Chương 17: Hisakira Kaya. . Đôi mắt đỏ của Yami như một hố sâu không đáy, càng nhìn càng lún sâu không thể nào trở lại. Yui chỉ cảm thấy đầu óc mờ mịt không thể nhận rõ tình hình xung quanh. Chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như có người điều khiển mình. Chợt một bàn tay che mắt nó lại, cảm giác lâng lâng mất đi, chỉ còn lại cảm giác run bắn mình. - Đừng nhìn vào mắt cô ta!_ Một giọng nói trầm ấm nhưng mang hơi thở lành lạnh truyền tới bên tai, Otoshi kéo nó dựa vào mình nhíu mày. - Đó là năng lực điều khiển?_ Yui quay đầu đi không nhìn về phía Yami nữa, ánh mắt đầy bối rối nó cất giọng. -... Ừ._ Otoshi ừ hử, chợt kéo mạnh nó đẩy ra phía sau, chính mình đỡ lấy một cơn gió mạnh như dao cắt. Yui bị đẩy ngã được cậu trai bốn mắt Sakuna đỡ lấy kéo ra xa khu vực nguy hiểm, đứng bên cạnh Rosưta-senpai đang khoanh tay nhắm mắt. Nó nhìn về phía trước, Yami vẻ mặt vô cảm dùng khăn choàng làm roi đánh về phía bọn Otoshi. Otoshi rút trong túi ra bốn lá bùa không hiểu sao hình thành một lá chắn trước mặt. Hikuri lùi lại một bước, tay búng một cái bên cạnh cậu liền xuất hiện một thằng hề bằng gỗ, thằng hề đó như con người nhào về phía trước tấn công Yami. Miki và Miku đồng thời vừa tránh né vừa chạy về phía tụi nó đang đứng. Yuzuki tháo bông tai ra ném về phía Yami, dòng nước trong mặt thủy tinh nở ra hình thành hình nhân bằng nước, nó thầm nghĩ đây có khi nào là nhờ vào viên Thủy linh đế kia không? Yoro là đặc biệt nhất, hầu như nó nhìn không ra được cậu ta đang sử dụng năng lực gì, cậu ta tay không phá nát cả một mảng tường. Về phía Yami, những mảng tường vỡ vụn văng đến cắt thành vết thương trên mặt và tay chân cô, nhưng lực trên tay vẫn không thuyên giảm. Đôi mắt đỏ như tử thần lướt qua ai người đó liền khựng lại, đặc biệt là Otoshi hình như hắn không nỡ xuống tay với cô. - Yami, phía sau!!!_ Người đeo mặt nạ vốn đứng im phía cửa sổ chợt bật người lao về phía Yami, phía sau lưng xuất hiện hai bóng đen. Yui vừa nhìn thấy liền buộc miệng kêu lên. Tiếng kêu của nó khiến cho nhóm người đang trong trạng thái căng thẳng giật mình, năng lực phút chốc phụt tắt. Yami giống như nghe hiểu thân hình xoay vòng lại trừng mắt nhìn người đeo mặt nạ. Lúc đó hai bóng đen sau lưng người đeo mặt nạ dần hoàn hình thành hai con chó sói lao nhanh về phía cô. Yami nhíu mày đạp chân phải đẩy người né sang bên trái tay vung khăn choàng đánh vào đầu khiến hai con sói đâm vào tường. Bọn Otoshi đồng loạt lui về phía sau quan sát Yami tấn công người đeo mặt nạ. Cô nhảy lên song song với người đó đang đứng trên không trung, khăn choàng vung lên. Người kia tránh né hắn phất tay, hai con sói gục một bên ngốc đầu dậy hừ hừ hai tiếng nhảy đến muốn cắn vào vai cô. Vung chân đá về phía hai con sói hung bạo, Yami không thay đổi sắc mặt vung khăn choàng đánh về phía người đeo mặt nạ muốn thoát li khỏi ngôi nhà. Yui thấy choáng váng, người vừa đứng vững quan sát trận chiến lại muốn ngã xuống. Mặt nạ bị vỡ làm lộ ra khuôn mặt phía sau nó, đôi mắt hai màu lạnh giá, bên trái màu đen thuần và bên phải là màu đỏ máu, gương mặt tinh xảo như khắc xuất hiện, mặc dù mang nét nam tính nhưng vẫn nhận ra nó rất giống với Yami! Người này là ai, sao lại xuất hiện ở đây và muốn ra tay với cô? - Lùi ra sau!_ Chợt một giọng nói lạnh lùng cất lên Rosưta-senpai tiến về phía trước một bước, từ lòng bàn tay xuất hiện một cây trượng dần dần lớn lên. Gõ mạnh xuống nền làm cho đất nứt ra, Rosưta-senpai cất tiếng quát lớn._ Hisakira Kaya, cậu dám lộng hành ngay tại nơi ở của ta sao?! Chàng trai tránh đi đòn đánh của Yami nhảy ra bệ cửa sổ quay đầu nhìn về phía này, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nhìn xoáy vào Rosưta-senpai như thể đang cười nhạo. Chợt hắn lách mình nhảy ra khỏi cửa sổ, trước khi đi hắn huýt sáo một tiếng hướng về phía Yami. - Hikuri, tất cả lùi về sau hết!!