Fairy Academy
|
|
Chương 13: Lễ văn hóa. . Thời gian chậm chạp trôi qua, bọn Yui ở lại Fairy Academy cũng hơn một tháng, thời tiết từ thu sang đông cũng dần chuyển lạnh. Cuối thu, các buổi lễ kỉ niệm của trường lại lần lượt được tổ chức như lễ hội văn hoá, buổi lễ noel, buổi tất niên. Và hiện tại lễ hội văn hoá đến, P&P đột nhiên trở nên bận rộn. - Diễn kịch?_ Yui nheo mắt, nhướng mày nhìn Hiyumi đang ngồi bên cạnh một đống vải vóc. - Lỗ tai nào của cô nghe đó là diễn kịch vậy hả? Tôi nói là P&P phải hoá trang thành một công chúa và hoàng tử phù hợp với mình và tham gia vào lễ khai mạc và bế mạc._ Hiyumi oán giận nhìn cái người đang khó chịu ra mặt kia. Gì chứ, cô cũng có muốn đâu mà khó chịu với cô?! - Có khác gì diễn kịch?_ Yui càng ghét bỏ nhìn bộ váy áo đầy tua rua với hoa hoè mà tên nhóc nào đó đem tới, buồn bực ngồi xuống cạnh Hiyumi. -... Mặc cô!_ Cũng nhìn theo mắt của nó, Hiyumi giật giật khoé môi. Cô cá 80% hội trưởng muốn nhìn vẻ tức giận của cô nàng này mới mang nó đi tặng! Cầm lên một mảnh vải đã được cắt sẵn, Yui nheo mắt cảm nhận vải êm ái lướt trên tay. Vải tốt! Lại nhìn kiểu váy Hiyumi muốn may, kiểu đẹp! Lại nhìn sang cô nàng đang cắm cúi may, may sai! Nhìn qua nhìn lại, Yui nâng lên một mảnh vải nữa, ghép chúng lại với nhau rồi bắt đầu vung tay may vá. Hiyumi ngạc nhiên nhìn nó, may đẹp hơn cả dùng phép! Trong Fairy Academy này cô là người có kỹ năng giỏi nhất, vậy mà cũng không bằng một người không rõ khả năng như nó sao?! - Dùng phép màu của các người cũng không bằng tôi may vá suốt 10 năm đâu!_ Không cần liếc cũng nhìn ra được ánh mắt oán giận của Hiyumi ngồi cạnh, nó tỉnh bơ liếc sang chậm rãi nói. Khả năng của Hiyumi là dùng linh lực điều khiển linh hồn của đồ vật, gần giống điều khiển linh hồn nhưng chỉ áp dụng được trên các vật vô cơ, không có tác dụng đối với vật thể sống. Suốt một tháng này nó chỉ kịp biết thêm một số "phép màu" trong P&P còn chưa có thời gian để biết thêm những thứ khác nên khả năng của chính mình nó còn chưa rõ. Yui suốt 16 năm ở thế giới bên ngoài hoàn toàn là một con người bình thường không có gì đặc biệt, nay bắt nó tìm ra điểm không thích hợp cũng thật đang làm khó cho nó rồi... Hiyumi oán giận nhìn lại mảnh vải trên tay mình, buồn bực nghiêm chỉnh cầm kim khâu từng mũi từng mũi, cô chợt thấy như thế này còn dễ may hơn. Hai người ngồi chăm chú may vá không để ý đã qua bao lâu, đến khi có tiếng bước chân, trước mặt xuất hiện một bóng người mới buông tay. - Hai người đang làm gì vậy?_ Otoshi nhướng mày nhìn hai cô nàng trước mặt, đã đến trưa không thấy người đâu nên tìm, ai ngờ nó lại ở đây kia chứ?! - May đồ, không thấy sao?_ Yui ngẩng đầu, lại liếc nhìn đồng hồ trên tường._ Cơm trưa tôi để trong tủ lạnh, hâm lại là ăn được. - Cậu không về à?_ Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó, Otoshi cũng cầm bản vẽ thiết kế váy lên nhìn. - Làm xong sẽ về!_ Yui không liếc nhìn nữa chuyên tâm may vá, mặc cho cái nhìn nóng rực của Hiyumi bên cạnh. Otoshi đảo mắt cầm lên tà váy mà nó đang may, vẻ mặt nghiền ngẫm điều gì đó. Chợt hắn rút một cây kim ra rất chuyên chú xỏ chỉ bắt đầu quá trình may vá điêu luyện. Hiyumi kể cả Yui cũng kinh ngạc nhìn ánh bạc của cây kim lóe lên trong từng mũi kim trên tay Otoshi. Trong đầu nó lúc này lóe lên hai chữ: ảo quá! Otoshi Mikawashi chàng trai nam tính sở hữu chiều cao và thân hình lí tưởng, giỏi thể thao, năng động, là thần tượng của nam giới - đang may đồ. - Cậu ta và cô đều không phải người bình thường..._ Hiyumi nhìn thành phẩm của Otoshi bày ra trước mắt mình, khó khăn lên tiếng. -... Mỗi cậu ta thôi!_ Yui cũng khó khăn nặn ra câu đáp trả, hình tượng của tên kia quá chói làm nó choáng váng chết đi được. - Bình thường thôi!_ Otoshi nhấc mắt liếc hai cô nàng bên cạnh, khóe môi nâng lên một độ cong hoàn mĩ nói. Bình thường chỗ nào? Bị kích thích, hai nữ sinh Fairy Academy càng tích cực, số đồ cần may bị ba người càng quét đến gần hai giờ chiều là hoàn thành. Sui và mọi người trong P&P đến chiêm ngưỡng thành quả của bọn họ đều trầm trồ, Hiyumi càng nghe càng thỏa mãn hếch mũi lên. Yui nhìn Otoshi đứng bên cạnh mình khoanh tay chọn lựa một bộ váy liền xuất hiện ý nghĩ xấu. - Cậu muốn chọn cho mình một bộ sao?_ Mỉm cười, Yui trưng ra biểu tình vô số tội vỗ vai hắn. - Cho cô._ Đáp trả sự trêu chọc của nó Otoshi bình thản nói, tay đồng thời nâng một bộ váy màu lam nhẹ nhàng lên ngắm nghía. -... Cho tôi?_ Dường như không thể tiếp nhận được dữ liệu đặc biệt này, Yui trợn mắt nhìn hắn. - Thứ này cho cô, con gái không phải nên trang điểm lên sao?_ Otoshi sau khi lựa chọn đủ cũng nhét vào trong người nó bộ váy màu xanh da trời lấp lánh đá kia. Hắn nhếch lên một độ cong khó thấy nhìn má nó thoáng ửng hồng không rõ lí do, nói._ Tôi nghĩ cô sẽ rất đẹp nếu trang điểm lên đấy! Dù sắt đá cỡ nào khi bị tấn công đột ngột như vậy cũng không thể không đỏ mặt! Yui thầm oán giận chính mình lơ là, trừng nhìn vẻ hả hê của Otoshi trước mặt. - Chẳng lẽ bình thường tôi xấu lắm sao?_ Yui nghẹn một lúc mới đáp trả lại, tay ôm bộ váy khẽ run. - Không, cũng đẹp._ Otoshi đang chống đỡ ánh mắt quái lạ của các thành viên P&P, bị nó hỏi có hơi ngẩn người vô thức trả lời. Yui đảo mắt, may cho hắn trả lời như vậy, nếu dám nói nó xấu đừng trách nó cho hắn nhảy lầu. Lại quay đầu nhìn mấy bộ dạ hội đã hoàn thành nó cúi người nhìn cho thật kĩ tìm một bộ thích hợp cho Yami. Cô nàng đó nếu nói thì nên ăn mặc như công chúa ngủ trong rừng, lúc nào cũng uể oải. Mà nhắc tới Yami, cô nàng và Âoy đi đâu mất rồi? Sắp đến giờ trà chiều cũng nên có mặt trong phòng tán chuyện như bình thường chứ? - Nữ sinh thật tốt, được ăn mặc tự do như vậy!_ Chợt một sức nặng từ phía sau truyền tới, cái cằm nho nhỏ của Sui đè lên đầu nó, cậu uể oải nói._ Tôi muốn Yui-chan mặc bộ váy kia cơ~~~~ - Tự cậu đi mà mặc!_ Vẫy tay đuổi người ra khỏi đầu mình Yui nâng một cái váy màu vàng sữa đậu nành đính pha lê đỏ. Bộ đồ này trông rất hợp với cô nàng đó._ Nam sinh các người không phải được giảng viên chuẩn bị sao? Nghe nói rất đẹp mắt! - Hừ, cũng không đẹp bằng nữ sinh các cô, đặc biệt là Yui-chan~~~_ Sui bĩu môi, ngồi bên cạnh gác cằm lên vai nó nói nhỏ. - Không cần thêm tôi vào!_ Nhíu mày đẩy Sui ra, Yui đứng dậy nhìn Otoshi ngoắc tay nói._ Yami và Aoya đâu? - Bọn họ đi tìm cửa hàng bán thức ăn rồi, cả hai than gần đây toàn ăn thịt. Muốn ăn chay một hôm._ Otoshi ngẩng đầu nhìn nó, tiến lại gần liếc nhìn Sui đang ôm đầu bị nó đánh. - Vậy à? Chúng ta về biệt thự đi._ Yui xếp hai bộ váy lại để vào túi giấy nói, quay đầu nhìn Sui và Hiyumi._ Hôm nay bọn tôi không tham gia hoạt động clb, không cần chia phần! - Đi đi._ Hiyumi bĩu môi, nhớ tới bản thân bị hai người kia vượt mặt liền giậm chân tức giận nói. Yui và Otoshi gật đầu với mọi người rồi cùng song song đi ra đến cửa phòng, chợt tay bị người kéo lại nó quay đầu nhìn tên nhóc kia. - Đến lúc đi tìm Rosưta-senpai hỏi chuyện về năng lực rồi đấy!_ Đôi mắt tím nheo lại âm hiểm, ánh sáng nhạt bắn ra bốn phía, cậu nhấc đôi môi nói nhỏ._ Lễ văn hóa này, tuyệt đối không được lơ là! Sui nói rồi buông tay nó ra, gương mặt âm trầm lúc nãy đổi thành gương mặt vui vẻ mọi ngày. Otoshi phía trước nhắc nhở nó đành đi tiếp, năng lực đó đến lúc nên biết rồi sao? Trong lòng khẽ nhói lên, nó không muốn biết quá sớm, nó đến nơi này không đủ lâu để nó thích nghi với mọi thứ.
