Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
|
|
Chap18_Tôi đã từng mất trí nhớ!!!!!
"""""""" - Lại ốm nữa.Em cứ thích làm anh lo lắng là sao nhỉ. - Hì,em muốn anh chăm sóc cho em mà. - Bộ bình thường anh chăm sóc em chưa đủ tận tâm hả. Duy vắt xong cam,lườm mắt đem đến cho Ngọc. - Tất nhiên là chưa đủ,không bao giờ đủ. - >_< Bà xã, em thật là tham lam vô độ. - Em dù có bệnh thì đầu óc vẫn hoạt động bình thường đó nha.Tội nói xấu bà xã là không thể tha thứ. - Hôm kia em có thấy thằng nhóc poping ở công viên không? - Chuyển chủ đề giỏi gớm == - Tụi thằng Phùng nói thằng nhóc đó rất giống anh.Cả thằng Nhật cũng nói hơi giống,em thấy thế nào?? Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, vì cậu nhóc đó có mỉm cười với Ngọc nên Ngọc có ấn tượng. Một lúc sau Ngọc lắc đầu. - Không giống,em chả thấy giống gì cả. - Tại sao. Mắt Duy có rõ ý cười,nhìn Ngọc chăm chú.Nhỏ hơi nhún vai. - Không giống thì không giống,anh bảo em trả lời thế nào bây giờ. Duy véo nhẹ má Ngọc. - Vì em quá thân thuộc với anh,cảm giác về anh cũng rất rõ ràng,nên khi nhìn người khác xem có giống anh hay không đều sẽ dựa vào cảm giác. Hiểu không?? - Xì xì,cứ như biết tuốt ý. Ngọc nói vậy nhưng môi nhoẻn cười rất tươi.Ừ,dù người khác có giống Duy ra sao thì Ngọc vẫn không hề thấy giống,vì cảm giác Duy mang lại cho Ngọc là duy nhất,không ai có thể thay thế được. Ngọc ôm lấy eo Duy,tựa đầu vào ngực Duy,ngọ nguậy. - Em sẽ không nhận nhầm chồng đâu. - Em giỏi nhận nhầm xem…… """"""""
- Anh ơi,em vừa nhận nhầm chồng rồi,anh về mắng em đi,mau đi……anh ơi,em cam đoan là lúc nhìn người đó,cảm giác thân quen lắm……nhưng không phải,không phải là anh……người ta giống anh đến mức em nhận nhầm,anh mắng em đi,mắng đi. Ngọc nói trong nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tuôn,Ngọc nhớ Duy,trước giờ nhớ đến phát điên, bây giờ nhớ đến muốn chết ngay lập tức.
Khanh nhìn cô gái đang đứng ở cửa sắt,đang kinh ngạc mở to mắt hai tay ôm lấy miệng,rõ ràng là rất bàng hoàng. Chưa để cô gái lên tiếng, Khanh đã đưa ngón trỏ đặt lên miệng ra hiệu im lặng, chỉ tay vào phòng,Ngọc vẫn đang khóc.
Mi cầm chặt cốc cà phê sứ,vẫn chưa hoàng hồn. Hai người đang ở quán cà phê đầu đường. - Cô biết tôi? Mi nhìn Khanh,thật sự đang nghĩ đây chính là Duy.Từ khí thái cho đến ngoại hình,bây giờ là giọng nói và cách nói chuyện. - Thật sự là …không phải Duy sao? - Cô ấy cũng gọi tôi là Duy. - Thật sự là anh giống Duy lắm,cực kỳ giống,ngay cả giọng nói và cách nói chuyện. - Vậy Duy là gì của Ngọc. - Là người yêu,đã xác định sẽ cươi nhau. - Duy đâu? - Mất rồi,tai nạn giao thông, khi đang trên đường đến sân bay để về quê Ngọc. Khanh thấy đầu mình tê rần,nhưng khuôn mặt vẫn như không có gì,lạnh lùng nhìn Mi nghe cô nói. - Tôi biết anh không phải là Duy,vì năm đó chúng tôi tận mắt nhìn Duy bị đẩy vào lò hỏa thiêu,nhưng với người yêu Duy sâu đậm như Ngọc,người khi mà Duy mất đã tự tử không biết bao nhiêu lần rồi lặng lẽ như ngày hôm nay chắc chắn sẽ xem anh là Duy.Mong anh đừng nghĩ bạn tôi…… - Không đâu - Khanh lãnh đạm đáp. Mi e dè nhìn Khanh,vẻ xa cách cùng lạnh nhạt không hề khác Duy một chút nào. - Cô chắc chắn người được đưa vào lò hỏa thiêu năm đó là Duy?? - Hả… Mi nghệt ra một lát rồi vô ý thức nói tiếp. - Vì…vì va chạm quá mạnh nên hai chiếc xe đều phát nổ,Duy…thi thể Duy lúc đó đã cháy đen hoàn toàn,chúng tôi dựa vào vóc dáng và xe mới xác định được Duy…Ngọc luôn không tin đó là Duy…chẳng…chẳng lẽ.. Mi ôm miệng,bàng hoàng với chính suy nghĩ của mình. - Tôi không biết, nhưng tôi đã và đang mất trí nhớ, hoàn toàn không hề nhớ đoạn ký ức từ ba năm trước trở đi..... Mi bất động. Ba năm…chứ không phải là sáu năm,biết đâu đây chỉ là trùng hợp. - Tôi cũng đang rất muốn biết mình có liên quan gì đến người tên Duy kia hay không,vì vậy trước tiên đừng vội nói gì về chuyện này với ai,được chứ. Câu hỏi,nhưng lại giống mệnh lệnh hơn.Như sáu năm trước, Mi lại vô điều kiện gật đầu. - Có thể sau này tôi sẽ tìm đến cô. - Được…
Mi nhìn Ngọc im lặng ngồi bó gối trên giường,đôi mắt nhìn mông lung,khuôn mặt đờ đẫn,nước mắt cứ như đang dâng như lũ,dù Ngọc mở to mắt vẫn không ngừng chảy. Mi ngồi xuống,ôm lấy Ngọc,vỗ về, tiếng khóc rấm rứt nghẹn ngào bất giác bật ra.Của Mi,của Ngọc.Hai cô gái đều khóc. Mi thương Ngọc quá,đã không biết bao nhiêu lần Ngọc bật dậy từ ác mộng gọi tên Duy nước mắt và mồ hôi đầm đìa.