_ Yui chỉ kịp nhìn thấy mắt của Rosưta-senpai long lên đầy tức giận, ông hét lên đồng thời nâng cao quyền trượng. Lúc bọn Otoshi vừa trở về vị trí cũ thì xảy ra dị biến, Yami phía trước đôi mắt càng đỏ hơn, cô ngẩng đầu hét lên. Tiếng hét đó như thể phá tan bầu trời, mọi người chỉ kịp nhận thức tiếng hét đó như một cơn lốc thì đã bị cuốn đi, đẩy ngã ra sau. Đôi mắt đỏ khuất sau mái tóc như phát sáng lên, nó chợt cảm thấy cảm giác vừa rồi lại đến. Cảm giác cả cơ thể nhẹ bẩng như con rối, nó rùng mình, không nhìn thẳng vào đôi mắt đó cơ thể đã như muốn bị người điều khiển. Nếu nhìn vào... Yami lao đến, bước chân như gió mới đó đã áp đến bên cạnh Rosưta-senpai đứng che chắn cho bọn nó. Ông lùi về phía sau vung trượng về phía cô, nhưng cả cơ thể đều vô lực, đôi mắt đỏ như ma quỷ đã kề bên mắt ông. - Yami!!! Một tiếng hét lớn vang lên, Yami chợt khựng lại, Rosưta-senpai nhân lúc đó liền vung trượng đánh vào bụng cô. Lực đánh quá mạnh khiến cô bị đánh va vào tường. Mọi người quay đầu lại, Aoya đang ôm vết thương dựa vào khung cửa yếu ớt nhìn về phía này. - Aoya, sao cậu lại ra đây!_ Otoshi đứng bật dậy kinh ngạc nhìn cậu, chợt một cơn gió lướt qua bả vai. - Otoshi!_ Yui kêu lên nhìn Otoshi ôm vai đang chảy máu, lại nhìn về phía Yami đang từ từ ngồi dậy, cả người đầy máu nhưng vẫn đứng dậy được. - Yami! Au,..._ Aoya hốt hoảng lại kêu lên, vết thương nứt ra làm cậu đau đớn. Nhưng không để Yami cứ như thế được, cậu ôm vết thương bước từng bước ra ngoài hành lang trước ánh mắt kinh sợ của mọi người. Giọng nói ấm áp chận rãi vang lên như đang xoa dịu, cậu lờ cả đi tiếng ngăn cản của Otoshi tiến về phía cô._ Yami, là tớ Aoya đây! Yami bất động, đôi mắt đỏ như máu bị cô cúi gầm mặt che giấu. - Bình tĩnh đi, Yami, mọi thứ đều tốt hết..._ Aoya vượt qua Rosưta-senpai tiếp tục bước về phía Yami, chợt cậu dừng lại cách cô bốn bước chân._ Yami? Vụtttt_ Một cơn gió như dao cắt lướt qua tay trái cậu, một vết thương dài được tạo thành. - Aoya!_ Mọi người giật mình kêu lên, muốn chạy ra ngăn cản nhưng bị Rosưta-senpai cản lại. - Đồ ngốc, còn không mau trở lại!_ Một tay giữ chặt vết thương một tay tạo lập kết giới, muốn đẩy kết giới về phía Aoya nhưng một cơn gió cuốn đến phá nát lá bùa. Mọi người như nín thở nhìn Yami từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ đã không còn phát sáng nhưng vẫn rất rợn người. Aoya không hiểu sao lại kiên quyết tiến về phía trước mặc cho cơn gió đó vẫn lướt qua cậu như vũ bão. - Yami, cậu đã quên tớ nói gì sao? Dù có chuyện gì xảy ra tớ vẫn bên cạnh cậu. Mọi người cũng vậy, Yui, Otoshi cũng sẽ ở bên cậu. Vì vậy..._ Aoya nhíu mày vì dòng máu đỏ chảy ra như mưa, nhỏ từng giọt trên nền, cậu khụy xuống ngay bên cạnh cô. Bàn tay nhuộm máu nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng, cậu như thì thầm lên tiếng._ Đừng sợ! Yami bất động, Yui nhìn rõ vai của cô thoáng run rẩy. Nhìn mọi người nín thở quan sát diễn biến nó lại nhìn Otoshi nhíu chặt mày. Như quyết định nó chạy ra khỏi nhóm người tiến về phía Yami và Aoya. Yami giật mình vung tay, gió lại quần khởi từng đợt cắt da. Yui nhíu mày nhanh nhẹn tránh đi vài đợt, mắt nó không rời khỏi Yami phía trước. Cô không buông tay Aoya! - Yami, cậu đã gọi tôi là mẹ, phải không?_ Yui tiến đến sát bên cô trong đôi mắt kinh sợ màu đỏ đó, khi nhắc đến mẹ sát khí sau lưng cô như bùng lên. Nó vươn tay ôm cô vào lòng, nhè nhẹ vỗ về. Nó biết, Yami sẽ không bao giờ hung ác bởi thâm tâm cô là một quả bong bóng nước, mềm yếu và dễ vỡ tan._ Tôi là mẹ cậu và tôi đang đứng ở đây, tôi không có rời đi. Yami ngoan, có tôi ở đây rồi... Yami run bắn lên, đôi mắt màu đỏ mở to, một giọt nước chậm rãi lăn trên má rồi rơi trên không trung. Aoya cảm thấy hoa mắt, cả cơ thể mệt rã rời, nhưng khi một giọt nước nóng hổi rơi trên tay, cậu lại mỉm cười. Tay cô nắm chặt tay cậu, như sợ vụt mất thứ gì đó rất quan trọng. Aoya yên tâm rồi, Yami đã tỉnh lại, cậu nhắm mắt cả cơ thể đổ gục xuống. - Aoya? Aoya! Aoya!!!