Đồ Đầu Đất! Tôi Yêu Em!
|
|
Chương 13: ''- cô thật quá đáng!'' hắn giận dữ trừng mắt, xoa xoa cánh tay bầm tím. ''- tôi...tô..i xin lỗi'' nó cúi gầm mặt, lí nhí nói. Nó đâu có biết hắn cũng ở chung nhà với Rin đâu chứ, cứ tưởng là ăn trộm. ''- haha, tại Py mới chuyển đến mà, không biết là phải thôi'' Rin phì cười nhìn bộ dạng của hắn, đường đường là anh hai của thế giới ngầm vậy mà cũng không đỡ nổi nắm đấm của con gái. ''- hừ sao không nói với tao? Lại rước cái đầu đất này về!'' hắn vẫn chưa nguôi giận, cũng may hắn dùng tay đỡ, không thì cái mặt này thành cương thi mất rồi. ''- này! Anh nói ai đầu đất hả?'' nó phồng má phản bác, nó đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa. Ren không trả lời, chỉ lạnh lùng bỏ lên phòng. ''- Thôi khuya rồi, nhóc đi ngủ đi'' Nói rồi Rin cũng bước theo. Nó tắt đèn, bực bội đi lên lầu. ''- đúng là đồ đáng ghét!'' nó nghiến răng, chửi rủa một hồi nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. ---- ''- anh Ren à, em đẹp chớ?'' cô bé 6 tuổi lắc lư chiếc váy mình đang mặc trên người, gương mặt phúng phính cực đáng yêu. ''- Py của anh mặc gì cũng đẹp!'' cậu nhóc 7 tuổi dơ ngón tay cái lên khiến cô bé cười tít cả mắt. ''- cho em'' cậu nhóc chìa cây kẹo ra ''- woa, kẹo cầu vồng!'' cô bé reo lên, cậu nhóc mỉm cười ''- anh thưởng cho em rồi em cũng phải tặng lại cho anh chứ!'' nói rồi cậu nhóc chỉ chỉ lên má mình chụt ''- hihi'' cô bé hôn chụt lên má cậu nhóc......
.......''- Py ơi...em ở đâu...''
''- ba mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi huhu..........''
Rầm ''- áaaaaaaaaaa'' ~~~~~~~~~~ ''- áaaaa!'' nó bật dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm, giấc mơ lúc nảy thật kinh hoàng, đến giờ tim nó vẫn còn đập mạnh. Nhìn qua đồng hồ chỉ mới 5h rưỡi. Nó đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ rồi còn phải nấu đồ ăn sáng cho tụi hắn nữa. Bước xuống lầu, chỉ có hai cô người hầu đang quét dọn ''- dạ cô ơi, con nấu đồ ăn sáng được chứ?'' ''- ừ, thức ăn đã có sẵn con chỉ cần chế biến sơ là được'' nó đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh đúng là đầy đủ không thiếu thứ gì, nhà giàu có khác. Lấy một ít trứng đem chiên, nó thái thịt bò để nấu hủ tiếu, thấy có ít cà rốt nó sắc bỏ vào nấu chung. Nó vừa nấu xong thì hắn và Rin cũng vừa từ trên lầu đi xuống. ''- oa thơm quá!'' Rin hít hà, nó mỉm cười đặt hai tô hủ tiếu xuống bàn cho Rin và Ren. Hắn khẽ nhết miệng, để xem đồ đầu đất này nấu ăn thế nào. Rin hì hục ăn, vừa ăn vừa khen không ngớt. Hắn chậm rãi cầm đũa, vừa mới chạm vào tô lặp tức mặt hắn đanh lại, đặt mạnh đũa xuống bàn, hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Nó ngơ ngác nhìn hắn bỏ đi, nó có làm gì đụng chạm đến hắn đâu chứ. Rin thấy vậy liền liếc nhìn vào tô của hắn. Thôi rồi trong tô đầy cà rốt mà hắn lại chúa ghét loại này, thảo nào lại bỏ đi không ăn nữa. ''- hắn sao vậy?'' nó hỏi ''- ờ...