Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
|
|
Sáu năm trước yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Sáu năm sau cũng lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái nhỏ,em sinh ra đã định sẵn là người duy nhất thu hút anh rồi.
Cô gái nhỏ không hề hay biết, mình xoay đi xoay lại,đều nằm trong lòng bàn tay anh
Muốn tôi yêu anh hay sao,đừng mơ,tôi chán ghét anh - người có khuôn mặt của anh ấy.
Sao lại phải chịu đựng như vậy,rõ ràng là có thể cùng nhau vượt qua, anh nghĩ em yếu đuối vậy sao hả,anh quên em là hiệp sĩ bảo bối rồi sao???
Sẽ mãi chỉ yêu anh,yêu em,yêu nhau,nhé.
Câu chuyện của thực tế,cũng là của mộng mơ.
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap1-Ấn tượng khó quên. - Á á…*oạch* a ui,hic hic....... Ngọc đứng lên khổ sở,mặt mếu máo vì té đau,một tay xoa xoa mông,một tay chống cây lau nhà xuống đất,mắt hơi ngân ngấn nước,đau quá trời quá đất đi thôi. - Đáp đất rất là nghệ thuật đấy nhóc!! Ngọc đang nhăn nhó vì đau,lại nghe từ cửa sổ đối diện sàn trước lầu hai nhà dì vang lên tiếng châm chọc thì tức "nổ đom đóm mắt",ai mà vô duyên vậy,cười trên nỗi đau của người khác là sao??? Rất muốn mắng người,à không,Ngọc rất muốn giết người mới đúng,nhưng vì giọng nói của mình không được hay nên nhỏ đành cắn chặt răng,nuốt hận, "câm nín" quay phắt vào phòng.Hừ,rất muốn la to,aaaaaaaa...... __________ Hôm sau. Ngọc đang định đem túi rác xuống dưới lầu nhà trọ bỏ thì vô tình đảo mắt sang cửa sổ nhà "đối xóm",ghét chết được,giọng nói "khả ố" hôm qua còn văng vẳng trong đầu nhỏ mãi,vừa đau vừa quê,nhỏ rất muốn trả thù,trù cho cậu ta té cầu té cống gì cũng được,bị rác đáp vào mặt cũng được,rồi bị mọi người cười vào mặt để biết cảm giác, ê khoan,rác á…hihe,không đáp mặt thì đáp bàn nhé,nhìn qua thì thấy có cái bàn gỗ dưới bệ cửa sổ kia kìa...May mà con hẻm này nhỏ,chỉ rộng một sải tay người lớn,cây sào phơi quần áo của hai chị phòng trên lầu dư hơi bơi qua...
- Này nhỏ kia!!! Ngọc vờ như không nghe thấy,cầm điện thoại lượn quaaa lượn lạiiii trước cửa phòng,cười…gian xảo. - Cậu ném rác sang phòng tôi đúng không?? - ……… - Tôi nói cậu đó nha,đừng có giả lơ nhá,con nhỏ hôm qua đáp đất bằng mông kia. - Gì?? - Ngọc chống hông quắc mắt nhìn sang cậu chàng bên kia con hẻm - Cậu ném rác sang phòng tôi đúng không. - Ờ,thì sao.. Ngọc không có ý định chối cãi,thái độ không hợp tác thế này dùng để chọc tức người khác hiệu quả hơn nhiều.. - Còn dám hỏi như vậy nữa hả??Qua đây dọn dẹp đi. - Không dọn,làm được gì cho nhau,plè... - Rồi chạy biến vào phòng. Ahaha,vui quá,vui quá.Cậu ta tức đỏ cả mặt không nói được câu nào rồi kìa,haha…… ________ - Nắng thức cuối phố vương con đường,nơi đôi ta