Fairy Academy
|
|
Chương 3: Biệt thự Hy vọng? Hay Vô vọng? - Biệt thự à? Tôi cứ nghĩ là phòng Kí túc xá chứ?!_ Yami lon ton theo sau nhóm tài xế tò mò hỏi. - Gọi kí túc xá thế thôi chứ thật ra nó là một khu tập trung các biệt thự! Mỗi biệt thự là bốn người ở với nhau, không phân biệt nam nữ!_ Người tài xế trẻ tên Maki quay lại cười giải thích. - Vậy tôi, Yui, AoYa và Otoshi chung một căn biệt thự à?_ Yami cười thích thú hỏi. - Tất nhiên!_ Hirio mỉm cười hiền hậu nói. - Tốt quá!_ Yami reo lên, mắt ánh lên niềm vui gì đó. - Không tốt chút nào!?_ Yui nhủ thầm trong miệng chợt giật mình khi nhận ra có người nói câu đó. - Thôi nào, Otoshi! Cậu đang làm Yami mất hứng đấy!_ Aoya vỗ nhẹ vai Otoshi cười, cậu ta lúc nào cũng cười thì phải, trong trí nhớ của nó về Shiyuwari Aoya cũng là cười. - Cậu đang nuông chiều cô nàng đó đấy, Aoya!_ Otoshi nhíu mày nhìn Aoya, sao nó cảm thấy hai tên con trai này thân thiết với nhau vậy nhỉ? Là do đều là con trai? - Yui, cậu xem này! Hoa ở đây đẹp quá!_ Yami đột ngột kéo tay nó tấp vào một chậu hoa. - Ừ!_ Yui trả lời qua loa, nó không rõ thế nào là đẹp cả, chẳng phải hoa nào cũng là hoa sao? Đưa tay mân mê cánh hoa trắng buốt, nó phũ phàng gạt đi những giọt nước còn đọng trên cánh hoa, tay tàn nhẫn day day nhụy hoa, ài, Fuyumaki Yui nhẫn tâm hiện hình rồi. - Hai người còn ở đấy là bị lạc đó!_ Tiếng Aoya vọng lại, nó và Yami hoá ra đã bị rơi lại phía sau, một đoạn xa rồi. - Tới ngay!_ Yami hớt hải chạy đi, còn nó vẫn bình thản bước đi, vừa đi vừa ngắm xung quanh. ***** Một lúc sau.... - Biệt thự... Biệt thự này là của chúng tôi sao???_ Yami hét lên kinh hãi. Cũng phải thôi khi trước mặt tụi nó là một căn biệt thự hai tầng màu trắng nhưng đã nhuộm phần lớn bằng màu xanh rêu, nhìn kĩ một chút cũng thấy trên các bức tường là vết nứt. Yui tặc lưỡi, vali và hành lí bọn nó đều được đặt ở bên ngoài, nó không nghĩ người của học viện không chu đáo mà là họ ngại bước vào đây. - Đến lễ Haloween ở đây hẳn sẽ vui lắm!_ Aoya cười toe toét nói, cũng phải, cầu thang bên ngoài treo hẳn cái đầu bí ngô kìa. - Đúng là vui!_ Otoshi chạm tay vào lan can, toàn bụi với bụi. - Thứ lỗi, vì biệt thự này được xây dựng đã lâu nhưng ít người sử dụng nên..._ Hirio cúi đầu nói. - Được rồi, mọi chuyện đều do bọn tôi tự chuẩn bị à?_ Yui kéo vali của mình lên bật thềm nhàn nhạt hỏi. - Vâng!_ Cả bốn người tài xế cúi đầu. Yui không suy nghĩ nhiều đẩy cửa bước vào bên trong, cánh cửa màu trắng sữa kêu cọt kẹt rợn cả người. Yami khổ sở kéo đống vali nặng trịch của mình bước vào, Aoya không khổ cực cho lắm vì hành lí của cậu cũng ít, nhàn hạ nhất chắc là Otoshi, hắn ta chỉ mang một cái balo to chứ không mang vali. Vừa bước qua cửa, một cơn gió lạnh táp ngay vào mặt nó, rờn rợn sống lưng quá. Nó đảo mắt nhìn toàn ngôi biệt thự, trang trí cũng không tệ, phong cách Tây phương hoá giống bà "mẹ" kế đáng mến của nó ấy mà. Nhưng quả thật trông như bỏ hoang vậy, bụi mù mịt, mạng nhện giăng đầy cả, mùi ẩm mốc của rêu làm nó thập phần khó chịu. - Tôi nghĩ nên chọn phòng rồi dọn dẹp!