ờ tại có cà rốt nên hắn không ăn'' ''- hắn ghét cà rốt à?'' nó ngạc nhiên ''- ừ, thôi nhóc chuẩn bị đi rồi tôi chở nhóc đi học'' nói rồi cậu bước ra gara để lấy xe. ''- hay để tôi đi bộ nha, đi xe tôi không quen lắm!'' nó ngượng ngùng ''- đi bộ thì chừng nào mới tới trường, nhanh lên xe đi!'' cậu kéo tay nó lên xe, nó đành ngồi im. Đến trường vẫn là tiếng hò reo của bọn con gái, nhưng khi nó bước ra thì càng nhiều tiếng xì xầm hơn. ''- nhỏ đó là ai mà dám đi chung với anh Rin vậy?'' hs1 ''- chắc là kẻ ăn bám theo đó'' hs2 ''- đồ mặc dày!'' hs3 bla...bla...bla Nó khó chịu cố gắng đi cách xa Rin, nhưng cậu cứ choàng vai nó. Nó không biết ở một gốc khuất ánh mắt cay độc không ngừng chỉa về phía nó. Nhanh chân đi vào lớp, Na thấy nó và Rin đi cùng nhau tưởng cậu ép uổn gì nó liền trừng mắt với Rin ''- tên kia! Sao đi cùng với bạn ta hả?'' nhỏ xông lên, nó hoảng hồn ngăn lại, không khéo lịch sử lặp lại như hôm bữa ở quán bar thì nguy lắm. ''- không phải vậy đâu Na, tại tao làm việc cho nhà Rin nên mới đi học chung thôi'' ''- làm việc gì?'' nhỏ ngơ nhác ''- tao giúp việc cho nhà Rin vì mẹ tao không tìm được việc làm'' ''- ở chung nhà sao?'' ''- ừ, còn có cả tên Ren đáng ghét nữa'' ''- vậy...vậy à?'' nhỏ ngập ngừng, gương mặt thoáng buồn
|
Chương 14: Chuông vào lớp vang lên, cô giáo đang giảng bài lúc này Ren mới đi vào ''- sao em vào trễ vậy?'' cô giáo nghiêm giọng ''- thích'' hắn trả lời với giọng rất ư là hách dịch, cô giáo tức đỏ mặt nhưng không dám làm gì hắn đành quay lên tiếp tục giảng bài. Hắn ngồi vào chỗ, bắt chéo chân lên bàn, cắm tai nghe rồi ngủ. Nó bĩu môi, đúng là đồ kiêu ngạo. Ra chơi ''- xuống căntin nha Py?'' Rin rủ nó ''- uhm, mày đi chung nha?'' nó quay sang nhỏ ''- ừ'' ''- Mày đi không Ren?'' Rin vỗ vai hắn ''- không'' hắn lạnh lùng thả một câu rồi bỏ ra ngoài. Nó cùng với Rin và Na xuống căntin, ai cũng nhìn nó và nhỏ, nhưng đặc biệt vẫn chú ý với nó hơn cả vì được Rin khoác tay, nó ngượng ngùng né tránh nhưng cậu cứ bám như đỉa. Na không nói gì chỉ lặng lặng đi theo. Lựa chọn một bàn khuất, tụi nó ngồi xuống, chờ Rin đi lấy đồ ăn ''- mày sao vậy?'' nó quan sát nhỏ từ lúc vào lớp đến giờ, thấy nhỏ rất lạ ''- hả?.. À không có gì'' nhỏ đảo mắt chỗ khác. ''- đồ ăn tới đây!'' Rin cầm trên tay đầy đồ ăn vặt. Cậu lấy một hộp sữa định đưa cho nó nhưng cùng lúc đó Na cũng chụp lấy. ''- bỏ ra, của tôi mà'' Rin giành lại ''- không bỏ, là tôi lấy trước''- nhỏ cũng không chịu thua. Nó e ngại nhìn hai người ''- bỏ ra'' ''- không bỏ'' ''- đồ cứng đầu!'' Rin cốc đầu nhỏ rồi buông ra để nhỏ lấy hộp sữa. Nhỏ ôm đầu định cự lại thì nó đã lên tiếng ngăn cản ''- thôi, hai người giống con nít quá!'' nói rồi nó bỏ lên lớp, nghe hai người họ cãi nhau cũng khiến nó mất hứng ăn. Rin với Na cũng cùng lên vừa đi vừa cãi nhau chí choé. Tan học nó với Rin về chung, còn hắn thì bỏ về trước rồi. Về đến nhà, nó thay đồ rồi dọn dẹp phòng cho Rin và Ren, phòng Rin cũng không bừa bộn cho lắm nên rất dễ dọn dẹp. Đến phòng hắn, nó khẽ đẩy cửa bước vào, hắn không có ở trong phòng. Nó bắt đầu lau dọn, cả căn phòng sáng rực ánh đèn. ''đúng là đồ lãng phí'' nó nghĩ thầm. Lau dọn xong nó quan sát xung quanh, bức tranh trên bàn nhanh chóng thu hút sự chú ý của nó. Một hình ảnh xẹt qua đầu nó, nó cảm thấy cô bé trong tấm ảnh này rất quen. Nhưng đầu óc nó khá mơ hồ, không nhớ rõ là ai. ''- đừng có mà tự tiện đụng vào đồ người khác'' giọng nói lạnh lùng kéo nó thoát khỏi mớ suy nghĩ kia. ''- xi..n lỗi'' nó đặt bức ảnh về chỗ cũ rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Khẽ vuốt ngực, nó cảm thấy hắn lạnh lùng quá. Sau khi làm việc xong, nó về phòng trời cũng đã trời cũng đã tối, lấy bài tập ra làm. Làm xong nó vặn mình, vén màn nhìn ra cửa sổ.
