Tên truyện: Fairy Academy Tác giả: Gakuanalice Thể loại: truyện teen, học đường, huyễn hoặc... Độ tuổi: thích thì đọc, mời Cảnh báo: không có *Lời nói đầu: Vì nội dung truyện được hỗn tạp giữa văn hoá phương Tây và phương Đông nên dễ bấn loạn về văn hoá. Ngoài ra truyện sẽ có một số chi tiết hư cấu, quá hư cấu nên các bạn chấp nhận cho. * cúi đầu * Xin cám ơn :D ******************************************************* - Mẹ!_ Cô bé gái bé nhỏ ngồi trong lòng mẹ gọi nhỏ. - Sao?!_ Người phụ nữ xinh đẹp ân cần nhìn đứa con gái bé bỏng. - Mẹ thấy con làm công chúa thì sao?!_ Cô bé cười tươi. - Con gái mẹ làm công chúa là nhất rồi!_ Hôn lên tóc con, người phụ nữ dịu dàng nói. - Ước gì con làm công chúa mẹ nhỉ?!_ Cười tươi hơn, đôi má phúng phính ửng hồng vì ngượng. - ... Nghe đây con, hãy nhớ cho kĩ nhé! Cũng không được nói cho ai biết nữa!_ Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, đôi mắt nâu đen u mê như có một mảng sương. Nhận thấy đôi mắt to tròn cùng cái gật đầu của đứa con gái, bà nói tiếp_ Đừng bao giờ trở thành một công chúa! Đừng bao giờ......... ********************************************************************************************************** Một con người sống không có nụ cười, nó....đã chìm vào quên lãng trong kí ức mờ nhạt. Nhưng... Nỗi đau không dừng ở việc đánh mất nụ cười.... Một con người sỡ hữu gương mặt luôn cười, nhưng chẳng ai có thể hiểu nụ cười đó mang cảm xúc gì.... Một con người mang vỏ bọc lạnh lùng để che giấu trái tim ấm áp...nhưng sau đó là một con người tàn nhẫn nhưng cô đơn... Một con người ngây ngô ra vẻ hiểu biết, mang những nỗi đau vô hình nhưng....không hề sợ hãi... Một nhóm người với những tính cách khác biệt, nhưng điểm chung của họ....là những cảm nhận khác người... Những con người này sẽ ra sao? Họ sẽ trở thành một ngôi sao toả sáng rực rỡ hay lặng thầm le lói? Hoặc họ sẽ trở thành một cỗ máy vô tri trước số phận của mình và của mọi người? Hãy đợi xem....
|
Chương 1: Khởi đầu "Nó phải đến đó! Phải, nó phải đến đó! Nó không được phép ở đây Nó không được phép xuất hiện trong cuộc đời này Nó không được phép sống Và nó phải đến đó!!" Rầmmmmm_ Cánh cửa phòng bằng gỗ mun bị đẩy thô bạo, xuấy hiện sau cánh cửa mà khỏi nói cũng biết là ai. - Mày còn định ngủ đến bao giờ hả Yui?!_ Người phụ nữ mập mạp đổng đảnh bước vào, chanh chua đạp đạp lên chiếc giường trắng tinh khôi làm nó bị vấy bẩn. - Chị thật là, con gái con đứa gì mà ông trời lên tới đỉnh còn chưa chịu thức! Kiểu này thằng nào dám theo?!_ Đứa con gái theo sau như người đi trước đổng đảnh lắc mông qua lại như vịt bầu bước vào phòng, môi dày được xem là "gợi cảm" đó chu lên càng thêm "cháy mắt" Bốpppp Bốpppp_ Hai em gối đã huy hoàng tạo chiến công mới sau khi đã "chà đạp" gương mặt một mẹ một con kia. - Cái phép lịch sự mà bà lải nhải nhai đi nhai lại hằng ngày để dạy đám con của bà bị bà quăng ra sau đầu rồi?_ Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "con sâu" cuộn tròn trong tấm chăn cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện. - Mày...mày dám ném gối vào mặt tao?!_ Người phụ nữ ném cái gối xuống nền, không ngừng giẫm đạp nó "trả thù". - Tại sao không?!_ Uể oải ngáp dài, nó liếc mắt về phía cái gối: "Vĩnh biệt mày, tao sẽ ghi nhớ sự hi sinh anh dũng của mày!" - Chị...chị có còn là con gái không hả?! Con gái gì mà hở tí là ném đồ! Vô ý tứ!_ Đứa con gái ném chiếc gối về phía nó, mặt đỏ phừng phừng vì bị xem thường không ngừng la hét. - Xem lại cô trước đi, con gái gì mà hở tí là la hét, mặt mũi đỏ gay như dân da đỏ! Ma nào dám bén mảng? Cọp cái!_ Bình thản bắt lấy cái gối, nó nhại lại cách nói của nhỏ trêu đùa. - Mày...mày... - Chị... - Giờ hai người ra ngoài ngay cho tôi thay quần áo!_ Nó đứng dậy vươn vai, trầm giọng nhìn hai mẹ con kia. - Chị nhớ đó, tôi sẽ mách papa!_ Nhỏ dậm chận chạy xuống lầu. - Tự nhiên!_ Nói vọng ra, nó nhàm chán đóng cửa lại. Oáp, cũng thật, 6h 32', lần đầu nó thức trễ như vậy, là do luyến tiếc chăng? Luyến tiếc ngôi nhà đầy ắp hạnh phúc này?!_ Khẽ nắm lấy mặt dây chuyền bằng ngọc trên cổ, nó lờ đi với điều vừa nghĩ tới. Nó-Fuyumaki Yui, sống trong một gia đình giàu có,bố làm tổng giám đốc tập đoàn khai thác tài nguyên lớn, "mẹ" từng là một siêu mẫu đã mất sau một vụ cướp "viếng thăm" nhà nó, nhưng sự thật chỉ mình nó biết cũng như không ai biết nó biết, "mẹ" kế là một quý bà "hơi" mập mà bố nó đưa về khi "mẹ" nó chết chưa tròn 100 ngày, lúc đó bà ta đưa về một đứa con gái riêng bằng tuổi nó-6 tuổi, trong bụng cũng đang mang thai. Từ đó cuộc sống của nó y như trong truyện Lọ Lem, bố nó không ngừng đi công tác, thừa dịp mụ mẹ kế cứ thế mà bắt nó làm tất cả việc nhà, thậm chí còn đuổi hết cho nó làm việc trong "không gian riêng tư" với lý do củ chuối với bố nó là:"Em có thể làm hết mà, hãy tin em!". Nhưng cho đến khi nó nhận được món quà của mẹ nó gửi, món quá sinh nhật thứ 12 được gửi ở cửa hàng chuyển phát nhanh suốt sáu năm. Món là một sợi dây chuyền mặt ngọc, mặt sau có viết: "Không bao giờ là công chúa!". Từ đó về sau nó bỏ hết tất cả việc nhà, chống đối ra mặt với mẹ kế, ngay cả trước mặt bố nó, dần dần bà ta cũng lộ nguyên hình, nhưng bố nó không làm gì vì đứa con trong bụng kia của bà ta là con trai, là con của bố nó.... ******************* Cạchhhhh_ Kéo ghế ra và ngồi vào bàn,nó nhan nhã chờ đợi bữa sáng được mang ra. Sau khi nó bỏ hết việc nhà không làm nữa thì mụ mẹ kế ngu ngốc vốn sinh ra kiếp tiểu thư chẳng biết phải làm gì. Lúc đó, đứa con trai 6 tuổi của bà ta do quá quen với việc nhà đứng ra gánh vác. Nhưng dù cậu bé là thần đồng đi nữa, thì cũng có một số việc không thể làm. Nó đối với cậu bé cũng không hẳn đã ghét nên hay giúp đỡ, đến nay cậu bé 10 tuổi đã có thể không nhờ vào nó nữa ma luôn lo tốt nhất cho nó làm nó có hảo cảm. Bữa sáng tất nhiên cũng do cậu-Hyuri làm cho nó. - Yui!