cùng chung bước bên cạnh anh có nhớ,vẫn đôi tay từng ôm em mà đến nay…oái Ngọc đang vừa đi vừa hát thì bị vỗ bốp vào lưng một cái đau điếng ruột,quay phắt người lại,nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh làm như vô tội vạ sau lưng thì Ngọc điên tiết lên. - Bộ muốn giết người hả,không biết trời tối mà hù dọa người khác sau lưng sẽ bị gọi là quỉ hả,hả!!!!!!!!!! Duy nhếch môi cười,đưa hai tay lên cao,nói bằng giọng bỡn cợt. - Quỉ bị giọng nói lảnh lót của nhóc hù sợ rồi,uy lực khủng khiếp thật. Giọng nói.Ngọc nín tịt,lửa giận phừng phừng trong đôi mắt đang lườm cháy Duy.Rồi xoay người,nắm chặt tay thành nắm đấm bỏ đi. Duy ngớ người,cô nhóc này chỉ nói mỗi một câu rồi không chịu nói nữa,mấy ngày nay đều như vậy.Giọng nói là lạ,nghe hay hay,chắc không phải dân Sài Gòn rồi. - Sao thế - Duy chạy theo - giận à. - ……… - Nói gì đi,không trả lời người khác là bất lịch sự lắm đấy. - ……… - Này,nhỏ này. - Không thích nói chuyện, tránh đi. - Sao thế??? - Thì…vậy đấy. Ngọc vùng vằng,có vẻ hơi bối rối.Giọng Phú Yên chả hay ho gì. - Giọng nghe dễ thương mà. Ngọc dừng lại.Câu nói chân thành của Duy vào tai Ngọc lại thành câu châm biếm.Có thể vì giọng nói lành lạnh của cậu nên Ngọc mới có cảm giác đó. - Đừng có làm phiền tôi!!!!!!!! Duy đứng hình,cô nhóc có vẻ giận lắm,gì vậy,cậu có nói gì sai đâu,thật là khó hiểu chết được mà!!!!!!!!!!!!!!!!! _______ - Chiều nay dì không về được nha,con tự đi ăn như bữa trưa,tối khóa cửa rồi ngủ nha - Dạ,con biết rồi,à mà dì,con đi chơi loanh quanh được không ạ?? - Ừm,cẩn thận xe cộ là được. - Dạ,bye dì ạ. Ngọc tắt điện thoại, uể oải vươn người,nằm ngủ cả ngày,mỏi quá,mỏi quá aaaaa.. - Phụt…sặc,ặc ặc Một loạt âm thanh "kì quặc" ập vào tai Ngọc làm nhỏ tò mò.Nhìn sang thì thấy Duy đang ho sùa sụa,gì vậy nhỉ???? - Bị bệnh hả? - Không có - Duy lắc đầu,vỗ nhẹ ngực - Chứ sao mà ho như muốn phun cả phổi ra ngoài luôn vậy? - Tại……tại ngứa họng thôi ấy mà. Ngọc ngắn mặt,lý do vô duyên! Duy gãi gãi đầu,nãy vô tình thấy nhóc vươn người,áo ngủ có in hình quả chanh,nền áo màu vàng nhạt bị kéo lên tận nửa lưng lộ ra làn da trắng mịn đập vào mắt Duy,bị bất ngờ nên Duy đang uống nước thì bị sặc. Thật là,hơi bị kích thích đấy!!!!!!!!!
Lại giống hai hôm qua,ngủ cả ngày không ăn,Ngọc thấy bụng mình biểu tình một cách dữ dội,Ngọc chẹp miệng,không có dì ở nhà nhỏ bê bối quá. Thay quần áo nào,quần lưng cao và áo croptop,thêm dây chuyền dài ngoằn,cá tính rồi đấy. Tóc nào,hôm nay xõa đi,không chơi đuôi ngựa nữa,hợp với quần áo rồi đấy. Giày…hừm,giày bánh mì,ăn gian chiều cao xíu,hìhè,ba mét bẻ đôi vẫn thoải mái như thường. Đi thôi,ăn xong sẽ đi chơi đâu đó cho khuây khỏa,ở nhà riết,khờ người luôn rồi @@..
