Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
|
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap9_Bất ngờ.
Ngọc cùng Duyên vào trại nghỉ ngơi. Sáng nay bắt đầu hoàn tất dựng trại đã được làm sẵn từ hôm qua,sau đó chơi một số trò chơi nhẹ nhàng,vừa vui vừa mệt,nhưng Ngọc cũng không quên ông xã đáng kính hôm qua còn đang giận dỗi. Ngọc đang định chủ động gọi cho Duy thì bị các thành viên của trại khác ghé thăm trại làm cho gián đoạn. Hộp tin nhắn đã có tin thứ năm. Giờ cơm trưa,Ngọc mới rảnh rỗi lôi điện thoại ra khỏi túi quần, liền trợn tròn mắt nhìn hộp tin nhắn đến đã có 22 tin.Mà chỉ toàn là một cái tên "Ông xã". Không kịp đọc tin nhắn, Ngọc vội vàng bấm số Duy,nhưng lại nghe tổng đài thông báo không liên lạc được,Ngọc lo lắng, không biết Duy giận mình đến mức nào rồi.Đang định gọi cho Nhật thì điện thoại đúng lúc hết pin.Aishh,quên mất,tối qua vì không để ý nên không sạc điện thoại. Giờ thì hay rồi,hết pin tắt máy,số điện thoại của Nhật thì không nhớ nổi. Ngọc ngước mặt lên trời.Khóc không thành tiếng. Duy,anh đừng giận em mà,huhu. Duyên thấy Ngọc sắp khóc đến nơi,đẩy nhẹ một cái - Này,sao vậy ?? Ngọc như vớ được phao,kéo Duyên còn chưa ăn cơm xong vào phòng được sắp xếp trước. - Đi đâu,tao còn chưa ăn. - Cầm giúp cơm của tao với. - Nhưng mà đi đâu. - Sạc điện thoại.
Ngọc quên đem theo sạc!!! Gắn sim vào điện thoại của Duyên,tin nhắn lưu trong bộ nhớ máy!!! Thôi,còn có thể gọi cho Nhật. - Tiểu bảo bối,anh đang ở Hà Nội chụp quảng cáo cho "Năng lượng hàng ngày" ,không đến nhà Duy được. Ngọc khóc không ra nước mắt nắm chặt điện thoại.Duyên lại thò người sang tò mò. - Ai gọi mày là tiểu bảo bối vậy??Đừng nói mày ngoại tình sau lưng Duy nhaaa. - Cái đầu mày,là bạn thân của Duy. - À…ơ thế sao lại gọi mày là bảo bối o.O - Không may cho tao là hai ông tướng phát hiện ra tao khai sinh sớm một năm. - Nhờ vào ai? - Dì tao. - Nhưng khai sinh sớm liên quan gì đến tiểu bảo bối. - Liên quan đến từ tiểu. - Còn bảo bối? - Nghe đâu vì tao là khắc tinh duy nhất của Duy. - Ồ ồ. - Mà con kia,mày không thấy tao đang buồn hay sao mà hỏi lắm thế hả. - Dù sao mày cũng đã trả lời hết rồi. - Aaaaaaaaaaa - Thôi nào,bình tĩnh, đợi tối mượn sạc của anh Thoại là được,ảnh dùng cùng loại với mày đó. - Sao giờ ảnh chưa đến. - Kẹt hội thảo gì đấy í. Ngọc nhìn chằm chằm điện thoại,vẫn không liên lạc được với Duy. _______ Một buổi chiều cực kỳ dài đối với Ngọc cuối cùng cũng qua. Tối khá bận rộn, vì Ngọc phải tất bật chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của đoàn nên tạm quên đi Duy.Lúc nhìn mọi người lên sân khấu rồi,Ngọc mới thở dài đi về trại của mình. Ngọc liên tục nhìn điện thoại.Rồi đưa tay