Chương 12: Buổi học đầu tiên. . Trời xanh, mây trắng, nắng vàng đổ xuống nhóm người bước ra từ ngôi biệt thự u ám. Một cô gái có gương mặt xinh đẹp nhưng mang lại cảm giác xa cách, lạnh lùng. Một cô gái đáng yêu đang bám vào cô gái đi đầu, bộ dáng mệt mỏi rũ rượi. Một anh chàng lạnh lùng rất cao, đi bên cạnh, khuôn mặt lạnh băng cơ hồ như một tảng băng. Người đi cuối cùng là một anh chàng con lai, mái tóc vàng óng dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh, vừa đi cậu vừa ngáp uể oải nhưng cũng không giấu nổi vẻ điển trai. Trên tay áo họ đều có huy hiệu của cấp 1, thành viên của P&P. Những học viên của Fairy Academy khác cũng đã thức giấc, đang trên đường đến lớp của mình. Nhóm bốn người đó đi qua, tất cả mọi người đều quay lại nhìn theo, chỉ nghe vọng lại vài câu tán gẫu. - Hisakira Yami, tối qua cậu đã làm gì vậy hả?! - Ư, có xem một chút truyện kinh dị... - Mấy giờ? - ... không nhớ~ - Mấy giờ? - Yui, tha cho cậu ấy đi... - Mấy giờ? - ... Tối qua à sáng nay, tớ có nghe tiếng cười trong phòng Yami-san! - Hisakira Yami! Thoát li ra khỏi tôi mau!! - Ư, không chịu~ Otoshi xấu xa! ... Đợi họ đi xa, chúng học viên từ trong ngạc nhiên lăn ra, háo hức nhìn nhau, trên gương mặt của từng người đều in mấy chữ: Không-thể-tin-nổi. - Nhìn thấy ai không?! - Thấy thấy, là Fuyumaki Yui-san của tập đoàn Fuyumaki - Lọ lem! - Còn có, còn có Công chúa ngủ trong rừng Hisakira Yami-san! - Hai hoàng tử bên cạnh là ai biết không? - Shiyuwari Aoya, con lai của tập đoàn Shiyuwari! Đẹp trai ha? - Ui, không bằng Mikawashi Otoshi nha! - Tôi thấy ai cũng đẹp! ... Rì rầm, rì rầm . . . Yui nhăn mày nghe loáng thoáng bọn người sau lưng náo loạn, có chút nghi hoặc trong lòng. Ở đây không thiếu thiên kim tiểu thư, thiếu gia chi bảo, không thiếu người xinh đẹp hơn bọn nó, thế nào mà nhìn thấy bọn nó liền phấn khích như vậy? - Vì các người từ bên ngoài đến! Một thanh âm chen vào, bọn Yui dừng chân nhìn người trước mặt, Yui nhấc mắt liền nhìn ra người quen. Ai, sáng sớm thôi mà, cần gì ám nhanh thế? Người trước mặt là hội trưởng của cái clb P&P, cái gì mà Hawakoma Sui năm nay chừng 12, 13 tuổi. Sui cười rạng rỡ hướng bọn nó chạy tới, phía sau là Hiyumi và một chàng trai lạ mặt đang nhăn nhó đi theo. - Chào buổi sáng, Sui-chan, Hiyumi-chan, Ueki-chan!_ Dường như trừ Yami vui vẻ vẩy tay chào thì Yui, Otoshi và cả Aoya đều âm thầm nhướng mày. Sui vui vẻ chạy đến chào tất cả, Yami hồ hởi hẳn lên, Otoshi nhướng mày không nói gì chỉ gật đầu coi như chào, Aoya cười yếu ớt lên tiếng. Duy có Yui không biểu cảm nhìn chằm chằm Sui, chẳng vì lí do gì khi cậu ta vừa gọi: - Chào buổi sáng, Yui-chan~ Otoshi kéo Yami cùng Aoya né sang một bên, đứng cùng một hội với Hiyumi và Ueki gì đó. Yui mặt lạnh trừng nhìn thằng nhóc trước mặt, càng nhìn càng khó chịu, hôm qua sửa từ Yui-san sang Fuyumaki-san, sao lại thành Yui-chan rồi??? - Yui-chan? Sao vậy?