Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
|
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap 4_Tiến triển.
- Alo + Con khỏe chưa - Dạ con không sao đâu dì. + Ừm,dì xin lỗi nha,con sốt cao vậy mà dì không chăm sóc con được. - Duy chu đáo lắm,dì đừng lo,dì phải đi làm để có tiền cho con ăn chứ,hehe. + Ừ,về dì mua sầu riêng cho - Dì năm-bờ-quan,hi he. + Con ngủ đi,dì đi họp. - Dạ,con chào dì.
Ngọc quăng điện thoại sang bên,nằm sấp người lại,tay chân dang rộng ra hết cỡ,hầy,mỏi người quá. Hôm qua Duy về,có mua cho Ngọc bánh pudding,vô tình lại là loại nhỏ thích,làm Ngọc vui vẻ đến tối,nói rất nhiều chuyện ở quê cho Duy nghe. Sáng nay Duy sang sớm,sau khi dặn dò Ngọc đủ loại chuyện từ trên trời xuống dưới đất thì đi ra ngoài có việc.Dù Duy hứa sẽ về sớm nhưng Ngọc vẫn thấy hụt hẫng tột cùng.Chắc vì hôm qua đã suy nghĩ kĩ về thái độ của mình với Duy,cả tình cảm và sự quan tâm Duy dành cho mình nên Ngọc mới xuất hiện cảm giác mong ngóng Duy như vậy.Ngọc chu môi.Duy đi đâu mà lâu thế nhỉ,lâu quá đi _________
Duy về nhà bỏ xe xong thì sang nhà Ngọc ngay.Trước cửa có hai chị gái đang mở cửa,chắc là người trọ ở lầu ba. Duy thấy họ nhìn mình thì hơi gật đầu.Khuôn mặt lãnh đạm nhìn vào ổ khóa. - Em định lên nhà à? - Vâng. - Ủa,em mới trọ hay thăm người quen, chị nhớ chưa có ai trả phòng mà. - Em lên lầu hai. - Em là gì của chị Kim à? - Là người yêu của cháu dì Kim,cô ấy đang bệnh. - Ồ..... Hai cô gái rõ ràng lộ vẻ tiếc nuối cùng hâm mộ. Lúc này Duy đang mặc vest,không những không làm Duy già đi mà càng làm nét trẻ trung của Duy thêm nổi bật, đẹp trai chết người.
Vì chung cầu thang nên hai cô gái lúc này đang đi phía trên Duy.Có cô mặc váy nhưng có vẻ đang muốn "khoe mông" nên cứ lắc qua lắc lại.Cô còn lại mặc quần legging,õng ẽo hơn bao giờ hết.Duy vẻ mặt không đổi.Xin lỗi nhé,hình thức câu dẫn như thế này Duy gặp nhiều rồi,không một chút kích thích. Nhưng nghĩ cũng lạ,Ngọc chỉ mới vô ý "khoe" một chút xíu da hông Duy đã bị sặc nước,thế mới nói,với người mình thích,một chút xíu đụng chạm đã như uống thuốc kích thích liều mạnh rồi vậy. Lên đến sàn trước phòng Ngọc,Duy đi thẳng vào phòng,hai cô gái thấy Duy không có phản ứng thì vừa xấu hổ vừa tiếc nuối đi từng bước thình thịch lên lầu ba.May là trần xi măng ốp gỗ khá dày nên tiếng động bên trên không rõ ràng lắm,Duy nghe loáng thoáng tiếng giậm chân thình thịch.Thôi kệ,không liên quan! Duy lại nhìn lên giường,rồi đứng như trời trồng. Ngọc nằm úp sấp,mặt nghiêng về một bên,ép khuôn mặt phúng phính phồng lên,hai tay đưa vuông góc lên đầu,một chân duỗi,một chân cong. Khụ khụ,Duy chỉ biết ho khan.Sao Duy cứ vô tình được "chiêm ngưỡng " những lúc Ngọc xấu xí vậy nhỉ,trời ạ.
Ngọc mở mắt,lèm nhèm nước làm tầm nhìn không được rõ. Kia là Duy kìa,cậu ta đang ngồi trên ghế,tựa đầu vào tường ngủ.Hôm nay cậu ta mặc vest kìa,đi đâu vậy nhỉ,mà trời ơi,ngủ gật mà cũng đẹp trai vậy được hả. Ngọc nằm yên,nheo nheo mắt ngắm thật kĩ Duy.Nói thế nào cũng phải khen cậu ta,hoàn hảo!!!!!! Ngọc hơi mỏi cổ,cựa người,rồi chết điếng. AAAAAAAAAAAAAAAAAA. Ngọc hét không thành tiếng,tư thế ngủ kiểu gì thế này hả trời,bị thấy rồi,huhu. Ngọc đau khổ nằm thẳng lại,quyết tâm giả mất trí, vừa rồi mình không hề nằm như thế,không có. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến lúc Duy nhìn thấy mình như vậy,Ngọc lại muốn khóc ngay lập tức mà thôi.Phải khóc thật mà.
Duy mở mắt,lắc lắc đầu vì mỏi,rồi nhìn lên giường.Người đâu rồi??? Duy đứng lên,vươn người nhẹ nhẹ.Ra ngoài hành lang liền thấy Ngọc vừa xoay người lại,chắc vừa bỏ rác. Ngọc hơi giật mình khi vừa quay sang đã thấy Duy,rồi lại bối rối, ây dà,cái tư thế ngủ……mong là cậu ấy không để ý. - Ăn rồi chứ? - Ừ ăn rồi,cảm ơn nha..hìhì. Duy bước thêm một bước đã đứng ngay trước mặt Ngọc,liền đưa tay ra đặt lên trán nhỏ. Hết nóng hoàn toàn rồi,hai má đã hồng hào trở lại,đôi mắt sáng lại tinh nghịch như cũ,có điều có chút gì đó hơi ngượng nghịu. Ngọc im lặng để mặc Duy muốn "sờ mó" gì cũng được,nhỏ đang treo suy nghĩ lên nóc MaxiMax rồi. - Ăn no chưa? Nó gật đầu. - Ăn chân gà chưa? Nó lắc đầu - Uống thuốc chưa? Nó gật đầu. - Tốt,chiều tôi dắt cậu đi chơi cho khuây khỏa,còn nhớ tôi hứa sẽ cho cậu đi xem mấy ngôi biệt thự có kiến trúc đẹp không? Nó sáng mắt lên. - Thật á? - Ừm,à,dì cậu nói hai ngày nữa dì mới về. - Tôi gọi dì lúc nãy rồi... Duy không nói, chỉ gật đầu rồi xoay người đi vào.Bàn tay nó đưa lên không trung,ngón trỏ chĩa ra như muốn gọi hắn lại nhưng không cất lời được.Chỉ là,muốn nói cảm ơn thôi mà,aishh. _________ Chân gà cay xè,đôi mắt đen vốn đã long lanh bây giờ ngần ngận nước lại càng trong và hấp dẫn!!!!!Duy luôn kín đáo nhìn nó mà nó không hề hay biết,cậu khẽ cười,nó lúc nào cũng vô tư như vậy,ăn thoải mái ngay cả trước mặt hắn,kìa kìa,nước tương lem ra mặt rồi kìa. Duy cầm khăn giấy,nhẹ lau đi vết bẩn.Nó cứng đơ người,miếng thịt vừa mới cắn mắc ở đầu lưỡi,không còn mùi vị.Tê liệt! Duy cười đểu,nhưng trong cái vẻ đểu giả kia nó thấy Duy hơi bối rối.Chính xác hơn là tai Duy hơi hồng hồng rồi kìa,Ngọc cười tươi.Trông Duy như vậy lại đáng yêu quá. Duy cũng bật cười với cô nàng,trời ạ,nhìn Ngọc ngây người ra Duy xém chút đã cúi xuống hôn nó rồi. A di đà phật __" ________ Duy về nhà,hôm nay vui quá,có lẽ hai đứa cùng chung sở thích,là kiến trúc! Duy chợt mỉm cười,từ khi quen biết Ngọc,cuộc sống của Duy rất khác,cậu cười nhiều hơn, quê độ nhiều hơn và hiểu được nhiều điều hơn.Chợt điện thoại rung lên bần bật, Duy lấy ra,liếc nhìn,giọng nói lại lạnh nhạt,lãnh đạm ngay lập tức. - Alô. - Duy,em nhớ anh,đi dạo với em nhé. - Không,mà sẵn tiện nói cho cô biết,lần trước đi cùng cô chỉ vì bất đắc dĩ bị mẹ sắp xếp,cho nên cô đừng hoang tưởng. Thụy Mi nhíu mày,rõ ràng rất khó chịu.Nhưng nhanh chóng giọng nói lại như sắp khóc đến nơi,tội nghiệp như một con cún con bị ruồng bỏ. - Em không tin,rõ ràng anh có thể bỏ em lại một mình, nhưng anh đã đi cùng em. - Thụy Mi tiểu thư, cô làm ơn nhớ rõ,là cô tự động bám sau tôi,đi sau lưng tôi,tôi chưa bao giờ quan tâm đến cô vào ngày hôm đó,và cũng như sau này. - Anh đừng nói dối, có phải vì con nhỏ kia mà anh ruồng bỏ em không,em không tin cô ta hấp dẫn hơn em. - Cô nói xem. Thụy Mi nghe Duy nói thì giật mình,rồi chỉ muốn cắn lưỡi cho xong.Cô nói như vậy,chẳng khác gì tự nói mình không hấp dẫn bằng "con nhỏ kia" nên mới bị "ruồng bỏ".Thụy Mi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dõng dạc nói. - Nhưng chúng ta xứng đôi hơn! - Thụy Mi tiểu thư,hôm nay nhận cuộc gọi này chỉ là mong tiểu thư thông minh một chút,nhìn kĩ ý tứ của người khác rồi cư xử. Chào. Nói xong Duy tắt điện thoại, đi thẳng lại bên cửa sổ,bỗng dưng Duy thấy nhớ Ngọc quá,Duy chợt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.Lúc nãy đi dạo,vì hưng phấn mà nhiều lần Ngọc ôm hẳn Duy,cô nàng vô tư không để ý,nhưng Duy thì để ý rất kĩ,lúc vòng tay ấy khẽ chạm vào người,Duy nghe tim rộn ràng cùng cảm giác rúng động không nói nên lời. Có lẽ,Duy yêu Ngọc thật rồi.
