Chương 19: Xuất phát. . Kể từ ngày lệnh cấm túc phát ra đã qua bốn ngày, hai ngày nữa sẽ đến lễ hội. Bao nhiêu niềm hưng phấn đối với lễ hội của biệt thự Hi vọng hoàn toàn tiêu tan. Bọn nó bây giờ cảm thấy bản thân thật phù hợp với hai chữ: Vô vọng. Hằng ngày Sui và một thành viên đội kỉ luật sẽ đến giám sát, tuy vẫn đến lớp bình thường nhưng vẫn phải trong sự giám sát của bọn họ. Lúc nào cũng có đôi mắt dõi theo, bọn nó thật sự không thoải mái, càng ngày càng khó chịu. Nghe nói bên clb Ma thuật cũng bị phạt, nhưng không có đeo vòng khống chế năng lượng chỉ bị cấm túc nên cực kì hả hê mỗi khi nhìn thấy bọn nó. Vài ngày trôi qua, vết thương của Aoya và Yami kì tích trong vòng hai ngày khỏi đến 30%. Hiện tại tuy không thể chạy nhảy tung tăng nhưng cũng có thể đi lại không dựa vào thân nhân. Vết thương ngoài da trên người Yui và Otoshi cũng mau chóng lành lại, chỉ còn một lớp sẹo mờ mờ. Đối với việc này Otoshi chỉ hừ lạnh, Aoya thì cười nói học viện Fairy nằm trong một vùng có lợi cho các loại phép thuật chữa trị, thúc đẩy sự hồi phục của vết thương. Yui sau khi nghe xong đối với người xây dựng học viện sinh ra tò mò. Nhắc đến người xây dựng học viện phải nhớ đến người mà Yuzuki hôm trước đề cập đến - Tokuro Aya, học viên đời đầu tiên của học viện. Yui đã từng đoán qua về người đó, thậm chí tìm kiếm thông tin nhưng tất cả mà nó biết về người chỉ là cái tên. Nó đã tìm ở trong thư viện cuốn kỉ yếu của năm đầu tiên đó nhưng dù có làm gì cũng không tìm ra thông tin của đời đầu tiên. Trong các quyển sách sơ lược về học viện, nó cũng không nắm bắt được thông tin gì, như thể Fairy Academy đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ của mọi người vậy. Vì thế trong khoảng thời gian này mọi người đều nhìn thấy một Yui lúc nào cũng khó chịu. Mặc dù bình thường nó đã khó chịu rồi. Trong khi đó Otoshi lại quan tâm đến chiếc vòng trên cổ tay mình hơn, năng lực nhìn thấu quá khứ của hắn không mạnh do bị thuật che mắt của bố mẹ, nay bị vòng khống chế càng yếu hơn, như thể hắn không có năng lực gì. Vả lại hắn cảm thấy bất an đối với lễ hội sắp tới, tuy năng lực của hắn không giúp hắn tự bảo vệ mình nhưng ít ra cũng đủ để hắn "sống" trong học viện này. Việc thứ hai mà hắn bận tâm là Yui và Yami, hai cô gái bên cạnh mình, dựa theo suy đoán thì Yami là người đáng nghi nhất, nhưng nó lại không tin hắn. Otoshi biết nó không phải là người có mưu đồ, muốn bảo vệ nó trong học viện này nhưng nó lại quá ương bướng, nó không hiểu về học viện nhưng vẫn cố đối đầu. Đôi khi hắn nghĩ, nó là thích tìm chết lắm đúng không? Nhưng nhìn nó tin tưởng Yami hắn lại không thể bỏ rơi nó được, chỉ đành ở cạnh cảnh giác với Yami. Việc thứ ba liên quan đến Aoya, vết thương của cậu tuy hồi phục rất nhanh nhưng không có nghĩa sức mạnh đã hồi phục. Vì