Khung cảnh phía dưới là khu vườn đầy hoa hồng xanh. Nó ngạc nhiên, thì ra ở đây cũng có trồng hoa, đây cũng là loài hoa mà nó thích nhất. Nhanh chân chạy xuống lầu, nó đi đến khu vườn. Bước chân trần trên con đường được lát sỏi đá, nó mê mẩn ngắm nhìn từng bông hoa. Mái tóc khẽ tung bay trong gió, ánh trăng nhàn nhạt trải đều khắp nơi. Trông nó cứ như là một thiên thần, tinh khiến đến lay động lòng người. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của một chàng trai. Hắn cứ ngẩng ngơ nhìn nó, cảm giác quen thuộc ùa về trong trái tim hắn, thật ấm áp.
|
Chương 15: Sáng hôm sau chỉ có Rin và nó đến trường, hắn phải đến công ti để gặp mẹ hắn. Phòng tổng giám đốc Cốc....cốc... ''- mời vào!'' giọng nói từ trong phòng vọng ra, hắn đẩy cửa bước vào. ''- ngồi đi, con muốn uống gì?'' người phụ nữ ngôi trên ghế cất giọng nhẹ nhàng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ẩn chứa sự xảo nguyệt khó đoán ''- không cần vòng vo, vào vấn đề chính luôn đi'' hắn nói trong giọng nói đầy vẻ chán ghét ''- ta muốn con đính hôn với Tô gia''' ba ta thẳng thắn nói, hắn khẽ ngạc nhiên nhưng không để lộ ra bên ngoài ''- tôi nhắc cho bà nhớ tôi đã đính hôn với Hàn Minh thì sẽ không đính hôn với ai nữa, tôi không phải con rối để bà đều khiển đâu'' hắn lạnh giọng, đứng lên bước về phía cửa. ''- con bé đó mất tích lâu rồi, không chừng giờ này đã thành bộ xương khô, mày còn lưu luyến gì nữa'' bà ta tức giận nói. Hắn dừng bước, nhưng không quay lưng lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. ''- tôi cấm bà xúc phạm đến cô ấy, bà không có tư cách đó'' rồi hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, hắn không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa, thật kinh tởm!. Mụ ta ở lại nghiến răng, trong đầu không ngừng bày mưu tính kế khiến hắn phải khuất phục mụ. ~~~~~~~~~~~~~~ Nó đang ngồi học, bổng có mẩu giấy bay qua bàn nó. Nó tò mò mở mẩu giấy. '' ra về gặp nhau ở sân sau của trường'' nó nhíu mày, ai mà hẹn nó vậy không biết. Na thấy nó chăm chú nhìn vào mẩu giấy liền hỏi ''- cái gì đấy, thư tình à?'' Rin bàn trên nghe nói thư tình liền quay xuống bàn nó ''- thằng nào gửi thư tình cho nhóc?'' cậu nghiêm mặt, giống như đang nghen, nó định quen người khác mà bỏ cậu ư. Nó thấy vậy hoảng hồn lắc đầu ngoầy ngoậy ''- không...k.h.ông phải, chỉ là giấy linh tinh thôi à'' ''- vậy thì tốt'' cậu nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ ban đầu, quay lên tiếp tục làm bài. Ra về Nó đi đến sân sau của trường, nhìn quoanh không có ai, nó nghĩ chắc ai lừa mình. Quay lưng đi về nhà nhưng vừa quay lại thì đã thấy một nhóm con gái đã vây thành vòng tròn. Đứng đối diện với nó là ả Tô Vy đang nhết miệng cười nhìn nó. ''- các người muốn gì?'' nó nhận ra nguy hiểm, ánh mắt lạnh băng. ''- tao muốn mày tránh xa Ren và Rin!'' ''- tại sao chứ?'' ''- mày không cần biết, chỉ cần tránh xa hai người đó ra'' ''- nếu tôi không tránh thì sao?'' nó nhướn mày thách thức, ngay từ đầu vào học ả luôn kiếm chuyện với nó, coi như hôm nay giải quyết luôn một thể ''- mày...'' ả tức đỏ mặt ''- tụi bây đành con nhỏ đó cho tao'' ả hất tay ra hiệu cho đàn em xông lên, lập tức tất cả bủa vây nó. Nhết miệng mộy cai, tụi này chơi xấu thật, muốn đánh hội đồng nó ư đâu có dễ vậy. Giỏi võ như nó chỉ một thoáng đã giải quyết xong, tất cả nằm la liệt dưới đất. Ả thấy cảnh đó gương mặt liền tái mét, trợn mắt nhìn nó tiến về phía mình. ''- đừng bao giờ giở trò với tôi'' nó bóp miệng ả, nói xong rồi liền rời đi. Ả nhìn bóng dáng nó, tuy có sợ thật nhưng vẫn cay độc nói. ''- tao không để mày yên đâu, cứ chờ đấy!''
