Đồ Đầu Đất! Tôi Yêu Em!
|
|
Chương 22: Ả Tô Vy nhanh chóng chạy đến bên hắn, mỉm cười ỏng ẹo ''- anh Ren, anh đẹp trai thật đấy!'' ả ta ôm lấy cánh tay hắn, hắn khẽ nhíu mày ''- anh Ren à, anh uống rượu chứ?'' ả vẫn bám riết, hắn chán ghét hất tay ả ra rồi bỏ đi, mọi người xung quanh cười chế giễu, ả xấu hổ quá liền bỏ đi một mạch. Không lâu sau một chiếc xe mui trần màu đỏ xuất hiện, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía hai cô gái đang bước ra. Na diện bộ cánh màu tím dài ngang gối, mái tóc được búi cao rất sang trọng nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, nhưng người ta vẫn đặc biệt chú ý đến người bên cạnh nhỏ. Nó mặc chiếc đầm màu xanh da trời, tôn được vẻ đẹp tươi mới nhưng cũng rất thuần khiết. Tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ nhàng trong rất tự nhiên, làn da trắng mịn trong nó cứ như là một thiên thần. Mọi người lặng như tờ mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, còn phía trên lầu, có hai chàng trai ngắm nhìn mà như muốn nín thở, nhưng nhanh chóng bị giọng nói của MC làm cho chú ý. ''- chào tất cả các bạn, tôi thật sự rất vui vì các bạn đã đến để tham dự buổi giao lưu ngày hôm nay!'' mc dứt tiếng cũng là lúc tiếng vỗ tay phía dưới sân khấu vang lên, ai ai cũng tươi cười. ''- và bây giờ để mở đầu chương trình, xin mời mọi người cùng thưởng thức tiết mục do Rin- Trịnh Hạo Quân biễu diễn!'' Phía dưới sân khấu mọi người hò hét gọi tên Rin, những tiếng vỗ tay vang lên không ngừng nghỉ, đúng là ca sĩ nổi tiếng có khác. Nó và Na cũng quay mặt lên xem, nhưng người chú ý hơn cả vẫn là nhỏ. Rin biểu diễn rất hăng say, nhảy cũng rất đẹp, ánh mắt Na dịu dàng nhìn cậu, nhưng cậu lại dành ánh mắt ấm áp cho nó chứ không phải nhỏ. Cậu hát nhưng mắt vẫn không rời nó điều đó khiến nhỏ đau lòng vô cùng. Ở một góc khuất nào đó ''tụi mày chuẩn bị tới đâu rồi?'' '[........]' ''- tốt, làm gọn lẹ vào!'' ả tắt máy, nhết miệng hiểm độc về phía nó. Rào.....rào.... Tiếng vỗ tay vang lên sau màn biễu diễn của Rin kết thúc. Tiếp đến là những màn biểu diễn của các tiểu thư, công tử đến từ trường khác. Nó vẫn xem vừa xem vừa nhai chóp chép chùm nho, có một số anh chàng đến làm quen nó nhưng bị nó khéo léo từ chối, đến khi quay qua thì Na đã đi đâu mất rồi. Nó tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy, chắc nhỏ đi toilet. ''- vâng để kết thúc màn văn nghệ sẽ là phần trình diễn của hoàng tử REN- DƯƠNG THẮNG THIÊN!'' MC hào hứng, những tiếng reo hò lại vang lên, ánh mắt hình trái tim của các cô gái điều hướng về sân khấu mong chờ hình bóng hoàng tử xuất hiện, các chàng trai thầm ghen tị nhưng vẫn rất kiêng nể, nhiêu đó cũng đủ biết độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của hắn rồi.
