nói, nó mở bừng mắt, to đến nổi sắp lồi ra như mắt ếch. Hắn đang khom người xuống, nghệt mặt nhìn nó khiến nó lúng túng vô cùng. ''- haha...tôi...tôi thấy dưới đây bụi quá nên lau dọn í mà haha! Nó liền bịa ra lí do hết sức củ chuối, giả vờ lấy tay quét quét sàn nhà, nhe răng cười khan vài tiếng với hắn. ''- lau dọn mắc gì cầm hũ ớt bột? Hừ... ra đây mau!'' hắn nhíu mày rồi đứng dậy tránh đường cho nó chui ra. Lúc này nó mới chợt nhớ ra tay vẫn cầm hũ ớt lại bị hắn trông thấy, nó nuốt khan. Vội chui ra khỏi gầm giường. Cốp Do gấp quá nó lại đụng phải thanh giường đau điếng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo. Đứng lên nó liền dấu hũ ớt ra sau lưng, hắn khoanh tay đứng nhìn nó ''- à....thật ra...tại tôi...tôi thèm ăn ớt, sẵn lau...dọn tranh thủ ăn nên mới đem theo...haha'' nó cười khan (thèm ăn ớt? O.o?), hắn vẫn im lặng, mặt lạnh tanh. Nó thấy tình hình không ổn liền chuồn lẹ ''- thôi tôi về phòng....anh...anh nghỉ ngơi đi nha!'' nó chỉ chỉ tay về phía sau rồi phi nhanh về phía cửa.
Xoạt.....Rầm
Hắn định tóm nó lại nhưng chưa kịp làm thì nó đã nằm bẹp dưới đất do trượt phải cái áo của hắn, ớt bột văng tung toé, văng cả lên đầu của nó. Ớt rớt vào mắt, cay xè. Nó hoảng loạn huơ tay tùm lum, mắt đau rát, nước mắt chảy không ngừng. ''- aaaaa!...trời ơi!....Cay...quá...tên đáng ghét...giúp...v..ới, tôi cay mắ..ttt quá, huhu!!!!!'' nó không thấy gì cả, huơ tay tìm kiếm hắn. Hắn thấy vậy tưởng nó giả bộ chỉ đứng yên, buồn cười nhìn nó. Nhưng thấy nó khóc bù lu bù loa lúc này hắn mới tin và phát hoảng theo nó ''- cô sao vậy?'' hắn túm lấy tay nó, lo lắng ''- huhu...mắt tôi cay quá! Giúp với!!!!!'' nó tiếp tục huơ tay loạn xạ, cào trúng cả mặt hắn. Hắn chân tay lúng túng liền kéo nó vào toilet ''- được rồi được rồi...không sao bình tĩnh đi!'' hắn lấy thao nước, nhún khăn lau sạch ớt bên ngoài mặt nó. Rồi để mặt nó trong thao nước, dùng tay miết nhẹ xung quanh mắt. ''- từ từ mở mắt ra đi!'' nó chỉ biết làm theo lời hắn. Nó cố mở nhưng vẫn không mở được ''- không....được hixhix cay lắm!'' nó lấy tay dụi nhưng bị hắn cầm lại ''- đừng dụi sẽ cay hơn đó!'' hắn chậm rãi lấy khăn tiếp tục lau xung quanh mắt nó. Miệng nó vẫn lãi nhải không ngừng, trong khi mắt thì lại nhắm nghiền. Hắn phì cười nhìn bộ dạng của nó, nhưng khi hai gương mặt gần nhau như thế này tim hắn chợt đập rộn ràng, mặt hơi ửng hồng. ''- huhu lỡ tôi bị mù rồi sao? Không chịu đâu huhu!'' ''- cô mà rên nữa là mù thiệt đó!'' hắn chỉ buộc miệng hù chơi không ngờ nó nín bặt. Mỉm cười, hắn đổ nước lạnh lên chân nó. Quả nhiên, mắt nó đã đỡ cay và đã mở ra được. ''- hix tưởng chết rồi!'' nó chớp chớp mắt, lúc đầu hơi mờ nhưng rồi cũng nhìn rõ. Đến khi nó nhìn rõ, lúc này nó mới giật mình khi thấy hắn đang nhìn nó chầm chầm bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó nuốt nước miếng, cuối gầm mặt, liếm môi lấm lét nhìn hắn. ''- Đi theo tôi!'' hắn giả vờ làm bộ mặt lạnh nhất có thể, đi ra khỏi toilet. Nó ngậm ngùi theo sau. Hắn ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn, khoanh tay, nghênh mặt về phía nó khiến nó chỉ muốn đấm một phát nhưng vẫn phải nhịn ''- tại sao vào phòng tôi?'' ''- thì...tôi...tôi lau dọn'' nó ấp úng ''- cô tưởng tôi ngốc à? Nên nhớ tôi ra đời trước cô đấy!'' Nó nghe vậy thì bĩu môi, miệng lẩm bẩm. ''- xìiiiiii! đồ ông già, đồ kiêu ngạo.....!'' ''- cô nói cái gì?'' ''- ơ...đâu có...tôi có nói gì đâu!'' nó bị bắt liền chối phăng, mắt đảo đảo, trưng bộ mặt như mình vô tội. ''- hừ mau đi dọn đi!'' hắn hất mắt về phía đóng ớt bột. Nó ấm ức liếc xéo hắn, nhưng vẫn phải ngậm ngùi mà làm.