quẹt nước mắt. Ừ,khóc rồi. Ngọc nhớ Duy lắm. - Anh xin lỗi. Một vòng tay ôm lấy Ngọc từ sau lưng,cùng lúc tiếng nói trầm ổn của ai đó làm Ngọc ngỡ ngàng. Ngọc vui đến bật khóc nức nở, tay đánh liên tục vào tay Duy. - Anh đáng ghét, huhu,làm em lo lắng cả một ngày,huhu. - Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ... - Em…cũng xin lỗi anh,là em bướng bỉnh làm anh buồn.. - Vậy mình hòa rồi,không khóc nữa. - Ừm. Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhanh chóng quay lại nhìn Duy. - Anh ốm đi đúng không?? Duy cầm tay Ngọc,miết thật chặt,rất muốn hôn lên đó nhưng cố gắng dằn lòng,yêu thương không làm sao kiềm chế được. - Là em ốm đi mới đúng. - Em không có ốm,là anh luôn nghĩ vậy thôi!!! Ngọc chu môi lên cãi.Chợt Ngọc nhìn Duy,không hiểu được cất giọng hỏi. - Em nhớ chưa từng cho anh biết địa điểm em cắm trại mà,sao anh lại tìm được đến đây,biết được cả trại của em,còn biết lúc này em đang ở trong trại nữa.. - Nhờ Duyên. - Duyên á???? Thì ra là hôm kia lúc Duy gọi cho Ngọc,là Duyên nghe máy,lúc đó Ngọc đang…tắm. Vì muốn tìm hiểu thêm một số việc Ngọc không muốn nói nên Duy đã hỏi xin số điện thoại của Duyên (tất nhiên khi kể cho Ngọc nghe Duy không thêm phần này vào =]]…).Không ngờ hôm nay lại dùng đến. Nhắn cho Ngọc hai mươi hai tin nhắn,Ngọc không trả lời lấy một tin,gọi thì sợ làm phiền Ngọc,Duy đành chờ đợi. Chờ mãi đợi mãi,từ mong ngóng thành tức giận, từ tức giận lại thành nhớ nhung.Duy nhớ Ngọc đến phát điên rồi.Và câu "Có thể" hôm nào đó Duy nói cùng người nào đó lập tức từ thì tương lai trở thành thì hiện tại tiếp diễn.Duy hỏi Duyên địa điểm, sau đó một mạch lên máy bay đi thẳng về Phú Yên.Từ sân bay tại Phú Lâm về đến nơi này mất thêm hai giờ đồng hồ.Nhờ Duyên bảo lãnh mà Duy có thể thuận lợi vào cửa,từ lúc Ngọc tất bật chuẩn bị trang phục cho tiết mục biểu diễn Duy đã đứng một góc vắng nhìn Ngọc rồi.Vì vậy khi cô nàng thều thào đi về trại Duy liền đi theo ngay.Không ngờ lại thấy Ngọc khóc.Hóa ra Ngọc cũng rất để ý đến Duy,cũng nhớ cậu như cậu nhớ nhỏ.Duy vừa vui vừa đau lòng,bao nhiêu giận hờn mất sạch từ đời nào,Duy vội vàng xin lỗi. - Em nhớ anh!! Ngọc nói khe khẽ,như sợ người khác nghe thấy.May là bây giờ đa số mọi người đều tập trung đi xem văn nghệ rồi,chỉ còn lác đác một vài người ngồi ghế đá,ngồi trong trại,hay đi loanh quanh nên không mấy ai để ý đến hai người họ. Duy im lặng một chút rồi dứt khoát cầm tay Ngọc dắt đi.Ngọc không hiểu nên hỏi khẽ. - Đi đâu vậy anh?? - Đến nơi thỏa được nỗi nhớ!!!!!!!! _________ Ngọc cảm thán, không biết Duy "điều tra" địa hình từ khi nào mà bây giờ chỉ vài ngã rẽ đã thành công đưa Ngọc đến một địa điểm khá kín đáo và …tối tăm. Chưa