Cơn mưa đổ xuống bất chợt làm cả Yui và Otoshi không lường trước được. Đứng dưới mái hiên một tòa biệt thự cũ đóng cửa im lìm, nó ôm trong lòng hai túi đồ thở dài. Otoshi bên cạnh phủi phủi nước mưa trên tay áo, áo sơ mi màu be bị mưa làm ướt dính lên trên cơ thể để lộ nét nam tính, mái tóc rũ nước che đi đôi mắt thoáng tối xuống. Nó quay đầu nhìn màn mưa bên ngoài, mưa thật lớn không biết đến khi nào mới tạnh. - Xem ra sẽ không mau tạnh mưa đâu._ Otoshi lên tiếng làm nó giật mình, hắn đưa tay vuốt mái tóc ướt ra sau để lộ đôi mắt sắc bén. Tựa như hắn đang nhìn thứ gì đó chứ không phải mưa, một thứ làm tâm hắn lạnh đi. Yui gật gật đầu, đôi mắt cũng nhìn ra bên ngoài, mưa đổ xuống trắng xóa một vùng. Chợt một đốm sáng màu xanh vụt qua màn mưa, như một cái chớp mắt liền biến mất. Yui dụi mắt mình rồi nhìn lần nữa, vẫn chỉ là màn mưa trắng toát. Nhìn sang Otoshi vẫn bộ dáng cao lều khều và nét mặt lạnh lùng đó, nó tự nhủ mình nhìn lầm thôi. Ngoài hiên mưa rả rít rơi, dưới hiên là một nam sinh một nữ sinh đứng vai kề vai nhìn màn mưa nặng trĩu. Trong ngôi biệt thự cũ vang lên tiếng tic tắc của đồng hồ quả lắc treo nghiêng trên tường, dưới sàn chi chít những lỗ thủng to nhỏ vừa một người chui qua. Dưới nền, trong bóng tối cô đặc hiện lên đôi mắt xanh sáng đến rợn người. *** Bìa rừng phía sau biệt thự Hi Vọng là nơi bị cấm trong học viện Fairy, theo như tin đồn của nhiều người sâu bên trong rừng chính là Sở nghiên cứu năng lực của quốc gia. Hằng đêm tiếng la hét cùng tiếng khóc như ma âm trói buộc khu rừng này, nó khiến cho nhiều người nghi ngờ Sở nghiên cứu đó thực chất là để hành hạ những người có năng lực siêu nhiên. Một đêm nọ vào bốn năm trước, hàng trăm học viên đã chứng kiến cảnh những xác chết đã thối rửa, thậm chí những bộ xương đã sống dậy chạy ra từ khu rừng. Để giải quyết vụ việc đó nhiều giảng viên đã phải dùng hết năng lực của mình cũng như mạng sống, những học sinh ưu tú bị sử dụng triệt để, kể cả giáo sư Rosưta cũng phải dùng một phần ba năng lực của mình. Sau vụ việc trên tất cả những học viên biết chuyện đều mất trí nhớ, nhưng câu chuyện đó đã bị đưa ra bên ngoài trở thành một bí ẩn của Fairy Academy. Hiện tại Aoya đang chạy về phía đó, trong màn mưa cản trở tầm nhìn cậu đuổi theo bóng dáng khăn choàng đỏ phía trước. Từng bước chân như càng ngày càng nặng, trái tim như bị bóp chặt đến khó thở, vết thương trên bàn tay bị băng chặt cũng vô cùng nhức nhói. Chàng trai tóc vàng nhìn bóng người phía trước vẫn cắm đầu mà chạy, hướng về bìa rừng hắc ám trong lòng càng thêm lo lắng. Hít một hơi thật sâu cậu cố gắng hét thật to đánh thức cô gái đã mất hết lí trí. - Yami!!! Bước hụt một bước Aoya ngã sỗng soài trên nền đất ẩm ướt, cảm giác rát bỏng ở khuỷu tay không làm cậu thay đổi chú ý. Bóng khăn choàng đỏ đã dừng lại, cậu vội vã ngồi dậy. Nhưng danh "hoàng tử hậu đậu" Yui đặt cho cũng không sai lắm, cậu lần nữa ngã xuống. Nước bắn vào mắt đau rát Aoya vội ngồi dậy dụi mắt, khung cảnh phía trước vốn mờ nhạt do mưa lại càng nhòa hơn. Chợt một bàn tay lạnh băng run rẩy nắm lấy tay cậu, bóng khăn choàng đỏ sộc xệch chạm đất. -... Ao... Aoya, xin, xin lỗi..._ Gương mặt cô gái trước mặt chậm rãi hiện rõ, hai hàng nước mắt như pha lê rơi xuống hòa chung với nước mưa. Aoya hốt hoảng nhìn Yami khóc nức nở, cô ngồi bệt dưới đất đối diện cậu, hai bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy tay cậu. Aoya không hiểu nổi, khi đang chọn nem về cho Yui chế biến thì bàn tay giữ vạt áo cậu khẽ siết chặt. Khi nhìn qua chỉ thấy cô cúi gầm mặt, một tay che miệng một tay giữ chặt vạt áo cậu, như thể đang cố không phát ra âm thanh. Cậu lo lắng hỏi cô thì chỉ nhận lại cái lắc đầu, một lúc sau cô liền bỏ chạy khỏi tiệm tạp hóa. Cô chạy mãi chạy mãi đến khu rừng hắc ám bị cấm, cậu không thể nắm bắt được tình hình lúc đó. Nhìn Yami nức nở luôn miệng xin lỗi mình, Aoya khẽ vươn tay ra kéo cô ôm lấy. Cảm nhận nét mặt kinh ngạc của cô cậu thở phào, cô không khóc nữa là tốt rồi. - Đừng khóc, tớ không sao hết vì vậy cậu đừng lo lắng nữa!_ Aoya vỗ vỗ đầu Yami, dùng giọng nói ấm áp nhưng bị mưa làm khàn đi nhỏ giọng nói._ Yami, bọn tớ không phải vẫn ở bên cạnh cậu sao? Tớ, Otoshi và cả Yui, bọn tớ không phải đều là chỗ dựa của cậu sao? Cậu có chuyện buồn bọn tớ sẽ san sẻ giúp cậu, làm cậu mỉm cười quên đi niềm đau, khi cậu vui bọn tớ vẫn sẽ bên cạnh chung vui với cậu. Dù có ra sao đi nữa bốn người chúng ta sẽ không tách rời nhau, sẽ mãi mãi bên nhau. Vì vậy Yami à, cậu đừng bao giờ khóc một mình nữa, tớ và mọi người sẽ lo lắm đấy! Yami dựa vào vai Aoya nghe cậu nói mà nước mắt chậm rãi rơi, giọng nói của cậu thật ấm áp, thật dễ nghe, nó làm cô an tâm rất nhiều. Cô hiện tại không còn một mình nữa, cô có Yui - lọ lem, Otoshi - hắc hoàng tử và Aoya - bạch mã hoàng tử hiền lành. Thứ mà anh ta dùng để áp đặt uy hiếp cô sẽ không tác dụng nữa, cô không còn phải sợ anh ta! Có bạn bè, có Aoya luôn ân cần, thật tốt!
