Đồ Đầu Đất! Tôi Yêu Em!
|
|
Chương 27: Biệt thự Tô gia ''- dạ con nghe!'' ả Tô Vy vừa vuốt tóc vừa nói chuyện điện thoại '[ mọi chuyện tốt chứ?] đầu dây bên kia vang lên giọng nói uy quyền của một người phụ nữ ''- tốt lắm bác à, con đã cho con nhỏ kia một trận rồi'' '[ ừ, con cứ chờ đi, ta sẽ bắt nó phải đính hôn với con] nói rồi mụ Diệu Ánh cúp máy, nở nụ cười thâm độc. Còn ả Tô Vy thì cười sung sướng, chuẩn bị đi đến chỗ nhốt nó nhưng ả không biết ả chính là con cờ của mụ ta. Ào..... Lại một xô nước tạt vào người nó, nhưng lần này là nước muối pha ớt. Cơ thể nó run lên, rát tận xương tuỷ, máu mũi nó bắt đầu chảy ra. Đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn ả. ''- mày sắp chết rồi con ạ! Hahaha'' ả ngửa cổ cười như điên dại, cầm con dao xem nó như tấm bia, nhắm ngay mặt nó, coi nó như món đồ chơi và chuẩn bị phóng. Nó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không một chút lo sợ.
Đoàng
''- áaaaa'' ả đột nhiên thét lên đầy đau đớn, bàn tay máu túa ra lênh láng. Hắn cầm súng đứng đó, mắt đỏ ngầu, gương mặt lạnh đến kinh người. Nó mở mắt, môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện rồi ngất đi. Ả tái mét nhìn hắn, đau đớn cầm bàn tay mình, vừa lúc đó Rin cùng đàn em cũng vừa đến, tóm gọn tay sai của ả. Ả hoảng sợ vội vàng bỏ chạy nhưng đã bị Rin giữ lại. Hắn đến cởi trói cho nó, mặt tái đi khi thấy nó bất động, máu me khắp người, hắn run rẩy bế nó ra xe, chạy như điên mang nó tới bệnh viện. Rin nhìn theo, ánh mắt ẩn chứa nụ cười khó đoán.
Phòng cấp cứu sáng đèn, hắn lặng im ngồi trên ghế chờ đợi. Cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. 1tiếng trôi qua Ting Bác sĩ bước ra hắn gấp gáp hỏi ''- cô ấy sao rồi bác sĩ?'' ''- hiện tại đã ổn chỉ cần tịnh dưỡng thì sẽ nhanh khỏi thôi'' ''- cám ơn'' bác sĩ khẽ gật đầu. Hắn lại ngồi xuống đó, suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng nhiên bỏ đi. ~~~~~~~~~~~~ Nó mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt nó là một màu trắng, trắng đến nhức mắt. ''- hic....mày tỉnh rồi à? Mày làm tao lo quá!'' Na mắt đỏ hoe cầm tay nó, bên cạnh là Rin. ''- tao không sao rồi!'' nó yếu ớt trả lời, khẽ đảo mắt xung quanh tìm kiếm khi không thấy ai đó ở đây.