lần trước sử dụng quá sức khiến cho máu và năng lực của cậu bị thiếu. Hiện tại nếu lỡ như tiếp tục sử dụng nhất định sẽ "tức nước vỡ bờ", khiến cho bản thân kiệt sức mà chết. Tuy cậu đã đeo vòng khống chế năng lực nhưng đó cũng chưa là biện pháp chắc chắn, hiện tại còn chưa rõ năng lực của cậu thuộc hệ nào. À, năng lực ở đây không những chia theo thể chất và tâm linh mà còn chia theo độ mạnh yếu của năng lực. Mạnh nhất và không có giới hạn được gọi là Năng lực vĩnh cửu. Sức mạnh tầm trung và không có giới hạn được gọi là Năng lực không giới hạn. Sức mạnh tầm trung có giới hạn được gọi là Năng lực giới hạn. Sức mạnh yếu nhưng không có giới hạn, sử dụng một lượng nhỏ trong thời gian dài gọi là Năng lực tiền yếu. Các dạng trên cũng được gọi là hệ. Còn Aoya và Yami lúc này lại đang tập trung dưỡng thương và âm thầm luyện tập khống chế sức mạnh. Cả hai đều có sức mạnh dễ đánh mất ý thức, đều có khả năng làm tổn thương chính mình nên đối với đối phương cực kì hảo cảm. Nhưng cả hai cũng nhận ra mối quan hệ của bốn người đã có sự thay đổi, một sự thay đổi kì hoặc. Tình hình là gần đây, bốn học viên mới nhập học tuân thủ rất đúng hình phạt của học viện nhưng không khí trong học viện lại càng ngày càng âm u. Và hôm nay có một sự kiện khiến cho không khí trong trường sáng sủa hơn rất nhiều, chính là ngày thông báo nội dung của buổi lễ văn hóa sắp tới. Không phải các dạng tổ chức các quầy sạp buôn bán, tổ chức các cuộc thi giữa các clb mà là một cuộc thi nâng cấp học viên. Lễ văn hóa được tổ chức vào nguyên ngày thứ hai, vào đúng dịp nhật thực nguyệt thực cùng lúc xảy ra, hoặc có lẽ là do tiểu xảo của học viện. Bắt đầu với buổi khiêu vũ giữa các học viên, tiếp theo đó là tham gia trò chơi nhỏ và tiết mục ăn uống với các món ăn đích thân đầu bếp nổi tiếng soạn ra, cuối cùng là từ hai giờ chiều cuộc thi mở ra. Luật chơi năm nay sẽ là trò đuổi bắt, học viện sẽ chọn ra một vài học viên để làm "chuột", và các học viên còn lại làm "mèo", nếu cướp được kí hiệu riêng trên người một trong các học viên đó sẽ được nâng cấp một cấp. Đối với trò chơi này các học viên tương đối thích thú, với tỉ lệ một chọi một trăm này khỏi nói cũng thấy quá dễ dàng. Trái ngược với vẻ mặt vui vẻ của mọi người, nhóm bốn người Yui, Otoshi, Aoya và Yami lại muôn phần sầu muộn. Chỉ vì Sui thay mặt hiệu trưởng gửi đến bọn họ bốn thứ làm kí hiệu riêng: hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng và hoa hồng xanh. Điều đó chứng tỏ bọn nó chính là lũ chuột nhắt phải tìm nơi chạy trốn kia! Cũng chẳng hiểu vì sao clb Ma Thuật vốn bị cấm túc lại có thể chạy đến biệt thự quậy phá. Yui phỏng đoán bọn họ cũng vừa nhận thông báo mà đến đây! Đi đầu dĩ nhiên là hội trưởng Hikuri với lối ăn mặc giản dị toát lên nét sang trọng, phù hợp với vẻ mặt cao ngạo