""""""""" "Ư…ư…ư" - Đại ca,hai con nhỏ này phải không ạ. - Đúng rồi,nhận được tiền chuộc giết luôn. Mi và Như run rẩy,sợ hãi. Sẽ chết sao…sẽ chết…khôngggggggggg. - Nhưng tiếc quá đại ca,cho bọn em……nhá nhá.. Hai tên đàn em cười khả ố,Mi khóc nấc nép sát người vào Như,Như cũng không khá hơn,người run lẩy bẩy. - Ừm,nhanh nhanh một chút,sắp đi lấy tiền rồi đó. - Anh yên tâm, bọn nó chắc chắn sẽ mệt lả,không đủ sức chạy trốn đâu,hê hê. - Đúng vậy đó đại ca.. - Anh có tham gia không đại ca. - Không. - Thằng ngu,đại ca mà thèm hai đứa nhơ nhớp này à. - Đúng ha,haha,mau đi mau đi. Hai tên đàn em bắt đầu mở nút áo,tiến lại phía Mi và Như.Đôi mắt dâm đãng thèm thuồng nhìn hau háu vào hai cô. Mi và Như sợ hãi giãy dụa,miệng bị bịt kín không nói nổi một lời chỉ biết đạp chân. Đúng lúc hai tên cầm thú kia xé rách áo của hai người,cửa nhà kho bị đạp mạnh.Một cô gái nhỏ bé đứng trước cửa,khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng nhìn vào Mi và Như,rồi nhìn sang tên đại ca. Tay rút ra từ cạp quần một khẩu súng ngắn màu đen,ngược sáng,nhìn cô như nữ anh hùng. Tên đại ca hơi bất ngờ sau đó nhanh chóng bình tĩnh,hai tên đàn em thấy súng đã hồn bay phách tán,vội vàng cài lại nút áo,mỗi tên kéo một người lên làm bia đỡ. - Thả người. - Cô nhóc,nói nghe dễ vậy hả. - Thả người. - Cô nhóc chỉ có một mình,nghĩ là bọn tao sẽ sợ khi trong tay có đến hai con tin. - Một người…đại ca quá ngây thơ rồi. - Ô thế đồng nghiệp của cô nhóc đâu... Cô gái nhếch môi cười lạnh,nụ cười làm người khác tự giác có cảm giác sợ sệt. - Rất muốn gặp đồng nghiệp của tôi sao?? Họ sẽ không nhẹ nhàng như tôi đâu đấy. - ……Mày đừng nghĩ có súng thì làm càn. Tên đại ca không dùng giọng bỡn cợt nữa,hằm hè nói. Cô gái dùng đôi mắt sắc sảo nhìn tên đại ca,sau đó nhìn hai tên đàn em. - Càn?? Ở đây ai mới là người làm càn..... - Tất cả giơ tay lên,cảnh sát đây. Ngọc vừa dứt lời thì cảnh sát ập đến,không biết bao nhiêu cây súng chĩa vào ba tên bắt cóc. - Thả người,vào tù,vài năm sau ra tù,hay giết người đe dọa rồi tử hình...lựa chọn đi. Giọng cô gái vẫn lạnh lùng như cũ,cực kỳ bình tĩnh. Ba tên bắt cóc biến sắc nhìn nhau,cuối cùng thả người,cảnh sát lập tức ập đến còng tay cả ba,dẫn đi. Mi và Như được cởi trói,mặt mày đã trắng bệch đi vì sợ hãi từ lâu. Cảnh sát định cảm ơn cô gái đã báo án,kéo dài thời gian khá lâu,nhưng cô gái đã đi mất. Hôm sau đi lấy lời khai,Mi và Như cho bên công an biết đó là Ngọc,bạn cùng trường cửa mình.Công an khen ngợi Ngọc hết lời.Vừa thông minh vừa dũng cảm. Ngày hôm đó vừa nhìn thấy Mi và Như bị bắt lên xe,Ngọc đã thấy lạ,lập tức gọi cho 113,báo rằng mình nhìn thấy hai tiểu thư của tập đoàn truyền thông Trí Viễn và tập đoàn thực phẩm An! bị bắt lên chiếc xe có biển số XXXX đi về hướng đông ngoại ô.Yêu cầu bên cảnh sát điều tra hướng đi tiếp theo của chiếc xe qua CCTV,đồng thời xác định vị trí của Ngọc qua GPS vì bản thân Ngọc đang ngồi taxi đi theo bọn chungs. Cảnh sát lúc đầu bán tín bán nghi nhưng sau khi nghe tài xế taxi hét lên "Bọn chúng rẽ đến ngoại thành kìa,một lát sẽ rất trống,nếu tiếp tục đuổi theo chắc chắn sẽ bị phát hiện" cảnh sát mới gấp rút làm theo lời Ngọc. Sau đó hai mươi ba phút,công an nhận được hai cuộc gọi báo con gái bị bắt cóc bởi hai tập đoàn khá có tiếng tăm,nhưng quan trọng là giống như thông tin Ngọc cung cấp thì vị trí của Ngọc đã ở ngoại ô,xe cảnh sát cũng đã đến nơi chiếc taxi đang đậu. Ngọc chạy bộ đến khu công nghiệp cũ đã bỏ hoang từ lâu,cảnh sát cũng đang đuổi theo ở sau lưng. Vì khi nãy trên đường đi Ngọc nhìn thấy bên đường có quầy bán đồ chơi cho trẻ em,lập tức chạy đến mua một cây súng nước ( =]]…) vì thế mới dọa được bọn bắt cóc.Ngọc chỉ dám đứng xa và may mắn là ngược ánh sáng để bọn chúng không nhìn rõ cây súng trong tay Ngọc là đồ giả,Ngọc cầm cự được đến khi cảnh sát bao quanh toàn bộ ngôi nhà nhỏ trong khu công nghiệp cũ này,nhìn thấy ba tên bắt cóc bị còng tay Ngọc liền bỏ đi.Không nói một lời. Hôm sau cảnh sát liên lạc gặp Ngọc để lấy lời khai làm tường trình báo cáo,còn hẹn Ngọc tuần sau đến sở cảnh sát để khen thưởng,Ngọc có từ chối khéo,nhưng không ngờ được là hôm đó Mi và Như đến nhà trọ kéo Ngọc đi.Chú tài xế taxi hôm nọ cũng được khen thưởng,còn cười đưa cho Ngọc số điện thoại của mình,sau này muốn đi xe cứ gọi chú là được. Sau ngày đó Mi và Như thường xuyên tìm Ngọc nói chuyện,dù Ngọc chỉ im lặng thì hai cô cũng không thấy khó chịu,rất chịu khó ở bên cạnh Ngọc chăm sóc an ủi,rồi chuyển sang ở cùng và thân thiết cho đến bây giờ. Vì Mi và Như càng ngày càng thấy Ngọc thật tốt,còn có cả nỗi đau cô gái nhỏ phải gánh chịu và khóc từng đêm,gặp ác mộng từng đêm làm hai cô đau lòng đồng cảm nữa."""""" Mi quẹt nước mắt ra hiệu cho Như im lặng, sau đó vỗ về bảo Ngọc nên ngủ một chút.Nhìn Ngọc nằm xuống,cong người như đang thiếu cảm giác an toàn,Mi và Như đau lòng đi ra ngoài. Như nghe Mi kể xong thì chỉ biết nghe tim đập thình thịch. - Ước gì người đó thật sự là Duy,Ngọc…cậu ấy khổ quá rồi.
|
Chap19_Tôi yêu con người anh ấy,không phải yêu ngoại hình của anh ấy.
Như không kể cho Nhật nghe về chuyện này,Nhật mà biết sẽ ồn ào cả lên,Ngọc không thích đâu. Ngọc từ nhà tắm đi vào,quần áo chỉnh tề, dường như đang định đi làm thì phải. - Cậu đi làm hả. - Tớ đến xin nghỉ việc - Nghỉ á. Mi và Như nhìn Ngọc,không biết nên vui hay buồn lúc này. - Ừm. - Thôi thì bọn tớ ủng hộ cậu,chờ lát,bọn tớ đưa cậu đến công ty,cậu làm xong xuôi thủ tục thì đi đâu đó với bọn tớ,bọn tớ đang street lắm,giúp bọn tớ giải tỏa nhé. - Đúng đó Ngọc,chờ một lát nhé. Mi và Như vội vàng lấy quần jean áo sơ mi trắng kiểu boyfriend đơn giản giống Ngọc,bao giờ đi cùng Ngọc họ cũng thích mặc theo Ngọc,tuy đơn giản nhưng rất thoải mái và tự tin.
Mọi người đều nhìn Ngọc,khuôn mặt ngày thường vốn đã lạnh lùng bây giờ lại càng giống băng đá,vì sự việc hôm qua mọi người đa số đều có phần nể sợ Ngọc,cô không-quan-tâm người khác nhìn mình thế nào,không-quan-tâm hôm qua đã xảy ra bao nhiêu chuyện,chỉ lặng thinh đi vào phòng thiết kế,nộp đơn xin thôi việc,rồi mặc kệ trưởng phòng liên tục gào to "không được không được" cô vẫn thản nhiên xếp đồ đạc của mình vào thùng. Trưởng phòng thấy lời của mình bị suy dinh dưỡng,đến một miligram cũng không có nên vội vàng chạy đi tìm chủ tịch,may mắn là chủ tịch cũng vừa đến công ty.