Thụy Mi tức giận ném điện thoại ra xa,khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó. Vừa rồi vừa từ sân bay về đến nhà đã nghe bạn tốt Gia Khuê cho hay hôm sinh nhật Nhung Như,Duy đã đi cùng một con nhỏ ngu - ngốc.Không những Duy công khai bảo vệ con nhỏ kia,mà còn tuyên bố sau này sẽ lấy cô ta làm vợ làm Mi điên tiết. Mẹ Duy rất thích cô,cũng chỉ có cô mới xứng đáng với Duy.Thụy Mi cô là hot girl hàng đầu Sài Thành.Muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn học vấn có học vấn, muốn gia thế có giá thế,hoàn hảo.Thụy Mi nở nụ cười đắc ý,để rồi xem nhé. Đến khi anh nằm trong tay tôi,để xem tôi trừng trị anh thế nào,Đặng Hải Duy!
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap5_Yêu nhau cho bận rộn đi!!!
Dì về thì sờ trán Ngọc ngay,sau đó lật trên lật dưới,nhìn trái nhìn phải xem cô tăm tre nhà mình có mất đi miếng thịt nào không.Ngọc cười suốt,rồi cắn một miếng táo. - Dì,con không ốm đi đâu,ngược lại còn tăng cân ấy,Duy bắt con ăn như lợn mà!! - Con có ăn cả cái chợ cũng chả mập nổi. Dì yên tâm ngồi xuống ghế,mấy ngày công tác cứ đứng ngồi không yên.Vì việc huy động vốn đầu tư mở xưởng mới gặp sự cố,dì phải ở lại thêm ba ngày,làm phiền Duy chăm sóc Ngọc tận năm ngày,Ngọc lại không "sức mẻ" tí nào,thậm chí còn hơi mập ra,dì bỗng dưng muốn bắt Duy về làm cháu rể ngay lập tức! - Dì cười gì mà nhìn…xấu xa vậy ạ - Con nhỏ kia,dám nói dì xấu xa hả. - Hihi,con nói là xâu-xa chứ bộ,dì cứ nghĩ đâu đâu Dì lườm Ngọc rồi bật cười.. - Dì đang nghĩ nên cảm ơn Duy thế nào đây. - Hừm,mời cơm đi dì. - Ừ,được đấy,con nghĩ ăn nhà hay nhà hàng. - Nhà hàng - Ngọc nhanh nhảu rồi cười hihi - cho con ké với. - Cô đề cao giá trị của mình quá đấy nhé. Dì đẩy đầu Ngọc rồi cười,nhỏ cười lém lỉnh ôm lấy dì. - Mấy ngày không gặp con nhớ dì quá đi ________ Cả ba ngồi trong một nhà hàng cơm đập niêu.Duy lúc đầu thấy hơi buồn cười, chỉ chăm sóc Ngọc năm ngày đã được mời đi ăn ở nơi sang trọng này,không biết sau này đã có danh nghĩa,chăm sóc Ngọc cả đời sẽ được đãi ngộ như thế nào nữa.Nghĩ đến đó Duy khẽ nhìn Ngọc,đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng và yêu thương, Ngọc đương nhiên không hay biết vì mải ăn ( ==' ) nhưng dì Sâm tuyệt đối không bỏ sót một chi tiết, ánh mắt cậu nhóc rất chân thành.Dì vừa hài lòng vừa vui sướng,thân là dì ruột,không thể làm ngơ với hạnh phúc của cháu gái yêu quí được vì vậy sau khi ăn một ít,dì vờ có điện thoại rồi phải đi trước vì có việc bận đột xuất, Ngọc đành tạm biệt dì rồi tiếp tục ăn cơm ( ==' ) Duy nhìn Ngọc ăn,rồi lại nghĩ đến ngày thứ ba Ngọc ốm. Vì hôm trước hai đứa ra ngoài từ ba giờ,về nhà lúc tám giờ,Duy chủ quan nghĩ rằng Ngọc đã khỏe hoàn toàn nên hai đứa đi chơi từ sớm,phơi nắng rồi dầm sương,cuối cùng đêm đó sốt li bì,Duy thấy nửa đêm rồi mà Ngọc còn chưa tắt đèn mới vội vàng dùng chìa khóa lúc chiều quên trả Ngọc ra để lên nhà. Sau khi hạ sốt,Ngọc ngủ ngon hơn,nhưng hai mày vẫn nhíu chặt,giống như đang sợ hãi lo lắng điều gì đó,thấy vậy Duy rất đau lòng.Đều tại Duy không tốt,Ngọc vẫn chưa khỏi ốm Duy lại đi lâu như vậy,đều tại Duy,tại Duy.Duy đau lòng cuối đầu,hôn lên mắt trái rồi mắt phải của Ngọc,đôi mày cô nhóc dần dần dãn ra. Duy hơi chấn động, Ngọc ốm,ra nhiều mồ hôi nhưng cơ thể vẫn thơm mùi gì đó rất dịu dàng, Duy không kiểm soát được mình,đôi môi dán lên hai má Ngọc,rồi đến đôi môi nhỏ hồng.Cứ như là ma dược,cuốn lấy Duy,làm cậu không cách nào ngừng động tác.Cho đến khi Ngọc kêu lên trong mơ hồ, Duy mới đần người ra. - Duy…thì ra cậu ấy tên Duy…Duy..hihi Ngọc gọi tên cậu trong mơ,Ngọc vui khi biết tên cậu.Đây là loại cảm xúc gì vậy,Duy chỉ biết mình rất muốn hét to với cả thế giới rằng cậu yêu Ngọc mất rồi.