|
Chương 39: ' Tô gia phá sản vì bị người bí ẩn hãm hại' ' Tập đoàn thời trang Tô thị phá sản- người bí ẩn thu mua' ' Tô thị- tập đoàn đứng thứ 5 thế giới sụp đổ, Dương thị bị ảnh hưởng' bla.....bla.... Hàng loạt tờ báo lớn nhỏ đưa tin gây chấn động toàn cầu. Vì đây là tập đoàn đứng thứ 5 trong top 5 tập đoàn hàng đầu thế giới, thật không ngờ chỉ trong một ngày đã phá sản. Và người ta càng tò mò hơn vì trên báo điều ghi là do người bí ẩn gây ra. Rầm ''- chết tiệt, chắc chắn là mày thằng bất hiếu!'' Diệu Ánh tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm việc, tờ báo bị vò nát trong sự đay nghiến của mụ. Kế hoạch mụ chuẩn bị bấy lâu nay đã bị hắn phá huỷ chỉ trong một ngày. Nhưng mụ vẫn chưa hiểu, tại sao hắn có thể làm vậy. Tại sao hắn có thể khiến tập đoàn Tô gia bị phá sản, kéo theo công ty của mụ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Xem ra, mụ đã quá coi thường hắn rồi. Như nhớ ra điều gì đó, mụ liền gọi điện cho thư kí. ''- mau điều tra con bé ở chung nhà với thằng Ren cho ta!'' '[ vâng ]' Cúp máy xong, mụ nở nụ cười thâm hiểm. Nếu Tô Vy và Tô gia đã không thể lợi dụng nữa thì mụ sẽ đích thân ra tay, lần này chắc chắn mụ sẽ khiến hắn phục tùng mụ. ~~~~~~ Nhật bản Khách sạn Sakura Sau khi biễu diễn xong, Rin về khách sạn. Cậu mệt mỏi lê bước vào phòng tắm, mở điện thoại lên, ngắm nhìn bức ảnh của Na cậu lại tủm tỉm cười một mình. Gần một tuần nay, cậu thật sự tất nhớ nhỏ, nhớ nhiều lắm. Cậu muốn gọi điện nói chuyện với nhỏ, nhưng nghĩ đến kế hoạch mình chuẩn bị nên cậu cố kìm nén. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, cậu sẽ về Việt Nam. Và cậu sẽ mang đến cho nhỏ một bất ngờ thật lớn, cậu chắc chắn nhỏ sẽ cảm động cho mà xem. ''- alô, cho tôi đặt một vé về Việt Nam vào tối ngày mai.'' ~~~~ Việt nam 7h sáng Nó đang chạy thục mạng đến trường, mồ hôi nhễ nhại. Giày chân mang một chiếc, tay cầm một chiếc. Miệng vẫn nhai mẩu bánh mì ăn dở. Người qua đường nhìn nó như một đứa khùng. Tất cả cùng tại hắn, hôm qua nó phải dọn dẹp đến tận khuya, hắn thì nằm trên giường ngủ thẳng cẳng. Không quan tâm hay đếm xỉa gì tới nó. Do mệt quá nên nó về phòng ngủ quên đến sáng, ấy vậy mà hắn đi học luôn, cũng không thèm qua gọi nó dậy. Báo hại nó phải chạy như điên thế này. Đến trường cũng đã mất 15 phút, cổng trường đóng kín. Nó thầm khóc trong lòng, sao mà vào được đây. Hichic danh hiệu học sinh gương mẫu suốt những năm cấp 1, 2 coi như không cánh mà bay rồi. Dù có than vãn thế nào thì cũng đã xong rồi. Gạt sự tiếc thương danh hiệu sang một bên. Nó quyết định trèo cổng, không thể cứ đứng ở ngoài này mãi được. Ơ nhưng mặc váy thế này thì trèo hơi kì, lỡ ai nhìn thấy chắc độn thổ luôn quá. Nhưng kệ, ngó nghiêng xung quanh. Xác định không có ai nó bắt đầu trèo. Người học võ như nó thì một thoáng đã được tới đỉnh của cái cổng. Nhưng khổ nổi cái váy nó mắc vào thanh sắt, gỡ thế nào cũng không ra. Đột nhiên từ xa thấp thoáng bóng ông thầy giám thị, nó hoảng hồn cố gắng gỡ cái váy, loay hoay mãi nhưng do tính hậu đậu, nó trượt chân ngã tự do xuống đất. Roẹt... Rầm Áaaaaaa.....