kịp nhìn cho quen bóng tối,Ngọc đã bị Duy ôm chặt,chặt như muốn dán chặt Ngọc vào người Duy luôn vậy. - Bảo bối,anh nhớ em đến phát điên! !!!! Ngọc cười,cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể.Nghe đi nghe lại mãi một câu vậy mà Ngọc không hề thấy chán. Ngọc đang định lên tiếng trả lời Duy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. - Buông ra,tao không có gì để nói với mày đâu. - Mày nói nghe hay lắm,chúng ta đã đi xa đến mức nào rồi,bây giờ mày nói không liên quan đến tao nữa là xong sao hả. - Tao là con gái,chưa lên tiếng đòi trách nhiệm thì thôi,mày nói làm gì,tao chả sao hết,tao nghĩ mày cũng đã đủ quên Ngọc rồi,cái danh nghĩa "đối tác " này tao không làm nữa. - Con điên này - chàng trai đấm mạnh tay vào tường. - mày ngốc thật hay vờ ngốc mà không nhận ra Ngọc là cái cớ để tao tiếp cận mày,tao là yêu mày,muốn được bên cạnh mày chứ không phải là nhỏ Ngọc,tao không có hứng thú với Ngọc,hiểu hay không?? - Gi…gì cơ???? - Tao yêu mày,à không,anh yêu em,anh yêu em. - Nhưng chẳng phải mày nói mày thích Ngọc vì Ngọc từng cố gắng cứu anh mày hay sao??? - Tao thích Ngọc,nhưng không yêu Ngọc,Ngọc tốt bụng,dù anh tao làm nhỏ bị thương đến suýt chết nhỏ vẫn không đứng yên nhìn anh tao chết,tao khâm phục nhỏ,tuy đến phút cuối anh tao không qua khỏi,nhưng chưa bao giờ gia đình tao oán Ngọc,thậm chí vừa biết ơn vừa mang tội với Ngọc..Nhìn Ngọc tự ôm ăn năn vào người ba mẹ tao cắn rứt lắm,nhưng không cách nào thuyết phục được Ngọc nên ba mẹ tao ép tao làm bạn với nhỏ rồi chăm sóc bảo vệ nhỏ để trả ơn.Lúc đầu tao không đồng ý,nhưng lúc đó lại nhìn thấy mày,lần đầu tiên nhìn thấy mày tao đã rung động rồi,nên tao mới chủ động làm quen với Ngọc,nhờ mày giúp tao tạo tình cảm với Ngọc,mày không nhận ra những gì mày dạy tao đều dần dần áp dụng với mày thay vì với Ngọc hả. - Tao…tao…… - Mày cũng yêu tao đúng không?? Duyên im lặng hồi lâu rồi khẽ ừm một tiếng. Chàng trai vui mừng như vừa trúng số,ôm chầm lấy Duyên,rồi rõ ràng Ngọc nghe thấy âm thanh hơi mờ ám.Nhờ cao thủ "cưỡng hôn" là Duy Ngọc biết họ đang làm gì.Đôi má ửng hồng, Ngọc càng vùi sâu vào người Duy hơn. Duy không ngây ngô như Ngọc,lúc nghe chàng trai nói "chúng ta đã đi xa đến mức nào rồi" và diễn biến lúc này Duy thừa biết hai người kia tiếp theo sẽ làm gì. Tiểu bảo bối của cậu rất trong sáng,Duy không muốn Ngọc nghe phải hay nhìn thấy những gì "hạn chế tuổi" nên cất giọng. - Ở đây không có ai đâu,em theo anh. Ngọc bất ngờ nhìn Duy trong bóng tối,giọng nói cao vút đầy âm mũi khác xa với giọng nói trầm ổn hàng ngày. Rồi chợt cặp đôi kia im bặt rồi rời đi,Ngọc mới vỡ lẽ,khẽ đấm nhẹ vào ngực Duy.Bật cười - Đúng là lắm trò,xì.