Duy bất giác muốn sờ má Ngọc,rồi giật mình vì hành động nhanh hơn ý thức đại não của mình. Tay Duy đang vuốt ve má Ngọc.Miếng ớt xanh Ngọc chưa kịp cắn đứt nằm trên môi nhỏ,đôi mắt to tròn,đen láy mở to hết cỡ như không tin vào mắt mình. - Cậu rảnh không? Ngọc nuốt nước bọt một cái,gật đầu. Duy mỉm cười,nụ cười dịu dàng luôn cười với Ngọc,thậm chí bây giờ càng thâm tình hơn nữa,khi ánh mắt Duy tràn ngập yêu thương ấm áp. - Vậy thì yêu nhau cho bận rộn đi. - Phụt,khụ khụ khụ. Ngọc phun luôn miếng ớt xanh trong miệng,ho sù sụ,đầu óc chưa tiêu hóa được câu nói của Duy.Ý gì vậy.Khụ,yêu nhau…khụ khụ,yêu nhau á,khụ khụ. Duy cười,gắp miếng ớt đáng thương bị Ngọc phun rơi lên bàn đặt vào đĩa đựng xương và thức ăn bỏ. Biết ngay sẽ phản ứng như vậy mà!!!!! Thật sự thì Duy cũng không ngờ mình sẽ "tỉnh tò" vào hoàn cảnh này,nhưng cậu không chờ được nữa,chỉ với Ngọc Duy mới không khống chế được mình như thế. Ngọc im lặng không nói lấy một câu,lòng mừng thầm,may quá,mình ăn no rồi,no rồi (>_< ==' @$&*--&$#@$&..) Thấy Ngọc không trả lời, Duy cũng không vội,thời gian còn dài,ở đây Ngọc không quen biết ai,theo như quan sát gần đây của Duy,Ngọc vẫn chưa có người yêu, cho nên Duy cho Ngọc thời gian thích ứng,Duy muốn Ngọc toàn tâm toàn ý đồng ý bên cạnh mình,sau này cô nàng sẽ không thấy chán ghét Duy đã bức bách mình. - Ăn đi. Ngọc vặm môi nhíu mày nhìn Duy,nói xong cái câu động trời động đất ấy rồi thản nhiên bảo ăn đi,cậu ăn vào chứ tôi không nuốt nổi. Như đã nói ở trên,may mắn là Ngọc ăn no rồi. Cơ mà Duy sao lại đề nghị vậy nhỉ,là vì…thích nó thật hay chỉ vì rảnh rỗi mà thôi????? Ngọc nhớ từ khi sốt lại,Duy ở bên cạnh nhỏ không rời,chăm sóc như nó là bảo bối của cậu vậy.Ăn,đút tận miệng.Uống,cầm tận tay,mệt mỏi,bóp vai cẩn thận nhẹ nhàng,ngay cả xuống giường đi vệ sinh cũng bế đến cửa.Ặc,nhắc lại vẫn thấy ngượng chín mặt,lúc đó chỉ biết rúc sâu đầu vào ngực Duy để đỡ quê mà thôi.Cắn cắn môi ing~~ À lại còn hôm thứ tư ốm.Lúc đó sức khỏe đã tốt hẳn,Ngọc định đi giặt quần áo,vì nhà trọ không có máy giặt nên khi Duy đi mua chân gà nướng ớt về thấy Ngọc ngồi chà chà vò vò đột nhiên tức giận, mắng cô nàng te tua,rằng thì là ai cho ngâm tay vào nước lạnh thế này,rồi thì cần phải nghỉ ngơi thật tốt,rồi ngốc nghếch không biết chăm sóc bản thân. Trời ạ,chỉ là sốt thôi mà,cũng đã ổn rồi,có cần quan trọng hóa vấn đề lên vậy không? Ngọc đang định cự lại thì Duy móc bịch chân gà lên hàng rào trắng trước lan can,sau đó ngồi xuống rửa tay cho Ngọc,bế lên đem vào phòng,lại quay đi lấy chân gà,ra lệnh cho Ngọc phải ăn hết cho Duy,sau đó…sau đó,Duy công tử ra phòng tắm,giặt quần áo cho Bảo Ngọc tiểu thư. Trời trời trời trời ơi,đồ lót,huhu. Nhưng có cản thế nào Duy cũng không chịu đứng lên,Ngọc đành mặt dày vào phòng trút giận,trút xấu hổ lên chân gà nướng,hu hu.
Duy buồn cười nhìn khuôn mặt hết đỏ lại hồng,rồi nhăn nhó,rồi đau khổ..Đang nghĩ gì vậy nhỉ?? - Nghĩ đến tôi làm gì, ăn đi chứ. - Ai…ai nghĩ đến cậu bao giờ, hoang tưởng. - Được rồi,tôi hoang tưởng,cậu đừng tuyệt thực vậy chứ. Tôi hoang tưởng thì sao cô nương lại đỏ mặt?? - Tôi no rồi.. - Hủm,còn nhiều thức ăn mà. - Đại loại là…… Ngọc định nói là tôi no rồi,nhưng khi liếc nhìn mấy món hấp dẫn trên bàn,lại lưỡng lự, thôi thì,no rồi vẫn có thể ăn để thành rất no mà. Ăn thêm chút xíu vậy.Chút xíu thôi!! Kết quả là Ngọc ăn đến cực kỳ cực kỳ cực cực kỳ no.Duy hài lòng nhìn Ngọc,nhìn Ngọc ăn Duy thấy rất thoải mái,tóm lại một câu : Ngọc rất dễ nuôi.Hehe. Duy và Ngọc ra đến cửa,liền thấy Nhật và Như đang khoác tay vui vẻ đi vào.Nhìn thấy Ngọc,Như có vẻ không vui,khuôn mặt đang cười nhăn nhó đi. - Tưởng là không thèm Duy chứ,ai dè…… Ngọc nghe rõ vẻ châm chọc trong câu nói của Như,nhỏ chỉ hơi bễu môi,không thèm để ý. Thấy Duy nhíu mày,Như hơi chột dạ rồi nguýt mặt quay đi.Nhật cười cười,cất giọng ồm ồm trầm trầm đặc trưng. - Hèn gì từ chối đi ăn với cả tao. Duy hơi nhún vai,cầm lấy tay Ngọc.Liếc nhìn Như bằng ánh mắt sắc lạnh. - Dạy dỗ lại em gái mày tí đi,lâu không gặp nên chắc quên tính cách tao rồi. Rồi kéo Ngọc đi,Ngọc mắt tròn mắt dẹt nhìn Duy rồi nhìn Như và Nhật. - Họ là anh em à? - Ừ,sao vậy? - Vậy mà lúc đầu tôi cứ nghĩ họ là một đôi đẹp đôi ấy chứ. - Nhìn họ có thấy hơi giống nhau không,là anh em sinh đôi đó. - Tôi thấy họ từa tựa nhau,nghĩ họ sẽ yêu thương nhau đến già,vì người ta nói một đôi có nét giống nhau sẽ hạnh phúc lắm. - À.. Duy trầm ngâm, Ngọc vẫn vui vẻ bước đi,không thấy Duy đang nhìn mình cười rạng rỡ. Mắt to,đen và mi dài. Mũi cao và thanh tú. Khuôn mặt hao hao giống. Nhìn kĩ Duy và Ngọc có nhiều nét rất tương đương.Được rồi,lần đầu tiên Duy tin vào mấy câu nói trước đây Duy cho là nhảm nhí,là rất rất tin!!!!!!!!!
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap 6_Chính thức hẹn hò.