|
Chương 23: Nhạc vang lên, hắn từ cánh gà bước ra, đẹp trai pha chút lãng tử khiến các cô gái hò hét như điên. Đến khi hắn cất lời thì mọi người im bặt, giai điệu pop ballad trầm buồn nhưng chan chứ đầy tình cảm, nó cầm cốc nước uống suýt nữa thì sặc khi thấy hắn trên sân khấu. ' Nhiều lần anh thấy nỗi buồn sau nụ cười của em Nhìn em bật khóc anh chỉ lặng im biết nói sau đây... Anh cố nhắm mắt gượng cười để cho em cũng thấy được vui Anh không để nước mắt rơi để em không thấy anh buồn thôi.... Ngày em cất bước...đi cùng ai đến nơi bình yên Là ngày anh gục ngã đứng từ xa chỉ biết trông theo Cứ ngỡ em đã quên anh và em sẽ đi tìm hạnh phúc.... Nào ngờ đâu giờ em đắng cay, anh muốn giữ tay cũng đã muộn rồi.......' Hắn vẫn hát đều đều, lâu lâu lại liếc xuống sân khấu tìm kiếm bóng dáng nó, khi nhìn thấy nó đang ngẩng ngơ dõi theo, ánh mắt hắn ẩn chứa nụ cười hài lòng. ' Người yêu ơi, đừng bắt anh phải mạnh mẽ khi bên cạnh em.... Đừng bắt anh phải cố mỉm cười, khi thấy em đang khóc vì ai Nhìn em đau lòng anh đau, anh cố giữ nước mắt đừng rơi..... Người yêu ơi em hãy nín đi, đừng để anh phải thấy em buồn......!' Rào...Rào...Bốp....Bốp..... Tiếng vỗ tay vang như sấm, hắn hơi cuối đầu rồi đi vào cánh gà. Đến khi nó định thần lại thì mọi người đã bắt cặp khiêu vũ từ lúc nào rồi, bỗng nhiên một bàn tay chìa ra trước mặt nó. ''- nhóc muốn nhảy không?'' Rin đứng trước mặt nó, mỉm cười. Nó hơi do dự nhưng vẫn đặt tay mình vào tay cậu. Ban đầu nó nhảy hơi vụng về, toàn đạp lên chân cậu, Rin tuy đau nhưng vẫn cố giữ nụ cười ấp áp trên môi. Đang nhảy, đột nhiên cậu kéo tay nó đi ra sân sau của trường. Đến nơi, nó kinh ngạc nhìn cảnh vật phía trước. Nơi đây lung linh bởi ánh đèn điện rực rỡ sắc màu bao quanh chữ I LOVE YOU. ''- Py này, anh...anh thích em, đồng ý làm bạn gái anh chứ?'' cậu chìa cành hoa hồng bên trong có chiếc nhẫn đính đá ra trước mặt nó, nó bất ngờ không biết phải xử lí như thế nào, bỗnh nhiên hình ảnh của hắn lại xẹt qua đầu nó. ''- Rin à, tôi....tôi xin lỗi!'' nó ấp úng, trước giờ nó chỉ xem cậu là anh trai không hơn không kém, chuyện này quả thật quá đột ngột đối với nó ''- tôi biết....không sao hihi!'' cậu cười nhưng là một nụ cười gượng gạo, cành hoa hồng cũng bị cậu vò nát. Nó cảm thấy tội lỗi vô cùng. ''- Rin này! Tình cảm cậu dành cho tôi....tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng Rin à Na mới là người cậu nên dành lời yêu thương, nhỏ yêu cậu rất nhiều và cũng yêu cậu lâu lắm rồi!''