- Gặp tôi một lát. Ngọc nhìn Khanh,rõ ràng đôi mi khẽ run rẩy, nhưng ngoan cố không nói một lời lách người bước đi. - Em muốn tôi ôm em như hôm qua. Khanh kéo tay Ngọc lại,Ngọc hất ra.Khanh lập tức cầm hộp đựng đồ của Ngọc đưa cho trưởng phòng Trực đứng gần đó (hóng chuyện cùng một số nhân viên khác đang thập thò) chưa để Ngọc kịp phản ứng đã bế ngang Ngọc lên,mặc kệ Ngọc dãy dụa bước nhanh đến thang máy chuyên dụng,không do dự bước vào. - Buông tôi ra,buông ra. Khanh đặt Ngọc xuống,sau đó khóa Ngọc vào vòng tay vững chãi. - Tại sao muốn nghỉ việc. Ngọc quay mặt đi,không trả lời. - Nhẽ ra em phải lại gần tôi. Ngọc nhíu nhẹ lông mày,quay lại nhìn Khanh - Tại sao. - Vì tôi giống người tên Duy kia. Ngọc nhếch môi cười,khinh thị. - Tôi yêu con người anh ấy,không phải yêu ngoại hình anh ấy.Tránh ra. Ngọc cố sức đẩy Khanh ra nhưng vô ích. - Em dám nói em không có cảm giác với tôi đi. Ngọc rõ ràng hơi run rẩy nhưng vẫn im lặng, thái độ không hợp tác. - Em đang chạy trốn?Em sợ em sẽ yêu tôi. Ngọc thấy toàn thân run rẩy,không còn chút sức lực nào, suýt nữa thì trượt xuống may mà Khanh ôm kịp. - Buông…buông tôi ra. - Nếu tôi là Duy thì sao?? Ngọc ngây ra nhìn Khanh.Rồi bất giác cười,sau đó nước mắt thi nhau chạy nhanh trên gương mặt hốc hác nhưng vẫn tinh tế. - Tôi cũng đã nghĩ vậy,khi nhìn anh,tôi thấy thân thiết,nhưng mà…anh không có vết bớt bẩm sinh sau gáy,cũng không có vết sẹo ở xương quai xanh.Nên anh không phải là Duy của tôi. - Xem tôi là Duy đi. - Không,không bao giờ. Anh ấy là duy nhất trên đời. Ngọc vừa dứt lời cửa thang máy bật mở.Khanh không nghĩ ngợi ôm lấy Ngọc nhanh chóng đi vào văn phòng. - Tôi nói hết rồi,anh còn muốn gì nữa,làm ơn buông tha tôi,anh muốn chơi trò yêu đương thì tìm người khác đi. - Em im lặng!!!!!! Duy hét lên.Ngọc giật mình rồi im lặng,uất ức nhìn chằm chằm vào cằm Khanh.Thư ký Trâm bị tiếng hét của Khanh làm cho đứng hình.Dạo gần đây chủ tịch nhà chúng ta thể lực dồi dào, rất thích chơi trò ôm bế nữ nhân của mình.Mà khoan đã "anh làm ơn buông tha cho tôi,anh muốn chơi trò yêu đương thì tìm người khác đi" ,không lẽ là chủ tịch bắt ép người ta ở bên mình hay sao. Oh my god!!! Tin sốt dẻo à nha.
- Ở lại công ty đi. - …… - Đừng có đem việc tư gộp vào việc công như vậy,em đang làm rất tốt. - …… - Em muốn nghỉ việc đến thế sao hả,là muốn chạy trốn khỏi tôi sao?? - …… - Tại sao không trả lời. Giọng Khanh rõ ràng là đã cực kỳ tức giận nhưng đang cố gắng kiềm chế. Ngọc uất ức nhìn Khanh,giọng nói có phần giận dỗi mà chính Ngọc cũng không hay. - Anh bảo tôi im lặng,còn hét rất to. Khanh nghệt mặt ra,rồi mỉm cười. - Giờ thì em nói đi. Khanh vuốt nhẹ tóc Ngọc. Giọng nói và động tác dịu dàng bất ngờ. - Tôi muốn nghỉ việc,tôi không muốn bị anh quấy rối. - Khụ. Khanh ho khan,sặc nước bọt. - Tôi quấy rối em bao giờ. - Tôi…không biết. == Khanh sặc nước bọt lần hai. - Em đang nghĩ gì,nói tôi nghe đi. Ngọc nhìn Khanh một lát,xịu mắt xuống,nói nhỏ. - Nhìn thấy anh tôi rất nhớ anh ấy. Khanh ôm lấy Ngọc,nếu anh là Duy???
_________
Kiệt đang cực kỳ sốc.Vốn dĩ đã được về Việt Nam từ năm ngày trước nhưng không ngờ lại bị Khanh "đày" sang Mỹ làm "chuyên viên điều tra cấp cao"..Khi nghe những gì Khanh dặn dò, Kiệt trừng mắt nửa ngày trời mới thốt lên được một câu "Hả???".Bây giờ Kiệt tự tin nói rằng,cuộc đời của Khanh như một chuyện "thần thoại" == - Cậu không phải con ruột của cô chú Michel.Ô ô. Khanh im lặng. Kiệt tiếp tục "bi bô" - Vốn dĩ tớ đang định về bên đó nghe cậu mắng là chưa đủ kỹ thuật vì không tìm được bất cứ thông tin gì,mà cũng vì thông tin của cậu còn kín hơn của Bảo Ngọc nên - Trọng điểm. Kiệt đang ca thán thì bị Khanh cắt ngang," À ha" một tiếng rồi lại bi bô!!! - Hôm qua tớ cùng em gái cậu,à không,gọi là Michel Mill mượn rượu giải sầu một đêm,không ngờ Mill gục vào vai tớ khóc,nói là rất nhớ cậu,rất…khụ…yêu cậu,dù gì cậu cũng không phải là anh trai ruột của cô ấy,là sáu năm trước được đưa về nhà sau tám tháng điều trị ở bệnh viện nhà Michel.Là chính cô ấy chăm sóc cậu khi đó. - …… - Hết rồi, đợi chờ gì nữa,tớ chưa kịp hỏi gì thêm Mill đã ngủ rồi.Cậu biết đấy,Mill rất kín miệng,nếu hôm đó không phải vì quá nhớ cậu chắc chắn cũng không để mình say vậy đâu. - Cậu về Việt Nam đi,có việc. - Không khen tớ lấy một câu hả hả hả??? - Ừmm,lần này cậu may mắn lắm. - Cậu đi chết đi. Điện thoại nhà Kiệt khóc lóc đang xác định phương hướng tiếp đất. Bộp. An tọa cách chủ nhân hơn hai mét và may mắn vẫn sống sót nhờ thảm nhung dày. Đau khồ ing~~~
Mấy hôm nay Ngọc đều ở nhà,Khanh không phê duyệt đơn từ chức của Ngọc mà cho cô nghỉ phép dài hạn. Người nào đó từng nói "đừng gộp việc tư vào việc công" để khuyên người ta vậy mà bây giờ lại không ngại ngần cho người ta làm nhân viên tự do,muốn đi làm thế nào tùy thích!!! Nhân viên trong công ty khóc gào. Quả là mỹ nhân may mắn được chủ tịch để ý mà!!!! Mi nhìn Ngọc gặm chân gà,đã thôi không còn dùng ánh mắt "hiện tượng siêu nhiên gì đang xảy ra vậy" để nhìn Như,Như cũng không phải giương ánh mắt "đã là hiện tượng siêu nhiên thì làm sao tớ giải thích nổi" ra đáp trả Mi.Hai người vừa ăn pizza vừa trầm ngâm. Sao sau khi gặp anh chàng giống hệt Duy Ngọc lại có thể bình thản như vậy.Nghỉ việc ở công ty,nằm yên ở nhà xem ti vi - đã lâu rồi chỉ liếc mắt nhìn,nghe nhạc việt - lâu rồi chỉ nghe mỗi bài When you tell that you love me,đọc truyện - lâu rồi chỉ đọc sách chuyên ngành về kiến trúc,nếu không thì là sách về kinh tế,khoa học tự nhiên. Nhưng cả Mi và Như đều không dám hỏi,sợ rằng Ngọc đang cố gắng quên đi mà mình