- Ngọc! - Dạ?? - Bạn con gọi này. - Ai vậy dì? - Bé Duyên đó. Ngọc vui vẻ nhận điện thoại, Duyên là bạn chí cốt cũng là chị họ của nhỏ. - Alô + Con khốn nạn, biết bao lâu rồi mày chưa gọi tao không? - Dạ dạ,tao…bận quá. + Shit,tao còn lạ gì tính mày. - Được rồi,biết tao lười để ý điện thoại rồi còn càu nhàu, mày sẽ thành bà cụ non đó. + Bao giờ mày về. - Hết hè. + Tháng sau ngày mười về đi,hội trại thiếu niên Bác Hồ đó.hehe. - Ui ui,sao năm nay lại có,không phải hai năm một lần sao,năm trước đã đi rồi mà. + Năm nay kỉ niệm gì gì đó tao không rõ,nhưng tổ chức hội trại sẵn làm lễ kỉ niệm ấy luôn.. - Oài oài,tháng sau tao về,ngày mười đúng hông?? + Ừ,báo trước để mày chuẩn bị, lỡ đâu có anh yêu nào trong đó thì tranh thủ mà thu xếp tình cảm, hehe. - Anh yêu cái đầu mày,tao không linh tinh với mày nữa,biến đê. + Ngọc - Duyên đột nhiên nghiêm túc - quên đi. - Quên…quên gì mà quên,tao không nhớ gì hết....... + Con ngốc này!!!!! - Thôi đi bà tám,nói chuyện sau. + Nè,hất hủi tao vừa thôi nhe. - Ai bảo mày nhiều chuyện, haha,mà tao tiết kiệm giúp mày rồi còn không biết ơn à?? + Ối ối,tao gọi,quên mất,phắn đây,bai bai. Ngọc tắt điện thoại, nụ cười bên môi vụt tắt,khóe mắt đỏ hồng,ươn ướt. Quên??
Duy xoay người tựa lưng vào tường.Không phải Duy muốn nghe lén,chỉ là vừa mới hé mở cửa sổ sáng nay mẹ cậu đóng đã nghe Ngọc nói tháng sau Ngọc sẽ về quê nên cánh tay đang mở cửa chợt cứng đờ,Duy quên mất là Ngọc đến nơi này chỉ là đi chơi,Ngọc rồi sẽ về nhà,xa Duy. Rồi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Ngọc nhìn chằm chằm vào cửa sổ của mình khi nhắc đến từ anh yêu làm tim Duy nhộn nhạo,má Ngọc đã ửng hồng. Chắc vì phòng Duy không mở đèn nên Ngọc không nhìn thấy Duy,cậu đang cười.. Sau đó Duy lại thấy Ngọc sa sầm mặt,bảo rằng mình không nhớ gì hết.Nhìn ánh mắt bi thương của Ngọc lúc đó, Duy lại nhớ lúc nhìn Ngọc qua gương chiếu hậu,đôi mắt ấy,tâm sự trong ấy,Duy vẫn bị ám ảnh cho đến tận hôm nay. Duy đã từng nói với Ngọc,dù Ngọc cười,Duy vẫn thấy nỗi buồn trong mắt nhỏ,nhưng không nói thêm điều mà Duy rất muốn nói,thấy Ngọc buồn Duy chẳng khá hơn là bao!!
Ngọc quẹt nước mắt đang đọng nơi hốc mắt chưa chảy ra.Cầm điện thoại lên nhắn tin cho Duy. " Đi chơi hông???" Nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời " Hai ngày không gặp cậu rồi,đang định sang bắt cóc cậu đây" kèm theo icon gian manh. Ngọc bật cười,trên khuôn mặt hơi hồng vì xúc động lúc nãy,đôi mắt ươn ướt thật lấp lánh. Duy rút lại câu nói trước kia từng mắng "mấy thằng cha công trình,ai đời lại xây tường rào sắt trước cửa lan can nhà người khác trong khi bên kia có một cửa sổ to như vậy,lại cách nhau chỉ một sải tay,đúng là không biết tính toán",mà bây giờ lại là cảm ơn,vô cùng cảm ơn!!!!!! _______ Ngọc cho dì biết tháng sau nhỏ sẽ về quê,nên dì đồng ý cho nhỏ đi chơi thoải mái,tất nhiên là phải có người "bản xứ",tốt bụng,đàng hoàng đi cùng,ngoài Duy ra thì còn ai đủ tiêu chuẩn của dì nữa,rút được kết luận một điều : dì vẫn không từ bỏ ý định ôm Hải Duy về nhà làm cháu rể bảo bối!!
- Cả ngày nay không thấy cậu nhỉ? - Tôi hơi bận ấy mà,mà nè,tháng sau tôi bận nhiều việc lắm,cho nên tháng này cậu đi chơi với tôi,coi như giúp tôi thư giãn trước khi vùi đầu vào công việc được không.? Ngọc nghĩ đến việc mình chỉ ở đây được chẵn một tháng nữa thì liền đồng ý,lúc nghĩ đến việc phải đi khỏi đây Ngọc liền nghĩ đến Duy đầu tiên, Ngọc thấy buồn. - Ủa mà cậu chỉ mới học 11,công việc gì vậy. - Phụ ba tôi kinh doanh thôi mà,không có gì đâu, đừng để ý đến, hì. Duy cười,rồi cầm tay Ngọc đi vào quán cà phê. - Đi đâu đông vui điii.. Duy hơi mím môi nhìn Ngọc,nhỏ lúc nào cũng muốn đến những nơi đông vui,nhưng lại không tiếp xúc với ai mà chỉ đứng một mình,Duy hiểu Ngọc sợ cô đơn, nên muốn tìm đến những nơi náo nhiệt để có thể nghĩ thế giới xung quanh mình vẫn tồn tại,rằng mình không hề cô độc. Nhưng bé yêu à,càng như vậy em sẽ càng thấy mình cô đơn hơn đấy,từ bây giờ có anh rồi,anh sẽ không để em một mình đâu. Ngọc hơi chột dạ khi Duy nhìn mình chằm chằm, rồi nhỏ thấy ánh mắt Duy bừng lên ngọn lửa yêu thương mãnh liệt làm nhỏ hơi bối rối nhưng cũng thấy an tâm cực độ. - Lần đầu tiên hẹn hò,phải ở những nơi lãng mạn thế này chứ!!!! Ngọc trợn to mắt. Cái gì??? Hẹn hò??? - Tôi đồng ý bao giờ? ?? - Bây giờ,theo tôi. Ngọc không kịp phản kháng đã bị Duy kéo đi. Tầng hai của quán cà phê thơ mộng hoàn toàn im lặng, Ngọc có hơi sợ hãi.Duy cầm chặt tay nhỏ,dẫn lên bậc cầu thang cuối cùng!!! Ánh đèn màu vàng nhạt nhẹ nhàng, ấm áp, dưới sàn thắp đầy nến,rải đầy hoa hồng,ở giữa phòng có một bàn gỗ màu trắng thanh lịch,trên bàn có cả nến và bánh ngọt,khung cảnh lãng mạn không nói nên lời. Ngọc nghe thấy nhạc đầu bài hát When you tell that you love me ,là bài hát Ngọc rất thích.Duy mỉm cười cầm tay Ngọc bước tiếp,kéo ghế,để Ngọc ngồi xuống,Duy tiến đến bục sân khấu ở góc phải phòng,cầm ghita lên,ngồi lên ghế,như một tên lãng tử thực thụ mỉm cười với Ngọc,sau đó khảy đàn,vừa đúng lúc bài hát bắt đầu,Duy hát. Ngọc không biết Duy kết thúc bài hát từ bao giờ,cũng không biết Duy đến bên cạnh mình như thế nào, chỉ khi Duy đẹp trai như thần thánh quỳ xuống bên cạnh mình,Ngọc mới bàng hoàng ôm lấy miệng,nước mắt cảm động vấn vương nơi hốc mắt. Duy lấy đâu ra một hộp nhung màu hồng,mở ra,trong hộp là một đôi nhẫn.Sau đó nhìn Ngọc chăm chú. - Ngọc này.. - Hở? Ngọc không biết phải nói gì,chỉ hở một tiếng rồi im bặt, Duy không để ý lắm,môi vẫn nhoẻn cười nhìn Ngọc. - Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc dù trong một năm tới sẽ không ngày ngày nhìn thấy nhau,được không?? Ngọc mở to mắt nhìn Duy,nước mắt vui sướng lăn dài,Ngọc nghẹn ngào, muốn nói nhưng không thể cất nổi một tiếng. - Đừng cảm động đến thế chứ,em phải trả lời anh chứ nhỉ. Duy cười,Ngọc nhìn cái vẻ gian manh của Duy cũng bật cười.Duy chộp lấy thời cơ, đeo vào ngón áp út của Ngọc chiếc nhẫn bạc tuy đơn giản nhưng tinh tế,hình như là được đặt riêng nên có khắc tên hai đứa : Duy <3 Ngọc - Đeo cho anh nào,bà xã. Ngọc cầm lấy nhẫn,đeo vào cho Duy.Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đây giống cầu hôn chứ không phải tỏ tình. Duy lém lỉnh cười nhìn Ngọc. - Chính xác là cầu hôn,hôm kia anh đã tỏ tình với em rồi. - Sặc. Ngọc không biết phải nói gì lúc này,chỉ mới gặp nhau hơn ba tuần,đã cầu hôn,thế này có được gọi là tốc độ của ánh sáng hay không?? - Từ lần đầu tiên nhìn thấy em,anh đã xác định anh muốn điều gì,và anh biết mình phải cố gắng như thế nào mới có thể đạt được,vì sau vài ngày tiếp xúc,anh thấy em không giống những cô gái khác,chỉ cần thấy anh sẽ chủ động tiếp cận. - Những thứ này… chuẩn bị từ khi nào? - Nhẫn,từ sau hôm đưa em đi dự party,tức là ngày em bị ốm.Còn phòng cà phê này,chỉ hai tiếng trước. Ngọc im lặng ,ánh mắt vui vẻ nhìn Duy. - Nếu lỡ tôi không đồng ý thì sao?? Duy nhíu mày,rõ ràng không vui. - Tôi hả? Ngọc hơi lúng túng,bảo đùng một cái đổi xưng hô, Ngọc làm không được. - Gọi anh xưng em!! Duy tươi cười đứng lên,ngồi vào ghế đối diện với Ngọc. - Cho ít thời gian mới quen được chứ. Ngọc hơi…nũng nịu!!!!!!! Duy có hơi ngây người trước thái độ của Ngọc khi nói câu này,rồi cười,nét hạnh phúc không hề che giấu. - Được rồi,anh chờ em. Ngọc hơi ngại ngùng cúi cúi đầu lấy nĩa dầm bánh ngọt trong đĩa. Buổi tối lãng mạn bắt đầu cho những ngày tháng vui vẻ,hạnh phúc. ___________
Thoắt cái một tháng trôi qua rất nhanh.Tình cảm giữa hai người lúc này sâu đậm miễn bàn.Mặc dù rất muốn Ngọc ở lại thêm một tháng nhưng Duy hiểu Ngọc đã được vào Đảng nhờ thành tích công tác Đoàn và hoạt động của huyện đội,cả học lực hơn người nên những hoạt động như thế này Ngọc thường nằm trong ban điều khiển của hoạt động nên không thể thiếu được. Vả lại dì Sâm đã được bổ nhiệm đi Mỹ tiếp nhận chi nhánh sớm hơn dự kiến một năm,thời gian này khá bận rộn nên Ngọc không muốn dì phải để tâm đến mình rồi thêm chuyện vào người nên Duy mới cắn răng cắn môi đành xa Ngọc,dù sao hai đứa cũng đã quyết định thi chung một trường đại học, nên sớm muộn gì cũng sẽ được gần nhau. Lý do dì Sâm bao năm nay dù dư dả mua nhà nhưng vẫn quyết định ở trọ vì biết trước mình sẽ được định cư ở Mỹ,lễ tết về thăm nhà cũng sẽ về quê nên hai năm nay luôn trọ ở đây.Duy quyết định bảo dì Sâm không cần trả phòng,sau này tiền tháng Duy sẽ tiếp tục trả.Vì đây là nơi lần đầu tiên Duy nhìn thấy Ngọc,nơi hằng ngày vun đắp tình cảm giữa hai người nên Duy không muốn nhìn người khác xa lạ ra vào,vả lại năm sau Ngọc vào đây học,Duy vẫn muốn hằng ngày được nhìn thấy Ngọc nên ở đây là hợp lý nhất. Tất nhiên chuyện này Ngọc không biết,chuyện Duy là con trai của tập đoàn FU lớn nhất Việt Nam Ngọc cũng không biết,chuyện Duy từ năm lớp mười đã phụ ba quản lí công ty Ngọc càng không biết.Nhưng dì Sâm thì biết,dì còn biết đối với người khác Duy lạnh lùng ít nói,có khi còn rất tàn nhẫn ra sao,vì từ sau khi hai đứa quen nhau được một tuần,lúc dì thay mặt Tổng giám đốc công ty dì làm việc đi kí kết hợp đồng với FU đã gặp Duy,khỏi phải nói dì bất ngờ như thế nào, lại còn nghe được trợ lý của dì kể qua rằng Duy rất kiệm lời,lạnh lùng và tài giỏi như nhân vật trong tiểu thuyết,dì xém chút đã ngăn cản Duy và Ngọc vì sợ gia đình Duy sẽ cho rằng Ngọc trèo cao.Nhưng Duy đã thành khẩn nói với dì,Duy yêu Ngọc là thật lòng,mong dì đừng lo lắng mà ngăn cản hai đứa,sau này Duy sẽ có sự nghiệp riêng,lựa chọn ai là việc của Duy nên dì không cần lo lắng về ba mẹ Duy Duy cũng nhờ dì không tiết lộ cho Ngọc biết,Duy sợ Ngọc sẽ nghĩ nhiều,Duy hiểu rõ Ngọc sẽ thấy áp lực,Ngọc không cần phải biết nhiều điều Ngọc không thích,chỉ cần biết Duy yêu Ngọc nhiều như thế nào là được.Mọi việc rắc rối còn lại cứ để Duy lo.
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap7_Về quê
- Em nhớ cẩn thận. - Em biết rồi. - Hay là anh đi cùng em về quê. - Không nhá,em lớn rồi,có phải con nít đâu. Ngọc chun mũi phản đối.Dì Sâm cười cười nhìn hai đứa. - Con mà lớn cái gì,xem này,gầy như que tăm,năm nay lên mười hai rồi mà chỉ nặng có ba mươi chín kí thôi. - Tại cơ thể con như vậy,con ăn nhiều lắm chớ bộ. - Duy để nó đi một mình đi con,nó vào một mình được thì đi về được,con đi rồi ba mẹ lo lắng còn cả công việc ở đây nữa. Duy đành miễn cưỡng dạ một tiếng rồi nhìn Ngọc. - Đến nơi nhớ gọi cho anh. - Ừ,em biết rồi. Dì Sâm nhìn đồng hồ,biết ý nên nói có việc bận rồi rời đi. Dì Sâm đi khuất thì Duy vội vàng ôm lấy Ngọc,siết thật chặt,rõ ràng là không nỡ rời xa.Ngọc vòng tay ôm lấy Duy,đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt - Chờ em. - Anh không chờ. Ngọc chu môi,đánh vào lưng Duy. - Cái gì hả? - Nhớ em anh sẽ về Phú Yên. - Không cần phải tốn kém cực khổ vậy đâu. Ngồi xe mười hai tiếng đồng hồ,rồi Duy còn đi học,nếu có về chỉ được nhiều nhất một hai ngày,vé xe cả đi lẫn về thật sự rất tốn kém và mệt mỏi.Ngọc không nỡ để Duy chịu cực như vậy. - Mặc kệ anh.Anh không muốn xa bà xã của anh chút nào. - Cưới xin bao giờ. - Vấn đề này nói mãi không dứt điểm được nhỉ. Thế có cần bây giờ anh dắt em về nhà anh ngay không. Ngọc đỏ mặt.Duy cười đểu giả - Không thèm. Duy tự dưng im lặng rồi nhẹ nhàng nói với Ngọc. - Bà xã,đời này anh chỉ yêu em,nếu không phải là em,anh thề sẽ không cưới ai hết. Ngọc cười mà nước mắt lăn.Nghẹn ngào nói. - Em cũng vậy,sẽ chỉ mãi mãi yêu một mình anh thôi.