_ Bố nó đặt tờ báo vừa lấy từ hòm thư đặt lên bàn, nghiêm giọng nhìn nó. - Chuyện gì sao, bố?_ Liếc mắt cũng thấy hai mẹ con mụ mẹ kế cười híp mí sau lưng bố, nó hỏi cho có lệ. - Con lại chọc ghẹo mẹ và em con là thế nào?!_ Bố nó ngồi xuống đối diện nó, cau mày gắt gỏng. - Chọc ghẹo? Không hề, chỉ nhắc nhở phải gõ cửa thôi!_ Nó nhún vai, nói qua loa. - Có, em có gõ cửa mà!_ Mẹ kế nó trưng khuôn mặt nức nở ra trước bố nó, thút thít_ Em gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, mở cửa vào phòng thì...huhu... - Không sao, anh sẽ dạy lại nó!_ Ôm bả vai "vợ" bố nó nói rồi cau mày quay sang nó quát_ Còn không mau xin lỗi mẹ con đi! - Papa, thôi không sao đâu, cũng tại con với mami..._ Đứa con gái-Myuri níu áo bố nó ngập ngừng, nhìn sang nó hối lỗi. - Hừ, con với cái! Yui, con xem Myuri đi, nó xem con là chị con lại... Con đi đâu đấy?!_ Bố nó càng thêm tức giận gằn giọng. - Đi lên phòng, nghe bố mắng no rồi!_ Nó nói mà không quay lưng lại, đôi mắt đã ánh lên tia khinh bỉ. - Onee-chan!_ Chợt một giọng nói vang lên sau lưng nó, một bàn tay đang kéo tay nó lại. - Hyuri!?_ Nó quay lại nhìn cậu bé 10 tuổi cao ngang hong cô. - Chị không ăn sáng thật sao?_ Hyuri ngước nhìn nó,trên tay đã cầm một đĩa thức ăn thơm ngon_ Hôm nay là ngày cuối cùng mà chị. - ... Ừ, chị ăn!_ Nó xoa đầu Hyuri một chút mới cầm lấy đĩa thức ăn trên tay cậu. Cả nhà nhanh chóng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng nĩa chạm vào đĩa sứ. Hôm nay chính là ngày cuối cùng nó có mặt ở nhà, vì từ trưa nay có sẽ lên đường đến Fairy Academy, một học viện đầy bí ẩn và chưa có ai chính thức tốt nghiệp từ đó cả. Chỉ cần một tấm thiệp được gửi đến nhà đề tên ai thì người đó sẽ là học viên mới và nó đã được nhận... ******************** - Onee-chan! Chị không thể không đi sao?!_ Giúp nó xếp đồ vào vali, Hyuri nghiêng đầu hỏi. - Không thể, em biết mà, đó là điều không thể!_ Nó lắc đầu nói, cố nhồi nhét thêm đồ vào vali. - .... Chị hứa sẽ trở về được không?!_ Hyuri bó gối nhìn nó, gương mặt ủ rũ. - Chị hứa!_ Hôn nhẹ lên trán Hyuri, nó nói nhưng không cười, là bản tính của nó rồi. Tiếng còi xe vang lên dưới cổng, nó lặng lẽ đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng, bóng lưng nhỏ nhắn cứ thế,nhấp nhô không vững. Hyuri thẫn thờ nhìn theo bóng nó cho tới khi cánh cửa bằng gỗ mun đóng lại,cậu...có một cảm giác bất an - Onee-chan....
