Đồ Đầu Đất! Tôi Yêu Em!
|
|
Chương 18: Tan học nó cùng Na về nhà. Trên đường đi, nhỏ vẫn còn ấm ức chuyện bỏ phiếu ''- hừ, đúng là gian lận mà!'' ''- kệ đi, cái đó ai làm mà chả được'' nó cố làm nhỏ bớt giận, thật ra nó cũng chả có hứng thú gì về buổi giao lưu này cả. ''- sao dạo này tao thấy mày ít nói chuyện với Rin vậy?'' ''- hả? À....tại..tại tao không muốn nói chuyện thôi'' nhỏ ấp úp ''- phải không đó? Hay là thấy tao nói chuyện với Rin nên mày không vui?'' ''- không có'' nhỏ bị nói trúng tim đen liền chối phăng ''- khỏi giấu tao, tao biết mày thích Rin lâu rồi, ngoài miệng thì chửi nhưng trong lòng thì quan tâm lắm đúng không?'' nó nói vô tư mà không biết mặt nhỏ đã đỏ từ lúc nào ''- tao...tao'' ''- hêhê bị nói trúng rồi nên không biết trả lời thế nào chứ gì!'' nó cười gian tà ''- yên tâm, tao sẽ giúp mày'' ''- giúp gì chứ?'' nhỏ khó hiểu nhìn nó, nó chỉ cười nhưng không nói gì cả ~~~~~~~~~~~~~~ Về đến nhà, nó vừa mới kéo cổng ra chưa kịp bước vào thì đã bị người khác chen vào trước ''- cám ơn nhé!'' hắn nở nụ cười cực đểu, kiêu ngạo bước vào, đầu nó bốc khói nghi ngút, tên đáng ghét này nó mở cửa để nó vào chứ có cho hắn vào đâu chứ. Nó cầm chiếc dép lên định phang hắn, nhưng nghĩ lại đây không phải nhà mình nên thôi. Hậm hực bỏ lên phòng, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một í định trả thù, mỉm cười gian tà nó xuống bếp nấu cơm. Lát sau mùi thức ăn thơm phức lan toả, Rin nghe mùi đã phi xuống lầu. Nó dọn thức ăn ra bàn, lén bỏ thứ bột trắng trắng vào tô canh rong biển của hắn, nó bưng ra đặt lên bàn. Hắn vẫn thản nhiên ăn nhưng vẫn chưa đụng đến tô canh, thấy nó cứ nhìn chầm chầm tô canh tủm tỉm cười như con điên, hắn bắt đầu nghi ngờ nhưng vẫn làm bộ như không biết gì. ''- cô thích canh rong biển à?'' ''- hả? Ờ...không..không có!'' ''- thôi cho cô đấy, ăn đi'' hắn đẩy tô canh qua cho nó, trong bụng khẽ cười thầm ''- nhưng mà tôi....'' ''- sao vậy? Bộ cô bỏ cái gì vào đây à?'' ''- đâu có, làm gì có chứ!'' Rin thấy vậy cũng giục nó ăn. ''- nhóc ăn đi, canh này tốt lắm!'' Nó không biết phải làm thế nào đành mếu máo cầm muỗng ăn. ''- bộ không ngon sao?'' Rin hỏi nó khi thấy nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt. '' ngon....ngon lắm hihi!'' nó lấp liếm cười khan vài tiếng, nhưng trong lòng thì đang khóc thầm. Nhìn hắn cười đắc í mà nó tức muốn hộc máu, hại hắn hoá ra lại hại mình. Thật không ngờ tên này thông minh thật, nó chỉ biết ngậm ngùi ăn. Ăn xong nó phi lên phòng, chạy vào toilet cầm giấy ngồi sẵn vì nó biết thế nào tào tháo cũng không bỏ qua cho nó. Và đúng như vậy, suốt cả đêm nó đi gần 30 lần. Cũng tại nó ham hố bỏ nguyên gói, giờ thì phải chịu cảnh như thế này đây. Nó không còn sức để mà đi nữa chỉ biết lê lết ra ngoài, gần sáng mới đỡ đau một chút. Mệt mỏi dựa vào thanh giường, nó thở hổn hển. Mặt mũi bơ phờ, trong đầu nó không ngừng nguyền rủa hắn.