|
- Đi một mình à. Duy chạm mặt Ngọc ở đầu đường,cậu chàng đi mô tô. Trời ạ,oách phết!!Ngọc cảm thán. - Ừm,thấy rồi khỏi hỏi chi cho mắc công! Mô tô thì mô tô,không liên quan đến mình,Ngọc có phần hơi giận cá chém thớt nên giọng hơi cáu với Duy,tại sao "thằng oắt" như hắn ta chạy mô tô rần rần ngoài đường mà không bị công an tóm nhỉ.Ờ mà nếu không vô tình nhìn thấy quyển sách toán nâng cao 11 Duy đặt trên kệ cửa sổ chắc Ngọc cũng chẳng biết Duy bằng tuổi mình đâu.Hơhơ. Duy hơi nhếch nhếch môi,sao lúc nào nhỏ này cũng cáu gắt với mình thế nhỉ,hầy,Duy là hotboy hẳn hoi,vậy mà bị một đứa con gái nạt nộ chơi xỏ cáu gắt như thằng biến thái,mất hình tượng quá. - Định đi đâu vậy? - Đi ăn. - Đi cùng không,ngày nào cũng ăn cơm chán chết. - Ừm,chán thật,nhưng không có xe nên không đi xa được. - Sao không rủ tôi đi - Duy vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm cho Ngọc - tôi rảnh rỗi lắm,lên xe đi. - Điên à - Ngọc leo lên xe,ngồi cố định - Có thân thiết gì với nhau lắm đâu. Duy khởi động xe,không trả lời Ngọc. Ừm,chắc Duy điên hay sao ấy.Nên mới bị Ngọc thu hút ngay lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc.Lúc đó là sáu giờ sáng nhỉ,chắc Ngọc vừa tới nơi,Duy đi chạy về,thấy cô nhóc phụng phịu ngồi sau xe dì mắt nhắm mắt mở môi chu chu,đầu gục lên gục xuống, tóc cột đuôi ngựa hơi lỏng,vài cộng lòa xòa,tóc mái lộn xộn cả,trông không tươm tất một chút nào,ấy thế mà…tim Duy thịch một tiếng,cảm giác là lạ ùa vào toàn thân.Thế là cửa sổ trăm năm không hé của cậu từ ngày ấy luôn mở toang,có lần mẹ Duy đóng lại,cậu vội vã mở ra,lại nhìn thấy Ngọc ngay.May là cửa phòng phòng trọ của dì Ngọc đối diện cửa sổ nhà Duy,tự dưng mừng thầm. - Hày,nghĩ gì mà cười…gian xảo dậy. - À ờ…ăn đi,không tôi ăn hết bây giờ! - Cậu nói là mời tui rồi mà. Ngọc giãy nảy. - Chứ tôi có nói gì đâu. - Không được ăn chung với tui,cậu mua cái khác đi. - Một mình cậu làm sao ăn hết cả cái pizza to xụ này chứ. - Hết chứ. Ngọc nói tỉnh bơ,Duy ngẩn ngơ luôn!!!!!!!
- No quá,đi đâu chơi đi. - Ừm,cậu thích đi đâu. - Không biết,nhưng ồn ào một tí. Ngọc cười,có vẻ rạng rỡ, nhưng sao Duy lại thấy có chút chạnh lòng trong đôi mắt đen trong veo ấy vậy nhỉ.. Duy đội mũ bảo hiểm cho Ngọc rồi cài dây.Nhỏ hơi ngẫm nghĩ, hay là bảo hắn dắt đi bar nhỉ. - Không có bar hay bốn gì ở đây đâu nha - Duy lườm lườm Ngọc - Nhìn mặt gian manh thế kia biết tỏng là đang nghĩ gì rồi. Ngọc hơi chột dạ,sờ sờ mặt,chẳng lẽ trên mặt nó hằn lên từ "đi bar" luôn à. Duy buồn cười vì hành động của cô nàng,leo lên xe rồi chỉ tay ra sau lưng mình. - Cậu tự lên hay để tôi bế lên. Duy cười gian xảo,Ngọc nguýt cậu một cái rồi lên xe. Lòng Duy đang gào thét,lấy lại phong độ rồi,đâu thể để nó ăn hiếp suốt như vậy được,rất mất mặt.
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap2_Có thể xem là ra mắt sớm.
Duy lái xe không quá nhanh cũng không quá chậm,đủ làm Ngọc thấy thích nhưng không sợ hãi. Ngọc lúc đầu một thôi một hồi bảo Duy không phải thanh niên nghiêm túc,không phải con ngoan trò giỏi,càng không phải công dân gương mẫu,này nọ nọ kia,nhưng đến khi cả hai vào con đường vắng nhưng đèn điện sáng choang,Ngọc tự dưng im bặt. Duy khẽ nhìn cô nhóc qua kính chiếu hậu.Lòng ngổn ngang.