|
Chương 14: Hentai (biến thái). . Sáng sớm thức dậy, Yui dụi mắt nhìn về phía tay mình đang cảm giác tê tê. Yami như một con mèo nhỏ cuộn mình nằm trên tay nó, liếc nhìn thân thể co ro không có chăn đắp lên, nó nhè nhẹ rút tay ra, kéo tấm chăn mình ủ ấm cả đêm choàng lên người cô. Bước xuống giường liếc nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng, vừa hay hôm nay là chủ nhật cô nhóc này lại có thể ngủ nướng rồi. Vào wc vệ sinh cá nhân, Yui vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương, một tờ giấy màu xanh lục dán lên tường phản chiếu qua gương. Quay đầu nhìn bờ tường phía sau, hoàn toàn trống rỗng không có mảnh giấy nào cả nó thoáng lạnh người nhìn lại gương, không có gì kì lạ. Như có một cơn gió lạnh thổi qua, nó cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Từ hôm trời mưa như trút nước kia Yui nhìn đâu cũng thấy ảo ảnh, mà toàn những thứ liên quan tới màu xanh lục: hôm qua khi rửa bát chẳng hiểu sao trong đống bát đĩa lẫn ra một chiếc nhẫn màu xanh, nhưng khi nó đưa tay chạm vào lại biến mất; tối hôm kia khi đóng cửa sổ thấp thoáng phía bìa rừng nó nhìn thấy những đốm sáng màu xanh như ma trơi; sáng hôm đó nó vừa lúc ra cửa đã nhìn thấy một đám mây màu xanh lục vô cùng dị dạng. Theo như cảm nhận của Yui, thứ không rõ đó ngày càng tiến gần nó hơn, như thể hơi thở nguy hiểm càng ngày càng gần. Nhưng Otoshi, Aoya và Yami đều bình thường không có biểu hiện gì khác lạ. Nếu xung quanh có thứ gì đó mà bọn họ không nhận ra, cũng quá vô lí với năng lực của bọn họ rồi. À, nếu muốn nói kì lạ chắc là bộ dạng của Aoya và Yami hôm trời mưa. Cả hai tay trong tay cả người ướt sũng dính bùn đất về tới biệt thư khi trời đã chệch choạng. Yami nhìn như vừa khóc xong nhưng bộ dạng lại vô cùng vui vẻ, còn nói chuyện rất không nhường nhịn chàng trai tóc vàng đã hộ tống mình về nhà. Aoya hình như đã làm một việc gì đó trái lương tâm của cậu mà mặt mày đỏ bừng, lúc bị Otoshi hỏi về bàn tay hai người cậu ta nhảy dựng cả lên, đối với câu đổ tội của cô công chúa nhỏ cũng chỉ cười trừ. Lúc cả hai về dường như thay đổi tính cách hẳn, Yami không còn những đêm mất ngủ nằm đọc truyện kinh dị, Aoya thì càng ngày càng mang bộ dạng mệt mỏi. - Ách xììììì!! Yui còn chưa đi xuống cầu thang đã nghe tiếng hắc hơi, không cần nói cũng biết là "hoàng tử thủy tinh" Shiyuwari Aoya vừa bị công chúa nhỏ kia lây bệnh. Bước xuống phòng khách hai tên con trai đã ngồi phía dưới. Aoya đang dùng khăn giấy lau mũi đỏ ửng, trán dán miếng hạ sốt, người mặc áo len dày trông khá chật vật. Otoshi ngồi đọc báo phía đối diện bày bộ dáng ghét bỏ nhìn Aoya, giọng nói trầm trầm nam tính vang lên. - Cậu còn không lên phòng nằm nghỉ, xuống đây làm gì? - Khụ, khụ, tớ, tớ nằm một chỗ không quen muốn đi đâu đó!_ Aoya che miệng ho, dùng giọng nghẹt mũi uể oải nói. - Chứ không phải tránh Yami à?_ Otoshi nheo mắt cười như biết rõ, liếc nhìn nó đứng vịn chân cầu thang trêu ghẹo. - Tất, tất nhiên là không có... khụ, khụ..._ Aoya như chạm phải lửa nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng không biết phải vì sốt không. - Các cậu đang làm ồn đó, Yami vẫn còn đang ngủ._ Yui xoa xoa cổ tiến vào phòng khách dựa vào lưng ghế Otoshi chán chường nhìn cả hai. - Thực phẩm Hirio mang đến đã đặt trong tủ lạnh rồi!_ Otoshi cũng thôi không chọc Aoya trẻ con nữa, ngẩng đầu nhìn nó nói. - Chà, vậy tôi đi làm bữa sáng đây._ Yui nghe vậy liền dời chân đi về phía phòng bếp. - Tôi muốn ăn bữa sáng truyền thống._ Otoshi nhìn theo bóng cô gái mảnh khảnh sắp khuất sau cửa nhà bếp, nói với theo. -... Làm rất phiền phức đó!_ Yui uể oải quay đầu nhìn hắn, mí mắt hơi nhấc lên rồi hạ xuống như bình thường. Được rồi, truyền thống thì truyền thống. Aoya ngẩn người mặc nước mũi chảy xuống nhìn Yui đi vào bếp mở tủ lạnh ra, lại nhìn Otoshi vui vẻ tiếp tục đọc báo. Trong lòng sinh ra nghi hoặc, bọn họ từ khi nào hòa thuận như vậy? Chắc, không có mờ ám đâu? Aoya nhận ra ánh mắt sắc bén của Otoshi liền bừng tỉnh, tự đánh vào đầu mình cậu nhủ thầm bản thân không biết bị Yami đầu độc từ bao giờ nữa... Lại nhắc đến Yami nữa rồi... Hôm đó nếu không phải Yami ngủ quên trong lòng Aoya cậu cũng không phải dầm mưa lâu như vậy, bất quá lần đầu tiên gần con gái như vậy làm cậu hết sức hồi hộp. Lúc đó nhìn thấy cô dụi đầu vào ngực mình cậu chợt nghĩ, nếu hôn cô thì sao? Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nếu không phải lúc đó một con vật gì đó đánh vào đầu cậu cũng không tỉnh nổi. Aoya hắt hơi một cái nước mũi lại chảy ra, lấy khăn giấy lau mũi trước vẻ mặt buồn bực của Otoshi. Chợt tay cậu khựng lại, cái đầu vì sốt mà trì độn chậm rãi hoạt động. Giữa cơn mưa mà lại xuất hiện một con vật? Lúc đó rõ ràng trời mưa đến nhấc mắt không nổi sao lại có một con vật với tốc độ như vậy vụt ra chứ? Chẳng lẽ, trong khu rừng đó thật sự có gì à? Nhanh chóng cái chuyện đáng xấu hổ đó bị cậu ném ra sau đầu. Lúc mà thời gian chậm rãi trôi qua, mùi thơm bữa sáng từ bếp bay ra ngập cánh mũi, trên lầu vang lên tiếng động, có lẽ nàng công chúa Yami đã thức giấc rồi. Không gian và thời gian di chuyển một cách chậm chạp, như thể bị một thứ gì đó cản trở. Chuông cửa đột ngột vang làm Aoya bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn Otoshi nhíu mày đi mở cửa cậu ngờ nghệch, ai lại đến biệt thự Vô Vọng vậy? Tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào truyền ra từ phòng khách, Yui tháo tạp dề ra lau qua tay rồi treo trên giá. Đẩy cửa muốn đi ra để gọi bọn Otoshi ăn sáng, nó thoáng nhăn mặt nhìn ba người "lạ" mặt đang ngồi trên sofa. - Yui-chan~~~~_ Sui ngồi bắt chéo chân trên sofa, vừa thấy cô gái nọ lấp ló sau cửa cậu cười tươi rói kêu lên. Yui nhăn mày đi ra phòng khách, bộ ba P&P xuất hiện trong biệt thự lúc nào thế? Sui, Hiyumi và chàng trai ít nói Ueki đang ngồi chễnh chệ trên ghế dưới ánh mắt dò xét của Otoshi và ánh mắt ngạc nhiên của Aoya. - Sao lại ở đây?