_ Chán nản quẹt tay lên bàn thủy tinh ở phòng khách, cả một lớp bụi dày,Otoshi lắc đầu nói. - Được!_ Yui gật đầu, chắc phải vậy rồi! Aoya cũng không phản đối, còn cười khích lệ, Yami thì thống khổ ra mặt, chắc cô nàng chưa bao giờ ở nơi như thế này. Otoshi tiên phong bước lên trên lầu, nền nhà khá ổn, cầu thanh cũng không đến nỗi đi từng bước là kêu kẻo kẹt như trong phim kinh dị. Otoshi chọn phòng gần cầu thang nhất, cánh cửa được sơn màu xám tro trông là lạ, trên cửa cũng có viết gì đấy nó nhìn không rõ. Yui chọn phòng đối diện, cửa trắng, có lẽ phòng nó là sạch nhất, trên cửa cũng nhìn rõ mồn một chữ trên đó: "ONE". Aoya chọn phòng bên cạnh phòng Otoshi, cửa màu be, cậu ta cười cười nhìn cửa một chút mới bước vào, gương mặt như thoả mãn gì đấy. Còn mỗi Yami với căn phòng cuối cùng, cửa phòng màu tím và u ám nhất, vì nó nằm ở góc khuất so với ánh mặt trời có thể chiếu tới từ cửa sổ ngoài hành lang... Thế là xong phần chọn phòng. - Cái gì vậy?!_ Yui sắn tay áo, bắt tay vào việc dọn phòng mình thì chợt nhìn thấy một mảnh bìa dướo giường. "Hoan nghênh những con người ngốc nghếch bước chân vào ngôi nhà của ta. Rất đáng khen ngợi cho những con người gan dạ vì dám chen vào cuộc sống của ta. Ta sẽ từ từ biến các ngươi thành tay sai để cai trị lãnh thổ này của ta. Nào những đứa trẻ ngu ngốc. Hãy khấn nguyện để ta có thể dễ dàng nắm lấy vận mệnh của ngươi. Hãy ước ao để ta đảo xoay bánh xe cuộc đời ngươi như ngươi đã đang sẽ làm với ta. Và hãy...nó....thứ...của ngươi...." Yui nhíu mày đọc những câu trên tấm bìa riêng câu cuối thì nhìn không ra, nó bị nước mưa làm cho nhoè đi. Nó vỗ vỗ tấm bìa trong không khí một chút rồi mở balo nhỏ ra, lấy một quyển sổ tay bìa màu trắng, kẹp tấm bìa thật ngay ngắn trong cuốn sổ,nó lại nhét vào balo, ok, làm việc thôi. Yui vừa dọn phòng vừa chăm chú nghe nhạc qua cái Mp3 nhỏ mà cậu em trai của nó tặng sinh nhật năm ngoái. Vì thế mà nó không nghe được hơi thở lạnh băng vang khắp căn phòng, nghe như là tiếng thở của một người sắp đi vậy, nó nhỏ dần rồi biến mất trước khi Yui cảm nhận được. Nhưng ba con người kia lại thoáng sững người vì tiếng thở đó, biệt thự quái quỷ gì vậy?! ****** Một khoảng thời gian nữa.. - Hay, quá, dọn xong hết rồi!_ Aoya vỗ tay cười rạng ngời, đôi mắt xanh lia đi khắp nơi, mọi thứ trong biệt thự đều hoàn hảo. - Ôi, mệt quá!_ Yami ngồi phịch xuống sofa, may là trước đó hai tên con trai đã mang ra ngoài rửa không thì cô nàng đã hít bụi thả ga rồi! - Otoshi, cậu đi đổ rác à?!_ Aoya ngước lên nhìn Otoshi mang hai bao tải hai bên_ Để tớ giúp nhé!? - Ờ, cũng được!_ Otoshi ậm ừ rồi lại nhìn sang nó và Yami_ Hai người ở lại một mình ổn chứ?! - Sao không?_ Bấy giờ, Yui mới ngừng nhìn ra khu vườn qua khung cửa sổ hỏi Otoshi, ý hắn là gì? - Vậy bọn tôi đi đây!_ Otoshi quay đi ra ngoài. - Bọn tớ trở về ngay!