- Đây là đâu vậy?? - Nhà bạn tôi - Duy tháo dây mũ bảo hiểm cho Ngọc,móc lên xe rồi mới tháo mũ của mình,mọi động tác tự nhiên cứ như đã là thói quen vậy. - Đẹp quá he,đường vào cũng đẹp nữa.Chẹp chẹp!! - Ừm,đẹp thật. Thật ra lúc đó xém chút Duy đã nói "Cũng thường thôi,biệt thự của ba tôi đẹp hơn nhiều" nhưng lại sực nhớ ra,Ngọc có thể sẽ cảm thấy tự ái,sẽ xem Duy là thằng khoe khoang tự cao tự đại,hai đứa vừa mới hòa bình chút xíu,Duy không muốn vì tư tưởng "chúng ta ở hai thế giới " của Ngọc mà phải tiếp tục "chém giết" tinh thần bằng lời nói và ánh mắt nữa đâu. Ngọc gật gù, khều khều cánh tay Duy. - Cậu chắc thấy nhiều biệt thự đẹp hơn nơi này rồi nhỉ? - Ừ,đi đường thấy nhiều lắm,nếu muốn tôi sẽ chở cậu đi lòng vòng xem,có nhiều kiểu nhà đẹp lắm. - Hứa nha!! - Hứa,vào thôi,hôm nay có party,tôi có mặt xíu sẽ đưa cậu đi chơi. Duy bước đi,Ngọc vội vàng đi theo,mắt nhìn ngắm xung quanh.
- Duy đến kìa tụi bay,tưởng không đến chứ. - Dắt theo ai nữa kìa.Là con gái đấy. - Uầy,nhìn dáng ngon phết,không biết mặt mũi thế nào. - Kia rồi,wow,xinh quá. - Ôhhhhhhhhhhhhhhh... - Hiện tượng gì vậy tụi mày?Duy ngăn đông tủ lạnh không sánh bằng hôm nay cầm tay con gái á?? Duy (đã) cầm tay Ngọc,dắt đến trước mặt tụi bạn.Ngọc để yên tay,không dấu hiệu phản kháng. Phùng,một anh chàng play boy chính hiệu nháy nháy đôi mắt hơi dâm tặc (đã sử dụng biện pháp nói giảm nói tránh) nhìn Ngọc nhưng nói với Duy. - Thằng Duy này coi bộ không chọn thì thôi mà đã chọn thì ngon phết nhờ,nhỏ nhắn vậy mà đồi núi trập trùng nhể,khà khà. Ngọc hơi mở to mắt,à à,cậu ta tên Duy,trời ạ,nói chuyện với người ta, gây sự với người ta,đi ăn cùng người ta,thậm chí nắm tay cùng người ta vậy mà đến giờ mới biết được cái tên …… ơ,nắm tay!!!! Ủa ủa,nắm bao giờ vậy. "Tay của tui,ai cho mà nắm" Lòng Ngọc gào thét, rất muốn rút tay ra nhưng lại cảm thấy tay Duy siết chặt hơn. Duy nghe Phùng nói mà tức điên,thấy mặt Ngọc sa sầm thì tưởng Ngọc giận vì bị Phùng xúc phạm,bàn tay to siết chặt bàn tay nhỏ,nhìn thẳng Phùng bằng ánh mắt lạnh băng. - Trước giờ tao chưa động chạm vào người của mày! Phùng hơi nhíu mày,thằng này có bao giờ mở miệng ra vì gái đâu,lần trước sinh nhật nhỏ Dạ,Duy đi cùng hot girl Thụy Mi xinh như mộng đến,Phùng trêu chọc Mi cả buổi tối Duy cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn,vậy mà…… - Ồ ồ,tao đùa cho có không khí thôi,mày đến muộn,phải bị phạt. Phùng tuy ăn chơi,dễ dãi nhưng rất thức thời và hiểu chuyện,lúc cần cậu ta nghiêm chỉnh hơn ai hết. - Đúng đó. Mọi người xung quanh hùa theo,chơi với Duy lâu,nói hiểu Duy hết thì không thể,nhưng chút ít về tính cách, sắc mặt,thích ghét của cậu mọi người đều để ý qua,nên tốt nhất là đừng đụng vào cô gái này.Là hoa hồng có gai,lại còn được bọc trong một lớp băng lạnh chết người!!!!!. Duy hơi nhếch