|
Chương 28: Tập đoàn Tống thị Thư kí hớt hải chạy vào phòng tổng giám đốc, cô không gõ cửa mà xông thẳng vào ''- tổng giảm đốc có chuyện rồi'' Người đàn ông khoảng 50 tuổi uy nghiêm từ từ xoay ghế lại, phong thái điềm tĩnh. ''- ta biết chuyện gì rồi'' ''- dạ? Tổng giám đốc biết rồi ư? Vậy....phải làm gì bây giờ ạ?'' thư kí khá ngạc nhiên ''- cứ cố gắng đừng để cổ phiếu tuột quá nhiều, chuyện tiền công ty bị lỗ một khoảng lớn ta sẽ lo liệu'' Tống Lãnh Quân bĩnh tĩnh nói. Mụ ta bắt đầu hành động rồi, không uổng công ông chuẩn bị bấy lâu nay. Thư kí gật đầu rồi ra ngoài, ông cầm điện thoại gọi về nhà '[ alô mình à?] giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ ''- ừ, vẫn chưa có tin tức gì à?'' '[ vẫn chưa mình ạ] giọng người phụ nữ chợt buồn ''-thôi bà nghỉ ngơi đi, chiều tôi về'' Tống Lãnh Quân cúp máy, mệt mỏi day day thái dương. Đã 11 năm rồi vợ chồng ông vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của con gái đã mất tích. Ngày ấy vợ ông như chết đi, nhiều ngày liền bị ốm đến mê mang, suốt ngày gọi tên con gái khiến ông đau lòng vô cùng. ~~~~~~~~~ Hắn lái xe đi nhưng không biết đi về đâu, cuối cùng hắn quyết định đến biệt thự Tống gia, nơi mà hắn cảm thấy bình yên mỗi khi đến đây. Xe thể thao màu bạc chạy vào con đường dẫn đến căn biệt thự lớn mang phong cách châu âu, phía trước nhà có vòi phun nước. Bên cạnh là chiếc bàn đá tinh xảo, người phụ nữ đang ngồi đó uống trà. ''- mẹ à!'' hắn gọi rồi xà vào lòng bà, vẻ lạnh lùng thường ngày cũng không còn nữa mà thay vào đó là vẻ làm nũng Người phụ nữ mỉm cười, xoa đầu hắn khiến hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. ''- sao? Có chuyện gì mà con lại đến đây?'' ''- mẹ....con.....con xin lỗi'' hắn ấp úng ''- sao lại xin lỗi'' bà khó hiểu ''- con.....con đã phản bội lại Hàn Minh rồi mẹ ạ'' hắn nói bà vẫn im lặng lắng nghe ''- con cảm thấy rung động trước người con gái khác, con xin lỗi!'' Bà khẽ mỉm cười, cầm tay hắn ''- không sao, dù gì Hàn Minh cũng đã mất tích lâu rồi'' nói đến đây mắt bà chợt đượm buồn ''- nếu con đã rung động trước người con gái khác thì cố gắng nắm bắt con nhé!'' bà đôn hậu nhìn hắn, hắn là hôn phu của con gái bà trước khi mất tích. Hắn đã chung thuỷ đến bây giờ khiến bà vui lắm, bà luôn coi hắn như con mình nên dù hắn tìm được hạnh phúc mới bà vẫn sẽ luôn ủng hộ. ''- nhưng con lại cảm thấy hoang mang lắm, nhiều lúc con cảm thấy khó chịu khi cô ấy bên người khác, con chỉ muốn cô ấy là của riêng mình thôi. Vậy đó chỉ là rung động hay là yêu hả mẹ?'' ''- điều đó con nên hỏi trái tim mình đi con trai ạ! Hãy lắng nghe trái tim mình và cũng như phải biết lắng nghe người khác nói'' Hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rồi cũng gật đầu.
|
Chương 29: ''- mày ăn đi'' Na đưa miếng táo cho nó, hôm nay chỉ có nhỏ vào cùng với nó, Rin thì bận công việc, còn hắn thì vẫn biệt tâm. Táo rất ngọt không hiểu sao miệng nó lại cảm thấy đắng. Cơ thể nó vẫn còn ê ẩm lắm, đầu lại đau nữa. ''- rốt cuộc là ai đã làm chuyện này với mày?'' ''- là Tô Vy'' ''- cái gì? Tao phải đi giết ả!'' Na tức giận đứng lên nhưng bị nó cản lại. ''- thôi, mày đừng đi, cứ mặc kệ ả'' ''- kệ kệ kệ, lúc nào mày cũng kệ, mày trở nên vị tha đối với người làm mày tổn thương từ khi nào vậy hả?'' Na tức đỏ cả mặt ''- ả chỉ vì yêu mới bị vậy thôi, mày trách làm gì'' nó chậm rãi nói. Đâu phải nó không hận ả chỉ là ả bị sự hận thù che mờ lí trí. Điều đó nó hiểu nên nó không muốn phải báo thù. Cốc....cốc Giữa lúc Na lườm nó muốn toé lửa thì Rin đẩy cửa bước vào. Na giận đùng đùng bỏ đi luôn. Rin đần mặt không hiểu gì hết, nó chỉ cười biết cười khổ. ''- Có chuyện gì mà Na bỏ đi vậy?'' ''- không có gì đâu'' ''- mà nhóc đã khoẻ hơn chưa?'' Rin đặt giỏ trái cây lên bàn, sờ trán nó ''- em đỡ hơn rồi, anh trai nhìn nè!'' nó mỉm cười khoe cơ bắp mặc dù chả có tí lực nào. Sau hôm ấy nó và cậu đã nhận làm anh em kết nghĩa vì nó không có anh trai, bấu lâu nay nó luôn thèm khát cải cảm giác được nhõng nhẽo rồi được anh trai che chở mỗi khi bị bắt nạt, cảm giác ấy hạnh phúc lắm. Rin thấy vậy liền cốc yêu. ''- cái con nhỏ này!'' ''- ui....anh cốc bể đầu em rồi!'' nó giả bộ ôm đầu nhăn mặt ra vẻ đau đớn lắm. Rin phì cười, công nhận nó vẫn đáng yêu như ngày nào.