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap10_Một số chuyện trong quá khứ. """ - Ừm…bây giờ cô ấy là bạn tao,nhưng sau này dù thế nào tao cũng sẽ cưới cô ấy. Cả đám đông ồ lên,Ngọc trợn trừng mắt nhìn Thành. Anh ta đang nói cái gì vậy,điên à??? Ngọc không thèm nói,nhìn Thành bằng ánh mắt chán ghét định bỏ đi thì bị Thành kéo lại. - Em phải chào hỏi bạn bè của chồng em một tiếng chứ. Ngọc chán ghét nhìn Thành,đã định im lặng nhưng tại Thành ép Ngọc tức chết mà thôi. - Thành đại gia - đó là biệt danh của Thành,qua cách nói của Ngọc lại vô cùng châm biếm - tôi không hề liên quan gì đến anh,tôi cũng chả điên loạn mà đi cưới kẻ tự cao tự đại như anh,hôm nay bị anh lôi đến đây tôi đã vô cùng khó chịu,nên không có tâm trạng chào hỏi bạn bè của người tôi cực kỳ ghét đâu!!!! Sau đó Ngọc xoay người đi thẳng. Thành trừng mắt tức giận,liền sau đó không chút suy nghĩ đưa tay ra túm lấy tóc Ngọc,giật ngược lại. Ngọc la lên thất thanh,mọi người xung quanh bàng hoàng.Sau đó Thành như phát điên dùng chai bia đập liên tiếp vào đầu vào người Ngọc.Mọi người giật mình,vội vàng kéo Thành ra.Hắn ta đưa chân lên đạp mạnh một cái,hai người đỡ Ngọc không kịp định thần nên cùng ngã theo Ngọc,nhưng Ngọc không may ngã lên bàn đầy ly thủy tinh cổ cao,một mảnh thủy tinh vỡ đâm sâu vào lưng nhỏ.Ngọc ý thức mơ hồ lần cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức thấy được hắn ta lao đến siết cổ nhỏ. Bảo Ngọc dần lịm đi khi cổ họng đau rát và không còn một chút không khí trong lồng ngực.
Ngọc khó nhọc mở mắt,đầu đau đến choáng váng.Định thần được vài giây Ngọc bất giác sợ hãi,Ngọc nhớ lại lúc bị đánh. Con người hắn ta thật đáng sợ,có thể ra tay tàn nhẫn với con gái như vậy mà không một chút ghê tay thì không khác gì sát nhân máu lạnh. Ngọc thấy cổ họng khô khốc đau đớn,toàn thân như tê liệt,đúng lúc đó cửa phòng bật mở ra,mẹ Ngọc đi vào. Thấy con gái tỉnh,mẹ Ngọc vui mừng chạy đến,rất biết ý rót cho nhỏ cốc nước,đỡ Ngọc dậy,cho Ngọc uống từ từ.Dòng nước mát xuôi xuống cổ họng Ngọc mới có cảm giác mình sống rồi.Mẹ Ngọc đặt cốc nước xuống bàn,ngồi lên mép giường bệnh nhìn nhỏ,hai mắt ngấn đầy nước,mí mắt cũng sưng vù,khỏi phải nói cũng biết mấy ngày rồi mẹ Ngọc khóc nhiều thế nào. - Cái quân ác ôn, con gái cưng nhà người ta lại có thể đánh ra nông nỗi này,mẹ thật muốn đi kiện nó ra tòa mà,hic. - Mẹ - Giọng Ngọc đã khản đặc,nói được một câu lại như cực hình. - Sao con. - Ba con đâu mẹ. - ba con đang nói chuyện với ba mẹ thằng khốn nạn đó rồi. - Ba mẹ định kiện anh ta ạ?? - Ừ con.Ba con giận lắm,chắc chắn không bỏ qua cho hắn ta đâu. - Dạ. Ngọc đáp khẽ,Ngọc mệt quá,bây giờ anh ta có ra sao Ngọc cũng mặc kệ.Từ sâu trong lòng Ngọc đã chán ghét anh ta từ lúc mới gặp lần đầu tiên, đến bây giờ lại càng căm ghét, ba mẹ muốn xử lý thế nào cũng được cả. Vài ngày sau Ngọc hồi phục phần nào,người