của cậu ta. Tiếp theo là ba cô gái Yuzuki, Miki, Miku ăn mặc giống nhau - đồng phục của Fairy Academy. Sau cùng là hai người: mọt sách Sakuna đang ôm một chồng sách sắc mặt không được tốt nhìn bọn nó; Yoro cũng ôm một chồng tương tự không thay đổi nét mặt đứng nhìn. Ở sau lưng là hai thành viên của đội kỉ luật với mặt nạ mèo đen đáng ghét. Yui nheo mắt nhìn đám người bên ngoài, thực sự muốn đóng cửa dằn mặt bọn họ. - Đến làm gì?_ Yui chậm chạp khoanh tay, hời hợt hỏi. - Đương nhiên là có việc rồi!_ Trưng ra bộ mặt tươi cười, Hikuri như thể đang nói: đồ ngốc, không có việc tôi cũng không đến tạo dáng ở đây đâu! - Vào đi!_ Suy nghĩ, Yui mở rộng cửa, bản thân né sang một bên nhường đường cho bọn họ đi vào. - Hai người đứng ở ngoài đi, bọn tôi không có chạy mất đâu!_ Hikuri chợt quay đầu nói với hai thành viên đội kỉ luật, môi nhẹ nhếch lên rồi đi vào trong biệt thự. Yui nhìn hai thành viên đội kỉ luật nhìn nhau rồi gật đầu song song đứng trước cửa, chầm chậm đóng cửa lại nhìn bọn người Hikuri trong phòng khách. Lòng nghi ngờ càng lớn, bọn họ dường như đang âm mưu cái gì đó. Sáng sớm Sui mang bốn hộp đồ tới rồi rời đi ngay tức khắc, bọn nó cũng chỉ vừa xem qua chưa kịp dọn dẹp nên hiện tại clb Ma Thuật đến rất dễ dàng nhận ra bốn "kí hiệu trong lời đồn". - Sao các người đến đây?_ Otoshi nhíu mày đậy hộp đồ lại che đi đóa hoa màu vàng chói mắt, liếc nhìn bọn người không mời mà đến đang dán mắt lên bốn cái hộp trên bàn. Aoya và Yami cũng vội che hộp lại, chỉ có mỗi nó chậm rì rì thu hồi "bảo vật" không màng đến cái nhìn của bọn họ. Hừ, nhìn cũng nhìn rồi nó che làm gì nữa chứ?! - Đó là món quà của hiệu trưởng phải không?_ Nụ cười trên môi của Hikuri dường như càng tươi hơn, cậu ta chộp đến giữ tay Otoshi vui vẻ hỏi._ Đóa hoa này thật sự phù hợp với cậu đó, Otoshi! - Làm cái gì? Buông ra!_ Otoshi cau mày giật tay ra lại không giật được, liếc nhìn bộ mặt cười đầy gian kế của Hikuri lạnh giọng nói._ Cậu lại nghĩ cái gì? Yui, Aoya và Yami cũng bị ba cô gái bên kia nhìn như vậy, nghe câu hỏi của Otoshi đồng thời quay đầu. Hikuri nghe câu hỏi của Otoshi chỉ cong môi cười, ánh mắt đặt lên cái hộp trong tay bọn nó lại càng tối hơn. Hikuri đặt tay lên vuốt lấy cằm của mình, cậu ta cười nhàn nhạt nghiêng đầu nhìn về phía bọn nó. Giọng nói êm ái lướt qua như một cơn gió: - Trò chơi này các cậu đoán là ai bày ra? Ai bày ra? Thật sự cần đoán ai bày ra sao? Aoya hơi lưỡng lự nhìn nó và Otoshi trầm tư, lại nhìn đến Yami nhăn mày ngồi bên cạnh mình, cậu đoán... - Ka, Kaya sao?_ Yami trong lúc mọi người đang nhìn chằm chặp mình, cuối cùng cũng lên tiếng, bàn tay ôm hộp đồ lại càng siết chặt. - Bingo!