Duy nhìn xe đi khuất,ánh mắt rõ ràng buồn bã cực hạn.Một tháng qua cùng nhau trải qua bao nhiêu vui vẻ,bao nhiêu chuyện không đâu bởi những người ghen ghét gây sự, hai đứa luôn tin tưởng, ăn ý với nhau,dù thế nào cũng không có xích mích lớn.Dù chỉ mới quen biết nhau nhưng cả hai lại hiểu rõ đối phương đến kì lạ. Cô gái nhỏ nhắn đó,ăn sâu vào tâm can Duy rồi. Trương Bảo Ngọc. Trương Bảo Ngọc.
Ngọc nhìn mãi màn hình điện thoại, là hình hai đứa chụp chung. Duy đẹp trai đến…đáng ghét. Thông minh đến…đáng ganh tị. Và hấp dẫn đến…muốn giết người. Nhưng đó là người yêu của Ngọc đấy,là người cực kỳ hoàn hảo nhưng lại yêu thương cái đứa cực kỳ bình thường như Ngọc đấy.Ngọc cười hạnh phúc. __________
Duy ngồi thoải mái trên ghế nhung,tay xoay xoay điện thoại, như đang chờ cái gì đó. Nhật nhìn Duy chăm chú,rồi cười hề hề. - Em yêu đi rồi,sáng ra không có ai đi chạy cùng,trưa không có ai ăn cơm cùng,tối không có ai đi dạo cùng,haha,Duy nhà ta thê thảm rồi. Duy liếc mắt nhìn Nhật,rồi lại nhìn điện thoại. Nhật hơi rùng mình,nhưng đã quen với ánh mắt ngăn đông tủ lạnh cũng phải bái làm sư phụ của Duy nên chỉ chẹp miệng.Nhưng dù sao cũng thèm nhìn ánh mắt dịu dàng của Duy,tất nhiên là khi Duy nhìn Ngọc,nhìn ấm áp chết đi được,Nhật cực kỳ thích thú những lúc hai người họ ở bên nhau. Mà không biết con nhỏ đến nơi chưa nhỉ.Tháng qua tiếp xúc,Nhật thật sự rất thích Ngọc.Cuối cùng Nhật cũng hiểu tại sao cái tên "ác ma máu lạnh" trong tiểu thuyết lại động lòng với Ngọc.Tiểu bảo bối nhà hắn ta thật sự rất thu hút và thánh thiện - Mệt không? Nhật ngước nhìn Duy,không cần đoán cũng biết Duy đang nói chuyện với ai.Giọng nói dịu đang cưng chìu như vậy,còn dành cho ai nữa. - Ừ,nhớ ăn sáng……Anh ăn rồi,đang ngồi với Nhật……Em muốn bị đánh đòn mà……Ừ,vậy lát nữa anh gọi,đi cẩn thận......Yêu em. Nhật cười thích thú,thấy Duy tắt điện thoại môi nhoẻn cười thì trêu ghẹo. - Ai đó đừng có mà nhớ Tiểu Bảo bối quá rồi leo lên máy bay đi một mạch về Phú Yên đi nha... Duy vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, môi mỏng khẽ nhếch,giọng nói lãnh đạm như thường. - Có thể.. Nhật chịu thua,uống một ngụm cà phê đen.Ai chứ Duy đã nói có thể thì chuyện đó nhất định sẽ xảy ra trong thì tương lai. Tiểu bảo bối,em chờ xem bất ngờ đi nhé!!! _______
Không có Duy bên cạnh, Ngọc cảm thấy rất thiếu thốn.Vừa về đến nhà đã lại nhắn tin cho Duy,cậu nhanh chóng gọi lại cho Ngọc. - Alô + Nhớ anh rồi đúng không?? - Dạ. Duy hơi bất ngờ.Cứ nghĩ Ngọc sẽ như mọi hôm chu môi lên phản đối chứ. + Bảo bối,anh rất vui. Ngọc hiểu ý Duy,cậu vui vì Ngọc thừa nhận lòng mình. - Anh đang làm gì?? + Làm việc,anh đã nói sắp tới sẽ rất bận đấy. - Không được bỏ bữa đó nha. Ngọc được biết Duy phụ ba quản lý nhập và xuất hàng,Duy không nói tên công ty nhà Duy,cũng không nói rõ ngành kinh doanh,Ngọc luôn nghĩ Duy có điều khó nói nên không ép Duy,cũng không cố ý tìm hiểu,Duy không thường xuyên phải đi làm,nhưng khi có công việc thì Duy rất bận,nhiều lúc bận đến quên ăn,nhưng lúc nào Duy cũng nhớ đến Ngọc,chỉ cần rảnh sẽ gọi,nhắc nhở Ngọc từng chút một,điều này luôn làm Ngọc thấy rất ấm áp. + Anh biết rồi,bà xã. - Ưmmm,vậy anh làm việc đi,em ăn sáng đây. + Ăn xong rồi ngủ một giấc thật thoải mái nha. Duy nhớ lần đầu tiên thấy Ngọc là lúc Ngọc vừa đến nơi,nhỏ rất buồn ngủ,gục lên gục xuống mãi. - Sáng nào cũng chạy bộ cùng anh,quen dậy sớm rồi. + Nhưng em vừa đi xe về,sẽ mệt lắm. - Dạ - Ngọc cười ngọt ngào - Em biết rồi. + Yêu em. Ngọc tắt điện thoại, cười một lúc mới đi ăn.
Tại Hồ Chí Minh, phòng họp tổng bộ tập đoàn FU. Duy từ ban công đi vào,ngồi xuống ghế xoay vị trí trung tâm,cất giọng. - Tiếp tục. Mọi người nhìn nhau,nét mặt tổng giám đốc đang rất tốt.Hura,hôm nay dễ thở hơn rồi.Ước gì mỗi khi họp hành hay lúc tâm tình tổng giám đốc trẻ tuổi đáng kính của chúng ta không tốt "người nào đó " lại gọi đến như một tháng qua nhỉ,cứ như thế thì tốt biết mấy. _______
Ngọc ăn sáng xong,không kịp ngủ một giấc như Duy dặn dò đã phải tận lực bảo vệ mạng sống dưới nanh vuốt của Mỹ Duyên rồi. - Quà tao đâu. - Đây. Ngọc khổ sở rút hai hộp quà từ trong va li ra. Duyên cười nguy hiểm mở hộp to hơn ra xem.Vừa mới mở ra đã la ầm lên. - Oa,đẹp quá đi. Duyên sáng mắt nhìn đôi bata đế cao màu trắng cực đẹp.Không dám tin lấy ra nhìn,nâng niu như báu vật. - Bao nhiêu, bao nhiêu vậy Ngọc,đẹp quá,chắc mắc lắm ha. - Tao…không biết. - Gì? Duyên ngắn mặt nhìn Ngọc,khó hiểu. - Thật ra thì có người tặng tao một đôi,tao buộc miệng nói chắc mày thích lắm nên người đó mua cho mày luôn.Mà người đó không cho tao nhìn giá!!! - Ai vậy,hả,con trai đúng không?? - Ừ,bạn…tao. - Bạn bình thường thôi hả. - Ừ thì…bình thường thôi. - Nè nhỏ kia,mày nghĩ tao ngây thơ lắm à,bạn bình thường lại đi tặng giày hàng hiệu cho mày,cho cả bạn của mày,là gì với mày,khai mau,người yêu đúng không?? - Tao nói không phải mày tin không??? - Không tin! - Đấy,nên mày cứ nghĩ theo những gì mày muốn đi. - Ngọc,mày nói thật đi.Tao sẽ vui lắm nếu mày tìm được tình yêu thật sự. Giọng Duyên chợt nghiêm túc,có chút nghẹn ngào mong chờ. - Ừm,là người yêu của tao Duyên nghe Ngọc nói thì ôm lấy nhỏ.Cuối cùng,cuối cùng Ngọc cũng chịu tìm hạnh phúc cho mình rồi. - Tốt lắm Ngọc,mày giỏi lắm,chuyện năm đó mày không hề có lỗi,vậy mà cứ ngốc nghếch đau buồn,giờ thì tốt rồi,người đó thế nào,kể tao nghe đi. - Tao sẽ kể sau. - Không được,kể ngay bây giờ cơ. Duyên nóng lòng lắm rồi,hóng lắm rồi >_< Ngọc cười,tinh nghịch nhìn Duyên. - Thế kể cho mày nghe tao được cái gì?? - Yêu quái aaaa,chiều tao chở mày đi biển,ăn xiên nướng. - Thế thôi à?? - Jollibee,trà sữa,xôi chiên nữa. - Thế chứ,hehe. - Mau đi. - Xem hình trước đi Rồi sau khi Duyên đã tạm lắng sau màn trầm trồ hâm mộ kia kia nọ nọ,Ngọc đành tóm tắt một số chuyện giữa hai đứa. Duyên nghe xong ánh mắt vẫn mơ màng, hồn vẫn còn treo cành cây,sau đó nhìn Ngọc làm nhỏ dựng tóc gáy. - À thì ra mày tuyệt tình với con trai như thế là vì biết trước sẽ có người ưu tú như vậy yêu mày à - Duyên nhào đến tóm lấy Ngọc lắc lấy lắc để - mày may mắn quá đó nha. - Ối ối,tha cho tao,tao mới ăn xong,trào ngược lên hết bây giờ. - Không tha,cho mày chết luôn,vậy mà không nói với chị em là tao lấy một câu nhaaaa. - Bây giờ tao nói rồi mà,aaaaaa Duy mà biết bảo bối nhà cậu bị hành hạ như thế chắc chắn sẽ không cho Duyên cơ hội sống sót đâu.May mà nơi này cách rất xa Sài Gòn. A di đà phật =='
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap8_Giận nhẹ!!