lại khơi lại thì khổ. Thật ra Ngọc cũng không biết mình tại sao lại có thể bình tĩnh như vậy.Tâm trạng đáng lý ra phải hoảng loạn như ngày đầu tiên nhìn thấy Khanh giờ phút này lại cực kỳ thảnh thơi. Thật sự là rất giống,cực kỳ giống khi Duy còn sống,mỗi đứa ở một nơi,Phú Yên - Sài Gòn. Điện thoại rung,báo có tin nhắn. Mi nhìn Như,rồi nhìn Ngọc. Ngọc mở tin nhắn ra xem,xem xong lại quăng điện thoại sang một bên,giống như bao nhiêu lần trong năm ngày nay. Là tin nhắn của Chủ tịch Duy Khanh,bạn Bảo Ngọc dùng cụm từ "tin nhắn rác" để gọi tên. Trong năm ngày này Mi và Như có gặp Khanh một lần.Khanh muốn biết về gia đình của Duy.Như cho Khanh biết Duy là con trai duy nhất của FU,anh trầm lặng không nói gì thêm,cảm ơn hai người họ xong thì đưa họ về.Chỉ vắn tắt như vậy nhưng Như thì nhớ mãi. Quả thật là như tượng tạc ra,hay là Duy có anh em sinh đôi bị thất lạc mà không hay biết,hoặc thần kỳ hơn là Khanh chính là Duy.Nhưng giả thuyết cuối cùng bị gạch bỏ không thương tiếc, nếu Khanh là Duy vậy cái xác kia là ai,là ai??? Lần này là có người gọi,Mi nhìn Ngọc,Như nhìn Ngọc,Ngọc nhìn điện thoại, sau đó nhanh chóng bắt máy. - Alô,Jec hả??
|
Chap20_Cuộc gặp ngoài ý muốn.
Ngọc lái xe của mình đến biệt thự nhà Jecsica đón cô bé.Cô bé vui vẻ đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe,hai vệ sĩ đi ô tô bám theo đằng sau lưng. Việc luôn có hai người đàn ông đi theo sau mặt mày lúc nào cũng hầm hầm, từ trên xuống dưới toàn một màu đen Jecsica đã cực kỳ quen thuộc, còn Ngọc vốn đã luôn thờ ơ nên cũng không thèm để tâm,hai chị em vui vẻ trò chuyện,cười đùa,đi về hướng ngoại ô.
Khanh đặt tập tài liệu sang một bên,xoa xoa mi tâm.Có một số việc Khanh phải đích thân tự mình điều tra,chắc là phải rời khỏi đây một thời gian. Khanh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe,ánh mắt đang hờ hững chợt lóe sáng. Hai vệ sĩ nhận một cuộc gọi,sau đó lặng lẽ rút lui.Thay thế vị trí là một siêu xe.Vậy mà hai "mỹ nhân" đằng trước không hề hay biết. Ngọc dừng xe,gạt chống rồi quay lại tháo mũ bảo hiểm cho Jecsica,cô bé cười tít mắt rồi leo xuống xe chạy tót đi trong khi Ngọc chưa tháo xuống mũ bảo hiểm của mình. - Jec cẩn thận. - Wao,nở hoa rồi này chị ơi. - Ừ,em xem trong chậu còn nước không?? Jec gật đầu lia lịa. - Vẫn còn nè chị. Cô bé ngồi xổm nhìn mấy chậu cây và "hệ thống" tưới nước tự động do Ngọc làm. Đặt một chậu nước ở vị trí phía dưới chậu hoa.Nối một đầu góc khăn mùi xoa ngập nước,một đầu góc khăn còn lại cột lên cao trên chậu hoa.Nhờ hiện tượng mao dẫn nước sẽ từ chậu dưới thấp dẫn lên cao,đến khi đầy sẽ nhỏ giọt xuống chậu hoa. Jecsica rất thích thú với "hệ thống" này,ở nhà cũng học làm mấy cái,rất thú vị. Người nào đó đang đến gần cũng thích thú.Khoanh tay nhìn Ngọc đang mở cửa.Rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này……Khanh chưa từng đến,nhưng lại thấy rất quen thuộc. Khanh không còn thấy giật mình nữa,vì một số chuyện đã điều tra được và niềm tin vào trực giác của mình. - Á á á. Ngọc giật mình vì Jecsica đột nhiên la lên như gặp ma.Cô từ trong nhà chạy ra,chợt đứng khựng. - Cậu cuối cùng cũng chịu gặp Jec rồi nè.Jec nhớ cậu ba lắm nha. - Ừm.. Khanh bế Jecsica lên,Ngọc thôi trợn mắt vì ngạc nhiên, xoay người đi vào trong. Đối với Khanh,Ngọc áp dụng biện pháp "bơ toàn tập". Khanh nói với Jecsica vài câu,sau đó dặn cô bé chăm sóc hoa,còn mình đi vào trong nhà. Ngôi nhà giống như một căn phòng, không có bất cứ một vật trang trí hay đồ dùng gì ngoài một ghế sofa dài và một bàn gỗ sơn màu trắng khá rộng.Ngọc đang đặt thức ăn lên bàn gỗ duy nhất trong nhà,dưới gầm bàn là vô số hộp sơn,bình sơn,cọ màu,cọ sơn và lăn sơn.Cả ba bức tường đều chi chít hình vẽ,riêng một bức trắng tinh,trông rất…quái dị nhưng cũng nghệ thuật. Ngọc xếp xong thức ăn thì ra ngoài,đi sượt qua cả Khanh mà không thèm chớp cả mắt. Khanh hơi nhíu mày rồi kéo tay Ngọc lại.Thật sự là cho đến bây giờ anh vẫn không tài nào hiểu được thái độ và cách ứng xử của Ngọc.Anh rất giống Duy,thậm chí anh còn tin tưởng mình là Duy.Vậy mà đối mặt với người giống Duy - người mà cô luôn nhớ nhung,luôn yêu thương, cô lại có thể lãnh đạm như vậy sao?? - Chẳng phải em rất yêu Duy sao?? Ngọc hơi ngẩn người, rồi lạnh giọng đáp. - Đúng vậy. - Vậy tại sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy. Ngọc khẽ nuốt khan,rồi hất mạnh tay Khanh ra. - Vì tôi yêu anh ấy,tôi căm ghét khuôn mặt y hệt nhưng không phải là anh ấy tồn tại trong cuộc sống của tôi,tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt này với một người nào đó không phải là Duy.Anh làm ơn biến mất khỏi tầm mắt của tôi.Làm ơn. Khanh mím chặt môi.Không nghĩ đến sẽ nghe thấy những lời này.Lòng anh như có gì đó bóp chặt,phổi tạm thời hô hấp khó khăn, giọng nói hơi khàn khàn. - Nếu anh là Duy thì sao?? Thật sự là Duy thì sao?? Ngọc rõ ràng là đang run rẩy. Cô từng cầu xin ông trời cho Duy còn sống, dù anh có tàn phế,là người thực vật,mù lòa hay mất ý thức, cô cũng sẽ nguyện ý ở bên cạnh anh cả đời, dù thế nào cũng không xa anh. Nhưng bây giờ một người y hệt anh xuất hiện, cả cảm giác của cô với người đó cũng thật giống với anh lại làm cô thấy sợ hãi,luống cuống và muốn chạy trốn. Nếu là anh thì tốt quá,cô sẽ chấp nhận mọi trả giá để cảm ơn ông trời không cướp đi anh.Cô và anh sẽ lại tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc như trước,sẽ tiếp tục thực hiện những kế hoạch đã được vạch sẵn cho tương lai. Chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng hiện thực luôn khác xa với mơ ước. Vết bớt không có,vết sẹo cũng không,Khanh lại là con trai ông Michel Mike,sự thật không cách nào thay đổi được. Vì vậy,Duy à,em phải chạy trốn thôi.Người đó không phải anh,dù em khao khát được nhìn khuôn mặt ấy đến điên cuồng, dù em đau khổ đến mức chỉ muốn vùi sâu thêm vào khuôn ngực ấy khóc thật to thật thoải mái, nhưng em đành phải cắn chặt răng cam chịu,vì người đó không phải anh Em thề rồi,em chỉ yêu một mình anh thôi.