|
Chương 2: Fairy Academy Cạchhhh - Đến nơi rồi, mời tiểu thư xuống xe!_ Tiếng nói trầm trầm của người tài xế vang lên bên ngoài xe. Soạtttt_ Tháo nhanh mảnh vải bịt mắt, nó day day mắt một chút rồi mới chú ý xung quanh. Hừm, đúng là bí ẩn như lời đồn. Ở trong khoang xe với cửa kính màu đã khó thấy quan cảnh bên ngoài, lại còn bịt cả mắt bằng vải đen. Cũng rất cẩn thận đi, cả tai cũng bắt đeo headphone để không nghe thấy tiếng động gì, chậc, cứ như đang bị bắt cóc ấy. - .... Núi à?_ Yui hơi nghểnh cổ nhìn xung quanh. Chỗ nó đang đứng là trước một cái cổng nguy nga nhưng cũng không lộng lẫy cho lắm, vì ngôi trường nằm trên núi kia mà. Ngọn núi này mang cho nó cảm giác là lạ, lạnh, lạnh đến từng khớp xương. Là điềm báo à? - Tiểu thư muốn vào ngay hay chờ những người khác?_ Lão tài xế tóc đã hai màu nghiêng người về phía nó, xe đã mang hành lí của nó về Kí túc xá rồi. - Những người khác là ai nữa vậy?!_ Đút tay vào túi áo, Yui rùng mình vài cái, không khí ở đây thoải mái hơn trong thành phố nhưng nó lạnh. - Còn ba người nữa!_ Tài xế tự xưng Hirio nhìn về phía con đường rải đá cuội đã đưa nó qua nói chậm rãi. - Có vẻ như ông không được vui!_ Yui lơ đễnh nhìn theo hướng tài xế Hirio nhìn, có xe đến. - À không, sao tôi không vui được chứ?!_ Bật cười nhẹ, Hirio đưa đôi mắt mờ mờ sau gọng kính nhìn nó. Yui nhún vai cho có lệ rồi nhịp nhịp chân, dựa người vào một cái cột của cánh cổng. Chợt nó chú ý đến vài vết xước trên đó, cả một màu nâu đã hoen màu nữa chứ, cái gì vậy nhỉ?! Yui tò mò cúi xuống nhìn kĩ và chạm vào vài vết xước, trông như có người cố tình để lại vậy, còn vết nâu nâu kia thì làm nó rất quen, aizzz, sao nó không nhớ ra cái gì hết vậy?! Bịchhh_ Chợt một tiếng động vang lên sau lưng làm nó giật mình. - Ui da, đau quá đi!_ Tiếng một tên con trai rên rỉ. - Thiếu gia không sao chứ?!_ Người tài xế Hirio hoảng hốt đỡ lấy một tên con trai có mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh trong, con lai. - Tôi...à tôi không sao!_ Chàng trai tóc vàng cười trừ ngồi dậy, quần áo đã lấm lem bùn đất hết cả. - Tôi đã nhắc nhở cậu phải tháo vải trước khi xuống xe, cũng nên chú ý một chút, vì tối qua có mưa nên đường rất trơn!_ Một người tài xế khác bước ra khỏi xe, hình như là người đưa cậu ta đến đây. - Tôi xin lỗi, vì đế giày tôi cũng trơn nên trượt ngã!_ Chàng trai gãi gãi đầu e ngại, làm cho bùn đất cũng dính lên cả mái tóc vàng. - .... Lau đi, tóc, bẩn!_ Yui hơi nhíu mày nhìn cậu ta, rút trong túi ra một cái khăn lụa mỏng rồi chìa ra, nó không thích người ở bẩn. - À à, cám ơn!_ Chàng trai giật mình nhận lấy khăn rồi ngây ra nhìn nó_ Cậu là Fuyumaki Yui? - Cậu biết tôi à?_ Yui dời mắt sang nhìn vị tài xế kia, có vẻ ông ta sẽ không nói về những học viên khác đâu. - Xin chào, tớ là Shiyuwari Aoya! Là con trai út của tập đoàn Shiyuwari! Hân hạnh gặp cậu! Tớ đã nghe tên cậu nhiều rồi!