_ Như có chút không an tâm về nó và Yami, Aoya trước khi ra khỏi cửa còn quay lại nói. Nó và Yami gật đầu lấy lệ rồi mỗi đứa một việc, Yami nằm ườn ra sofa, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, đôi mắt to tròn đẹp đẽ khép hờ lại, hình như cô ngủ. Yui thì vẫn trung thành ngồi bên cửa sổ chống tay nhìn ra vườn, nó không thích hoa, không thích trồng và lười chăm sóc nhưng cũng không hẳn là ghét, bởi vậy mỗi khi có tâm trạng nó lại nhìn chúng. Trời đang kéo mây đếnđến, có vẻ như trời sẽ mưa, nó chống tay đứng dậy, nên đi đóng cửa sổ trên hành lang thôi, mưa tạt lại khổ. - .... M... Mẹ..._ Yui đi ngang qua ghế sofa thì khựng lại một chút, lại đi tiếp nhưng bị giật lại, Yami nói mớ? - ... Co...con...hức...mẹ..._ Yami ôm lấy người khóc, môi mấp máy nói mớ. - Nào nào..._ Yui ngồi xổm xuống, tay chống cằm nhìn chăm chú Yami, hơi ngập ngừng đưa tay lên vuốt tóc cô, lúc nhỏ khi gặp ác mộng, mẹ thường làm thế này với cô_ Không có gì phải khóc cả, mọi chuyện đã qua rồi, sẽ không ai làm cậu khóc nữa... - Ái chà, còn mỗi hai cô sao?_ Chợt một giọng nói lạ phát ra từ cửa ra vào làm nó thót tim. - Là ông à, Washi?_ Quay người lại, Yui bước ra phía cửa thì thấy là người tài xế khó tính. - Xin lỗi, có vẻ như tôi đang làm phiền!_ Washi tháo mũ khom người trước nó. - Không có gì,mà ông đến có việc?_ Yui khoát tay, nó không thích kiểu cách. - Tôi mang thực phẩm làm cơm cho các vị!_ Washi đặt hai túi lớn xuống nền chậm rãi nói. - Cám ơn ông!_ Yui cũng cúi đầu phải phép. - ...... - ....... - ...... - Có chuyện gì nữa à?_ Yui khó hiểu nhìn người trước mặt. - À, chỉ là tôi thắc mắc sao các vị không tò mò về học viện, đa phần các học viên đều hỏi rất nhiều!?_ Washi ngập ngừng nói. - Chà, vậy...ông cho tôi biết tên biệt thự này chứ?!_ Yui đảo mắt vài vòng, nó cũng quên bén mất, thôi thì dù sao nó cũng không hứng thú với nơi này. - Được, biệt thự này tên là Biệt thự Hy Vọng!_ Washi gật đầu nói rồi e ngại nhìn nó_ Tuy nhiên sau khi xảy ra vài vụ việc, nơi này được đổi tên thành Biệt thự Vô Vọng! - Vài vụ việc?_ Yui nghi hoặc hỏi, việc gì ảnh hưởng lớn đến biệt thự này vậy?! - Chuyện này..._ Washi không nhìn nó, ấp úng. - Yui, có chuyện gì vậy?_ Aoya bước vào đứng sau Washi ngạc nhiên hỏi, sao ông ta ở đây? - Tôi được lệnh mang thực phẩm đến cho các vị, ngoài ra còn thông báo rằng 7h sáng mai sẽ có người đến đón, đưa các vị đến hội trường tham gia nghi thức nhập học!_ Washi không để nó nói chen ngang, cuốn quýt nói như sợ cái gì đó. - Bọn tôi biết rồi!_ Otoshi lạnh nhạt nói, đôi mắt tím quét qua vẻ mặt lúng túng của Washi và ánh mắt nghi ngờ của nó,nhìn hắn như nghiệm ra gì đó. - Đến tối, xin các vị đừng bao giờ bước ra khỏi biệt thự, các vị hãy ghi nhớ!_ Washi nói gấp gáp rồi quay lưng bỏ đi. - Ông ấy sao vậy?_ Aoya ngơ ngác hỏi, cậu chẳng hiểu gì cả. - Không có gì đâu, hai người vào trong đi, tôi đóng cửa, trời mưa!_ Yui đẩy nhẹ Aoya và Otoshi vào trong, hơi ngước lên nhìn trời, mây đen kịt, mưa cũng nặng hạt dần rồi... - Hai người về rồi à...?_ Yami dụi dụi mắt ngồi dậy khi nghe tiếng bước chân. - Ừ, cậu đang ngủ à?_ Aoya cười trừ. - Ờ..._ Yami mơ màn sờ sờ lên tóc, có người vuốt tóc cô? - Này, Fuyumaki-san!