Đời này Trương Bảo Ngọc em chỉ có mỗi anh thôi.Nên dù người đó có giống anh thế nào,em cũng sẽ cự tuyệt!!! - Không thể - Giọng Ngọc dù cố trấn tĩnh nhưng vẫn có chút chua xót - anh đừng nói những chuyện viễn vông như vậy. Khanh cuộn tay thành nắm đấm,trên trán hơi nổi gân xanh.Sau đó không nói một lời lập tức bỏ đi. Ngọc nhìn Khanh bước từng bước dứt khoát,ngồi lên xe,sau đó chiếc siêu xe chạy đi.Đồng thời trái tim Ngọc cũng co rút không lý do,lồng ngực nghèn nghẹn,nước mắt dư thừa lặng lẽ rơi. Duy à,anh ta đi rồi.Em sẽ lại chỉ nhớ khuôn mặt của một mình anh.Em cũng không lo lắng mình thay lòng đổi dạ yêu người khác. Nhưng mà sao em lại đau đớn thế này,khó thở thế này. Ngọc ôm ngực ngồi phịch xuống đất,khóc òa. Jecsica im lặng đứng một góc,nhìn Ngọc bằng ánh mắt phức tạp.Khuôn mặt đáng yêu hơi sa sầm. __________
- Duyên Duyên Duyên,đây này... - AAAAA,Như My Ngọc..nhớ tụi mày quá. Duyên bỏ luôn vali,lao như bay đến bên Ngọc,Như và My,cô nàng rõ ràng là vui đến phát khóc. Ngọc mỉm cười nhìn Duyên,rồi đi về phía vali của cô nàng, kéo lại. - Ngọc,sao lại còn lặng lẽ hơn trước nữa thế hả. Duyên xịu mặt,Bảo Ngọc của thời gian đầu khi Duy mất lại xuất hiện nữa rồi,thời gian qua Ngọc đã nguôi ngoai phần nào, đã bắt đầu bước ra khỏi thế giới cô độc của mình, quan tâm đến thế giới bên ngoài hơn,dù không nhiều nhưng cũng coi như là có tiến triển. Vậy mà mọi thứ lại một lần nữa bị xáo trộn,người đó xuất hiện, mang khuôn mặt của Hải Duy,mang nỗi đau của Hải Duy,đến bên cạnh Ngọc,đục khoét vết thương chỉ vừa mới khép miệng của nhỏ. Ngọc à,tao phải làm sao mới bảo vệ được mày đây. - Đi thôi,về nhà. - À…ừ.
Ngọc nhìn Duyên và My chen chúc trên chiếc giường đơn,Như nằm bên cạnh,đều đã ngủ say. Nhỏ nhìn lên trần nhà,có vài hình dán lân tinh phát ra ánh sáng màu xanh lá cây tờ mờ.. Khanh. Hay là Duy. Ngọc cũng đều có chung một loại cảm giác thân thuộc và an toàn. Đều khao khát muốn ôm lấy thân hình ấy.Đều hy vọng được ôm chặt được bảo vệ. Nước mắt lăn dài,Ngọc cắn chặt môi để không phải bật khóc. Tim đau quá,đau quá. Làm sao đây,Duy ơi,em phải làm sao bây giờ,người đó buông tha như ý em muốn rồi mà,nhưng sao em lại thấy hụt hẫng như vậy.Em điên rồi phải không Duy,anh về,mang em đi đi. Xin anh đấy,Duy ơi.Huhu. Duyên quẹt nước mắt, cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở khó khăn của Ngọc,tiếng nấc ngẹn kiềm chế của cô. Phải chăng đêm nào Ngọc cũng như vậy,phải chăng từng đêm Ngọc đều phải âm thầm chịu đựng nỗi đau xé ruột cắt gan như thế. Ông trời thật bất công, Ngọc có làm gì nên tội đâu cơ chứ. Duyên mím chặt môi,nước mắt lăn,bất lực.
___________
- Mẹ đừng có mà giới thiệu đối tượng cho cậu ba nữa. Jecsica vùng vằng nhăn nhó. - Why,Jec??? - Cậu thích người khác rồi. - What?Are you sure? - Mẹ đừng có dùng tiếng anh nữa được không? >< - Ok ok,con nói thật không? - Con đùa mẹ làm gì,chị ấy vừa hiền vừa đẹp vừa giỏi,mẹ đã gặp rồi đấy. - Hả,mẹ gặp rồi,là ai??? - Chị Bảo Ngọc! - Bảo Ngọc? - Dạ vâng. - Là nhân viên công ty cậu con,thiết kế phòng cho con? - Dạ vâng. - Hưm... - Sao vậy mẹ. - Mẹ đang nghĩ. - Nghĩ gì cơ. - Một người lạnh như cục nước đá,một người lãnh đạm như không quan tâm đến bất cứ chuyện gì.Kết hợp với nhau sẽ ra thể loại gì đây?? - Mẹ,con kể cho mẹ nghe chuyện này. Jecsica ghé sát tai mẹ mình,thầm thì thầm thì. - Cho nên…… - Dạ,ý con là vậy. - Ok,interesting!
|
Chương21_Chuyển nhà,quên lãng kỉ niệm cũ.
Duyên đưa tay ra,rồi lại rụt vào.Muốn mở cửa để đi gặp người đàn ông đang đứng bên dưới lầu nhìn lên nhưng lại không dám. Quả thật là quá mức giống Duy,giống đến kinh ngạc . Nghĩ một hồi, cuối cùng Duyên đẩy cánh cửa sắt trước cầu thang, bước nhanh xuống lầu. Cạch.. Tiếng mở khóa làm Khanh thôi ngẩng đầu. Sau đó cửa được kéo ra.Khanh nhìn thấy một cô gái dong dỏng cao,tóc buộc đuôi ngựa làm khuôn mặt rất sáng,còn đôi mắt đang ngạc nhiên cực độ nhìn Khanh chằm chằm. _______________
Duyên quyết định ở lại chơi thêm vài ngày.Cả tuần qua cả bốn đứa đều bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho nhau. Ngọc nhận thiết kế và trang trí qua mạng. Như đang mở thêm một cửa hàng trang sức đá quí. Còn My,nhỏ đang bận rộn ra mắt …ba mẹ chồng. Chuyện quan trọng mà cô nàng đợi Duyên vào mới thông báo là "hôn sự" của mình và một anh chàng người Pháp. Như đã la ầm lên,vì My quen người đàn ông đó được nửa năm rồi vậy mà đến Như cũng chả biết.Như vậy có tổn thương không cơ chứ.Như giận dỗi My cả ngày trời,My phải năn nỉ ỉ ôi lắm Như mới chịu cho qua,rồi cả bọn cùng tạm ăn mừng với My.Hôm nay mới thật sự là tiệc mừng và "lễ" ra mắt của Paul,chồng sắp cưới của My. - Chào mọi người. Paul đứng bên cạnh My,cất giọng tiếng việt lớ ngớ. Duyên và Như vui vẻ mời Paul ngồi,còn Ngọc chỉ mỉm cười. Suốt bữa ăn luôn là tiếng cười đùa vui vẻ,tuy nhiên không hề có nụ cười nào của Ngọc. Ngọc nhìn ra ngoài mặt kính thủy tinh của nhà hàng, ánh mắt dừng lại trên chiếc Cadillac đời mới màu đen,chiếc xe sang trọng xa lạ,nhưng không hiểu sao Ngọc lại thấy hơi bồi hồi. - Cạn nào. Tiếng Như làm Ngọc giật mình, quay lại với bữa tiệc. Chỉ có khóe mắt là vẫn liếc nhìn ra bên kia đường.