_ Aoya chìa tay ra trước nó, cười tươi giới thiệu. - Vâng, xin chỉ giáo!_ Yui gật gật nhẹ đầu rồi bắt tay cậu ta, Shiyuwari Aoya à? Theo như nó biết thì cậu ta là con trai riêng của Chủ tịch Shiyuwari với một kỹ nữ con lai trong bar, sau khi biết ông không còn có thể có con thì trong gia đình Shiyuwari chỉ có một người con trai mang máu cờ bạc và một cô con gái giỏi giang nhưng đáng tiếc là con gái. Vì là con của Shiyuwari mà cậu trở về Nhật sau 10 năm sống cùng mẹ bên Anh, với cái tên mới là Shiyuwari Aoya, cuộc sống của cậu cũng không tốt cho lắm, lúc nào cũng bị người trong dòng họ xem thường, sức khoẻ có vẻ như cũng không tốt lắm. Được vào Fairy Academy cũng là một cứu tinh với cậu nhỉ? - Tớ thật không ngờ cả Yui cũng được mời vào đây!_ Aoya cười cười, cậu nghe tên nó trên báo mãi, là đứa con tài năng của họ Fuyumaki kia mà, còn có vài tin đồn là công việc trong công ty đa phần đều do nó phụ trách, việc nhà cũng bị dồn cho nó,nói chung trong mắt cậu, nó được xem là Lọ lem. - À, tôi cũng khá bất ngờ!_ Yui miễn cưỡng trả lời, gọi thẳng tên? - Chà, sắp đến giờ nhận phòng rồi!_ Hirio kéo ống tay áo lên xem đồng hồ rồi tặc lưỡi, mới có hai người, còn hai người nữa. - Cần thì ta cho hai vị này vào trước!_ Người tài xế kia tháo mũ ra vỗ vỗ vài cái rồi đội lên, hình như ông ta tên Fuki. - Đến rồi thì phải!_ Aoya nói, chỉ tay về phía hai chiếc xe đen bóng lao tới, môi cậu vẫn giữ nụ cười làm nó hoài nghi, cậu ta lúc nào cũng cười được ư?! Kéttttt.... Cạchhhhh.... Hai chiếc xe phanh gấp trượt dài một đoạn, nền đất cũng có in dấu. Khổ cho Aoya khi đứng gần đó, bùn đất bắn tung toé lên người cậu ta hết. Aoya ão não nhìn lại mình, nó thì chỉ nhún vai cho qua, nó chỉ có một khăn tay, đã đưa cho cậu ta rồi thì còn đâu. - Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến trễ!_ Người tài xế trẻ hấp tấp mở cửa ra, bối rối cúi đầu với Hirio và Fuki. - Cậu là người được lệnh đi đón Hisakira Yami-sama?_ Hirio trầm ngâm nhìn người tài xế trẻ rồi hỏi. - Vâng vâng, vì Hisakira-sama còn ngủ nên..._ Người tài xế lúng túng mở cửa xe ra, bên trong là một cô nàng xinh đẹp nhưng đang ngủ say sưa, mặc dù bị bịt mắt và nghe headphone cô nàng vẫn ngủ rất ngon. Chứng minh không tồi cho giả thiết cô nàng còn đang ngủ thì được đón đột ngột là bộ Pijama trên người. - Trông cô ấy có vẻ ngủ rất ngon!_ Aoya gãi gãi mũi nói, môi mỉm cười nhìn cô nàng trong xe. - Hờ!_ Yui từ chối cho ý kiến, đảo mắt chiếc xe bên cạnh, một tên con trai đã đứng đó đang tự tháo vải bịt mắt. Người con trai chợt nhìn sang nó, đôi mắt tím lạnh lùng quét nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên, trái phải, phải trái. Nhưng nó cảm nhận được, tên đó không nhìn nó, là nhìn cái cột sau lưng nó, hắn chú ý đến mấy vết xước?! - Ư oa,... Đã đến rồi sao?!