|
|
Chương 4: "- Mẹ!!_ Tiếng một bé gái hét lên trong màn đêm vô tận. - Đây là đâu?_ Hơi nghiêng đầu khó hiểu, Yui xoay người vài vòng. Hiện giờ nó đang đứng trong một không gian rất rộng lớn, nhưng ngoài bóng tối đen thăm thẳm nó không còn thấy thứ gì khác. Day day huyệt thái dương,nó bất lực mở mắt ra, rốt cuộc đây là đâu? Sao nó ở đây? Chuyện gì xảy ra với nó vậy chứ?! - Mẹ!_ Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên bên tai Yui, cứ như nó vang lên từ 4 phương 8 hướng vậy. Nó giống y như tiếng vang. - Đồ cặn bã!!_ Một giọng nói khác vang lên, của một người đàn ông. - Đừ...đừng đánh nó!... Tôi.. Tôi xin ông mà!_ Lại một giọng nói khác vang lên, của một người phụ nữ trẻ. Yui vội quay người lại, dần dần trong màn đêm hiện ra những kí ức mơ hồ nhưng vĩnh viễn không bị xoá đi trong trí óc nó. Là ngày mẹ nó từ giã cõi đời, để lại mình nó bơ vơ, một mình gắng gượng trong ngôi nhà ngột ngạt đó. Nó còn nhớ hôm đó trời âm u như sắp mưa, nhưng rồi lại không mưa, nó đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng cãi vả như mọi lần. Nó nghe thấy tiếng quát mắng inh ỏi của bố nó, tiếng khóc nức nở của mẹ. - Tôi... Tôi xin ông mà...hu...đừng động vào nó...đứa con bé bổng..._ Mẹ nó ôm mặt khóc lóc, lần đó mẹ nó khóc nhiều nhất. - Tha? Mày nghĩ tao tha được cho nó sao? Trong khi nó là..._ Bố nó cầm cây kiếm gia truyền nhà ngoại nó đập mạnh lên bàn ăn, họ cãi nhau trong bếp. - Tôi... Xin ông mà! Nó là..một đứa trẻ ngoan...nó...sẽ không..._ Mẹ nó ôm lấy chân bố nó lắc đầu quầy quậy như là đang ngưng bố nó nói cái gì đó. - Tao không tha! Cả mày và nó!_ Bố nó đá vào bụng mẹ nó, không ngừng mắng chửi. - ... Mẹ..!_ Nó sợ hãi vịn lấy cửa bếp, mẹ nó đang bị bố nó đánh. Không, không, nó không muốn. - ... Yui...đừng vào đây!.. Đừng, chạy...chạy..đi con..._ Mẹ nó hai mắt ướt đẫm ôm lấy bụng hướng ánh nhìn về phía nó thoi thóp, gắng gượng chịu đựng cơn giận dữ của người đàn ông kia. - Không, mẹ..!!_ Nó lắc đầu, muốn lao vào che cho mẹ nó thì có một người giữ nó lại, là bà quản gia kiêm vú nuôi của nó. - Tiểu thư, người xông vào còn tệ hơn!_ Bà lắc đầu, đôi mắt khắc khổ đỏ hoe nhìn vào bếp. - Mẹ...ơi...mẹ..._ Nó hoàn toàn vô lực nằm trong tay bà quản gia, đôi mắt bất lực nhìn mẹ nó dần mất hết sức chịu đựng, nằm im trên nền nhà lạnh ngắt. - Yui, hãy nghe...và...nhớ.kĩ...con là..._ Trước khi nhắm mắt, mẹ nó hướng nó mấp máy môi, câu nói đó trước khi ra đi, bà quản gia cũng lặp lại cho nó nghe. - KHÔNG!! Tôi không muốn nghe!