|
Chương 19: Vừa chợp mắt được một lúc thì nó lại bị phá đám. Rầm rầm ''- nhóc dậy chưa?'' Rin vừa đập cửa vừa í ới gọi nó. Nó bực bội kéo chăn chùm kín đầu ''- này dậy đi, tôi đưa nhóc tới một nơi!'' ''- Ra liền'' nó mệt mỏi lê thân vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương nó khẽ giật mình. Ai thế kia, chỉ trong một đêm bị tào tháo rượt mà thành ra như thế này. Mắt y như gấu trúc, khuôn mặt nhợt nhạt. Nó nhanh chóng trang điểm nhẹ che đi gương mặt như ma kia. Mở cửa bước ra thì đã thấy Rin cười toe toét nhìn nó. Cùng lúc đó hắn cũng vừa bước ra. ''- Nhóc sao vậy, hôm qua không ngủ à?'' Rin lo lắng, nhìn nó phờ phạt quá ''- à...ờ một chút!'' nó nói khẽ liếc hắn. Hắn chỉ khoanh tay dựa vào thành cửa nhết miệng nhìn nó. Hôm qua lúc nó lên lẩu hắn tình cờ thấy gói thuốc sổ nó quên phi tang, vốn định đem thuốc lên cho nó đỡ đau nhưng ai kiêu nó bỏ thuốc hắn làm chi nên hắn không thèm đem luôn, trừng trị nó một chút cho thông minh ra, ai đời bỏ thuốc mà mặt biểu lộ ra hết, đúng là đồ đầu đất. ''- thôi mình đi đi!'' Rin giục nó, hắn cũng đi theo. Rin đi trước, nó và hắn đi sao cùng. Hắn nghiêng đầu khẽ thì thầm vào tai nó ''- hôm qua vui chứ!'' hắn cười châm chọc, nó tức xì khói ''- vui cái đầu anh!'' nói rồi nó tức giận bỏ đi trước, tất cả cũng tại hắn nên nó mới bị thế này (chị hại người ta trước mà chị ơi!) Trên xe, nó và hắn đều im lặng, chỉ có Ren là thao thao bất tuyệt. Chợt nhớ ra điều gì đó nó liền hỏi ''- mình đi đâu vậy?'' ''- đi biển'' Rin hào hứng, trong lòng nó chợt vui vui vì từ trước tời giờ nó chưa đi biển lần nào. ''- mình ghé qua nhà Na rủ đi chung cho vui nha!'' ''- cô ta mà đi theo có mà cãi nhau chứ vui cái nổi gì!'' Rin phản bác, ngoài miệng thì nói vậy nhưng cậu vẫn ghé qua rước nhỏ. Nhỏ khá ngạc nhiên, nhưng vẫn cảm thấy vui vì thấy Rin. Chiếc xe lại lao nhanh trên đường.