không còn quá mức đau nhứt nữa,vì là người hoạt bát hay chạy nhảy nên việc nằm lì một chỗ mấy ngày liền làm Ngọc uể oải không chịu được. Bên cạnh bệnh viện có một hồ sen lớn.Bờ đối diện là đường xi măng trắng,bên cạnh là một rừng cây nhỏ,đi chân trần trên con đường đó chắc chắn sẽ rất tuyệt. Ngọc mặc quần áo bệnh nhân, tay xách dép đi chầm chậm từng bước một,cảm giác mát lạnh truyền từ lòng bàn chân như lan đến toàn thân làm Ngọc vui vẻ,tâm trạng khoan khoái. Chợt Ngọc cứng người,tay chân lạnh toát, da đầu tê rần,cảnh vật xung quanh như lượn một vòng. Văn Thành,hắn ta vậy mà lại đang đứng trước mặt nhỏ, Ngọc thấy rõ ràng khuôn mặt mà Ngọc thấy cực kỳ đáng sợ của hắn ta. Ngọc…Ngọc muốn chạy,nhưng sao hai chân mềm nhũn đi thế này. Văn Thành tiến tới,đến khi Ngọc đủ sức lùi được ra sau,định xoay người chạy đi thì bị hắn tóm lấy.Ngọc điên cuồng hét lên,mong có người nghe thấy sẽ giúp Ngọc nhưng vô ích,cùng lúc Văn Thành bịt miệng Ngọc,lôi đi về phía rừng cây.Ngọc chống cự,tay chân cào cấu hắn ta loạn xạ,rồi Ngọc dùng hết sức tóm lấy tóc hắn,nhanh chóng xoay người lại đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn.Cùng lúc tiếng kêu đau đớn của hắn vang lên,bên kia bờ hồ cũng có một nhóm người la hét,sau đó kéo nhau chạy sang bên này để cứu Ngọc. Ngọc sợ hãi vừa khóc vừa cố chạy,tay chân tê cứng như bị ướp đá.Lúc chân trần vừa chạm vào mặt đường dầu đen,mái tóc dài cùng lúc bị giật ngược ra sau cực mạnh, Ngọc hốt hoảng nhìn đám người còn cách khá xa,té ngược ra sau. Văn Thành vì mất đà khi giật tóc Ngọc nên cũng té,Ngọc không cho phép lý trí kịp suy nghĩ,nhanh chóng bò người lên trước.Đúng lúc đó một chiếc xe máy đi như bay lao đến hướng hai người họ,Ngọc nghe như có tiếng nổ vang trong đầu,thân thể không cách nào nhúc nhích, khi tưởng chừng mình sẽ chết,Ngọc cảm thấy mình bị ai đó kéo mạnh ra sau,văng thật mạnh vào thành bồn hoa to,đau như bị dao cắt,cùng lúc nghe thấy tiếng "ầm" thật to,tiếng ma sát trên đường,tiếng người hốt hoảng, tiếng la thất thanh. Ngọc rất muốn ngất đi để không phải chứng kiến cảnh tượng bi thương trước mắt,nhưng đại não không cho phép Ngọc nhắm mắt khi Văn Thanh - cả người bê bết máu đang giương mắt nhìn Ngọc. Có hối hận,tội lỗi, yêu thương và không cam lòng. Ngọc lê lại bên cạnh Thành,hô hoán người cứu giúp,cuối cùng nhóm người đang cố hết sức chạy cũng đến nơi,họ không kịp thở vác Thành đi,Ngọc xụi lơ trong tay một cô trung niên,miệng không ngừng lẩm bẩm "cứu người,phải cứu người" rồi ngất lịm. Sự việc diễn ra chỉ vài ba phút,vậy mà kết thúc cả một đời người và thay đổi suy nghĩ của một người. Văn Thành chết ngay khi đến cổng bệnh viện,Ngọc ngất đi đến ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Tên thanh niên lái xe khi say rượu sau khi được đưa vào bệnh viện một ngày đã phải làm việc với công an,chắc chắn hắn ta sẽ phải ở tù