_ Sui thấy sắc mặt nó trầm xuống liền tò mò hỏi_ Thắc mắc vì khi nãy tôi đột ngột lên tiếng sao? Yui hơi nhăn mày, nhớ lại khi nãy mình đang suy nghĩ thì bị cắt ngang, câu nói đó quả thực trùng khớp với suy nghĩ của nó. Liếc nhìn thằng nhóc trước mặt, nó trầm ngâm. - Tôi có thể dùng nội lực để đọc suy nghĩ đó!_ Sui cười, khoát tay nó thân mật kéo đi, nháy mắt với cả bọn Otoshi._ Giờ vào học sắp đến, không đi nhanh nhất định sẽ trễ! Yui giật mình bị Sui kéo đi, đôi mắt to tròn kia tuy thoạt nhìn ngây thơ nhưng quả thật rất dễ làm người khác ái ngại. Đọc suy nghĩ? Trên đời này có người như thế? Fairy Academy phân chia lớp học theo cấp, mỗi cấp sẽ có phòng học riêng và chương trình giảng dạy khác nhau. Cấp 1 học tại toà nhà của P&P, tầng 5 với một căn phòng đặc biệt rộng rãi. Điều kì lạ trong căn phòng này có lẽ là hình thức sắp bàn ghế và bảng đen, phòng học được xây theo lối kiến trúc phương Tây cách điệu,bốn bức tường đều có một cái bảng đen, bàn ghế cũng hướng về bốn phía, giữa phòng đặt một cái bàn trà, trông tao nhã vô cùng. Đối diện với cửa ra vào là một cái cửa dẫn ra ban công bên ngoài dùng để thư giãn đầu óc. - Đây là phòng học đặc biệt, phân theo từng giai đoạn và môn học khác nhau! Phía bên tay trái là lớp A, tay phải là B, đối diện là C, sau lưng là D. Tiết học của các người chủ yếu ở lớp B, sau ba tiết sẽ chuyển sang lớp A, đôi khi có thực hành sẽ là C và D!_ Hiyumi chống hông vừa đi vừa giảng giải, tay chỉ sang từng cái bảng đen. - Lớp này là sao?_ Yami không hiểu hỏi lại, hơi bĩu môi khó chịu. - Lớp B là lớp dành cho người mới vào trường, cần ôn một chút về học viện. Lớp C và D như tôi nói thì là lớp thực hành, một nguy hiểm và một an toàn! Còn lớp A là lớp thường, khi học xong khoá lớp mới sẽ chuyển sang lớp thường học!_ Hiyumi nhìn cô rồi nói, nụ cười giảo hoạt dựng lên_ Yami-san, số báo của tôi... - Hả, báo gì cơ?_ Yami chớp mắt giả ngây nhìn Hiyumi, vô tội nhìn mọi người. Quan sát xung quanh căn phòng một chút, Yui vô thức nhớ lại những gì đã đọc tối qua, có thể lớp B sẽ giải mã những bí ẩn cho học viên nhỉ? Nó thầm nghĩ rồi tự giác tiến về một cái bàn ngồi xuống buồn chán nhìn xung quanh. - Đúng rồi, Yui-chan đã ăn sáng chưa? Ở đây có rất nhiều đồ ăn!_ Sui cười khi thấy nó ngoan ngoãn ngồi xuống, phấn khởi chạy tới ngồi bên cạnh. - Ăn rồi. - Vậy ăn thêm đi, nhất định đồ ăn đó không ngon bằng ở đây đâu!_ Sui lại tiếp tục dụ dỗ nhưng lại sơ ý nói sai, kết quả bị nó trừng mắt ném lại cho Hiyumi. Cửa phòng vốn đóng được mở ra, một người đàn ông tuổi chừng ba mươi khoác áo ngoài màu tro chậm rãi đi vào. Người kia có mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt hẹp dài màu nâu sau cặp kính nhỏ trên mũi, môi mỏng da trắng có chút nhợt nhạt, áo khoác màu tro và áo len màu đen ở bên trong, quần tây phẳng phiu cùng giày bata màu đen. Tay cầm giáo án đi đến bên lớp A, người đó mỉm cười. - Xin chào, tôi là Kousa, các em gọi là thầy Kou cũng được. Từ hôm nay tôi sẽ là thầy hướng dẫn của các em ở Fairy Academy này._ Thầy Kou cười hiền hậu nói, ánh mắt quan sát bốn người bọn Yui hơi ngạc nhiên nhìn nó một chút mới dời đi._ Các em có thể tự giới thiệu mình không? - Em là Yami Hisakira, thầy cứ gọi em là Yami!