_ Yui lựa chọn cách hỏi, cuối cùng nhìn bọn Sui lên tiếng. - Bọn tôi thay mặt Hiệu trưởng đến để thông báo sự kiện vừa xuất hiện trong học viện._ Cười tủm tỉm Sui giơ một xấp giấy chi chít chữ ngang tầm mắt của nó. - Có chuyện gì mới à?_ Yui gật gật đầu xem như đã hiểu ngồi xuống một cái sofa đơn, dựa về phía sau nó chăm chú nhìn xấp giấy đó hỏi. - Hiyumi._ Sui nhìn sang Hiyumi, tay cũng đưa xấp giấy cho cô, đôi mắt tím đảo một vòng rồi chạm vào đồng tử của Hiyumi. Mọi người nhìn Hiyumi rất không tình nguyện nhận xấp giấy, cô hơi đổi sắc mặt một chút rồi hắng giọng nói. - Gần đây trong Fairy xuất hiện những vụ việc bị trộm đồ, những bộ váy lộng lẫy cho buổi dạ hội sắp tới cũng bị rạch nát. Vụ đầu tiên xảy ra ở kí túc xá khu cấp 4, một phòng gồm ba nữ sinh bị trộm mất hai cái...bra. Chuyện thứ hai xảy ra ở khu cấp 3, một phòng kí túc gồm bốn nam sinh bị mất... underwear. Gần đây nhất là khu vực cấp 2 tức khu biệt thự gần đây xảy ra chuyện toàn bộ dạ phục phơi ngoài ban công đều bị rạch nát, đồ trong hầu như đều bị lấy đi._ Hiyumi nói đến vài đoạn phải dừng lại, đôi má thoáng ửng hồng hắng giọng nói nốt đoạn còn lại._ Theo như cấp độ ngày càng tăng, biệt thự khu cấp 1 tức thành viên của P&P có khả năng trở thành nạn nhân. Bọn tôi đến nhắc nhở các người phải cẩn thận một chút. - Vậy... - AAAAAAAAAA!!!~_ Lời của Yui còn chưa nói hết một tiếng hét thảm vọng xuống từ trên lầu. Mọi người như gắn lò xo bật dậy khỏi sofa, cùng hướng về phía cầu thang sửng sốt chạy lên lầu. Tiếng hét còn vang không dứt ở căn phòng màu tím âm u cuối hành lang, Aoya cau mày liếc nhìn cửa để hở vội đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy căn phòng này và chủ nhân nó thật sự khác một trời một vực. Căn phòng đơn giản hầu như không khác với các cách bố trí ở biệt thự khác, bốn bức tường sơn màu tím sẫm đôi chỗ bong tróc, còn có cả rong rêu ẩm ướt, nhất thời làm cho người ta rợn người. Quần áo và sách vở ném lung tung khắp phòng, trên tường và tủ sách bày rất nhiều sách báo và poster ma quái, chỗ tủ đầu giường cũng đặt đầy băng video phim kinh dị. Tiếng hét lại vang lên làm mọi người bừng tỉnh, cùng nhìn về phía cửa wc hé mở. Yui và Hiyumi đồng loạt kéo mấy tên con trai đẩy ra sau, mình thì tiến về phía wc. Bọn con trai cũng hiểu "phân biệt giới tính" là gì, giữ nguyên tắc đứng bên ngoài trơ mắt nhìn cửa wc chợt đóng chặt. - AAAAAA, chết tiệt!_ Bên trong lại vọng ra tiếng hét đầy tức giận, nghe giọng hình như là Hiyumi. Bọn con trai nghi hoặc quay đầu nhìn nhau. Vừa lúc đó một bóng đen lướt qua chân bọn họ nhảy ra ngoài cửa sổ. Sui cau mày quay phắt đầu về phía cửa, phong cảnh cánh rừng âm u thoáng tỏa sát khí lọt vào mắt cậu. Đừng nói, là bọn họ đấy? *** - Quần áo đều bị rạch hết?_ Aoya kêu lên, nửa kinh ngạc nửa lo lắng nhìn Yami nức nở phía đối diện. - Ừ, vài món bị trộm mất nữa!_ Hiyumi hiếm khi tỏ ra dịu dàng nhỏ giọng an ủi Yami, vừa vỗ vỗ vai cô vừa hừ lạnh nói._ Cũng không phải không xác định được người làm! - Truy tìm dấu vết thủ phạm sao?_ Yui và Otoshi cùng ngẩng đầu nhìn Hiyumi, hắn bình tĩnh hỏi. - Khi vừa vào phòng tôi cảm nhận được hơi ấm của hắn, xem chừng vừa rời đi không lâu!_ Hiyumi gật đầu, liếc nhìn nó đang quan sát mình liền như cũ bày ra bộ dáng kiêu ngạo. Mọi người im lặng suy nghĩ, tối qua Yami chạy qua chỗ Yui ngủ, thủ phạm có lẽ nhân lúc đó lẻn vào. Nhưng mà, đi trộm đồ đồng thời rạch đồ có ích lợi gì không? Hay là muốn đe dọa không được đến lễ hội? - Ueki, dựa vào năng lực của anh có thể tìm ra chứ?_ Sui chợt lên tiếng phá tan bầu không khí thu hút cả sự chú ý của nó. Đôi mắt màu tím huyền bí bắt được ánh sáng trong mắt nó, tia giảo hoạt cũng lướt qua đáy mắt._ Năng lực dò đường? -... Tôi nghĩ là có thể._ Ueki nghe gọi tên mình ngẩng đầu lên, chậm rãi trả lời cậu, nhìn Sui như cần một câu mệnh lệnh._ Hiện tại bắt đầu? - Phải, tìm ra cho tôi nơi cuối cùng thứ đó đặt chân!_ Sui quả quyết nói, ánh mắt đanh lại liếc về phía Ueki. - Tuân lệnh. Nhìn Ueki và Sui cùng lên lầu, Yui giữ tay Hiyumi cũng muốn lên. Ueki có năng lực gì? Đối với Sui có quan hệ gì vậy? Cảm giác đó làm nó nghĩ tới, hầu như P&P đều nghe theo lệnh của Sui tuyệt đối, ngoại lệ có lẽ là Hiyumi. Sao cứ có cảm giác bản thân còn chưa biết điều gì đó... Ueki Tsuru là thành viên thứ tư của P&P khi mới ra đời, không có bố mẹ người thân, được hiệu trưởng mang về trong một cuộc "săn" năng lực. Gặp Sui lần đầu tiên vào bốn năm trước, không rõ vì lý do gì lại trở thành hội phó clb P&P, nhưng năng lực của cậu ta lại khiến nhiều người sợ hãi. Có một số người đối với lửa sinh ra phản kháng hoặc tiếp thu luôn nó, Ueki là loại người như vậy. Trước ngực cậu ta có một mặt kim loại hình vầng trăng khuyết đỏ và nóng như thể vừa nung ra, thứ đó được cậu ta dùng để tìm đường. Khi cầm sợi dây chuyền dò trên bản đồ, khi mặt trăng khuyết đó phát sáng đỏ là lúc năng lực của cậu ta khởi động và tìm ra vị trí con mồi. Sự lợi hại của cậu ta là chỉ cần nơi người đó ở không quá một ngày, cậu ta vẫn có thể dựa vào mùi để khởi động năng lực. Sui gọi cậu ta là "đôi mắt tử thần". Sui nhìn mặt trăng khuyết đỏ như máu đốt cháy xém một cái tên trên bản đồ, hai mắt màu tím dần dần tối lại. "Khu rừng hắc ám" là cái tên bị chìm trong ngọn lửa. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt như mưa sắp đổ, cánh rừng đó như thể đang cười nhạo loài người ngu ngốc, càng nhìn càng mờ ảo.