_ Hikuri cười rộ lên, như không nhìn thấy nét mặt thay đổi của bọn nó ngoắc tay với Sakuna và Yoro._ Mang thứ đó lại đây! Bọn nó nghi ngờ nhìn Sakuna và Yoro đặt một chồng rồi một chồng sách lên trên bàn, nhưng nếu liếc mắt nhìn kĩ có thể nhận ra đây đều là những quyển sách rất cũ rồi. Đối với sách là một niềm đam mê, Yui ngồi dậy cầm lấy một quyển sách lật xem. Nhưng mới lật trang đầu tiên đã cau mày lấy những quyển khác. Otoshi cũng giở xem, mày sắc xoăn lại như lò xo. Aoya, Yami cũng tò mò lật xem mới kinh ngạc mở to mắt ra nhìn. Bên trong những quyển sách này đều vẽ những chân tường, góc hẻm của Fairy Academy, có những nơi mà bọn nó chưa từng biết đến. Mỗi một quyển sách là một bản đồ thu nhỏ của một khu vực, ở đây có hơn hai mươi mấy quyển tức chỉ vẽ lại hơn phân nửa trong toàn học viện. - Cái này...?_ Yui khó hiểu nhìn vẻ mặt hài lòng của Hikuri, lại nhìn số sách mình đã xem qua ngập ngừng lên tiếng. - Trò chơi này không chỉ thử thách cho các học viên là những con mèo mà còn thử thách những chú chuột về độ nhanh nhạy của chúng. Vừa chạy trốn hơn mấy trăm học viên các người còn phải vượt qua các thử thách của học viện. Ở đây là một số nơi an toàn và nơi dễ đặt bẫy của học viện, tuy không bao quát hết nhưng cũng để các người sống qua thứ hai tới!_ Hikuri cười nhìn sang Yuzuki đang im lặng đứng cạnh mình, cô thấy cậu nhìn mình mới lên tiếng giải thích. Bọn nó nhìn lại, vẽ nên số này, bọn họ thật sự không tầm thường! - Nhưng, làm thế này đâu có giúp gì cho các cậu?_ Aoya nghi hoặc nhìn bọn họ, câu hỏi nghẹn trong miệng cuối cùng cũng phun ra. - Bí mật!_ Hikuri nghe xong chỉ cười, đặt ngón tay lên môi nói nhỏ. Nhận ra nét nghi hoặc của bọn nó Hikuri càng vui vẻ hơn, vẫy tay chào rồi kéo nhau đi mất. Chỉ là trước khi đi Yuzuki có nhét vào tay nó một tờ giấy đã ố vàng. Nhìn ánh mắt e ngại của cô nó thầm hiểu, có lẽ tờ giấy này liên quan tới điều nó cần biết - Tokuro Aya. Đợi clb Ma Thuật cùng thành viên đội kỉ luật rời đi hết, Yui, Otoshi, Aoya, Yami cùng nhìn nhau rồi mỗi người đều cầm một quyển sách lên ngó nghiêng. Trong vòng hai ngày phải thuộc hết các nơi được vẽ trong này, tuy không hiểu bọn họ làm vậy là có ý gì nhưng cũng không hẳn không thể tin tưởng. Bọn nó cũng muốn thử một lần, ở học viện này bọn nó liệu có đồng minh? *** Thứ hai nhanh chóng đến, không khí ẩm ướt của cơn mưa tối qua làm cho không khí buổi trưa trở nên mát mẻ hơn bình thường. Yui chạm tay vào cửa sổ, nâng làn váy ngồi lên bậc cửa sổ nó liếc nhìn không gian trong đại điện. Do đã được bọn nó tổng vệ sinh và trang trí mấy ngày nay nên đại điện đã trông bớt u ám hơn, học viên ăn mặc đủ thể loại nam thanh nữ tú đi lại cười đùa, trên bục cao là người dẫn chương trình đang giới thiệu về trò chơi Thử thách lòng can đảm. Đã qua mười hai giờ trưa, còn hai giờ nữa là đến khoảng thời gian trò chơi đuổi bắt bắt đầu nhưng trong nó đã cảm thấy hồi hộp. Yami và Aoya đã kéo nhau