|
Chương 19: Từng làn sóng biễn vỗ vào bờ rì rào, đập vào bãi đá văng tung toé. Nước biển xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời. ''- Aaaaa! Đẹp quá!'' nó thốt lên, tung tăng chạy trên bãi cát vàng ươm, chiếc váy xanh tung bay càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của nó. Và điều đó đã khiến trái tim hắn đập lỗi một nhịp. ''- Ra đây đi Na, mát lắm!'' nó kéo tay Na, hai đứa hồn nhiên vui đùa với biển mà không biết có hai chàng trai đang ngẩng ngơ ngắm nhìn. Đùa chán chê, nó cùng Na đi đến chỗ tụi hắn, ở đây đã bài sẵn tấm thảm đặt đầy đồ ăn ''- chà, hấp dẫn nhỉ!'' nó thấy đồ ăn là mắt sáng lên, nhanh tay chộp gói bim bim ngồi ăn ngấu ngiếng. Na chỉ biết lắc đầu với nó, tật ham ăn không bỏ. Do ăn nhanh quá nên nó bị ngẹn, Rin vội vỗ lưng nó rồi đưa cho nó lon nước. ''- từ từ thôi, nhóc làm gì mà gấp thế!'' Na thấy vậy buồn bã quay mặt hướng ra biển, lòng nhỏ cảm thấy như có cái gì đấy đè nặng, rất khó chịu. Hắn vẫn lạnh lùng như vậy nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy trong mắt hắn có chút gợn sóng. Biển vẫn vỗ sóng rì rào, hắn ngồi trên mỏm đá ngắm hoàng hôn. Ánh nắng chiều tà chiếu vào hắn, nhìn thật cô đơn. ''- Hey! Anh cũng thích ngắm hoàng hôn nữa hả?'' nó vỗ vai hắn, hắn quay đầu nhìn nó nhưng vẫn không nói gì. Nó bĩu môi, tên này không những đáng ghét mà còn chảnh nữa chứ. Lúc nảy nó thấy hắn như vậy không hiểu sao nó lại đến bắt chuyện với hắn mặc dù nó chả ưa tên nào chút nào. ''- lúc sáng tôi thấy anh đểu lắm mà sao giờ im lặng vậy?'' Hắn vẫn không trả lời, nó vẫn nói tiếp mặc kệ hắn có trả lời hay không ''- anh cứ mang cái vỏ bọc lạnh lùng đó không thấy mệt à?'' ''- .....'' ''- biển đẹp nhỉ?'' ''- ......'' ''- anh câm hay điếc vậy?'' nó bắt đầu bực mình, nảy giờ nó cứ độc thoại một mình như con điên. ''- cô nói nhiều thật đấy!'' cuối cùng hắn cũng mở miệng. ''- cái gì?'' nó trợn mắt vốn định an ủi hắn mà hắn lại nói nó nói nhiều. ''- tôi có lòng tốt muốn chia sẻ cùng anh, vậy mà anh bảo tôi lắm lời, hừ vậy tôi mặc kệ anh luôn'' nó nói rồi đứng lên bỏ đi một mạch. Hắn nhìn bóng dáng nó trong mắt tràn ngập ý cười.
|
Chương 20: Trên đường về, Na cứ buồn buồn, hắn vẫn im lặng lái xe. ''- Py này, tối ngày mai nhóc tham gia buổi giao lưu của trường chứ?'' Rin quay đầu xuống ghế sau hỏi nó ''- ừm...chắc là đi!'' nó nói vậy chứ thật ra nó chẳng hứng thú tí nào, nếu không phải nhà trường bắt buộc nó cũng không đi đâu Hắn nghe vậy trong đầu suy nghĩ cái gì đó, Rin thì mỉm cười, một nụ cười mong chờ vì tối hôm đó cậu sẽ cho nó một bất ngờ lớn. ~~~~~~~~~ Bài tập thì đã làm xong, nó mở hộp trang sức lấy sợi dây chuyền mẹ nó tặng ra ngắm nghía, bấy lâu nay nó không dám đeo vì nó sợ mất nhưng giờ nó quyết định đeo. Mân mê mặt dây chuyền màu xanh của nó thật đẹp. Nằm trong phòng không biết làm gì cả, nó chợt nhớ đến vườn hoa hồng liền nhanh chân chạy ra vườn. Hoa vẫn vậy, vẫn mang một màu xanh đẹp mê hồn. Gần đấy là cây táo say trĩu quả, nó nhìn mà chảy nước miếng. Quan sát xung quanh không thấy ai, nó liền trèo lên cây. ''- Hớhớ ngon quá!'' nó cạp quả táo xanh mọng nước, đung đưa chân hát bài hát tự chế, hồn nhiên mà không biết có người đang nghệt mặt ra nhìn mình. Ăn hết quả này đến quả khác, cạp chỉ còn cái lõi nó quẳng đi.