|
Chương 15: Câu lạc bộ Ma thuật. . Dựa theo lời của hội trưởng P&P thì thủ phạm đã bỏ trốn vào rừng, để đảm bảo an toàn clb chia thành từng nhóm nhỏ đến các biệt thự thông báo về sự xuất hiện của tên trộm biến thái. Sui đi một mình đến chỗ hiệu trưởng, Hiyumi và Ueki cùng một nhóm, Yui và Otoshi một nhóm, Aoya đang sốt cao cùng Yami đang khóc bị bắt ở lại biệt thự. Các thành viên khác đồng hành rời đi. Nhìn đội hình trước mặt, Yui khe khẽ phát ra tiếng thở dài. Otoshi quay đầu nhìn nó sau lưng mình. Sui đã đi từ lúc nào, chỉ còn Hiyumi và Ueki vừa rời đi. Nếu như vậy hiện tại chỉ còn mỗi nhóm của nó là phải tiếp cận gần bìa rừng. Có ba căn biệt thự ở đây. - Sao vậy?_ Otoshi nhìn nó, ánh mắt hơi chuyển cuối cùng vẫn chạm đến đôi mắt hờ hững trước mặt. - Thấy hơi phiền một chút._ Yui day trán, mày hơi nhíu lại ngẩng đầu nhìn hắn đang đi song song với mình. - Tại sao? - Cậu không thấy, các cô gái trong học viện đều rất mong chờ lễ hội. Nên việc chuẩn bị váy vô cùng công phu, dĩ nhiên số lượng ban công phơi quần áo cũng tăng lên!_ Yui nhấc mắt nhăn nhó nhìn về chỗ các biệt thự. Otoshi cũng nhìn theo mắt nó, vừa nhìn đã thấy dưới bầu trời trong xanh là những tà áo bay lượn trên các ban công. Nếu là bình thường, cảnh tượng này sẽ rất yên bình. Nhưng hiện tại tên trộm biến thái kia còn chưa ra mặt, số váy này lại là mục tiêu, nghĩ chỗ nào mấy cái này cũng thật dễ phá nát. Đến từng biệt thự thông báo, sao thấy mệt mỏi quá! Yami nhìn bóng Yui và Otoshi rời đi mới đóng cửa lại, đi vào phòng khách nhìn Aoya mệt mỏi ngủ vùi trên sofa, cô lặng lẽ nhấc chân về phòng. Nhìn dưới nền có vụn giấy bị đốt cháy cô nhíu mày chui xuống gầm giường kéo ra một cái vali to đùng màu đỏ sậm. Bới tung mọi thứ trong đó ra Yami vui mừng chạm tay đến một sợi dây chuyền màu vàng, mặt dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh một loại đá quý trong suốt. Lại nhìn thấy một túi giấy nhỏ trong hóc vali, đáy mắt cô khẽ chìm trong màu đen. Hình ảnh người con trai tóc vàng ướt sũng vịn lấy vai mình hiện ra, cô mỉm cười nhẹ lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình. Dọn dẹp rồi đóng vali lại, Yami chọn một cái áo khoác dài thân và một cái khăn choàng màu tím khoác lên người. Sợi dây chuyền lấp lánh đeo lên cổ cô bỗng chuyển sang màu đỏ bị giấu sau cổ áo cạp cao. Ôm theo tấm chăn to dày của mình, Yami nhẹ nhàng choàng lên người Aoya say ngủ. Thay miếng dán hạ sốt cho cậu, cô đứng dậy tiến về phía cửa. Yami cô tuyệt đối không để thứ đó làm tổn hại đến bọn Aoya, Sui nói nó đang ẩn nấp trong rừng, vậy cô sẽ vào rừng mà tìm. - Ya, mi?_ Một giọng nói yếu ớt vọng tới, chàng trai đang nằm trên ghế sofa ngồi dậy mơ màng nhìn cô._ Cậu muốn đi đâu? - Tớ, tớ đi ra ngoài một chút sẽ về ngay ấy mà!_ Yami quay đầu lại, cười gượng nhìn cậu tỉnh giấc. - Yami, cậu lại giấu tớ cái gì sao?_ Aoya như tỉnh hẳn, cậu giương đôi mắt xanh lơ đỏ ửng lên nhìn cô, giọng nói yếu ớt pha chút lo lắng. -... Xin lỗi Aoya!_ Yami cúi gằm mặt, khó khăn ngẩng đầu cô hét lên rồi xỏ giày chạy đi mất. - Yami? Yami!!!_ Aoya ngồi dậy rời khỏi sofa đuổi theo tới cửa, cảm giác chóng mặt đập tới đột ngột làm cậu choáng váng ngã xuống. Bên ngoài vắng hoe không có ai, Aoya cảm thấy lo lắng, bất an vô cùng. Nhưng hiện tại không có ai ở đây, cậu biết giúp Yami bằng cách nào bây giờ? *** Đi đến biệt thự nào báo tin tức, hầu như chỉ phân nửa số người là lo sợ, còn lại luôn dùng ánh mắt kì lạ nhìn Yui và Otoshi. Đi qua căn biệt thự thứ năm, sắc mặt của nó và hắn đã tối dần, bọn họ không hoan nghênh bọn nó, phản đối chuyện dừng việc chuẩn bị cho lễ hội. Tuy nó hiểu bọn họ đều mong chờ, nhưng có cần phải khoe khoang như thế không? Chỉ là chuẩn bị mọi thứ trong im lặng là được rồi mà? Nhìn bầu trời không hiểu sao đã gần chuyển xám xịt, Yui thầm nghĩ gần đây thời tiết thật kì lạ, nếu không đi nhanh hơn chút nữa mưa đổ xuống sẽ rất phiền. Nhìn bản đồ trên tay nó thầm dò ba tên biệt thự còn lại: biệt thự Giông Tố, Tinh Khiết và Hắc Ám là ba biệt gần bìa rừng nhất trong tất cả biệt thự. Otoshi dừng chân đột ngột làm mũi Yui đụng vào lưng hắn, xoa xoa cái mũi đỏ ửng nó nhíu màu nhìn thân hình cứng đờ của hắn. Phía trước là ba căn biệt thự cần tìm, nhưng quái dị là ba biệt thự đó đều nằm trong một vòng tròn giống như trận pháp Tây Âu lúc trước. Ở bốn điểm trên vòng tròn cắm bốn cây nến khổng lồ. Kì dị là ngọn lửa trên ngọn nến đó như thể sự sống nhảy lung tung, tiếng lửa tách tách như tiếng cười truyền vào tai. Mặc dù chỉ mới trưa, bầu trời tuy có mây nhưng không nhiều vậy mà không khí ở đây lại âm u dị thường. Lại nhìn kiểu dáng ba căn biệt thự, hầu như giống nhau đến từng centimét, cả trang trí cũng giống hệt. Khác nhau có lẽ là ánh sáng truyền ra từ ba căn biệt thự: ngay trước mặt nó hiện tại nhoáng lên ánh lửa màu vàng, bên tay trái lại có ánh lửa màu xanh và cuối cùng ở sâu bên trong vòng tròn là căn biệt thự có ánh lửa màu đỏ, truyền ra tiếng cười đùa, nó trông lại có hồn hơn hai căn còn lại. Yui nhìn bản đồ, đó là biệt thự Hắc Ám của ba học viên cấp 2. Otoshi dợm bước vào trong vòng tròn nhưng đột nhiên dừng lại, hắn lấy ra hai lá bùa vẽ nghuệch ngoạc đưa cho nó. Chính mình xé rách rồi rắc trên đường đi. Yui kinh ngạc nhìn những mảnh bùa vẽ nghuệch ngoạc kia như chạm phải lửa cháy bùng lên. Otoshi lúc này mới bước vào gật đầu với nó. Bắt chước hành động lúc nãy của Otoshi, Yui chậm rãi tiến vào vòng tròn ma trận. Khi vừa bước vào đầu nó vang lên tiếng hét thật lớn, sửng sốt nhìn xung quanh, mọi thứ tĩnh lặng như chưa hề có gì hoặc vốn cũng chẳng có gì. Otoshi vẫn vừa đi vừa quan sát xung quanh, không để ý đến đôi mắt nghi hoặc của nó. Thầm nhủ bản thân gặp ma thôi, Yui nhíu mày nghĩ gần đây thật sự toàn nghĩ đến những chuyện hoang đường. Nếu không phải ở đây là học viện chứa những chuyện bí ẩn thì nó nghĩ mình nhất định bị điên rồi! - Đến rồi sao những vị khách không mời?_ Một giọng nói mềm mại vang lên đánh thức nó khỏi suy nghĩ, bọn nó đã đứng trước cửa biệt thự Hắc Ám tự lúc nào, mà phía trước là một cô gái đang tựa cửa mỉm cười lạnh nhạt. Đại não Yui thoáng lướt qua hình ảnh cô gái này trong một số báo nào đó của At Time. Takahara Yuzuki thiên kim của gia tộc Takahara, trong tay nắm giữ Thủy linh đế là viên ngọc gia truyền của gia tộc. Nghe nói lúc nhỏ trong một lần chơi đùa Yuzuki đã nuốt mất viên đá đó, không thể dựa vào phương thức nào khác ngoài phẫu thuật để lấy nó ra. Takahara Yuzuki trở thành báu vật của gia tộc thay cho viên đá trong bụng kia đến lúc mười tám tuổi. Theo báo At Time, Yuzuki hiện tại cũng đã 17 tuổi 5 tháng sắp đến thời hạn rồi. Nhưng hiện tại người đã ở Fairy Academy này, viên Thủy linh đế kia vĩnh viễn cũng không lấy lại được. Yui đảo mắt sáng ngời nhìn cô gái trước mặt, mái tóc nâu rối bời dày cộm xõa bung ra, đôi mắt sáng trong tinh khiết, sống mũi cao kết hợp với đôi môi nhỏ nhắn trông cô khá hiền lành. Trên người khoác lên bộ đồng phục gắn huy hiệu cấp 2 King&Queen lộ ra dáng người mảnh khảnh, nhưng hoàn toàn không lép vế với thân người cao to của Otoshi. Yui nhủ thầm, xem ra Takahara nuôi thật sự rất uổng công. -... Để bọn họ vào đi, Takahara!