_ Yui bịt chặt tay lại hoảng sợ lùi ra sau, nó không muốn nghe lời nói nào nữa, không muốn đâu. - YUI!!!.........." ĐOÀNGGGGG_ Tiếng sấm bên ngoài đánh thức nó khỏi giấc mơ, đúng là vị cứu tinh thầm lặng. - Mệt quá...._ Ngồi hẳn dậy, nó lau đi hàng nước mắt đang chảy dài, mỗi lần mơ thấy nó đều khóc, thật là... Cạchhhh_ Cánh cửa phòng nó đột ngột mở ra, nói đột ngột cũng không phải, chỉ là nó đã hé từ khi nào nó không hay. - Ai...?_ Khẽ dụi mắt nhìn về cửa, nó nhợt nhạt hỏi. Đoànggggg_ Tiếng sấm lại lộng hành bên ngoài cửa sổ, vệt trắng sáng đánh từ trên cao xuống như muốn xé toạt màn đêm đang bao trùm không gian ẩm ướt. Nhờ ánh sáng xoẹt qua đó nó nhìn thấy một cô gái đang đứng ở cửa, cô mặc đồ ngủ màu trắng, gió thổi vù vào phòng nó khiến làn váy ngủ đó bay bay tạo ra tiếng lất phất lành lạnh, mái tóc đen tuyền xoã ra, gió thổi bay tứ tung che đi cả khuôn mặt, chỉ thấy mờ mờ từ khoé môi chảy xuống một vệt đỏ, đôi môi cũng đỏ kéo cao lên, một tay ôm cái gối trắng, một tay đưa về phía nó. Xoẹttttt_ Sét một lần nữa đánh xuốmg xé toạt bầu trời. - Yui.... 1s 2s 3s 1 phút.... - Ya... Yami à?_ Phải mất một lúc nó mới ổn định lại được hơi thở, ngập ngừng hướng về bóng người đặt câu hỏi. - Ừ!_ Giọng nói vui vẻ của Yami vang lên. Trời ạ!!! Làm nó đau tim chết đi được!!!_ Với tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường, nó nhăn nhó nhìn cô nàng phía cửa. Sao cô lại mang bộ dạng ma quái đó vào phòng cô chứ??? - Sao cậu ở đây?_ Đưa đôi mắt dò xét nhìn Yami, Yui khó hiểu hỏi_ Với cả bộ dạng đó. - Hìhì, Yui thân mến cho tớ ngủ cùng nhé?! Tớ sợ sấm lắm!_ Yami chấp hai tay lại bước đến gần nó. - Cậu không chỉnh sửa vẻ ngoài một chút à?_ Nhích vào phía trong, nó nhíu nhíu mày, lúc nãy nó đông cứng cả tim. - Có mà, chỉ là vào phòng Yui,gió lùa quá mới thổi tóc tai bay lung tung như vậy!_ Yami nhảy lên giường ngồi cạnh nó, tay qua loa vuốt tóc ra sau tai. Nó lại hướng ánh mắt đến cằm cô nàng, vẫn còn dính gì đo đỏ, hao hao giống...máu_ Cái này là nước ép cà chua! Lúc chiều chính cậu cho vào tủ lạnh mà!_ Như nhận ra thắc mắc của nó, Yami lau lau cằm rồi kéo một chai nhỏ ra như chứng minh. - À ừ!_ Nó nhìn vào tay Yami mới nhận ra là chai nước ép thật. - Lúc nãy cậu giật mình à?_ Yami chớp chớp mắt nhìn nó, môi cong cong cười toe toét. - .... Hơi!_ Khá lúng túng, nó đưa tay ra sau đầu vuốt vuốt tóc,hành động có chút ngượng ngịu. Đoànggggg_ Tiếng sấm huy hoàng lại vang dội. - Á!_ Yami bịt chặt tai lại, vùi vào trong chăn của nó trốn,cả người run lên. - .... Ngủ đi!_ Nó nhìn chăm chú cô nàng rồi nói nhẹ. Trông cô nàng có vẻ gì là sợ sấm đâu cơ chứ?! - ... Tớ xin lỗi, làm phiền cậu giờ này..._ Hé hé mắt ra khỏi chăn, Yami ngước lên nhìn nó. - Không có gì, cũng quen rồi!