Chương 7: Nghi thức nhập học. Tối qua trời mưa to nên đường từ Biệt thự Vô vọng đến nơi khác khá trơn trượt, trên đường cũng có rất nhiều vũng nước mưa. Nhờ thế mà nó mới nhận ra, biệt thự của tụi nó tách biệt hẳn với các biệt thự khác, phải qua khu vực Kí túc xá, đi theo đoạn đường mòn mới đến được. Biệt thự cũng không giống các kiểu biệt thự khác, nó hoài cổ. - Sao vậy, Yui?_ Aoya quay lại gọi khi thấy nó dừng chân. - Không có gì!_ Nó lắc đầu đi tiếp, khẽ liếc về một cái cột bên đường, có nhiều vết xước như ở cổng học viện, nó nhìn nhầm? - Maki, lúc nãy anh nói bọn tôi phải thực hiện nghi thức nhập học à?_ Otoshi đi ngang với Maki hỏi. - Đúng vậy! Bất cứ học viên nào đến cũng phải thực hiện nghi thức này!_ Maki gật đầu xác nhận. - Sao lại gọi là nghi thức? Nó chắc cũng giống như tựu trường ở các ngôi trường bình thường ha?_ Yami chạy trước một đoạn mới quay lại ríu rít, trông cô có vẻ rất vui. - Chà, không phải như vậy đâu! Nói thế nào nhỉ? Nó giống như nghi thức nhập môn theo các đạo vậy!_ Maki tặc lưỡi rồi suy ngẫm mới nói. - Nghe ghê ghê sao ấy!_ Aoya cười trừ. - Vâng, lúc đầu đó là nghi thức cắt máu! Máu đó được cho vào một ống thủy tinh rồi được những vị đứng đầu trường giữ!_ Maki hơi ngước mắt nhìn trời nói_ Tôi chỉ được nghe kể lại thôi, tôi vào làm sau khi học viện được cải cách! - Cắt máu?_ Yui giờ mới lên tiếng, nghe sao giống cắt máu ăn thề vậy? - Nói cắt máu, thật ra chỉ là lấy hai ba giọt máu thôi!_ Maki vẫy vẫy tay cười nói. - Vậy giờ nghi thức thế nào?_ Otoshi ngẫm nghĩ rồi hỏi điều hắn quan tâm. - Tôi không rõ! Người làm bọn tôi không được tham dự nghi thức!_ Maki lắc đầu nói. Cả bốn đều im lặng không nói gì. Yui vừa đi vừa suy nghĩ, kiến trúc ở đây thật lạ mắt với nó, dù mang hơi hướm phương Tây nhưng quả thật nó không cảm thấy nơi này hợp với phong cách phương Tây, nó giống như cảm giác nổi loạn. Otoshi thì vẫn nghĩ về cái nghi thức kia, nó làm cho hắn tò mò, nghi thức mà người ngoài không được phép biết, không được truyền miệng nữa àà? Aoya thì khá tò mò, đi nãy giờ đã lâu cũng không gặp bóng người nào ngoài bọn nó, mọi người đâu hết rồi? Yami không nghĩ nhiều cho lắm, cô nàng chỉ cảm thấy rời khỏi được "nơi đó" thì thế nào cũng được! - Đến rồi, các vị cứ đi theo đường mòn này, một đoạn nữa sẽ nhìn thấy cổng!_ Maki cúi người, tay chỉ sang một con đường lát đá nằm giữa hai hàng rào bằng dây leo. - Cám ơn đả dẫn đường!_ Bốn người bọn nó cũng cúi đầu. Đi dọc theo con đường nhỏ, nó dần dần nhận ra con đường này thật ra là mái vòm của cổng, kéo dài vài trăm mét thôi. Dây leo mọc rậm rạp kiểu này chắc cổng vòm đã có từ rất lâu. Rồi nó thấy hơi ngột ngạt, ngoài tiếng bước chân và vải vóc kêu loạt soạt không còn nghe thấy tiếng gì nữa, không gian yên ắng vô cùng. - Có ai.. Có ai thấy gì lạ không?