Bộp!
Hắn đen mặt lấy cái lõi táo dính đầy nước miếng của nó ra khỏi đầu mình. Trừng mắt nhìn cái người đang ngồi trên cây vô tư hát ''- Táo à...rộp....táo ơi..., mày thiệt là ngon là lá la......rộp'' nó vừa hát vừa cắn và những cùi táo vẫn tiếp tục rơi trúng đầu hắn. ''- TỐNG ÁI MINH!!!!!'' hắn chịu hết nổi quát lớn Nó giật mình, miếng táo chưa kịp nuốt xuống liền bị mắc ngang họng. ''- Khụ...khụ...'' nó vỗ ngực ho sặc sụa. ''- XUỐNG ĐÂY MAU!'' hắn thấy nó cứ vỗ ngực không thèm để ý tới hắn liền hét lớn hơn. Nó nhìn hắn với với tay cầu cứu vì nó sắp không thở được rồi. Do không để ý nên nó bị trượt khỏi cành cây và rơi tự do xuống đất. Bịch Phụt.... Nó tiếp đất và cũng nhờ vậy mà miếng táo khiến nó bị nghẹn văng ra. ''- phù...phù....'' nó lồm cồm bò dậy khẽ vuốt ngực, xíu nữa thôi là nó được đi dạo âm phủ rồi. Định thần được một chút nó cảm thấy hơi lạ, cây cao như vậy mà té không đau, hình như nó đang ngồi trên cái gì đó mềm mềm *nhún nhún* ''- ĐỨNG DẬY MAU, CÔ MUỐN TÔI CHẾT HAY SAO MÀ Ở ĐÓ NHÚN HOÀI VẬY HẢ?'' Nó hoảng hồn đứng phắt dậy, thì ra nảy giờ nó ngồi trên bụng hắn. ''- xin...xin lỗi, anh có sao không?'' ''- hừ...bị con heo như cô đè đương nhiên là có sao rồi!'' hắn giận dữ trừng mắt, lưng hắn đau buốt, cánh tay bị rách một đường dài máu chảy không ngừng. ''- anh bị....bị chảy....máu kìa'' nó kinh hãi, hắn không nói gì chỉ lạnh lùng bỏ đi, nó ở lại cảm giác tội lỗi bao trùm.
|
Chương 21: Cốc...cốc ''- này! Anh có trong đó không?'' nó gõ cửa, không ai trả lời nó len lén đẩy cửa bước vào. Hắn đang lay hoay xử lí vết thương vì vết thương nằm phía sau cánh tay nên hắn cứ làm mãi mà chẳng băng bó được. Đặt ly nước ép cà rốt lên bàn, nó hối lỗi đi đến cạnh hắn ''- để tôi giúp anh nha?'' Hắn ngước nhìn nó, mặt vẫn lạnh tanh. Không đợi hắn trả lời nó liền cầm cánh tay hắn cẩn thận sát trùng rồi băng bó vết thương cho hắn. Mặc dù không ưa hắn cho lắm nhưng đây là việc nó gây ra cho hắn, nó phải có trách nhiệm nếu không nó ăn không ngon ngủ không yên vì dằn vặt mất. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, ngắm nhìn gương mặt thiên thần của nó, tim hắn chợt xao xuyến lạ thường. Nó đang băng bó cảm thấy nhột nhột giống như có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn và ánh mắt nó chạm nhau. Hai người cùng đờ người vài giây nhưng nó nhanh chóng quay đi, mặt đỏ bừng ''- xong rồi...tôi đi đây!'' nó đi nhanh ra ngoài mà không biết mặt ai kia cũng đỏ không kém. Đi được mấy bước nó như nhớ ra điều gì đó liền quay lại phòng hắn, thò đầu vào khiến hắn giật bắn cả người. ''- à này! Ly nước ép tôi có mang lên anh nhớ dùng nhé, tôi biết anh ghét cà rốt nhưng mà anh không dùng sẽ bị quáng gà đó!'' nói rồi nó đóng cửa đi về phòng mình. ''- ngốc! Tôi vốn bị quáng gà rồi!'' hắn nói nhỏ, không hiểu sao hắn vẫn cầm ly nước tu một hơi. Uống xong hắn nhăn mặt lè lưỡi, khó uống quá nhưng lòng vẫn cảm thấy vui vui. Nằm xuống chiếc giường êm ái, hắn ngắm nhìn gương mặt cô bé 6 tuổi trong khung ảnh, thì thầm ''- Hàn Minh à, anh xin lỗi! hình như anh không thể điều khiển trái tim mình nữa rồi!'' ****** Sáng hôm sau.....