____________________ Khanh yên lặng ngồi trên ghế sopha rộng.Vẻ mặt lơ đễnh ,tay cầm điện thoại. - Cậu chủ... - Chuyện gì? - Bà Hạ đến ạ. - Không tiếp .. - What? Are you my littel brother? Người giúp việc cung kính cúi người lùi ra ngoài.Mẹ Jecsica như bà cô chua ngoa sừng sổ đứng trước mặt Khanh.Khanh ngẩng đầu nhìn chị gái.Gương mặt chỉ có vẻ lãnh đạm. - Chuyện gì? - Chậc chậc.Em lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng,chán chết đi được ấy. - Chị vào thẳng vấn đề đi. - Được rồi,mẹ nói chị phải giúp em tìm một nửa còn lại. - Chị về đi. - Ấy,không được,lần này chị đã lựa chọn kĩ càng cho em năm tiểu thư rất tuyệt nhé. - Không nhắc lại lần hai. - Simon,em định chọc chị tức chết phải không? - Tự chị thích ôm chuyện vào người. - Được,vậy thì trong vòng một tháng nữa em phải dắt tay bạn gái về cho chị và mẹ,mẹ mong lắm rồi đấy,em có thương mẹ không? - ……… - Nhớ đó,sức khỏe của mẹ dạo này không ổn đâu.Bye cưng,chị về. Jenry đi thong thả ra cửa,nở nụ cười đắc ý. Nếu như cô biết được mối liên hệ giữa Khanh và Ngọc trong quá khứ, chắc chắn sẽ không dùng cách này để giúp Khanh và Ngọc đến với nhau đâu.Hây dà. ______________
My và Như lắc đầu, Duyên nhăn nhó mặt mày. Bất lực với Ngọc. - Đã hết hợp đồng, tớ đi nơi khác là hợp lý, các cậu sao lại như vậy. - Cái chính là cậu không cho tụi tớ ở cùng. My cự nự.Như gật đầu phụ họa. - Đúng đó,chúng ta đã ở chung bao nhiêu năm,bây giờ không có cậu bọn tớ không chịu đựng được. - Các cậu lớn rồi, My đã sắp cưới,Như cũng phải có người yêu,đâu thể mãi bên cạnh tớ như vậy. - Nhưng mà …… - Không nhưng nhị gì hết.Tớ tìm được chỗ mới rồi. - Cái gì, bao giờ hả,dám lén lút đi một mình nhaaaaa. - Được rồi,đi,giúp tớ dọn nhà nào. My Như và Duyên đành miễn cưỡng phụ Ngọc soạn quần áo đồ đạc. Hai ngày sau.Ngọc dọn đến nhà mới. - Cũng được ha,rộng hơn này. - Ừ,màu sơn với đèn cũng khá đẹp. - Tiền thuê mắc hơn mà.Ngọc,tớ ở với cậu một thời gian nha. - Thôi,rồi lại không dứt ra được,không cho. - Aisssshh,con nhỏ này. - Đánh hội đồng điiiii. - Yaya. - Chết tớ aaaaaa.
Duyên gửi tin nhắn về tình hình ngôi nhà của Ngọc đi,sau đó vào nhà. Tối nay nhỏ cũng phải về Đà Nẵng rồi. - Duyên,bao giờ cậu rảnh. - Cũng không biết nữa.Sắp tới tớ phải đi Hải Phòng rồi. - Chẹp,không muốn xa chút nào. - Thôi thì tớ với cậu yêu nhau đi Như. - What the hell?? Are you sure?? - Yes,I'm sure. - Haha,love,get now. - Dừng đi,giờ mà Duyên không đi là trễ giờ à. My đặt chéo tay trước ngực,trịnh trọng chỉ vào đồng hồ. Cuối cùng thì cả ba đành luyến tiếc đưa Duyên ra sân bay,bịn rịn tạm biệt Duyên,nhìn cô nàng vào phòng chờ. Cuộc đời Duyên tuy không bất hạnh như Ngọc nhưng cũng phải trải qua nhiều sóng gió mới có được ngày hôm nay. Vì vậy hơn ai hết Duyên hiểu được nỗi đau Ngọc phải chịu đựng to lớn đến mức nào.Duyên thật sự rất mong "người kia" sẽ nhanh chóng hồi phục trí nhớ.Chỉ mong từ giờ đến cuối cuộc đời,Ngọc sẽ không phải đớn đau thêm một lần nào nữa.