môi,uống cạn liên tiếp ba ly rượu,coi như đã chịu phạt xong,mọi người cười xuề xòa vỗ vai khoác tay nhau tản ra trong không khí náo nhiệt của buổi tiệc. Chỉ có Ngọc không hiểu vì sao mọi người vội vàng lảng sang chuyện khác nên cho rằng bạn bè Duy rất vui vẻ và hiểu chuyện,vì vậy khuôn mặt dịu đi,bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Duy thấy Ngọc đã thoải mái hơn mới chịu "buông tha" cho mọi người, nhìn sang Ngọc.. - Uống gì không? - Hưm…thôi,còn no quá. - Ăn nhiều như vậy cơ mà… Giọng Duy hơi trêu chọc, còn cười gian manh,Ngọc lườm Duy một cái,dí dí nấm đấm vào mặt cậu. - Ý là không cho ăn cùng nên cậu ý kiến à.. Mọi người nhìn nhau,giọng nói lạ hoắc lạ huơ,chắc người vùng khác. - Chứ còn gì nữa,lần sau không mời cậu nữa,vài lần chắc tôi ra đường ăn xin. Mọi người lại nhìn nhau,quí tử tập đoàn đa lĩnh vực FU.. lại sợ vì hai ba bữa ăn mà phải ra đường xin từng cắt??? - Không sao không sao,chỉ cần cậu dùng mỹ nam kế,dụ dỗ một anh đại gia,nhớ là anh đại gia nha,thì không sợ đói đâu,haha. - Cậu phải nuôi tôi chứ nhỉ,vì cậu mà tôi trắng tay mà. - Xì xì,nuôi cậu được ích gì đâu.Bán cũng chẳng được nữa. ……… Hai đứa cứ chí chóe qua lại quên luôn là mình đang ở party người khác. Trên một bàn tiệc có ghế nệm bọc nhung trắng sữa sang trọng,ba cô gái nhìn Ngọc như muốn nuốt chửng toàn thây nhỏ,cảnh lãng mạn "mũ bảo hiểm " bọn họ thấy cả,ghen tị đến tột cùng.Duy lại còn cười với Ngọc,rõ ràng là cười thật sự chứ chẳng phải kiểu nhếch môi lạnh nhạt như mọi ngày. - Hello Duy. Duy không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu như mọi khi. - Ủa,ai đây vậy? Cô gái tóc nâu bồng bềnh cười cười nhìn Ngọc,Ngọc nhìn một chút rồi quay đầu tiếp tục nhìn kiểu hoa văn trên tường,giọng điệu khinh khỉnh,châm biếm của cô ta làm Ngọc bực bội. Xớ,tưởng đẹp là ngon sao,tui cũng…dễ nhìn chớ bộ.Ngọc hơi bễu môi,xì xì xìììììì. - Cậu hỏi làm gì? - Cho biết thôi.Dù sao cũng là khách dự party chúc mừng tớ. - Duyyyyy.... Tóc nâu vừa nói xong thì đằng xa có người gọi Duy,Duy quay lại nhìn,cái giọng ồm ồm kéo dài kia không phải của Nhật thì chắc chắn là ma quỉ rồi,độc nhất đấy. Tóc nâu vội vàng cười,yểu điệu đi lên trước. - Nhật,anh đến rồi. Nhật khoác vai tóc nâu đi lại,cười nhìn Duy. - Đến lâu chưa mày,tao vừa xuống máy bay là đến ngay đó.Không bà mèo này lại ỉ ôi kia nọ nữa.. Có vẻ tình cảm giữa họ rất tốt,Ngọc giương mắt nhìn hai người họ,nhìn có vẻ từa tựa nhau,mà Ngọc nghe nói,người yêu mà nhìn giống nhau thì chắc chắn sẽ ở bên nhau trọn đời, ôi ôi,hơi bị ngưỡng mộ đó nha. - Xong rồi,tao về đây. - Ê ê thằng kia - Nhật buông tóc nâu ra nhảy người lên - mày giống như đi điểm danh cho có vậy hả. - Thì đúng là vậy mà. Duy nói tỉnh bơ,rồi hơi nhếch môi cầm tay Ngọc dắt đi.