vài chục năm. Trong mắt những người có mặt,giúp đỡ Ngọc hôm đó,Văn Thành là tên xấu xa,định làm hại Ngọc khi cố ý kéo Ngọc vào rừng cây,sau đó đuổi theo Ngọc,túm tóc Ngọc,kéo Ngọc,rồi quăng Ngọc thật mạnh vào bồn hoa,sau đó không may bị xe cán,còn Ngọc là cô gái nhân hậu, dù bị hắn đối xử tàn bạo nhưng luôn miệng gọi người cứu hắn ta,sau khi biết Ngọc phải nhập viện vì trước đó bị hắn hành hung khi không chấp nhận làm người yêu của hắn thì với cái chết thảm của Văn Thành họ không có lấy chút đồng cảm nào. Mọi người lúc đó chỉ tập trung vào cô gái bị hành hung,không hề biết đến chiếc xe máy lao điên cuồng vì bị khuất rừng cây, nên không biết đến phút cuối là Thành cứu Ngọc.Vì quá sợ hãi nên sau khi tỉnh lại Ngọc không nhớ rõ ràng mọi việc nên không thể cho mọi người biết "đoạn kết",mãi sau này khi Ngọc nhớ ra,nói cho mọi người nghe,lại không ai tin.Mọi người cho rằng Ngọc vì áy náy cái chết của Thành nên mới cho Thành chút tiếng tăm "tốt bụng". Ngọc vì bị ánh mắt phút cuối của Thành ám ảnh mà ray rứt,sau này đều không muốn đi ở đường vắng hay đi một mình,luôn muốn đến nơi đông vui,vì vậy Ngọc tích cực tham gia công tác đoàn,hay tụ tập bạn bè nhưng không thân với ai khác ngoài Duyên.Không biết có phải vì nhân duyên chưa đến hay không mà Ngọc không muốn thân thiết quá mức bình thường với bất kì cậu con trai nào,vì vậy Duyên mới cho rằng Ngọc vì bị ám ảnh bởi tình yêu chiếm hữu của Văn Thành mà chán ghét con trai,lâu lâu lại dặn Ngọc "quên đi".Chỉ có Ngọc mới biết,thật sự trong lòng nhỏ không hề nghĩ đến việc yêu đương, cũng không có cảm giác đặc biệt với bất cứ ai,Ngọc hoàn toàn không bị ám ảnh hay áy náy, chỉ là nhiều lúc thấy tội nghiệp cho Văn Thành vì cái chết của hắn ta quá thảm khốc mà thôi.À,có chút ảnh hưởng là việc nhỏ không thích đi đường vắng và đôi mắt đã nhuốm buồn vì mình là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của một con người mà thôi
Duy đã nghe Ngọc kể chuyện này từ sau hai tuần quen nhau.Duy lúc đó đã rất đau lòng, chỉ cần nghĩ đến việc cô gái nhỏ này phải chịu bao nhiêu chuyện kinh hoàng như vậy Duy lại thấy ruột gan cồn cào không tả nổi.May mắn là Ngọc không bài xích Duy vì câu nói "y chang khuôn đúc" hôm đó.
Duyên và chàng trai kia đi rồi,Duy mới cúi xuống hôn Ngọc.Sau khi thỏa mãn Duy mới buông tha cho đôi môi hồng,tựa trán mình lên trán Ngọc,yêu thương nói. - Anh ở đây vài ngày với em được không? - Ở đây á,sao mà được. - Sao lại không,anh sẽ xin phép trưởng trại,sinh hoạt như trại viên bình thường. - Ưm……… - Không thích hả? - Không phải,em đang nghĩ,chắc sẽ…vui lắm,hihi. - Tất nhiên rồi! !!!!!! Duy nói như chắc chắn phải vậy rồi.Cả hai cùng cười,nắm tay nhau đi ra ngoài,hòa vào dòng người về trại khi chương trình văn nghệ đã kết thúc
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap11_ Không có bạn gái,nhưng là người đã kết-hôn!