________________
Một tháng sau
Khanh lặng lẽ nhìn cô gái đang yên tĩnh đưa cọ trên giá vẽ.Dáng vẻ cô chăm chú,khuôn mặt không cảm xúc ,đôi lúc nghiêng đầu chăm chú quan sát cảnh đang vẽ phía trước.Trông thật thanh bình. - Ngày… - Suỵt.. Khanh đưa ngón trỏ lên ra hiệu cho Kiệt im lặng,mắt vẫn nhìn về hướng đó.Kiệt nhìn theo,khẽ ho khan một tiếng rồi rút điện thoại ra,chụp lại khoảnh khắc ấy. Khanh liếc nhìn Kiệt,đôi mắt lạnh lẽo. Kiệt nhanh tay thu lại điện thoại,nhún vai tỏ vẻ vô tội. - Người ta bây giờ không phải của riêng cậu,trước lúc cô ấy chấp nhận thân phận của cậu tớ vẫn còn có quyền. - Nói nhanh.. - À,ngày mai tám giờ sáng sẽ bay.Tớ chỉ có thể sắp xếp được với tên phó tổng Kiên Trung mà thôi, không thể gặp được người mà cậu muốn tìm đâu. - Năng lực!!! Khanh không nhìn Kiệt,nhẹ nhàng phun ra một câu.Kiệt sớm biết trước kết quả nên triệt để giả điếc,tiếp tục kéo kéo màn hình cảm ứng của điện thoại. - Có tin cực kỳ đáng giá, cậu có muốn nghe không?? Giọng Kiệt nhàn nhạt,hơi đắc ý nhìn Khanh,rộng lượng bổ sung thêm một câu.. - Là chuyện của Bảo Ngọc. Khanh lập tức nhướng mày,đôi mắt lóe sáng . - Cậu muốn gì. - Ha,nhanh quá.Party kỉ niệm sắp đến cậu tự thu xếp,tớ muốn nghỉ phép. - Nói đi. - Great,so great.Okay okay,don't look me like this.E hèm…thông tin của Bảo Ngọc chính là do quí ông Michel Mike bưng bít. Khanh nhíu mày,có chút kinh ngạc. - Đừng có hoài nghi như thế.Chính Mill đã "khai" tất tần tật đó,cô ấy sợ cậu không vui rồi "nghỉ chơi" với cô ấy nên "thành khẩn" cả rồi. Khanh không lên tiếng, lông mày hơi chau lại.Kiệt nghiêm túc hẳn. - Mill nói ông bà Mike nắm rõ chuyện của cậu trước khi bị tai nạn,vì vậy nên mới bất chấp nguy hiểm và khó khăn, cứu chữa, đưa cậu sang Mỹ,thay đổi thân phận, hỗ trợ cậu tạo dựng sự nghiệp, đợi đến khi thích hợp sẽ kể rõ ràng tất cả mọi chuyện cho cậu,không ngờ cậu lại phát hiện sớm như vậy.Mill đã liên lạc với ông Mike,bà ngoại nữa ông ấy sẽ về đến Mỹ,sẽ trực tiếp kể tất cả cho cậu nghe. - Trọng điểm .. Kiệt hơi ngây người, rồi trợn mắt. Chuyện quan trọng nhất đối với Khanh không phải là quá khứ của mình,mà là về Bảo Ngọc. - Vì ông Mike sợ vô tình sẽ gây nên chuyện,phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.Khi cậu chuyển trụ sở tập đoàn về nước, nếu như có gặp được Ngọc,cũng sẽ không tìm ra mối liên hệ giữa hai người,ông Mike hiểu rõ cảm giác của những người yêu nhau thật sự sẽ không dễ gì biến mất,nếu như hai người có vô tình gặp nhau,cũng chỉ là trong giai đoạn "bắt đầu tình yêu",mức độ uy hiếp của Ngọc đối với cậu sẽ phần nào giảm bớt. Nếu bọn họ biết cậu chính là Hải Duy,chắc chắn sẽ bới mọi thứ liên quan đến cậu từ tám tầng đất lên mà lợi dụng, Ngọc cũng không ngoại lệ,cho nên thà để cậu không điều tra ra gì,yêu Ngọc ở mức độ vừa phải thì tốt hơn.Ông bà Mike biết chắc một điều Ngọc sẽ không xem cậu là Duy,vả lại vết bớt và vết sẹo của cậu khi bị bỏng cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn,cho dù khuôn mặt có giống như tượng tạc cũng vậy thôi,nên nếu bọn họ có dùng Ngọc uy hiếp cậu,cậu cũng sẽ không sống chết vì cô ấy ,còn vì sao ông bà ấy biết thì cậu trực tiếp đi hỏi họ,cái này Mill cũng không rõ. Kiệt trình bày xong,lại cất điện thoại vào túi.Nhìn Ngọc đang thu xếp giá vẽ ở đằng xa. Cô gái trầm tĩnh lạnh nhạt như vậy,không tưởng tượng được trước đây đã vui vẻ hoạt bát biết bao. Khanh xoa nhẹ mi tâm. - Ấu trĩ - Giọng Khanh lạnh thêm mấy phần - trước đây cô ấy là người con gái tớ yêu nhất,cũng là người duy nhất tớ yêu,bây giờ tớ trở về, dù tớ có không nhớ ra hay yêu Ngọc chút ít thì bọn họ vẫn sẽ đem Ngọc đến trước mặt tớ mà uy hiếp, bưng bít thông tin như vậy làm được gì…cho nên,việc này không phải vì muốn tốt cho tớ hay tốt cho Ngọc đâu!…Vả lại,khi chưa biết mình là Duy,tớ đã yêu Ngọc nhiều lắm rồi,ngay từ cái nhìn đầu tiên... Kiệt hơi giật mình. Lại nghe Khanh nói tiếp. - Tạm thời tớ sẽ giữ khoảng cách với cô ấy,giải quyết xong tất cả,để cô ấy không phải vướng bận bất cứ nguy hiểm hay rắc rối nào,dù có không nhớ lại được,tớ cũng nhất định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Khanh nhìn Ngọc,thân hình nhỏ bé vác giá vẽ bước chầm chậm. Câu nói này luôn nằm trong đầu Khanh từ ngày Ngọc hất tay anh ở ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô.Câu nói anh luôn cảm thấy rất đỗi quen thuộc, như là đã từng nói rất nhiều lần. "Sau này nhất định anh sẽ cưới em làm vợ!!!"
|
Chap22_ Thêm một chút bí mật bị bật mí.
Khanh xoa nhẹ ngón tay trên đầu nĩa,cảm giác man mát của inox trong phòng điều hòa làm anh có chút không biết dùng từ gì để diễn tả.Hành động này,trong đầu anh hay chập chờn mơ hồ hiện ra mỗi khi anh chạm tay vào nĩa,nhưng ngón tay xoa trên đó là của con gái.Trước kia không cách nào biết được ngón tay đó của ai,nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi,là một trong số ít chi tiết anh nhớ lại,đây là thói quen của Ngọc. Cánh cửa phòng bao cạch một tiếng,mở ra.Một người đàn ông lịch lãm đi vào.Khanh vẫn ngồi yên một chỗ,nụ cười nhàn nhạt trên môi,không thể nhìn ra là anh đang vui hay buồn. - Chủ tịch Khanh,cậu làm tôi thật khó xử,tôi đi sớm hơn giờ hẹn,sao cậu còn sớm hơn thế này. Khanh hơi nhếch môi thêm một chút,hơi động đậy tư thế ngồi. - Chả sao cả,tôi muốn suy nghĩ một số việc.Ngồi đi. Người đàn ông lịch lãm này tên là Kiên Trung.Là người Kiệt phải dùng đến năm ngày mới nắm được thóp mặc dù đã được Khanh gợi ý chỉ đường. Quá tầm thường!!!! Đúng là chỉ có năng khiếu trong việc ăn bớt tiền của công ty mà thôi! Lại càng xác định rõ năng lực của Kiệt cần phải nâng cao thêm nữa. - Chủ tịch Khanh,ở đây có món gà tiềm là ngon nhất,cậu có muốn nếm thử không?? - Tùy anh. Nếu muốn lấy lòng,tôi cho anh lấy lòng. Kiên Trung quẹt trán,gọi phục vụ đang đợi sẵn ở góc phòng.Kỹ lưỡng lựa chọn từng món ăn hoa mỹ. Phục vụ cúi đầu rời đi,Kiên Trung cười hì hì nhìn Khanh. - Không biết lần này cậu tìm tôi có việc gì không?? - Anh chắc chắn là mình không biết? - A - Kiên Trung tái mặt - chuyện kia…cậu cần gì ở tôi. Khanh cười lạnh,đôi mắt sắc bén nhìn Kiên Trung. - Xin nhắc nhở cho anh……không phải tôi cần gì ở anh……mà là tôi đang cho anh một lối thoát. Kiên Trung thấy sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra.Chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói nhàn nhạt của Khanh một lần nữa. - Nói trắng ra,nếu không dùng anh tôi vẫn còn nhiều lựa chọn khác…chỉ là thấy anh hơi tạm hợp khẩu vị mà thôi. Kiên Trung luống cuống vung tay,không may làm rơi cả nĩa ăn.