Đến lúc này Nhật mới chú ý đến Ngọc,giọng trầm trầm hỏi. - Ai vậy Duy? - Ừm…bây giờ cô ấy là bạn tao,nhưng sau này dù thế nào tao cũng sẽ cưới cô ấy,cho nên,coi như hôm nay là tao ra mắt sớm cũng được!!!! Mọi người chấn động. Nhật trợn mắt. Mặt tóc nâu đã tím đi. Ngọc… Biểu cảm đó của Ngọc gọi là gì vậy. Duy tự dưng có cảm giác bất an,chưa kịp nói gì Ngọc đã gào to. - Ai nói tôi sẽ cưới cậu,hả,đừng có mà ảo tưởng sức mạnh nhaaaaa. Duy ngớ người,rồi nhìn Ngọc đang phừng phừng như bị lửa đốt,khuôn mặt nghiêm túc hẳn. - Rồi sau này sẽ vậy,tôi chắc chắn! - Ờ,cũng tối rồi,đến giờ đi ngủ rồi đấy,mơ đẹp nha.Đưa tôi về. Ngọc xoay phắt người bỏ đi,không biết có ai nhìn thấy giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên đôi má bầu bĩnh không,Ngọc chỉ muốn đi khỏi đây,Ngọc không phủ nhận mình đang muốn chạy trốn.Ngọc sợ mọi chuyện sẽ như bốn năm trước. Nhật nhìn Duy đã đuổi theo Ngọc thì nhíu mày.Chưa bao giờ Nhật thấy Duy như vậy,vừa rồi mất mặt như thế,tại sao Duy còn lo lắng đuổi theo con nhỏ đó như vậy. Tóc nâu tức điên người,con nhỏ kia là cái loại gì vậy,dù có không thích Duy,nhưng khi được một anh chàng đẹp trai giàu có như vậy công khai tỏ tình,ừm tương tự tỏ tình nhưng lại không có một chút cảm động hay ngại ngùng là sao.Đúng là điên mà.Điên thật mà.
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap 3_ Tôi thấy đau lòng.
Trên đường về nhà,cả hai im lặng đến lạ.Trời không quá khuya nhưng không khí lại lành lạnh,chả giống với thời tiết Sài Gòn tí nào. Lúc Duy đuổi kịp Ngọc,Ngọc đã lau sạch nước mắt, trong đôi mắt đen chỉ còn vẻ lãnh đạm, xa cách.Duy than thầm,vừa mới thân thiết được chút,biết thế đã kiềm chế cảm xúc đi rồi. Tới cửa nhà trọ của Ngọc,nhỏ xuống xe,đẩy mũ bảo hiểm vào người Duy rồi đi luôn.Duy cũng chỉ im lặng, nhìn Ngọc tra chìa khóa rồi mở cửa. Lúc bước một chân vào cửa,Ngọc tự dưng đứng yên,hỏi Duy mà không quay đầu lại. - Không hỏi tôi vì sao lại phản ứng mạnh như vậy sao? - Tôi hiểu cậu có tâm sự nào đó. Ngọc hơi run người. - Tại sao.? Duy bước xuống xe,bước một bước đã đứng sau lưng Ngọc rồi. - Đôi mắt, ngay cả khi cậu cười,tôi vẫn thấy cậu buồn! Ngọc thấy má mình ran rát,sờ tay lên đã thấy ướt nhẹp. Duy vuốt tóc Ngọc,nhẹ nhàng như đang vuốt ve báu vật. - Tôi thấy đau lòng!!!!!!! Ngọc khóc thành tiếng,nỗi đau âm ỉ,nỗi sợ hãi trong lòng lại cuộn trào.Nhưng cảm giác ấm áp này,sao Ngọc lại thấy quyến luyến như vậy??????? __________
Ngọc khó nhọc mở mắt,cảm thấy toàn thân như bị xe tải dần qua một lượt,à không,mấy lượt thì đúng hơn.