|
Chương 40: Nó ngã vào lùm cây và đè lên ai đó. Tiếng kêu thấu trời vang lên khiến thầy giám thị chú ý. ''- ai đó?'' ông thầy hỏi, nó bụm chặt miệng, sợ tới nổi mặt tái xanh. Người bị nó đè vẫn còn đang hoàng hồn, chưa ý thức được gì. 1 bước
2 bước
3 bước
4 bước........ Chỉ cần một bước nữa thôi là nó chết chắc. ''- thầy giám thị, có người tìm!'' đột nhiên vang lên tiếng của một người mà nó xem như là vị cứu tinh. Nó thầm tạ ơn trời đất khi thấy ông thầy đã bỏ đi, nó ngồi dậy, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. ''- phù....xíu nữa là tiu, cũng may ông trời còn thương, ôi cảm ơn ông, con yêu ông lắm híhí'' ''- vui nhỉ?'' giọng nói đầy hàn khí phát ra, theo quán tính nó trả lời luôn. ''- chứ sao, số hên mà hốhố!'' nó cười toe toét, nhưng rồi chợt nhận ra có cái gì đó không đúng, nó liền im thinh thít. Nuốt khan vài ngụm, nó chậm rãi quay đầu từ từ nhìn xuống, rồi bỗng giật mình. Ren đang trừng mắt muốn bắn ra lửa với nó. Thì ra là nó đang ngồi trên bụng hắn, đây là lần thứ hai nó và hắn trong tình trạng như thế này. Nhận ra tình hình không ổn, nó liền nhe răng cười xuề xoà chữa cháy. ''- hếlu, bạn Thiên yêu dấu!'' kèm theo đó là cái vẫy tay đầy tình cảm. ''- yêu cái đầu cô! Tránh ra!'' hắn trợn mắt, đạp cho nó một phát. Bịch Nó ngã chổng vó tập 2. Hắn thấy vậy thì cực kì buồn cười nhưng cố nhịn, chỉ nhết miệng một cái. Do quá bất ngờ, nó bị đạp xây xẩm mặt mày, sau khi đã định thần, nó lồm cồm bò dậy. Chống nạnh mắng hắn xối xả. ''- cái tên đáng ghét này, có cần phải mạnh chân vậy không hả, tôi là con gái đấy nhé, dám ra tay với con gái à, lỡ trúng có một chút thôi mà làm gì dữ vậy hả, đồ bạo lực, đồ heo, đồ bất lịch sự, đồ....@[}>{$$₹|¥$%%%%₹£$%¥¥<}}//.....'' nó mặt đen thui, nhắm ngay hắn mà tuông một tràng. Hắn nghênh mặt khinh khỉnh, không một câu xin lỗi, điều này khiến nó càng tức hơn. Đột nhiên ánh mắt hắn khẽ di chuyển, khuôn mặt với làn da trắng mịn của hắn khẽ ửng hồng, thể hiện rõ sự bối rối. Nó thấy hơi kì lạ, giọng chửi bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn. Nó theo ánh mắt hắn mà nhìn vào cơ thể mình. 1s 2s 3s ''- ÁAAAAAA! TÊN BIẾN THÁI, KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!!!!!!!'' sau 3s bất động, nó thét muốn long trời lỡ đất, mặt đỏ bừng, vội vàng dùng hai tay che chiếc váy bị rách đến tận hông, để lộ ra nội y bên trong. Hắn ngượng ngùng khẽ quay đi, nhưng vẫn trêu chọc nó. ''- chà....đẹp nhỉ, màu hồng lại còn hình kitty nữa chứ!'' nói xong, hắn tặng nó nụ cười nữa miệng đầy gian manh, nó cứng họng, vừa tức vừa xấu hổ. Lát sau, bỗng nhiên hắn đưa cho nó áo khoác của mình. ''- che vào'' rồi bỏ đi Nó ở lại ngượng nghịu nhìn chiếc áo hắn đưa. Mùi hương hoa anh đào thoang thoảng, tim nó cảm thấy thật ấm áp, cảm giác thân quen ùa về khi ngửi mùi hương này. ~~~~~~ Tiệm spa ''- sao rồi?'' mụ Diệu Ánh vừa nằm sấp vừa nghe điện thoại, để mặc cho hai tên đàn ông maxsa. '[ dạ con bé đó tên Tống Ái Minh, 17 tuổi, hiện đang học trường Hoàng Âu] Nghe tên Tống Ái Minh, mụ khẽ giật mình. Họ Tống sao? Tên và họ điều trùng với con gái mất tích của Tống gia, chỉ có chữ lót là khác. Là Ái chứ không phải Hàn. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an và sợ hãi. Mụ liền ngồi bật dậy. ''- gia thế là con của ai?'' '[ gia thế cũng đủ ăn, con bé không có cha, sống cùng với mẹ tên là Từ Gia Hân] Nghe câu trả lời nằm ngoài dự đoán, mụ thở phào, có thể không phải là con bé đó, con bé đó đã chết lâu rồi. Nhưng sao cảm giác nghi ngờ vẫn dấy lên trong lòng mụ, kèm theo đó là cảm giác bất an khó tả.
|
|