_ Nó nằm xuống, nhắm mắt lại trả lời chậm chạp. Trước đây mỗi khi trời mưa, Kiyuri lại đến ngủ cùng nó, thằng nhóc sợ sấm kinh khủng, mỗi lần sấm đánh là đông cứng mọi cử động, mặt cắt không còn một giọt máu, lần nào nó cũng dành thời gian rất lâu đễ dỗ cậu đi vào giấc ngủ. - Tớ... Thật ra không sợ sấm!_ Yami nhìn nó hồi lâu rồi kéo mặt ra khỏi chăn nhỏ giọng. - Ừ?_ Nó không mở mắt ra chỉ ừ hử, chờ đợi câu chuyện gì đó. - Yui, tớ muốn nhờ cậu việc này..._ Yami quay sang lay lay nó, cô sợ nó sẽ ngủ quên. - Nhờ?_ Hé mắt ra, nó nhìn sang gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Yami. - Yui, cậu làm mami tớ đi!_ Nắm chặt tay nó, Yami như cầu khẩn, mắt to tròn long lanh ngấn nước. - ... G... Gì?_ Nó trợn trắng mắt như không tin vào tai mình, Yami vừa nói gì? Muốn nó làm mami? Không đùa đấy chứ?! - Cậu làm mami tớ đi!_ Tiếp tục trưng ra bộ mặt cún con, Yami lặp lại. - Sao cậu... Muốn vậy?_ Nuốt khan,nó muốn rút tay ra nhưng không được, tình hình gì đây? - Từ lần đầu tiên gặp cậu 5 năm trước tớ đã rất muốn nói đề nghị này với cậu rồi!_ Yami lại cười nói, đôi mắt nhìn khoảng không trước mắt cả hai, như đang nhìn lại quá khứ. - Nhưng..._ Nó muốn hỏi lý do chứ không phải cái này. - Quan trọng là cậu giống mẹ tớ!_ Yami chợt mỉm cười, một nụ cười đau lòng. - .... Vậy ư?_ Nó hơi ngẩn ra, nó giống với người phụ nữ đó ở chỗ nào? - Ừ, đúng vậy!_ Yami cười tươi, tay siết nhẹ tay nó, đôi mắt mong chờ. - Được rồi!_ Thở dài một hơi, nó miễn cưỡng gật đầu, nó không nỡ dập tắt hy vọng của cô nàng này. - Hura, Mami, con yêu mami!_ Yami mừng rỡ, muốn nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy nó, đầu dụi dụi vàp ngực nó như một chú mèo con mừng gặp chủ. - ... Ừ!_ Nó nhăn nhó vì hít thở không thông, Yami ôm chặt nó quá, nhìn lại cô nàng trong lòng mình đã bắt đầu lim dim, nó đưa tay vuốt tóc cô thật chậm, thật chậm như muốn ru Yami bằng sự yêu thương. - Mẹ..._ Mỉm cười thoả mãn, Yami dần chìm sau vào giấc ngủ, có vẻ cô đang rất mệt, nhưng sau nụ cười đó là một giọt nước mắt lăn dài. - .... Ngủ ngon, Yami!_ Im lặng một lúc, nó vòng tay qua eo cô nàng vỗ đều lên lưng. Nhìn Yami có chỗ nào giống với một con quỷ đâu chứ? Mẹ Yami bị gì chăng?! Đoàngggggg_ Sấm tiếp tục đánh bên ngoài cửa sổ đưa từng đợt ánh sáng vào phòng. Nó điếng người, hình như có người đang nhìn nó, nhìn rất lâu nữa chứ. Nó đảo mắt quanh phòng, chợt chú tâm vào cửa phòng, một đôi mắt tím, vô hồn và băng lãnh...
|
Có hơi hơi giống trn ma tác giả ơi~! Nhưq mà tiếp đi nha ^^!