Bên ngoài cửa, hắn chứng kiến tất cả, tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn nhết miệng cười chua chát. Bó hoa hồng xanh cũng bị vò nát dưới chân không thương tiếc. Do hắn đứng bên ngoài chỉ thấy hành động của hai người chứ không nghe nó và Rin nói chuyện. Cả đêm hôm qua hắn suy nghĩ rất nhiều, quyết định bỏ qua tất cả nên hắn đã hái mấy bông hoa hồng xanh định hôm nay sẽ mang đến thăm nó thật không ngờ lại gặp được cảnh này (hiểu lầm rồi anh Thiên ơi! =.=) Hắn bỏ đi, Rin vô tình nhìn thấy hắn thì mỉm cười đẩy ẩn í, cậu chắc chắn hắn đã hiểu lầm. Nhưng cậu không có í định đuổi theo giải thích cứ để hắn hiểu lầm cho hắn nếm mùi một chút. Nó thấy Rin cứ nhìn ngoài cửa cười thì cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì hết. ''- anh bị gì vậy?'' nó vỗ vai cậu ''- hả? À...không có gì'' ''- mà này, anh tỏ tình với Na chưa?'' Rin nghe chữ tỏ tình thì mặt đỏ cả lên, ngượng nghịu gãi đầu ''- hêhê tỏ tình rồi à? Chúc mừng nha!'' nó cười gian tà ''- à...ờ thôi anh đi tìm Na đây!'' Rin nói rồi chuồn lẹ chứ ở lâu nó chọc cậu chắc độn thổ mất. Nó cười lớn nhìn Rin bỏ đi, cậu và Na đã tìm được hạnh phúc khiến nó vui lắm. Không khí lại trở về vẻ im lặng vốn có, nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn những cánh hoa anh đào rơi mà lòng nặng trĩu. Đã hai ngày rồi hắn vẫn không tới thăm nó, hắn giận nó chuyện gì sao? Nó nhớ mình đâu có làm gì đâu chứ. Ngoài việc bỏ thuốc sổ nhưng cuối cùng nó là người bị tào tháo rược mà, nó ăn táo nhà hắn rồi đè lên người hắn, đạp chân hắn, chửi hắn thì ngoài ra nó không làm gì cả, nó vô tội mà (chị vô tội thấy sợ!) Nó khẽ thở dài nằm xuống nhắm mắt, đầu nó lại nhói đau, mơ màng nó chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 30: Hắn đến bar uống rượu, uống đến nỗi say bét không biết trời trăng gì. Gục mặt xuống bàn luôn miệng gọi tên nó, đàn em đến lay hắn nhưng hắn vẫn không dậy. ''- anh Rin ơi, anh tới bar nhanh đi anh hai say quá rồi'' tên quản li gọi điện Rin nghe vậy thì lái xe nhanh đến bar, bước vào đã thấy hắn nằm say như chết ''- thằng kia, mày dậy ngay cho tao'' Rin nắm cổ áo hắn lôi dậy ''- hức....Ái Minh à.....!'' hắn nhìn mặt Rin ra gương mặt nó, mắt mơ màng nắm lấy tay Rin khiến cậu nổi da gà. ''- tao không phải Minh! Mày say quá rồi!'' Rin đen mặt, nhưng vẫn dìu hắn ra xe. Trên xe hắn hết ói mửa thì luôn miệng gọi tên nó. Mùi chua lét của rượu khiến Rin chỉ muốn tống hắn ra khỏi xe. Bim....bim Rin nhấn còi xe inh ỏi, người làm nhanh chống ra mở cửa. Cậu dìu hắn lên lầu, mở cửa quẳng lên giường. Rồi cậu nhanh chóng đến