Đau nhứt quá. Mùi gì vậy nhỉ? Thơm quá,nhưng cổ họng Ngọc đau rát,đắng ngắt,chỉ nghĩ tới thôi đã không muốn ăn rồi. Có tiếng bước chân đi vào phòng,Ngọc ư ư mấy tiếng,cất giọng thều thào. - Dì…cho con ít nước... Tiếng bước chân vẫn đều đều, phòng trọ không to lắm nên ngay lập tức Ngọc phải trừng to mắt. Ma hả,mẹ ơi.Sao cậu ta lại ở trong phòng trọ của dì thế này.Aaaaaa. - Uống nước đi. Biết chắc Ngọc dậy sẽ thấy khát nên Duy đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi. Ngọc rất muốn chửi Duy bị điên à,sao lại vào được đây cơ chứ,lại còn im lặng như ma nữa,Ngọc xém bị dọa cho bắn hồn ra ngoài luôn rồi.Nhưng mà…nhìn Duy có vẻ lo lắng lắm,sao vậy nhỉ,cậu ta đang gặp chuyện gì à?? Thấy Duy định đứng lên,Ngọc vẩu môi nheo mày,lại thều thào nói. - Không đỡ tôi ngồi dậy hả? Duy hơi khựng lại rồi cúi xuống,đỡ Ngọc lên,kê gối ra sau đầu giường cho Ngọc dựa vào. Chẹp,nhìn thế nào cũng thấy giống như vợ chồng hết. Ngọc cầm ly nước,uống một hơi,nhìn lại đã không thấy Duy đâu.Trời,đi bao giờ mà Ngọc không biết,giống hệt ma quỉ ấy.Chợt Ngọc thấy hơi chạnh lòng,hơi hụt hẫng.Về rồi hả????? Ngọc hơi cúi đầu,tay ủ chặt ly thủy tinh,không hiểu được rốt cuộc mình đang bị gì nữa. - Ăn cháo đi. Ngọc lập tức ngẩng đầu lên như phản xạ không điều kiện,Duy không bỏ nhỏ một mình,trời ạ,Duy không bỏ nhỏ đi.Ngọc vui,ừ,Ngọc thừa nhận là mình thấy vui!!! - Hay để tôi giúp. - Ừm. Ngọc gật đầu.Duy múc một muỗng cháo nhỏ,thổi nguội rồi đưa đến trước mặt Ngọc.Nhỏ ngoan ngoãn há miệng ăn,vừa ngậm vào đã nhăn véo mặt. - A A,cay quá.... Rồi vơ vội ly nước còn một ít uống cạn. Ngọc chun mũi,nhìn tô cháo to. - Phải cay vậy mới ra mồ hôi, mau hết sốt. Duy không đợi Ngọc hỏi đã lên tiếng giải thích. Ngọc mếu,nhỏ sợ cay nhất. - Mà,mùi vị thế nào? - Cay! - Ngoài cay không có vị gì à. - Hành! - Ý tôi là có ngon không ấy. - Cay rồi còn hành,hai thứ tôi ghét,nhưng mà ngon,dì tôi nấu à? - Ăn đi. Duy cố giấu nụ cười,đưa muỗng cháo lên trước mặt Ngọc,nhỏ mếu máo. - Ăn gì khác được không,huhu. - Không là không,ăn rồi uống thuốc, không sẽ xót bụng lắm đó. - Chỉ cần cay đúng không,vậy mua chân gà nướng ớt cho tôi đi. Lần trước dì mua về,lúc đầu sợ cay nên Ngọc không ăn,sau đó nhìn dì ăn ngon lành,Ngọc bị "kích thích" ,ăn thử thì thấy ngon,vừa ăn,vừa hít hà,vừa…uống nước,no căng bụng luôn.Đó là món cay duy nhất Ngọc thích ăn,sau này còn có thêm món cháo hành tía tô Duy nấu khi Ngọc sốt. Duy trừng mắt với Ngọc.Lần đầu tiên Duy nghe người bệnh đòi ăn chân gà!!!Thấy Duy nhìn mình như muốn đánh người,Ngọc đành há miệng ăn. - Cậu nghĩ muốn ăn gì cũng được hả,cậu đang bệnh nên hệ tiêu hóa kém lắm,ăn linh tinh làm sao tiêu hóa được,rồi thêm bệnh dạ dày thì sao?? Duy vừa nói vừa lấy cháo.. - Này,chắc hồi giờ chăm sóc nhiều "bệnh nhân" lắm nhỉ. - Lần đầu…… Duy đưa muỗng cháo lên trước mặt Ngọc,rồi nhìn thấy khuôn mặt "cậu nghĩ tôi dễ bị dụ lắm à" của Ngọc thì xém bóp nát Ngọc rồi. - Cậu nghĩ gì thì nghĩ đi,hừ!!! - Ớ,thật hả. Ngọc mở to mắt,không dám tin nhìn Duy.Duy múc một muỗng cháo,bắt Ngọc ăn làm nhỏ la oai oái. - Sao cậu không để miệng nghỉ ngơi đi.. Ngọc vẩu môi lườm mắt nhìn Duy,đáng ghét,xí!!!!!!!!