_ Yami nhìn về phía bên cạnh mình, Aoya ngã ra nền, máu chảy lên láng màu gạch men trắng chói mắt. Otoshi như lao đến ngay lập tức, hắn nhìn về phía Yami, màu đỏ của con ngươi đã biến mất trở lại bình thường. Yui cũng lo lắng quỳ bên cạnh Aoya, nguy quá, cậu bị mất máu quá nhiều, nếu không truyền máu kịp sẽ nguy mất! - Aoya, Aoya, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ! Xin cậu hãy mở mắt ra, cậu hãy tỉnh lại đi, Aoya!_ Yami ôm lấy Aoya, khóc nức nở kêu lên. Nếu lúc đó cô không sử dụng ngay năng lực Aoya sẽ không bị hắn đánh bị thương, nếu cô không sử dụng năng lực này sẽ không mất khống chế gây họa, nếu cô không sử dụng năng lực này mọi người sẽ không bị thương. Mọi chuyện đều là lỗi của cô!!! - Kêu la cái gì, tránh ra bớt đi!_ Hikuri cũng nhìn ra tình hình nghiêm trọng lớn tiếng quát, ngón tay búng vào nhau tạo ra hộp cấp cứu. Vừa băng cho cậu vừa gấp gáp kêu lên._ Sakuna, cậu ta mất quá nhiều máu không thể không truyền máu. Yui nhìn chàng trai Sakuna nhỏ con từ từ xuất hiện, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Aoya kéo tóc mái của mình ra. Nó nhìn thấy một hình xâm trên trán cậu ta, không rõ là hình gì nhưng khi cậu ta mở mắt nó lại phát sáng. Chợt mở mắt ra, Sakuna rút trong túi một cái dao nhỏ, cắt ngón tay mình nhỏ ba giọt máu vào miệng Aoya. Trong mắt mọi người vết thương từ từ ngừng chảy máu, sắc mặt của Aoya cũng dần dần hồng hào. Yui nhìn bọn Hikuri trong lòng âm thầm thắc mắc, nếu năng lực này có thể phục hồi mau như vậy, tại sao lúc nãy không dùng đến? - Bọn tôi tại sao phải cho các cậu hưởng lợi như vậy chứ?_ Hikuri thấy vẻ thắc mắc trên mặt nó, bày ra vẻ mặt muốn ăn đấm nhếch môi. Yui mặt mày đen lợi, thật muốn vung tay đấm vào mặt cậu ta! - Aoya, Aoya không sao là tốt rồi...!_ Yami nhìn sắc mặt của Aoya đã hồng hào hơn nước mắt càng rơi nhiều, cô vừa lau nước mắt vừa cười nói. - Yui, Yami, ừm, vết thương của hai người cũng nên xử lí!_ Yuzuki tiến lại gần ngập ngừng nhìn nó và Yami cả người tơi tả. Yui gật gật đầu, Aoya và Otoshi đã được bọn Hikuri đưa sang phòng khác chăm sóc. Bọn con gái bọn nó cũng phải băng bó riêng rồi. Miki, Miku đồng thời nâng Yami lên, cả hai cùng giật mình nhìn vết thương trên lưng cô. Máu chảy hoàn toàn không kém gì Aoya. - Thật là, bọn trẻ con thời nay..._ Cả nhóm học viên đi hết, Rosưta-senpai đã thu hồi quyền trượng chắp tay sau lưng lắc lắc đầu. Ông quay lưng chuẩn bị đi sửa sang lại ngôi nhà thì bị một giọng nói nhàn nhạt kéo trở lại. - Senpai, Hisakira Kaya cùng học viện có quan hệ gì?_ Yui nhìn theo bóng lưng to lớn của Rosưta-senpai, giọng nói như lơ đãng mà nghiêm túc. -... Còn trẻ như vậy, biết nhiều quá không hẳn là tốt!_ Rosưta-senpai quay đầu nhìn nó, nét mặt như là bất đắc dĩ lên tiếng. - Vậy năng lực của tôi là gì, senpai, thứ này tôi nên biết chứ nhỉ?_ Yui nghiêng đầu truyền ra một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt đã lạnh băng. Biết nhiều quá ư? Chính vì biết quá ít nên hiện tại bọn nó đang trong trạng thái nguy hiểm cận kề đây, ông còn có thể nói ra câu đó? - Điều đó sẽ không thú vị nếu nói ra!_ Đặt một tay lên môi, Rosưta-senpai nhếch môi nói, đôi mắt híp lại sao cặp kính ngu ngốc như bắn ra tinh quang. Yui ngẩn người nhìn Rosưta-senpai đủng đỉnh rời đi, diện mạo thật sự của ông ta đó ư? Nhưng sao nó lại cảm thấy không giống... Nhưng mà cái câu "sẽ không thú vị nếu nói ra" đó làm người khác thấy khó chịu lắm đấy, thật giỏi làm người khác tò mò. Yui uể oải vì không thu được gì xoay người chuẩn bị tìm phòng băng bó vết thương, bóng người xuất hiện sau lưng làm nó giật mình. Otoshi đã thay áo khác cho cái áo dính máu, bây giờ hắn đang mặc một cái áo phông tối màu hoàn toàn khác với phong cách của hắn, nên hiện tại trông hắn có chút buồn cười. - Otoshi, cậu vẫn không tin được Yami đúng không?_ Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, Yui quay đầu đi nơi khác bình thản hỏi. - Cô ta... Yami trông rất khả nghi cô không thấy sao? Còn người đeo mặt nạ kia, senpai đã gọi hắn là Hisakira Kaya, là người cùng huyết thống với cô ta. Cô không nghĩ cô ta đang âm mưu cái gì đó với gia đình cô ta à?_ Otoshi cau mày trầm giọng nói, đôi mắt tím ánh ra hung quanh. - Không, tôi không hề nghi ngờ Yami!_ Yui nheo mắt nhìn bức tường đổ nát ngay bên cạnh mình, giọng nói kiên định vang lên._ Và sẽ không bao giờ nghi ngờ! - Cô...!_ Otoshi trừng mắt, muốn nói lại thôi, hừ lạnh đút tay vào túi rồi đi thẳng. Yui nhíu mày nhìn hắn bực tức bỏ đi, nó sẽ luôn tin tưởng Yami. Bởi vì nó đã nhìn thấy... những vết sẹo đó. *** Ngọn tháp trên đỉnh núi là nơi ở của Ban giám hiệu học viện Fairy, là ngọn tháp mà học viên tuyệt đối không được bén mảng tới. Và duy nhất có một ngoại lệ là Hawakoma Sui - hội trưởng câu lạc bộ P&P. Sui đẩy cửa căn phòng trên đỉnh tháp, bên trong đó Hiệu trưởng ria mép của Fairy Academy đang ngồi trước bàn lật nhìn tập hồ sơ trên bàn. Đóng cửa lại, bóng tối như khắc liền tới, trong bóng đêm Sui chỉ nhìn thấy một đôi mắt phát sáng ánh bạc. - Có chuyện gì?_ Hiệu trưởng cất hơi thở nặng nề, đôi mắt liếc đến Sui. - Chuyện biến thái xuất hiện trong học viện, là do anh ta?_ Sui cúi đầu ngập ngừng nói, lúc nhắc đến "anh ta" liền ngẩng đầu quan sát nét mặt của hiệu trưởng. - Đúng vậy, cậu ta nói yên bình quá không giống học viện._ Vuốt râu, hiệu trưởng nheo mắt nói. Chợt quay đầu nhìn về phía cửa sổ lớn sau mình._ Đã về rồi đấy à? Tiếng lạch cạch nho nhỏ vang lên, Sui nhìn thấy mờ mờ trong bóng tối một bóng người mặc áo choàng màu đen như bay vào qua khung cửa sổ. Người đó đáp nhẹ tênh xuống nền, gương mặt đẹp như điêu khắc đã không còn bị che giấu, hắn nhếch môi lên. - Thật thú vị, lượt học viên này ông chọn rất tốt! Sui cảm thấy lạnh sống lưng, cậu siết chặt nắm tay cảm nhận ánh mắt người đó chuyển về phía mình. Ánh mắt như tia X đó chuyển dời khắp người cậu cuối cùng cũng dời đi chỗ khác. - Sui, lần lễ hội này ta nghĩ ra trò chơi rồi!_ Giọng nói như nhung đó lại vang lên, tuy nghe ấm áp nhưng lại làm cho Sui đổ mồ hôi._ Bọn chúng rất hợp với hình ảnh những chú chuột đáng yêu! -... Rõ!_ Sui cắn răng nén cơn rùng mình lại, mím môi lên tiếng. Những con chuột đáng yêu ư? Hisakira Kaya, anh không nhận ra bọn họ đều là định mệnh của học viện sao? Bọn họ sẽ không tha cho anh!
|
Chương 18: Ngược Về Quá Khứ. . Miki, Miku nín thở nhìn tấm lưng trần của Yami. Hoàn toàn không phải là tấm lưbg trắng mịn ngọc ngà như các cô tưởng tượng. Sau khi rửa sạch máu, vết thương trông cũng không đáng sợ nữa nhưng lúc này lại thuận lợi để nhìn rõ những mảng da khác màu, là những vết sẹo chồng chéo lên nhau. Yuzuki vừa bôi thuốc lên vết thương vừa nhíu mày nhìn nhiều vết sẹo chồng chất lên nhau như một con rết khổng lồ. Lại nhìn Yami vẫn còn đang nức nở trước mình, như thế nào một cô gái như cô lại có chúng. - Yami, Aoya đã không sao rồi, đừng khóc nữa!_ Yui đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại nhìn cô nó nhẹ giọng nói. - Ư..._ Lắc lắc đầu, Yami vẫn cố lau đi những dòng nước mắt không ngừng được. - Chắc là vết thương đau lắm?_ Yuzuki thấy cô lắc lắc đầu, nhịn không được lên tiếng an ủi. - Không, hức, không phải..._ Yami vẫn lắc đầu, ngẩng gương mặt ửng đỏ lên Yami nấc nghẹn lên tiếng._ Tớ, tớ sợ... Sợ? Yui hơi nhíu mày, Yuzuki mang nét mặt khó hiểu, Miki Miku nhìn nhau cùng lắc đầu. Sau khi đánh một trận lớn như vậy, cô còn sợ cái gì? Bốn đứa con gái bắt đầu đưa ra vài ý kiến thử xem cô sợ cái gì, nhưng nhận lại vẫn là những cái lắc đầu. -... Yami, Ka, Kaya là ai vậy?