Hôm nay hắn không đi riêng nữa mà cùng đi với nó và Rin. Đến trường vẫn là fan hâm của tụi hắn la hét điên đảo. Nó bước xuống xe nhanh chóng chuồn lẹ vì nếu đi chung với tụi hắn chắc chắn nó sẽ bị ném đá vì dám đi chung với thần tượng. Nhưng dù nó có trốn nhanh đi nữa thì cũng không qua mắt được ả Tô Vy, ả nghiến răng lấy điện thoại gọi điện cho ai đó và cười rất cay độc. ~~~~~~~~~~~~~ Nó vào lớp trước, lát sau Rin và hắn mới vào nhưng hắn chỉ bỏ cặp rồi lại đi đâu đó. Rin vẫn như mọi ngày vẫn tươi cười với nó và cãi nhau chí choé với Na. 6h tối ''- alô! Mày đâu rồi?'' Na nói mà như hét vào điện thoại ''- tao đang đến đây!'' nó nhăn mặt đưa điện cách xa lỗ tai. ''- cho mày 5phút!'' cụp...tút...tút Nó phi như bay đến trung tâm mua sắm, không biết con nhỏ này lại dở trò gì mà kêu nó đến đây chi vậy không biết. Vừa đến cổng nó đã thấy Na đứng chống tay mặt hầm hầm. Vừa thấy nó Na đã kéo nó vào, đi đến quầy bán quần áo ướm đủ cái lên người nó ''- mày kéo tao vào đây làm gì?'' nó khó hiểu ''- mày không định chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay à?'' ''- nhưng đâu cần phải vào đây mua làm gì, ở nhà cũng có mà!'' ''- thôi đừng nói nhiều!'' nói rồi nhỏ bắt nó thay đồ, rồi đi trang điểm làm tóc, nó để mặc Na muốn làm gì thì làm cãi nhỏ chỉ có nước bị làm thịt.
7h
Trường Hoàng Âu bây giờ được trang trí như một nhà hàng thực thụ. Cậu ấm cô chiêu đua nhau diện những bộ cánh thật đẹp, thật lộng lẫy. Ả Tô Vy nổi bật với chiếc đầm màu đen đính đá lấp lánh, tóc uống xoăn đỏ rực, trang điểm đậm. Ả đẹp nhưng đẹp rất nhân tạo. Chiếc xe thể thao màu bạc đổ trước cổng trường, hắn và Rin bước xuống xe làm cho bao cô gái ngất ngây. Rin diện một bộ vest trắng, tóc vàng càng tôn lên nét baby của khuôn mặt. Hắn thì lại mặc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong rất nam tính, quần bó đen, đóng thùng rất lịch sự, chiếc cà vạt nhỏ cũng màu đen. Mái tóc nâu đỏ càng khiến hắn đẹp như một thiên sứ nhưng lại rất lạnh lùng như một ác quỷ.
|