Đúng lúc phục vụ đem thức ăn lên. - Cẩn thận chứ,đừng vui mừng quá thế. Kiên Trung thức thời,gắng gượng cười "vâng" một tiếng. Phục vụ rõ ràng nhìn ra vẻ mặt trắng bệch sợ hãi của Kiên Trung,vừa dọn đồ ăn vừa lén lút nhìn Kiên Trung rồi nhìn Khanh.Liền bị vẻ đẹp trai và khí chất bức người của anh làm cho ngẩn người. Khanh không để ý đến cô gái đang nhìn mình như bị thôi miên,tay vẫn vuốt nhẹ cái nĩa trong tay,trên khóe môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Kiên Trung vì quá sốt ruột nên e hèm một tiếng. - Nhanh tay một chút. - A,vâng vâng. Đợi cửa phòng hoàn toàn khép kín,Kiên Trung vội vàng nói. - Chủ tịch Khanh,cậu muốn tôi làm gì cho cậu cũng được,chỉ là mong cậu cho tôi một con đường sống. Kiên Trung thật sự đã ngẫm ra.Chuyện hắn ta biển thủ hàng trăm triệu đồng của FU ba năm nay ma không biết quỷ không hay,vậy mà Duy Khanh kia lại điều tra ra được,mà lại là con số cực kỳ chính xác. Khả năng siêu phàm như vậy,biết đâu những chuyện kia cũng biết thì thế nào Nhưng nhìn Khanh hắn ta có cảm giác khá quen mắt,nhưng tạm thời vẫn chưa nhớ ra đã từng gặp ở đâu. - Chuyện tôi muốn anh làm…… Khanh liếc mắt nhìn Kiên Trung - ……rất đơn giản! ___________
Ngọc nhăn mặt, lại nữa rồi,tiếng động mờ ám khe khẽ đập vào tai. Đây là nhà trọ mới của Ngọc,điều kiện sống và cơ sở vật chất khá ổn,so với nhà trọ cũ thì rộng rãi hơn. Chỉ có điều hình như bức tường ngăn giữa hai nhà không được dày cho lắm,và kế vách chính là phòng ngủ của hàng xóm,cho nên có một số âm thanh không nên nghe Ngọc đều nghe thấy. Chỉ biết kêu trời mà thôi. Ngọc thay quần áo thể thao,ra ngoài chạy bộ.Bây giờ chỉ mới tám giờ.Bản thiết kế freetime cho một quán cà phê nhỏ cũng đã hoàn thành xong. Ai ngờ chỉ vừa khóa cửa xong,đã bị một nhóm người chặn đường đi. - Cô Ngọc,có người mời cô ghé thăm họ một chuyến. Nhìn đám người to như hộ pháp,mặt mày lạnh tanh,Ngọc thấy sợ hãi.Chưa kịp lên tiếng từ chối hay bỏ chạy, sau lưng lại đã có hai người đi đến.Ngọc thầm than lần này mình chết chắc thì nghe hai người sau lưng lên tiếng. - Xin lỗi,người đó muốn gặp cô Ngọc thì cứ đến đây,cô chủ nhà chúng tôi không phải cứ muốn là mời đi được. Ngọc thộn mặt ra. Cô chủ.?? Bảo Ngọc cô có vệ sĩ từ bao giờ??? - Các anh là người của ai. - A.TT Ngọc nghe bên tai ong lên một tiếng,mặt đất xung quanh như chao một vòng. Bọn người chặn đường Ngọc nhìn nhau,sau đó không nói một lời liền bỏ đi. Ngọc vẫn còn đờ đẫn đứng tại chỗ,đã nghe hai người còn lại lên tiếng. - Cô Ngọc,tình hình bây giờ đã phức tạp rồi,thân phận của cậu chủ đã bại lộ hoàn toàn, bây giờ cô chính là người nắm giữ sinh mạng của cậu chủ,xin cô thu xếp hành lý đi cùng chúng tôi. - Chuyện gì đang xảy ra vậy,tại sao tôi phải đi cùng các người? - Vì cô chính là người của chủ tịch Khanh. - Tôi là người của anh ta bao giờ? - Sáu năm trước,và bây giờ. - Sáu……sáu năm trước Ngọc đứng không vững. - Đúng vậy,chủ tịch chính là cậu Hải Duy.Cô Ngọc thu dọn nhanh một chút,cô bây giờ là điểm yếu của cậu chủ đấy ạ.
Ngọc mở mắt.Xung quanh là ánh đèn màu vàng dìu dịu. Ngọc nằm bất động.Cô nhớ rõ ràng trước lúc ngất đi mình đã nghe thấy gì. Duy Khanh là Hải Duy. Là sự thật hay sao?? Ngọc thấy lồng ngực nghèn nghẹn.Không biết cảm giác của mình bây giờ gọi tên là gì,nước mắt cứ tự động lăn dài,thấm ướt cả chân tóc. - Cô chủ,cô tỉnh rồi. Ngọc nhận ra trong phòng có người,mặc đồng phục của nữ hầu,cô không lau nước mắt,nhìn giúp việc hỏi khẽ. - Anh ấy đâu?? - Cậu chủ vừa đi Hà Nội sáng nay,chắc đến mai hay mốt mới về. Ngọc thoáng thấy hụt hẫng.Lại nghe giúp việc hỏi tiếp. - Cô chủ có cần gì không ??? Ngọc lắc đầu,nhắm mắt lại.
""""""" -"Ra ngoài gặp anh đi" "Không,không thích" "Nè,mỗi tháng chỉ gặp được hai lần thôi đó nhe,em không thương anh phải lặn lội tận trong đó ra ngoài này hả" "Không,em có nhờ vả anh đâu,với lại,tháng sau anh không cần tốn công lặn lội! !!!!!!!" "Thế,anh đi nhé,về sài gòn nhé" "Ừm" "Đi thật đấy" "Ừ,đi đi" "Vậy em về trước đi" "Ơ…về…ai đi đâu…mà về" "Lần sau tìm chỗ nào kín đáo hơn mà nấp nhé"!!!!!!! Ngọc xấu hổ,phụng phịu bước ra,chờ Duy đi đến,bao giờ cũng vậy,luôn là Duy đi về phía cô
"Uống hết" "Nghĩ sao vậy,8 ly rồi >_<" "Cứ uống đi,có chết người đâu mà" "Có chứ,bể bụng mà chết đấy" "Chết anh chôn,uống đi,hay gọi thêm trà sữa đào,vừa nãy em thích lắm" "Ừ,gọi cái đó thì hơn" "Ừm,vậy uống đào xong lại tiếp tục uống hết các loại khác đấy,giao kèo rồi nhe" "……………aaaaaaaaaaa" Chiều muộn,Ngọc giống như bà bầu,vừa đi vừa xoa bụng vỗ lưng.Duy thì đi bên cạnh cười vui vẻ "Anh thấy gia đình mình hạnh phúc đấy chứ" Cú đấm vào lưng!!!!!
"Bảo bối,em điên hả" "@#$%&***%$#" "Văng tục thế =="" "Chứ ai bảo,hừ" "Em nói giọng phú yên đi,nghe đáng yêu hơn nhiều" "Zậy anh đừng có nói giọng phú yên nữa,mẹ anh k nhận ra giọng anh luôn kia" "Anh thấy anh nói hay mà" "Hay cái đầu bò của anh" "Lại hổ báo ==" bó tay vs pã luôn ó" ">_< đã bảo không nói giọng phú yên nữa mà" Sau đó một tràng "cợ nẫu,cợ tui,đi zìa,mệch" ==" """""""""" Trán Ngọc nhồn nhột,cánh mũi và hai má có gì đó ấm áp cũng ẩm ướt lướt qua,rồi đôi môi bị ép nhẹ,sau đó là tách hai cánh môi,Ngọc um a trong mơ tỉnh dậy. Bốn mắt nhìn nhau,cách nhau không đến hai centimet. Khanh buông tha đôi môi Ngọc,đưa đôi tay lạnh lẽo vì sương đêm lên vuốt ve má cô.Ánh mắt trong đêm dịu dàng đi mười mấy phần. - Bảo bối,chào em!!!! Ngọc nghe tiếng rơi lộp độp trong lòng.Dường như là tiếng màng phòng vệ,tiếng vỏ bọc lạnh lùng,lớp vỏ cứng rắn đều lần lượt đổ vỡ.Ngọc khóc nức nở, đưa tay ôm lấy Khanh,giọng nói không còn liền mạch. - Anh…anh ơi,là anh thật rồi,huhu……… - Ừ,là anh,là anh của riêng mình em thôi
|