_ Một tiếng cười như gió thoảng qua, giọng nói ấm áp trầm thấp truyền ra từ trong ánh sáng đỏ rực. Cô gái tóc xù bĩu môi, nhẹ nhàng tháo chốt chống trộm mở cửa cho Yui và Otoshi. Khi đi qua Yuzuki nó để ý, ánh mắt cô ta nhìn nó như nhìn thấy quỷ. Khụ, nhìn nó giống quỷ lắm sao? Sờ sờ má, Yui từ phía sau bóng lưng cao lớn của Otoshi nhìn về phía trong phòng khách. Bài trí vật dụng ở đây cũng giống như biệt thự Hi vọng nhưng cách trang trí lại làm cho người ta có cảm giác lạnh gáy. Trên trần nhà tối om giăng đầy mạng nhện như thể rất lâu rồi chưa quét dọn nhưng bàn ghế và tường lại không hề phủ bụi. Chỗ cầu thang lên lầu treo hai bộ xương trẻ con ở hai bên, để cho cái sọ trơn nhẵn làm thành vật trang trí trên tay vịn cầu thang. Đèn phòng khách bị dán nhiều lớp giấy màu trong khiến cho ánh đèn mờ mờ ảo ảo màu đỏ. Trên tường treo những đồ vật kì quái y như lớp học về phù thủy, gậy phép, áo choàng đen cũng như những quả cầu thủy tinh dùng cho bói toán, đều được cố định trên tường. Chỗ sofa phòng khách là nhóm năm người, ba nam hai nữ nhưng do ánh đèn và khoảng cách xa nên nó không thấy rõ mặt. Trên bàn trưng một cây giá đèn ba cây cổ điển, ánh lửa trên ngọn nến như ma trơi lập lờ, hai cuốn sổ bìa đen viền vàng đóng lại để một bên, một quả cầu thủy tinh phát sáng lăn lốc trên bàn rồi cuối cùng dừng lại phản chiếu gương mặt nó và hắn. Không ghế Yui và Otoshi cũng không phiền đứng quan sát năm người trước mặt qua ngọn nến yếu ớt, thật kì lạ, nắng dường như không thể nào lọt vào trong phòng này được. Người đang che miệng cười hình như là người lên tiếng khi nãy, cậu ta có một mái tóc đen láy, đôi đồng tử đen to tròn sau hàng mi dày, mày dài, mũi cao, gương mặt hồng hào tỏa nét vô tội, người mặc đồng phục cấp 2 - King, không hiểu sao nó cảm thấy cậu ta có chút quen mắt. Bên tay trái cậu ta là một chàng trai cao to, cao ngang ngửa với Otoshi, da hơi ngăm ngăm cùng gương mặt nam tính, không phải đẹp kiểu mã mà đẹp chất, tay áo thể thao treo huy hiệu cấp 3. Bên cạnh là một chàng trai trông rất nhút nhát, tóc dài cột hờ bằng ruy băng, tóc mái thả xuống tới mũi làm nó không thấy rõ mặt chỉ biết người này có cái cằm nhỏ nhắn, mặc đồng phục cấp 2. Hai cô gái ở bên đây có gương mặt rất giống nhau có vẻ là song sinh, cả hai đều cột tóc hai bên bằng ruy băng đỏ, tóc mái ngố ngang để lộ đôi mắt mèo màu vàng chanh, cùng ăn mặc kiểu lolita, điểm khác ở cả hai là một người tóc hồng một người tóc màu vàng, đang cùng xem tạp chí, không rõ cấp bậc. Ngoại trừ tên con trai đang cười kia hầu như không ai để ý đến bọn nó. Yui cùng Otoshi cũng không phải loại người quan tâm xung quanh, nó đưa ra tờ rơi thông báo cho Yuzuki bình thản nói. - Đây là thông báo của hiệu trưởng, gần đây xuất hiện một kẻ chuyên trộm đồ. Theo suy đoán có ý đồ cản trở lễ hội, mọi người nên cẩn trọng trong biệt thự và hạn chế chuẩn bị lộ liễu cho lễ hội. - Cái này bọn tôi có nghe qua..._ Yuzuki xem qua tờ rơi, gật gật đầu nói rồi liếc nhanh qua người nó. - Vậy bọn tôi đi đây._ Yui gật đầu xem như có lễ quay đầu muốn rời đi. Bọn người đang ngồi trên sofa thoáng ngạc nhiên liếc nhìn bọn nó, chàng trai tóc đen môi đã muốn ngoác lên mang tai. Yui bị nhìn không khỏi quay đầu nhíu mày nhìn bọn họ, Otoshi cũng quay lại nhìn, ánh mắt lướt qua từng người rồi sắc tím trong mắt thoáng sáng rực lên. Nó lén nhìn hắn, năng lực khởi động? - Fuyumaki Yui, Mikawashi Otoshi! Hoan nghênh hai người đến lãnh địa của Câu lạc bộ Ma thuật, xin hãy chiêm ngưỡng ma thuật đen của chúng tôi nhé!_ Chàng trai thuộc cấp 2 kia đứng dậy, búng ngón tay để đồng tiền vàng trên tay văng lên, đôi môi xinh đẹp nhếch cao, giọng nói tựa tơ hồng phát ra từ kẽ môi. Yui nghe bên tai vang lên tiếng đóng cửa, không phải cửa phòng mà là một "cánh cửa" khác. Hành động của Otoshi bên cạnh nhanh chóng làm nỗi bất an của nó giảm xuống, hắn đưa tay bắt lấy đồng tiền khi nó chưa kịp chạm vào tay chàng trai nọ. - Mặt ngửa, mở cửa đi._ Giọng nói của Otoshi vang lên lạnh băng, đôi mắt tím ẩn dấu sự nguy hiểm, đồng tiền trong tay hắn lặng lẽ rơi xuống sàn, mặt ngửa. - Không hổ danh là con cưng của dòng họ Mikawashi, tài năng của cậu không thể xem thường rồi..._ Chàng trai càng cười rộ hơn để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ bên má trái, búng ngón tay lần nữa đồng tiền lại nhảy vào tay cậu ta. Yui lắng nghe, tiếng "cửa" lại mở ra rồi... Đôi mắt nó híp lại liếc về phía Yuzuki đang nhìn mình chằm chằm, chạm phải ánh mắt của nó cô ta liền quay đầu đi. Những người đang ngồi trên sofa đột nhiên đứng dậy tiến đến đứng bên cạnh chàng trai, nó cuối cùng cũng chiêm ngưỡng hết dung nhan của clb Ma thuật. - Funiaki Yoro thần thoại bóng đá, Toeko Sakuna thần tượng toán học, Yaraoka Miku, Yaraoka Miki cặp đôi đại diện cho sắc đẹp Nhật Bản... Còn có Kousa Hikuri em trai thầy Kou cùng với Takahara Yuzuki. Câu lạc bộ Ma thuật, thật không tầm thường!_ Yui nghiêng đầu, từ đôi môi nhỏ nhắn bật ra từng cái tên một, đôi mắt hờ hững chợt hiện lên những ánh sáng lung linh, nó câu môi cười. Cuối cung nó cũng nhớ ra hết những khuôn mặt này, hầu hết đều được At Time phỏng vấn qua. Mấy năm trời xem báo của nó thực không uổng phí. Phía bên kia, bọn họ đều thoáng giật mình chuyển mắt nhìn nó đứng sau lưng Otoshi. Nhưng người phản ứng mạnh nhất có lẽ là Yuzuki, cô nàng hoảng hốt lùi về phía sau rồi vấp chân ngã lên sofa. Nhìn cô nàng chật vật ngồi dậy, nó thu lại nét tươi cười, rốt cuộc ở nó có điểm nào dọa nạt cô ta? - Phía bắc khu rừng hắc ám diễn ra dị thường!_ Chợt cô nàng tóc vàng nhà Yaraoka lên tiếng phá vỡ không gian lúng túng, cô ta liếc nhìn Hikuri rồi nhìn em gái Miki. - Xuất hiện một vụ rung chấn ở trung tâm khu rừng, hình như "thứ đó" đang di chuyển rất nhanh._ Miki cau mày nhìn chị Miku, gật đầu nói. Yui đảo mắt tự bổ sung trí nhớ của mình, Yaraoka Miku và Yaraoka Miki đều có năng lực nhìn xa trông rộng. - Đến rồi kìa!_ Tiếng la thất thanh của cậu trai tóc dài Sakuna làm mọi người chuyển mắt. Bên ngoài khung cửa sổ là một đạo ánh sáng bùng lên từ khu rừng, khói như mây kéo cao lên tận bầu trời. Một tiếng vang rất lớn như sấm sét đánh xuống làm mọi người kinh sợ che tai, trong tiếng nổ đó Yui loáng thoáng nghe được hai chữ nhỏ thật nhỏ... Yami.