|
Chương 16: Nó mệt mỏi ngã phịch xuống giường, nằm một lát nó ngủ quên đến tối. Giật mình thức dậy, nó nhớ ra mình vẫn chưa nấu bữa tối cho tụi hằn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thay đồ, rồi nhanh chân chạy xuống lầu. Đến phòng khách nó đã thấy hắn đang xem tv, còn Rin thì chơi game. Mang gương mặt hối lỗi đến chỗ hắn và Rin ''- hai anh ăn gì chưa?'' nó hỏi lí nhí ''- chờ cô nấu chắc tụi tôi chết đói rồi'' hắn nó mà không nhìn mặt nó ''- thật xin lỗi, tại tôi ngủ quên'' nó cuối đầu thấp hơn nữa. Rin thấy vậy liền cười ''- hai đứa tôi ăn rồi, có chừa cơm nhóc đấy, mau ăn đi'' cậu nở nụ cười ấm áp nhìn nó, nhìn mặt nó lúc hối lỗi trông đáng yêu phết. Nó khẽ gật đầu rồi đi vào phòng bếp. Ăn xong nó rửa bát, ra phòng khách thì không thấy ai, chắc là đi ngủ rồi. Tắt đèn nó lên phòng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng đối diện phòng nó vẫn sáng đèn, hắn chưa ngủ khẽ chạm nhẹ vào gương mặt cô bé trong khung ảnh, ánh mắt ẩn chứa nổi nhớ nhung và mất mác ''- Hàn Minh à, em giờ đang ở đâu anh nhớ em lắm đấy!'' hắn nói thầm. Hình ảnh 11 năm trước hiện về trong đẩu hắn, hắn vẫn nhớ như in cái ngày Hàn Minh mất tích, ngày mà hắn đã thay đổi thành một con người lạnh lùng như ngày hôm nay..... ~~~~~~~~~ 6h sáng Hôm nay là chủ nhật nó thức từ sớm để làm đồ ăn sáng, xong xui nó tranh thủ tưới mấy chậu hoa, lướt tay trên đám hoa oải hương tím biếc nó mỉm cười rạng rỡ, hít một hơi thật sâu nó thấy thật dễ chịu. ''- cô hít một lát nữa là chết hoa đấy!'' giọng nói châm chọc của hắn phá vỡ không gian tươi đẹp của nó ''- hừ, sáng ra anh đã muốn kiếm chuyện à?'' nó trừng mắt với hắn. Tên này đúng là đồ đáng ghét mà. Hắn không trả lời nó, kiêu ngạo bước đi. Nó tức đến nổi muốn lấy dép phang cho hắn một phát cho chầu ông bà luôn đi, người gì đâu mà vừa khó ưa lại vừa kiêu. Nó chửi rủa hắn không ngừng vừa chửi vừa nhá nhá nắm đấm sau lưng hắn, hắn quay lưng đi nhưng vẫn biết nó làm gì sau lưng mình. Môi khẽ cong một đường cong tuyệt mĩ. Hắn lái xe đi lúc này nó mới thôi chửi, chạy lên lầu nó lấy điện thoại gọi cho Na [- alô ] nhỏ bắt máy nói với giọng ngái ngủ ''- ê hôm nay đi thăm mẹ với tao nhà, sẵn đi chơi luôn'' nó hào hứng nói [- ờ, gặp nhau ở đâu?] [- quán kem Panda nha?] [- ok] nhỏ tắt máy. 30phút sau ''- ở đây nè'' nó nhìn thấy nhỏ đi vào quán liền vẫy tay. ''- y cũ chứ?'' ''- uhm'' nhỏ khẽ gật đầu ''- chị Ly ơi, cho tụi em món y cũ nhé!'' nó nói chị chủ quán, chị mỉm cười gật đầu ''- mày sống ở đó ổn chứ?'' ''- ổn, nhưng với tên Ren là chẳng ổn tí nào ''- sao vậy'' nhỏ thắc mắc ''- tên đó làm như khắc tinh của tao hay sao í, lúc nào cũng móc ngoáy tao hết, thiệt bực mình'' nó nhắc tới hắn là đầu muốn bóc khói ''- haha người như mày cũng có khắc tinh nữa sao?'' nhỏ cười ha hả nhìn nó, nó lườm nhỏ muốn rách mắt. Lát sau chị Ly đem ra cho tụi nó hai ly kem hình gấu panda cực dễ thương, tụi nó ngồi ăn ngồi lành, vừa ăn vừa cười đùa rất vui.