Hai ngày trôi qua,Ngọc dần ổn định lại cuộc sống trước đây,khi chưa có Duy hằng ngày kề bên chăm sóc.Bận rộn với những bước cuối cùng của chương trình tham gia hội trại và lễ kỉ niệm thành lập hội đồng hương tỉnh,Ngọc hay bỏ lỡ tin nhắn của Duy,tối gọi webcamera Duy thấy Ngọc rất mệt thì không đành lòng nên bắt Ngọc ngủ sớm. Mặc dù Ngọc thấy việc để đèn ngủ màu vàng,không tắt webcamera để Duy ngắm Ngọc ngủ rất …biến thái,nhưng Ngọc biết Duy nhớ mình,còn mình lại mệt đến không còn sức lực nên đành để yên web camera,chấp nhận để Duy thấy mình xấu xí lúc ngủ,dù sao tư thế xấu nhất đã bị Duy nhìn thấy lần Ngọc ốm hơn một tháng trước kia rồi,ngại ngùng gì nữa. Nói thế nào cho đúng nhỉ??? Đúng rồi,là chẳng còn gì để mất!!!! Hôm nay mọi việc đã hoàn thành, Ngọc có thời gian nói chuyện với Duy.Duy thấy Ngọc ngậm ống hút bịch sữa lạnh thì hài lòng,đây là thói quen Duy tập cho Ngọc,vì Ngọc ốm quá. Cái hiện tượng "ốm quá" này là do Duy và dì Sâm yêu cầu quá cao với ngoại hình nhiều người mơ của Ngọc,thật ra so với chiều cao và khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc,Ngọc không được xem là ốm.Vì Duy muốn Ngọc có thêm "tí da tí thịt" nên rất chăm chỉ tích cực "vỗ béo" sau một tháng,nhìn Ngọc có vẻ tràn trề sức sống,sức khỏe thì miễn bàn nhưng cân nặng và ngoại hình lì lợm không chịu nhích một miligram thì kế hoạch "vỗ béo" được đổi tên thành kế hoạch "vỗ về sức khỏe ốm yếu,dễ cảm sốt" của Ngọc. - Bà xã. - Dạ?? - Hết bận chưa em?? - Hết rồi anh,ngày mai em đi dựng trại rồi. - Việc nặng nhớ để con trai làm. - Tất nhiên! !!!! Cho em làm có mà hỏng việc. - Nhìn em ốm thêm rồi kìa. Ngọc nheo mắt bễu môi,cắn mạnh ống hút một cái. - Anh và dì hễ nhìn em thì sẽ bảo em ốm,anh ghen tị với thân hình mảnh mai đáng yêu của em,đúng không?? Nhìn cô gái nhỏ xù lông trong màn hình laptop,Duy chỉ muốn ngay lập tức có thể ôm Ngọc vào lòng.Ngọc không biết đâu,lần đầu tiên Duy phá lên cười và nói những câu chọc ngoáy người khác là khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó và uất ức vì đau của Ngọc đó,nhìn Ngọc lồm cồm bò dậy rồi xoa mông,đáng yêu như Ngọc là thiên thần duy nhất trên đời. - Anh nghĩ gì mà gian manh thế hở. - Em nói xem. Duy nhếch môi cười đểu,Ngọc đưa chân lên đá vào màn hình.Hổ báo vậy nhưng hai má đã ửng hồng rồi. Điệu bộ đó của Duy á Ngọc chắc chắn Duy không đòi ôm cũng đòi hôn,bỉ ổi,bỉ ổi vô đối mà. - Em nỡ đối xử với quà tặng của anh vậy hả hả. - Dù sao mai mốt kia em cũng không chat web với anh được. Duy nhíu mày.Ngọc cười hì hè. - Em đi cắm trại rồi,nhắn tin hay gọi thì được. - Từ ngày về quê bà xã bơ anh lắm!!! Ngọc buồn cười nhìn môi Duy đã mím lại. - Vâng,em là đang bơ anh đấy ,ngày mai có rất nhiều nam sinh trường khác đến,chắc chắn sẽ giống như năm trước,có cực kỳ nhiều anh chàng đẹp trai,em tha hồ mà ngắm. - ……… - Hội trại có rất nhiều trò vui,em sẽ không thèm để ý đến anh nữa - ……… - Nếu có anh nào đẹp trai ga lăng tỏ tình,em sẽ nhờ anh cân nhắc giúp nhé. - Trương Bảo Ngọc,chọc tức anh em vui lắm hả. - Có thể nào?? Em toàn bị anh làm cho đầu bốc khói mắt rực lửa chứ có bao giờ chọc tức được anh đâu. - Anh không quan tâm đến em nữa,em ngủ sớm đi. Duy tắt kết nối.Ngọc hơi bất ngờ vì Duy tắt máy ngang xương như vậy.Lòng hơi hụt hẫng. Nhưng vì bướng bỉnh,cũng vì trước giờ Duy chưa bao giờ giận Ngọc lâu nên sau một hồi thẫn thờ Ngọc "độc ác" quyết định bơ Duy toàn tập mà đi ngủ.
" - Em ăn đi,ngoan nào. - Không. Ngọc lắc đầu,khuôn mặt vì mệt mỏi mà xịu xuống,hai tay buông thõng,chân dang rộng trên giường.Đây là lần thứ 3 Ngọc ốm từ khi vào Sài Gòn này. - Ăn rồi mới uống thuốc được chứ. - Không ăn,em mệt lắm,anh đi ra đi,đi đâu cũng được,không để ý đến em như mấy ngày nay đi,đi đi. Ngọc nói xong thì lảo đảo người,tay chống lên trán.Duy nhíu mày,rõ ràng là sắc mặt rất xấu,vậy mà không chịu ăn,không chịu uống thuốc. Duy biết Ngọc giận Duy vì hai hôm này Duy phải đi Hạ Long công tác,Duy đã rất cố gắng để rút ngắn tất cả mọi việc trong vòng bốn ngày,rốt cuộc chỉ vì nghe tin Ngọc lại sốt mà bỏ hết mọi việc cho thư ký riêng mà chạy về đây ngay trong đêm.Đến nơi vào bảy giờ sáng,nhìn Ngọc ngồi im lặng trên giường Duy có cảm giác tim mình bị ai đó bóp chặt,muốn đập cũng không được,muốn lưu thông máu cũng không xong. Vậy mà Ngọc không hiểu sao lại giận Duy,nhìn cũng không thèm nhìn,nói gì cũng không chịu nghe.Duy đang rất mệt vì cả hai ngày dài làm việc quay cuồng để kịp thời gian rút ngắn,đến tối lại cấp tốc ngồi máy bay về Sài Gòn,vừa mệt vừa lo,Duy gần như muốn phát điên.Vậy mà Ngọc còn… - Em sao thế hả,anh đã nói là đi công tác giúp ba,rõ ràng em còn dặn dò không cần để ý đến em,cứ làm việc cho thật tốt là được,bây giờ lại như thế này là sao?? Ngọc uất ức nhìn Duy,rồi ngoảnh mặt đi không nói lấy một tiếng.Duy tức giận đứng phắt dậy,đi ra ngoài. Duy vừa xuống đến dưới lầu một là gian để xe thì nhận được điện thoại của Nhật. - Gì vậy?? + Mày gặp tiểu bảo bối chưa?? - Cô ấy là bà xã tao,mày không được phép gọi thân mật như vậy. + Rồi,biết chắc là tâm tình không tốt rồi,mày tốt nhất nên mua hoa mua bánh mua chân gà nướng ớt cho tiểu bảo bối đi,tao vừa đi ngang phòng của nhỏ Như,nghe nó hưng phấn la lên thế này "thật hả,mày nhận điện thoại của con nhỏ đó gọi Duy thật hả…thế nó nói gì…haha,chắc là tức lắm" Duy tắt điện thoại, không thèm nghe Nhật nói hết,cũng không để ý đến điệu bộ bắt chước Nhung Như của Nhật buồn cười ra sao,trong lòng chỉ còn lại cảm giác lo lắng và tức giận. Thảo nào Ngọc luôn hiểu chuyện lại vô cớ giận dỗi như vậy.Chết tiệt!