|
Chương 5: Ngày mới. - Yami, thức dậy đi, trời sáng rồi!_ Yui vừa dụi mắt vừa lay lay cô nàng Yami vẫn ngủ ly bì bên cạnh. - Ư... Ưm... Mới 6h mà!~_ Yami ngái ngủ nhìn đồng hồ trên bàn đầu giường nó. - Cũng thức rồi chuẩn bị chứ! Hôm qua Washi nói 7h sẽ có người đến đón!_ Nó vẫn kéo cái người lại muốn gục xuống nệm kia dậy. - Oáp, biết rồi Mami!_ Uể oải ngồi dậy, Yami lúc ngái ngủ cứ híp híp mắt trông rất đáng yêu. - Vậy về phòng đi!_ Nó đẩy đẩy vai Yami, cũng tự xuống giường đi vào WC. Roạttttt_ Yui bật vòi nước rửa tay rồi lấy một cái cốc đựng nước lại, tay bật nắp kem đánh răng quẹt lên những sợi lông tơ của bàn chải, chậm rãi đánh răng. - Vậy là qua một ngày..._ Yui thầm nghĩ, nó ở biệt thự Vô vọng trong Fairy Academy được một ngày rồi, cũng không tệ cho lắm. Lấy khăn bông lau mặt, nó nhìn mình trong gương, mắt nó thâm, hơi sưng lên nữa, nó nhớ mình ngủ rất sớm kia mà. Chợt nó nhớ về đôi mắt tím tối qua nhìn thấy, cảm giác rợn người lại chạy dộc sống lưng nó, đôi mắt đó như luôn luôn ở đó, nhìn nó suốt một đêm. Lắc đầu xua đi sự ám ảnh của đôi mắt tím, nó tự nhủ là do mình tưởng tượng thôi. Nhanh chóng lấy ngẫu nhiên một bộ quần áo,nó mặc vào, còn chưa có đồng phục nữa. ***** Vài phút sau... - Chưa có ai..._ Yui lại thầm nghĩ, nó đảo mắt khắp phòng khách và nhà bếp, đúng là không có bóng dáng của ba người kia. Ục ục ục..._ Nó xoa xoa bụng_" Đói quá!" Bước vào bếp, nó tham quan một lượt các thứ trong tủ lạnh rồi mới xắn tay áo làm bữa sáng. Lúc đầu nó chỉ lấy vừa đủ cho một người rồi chợt ngẫm nghĩ lại, nó quyết định làm cho bốn người. Việc nhà thì nó quá quen rồi, một thời làm Lọ lem mà, vừa ốp la vài quả trứng, nó vừa mang đi nướng bánh mì, ăn nóng vẫn ngon hơn, Hyuri nói với nó như vậy. Chợt nó trầm ngâm, bọn người ở nhà thế nào nhỉ? Mẹ kế của nó chắc hả hê, sung sướng lắm, đuổi được cái gai như nó đúng mong ước của bà còn gì. Myuri chắc cũng vậy, hết người càm ràm việc nó nướng đến tận trưa, hết người chê xấu xí và chảnh choẹ rồi. Hyuri thì sao nhỉ? Thằng nhóc chắc vẫn cặm cụi với việc nhà, mới 10 tuổi mà làm việc thành thạo chẵng khác dân chuyên nghiệp, sau này ai lấy được nó chắc kiếp trước sống tốt lắm. Còn bố thì... - Tôi thấy trứng sắp khét rồi đấy!_ Giọng nói của một tên con trai sau lưng làm cắt ngang mạch cảm xúc của nó. - ..._ Nó nhìn lại trứng trong chảo, đúng thật. - Cô đang nghĩ gì vậy?_ Otoshi ngồi vào bàn ăn nhìn về phía nó. - Gì là gì?_ Tập trung vào ốp la trứng, nó không chú ý vào hắn ta nữa, trả lời cho có. - Oa, thơm quá! Thơm quá!_ Chưa thấy người đã thấy tiếng xác thực chính là Yami-hime, cô nàng phi như bay từ phòng khách vào bếp, vừa chạy vừa khịt khịt mũi. - Lâu!_ Nó nhìn Yami, lúc nó gọi cô cũng lâu rồi mà. - Hìhì, tớ ngủ thêm một chút!_ Liếm liếm môi, Yami ngồi vào bàn mắt không rời thức ăn. - Aoya đâu?_ Otoshi hơi nhìn ra phòng khách hỏi. - Không biết!_ Nó và Yami vô tội lắc đầu. - .... Xin lỗi, tớ thức trễ!