_ Yuzuki lưỡng lự hồi lâu vẫn là cất lên cái tên đó, nhìn cô giật bắn người Yuzuki biết mình đã đoán đúng. Yui nhìn sang Yuzuki, bình thường nhìn cô nhút nhát và nghe lời, hóa ra ánh mắt lại rất tốt. Miki và Miku lại nhìn nhau, Kaya? Nghe tên thật quen... -... Kaya, Hisakira Kaya là anh hai của tớ!_ Yami lau hết nước mắt, chỉnh lại quần áo mới ngập ngừng đề cập đến cái tên này. Mọi người sửng sốt, đúng là có nghĩ tới chuyện họ hàng nhưng không ngờ lại là anh hai... Anh trai ruột mà lại muốn đánh nhau với Yami? Hay chỉ là trùng hợp lúc cô đang mất kiểm soát thôi? Yui nghiêng đầu, trong bộ não chứa đầy tạp chí bắt đầu lật từng trang. Con trai cả nhà Hisakira, Hisakira Kaya từ nhỏ đã là một thần đồng, từ học tập đến nghệ thuật đều đạt điểm tuyệt đối. Bất quá năm mười hai tuổi lại phát hiện ra bản thân có năng lực kì lạ, cậu có thể nói chuyện với động thực vật, cậu còn có thể bay. Phải, là bay. Nên bị Fairy Academy phát hiện là chuyện đương nhiên, tin tức của con trai cả nhà Hisakira cũng kết thúc tại đó. - Yui!_ Tiếng gọi của Yami cắt đứt dòng suy nghĩ của Yui, quay đầu nhìn cô nó nhận ra bản thân sắp phải nghe tin tức trọng đại._ Những gì tớ nói, cậu sẽ tin? - Ừ, chuyện gì cũng tin!_ Yui không ngần ngại gật đầu, nhìn cô như trút được gánh nặng mà thở phào. - Vậy tốt quá!_ Yami cười, đôi mắt đỏ hoe cong cong lấp lánh. Yui liếc nhìn Yuzuki, Miki và Miku, bọn họ liền gật đầu cái rụp. Yami lại càng cảm động hơn, câu chuyện từ đó được kể lại... *** Bảy năm trước tại nhà lớn của dòng họ Hisakira... Ở đây là nơi mà cả nhà tớ sinh sống, bố thường bận nhiều công việc nên không xuất hiện tại nhà, mẹ thì sức khỏe không được tốt nên không rời đi được, anh hai năm đó mười một tuổi biết nói chuyện với động thực vật, và tớ lúc đó vừa được chín tuổi. Tớ không được đi học mẫu giáo như nhà khác, hằng ngày đều có gia sư đến dạy. Những người đó chỉ cần thấy tớ phạm sai lầm gì liền đem ra chỉ trỏ, so sánh với anh hai. Tớ buồn bực và hay trốn tiết chạy tới chỗ mẹ, tớ không thích anh hai, không khí xung quanh anh ấy rất kì lạ làm tớ không thoải mái. Mẹ là một người rất xinh đẹp trong y như thiên sứ vậy nhưng mẹ rất ít khi cười, ngoại trừ những lúc tớ tới chơi mẹ đều trầm mặc đọc sách. Hôm đó tớ cũng trốn tiết học đàn violon của bà cô hắc ám chạy đến chỗ mẹ, nhưng mẹ không có trong phòng, cả phòng sách cũng không. Lúc tớ muốn chạy đi nơi khác trốn thì tớ nghe thấy tiếng động lạ trong phòng, quay trở lại thì tớ tìm ra được một cánh cửa lạ trên tường. Hoa văn trùng với tường nên rất khó thấy, nếu không phải nghe tiếng động lạ tớ cũng không tò mò tìm ra. Bên trong cánh cửa là một căn phòng tối om, chỉ có cái đèn nhỏ cầm tay. Tớ suýt nữa thì hét lên khi thấy chiếc đèn di chuyển, nhưng hóa ra đó là anh hai. "Sao lại ở đây?" Anh nheo mắt cười, kéo tớ đang ngồi bệt dưới đất dậy. "Em... em tìm mẹ! Còn onii-chan?" Tớ sợ hãi nhìn anh hỏi, thấy anh vẫn cười vui vẻ như thường ngày nên an tâm nói. "Anh cũng vậy, nhưng không thấy đâu, ta đi ra thôi!" Anh hai nhún vai, tớ cũng ngoan ngoãn được anh kéo đi. Mãi cho đến khi gặp mẹ tớ cũng không hỏi thêm được gì, ánh mắt anh rất lạ, trông như nói không thật. Tớ hoài nghi, anh hai tại sao tìm ra được đường vào phòng đó, cho đến khi anh rời đi. Gần một năm sau anh được một số người đưa đi, bọn họ nói sẽ khiến cho anh trở thành thiên tài của thế giới. Và anh đi với họ. "Yami, nhớ ở lại chăm sóc cho mẹ nhé!" Tớ không thể nào hiểu nổi ánh mắt và lời nói của anh, nó quá trừu tượng. Rồi một ngày tôi nhìn thấy mẹ cười điên loạn trong căn phòng đó, mẹ đạp vỡ và phá tung mọi thứ, cả bức ảnh cả nhà cũng bị bà đập nát. Tớ lúc đó chỉ dám nấp ở ngoài nhìn vào trong, bà vừa khóc vừa cười trông rất đáng sợ. Rồi một ngày mẹ phải rời khỏi biệt thự, tớ lẻn vào căn phòng đó. Mọi thứ đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ trừ kệ sách của mẹ vẫn bề bộn. Tớ tò mò tiến lại phía đó, trên bàn mẹ là một