|
|
Chương 16: . Vụ nổ đã gây ra náo loạn trong học viện, do là ngày nghỉ nên số học viên ở lại kí túc xá khá đông. Sau khi tiếng nổ vang lên rất đông học viên chen chúc nhau đứng vây quanh khu rừng hắc ám. Trong rừng khói bốc cao tạo thành lớp mây đen kịt, hòa chung với mây đen ủ mưa khiến cho không khí trở nên nóng ẩm. Ánh lửa từ trong đó phát ra chói mắt vô cùng. Câu lạc bộ P&P với sự dẫn dắt của thầy Kou vội chạy tới khu vực phát nổ, vận động rất nhiều học viên sử dụng năng lực để cứu hỏa. Khi đó không ai để ý đến sự vắng mặt của bốn thành viên nổi bật của P&P: Yui - Otoshi - Aoya - Yami, nhân vật chính của vụ việc lần này. Ở bìa rừng hướng ngược lại với vụ nổ, một nhóm người tụ lại một chỗ vô cùng khả nghi. Yui đỡ lấy Yami đã ngất đi lo lắng nhìn sang Aoya cả người đầy máu nằm bên cạnh. Otoshi nhíu mày kiểm tra vết thương trên người của Aoya, những vết thương này đều do năng lực của cậu ta. Mày hắn xoăn tít lại nhìn Yami ngất đi sắc mặt trắng bệch, bọn họ đã làm gì trong khu rừng đó vậy? - Với vết thương này không thể để lâu được đâu!_ Yuzuki buột miệng nói, thấy mọi người nhìn mình mới ấp úng nói._ Chúng, chúng ta cũng đâu thể bỏ mặc cậu ta được?! Yui nhìn nhóm người clb Ma thuật bất đắc dĩ mang theo lại nhìn hai người bạn của mình. Otoshi nâng Aoya lên lưng bộ dáng muốn cõng thì người tên Yoro đã đỡ lấy Aoya trước. - Giờ này xuất hiện nhất định sẽ bị giáo viên kỉ luật, chúng ta vẫn là trốn đi._ Hikuri nhìn Yuzuki lại nhìn Yoro thở dài lắc lắc đầu nói, nhận lại ánh mắt nghi hoặc của nó chỉ nâng môi cười._ Bọn tôi nhiều chuyện quá phải không? -... Đi đâu bây giờ? Cũng không trở về biệt thự được, chúng ta không có khả năng cầm máu cho Aoya._ Yui không nói cùng Otoshi đỡ lấy Yami, chậm rì rì mới liếc nhìn Hikuri hỏi. - Thầy Kou, chắc đang bận!_ Nhìn về phía Hikuri, Otoshi nói. - Tôi trông giống loại nhờ vả người khác lắm sao?_ Hikuri chợt cười lạnh, đôi mắt đen láy càng tối hơn nữa. Yui và Otoshi thoáng thấy gió lạnh lướt qua, ánh mắt liền đổi nhìn về phía cánh rừng sau lưng. Nó lẳng lặng nhìn sâu vào trong đó, một bóng người cao ngất ngưỡng, không nhìn rõ được là nam hay nữ nhưng dựa vào vóc dáng, người này khoảng chừng hai mươi mấy. Gió nổi lên thổi bay mái tóc dài cùng áo choàng rộng thùng thình, nháy mắt bụi mù bay lên cản tầm nhìn của nó. Khi nhìn lại bóng người cũng đã biến mất. Bọn người của clb Ma thuật hình như cũng nhìn thấy, sắc mặt tối dần thể hiện tâm trạng rất tệ. *** Nhìn căn phòng treo đủ thứ kì quái có thể khiến trẻ con khóc nấc lên, Yui cảm giác có chút vi diệu. Trên tường treo đầy tranh gỗ in dấu tay máu, tường cũng dính cái gì đó mà trông rất ghê rợn, trong phòng ngoại trừ cái giường với ra trải giường và chăn trắng toát ra cũng không có vật dụng gì nữa, cửa sổ đóng kín không hiểu sao rèm cửa vẫn bay bay, ngẩng đầu nhìn có thể thấy được đèn trần cũ kĩ rỉ sét vang lên tiếng cọt kẹt. Người thoáng run lên vì cơn gió lạ nó nhăn nhúm mặt mày nhìn Yui nhắm nghiền mắt ngủ, trong vòng một ngày mà nó đã chiêm ngưỡng qua ba nơi với ba phong cách kinh dị khác nhau. Nó cảm thấy quanh mình có vẻ ma quái hơn trước nhiều rồi. Ngồi xếp bằng bên cạnh giường Yui quan sát Yami ngủ bình yên trên giường. Vị Rosưta-senpai đó nói cô không sao, chỉ là sử dụng quá nhiều năng lực nên mất sức. Ông ta cũng khẳng định năng lực của cô không phải là phát nổ, nhưng không nói rõ là năng lực gì. Otoshi nghe xong sắc mặt liền không tốt, vốn kiệm lời càng yên lặng hơn. Yui nghĩ kĩ rồi, dường như cả Otoshi và Hikuri đều nghi ngờ Yami. Nó không biết bọn họ nghi ngờ điều gì nhưng nó đoán bọn họ nghĩ cô là nguyên nhân của vụ nổ trong rừng. Nhắc đến vụ nổ đó, hiện tại đã hai giờ trôi qua, ngọn lửa đã được dập tắc, tuy trông dữ dội nhưng ngọn lửa chỉ cháy xém một góc khu rừng. Thứ ẩn sâu bên trong nó vẫn chưa được tìm ra, hoặc là thầy Kou và các giáo viên muốn giấu nó đi, sẽ rất khó để tìm ra được bí ẩn nếu trong tình cảnh hiện giờ. Nó nâng mắt nhìn cô, tại sao lại chạy vào trong đó? Cô muốn tìm cái gì hay là bị người khác dẫn dụ vào? Còn cả Aoya, người đầy máu như vậy theo như lời của Otoshi thì cậu đã sử dụng năng lực của mình. Những tinh linh nhỏ bé chứa đựng sức nóng vô ngần trong màu xanh lục, nó dựa vào máu của cậu mà hình thành và sinh tồn. Rosưta-senpai cũng gọi năng lực đó là con dao hai lưỡi. Tiếng cửa mở ra, Yui ngừng suy nghĩ lộn xộn của mình quay đầu nhìn về phía cửa. Yuzuki mang bộ dáng không tình nguyện cầm một khay cơm đi vào. Nó nhìn thức ăn trong khay, khẽ thở dài, cũng đã qua giờ cơm trưa mất rồi. - Hội trưởng bảo tôi mang thức ăn cho cô! Cậu ta nói cô nên giữ gìn sức khỏe._ Yuzuki đặt khay cơm trước mặt nó, né tránh ánh mắt của nó càu nhàu nói. - Tôi biết rồi, gửi lời cám ơn cậu ta giúp tôi!_ Yui cụp mắt lại để cô gái trước mặt không lúng túng, tay cầm lên đũa chuẩn bị ăn. Người trước mặt không rời đi, ngồi nghiêm chỉnh trước mặt nó. Yui cũng không phiền khi bị nhìn, tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng. Đến khi mọi thứ xong xuôi cô gái trước mặt vẫn không nói câu nào, nó đành ngẩng đầu nhìn. Yuzuki hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm nó, bộ dáng sợ hãi nhưng kiên định. Cô ta dường như muốn hỏi nó cái gì đó, nó cũng không rõ cô ta e sợ nó cái gì nữa. - Cô, cô chẳng lẽ không quan tâm đến năng lực mình sở hữu sao?_ Yuzuki đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng, vẻ mặt cô ta giống như không thể tin được nhìn nó. - Năng lực?_ Yui ngân giọng, ánh mắt đảo sang bức tường dính bẩn._ Sớm hay muộn cũng biết, tôi lo lắng nhiều quá để làm gì? - Cô không sợ mọi người khinh bỉ, xem thường cô hay sao? Khi cô là một người bình thường!_ Yuzuki kích động chồm về phía trước quát lên. Yui nghiêng người ra sau tránh Yuzuki, đôi mắt nó thoáng tối lại. Xem thường và khinh bỉ ư? Đó chẳng phải là những từ ngữ nó nghe đến thuộc nằm lòng tại gia đình kia sao? Khi ở thế giới bình thường đó nó cũng bị xem thường, mẹ nó mất sớm, bố nó đi bước nữa ngay sau đám tang mẹ nó, nó bị xem như người hầu, bị xem như là cục nợ của gia đình đó. Nhưng nó vẫn sống được đến 16 tuổi hiện tại, nó vẫn vượt qua được những ánh mắt kinh dị đó. Chẳng lẽ nó còn sợ hãi trước những ánh nhìn tầm thường như vậy? Dường như cũng nhận ra mình lỡ lời Yuzuki thu người ngồi lại chỗ cũ, nhưng đôi mắt vẫn phát sáng như thể ngọn lửa trong lòng cô chưa tan. Yui quan sát cô nàng, theo như At Time thì cuộc sống của cô ta khá là êm đềm nhưng sau khi bị đưa vào Fairy Academy, cô ta đã bị tổn thương nặng. - Tôi đương nhiên muốn biết năng lực của mình là gì, nhưng cô thấy đó. Không ai có thể dự đoán được năng lực của tôi..._ Yui cuối cùng cũng phải lên tiếng để thỏa lòng Yuzuki, nó nghiêng người ra phía sau dựa vào giường, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào cô ta._ Cô có thể nhìn ra năng lực của tôi sao? -... Tôi, tôi từng xem qua một quyển sách, trong đó có viết các loại năng lực xuất hiện đầu tiên!