_ Yami giơ tay lên cười toe toét nói, chớp chớp mắt nhìn sang Aoya. - Em là Shiyuwari Aoya._ Aoya gật đầu với Yami rồi cười nhẹ nói. - Mikawashi Otoshi._ Otoshi thấy Yami nhìn sang mình mới miễn cưỡng lên tiếng. - Fuyumaki!_ Yui không cần Yami nháy mắt đã lên tiếng, đôi mắt ngẩng lên nhìn thầy Kou. - Fuyumaki-san, em biết năng lực của tôi sao?_ Thầy Kou chợt bật cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía nó, ông nháy mắt nói tiếp._ Đọc suy nghĩ, em đoán có thể không? - Có thể, thầy đang đọc suy nghĩ của em._ Chậm chạp gật đầu, Yui mắt không dời khỏi thầy Kou trên bục giảng lạnh băng nói. Cả căn phòng trầm mặc, thầy Kou vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn học viên mới đang bình tĩnh nhìn mình, Yui nhìn người nọ đến chán chê mới dời mắt lật lật trang sách Sơ lược về học viện. Bọn Yami nhìn nhau khó hiểu nhìn về phía thầy Kou, Sui giữa phòng đang uống trà cũng nhìn về phía này hơi cười. - Chà, chúng ta vào học thôi. Trước tiên thầy muốn biết các em có muốn hỏi gì không? Thầy sẽ trả lời hết!_ Nhún vai, thầy Kou đập tay lên bàn thu hút sự tập trung. - Thưa thầy, bọn em được đưa đến học viện vì bọn em có năng lực phải không?_ Yami hơi nghiêng đầu rồi giơ tay lên hỏi. - Em nghĩ như thế nào là như thế đó, bản chất của mỗi con người bị hiểu rõ nhất cũng là chính người đó._ Thầy Kou cười nói. - Vậy tại sao bọn em lại cùng vào học, em không tin các thầy tìm ra bọn em cùng một lúc?!_ Otoshi hơi nhướng mày rồi cười lạnh hỏi. - Vì sao nhỉ? Có lẽ vì có một số gia đình không muốn con mình vào học viện nên không ngừng che giấu tung tích, bọn tôi quả thật có cảm giác nhưng không chứng minh được gì chỉ đành chờ thời cơ rồi tóm. Otoshi-san, cậu cũng là con mồi bị nhắm vào từ lâu rồi đó!_ Thầy Kou mỉm cười, đôi mắt sau cặp kính loé lên một ý kì lạ, hơi nghiêng người về phía trước ông nói nhỏ. -..._ Otoshi cau mày nhưng cũng không hỏi nữa. - Thầy, vậy làm thế nào để khống chế năng lực?_ Aoya suy nghĩ một lúc mới ngập ngừng hỏi. - Vào một ngày đẹp trời thầy sẽ dạy._ Cười. -... Yui lật sách một chút mới dừng tay, chính mình lắng nghe bọn họ nói chuyện mới khẽ thở dài, bọn họ quả thật biết chuyện về học viện. Thầy Kou trên bảng bắt đầu giảng lại lý lịch của học viện, về cái mà những học viên ở đây gọi là "phép màu". - Mỗi học viên ở đây, mỗi người được chọn vào đây đều có năng lực bí mật, à là năng lực đặc biệt. Chia làm hai loại là thể chất và nội tâm, đại đa số đều thuộc về nội tâm hoạc gọi là tâm linh như thầy đây. Về thể chất có lẽ là Sui-san làm ví dụ nhỉ? Mỗi người có một mức độ mạnh yếu của năng lực, ví dụ là một cái cốc đi, sẽ có người có ít nước sec có người có nhiều nước. Nhưng tuyệt đối không thể để tràn ly, nếu để nó tràn ra ngoài tính mạng của người có năng lực sẽ bị nguy hiểm, năng lực vĩnh viễn không thể kiểm soát. Nhìn cái cốc của thầy Kou trên bảng, Yui hơi trầm tư. - Vậy những năng lực này xuất phát từ khi nào vậy? - Thầy cứ nghĩ Fuyumaki-san sẽ hỏi năng lực của mình là gì!