bệnh viện đón nó vì hôm nay nó được xuất viện. ~~~~~~~~~~~~~ Na đang phụ nó sắp xếp quần áo nó thì đang phải đối mặt với mẹ nó ''- con nghe nè mẹ'' '[ sao máy con mẹ điện không được? Mẹ phải điện máy Na để hỏi thăm con đấy!] giọng mẹ nó lo lắng. Nó khó xử nhìn Na, nhỏ chỉ nhún vai. Nó không thể để mẹ nó biết nó nằm viện, mẹ nó biết thế nào cũng tức tốc chạy đến rồi lại lo lắng mất ăn mất ngủ, nó thật sự không nỡ ''- dạ tại máy con bị hư'' '[ con có sao không đấy, sao mẹ nghe giọng con lạ quá!] ''- à....dạ con không sao chắc tại con hơi mệt'' '[ ừ, giữ gìn sức khoẻ nha con, đừng làm việc quá sức] mẹ nó dịu dàng nhắc nhở ''- dạ con biết rồi con chào mẹ!'' nó cúp máy thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó Rin cũng đã đến, ba người họ ra xe về nhà. Trên xe Na dặn nó đủ thứ, nó nhăn mặt cố gắng lắng nghe, nghe đến sắp buồn ngủ, ngáp chảy cả nước mắt. ''- Ê con kia, mày có nghe tao dặn gì không đấy?'' Na thấy nó ngáp liền chống nạnh trừng mắt ''- dạ....dạ....em vẫn nghe chị ạ!'' nó liếc mắt sang Rin cả hai chỉ biết cười khổ ''- tốt! Phải nhớ uống thuốc đúng giờ, ăn đúng bữa, nghỉ ngơi thật nhiều*&@~(@&'@?![=+!&?@₹$€#¥|¤%\}{₹ .....'' Nó nghe mà muốn lùng bùng lỗ tai, bỗng nhiên nhỏ quay sang Rin ''- điều cuối cùng, em cấm anh và Ren ăn hiếp Py, không được bắt nó làm việc nghe rõ chưa?'' ''- anh nào dám'' Rin tiu nghỉu Cậu lái xe đưa nhỏ về rồi mới về nhà. Rin bảo nó cứ vào nhà nghỉ ngơi trước, cậu còn phải đi diễn đến khuya mới về. Nó vào nhà, không khí ở nhà quả là dễ chịu. Chị người làm đang lau dọn, nó chần chừ nhưng vẫn quyết định hỏi ''- chị ơi, tên....à không Ren có nhà không ạ?'' ''- có em, cậu ấy mới về nhưng say khướt à, phải nhờ cậu Rin dìu lên phòng đó!'' ''- dạ vậy em lên phòng đây!'' Nó đi lên lầu, thay đồ xong nó định ra vườn dạo một lát nhưng nhìn căn phòng đối diện, nó do dự mở cửa bước vào. Căn phòng thoang thoảng mùi rượu. Nó ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hoàn mĩ của hắn. Đến khi sờ trán nó giật mình, trán hắn nóng quá. Miệng hắn liên tục kêu khát. Nó luống cuống chạy xuống lầu lấy cốc nước và thao nước lạnh. Nó đỡ đầu hắn dậy, lấy muỗng đúc cho hắn từng thìa nước. Đúc xong nó vắt khăn đặt lên đầu hắn, nó giúp hắn cởi giày. Tháo bớt áo khoác. Đến tối thấy hắn đã hạ sốt nó thở phào, mệt mỏi dựa vào thành giường thiếp đi
|