_ Tiếng chân vội vã vọng từ cầu thang, Aoya tóc tai rối bời chạy xuống, nét mặt không tốt. - Cậu bị huyết áp thấp!?_ Nó đặt đĩa trứng ở giữa bàn hướng Aoya hỏi. - Ừ, vì vậy tớ không thức sớm được!_ Aoya lấy tay vuốt vuốt tóc cười ái ngại, rồi nhìn bữa sáng của nó làm_ Trông ngon nhỉ? Yui đảm đang thật, không hổ danh là Lọ lem! - Hửm? Lọ lem?_ Nó khó hiểu nhìn cậu ta. - Aoya, cậu cũng có xem tờ báo đó à?!_ Yami háo hức hỏi, đôi mắt xinh đẹp long lanh lấp lánh. - Cậu cũng xem sao? Số nào tớ cũng đón đọc đấy!_ Aoya cũng trưng ra bộ mặt trẻ con nói cười với Yami. - Báo? Báo At time?_ Otoshi cũng chen vào hỏi. At time sao? Hình như nó có biết. - Đúng rồi! Là tờ báo đó đó! Tờ báo chuyên săn tin về các thiếu gia, tiểu thư!_ Yami vỗ tay nói. - Vì đọc nó tớ mới biết về các cậu đấy chứ! Đặc biệt chuyện về Yui, số nào cũng nhắc tới!_ Aoya cười toe toét. - Nào là chuyện "Số phận con gái lớn", "Nàng Lọ lem Fuyumaki Yui", "Hoàn cảnh hẩm hiu và sự nhân từ"... Còn nhiều lắm!_ Yami và Aoya kẻ tung người hứng, ăn nói rất hợp gơ. Yui chép miệng, nhớ báo At time rồi! Tờ báo lá cải ăn khách nhất hiện giờ, văn chương không chê vào đâu được, câu nước mắt người đọc cũng không hình dung được, là tờ báo nó khâm phục nhất. Người ta có câu "Nhà văn nói láo,nhà báo nói thêm" rất đúng, tuy có những quyển sách nói về người thật việc thật nhưng chuyện vẫn phù du quá, nó luôn nghĩ vậy. Và cũng rất ít người biết, nó là fan trung thành của tờ báo đó, nói fan thế thôi chứ thật ra nó chỉ thích đọc rồi đoán xem bao nhiêu phần trăm hiện thực, bao nhiêu là hư cấu thôi, số nào nó cũng sưu tầm cả nên chuyện nó biết những con người này cũng dễ hiểu. - Nhưng tớ thấy tiếc cho Yui lắm đấy! Cậu là con gái lớn đáng nhẽ phải được yêu thương, đằng này lại bắt cậu gánh hết công việc nặng nhọc!_ Aoya đưa đôi mắt nhìn nó, cậu ta nhìn nó với ánh mắt thương tiếc. - Không phải!_ Nó nhíu mày nói, chuyện trong tờ báo đó đáng tin đến vậy sao? Hết 90% là nói quá. - Cậu không cần phải giấu, tớ hiểu mà!_ Yami chớp mắt nhìn nó, trông cô như sắp khóc. - Đúng vậy, sau này có việc gì nặng nhọc thì nhờ tôi! Không cần phải ép bản thân!_ Vỗ vai nó, Otoshi nói đồng cảm. - .... Ờ, được rồi!_ Nó gật gật đầu, không nhìn thẳng vào ba người trước mặt. Họ hiểu cái gì vậy chứ??? Yui nhìn ba người trước mặt, họ mới gặp nhau một ngày mà thật sự đã thân thiết rồi. Vì bọn họ sống chung trong biệt thự này? Vì họ sẽ cùng trải qua những khó khăn? Hay đơn giản, họ đồng cảm với nhau?_ Âm thầm thở dài,nó không nghĩ nữa, nghĩ nhiều lại đau đầu. - Các vị chuẩn bị xong chưa ạ?_ Tiếng Maki vang ngoài cửa. - Xong rồi!_ Yami hô lên, chạy ra cửa trước. - Vậy chúng ta đi thôi ạ!_ Maki mỉm cười, anh ta là người tài xế trẻ hôm qua. - Đợi chút đã!_ Nó sắp đĩa vào bồn rửa rồi bật vòi nước. - Nhanh lên nào!_ Otoshi đứng ở cửa bếp nhắc nhở. - Vâng!_ Nó tắt nước rồi nhìn xuống chân, lúc nãy nó thấy man mát...
|