Duy nhíu chặt mày,anh chàng kia đúng là bị mù hết hai mắt!! Từ tối qua đến hết buổi sáng ngày hôm nay ai ai cũng đều đã biết "người yêu của Bảo Ngọc trại Hòa Định Đông là hoa đã có chậu" ,mà loại chậu này là chậu kim cương, được dát thêm không biết bao nhiêu ngọc đỏ ngọc hồng quí hiếm,vì vậy không một "cái chậu" nào khác dám "cướp hoa",vậy mà "cái chậu đất" kia dám ngay trước mặt Duy mà ve vãn Ngọc,còn cười đểu thách thức Duy. Duy nhếch môi,độ lạnh lẽo trong nụ cười kia dưới mức âm rất rất nhiều lần.
- Ngọc ăn đi này,Ngọc rất thích măng cụt đúng không? Ngọc nhăn mặt, lúc đầu thì Ngọc nghĩ giữa hai người chỉ đơn giản là bạn,sau đó qua mức độ quan tâm của cậu ta dành cho mình càng lúc càng tăng theo cấp số nhân thì Ngọc bắt đầu đề phòng. Ai chứ "lão chồng" nhà Ngọc mà đã ghen thì………chỉ có Ngọc chịu khổ mà thôi. - Ngọc! - À,xin lỗi, tôi đang nghĩ chút xíu chuyện. - Ngọc nghĩ gì vậy? - Tôi nên nhận rồi nhờ chồng của tôi ăn dùm,hay là từ chối cậu đây.. - Ơ - Tôi không có thói quen ăn của người lạ.Mà chồng tôi chắc cũng vậy.Chẹp,thôi thì cảm ơn cậu nhiều nhé,tôi phải đi rồi,bye nhé. Ngọc đứng lên,cười giả lả rồi bước đi,vừa đi vừa vẫy tay chào Quốc-cậu chàng yêu hoa nhưng quá manh động. - Ui…anh... Duy cười với Ngọc một cái,sau đó xoa xoa tóc Ngọc. - Vợ ngoan!! Ngọc bễu môi,xì một cái rồi bật cười, sau đó khoác tay Duy kéo đi,Duy đút hai tay vào túi quần, bước theo Ngọc,ánh mắt cực kỳ quỉ dị,đòn đó Ngọc đánh còn chưa đủ mạnh,chưa ăn thua.
Trưa,Duy cùng Quốc và một số bạn nam ra cổng khu tổ chức hội trại nhận cơm hộp đặt sẵn và nước uống. Một vài đứa con trai đi trước,Quốc và Duy đi sau cùng,trên tay đều xách hai bịch lớn.Lúc gần về đến trại,chính xác hơn là chỉ còn cách vài bước nữa sẽ đến cổng,Duy đột nhiên đi lại gần Quốc,ép sát làm Quốc phải bước né sang bên cạnh một hai bước chân.Ai ngờ chỉ mới bước được thêm hai bước Quốc đã ngã chỏng vó lên trời,hai bịch cơm lớn văng lên cao theo đà rồi huy hoàng tiếp đất. Mọi người ban đầu sửng sốt nhìn,sau đó phá lên cười như gặp phải danh hài Saclô,có người vì quá buồn cười mà đập bàn rầm rầm,Duy vẫn lãnh đạm như lúc bình thường, nhìn Quốc từ trên cao,ánh mắt lóe lên tia đắc ý khó nhận ra. Mọi người vẫn còn cười,Quốc lồm cồm bò dậy,ngồi bệt dưới đất phủi hai tay.Quê quá. Ngọc ngậm kẹo mút đi đến bên cạnh hai người,chớp chớp mắt. - Toi luôn hai mươi phần cơm!!! Đến lúc này mọi người mới nhận ra vấn đề,mặt cười nhanh chóng đen như đít nồi.Cơm trưa. Trong lúc mọi người đang đau khổ vì mất thức ăn,còn Quốc vừa quê vừa áy náy đang không biết phải làm gì thì giọng nói trầm ổn của Duy đã cất cao. - Cơm trưa tôi sẽ mua lại,dù sao cũng là tôi đi cùng cậu ta,có điều …mọi người phải ăn trưa trễ hơn chút xíu rồi. Mọi người hoan hô,liền cộng thêm cho Duy vài chục điểm ga-lăng,phong độ,càng thêm hâm mộ Duy hơn nữa. Ngọc nhìn xuống dưới chân Quốc,thấy có đến mấy vỏ chuối hương vỏ xanh.Chuối!!Chẳng phải vừa rồi Ngọc ăn nguyên nải chuối (khụ khụ) vỏ đều do Duy dọn dẹp hay sao.Sao lại nằm ở chỗ này. Ngọc liếc nhìn Duy,anh chàng hiểu Ngọc đã nhận ra, nhếch môi cười một cái.Ngọc mím môi trừng to mắt.Trời ạ,đừng nói vì tên Quốc xấu số lỡ thích Ngọc mà ra nông nỗi này nha,lại đang còn cảm ơn Duy vì vụ mua cơm nữa chứ.Ôi,tội nghiệp,tội nghiệp!!!!!!!!!!!!