|
Chương 24: Rin vẫn im lặng nghe nó nói, nhưng đến khi nó nhắc tới Na thì cậu khá ngỡ ngàng. Trước giờ cậu và nhỏ chỉ cãi nhau cậu đâu ngờ nhỏ lại thích cậu chứ, tuy mỗi lần cãi nhau đều rất bực bội nhưng cậu vẫn cảm thấy vui. Tuy bây giờ cậu vẫn chưa xác định được tình cảm của cậu dành cho nhỏ, nhưng nhờ lời từ chối của nó mà cậu ngộ ra rất nhiều điều. ''- nhóc có thể cho tôi ôm một cái được chứ? Coi như chúng ta sẽ mãi là anh em tốt!'' Nó hơi ngượng nhưng dù sao để Rin nhận ra được Na mới là người cậu nên yêu thương và từ nay nó và cậu sẽ là anh em tốt thì một cái ôm này không thành vấn đề, nó gật đầu. Cậu ôm nó, một cái ôm nhẹ nhàng, nó vỗ nhẹ lên vai cậu như an ủi. Cậu cười buồn, mặc dù không chiếm được tình cảm của nó, nhưng cậu sẽ không giành giựt hay chiếm đoạt. Vì cậu biết cái gì không thuộc về mình thì có giành giựt đến đâu thì vẫn sẽ rời xa, trong lòng cậu sẽ luôn cầu mong cho nó tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Choang Ly rượu trên tay Na rơi xuống vỡ tan tành. Nhỏ gương mặt thất thần nhìn nó và Rin, hai người nghe tiếng động lặp tức buông ra, thôi rồi nhỏ hiểu lầm là cái chắc. Nhỏ mặt giàn giụa nước mắt loạng choạng bỏ chạy. Rin bất động, lòng cậu chợt nhói đau. ''- mau đuổi theo đi, giải thích tất cả và phải biết nắm bắt!'' nó đẩy người cậu, thúc giục. Cậu bàng hoàng nhìn nó vài giây rồi nhanh chóng đuổi theo nhỏ. Nó lo lắng nhìn với theo, cầu trời nhỏ chịu nghe Rin giải thích. Chứ nếu không nó có lẽ sẽ phải mất đi tình bạn này. Nhưng nó không biết, cảnh tượng Rin ôm nó lúc nảy cũng đã được thu vào mắt của một người. Hắn dựa người vào bức tường, khẽ nhắm mắt và hắn cảm nhận được tim hắn như có cái gì đấy cào xé, đau lắm! Nhưng chỉ vài giây sao hắn mở mắt ra, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có rồi bỏ đi. Nó thở dài định đi vào trong thì có một nhóm người đứng chặn trước mặt nó. Ai cũng cao to nhưng rất bặm trợn, cơ thể không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo, nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh ''- muốn gì?'' nó mặt lạnh băng ''- muốn em!'' tên đầu đàn lên tiếng, tiếp đến cả đám vây bắt nó. Nó chống trả, từng tên từng một ngã xuống, quằn quại. Do mãi đánh nó không biết có người cầm súng gây mê nhắm ngay nó. Pằng Tiếng súng không quá lớn nhưng đủ khiến mũi tim ghim thẳng vào lưng, nó ngất đi cả đám cười man rợ.
|
Chương 25: Na chạy, chạy mãi đến công viên nhỏ ngồi xuống, bó gối rồi úp mặt xuống khóc. Tại sao, tại sao chứ nhỏ có cố làm gì đi chăng nữa thì cậu mãi mãi không hề để í nhỏ, dù là một chút. Nhỏ biết trong chuyện này nó không có lỗi nhưng sao cảm giác ghanh tị cứ dấy lên trong lòng nhỏ. Rin đứng đó, buồn bã nhìn nhỏ. Cậu chậm rãi đi đến, nắm lấy tay nhỏ. Na giật mình ngước mặt đẫm nước mắt lên. ''- Na à, mọi chuyện không phải như vậy đâu!'' nhỏ quay mặt đi không muốn nghe cậu nói. Nhưng cậu vẫn từ từ giải thích tất cả, nghe xong Na khá ngỡ ngàng ôm chầm lấy cậu khóc nức nở, vậy là cậu có tình cảm với nhỏ ư? Nhỏ vui lắm! cậu khẽ vỗ về nhỏ, nở nụ cười hạnh phúc. ~~~~~~~~~~~~ Tại căn nhà hoang cũ kĩ Ào..... Xô nước lạnh tạt vào người nó, nó bừng