_ Thầy Kou hơi ngạc nhiên nhìn nó lại thở dài nói._ Đã rất lâu rồi, lịch sử học viện cũng chỉ nhắc qua loa nên càng về sau học viên càng quên đi việc đó. - Thầy, Yui có năng lực gì?_ Aoya ngập ngừng rồi lên tiếng hỏi, nó quay sang nhìn cậu một chút rồi cười cười. - Aoya, Yami, Otoshi-san, các em không nhận ra à?_ Thầy Kou chống cằm hỏi, thấy cả ba lắc đầu lại nhìn sang bọn Sui._ Sui-san, Hiyumi-san, Ueki-san? - Cảm nhận được một chút nhưng không biết năng lực gì!_ Sui đặt chén trà xuống, nhìn sang nó chậm rãi nói, thấy nó nhìn sang mới nhếch miệng cười._ Nhưng chắc chắn là có năng lực. - Chính xác, chính tôi cũng không thể nhìn ra!_ Thầy Kou lắc đầu, nhún nhún vai nói. - Vậy Yui... - Để sau cũng được._ Yui lên tiếng, thấy mọi người ngạc nhiên nhìn mình mới phun ra một câu._ Đã vào rồi cũng chẳng đuổi tôi đi được! Cũng phải... - Fuyumaki-san, nếu em muốn biết có thể tìm Rosưta-senpai!_ Trước khi kết thúc buổi học đầu tiên, thầy Kou nán lại nhìn nó nói._ Rosưta-senpai là giáo sư ở đây, ông ấy chỉ cần nhìn qua sẽ biết người đó có năng lực gì! Ông ấy sẽ giúp em! Rosưta-senpai sống ở ngôi nhà gỗ trước khu hành chính, ông ấy là một người rất kì lạ, có khúc mắc cứ đến tìm ông ấy nhưng người được ông ấy giúp đều là thành phần tinh anh của trường nên Yui muốn tìm ông ta phải một khoảng thời gian nữa mới đến. Nó dứt khoát ném ra sau đầu, năng lực đó cô cũng chẳng muốn dùng, để đó cũng không bị đuổi được. Trên đường trở về biệt thự Hi Vọng, bốn người không nói lời nào đi song song với nhau. Trên đường vắng vẻ, các lớp khác phỏng chừng còn chưa tan nên không gian vẫn một mực tĩnh lặng. - Yui, nếu không có năng lực gì thì tốt rồi nhỉ?_ Chợt Yami lên tiếng, khoát tay Yui hỏi nhỏ. - Tại sao nói vậy?_ Yui vẫn nhìn về phía trước hỏi. - Nếu như vậy chúng ta đã không phải vào, bị giam cầm trong này rồi!_ Cô cắn cắn môi khó chịu nói. - Yami..._ Aoya nhìn cô, nhẹ giọng vỗ vỗ vai. - Nếu vậy có lẽ chúng ta cũng không biết nhau đâu!_ Otoshi lên tiếng, chậm rãi mà trầm ấm. - Nếu không ở đây chẳng lẽ lại ở nhà chịu trận sao?_ Nắm tay Yami còn đang kinh ngạc trợn tròn mắt, Yui chậm chạp điểm điểm trên đầu ngón tay._ Tớ nếu ở ngoài nhất định bị mẹ kế chèn ép đến tức tưởi, cậu sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, Aoya sẽ không thể được mọi người quan tâm và Otoshi nữa, cậu ta có thể lên tiếng như lúc nãy sao? Yami, Fairy Academy không chỉ giam giữ mà còn giải thoát chúng ta ở một mặt nào đó. Yami ngạc nhiên nhìn cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình, dưới ánh nắng chói chang nó lại nổi bật đến lạ. Aoya cũng ngẩn người, đúng vậy, nếu không có loại năng lực này liệu sẽ có người nào chịu băng bó cho cậu mỗi khi bị thương không? Otoshi nhìn về phía trước, khóe mắt lưu chuyển nhìn bóng bốn người nối liền với nhau, ừm, đúng là hắn đã dễ chịu hơn xưa rồi. -... Yui! - Sao? -... Tớ đói. -... - Ách, tớ cũng vậy! - Được rồi, về nhà rồi tính. - Tớ muốn ăn cá xào cà! -... - Tớ, tớ cũng muốn ăn! - Tôi muốn ăn thịt hầm! - Các người được voi đòi tiên à????? .
|