_ Yami níu lấy tay nó, lắp bắp, hình như cô nàng cũng nhận ra. - Có!_ Otoshi đáp lại, hành động bước đi cứng ngắt, mắt nhìn xung quanh dò xét. - Cảm giác cứ như ở thế giới khác vậy!_ Aoya đi ngay sau lưng nó, gương mặt hơi xanh xao, có vẻ cậu sợ. - Đến rồi!_ Nó lên tiếng, chỉ tay về phía cánh cổng màu bạc. Nhưng nét mặt của cả bốn không khấm khá hơn, nó cảm thấy tim mình nặng trịch, sao vẫn không nghe thấy gì?! Rụt rè một chút, nó đẩy cửa vào, cánh cửa bằng thép nặng chình ình vào trong, nghe loáng thoáng tiếng xì xào. Thở hắt ra, cuối cùng cũng có người. - Vào thôi, Yui ha?_ Yami buông lỏng tay nó ra, mặt nhẹ nhõm giống nó. - Ừ! Bốn người cùng bước vào một lúc, đập vào mắt là khung cảnh nguy nga tráng lệ. Bọn nó đang đứng trong một căn phòng à, giống một ngôi nhà hơn, nó rộng thênh thang, nhưng cũng không đủ chỗ cho bọn học viên đang lúc nhúc trong này. Ai cũng hướng mắt ra nhìn bọn nó, trên người họ mặt một bộ váy giống như thiếu nữ phương Tây tk XIX,chẳng lẽ là đồng phục? Nam thì vẫn mặc áo vest nhưng nó thấy hơi kì kì, họ đều cài nơ cổ. Từ từ bước vào bên trong, bốn người trở thành trung tâm của sự chú ý. - Xin chào các học viên mới!_ Chợt một giọng nói ồm ồm phát ra từ đỉnh đầu bọn nó. - ... Là...?_ Ngước lên trên thì thấy một người đàn ông có ria mép như cá trê đang vuốt vuốt râu nhìn xuống từ một cột cao. - Ta là Hiệu trưởng của Fairy Academy, hân hạnh được nghênh đón các cô cậu!_ Hiệu trưởng tiếp tục vuốt râu rồi chỉ tay về phía cầu thang trước mặt bọn nó_ Trước hết cả bốn nên tiến đến bục thực hoện nghi thức! Dù có vẻ là lạ, Yui vẫn tiến đến phía cầu thang, chậm rãi bước đi, chậm,thật chậm. Otoshi cũng đi ngay sau nó, Yami và Aoya lưỡng lự một chút cũng đi theo. Đến khi cả bốn đứng ngang hàng với nhau trên bục, phía dưới bọn học viên lại xì xào, kẻ này thủ thỉ kẻ kia. Hiệu trưởng không nói gì ra hiệu cho người đem ra bốn cái khay, bên trên là bốn cây kéo. - Để thực hiện nghi thức này phiền cô cậu cắt một ít tóc rồi đặt trên khay!_ Hiệu trưởng phe phẩy ngón tay nói. - Làm gì vậy...?_ Nó nhíu mày một lúc rồi cầm kéo lên cắt một ít tóc ở đuôi. Nghi thức quái lạ. - Và tiếp theo cả bốn hãy đọc theo ta!_ Hiệu trưởng hô to lên. - Yui..._ Yami ái ngại nhìn nó, cô thấy sợ. - Làm đi!_ Lắc đầu ý nói không sao, nó quay ra nhìn Hiệu trưởng. - Hỡi người ban phước lành cho học viện Hỡi người đứng đầu nơi đây Xin chấp nhận thân con nhỏ bé Sống trong cuộc loạn ở đây Xin người... Môi nó giật giật, không đùa đấy chứ, cái nghi thức quái quỷ này làm nó không an tâm rồi đấy. Nó làm nó nnhớ tới tấm bìa kia, giọng văn cũng hao hao như thế.... Chợt nó thấy đầu óc choáng váng, phía trước mắt cứ mờ ảo dần rồi nhuộm một màu đen. Chuyện gì vậy? Nó ngất đi sao? Tromg bóng tối, là đôi mắt tím...
|