tỉnh. Mơ màng nó cảm thấy nơi đây lạ quá, định nhúc nhích nhưng nó nhận ra tay chân nó đã bị trói vào cây cột. ''- haha cuối cùng mày cũng tỉnh rồi à?'' ả cười cay độc, nó kinh ngạc khi thấy ả Tô Vy, xung quanh toàn những tên đánh nhau với nó lúc ở sân sau của trường. ''- sao lại bắt tao?'' nó lạnh giọng Bốp Ả tát mạnh vào mặt nó, năm ngon tay hằn rõ trên gương mặt trắng mịn, nó đau đến tê dại nhưng mặt vẫn lạnh tanh ''- mày còn chưa biết tội của mày? '' ả nghiến răng ''- tội ư? Haha'' nó cười khẩy, con ả này thật vô lý, bắt nó vì lý do nó có tội, chính nó cũng không biết mình có tội gì nữa. ''- tao đã bảo mày tránh xa Ren của tao, nhưng mày không nghe lời lại còn dám dọn tới ở chung với anh ấy!'' ả quát ầm lên, nó nhết miệng thì ra là liên quan đến hắn ''- mày ghen tị à?'' nó châm chọc Bốp Thêm một cái tát như trời giáng xuống bên má còn lại của nó, máu rỉ ra từ khoé miệng. ''- xử đi!'' ả hất mặt về phía đàn em. Chát.....vút.....vút Roi da liên tục quất vào người nó, làn da trắng nõn hằn những vết máu bầm đen, đau muốn bật khóc nhưng nó không hề rơi một giọt nào chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chúng quất nó không thương tiếc, chiếc váy bị rách càng lộ rõ vệt bầm tím. Đến khi nó ngất đi chúng vẫn chưa dừng lại, trong tiềm thức, nó mong chờ hình bóng ai đó xuất hiện.
|
Chương 26: Hắn về đến nhà bực bội nhốt mình trong phòng. Cố gắng không suy nghĩ nhưng hình ảnh nó và Rin ôm nhau cứ lởn vởn trong đầu hắn, khó chịu vô cùng. Nghe tiếng xe, hắn nghĩ là nó cùng Rin đã về, nhưng hắn mở cửa ra thì chỉ thấy Rin không thấy nó, hơi do dự hắn hỏi ''- Py đâu?'' ''- Py chưa về à? Tao tưởng đã về rồi chứ'' Rin ngạc nhiên, lúc nảy cậu đưa Na về quay lại trường thì không thấy nó đâu cả, cậu cứ ngỡ là nó đã về rồi. Hắn khẽ nhíu mày đi vào phòng, nhìn đồng hồ đã 1h hắn lo lắng đi qua lại, chợt tim hắn nhói lên, dự cảm có chuyện chẳng lành hắn cầm áo khoác vội lao đi, chỉ kịp kêu Rin chia nhau đi tìm. Nó tỉnh lại, cả căn nhà hoang im ắng hình như ả đã đi, chỉ để lại vài thằng canh trước cửa. Nó sợ hãi quan sát xung quanh, tiếng chim kêu, bóng tối bao trùm càng khiến nó thêm kinh sợ. Thân thể đau buốt từng cơn, tay chân bị trói cứng ngắt đến tê liệt. Lúc này nó mới bật khóc, nó sợ lắm, thật sự rất sợ. ''- hức....hức Ren à...hức anh đâu rồi sao không hức...tới cứu tôi.....hức!'' nó thì thầm, nấc lên từng tiếng. Nó không hiểu tại sao nó lại nghĩ tới hắn, nhưng nó cũng không muốn lí giải nhiều dần dần thiếp đi, trong bóng tối, dây chuyền nó phát sáng lạ thường. ~~~~~~~~~~~ Tim hắn càng nhói đau, sự sợ hãi bao trùm lấy hắn. Phi xe như bay trên đường, hắn chỉ biết lái xe, hắn đã huy động hết anh em trong bang tìm kiếm nhưng hắn vẫn không biết phải tìm nó ở đâu, giờ hắn đang bị mất phương hướng. '[ alô mày tìm được chưa?] Rin giọng gấp gáp '[ vẫn chưa] hắn điềm tĩnh, nhưng giọng nói có chút run rẩy. Đột nhiên điện thoại hắn chợt bắt được tín hiệu lạ, Hắn hơi nghi ngờ nhưng vẫn lần theo tín hiệu phát ra trên bản đồ điện thoại, đó là vùng ngoại ô cách rất xa thành phố. Hắn hy vọng sẽ tìm được nó. Xe hắn lại một lần nữa phi như bay trên đường.
|