Chương 31: Hắn mơ màng thức dậy, cầm chiếc khăn trên trán hắn xoa xoa thái dương, đầu đau như búa bổ. Bỗng nhiên hắn nghe tiếng thở đều đều của ai, quay đầu sang hắn thấy nó nằm ngủ ngoan như con mèo nhỏ. Khẽ cười hắn vén mấy sợ tóc loà xoà trước mặt nó. Suốt đêm nó đã chăm sóc hắn sao? Hạnh phúc thật đấy! Nhưng chợt nhớ cảnh tượng ở bệnh viện, tim hắn lại nhói lên. ''- Ái Minh à! Giờ tôi phải làm sao đây?'' hắn khẽ thì thầm, bế xóc nó lên. Hắn đưa nó về phòng, đắp chăn cho nó đột nhiên ánh sáng lấp lánh từ sợi dây chuyền khiến hắn chú ý. Màu sắc xanh của viên kim cương khiến hắn ngỡ ngàng, đây chẳng phải là sợi dây chuyền của nhà họ Tống đây sao? Họ đã tặng cho con gái duy nhất của họ từ năm 6 tuổi vào cái ngày đính hôn với hắn, hắn thì được ba trao cho chiếc nhẫn có đính viên kim cương trắng nhỏ, ngày đó cũng là ngày cuối cùng hắn được thấy Hàn Minh, người con gái mà hắn vẫn yêu sâu đậm cho đến tận bây giờ mặc dù đã mất tích 11 năm nay. Một tia hy vọng chợt loé lên, nhưng rồi nó nhanh chóng vụt tắt khi hắn lật mặt sao của dây chuyền hoàn toàn không có chữ Tống. Đó là kí hiệu đặc biệt của Tống gia. Thở dài hắn mở cửa đi về phòng mình, ánh mắt đau đớn khi nhìn cô bé đang cười tươi trong khung ảnh. Sáng hôm sau nó thức dậy trong tâm trạng khá sảng khoái, hôm qua nó ngủ rất ngon nó còn mơ thấy hoàng tử bế nó nữa chứ. Vội vào nhà vệ sinh thoa thuốc, vết thương của nó cũng đã mờ dần. Thay đồ xong nó nhảy chân sáo xuống lầu, vui vẻ tưới mấy chậu hoa trước sân. Nhà có vẻ im ắng, nó có hỏi chị giúp việc chị ấy bảo Rin và Ren đã ra ngoài từ sáng sớm. Lấy điện thoại nó gọi cho Na rủ nhỏ qua làm bánh, nó muốn tự tay mình làm để tặng cho hắn, mặc dù không hiểu tại sao hắn lại giận nó nhưng nó vẫn muốn làm hoà vì ở chung nhà cứ giận nhau hoài cũng không phải là cách nên nó đành xuống nước trước vậy. Bar Devil, phòng VIP '[ mày mau thả Tô Vy ra nhanh chóng đính hôn với nó đi thằng bất hiếu!] bà Diệu Ánh tức giận hét lên trong điện thoại ''- bà nghĩ tôi sẽ thả sao?'' hắn nhết miệng '[ mày sẽ phải trả giá!] cụp...tút Hắn cười cay đắng, người mẹ ruột của hắn đấy sao. Từ nhỏ bà ta đã hất hủi hắn, coi hắn không bằng con chó. Đào tào hắn để phục vụ cho bà ta, tuổi thơ của hắn chỉ toàn nước mắt và đau khổ. Hắn thật sự không hiểu mình là con ruột hay con ghẻ nữa. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con nhưng với hắn thì hoàn toàn ngược lại. Bà ta chiếm đoạt công ty từ chồng mình, ba hắn bị đuổi ra khỏi nhà đến bây giờ vẫn biệt tâm không một lần về thăm hắn. Hắn không trách ông vì hắn biết ba hắn có lí do nên mới làm vậy. Giờ đây hắn đã không còn là Dương Thắng Thiên của ngày xưa nữa mặc cho bà ta điều khiển. Hắn đã chuẩn bị tất cả từ rất lâu rồi, chỉ cần bà ta hành động hắn sẽ lật đổ tất cả, lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.
|