đứng gần cửa để dễ bỏ chạy, Otoshi lại không biết đã đâu, chỉ còn mỗi nó đứng đây chờ đợi thời gian trôi qua. Chợt tiếng bước chân vang lên, Yui nhấc mắt nhìn người đứng trước mặt mình - Otoshi. Hắn hôm nay mặc một bộ vét cách điệu phương tây những năm 80 màu xanh tím, viền màu vàng kim lấp lánh, áo sơ mi có nhúng ở cổ để hở hai nút. Lại nhìn gương mặt đã lạnh lùng lại còn lạnh lùng hơn của hắn, tâm trạng của nó càng tệ hơn. Nhận ra nét khó chịu của nó, hắn hơi chần chừ nhưng vẫn bước đến bên cạnh. Yui quay đầu đi, cả người dựa vào cửa sổ lặng nhìn dòng người. Otoshi dựa tường đứng bên cạnh cũng nhìn ra ngoài, đôi mắt tím thoáng phát sáng lên. - Bọn Hikuri lúc nãy đã đưa cho cô cái gì?_ Otoshi nhíu mày nhưng cũng lên tiếng hỏi. -... Cậu tin tưởng bọn họ lại không tin tưởng Yami sao?_ Yui dường như không vui, hồi lâu mới vang lên một câu nói thật nhỏ. Otoshi thoáng cứng người, sau cũng không dám lên tiếng nữa, hắn sợ sẽ chọc cho nó tức giận. Ánh mắt khẽ chuyển đến một góc phòng, bọn Hikuri cũng đang nhìn về phía này. Hắn cúi đầu nhìn cổ tay mình treo một cái vòng bạch kim đính đá quý, phía dưới có treo một sợi dây màu đen ánh bạc. Sợi dây này là của bọn Hikuri đưa tới, cậu ta nói thứ này có thể ngăn chặn tín hiệu phát ra từ vòng khống chế. Cũng có thể xác định vị trí của bọn nó từ máy của bọn Hikuri. Nếu một trong bốn đứa bọn nó có thể đến chỗ của bọn họ, có thể tìm ra vị trí của những người còn lại. Kim đồng hồ chậm rãi di chuyển đến số một, mưa bắt đầu rơi tí tách bên ngoài. Bọn nó thoáng nhăn mặt, mưa, chẳng khác gì điềm xấu cả. Kim đồng hồ di chuyển một cách chậm chạp trong sự mong chờ của mọi người. Như có cài báo thức, khi kim đẩy đến hai giờ thì tiếng chuông vang lên làm cho sự nhốn nháo của học viên im bặt. Hiệu trưởng xuất hiện trên bục, tay vừa vuốt râu vừa giơ điều khiển hình ảnh về phía màn hình lớn sau lưng mọi người, bốn bóng người dần dần xuất hiện, mọi người ồ lên. Bốn học viên mới đó thực sự nổi tiếng rồi, tiếng hô "bắt đầu" cùng lúc với tiếng cửa lớn đại điện mở ra. Học viên chỉ kịp nhìn thấy bốn bóng đen như cơn gió phía cửa đại điện, trò chơi đuổi bắt: bắt đầu! *** Ở một nơi khác trong đại điện, bốn người clb Ma Thuật là: Hikuri, Yuzuki, Yoro và Sakuna nhìn chăm chú vào bàn đồ trên máy. Bốn chấm đỏ nhấp nháy trên bốn điểm khác nhau. Hikuri nhếch môi vỗ vai Sakuna, như thế này thì dù bọn họ có ở đâu cậu cũng có thể tìm được. Yuzuki đứng phía sau nhìn Hikuri, ánh mắt phức tạp nhìn đi nơi khác cô e ngại nhìn mây đen bên ngoài càng ngày càng đen, cảm giác bất an kéo đến. - Mất rồi??_ Chợt tiếng kêu của Hikuri truyền tới bên tai Yuzuki, cô kinh ngạc tiến lại. Trên bản đồ, bốn dấu chấm đỏ kia hoàn toàn bị biến mất, dưới góc màn hình vẫn hiện máy tín hiệu không xảy ra vấn đề. Vậy thì bọn họ đâu???
|