Ngọc ăn xong tô cháo trá hình cực hình thì cả người ướt nhẹp,trong người lại thấy thoải mái hơn hẳn. Phù,thể trạng bị xe tải cán qua mấy luợt đã hồi phục được ít máu rồi,dễ chịu hẳn,mừng quá,huhu. Duy đang rửa tô,xong vào tủ lạnh,lấy cam ra,ngồi lên ghế cạnh giường bắt đầu cắt. Ngọc nhìn Duy một lúc lâu cậu cũng không có phản ứng, chịu không được nên Ngọc mở lời trước. - Sao hôm nay ít nói vậy? Đáng nhẽ Ngọc đã hỏi "Mọi hôm toàn cậu mở chuyện trước mà" nhưng không hiểu sao lại buộc miệng như vậy.Thôi,nghĩa cũng gần gần nhau. Duy đưa cho Ngọc một miếng cam,nhìn mọng nước,Ngọc cầm nhưng chưa vội ăn,vẫn nhìn Duy. - Tôi sợ cậu còn giận tôi chuyện hôm qua. Ngọc im lặng,hơi gục đầu xuống một tí,đêm qua sau khi vội vàng chạy trốn khỏi cái vuốt ve ấm áp kia Ngọc chạy nhanh lên phòng,quên cả khóa cửa,rồi nằm trên giường khóc cả đêm vì nhớ lại kỉ niệm cũ rồi thiếp đi lúc nào không hay,mà hễ Ngọc khóc nhiều thì đều sẽ bệnh,nên sáng ra toàn thân mới nhứt nhối như vậy. - Vậy cậu vào nhà bằng chìa khóa của tôi à? Ngọc biết Duy sẽ khóa cửa giúp mình. - Không có,dì cậu mở cửa,sáng nay tôi ngồi trước cửa sổ,vô tình nghe dì cậu nói chuyện điện thoại, là cậu sốt rồi,chắc dì không đi công tác được,tôi nghĩ dù sao mình cũng là bạn bè,chăm sóc cậu để dì cậu đi làm cũng không có vấn đề gì nên mới đề nghị với dì. - Dì thật là,nhỡ đâu cậu là người xấu,cướp sắc diệt khẩu cướp tài sản thì sao??? - Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. - Không,đọc truyện. - …lý sự!!!!!! - Hêhê. - Cậu ổn hơn rồi,tôi phải ra ngoài một lát,rồi mua thức ăn trưa về cho cậu luôn.Ngủ thêm đi!! Ngọc hơi chần chừ rồi gật đầu,loại cảm giác không nỡ này là thế nào,Ngọc cắn môi,khi bệnh,con người sẽ rất mềm yếu,bình thường dù mạnh mẽ thế nào đến lúc này cũng sẽ thấy cô đơn và cần một điểm tựa.Đúng rồi,là Ngọc sợ cô đơn mà thôi!! Ngọc chợt chạy theo Duy,Duy đã đứng ở bậc thang cuối cùng. - Duy! Duy bất ngờ nhìn lên,không biết có phải vì bệnh hay không mà giọng Ngọc mềm mại hẳn.Nhỏ đứng ở đầu cầu thang. - Sao vậy? - Hôm qua tôi quá kích động,làm cậu mất mặt rồi.Xin lỗi! Duy hơi ngẩn ra,rồi mỉm cười. - Ngốc này,tôi có giận cậu đâu,là do tôi nói linh tinh thôi. Ngọc cười tươi,rồi vẫy vẫy tay với Duy. - Nhớ mua chân gà nướng ớt cho tôi. - Ok!!!
Ngọc quay lại giường,bỗng dưng thấy Duy thật tốt.Ngọc vào Sài Gòn hơn hai tuần,cũng chỉ có Duy nói chuyện với Ngọc,đi ăn cùng,dẫn đi chơi,còn tuyên bố chắc nịch sẽ cưới Ngọc làm vợ. Cũng chỉ vì cảm giác lúc Duy nói câu đó quá giống với "người kia" ,Ngọc mới kích động như vậy.Nghĩ lại thật có lỗi. Duy thật sự quá hiểu Ngọc rồi,đến mức có thể nhìn ra nỗi buồn Ngọc cố che dấu.Một người có thể nhìn sâu tận cùng mình như vậy,nếu không phải vì yêu thương thì là vì quá lợi hại. Ngọc vẫn muốn nghĩ đến vế một hơn,nên mỉm cười ngủ thiếp đi! !
|