|
Chương 17: Ăn xong nó cùng với Na đi thăm mẹ nó, mãi đến xế chiều mới về. Đến nhà, nó nhanh chóng chuẩn bị bữa tối, nghe người giúp việc nói Rin thì đi diễn còn Ren thì vẫn chưa về. Làm xong nó lên phòng ngủ. Sáng hôm sau nó chuẩn bị đến trường nhưng không thấy hắn và Rin, hình như vẫn chưa về, nó hơi thắc mắc, hai người này lạ thật, đi đâu cũng không báo cho nó biết một tiếng. Đến lớp nó nghe mọi người bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi, trong đó có cả ả Tô Vy, ả liếc nó như muốn bắn ra dao găm. ''- Có anh Rin biểu diễn nữa đó, không biết hoàng tử Ren có tham gia không ha!'' ns1 ''- chắc là vui lắm, tao háo hức quá rồi!'' ns2 Bla...bla.... Nó không quan tâm lắm, Na thì vẫn cắm cúi vào điện thoại của mình. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo cầm theo tờ thông báo bước vào ''- các em, tối thứ tư tuần này trường chúng ta tổ chức đêm giao lưu với hai trường khác dành cho khối 11 và khối 12. Các em bắt buộc phải tham gia!'' cô giáo vừa dứt tiếng cả lớp nháo nhào. ''- trật tự'' cô giáo gõ bàn ''- mỗi lớp sẽ chọn ra một người để thi nữ sinh thanh lịch, bây giờ lớp chúng ta chọn ai đây?'' cô giáo quan sát cả lớp, có một số bạn nữ định giơ tay nhưng bị ả lườm liền im re, ả hài lòng liền giơ tay. ''- em thưa cô, chỉ có em mới đủ yếu tố để tham gia!'' ả ỏng ẹo vừa vuốt tóc vừa nói. Na nghe nhỏ nói liền ngẩng đầu lên, nhìn ả nở nụ cười khinh bỉ, trong đầu liền nảy ra một í. Nó đang chăm chú đọc truyện tự nhiên bị nhỏ nắm tay giơ lên, nó ngơ ngác không hiểu gì cả. ''- thưa cô, bạn Ái Minh cũng đủ yếu tố để tham gia ạ!'' nhỏ ánh mắt thách thức nhìn ả, ả tức giận trừng mắt lại. Nó khiều khiều tay nhỏ. ''- mày nói gì vậy, tao không hiểu gì hết'' nó nhăn mặt ''- mày im đi!'' nhỏ chặn miệng Cô giáo khó xử nhìn nhỏ và ả. ''- vậy...vậy cô biết chọn ai đây'' ''- đương nhiên là chọn em rồi, nhỏ đó làm sao đẹp bằng em chứ'' ả lườm nó ''- mặt trét cả tá phấn mà lên giọng!'' Na cũng không chịu thua. ''- thôi, vậy bây giờ lớp mình bỏ phiếu nhé!'' cả lớp gật đầu. Ai cũng viết tên người mình muốn chọn vào miếng giấy rồi để lên bàn giáo viên. Ả Tô Vy nhết miệng, trong lớp ai cũng sợ ả, kiểu gì mà ả chả thắng. Sau khi tổng kết xong cô giáo đọc ''- Ái Minh 10 phiếu, Tô Vy 30 phiếu'' Ả nhìn Na cười đắc thắng, Na tức giận vô cùng. Nó vỗ vai an ủi ''- thôi bỏ đi, dù sao tao cũng không thích tham gia mấy cái trò đó đâu''
|