cuốn sách để dở. Bên trong đó ghi ngày tháng nên tớ đoán là nhật kí của mẹ, nhưng cuốn nhật kí đó bị rạch nát hết. Tớ cố gắng đọc những chữ trên đó mới sợ hãi nhận ra, trong nhật kí của mẹ, tớ như là một con quỷ. Tớ còn không nhận ra được bản thân mình trong nó. Cửa phòng mở ra, mẹ tớ mang khuôn mặt hãi hùng nhìn chằm chằm cuốn nhật kí. Sau đó bà khóc rất nhiều, vừa ôm tớ bà vừa khóc, bà nói rất nhiều. Nói những thứ mà tớ không thể nào hiểu được, rồi một câu nói lọt vào tai tớ: "Hisakira Kaya là ác quỷ, nó sẽ giết chúng ta mất!" Tớ không tin, tớ chỉ tin được khi ngày đó đến, ngày mà mẹ tớ tự vẫn. Nhưng có ai tin được, mẹ không tự đâm mình, mà là đứa con trai đã ra đi từ một năm trước quay trở lại. Đêm đó tớ không ngủ được vì cứ gặp ác mộng, tớ vô thức muốn gặp mẹ. Hình ảnh trước mắt như một giấc mộng mà cả đời này tớ không thể nào quên được. Mẹ tớ nằm trên nền, con dao đẫm máu nằm trên tay của anh hai tớ đang khoác trên người tấm áo choàng ghê rợn. Anh đã cao hơn trước, gương mặt cũng già dặn hơn, thứ còn lại sau một năm không gặp có lẽ là nụ cười vui vẻ đó. Tớ ngã xuống nền, anh quay đầu nhìn về phía cửa, máu chảy từ má anh nhỏ giọt lên nền, đôi mắt đỏ rực như máu phát sáng lên. "Yami?" Giọng anh nhẹ tênh, dịu dàng nhưng lại làm cho tớ ám ảnh. Anh bước một bước đã tiến gần đến cửa, con dao đẫm máu như con ác quỷ lướt ngang qua mặt tớ. Anh ta một tay nắm cổ áo tớ nhấc bổng lên. "Thật xui xẻo, nhỉ? Như thế nào lại xuất hiện nơi đây?" Anh liếm môi, đôi mắt vẫn phát sáng không ngừng bắn từng tia sáng lạnh băng về phía tớ. Mặc cho tớ cố hết sức giãy giụa vẫn không thoát khỏi tay của anh ta, khi con dao đó như xé gió vụt đến tớ chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Lúc đó tớ đã hiểu những gì mẹ nói, Hisakira là một con quỷ, nó sẽ giết cả nhà tớ. Khi tỉnh lại tớ ngẩn người nhìn mình đang ở trong phòng ngủ, mọi người xôn xao lên vì cái chết của mẹ. Không ai thắc mắc đến bóng dáng một người y hệt anh ta xuất hiện bên ngoài biệt thự. Khi cảnh sát tìm thấy con dao dưới gối tớ, tớ đã không còn sức mà phản kháng, đôi mắt đỏ rực đó như bao phủ lấy tớ làm tớ không thể nào nhúc nhích được. Khi nhìn ra cửa sổ, tớ thấy bóng một con dơi khổng lồ trên bầu trời nhưng tớ biết đó là anh ta chứ không ai khác. Thời gian trôi qua tớ chính cha ruột của mình giam lỏng trong một ngôi đền cổ, đó là chuyện duy nhất mà ông hồ đồ trước lời của thiên hạ. Rồi hằng ngày bị ám ảnh bởi đêm đó, tớ dần dần không kiểm soát được chính mình, tớ hay mất đi ý thức rồi làm tổn thương người khác. Nửa năm trước anh ta đột nhiên xuất hiện bên ngoài đền, trao cho tớ một nụ cười kì lạ, những bài báo về Fairy Academy đều đặn gửi đến. Tớ nhận ra bản thân mình cũng đã có năng lực... *** - Gần đây xuất hiện việc tên trộm biến thái trộm và phá đồ làm tớ thấy bất an. Khi mọi chuyện xảy ra với tớ tớ liền nhận ra, chuyện này có liên quan đến anh ta!_ Yami đan tay vào nhau, nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống ngẩng đầu nhìn nó. -... Sao cô biết là anh ta?_ Yuzuki nghi hoặc hỏi, đôi mắt chạm đến lưng của cô lại dịu xuống thoáng ẩn lên màu xanh lam. -... Người có màu mắt màu đỏ có khả năng điều khiển linh hồn, anh ta có khả năng điều khiển những động vật bị anh ta giết chết!_ Yami nói, đôi mắt ửng đỏ._ Thứ trộm đồ của mọi người là Sina, thú cưng của anh ta bị biến mất sau khi anh ta rời đi vài ngày. Mọi người cùng im lặng Yuzuki lên tiếng an ủi Yami, Miki Miku hiếm khi bày ra vẻ mặt thương xót cùng xoa đầu Yami. Yui im lặng cầm tay cô, đôi mắt nó nhìn xoáy vào đôi mắt của cô. Câu chuyện của Yami nó vẫn có vài khúc mắc, nhưng nếu ngay lúc này khơi màu lại quá khứ quả thật quá ác độc đối với cô ấy. Rồi một ngày nó sẽ làm sáng tỏ sự thật và chứng minh với Otoshi, ánh nhìn của nó về Yami là không sai, Yami thật sự vô tội. - Yui?