Duy nhìn cô gái nhỏ đang trùm kín chăn,không có lấy một chút động tĩnh,đau lòng ngồi xuống ghế đặt bên cạnh giường. - Bảo bối,anh xin lỗi,lẽ ra không nên lớn tiếng với em. Duy nhẹ vén chăn lên,khuôn mặt Ngọc vì sốt mà ửng hồng,nhưng đôi môi lại trắng bệch thiếu sức sống.Cậu cúi người,hôn nhẹ lên đôi môi khô. Ngọc chậm rãi thả lỏng lông mày,rúc sâu hơn vào chăn,ngủ yên. Khi tỉnh dậy,Ngọc thấy Duy ngồi bên cạnh thì hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng quay đi,xem Duy như không hề tồn tại. Thấy Ngọc định xuống giường,Duy bất chấp Ngọc phản kháng bế bổng nhỏ lên. - Em đi đâu?? - Nước! Duy sững một tí rồi lại đặt Ngọc xuống giường,xoay người rót nước cho nhỏ. Sau đó Ngọc chịu ăn,uống thuốc đàng hoàng,ngày hôm sau sức khỏe dần tốt hẳn.Nhưng tuyệt nhiên không nói với Duy lấy một câu.Cũng không thèm nhìn Duy lấy một lần.Duy muốn giải thích cũng không có cơ hội.Đành lặng lẽ chăm sóc Ngọc chờ nhỏ khỏe hẳn sẽ làm lành hoành tráng luôn. Vậy mà Duy không ngờ đến,hôm sau Duy sang nhà đã không thấy Ngọc đâu.Lúc gọi cho Ngọc thì nghe tiếng con trai nghe máy,Duy tức điên,hỏi địa chỉ rồi dùng tốc độ ánh sáng lái xe đi,đến nơi,thấy Ngọc đang vui vẻ cười đùa với Nhật.Duy ôm một lô lốc đạn dược tiến về phía hai người.Nhật vô tội đáng thương đang yên đang lành bị Duy nhìn như muốn cắt nhỏ từng mảnh tế bào thì không rét mà run.Ngọc chỉ ngã nhẹ người ra ghế xem trò vui. Xin lỗi Nhật nhé nhé,em cần dạy dỗ lại ông xã của em chút xíu. - Hai người tại sao lại đi cùng nhau?? Giọng nói của Duy lạnh như bà chúa tuyết phà hơi,Nhật oan ức nói. - Tiểu bảo bối hẹn tao ra đây. Nhật biết Duy sẽ không (dám) làm gì tiểu bảo bối nên không ngại ngùng khai thật. - Vừa nãy trong điện thoại mày nói cái gì? - Hơ,vừa nãy??,sáng nay tao có nói chuyện với mày đâu. Duy nhíu mày nhìn sang Ngọc,nhỏ tỏ vẻ vô tội nhún vai. Nguyên văn câu Duy nghe được trong điện thoại là "Bảo Ngọc đang tắm,không tiện nghe điện thoại, cũng không cần gọi lại đâu,cô ấy mệt lắm rồi,không đủ "tinh lực" nghe điện thoại nữa" Duy sau khi nghe địa chỉ là khách sạn thì đầu óc (đen tối) không kiểm soát được mà nghĩ linh tinh.Cả người choáng váng, giận đến run rẩy. Đến lúc này Ngọc mới đứng lên,ngạo nghễ nhìn Duy - Đặng Hải Duy,em hỏi anh,nghe được những câu đó,anh nghĩ em vừa làm gì xong? Ngọc thấy Duy mặt càng lúc càng đen thì nói tiếp. - Vậy anh cho em biết buổi tối ba ngày trước,vào lúc hai giờ ba mươi lăm phút,em gọi cho anh,Thụy Mi bắt máy,nói với em những lời như vậy,sau đó nửa tiếng em gọi lại nhưng không ai nghe máy,anh nghĩ em có nghĩ ra anh vừa làm gì xong không?? Duy nhướng cao chân mày,vỡ lẽ. Nhật được xem trò vui,lần đầu tiên nhìn thấy ông trời con Đặng Hải Duy lép vế,á khẩu đúng là rất thích thú. Tiểu bảo bối,thật là bái phục em,bái phục.Nhưng mà lần sau có muốn tìm diễn viên đóng vai phản diện thì làm ơn đừng nghĩ đến anh nhé,anh không đủ năng lực đối kháng bạn thân Hải Duy yêu quý đâu. Duy thấy nhẹ người đi một chút,may là Ngọc không hề làm gì không…trong sáng ==' - Chuyện này là do Thụy Mi bày ra,hôm anh đi công tác,đúng lúc mẹ anh và Thụy Mi cùng đi du lịch Hạ Long,vì mẹ mượn điện thoại của anh liên lạc với ba,với ông bà ngoại vì mẹ quên điện thoại ở nhà nên lúc đó em gọi cho anh Thụy Mi cô ta mới nghe máy.Anh nói thật đấy.Em tin anh được không?? - Thật không? - Anh đảm bảo. - Nếu anh lừa em thì sao?? - Em muốn xử lý anh thế nào cũng được. Ngọc cười đắc ý. - Lần này bỏ qua,còn có lần sau là em đánh cả anh và cô Thụy Mi đó tan xác đó. Duy thở ra,tiến lại ôm lấy Ngọc. - Bảo bối,anh chỉ có mỗi em thôi. Nhật phá lên cười.Haha,cậu đúng là may mắn.Có ai được chứng kiến Duy như cún con mắc lỗi thút thít dưới chân cô chủ thế này đâu chứ,haha. Kết quả ngày hôm đó. Duy và Ngọc vui vẻ đi hẹn hò. Nhật bị Duy đày ải,trong một ngày phải hoàn thành hết kế hoạch chương trình "Năng lượng hàng ngày". Thụy Mi khóc như mưa với mẹ Duy,lý do bị Duy "hâm dọa" quá đáng sợ,nhưng sau khi mẹ Duy gọi cậu trách tội,Duy đem sự việc nói rõ ràng, thiện cảm của mẹ Duy dành cho Mi lùi đi vài vạch.Cố gắng diễn trò của Thụy Mi thành công cốc.Cô ta càng ghét Ngọc hơn.Rắc rối sau này càng nghiêm trọng hơn" Duy uống thêm một ngụm rượu,Ngọc rất thông minh và thu hút,chỉ cần nghĩ đến ngày mai xung quanh Ngọc sẽ có nhiều con trai vây quanh Duy đã thấy ruột gan sôi sùng sục rồi!!! Thế này là không được rồi.
|