_ Yuzuki dường như e sợ điều gì đó, cô ta hạ giọng nói._ Khi nhìn thấy cô, tôi cảm thấy kinh ngạc vì cô rất giống với một người trong đó! - Là?_ Yui có chút sửng sốt nhưng nó vẫn điềm đạm thản nhiên hỏi, đôi mắt nheo lại. - Tokuro Aya, người sở hữu sức mạnh huyền thoại phá... - Takahara!_ Yuzuki chưa nói hết đã bị một tiếng quát cắt ngang, một chàng trai đứng dựa cửa khoanh tay nhìn vào trong phòng - Hikuri nhếch môi nhìn chằm chằm nó._ Kosưda-senpai cho gọi hai người tới phòng của cậu chàng người lai kia! - Rõ!_ Yuzuki giật mình lúng túng đứng dậy, bối rối cầm khay thức ăn đi ra ngoài. Yui từ từ đứng dậy, nó thấy rõ ràng, khi đi ngang qua Hikuri Yuzuki đã run bắn lên. Cậu ta đã nói điều gì đó dọa Yuzuki... Hikuri không gấp rời đi, cậu ta nhàn tản đứng ở đó quan sát cử động chậm rì rì của nó. - Có chuyện gì sao?_ Yui nhấc mắt, mang một bộ dạng lười biếng nhìn sang cậu ta. - Chuyện mà Takahara biết tôi cũng biết!_ Hikuri lên tiếng, nụ cười bên khóe môi nâng lên. - Nếu là cậu tôi không dám làm phiền. Chuyện đó, tôi tự mình tìm hiểu là được!_ Yui nheo mắt, khóe môi cũng cong lên nhẹ nhàng, ánh mắt dừng lại trong phòng nó hơi suy nghĩ một chút._ Khụ, cái đó... Hikuri nhìn nó. *** Căn phòng của Aoya đang nằm có cách bố trí không khác biệt với phòng của Yami lắm, khác chắc là bên trong tập trung nhiều người hơn. Yui và Hikuri đến nơi khi tất cả mọi người đang lắng nghe Rosưta-senpai giảng giải. - Năng lực của cậu trai này là điều khiển tinh linh hắc ám, chúng tồn tại và sinh sôi dựa vào máu người. Điều mà Otoshi nói là gần chính xác, điểm còn thiếu là sức mạnh của cậu ta không phải là tâm linh mà là vô thức hình thành. Dòng họ cậu ta trước nay không có người có năng lực, trường hợp không có di truyền như cậu ta tương đối hiếm vì thế xuất hiện nhiều điểm lạ cũng không phải không có khả năng! Rosưta-senpai tên đầy đủ là Rosưta Komada, là giáo viên của học viện Fairy hơn 50 năm nay, tuổi tác vẫn còn là ẩn số. Ông sống trong một ngôi nhà nhỏ bên cạnh khu rừng phía Nam tương đối gần cổng học viện. Thường không tham gia công tác giảng dạy, nhưng thường xuất hiện trong những trường hợp khẩn cấp. Nhiều học viên rỉ tai nhau rằng "Rosưta-senpai chính là cục pin dự phòng cho học viện". Nhìn người ngồi giữa phòng, Yui có phần thất vọng. Ngoại hình và tính cách của vị giáo sư này khác xa so với tưởng tượng của nó. Nhìn sơ qua người này khoảng 60 tuổi, thân hình đồ sộ với khối lượng mỡ thừa không ít, mặt vuông in đầy nếp nhăn và bóng loáng, đeo kính vuông dày cộp làm khuôn mặt ông giảm xuống phần nghiêm túc, tăng lên nét buồn cười. Ông không khó tính như trong lời đồn, hỏi gì ông đáp nấy khá là tích cực. - Vậy rốt cuộc cậu ta là tự mình thi triển năng lực hay là bị người khống chế?_ Hikuri nhăn mặt, giọng nói khó chịu vang lên thu hút sự chú ý của Rosưta-senpai. Yui thấy mọi người đều tăm tắp quay lại nhìn có chút run run da mặt, ánh mắt đảo nhanh liền chạm đến khuôn mặt trầm trọng của Otoshi. Dự cảm không lành nhanh chóng ập đến, bỗng dưng nó thấy lo lắng cho Yami. - Đúng là bị điều khiển!_ Rosưta-senpai khoanh tay lại, ông khép hờ hai mắt chầm chậm nói. Otoshi và Hikuri vừa nghe như bắt đúng mạch, sát khí liền bốc lên._ Là một người có sức mạnh điều khiển linh hồn cực mạnh, hoặc là một người có năng lực triệu hồi linh hồn. Nghe đến đây Otoshi bày ra gương mặt ngờ vực, ánh mắt tím sẫm đầy sát khí chạm phải đôi mắt trong veo của nó, hắn vội nhìn sang nơi khác. Bất an càng tăng Yui nghiêng người ra sau thủ thế chạy đi bất cứ lúc nào. - Senpai, người nói như thế là sao?_ Miki và Miku đồng thanh lên tiếng hỏi, bộ mặt thích thú nghe như là trẻ con nghe nhận kẹo. -... Người có năng lực triệu hồi linh hồn cũng có khả năng triệu hồi tinh linh của người khác. Nếu tình hình lúc đó là như vậy thì có một người sử dụng năng lực triệu hồi linh hồn bất ngờ đẩy cả tinh linh hắc ám trong người Aoya ra ngoài. Vì số lượng quá lớn đối với cơ thể đang bị bệnh, cậu ta liền gục ngã!_ Rosưta-senpai trỏ một ngón tay xuống nền rồi vẽ ra sơ đồ trận chiến. Yui nhìn tay của Rosưta-senpai, Aoya và Yami đứng cạnh nhau, bọn họ đang cùng đối mặt với một người đặt là X, X sử dụng phép thuật khiến tinh linh hắc ám xuất hiện gây tổn thương cho Aoya, Yami không rõ vì sao ngất đi, X bỏ chạy. Cuối cùng Otoshi cũng dịu xuống sát khí nhưng Hikuri đứng cạnh nó lại khác, sắc mặt thoáng trầm xuống. Chợt một cảm giác lạnh cả sống lưng truyền tới, Yui giật bắn mình quay phắt ra sau. Ngoài hành lang vắng bóng người ra thì không còn gì cả, bất an trong lònh nó như ngọn sóng bắt đầu nổi bão. Người trong phòng dường như cũng nhận ra gì đó, đồng thời nhìn về phía nó. Yami, Yami đang ở một mình!! Trong đầu nó như có một cái loa phát thanh cỡ đại vọng ra, hình ảnh Yami yếu ớt nằm trên giường làm nó lo lắng. Không nói hai lời chạy về phía căn phòng gần cầu thang, Yui chợt cảm thấy không khí như cô đặc lại. Từ cửa phòng đó một người đi ra, áo choàng rộng phủ từ đầu tới chân, mặt nạ hình mặt cười cực kì quỷ dị, dáng dấp hình như là một thanh niên. Người đó xuất hiện làm mọi người như đông cứng, cảm giác nặng nề mà hắn phát ra, thật kì quái. Chợt thân hình hắn nhoáng lên, xoay người tránh đi một luồng ánh sáng phá không mà đến. Lúc đạo ánh sáng đâm thẳng vào tường hình thành một lỗ hổng không nhỏ, mọi người mới nhìn ra đó là một chiếc giày. Một chiếc giày phá nát tường, ai cũng tự giác lui về phía sau. Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay nó, Otoshi tiến đến đứng bên cạnh nó nhìn chằm chằm phía trước. Yui có thể nhìn rõ giọt mồ hôi từ trán hắn lăn xuống, đối với hắn áp lực này thật đáng sợ. Một bàn chân đặt ra khỏi cửa phòng, chiếc khăn choàng màu tím như roi phất về phía người mặc áo choàng. Một cô gái xuất hiện, đầu tóc rối bời bị gió quần khởi càng làm cho gương mặt âm u hơn, đôi mắt của cô chỉ một màu đỏ không có linh hồn. Mọi người chết lặng, chỉ là một cô gái vài phút trước còn yếu ớt nằm trên giường nhưng hiện tại người lại đủ sức phá cả một bức tường. Đặc biệt hơn cả, khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực đó, cả cơ thể đều cứng đờ như thể đó không còn là cơ thể của mình. - Yami...?
|