_ Yami mở to mắt nhìn nó, cô e ngại lên tiếng. Nó không tin cô sao, mặc dù tất cả là sự thật? Mà ngoài cô ra, còn ai biết nó là sự thật chứ? - Không sao, mọi người sẽ tin cậu mà!_ Yui nâng môi thành một nụ cười nhẹ nhàng, tay siết chặt lấy tay của cô. Yami ngạc nhiên, đôi mắt long lanh lên vì vui mừng. Cô cười, nó cũng cười, mọi thứ vẫn sẽ đẹp như vậy nếu như không có tiếng ồn ào bên ngoài hành lang. Miki, Miku đồng thời đứng dậy, đôi đừng tử màu vàng chanh phát sáng. Cả hai chợt trừng mắt đồng thời lùi lại phía sau Yuzuki, nếu nó không khẳng định trước mặt là người đã xem hai cô nàng là con mèo đang xù lông. Cửa phòng bật mở, một đoàn người hung hăng đi vào, Yui nheo mắt nhìn. Vừa thấy rõ người sắc mặt đã lạnh tanh. - Yui, Yami! Hai người nằm trong diện tình nghi cố ý gây náo loạn. Theo lệnh của Hiệu trưởng bị bắt đến đại điện xét xử!_ Sui khoanh tay bước vào, khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày thay cho gương mặt gian xảo, cậu cao giọng nói. -... Vậy à? Sui nhìn về phía Yui, nó cũng nhìn cậu, ánh mắt nó khẽ lóe lên một ánh lửa rồi vụt tắt, nó quay đầu đi. Sui giật mình, cố giấu vẻ kinh ngạc của mình quay sang tụi Yuzuki: - Ba người thuộc diện thông đồng, sẽ bị xử lí sau!_ Lúc này đôi mắt cậu lại lia đến phía nó và Yami nhưng lại không nhìn được tia gợn sóng nào trong mắt nó. Cậu im lặng rồi phất tay với vài người sau lưng mình._ Đưa họ đến đại điện! Yui đỡ lấy Yami đang xanh mặt nhìn chằm chằm về phía Sui, cô bỗng dưng nhớ tới Hisakira Kaya anh hai của mình, người đó cũng ở học viện thì hoang mang. Nắm chặt tay Yui, cô đứng dậy đi theo đoàn người của Sui rời khỏi phòng, dù có phải chết đi cô cũng phải bảo vệ mọi người. Nhưng trước đó, cô nghĩ mình nên tập sử dụng sức mạnh cho thuần thục. Yui cảm nhận cái siết tay của Yami, ánh mắt thoáng cụp xuống che đi suy nghĩ của mình. Hiện tại nó không biết năng lực của mình là gì, mối quan hệ trong biệt thự cũng lâm vào bế tắc, tình hình bản thân cũng bắt đầu rơi vào tầm ngấm. Hiện tại khó mà sống yên lành được. Chợt nó cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh lướt qua mình, Yami ở bên cạnh thoáng run rẩy dừng bước chân. Phía trước bọn nó là nhóm người của Otoshi, Aoya vừa tỉnh lại sắc mặt không tốt được Otoshi đỡ bước ra khỏi phòng. Ánh mắt của Otoshi như con dao lạnh lùng bắn đến chỗ Yami, một đôi mắt không chút tình cảm nào. Yami run sợ mà bàng hoàng nhìn hắn, tại sao hắn lại nhìn cô như vậy? Đôi mắt đó như đang nhìn kẻ thù của mình... Yui kéo Yami ra phía sau mình, vẻ mặt vô cảm nhìn về phía hắn, chạm đến ánh mắt lo lắng của Aoya liền dịu xuống. - Yami? Cậu không sao chứ?_ Aoya yếu ớt lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, đôi mắt xanh lơ nhìn về phía cô có chút mong đợi. - Ao... Aoya, cậu, đã khỏe hơn chưa?_ Yami từ phía sau Yui nhìn về phía Aoya, vì ánh nhìn của Otoshi mà không dám tiến lại phía cậu. - Nhìn cậu không sao tớ thấy khỏe hơn nhiều rồi!_ Aoya cười dịu dàng nhìn cô, nụ cười đó cũng làm dịu bớt bầu không khí ngột ngạt. Yami nức nở, mít ướt nhìn Aoya. Yui mỉm cười lau nước mắt cho cô. Otoshi thì im lặng không nói gì nhìn về phía Sui. - Đi thôi!_ Sui đứng nhìn hai bên cuối cùng vẫn mặt lạnh lên tiếng, quay đầu đi ra ngoài. Bọn người Yui nối gót đi theo sau. Lúc đi ra tới cửa Yui kịp nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của Rosưta-senpai nhìn về phía này, đôi mắt đó như thể đang nói: hãy đến và tìm hiểu sự thật đi! Rồi ánh sáng trên mắt kính lóa lên làm nó chẳng thể nhìn được nữa. Nó nhìn Sui đang đi phía trước và Rosưta-senpai đã khuất sau cánh cửa, ở học viện này đang giấu điều gì? *** Đại điện là một căn phòng rất lớn trong khuôn viên đỉnh núi, Yui nhẩm tính nó cũng chứa phải hơn 1000 người. Đại điện được thiết kế với phần vòm hình cánh cung với nhiều bóng đèn neon, tường màu trắng sữa, cửa sổ cao hai mét treo rèm màu xanh ngọc, bục ở