_ Cô nàng trong xe ngáp một cái rõ to, bước vội ra xe, tháo và ném phăng mảnh vải cùng headphone ưởn người vài cái rồi làm một vài động tác thể dục. - Hisakira-sama, đã đến rồi ạ!_ Người tài xế trẻ cúi đầu kính cẩn. - Tốt, cũng không quá lâu!_ Cô nàng Hisakira Yami khoanh tay gật gật đầu đảo mắt nhìn xung quanh mình. - Cậu là Shiyuwari Aoya phải không? Xin chào xin chào, tôi là Hisakira Yami, rất vui được gặp cậu!_ Yami vui vẻ bắt tay Aoya lắc mạnh, vẻ mặt hồ hởi khác với vẻ mặt ngái ngủ khi nãy. - A, chào!_ Aoya ngơ ngác trước hành động thân thiện của Yami, đó giờ chưa người nào đối xử tự nhiên khi biết cậu là Shiyuwari Aoya cả. - Ô, là Mikawashi Otoshi đây mà! Lâu rồi không gặp cậu cao to ra nhỉ?!_ Yami buông tay Aoya ra xoay qua anh chàng mắt tím cười toe toét, quả là một cô nàng vui vẻ. - Ờ, chào!_ Anh chàng Mikawashi Otoshi không dời mắt khỏi nó hờ hững trả lời. - Gì thế, sao lại lạnh lùng như vậy!?_ Đánh mạnh vào vai Otoshi, Yami vểnh môi. - Chứ thế nào..?_ Nhíu nhíu mi, xoa lấy vai nhìn Yami, Otoshi nhăn mặt. - Ít nhất cũng thân thiện cười một cái chứ?!_ Yami chống nạnh hống hách nhưng rồi cũng lờ đi Otoshi quay sang nó_ Cậu là Fuyumaki Yui? - Là tôi!_ Gật đầu nó nhìn chăm chú cô nàng trước mặt, có gì ở nó sao mà nhìn chăm chăm như thế?! - Quả nhiên là Yui nha~_ Đột ngột Yami ôm chầm lấy nó. - Tôi... Tôi có quen cậu?!_ Yui giật mình đẩy vội Yami ra cau mày hỏi, đừng thân thiết với nó như vậy. - Không quen sao? Rõ ràng chúng ta đã gặp nhau 5 năm trước mà!?_ Yami bĩu môi ôm tay nó. Năm năm trước??? Ôi trời ạ, năm đó làm sao nhớ hết chứ?! Mà chờ đã, Hisakira Yami à? Nó có nhớmột số ít thông tin về cô. Yami là con thứ nhà Hisakira, từ nhỏ đã được nuông chiều như một nàng công chúa, vì thế mà nhiều người gọi cô là Yami-hime. Nhưng sau vụ tự tử của mẹ Yami, cô bị mọi người gán tội giết mẹ, chuyện đó nó cũng không rõ cho lắm, nghe sơ qua thì trong nhật kí của phu nhân Hisakira là bà ta sợ hãi chính đứa con gái của bà, nó là một con ác quỷ đội lốt của một thiên sứ với nụ cười thánh thiện, vì không chịu nổi áp bức của ác quỷ mà bà ta dùng dao tự vẫn, tệ hơn, con dao được tìm thấy dưới nệm của Yami, có cả dấu vân tay của cô nàng. Từ đó về sau rất ít người được gặp qua Yami-hime đó, nghe đâu cô được đưa đến sống cách ly trong một ngôi đền nào đó. Là Yami này sao? Còn Mikawashi Otoshi thì nó chưa nghe thông tin nào đặc biệt, con trai thứ, cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, có vẻ ngoài điển trai nên rất được hâm mộ..v...v... - Nếu đã đủ người thì ta nên đến biệt thự thôi!_ Người tài xế cuối cùng lạnh lùng bước ra khỏi xa nhấn giọng, có vẻ như là một người khó tính. - Biệt thự???
|