trên cao treo huy hiệu của học viện, có cả ảnh chân dung của một người đàn ông, nó đoán đây có thể là hiệu trưởng đời đầu tiên. Tuy đèn neon sáng trưng nhưng trong không khí yên lặng hiện tại, nơi này thật âm u quỷ dị. Yui, Yami, Otoshi và Aoya được bày ngồi riêng ở phía dưới, bọn người Sui đứng vây xung quanh. Yui liếc nhìn bọn, ăn mặc y như nhau áo choàng đen viền màu bạc, trên vai in huy hiệu của Fairy Academy, tay cầm một cái túi dài không rõ chứa cái gì. Bọn họ đều che mặt bằng mặt nạ mèo đen chỉ lộ đôi mắt màu đen, kể cả chiều cao và ngoại hình nó vẫn có thể nhìn ra bọn họ có quá nhiều điểm chung. Có lẽ đó là đội "kỉ luật" mà khi mới vào bọn họ có nhắc đến, chỉ cần có học viên vi phạm kỉ luật, đội này sẽ xuất hiện. Không rõ thân phận, không rõ tuổi tác, không rõ năng lực, đội kỉ luật như là đại diện cho sự bí ẩn của học viện. Tiếng bước chân vọng tới từ trên bục, cả bốn ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hiệu trưởng vừa đi vừa vuốt râu chậm rãi tiến đến chỗ micro, đôi mắt nheo lại nhìn bốn học viên phía dưới. - Ta đã nghe qua sự kiện khu rừng bị cháy, thầy Kou thông báo khi sự kiện xảy ra các em là người ở trong khu rừng đó. Có thật là như vậy?_ Hiệu trưởng hắng giọng, giọng nói lên loa nghe thật hư ảo so với giọng nói vào ngày nhập học. -... Vâng!_ Otoshi nhíu mày không trả lời, Yui mặt không đổi sắc bình tĩnh gật đầu. Yami hơi run lên nhìn sang nó, tại sao phải gật đầu? Lúc đó bó và Otoshi hoàn toàn không cos ở đó. Aoya cũng mở mắt mệt mỏi nhìn sang nó nhưng trên mặt cậu lại là nụ cười nhẹ nhàng, cuối cùng bọn họ vẫn đoàn kết với nhau. - Vậy ta đành phải phạt nặng các em vậy!_ Hiệu trưởng thở dài, ông ta quay đầu vào phía trong chắp tay ra sau lưng. Giọng nói như chuông đổ vang lên trong đại điện._ Vì đã gây tổn hại cho vật chất của học viện, bốn học viên Hisakira Yami, Shiyuwari Aoya, Fuyumaki Yui, Mikawashi Otoshi bị phạt cấm túc một tháng. Trong vòng một tháng bắt buộc phải đeo vòng khống chế năng lực, bắt buộc phải tham gia lễ hội và vệ sinh đại điện. Hình phạt bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn bộ học viên phải thực hiện. Yui cau mày, vòng khống chế năng lượng là cái gì? Nhưng nhớ đến bản thân cũng chẳng có năng lực gì mày nó lại giãn ra. Sui và ba đội viên đội kỉ luật mang bốn cái hộp đến trước mặt bọn nó. Chiếc hộp lớn cỡ hai bàn tay ôm lấy, màu vàng khắc họa tinh xảo những chi tiết nhỏ, phía trước treo một ổ khóa nhỏ màu đồng, trên có khắc một bông hồng màu đỏ. Khi chiếc hộp mở ra, một cái vòng tay bạch kim lấp lánh khắc đá xuất hiện, chiếc vòng trơn cho cả nam lẫn nữ đều đeo được, phía trước đính một viên đá màu tím sẫm hình dạng kì quái. Sui cẩn thận cầm vòng tay lên đeo vào cổ tay nó, khi vừa chạm vào cổ tay viên đá màu tím sẫm phát sáng nhấp nháy. Yui nâng cổ tay mình lên ngắm nghía chiếc vòng, nếu bỏ qua tác dụng của nó đây sẽ là một món trang sức không tệ. - Lễ văn hóa lần này, cực khổ cho các em rồi!_ Chợt giọng nói của hiệu trưởng vọng đến từ đỉnh đầu, bọn nó cùng ngẩng lên thì thấy ông ta đang nở một nụ cười quái dị với người sau lưng ông ta. Người sau lưng ông ta ăn mặc như đội kỉ luật nhưng mặt nạ trên mặt được làm tinh tế hơn với từng đường nét mềm mại ôm lấy khuôn mặt. Yui nhíu mày nhìn người đó nối gót sau lưng hiệu trưởng rời khỏi đại điện. Sao cảm thấy người này cùng với Hisakira Kaya vừa gặp kia có chút giống nhau? Yui chợt quay đầu nhìn người đang giật tay mình, Yami hai mắt long lanh vì lo sợ nhìn nó, Aoya vịn vào vai Otoshi đứng dậy, trên người dán đầy băng, Otoshi vẻ mặt khó chịu nhìn vòng tay đơn thuần trên cổ tay mình. Nó chợt câu môi cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy chợt phát sáng lên, nó sẽ chờ, chờ được nhìn xem tương lai của nó sẽ nhọc nhằn thế nào. Nó, Fuyumaki Yui không quản ngại khó khăn cũng lật đổ chướng ngại vật cản đường!!
|