Cả buổi chiều hôm đó Quốc không hiểu nổi mình vô tình chọc phải con ma nào mà bị "ám" dữ như vậy. Hết làm hỏng phông nền khi đang giúp Duy kéo cho căng thêm,rồi lại làm vỡ ba lọ hoa thủy tinh khi đang né Duy vì Duy đang phụ chị em phụ nữ bê đống trang phục tự chế từ phế liệu tối qua đã trình diễn to như núi đi dọn dẹp để chiều hạ trại đi ngang qua mình,sau đó lại trượt chân,khui cô ca thì bị bắn bọt,vân vân và mây mây đủ loại xui xẻo. Ngọc cắn một miếng xoài chua,vẻ mặt không biết phải làm gì cho phải,cũng thầm mắng tên Quốc sao lại ngu ngốc như thế, không nhận ra mọi xui xẻo của cậu ta đều có góp mặt Duy à. Mà người yêu à,chồng à,ông xã à,anh có cần ra tay "tàn nhẫn" như vậy hay không,người ta cũng đủ thê thảm lắm rồi đó,mau mau dừng tay tích đức cho con cháu đi nào.
Duy thấy Ngọc đang "cầu siêu" cho linh hồn đáng thương của Quốc mà buồn cười, có lẽ bảo bối không nhớ mình ghen đáng sợ như thế nào rồi.
""""" - Anh đang ở đâu vậy? - Em dậy rồi à? - Ừ. - Anh đến đón em nhé. - Em hỏi vậy thôi,không muốn đi đâu hết. - Anh ở quán cũ,có hẹn với Nhật. - Ừ,vậy em ngủ thêm đây. - Đừng ngủ nhiều quá,đủ giấc là được rồi. - Tí xíu thôi. - Thôi được rồi, anh canh giờ gọi em dậy. - Ừ. - Yêu em.
Nhật rõ ràng suy tư, vừa thấy Duy tắt điện thoại đã lập tức nhào đến trước mặt Duy,không một chút chần chừ lên tiếng. - Cứu tao với. Duy nhíu mày. - Chuyện gì?? - Xem mặt giúp tao.... - Không - Làm ơn đi mà,con nhỏ này nổi tiếng bám dai như đỉa,tao chưa muốn vùi đời vào loại con gái không biết đến sĩ diện ấy đâu. - Không. - Duy,tao biết mày vì sợ tiểu bảo bối hiểu lầm,nhưng tao chơi với mày hơn mười hai năm,mày không xếp tao ngang hàng với tiểu bảo bối thì cũng cho tao đứng thứ hai chứ.Mày biết tao không giỏi đối phó với con gái mà,chỉ có mày tuyệt tình như vậy mới đủ bản lĩnh cắt đuôi được cô ta,tao xin mày đó. - …… - Tao sẽ nói với tiểu bảo bối một tiếng,mày giúp tao đi,đi đi. - ……phiền phức! Nhật thở phào, ngồi phịch xuống ghế mây sau lưng.Sau đó đưa tay nhìn đồng hồ.Giật mình hoảng hốt rồi cuống quít nói với Duy. - Cô ta sáng sớm đã đòi cà phê, nếu không sẽ mò sang nhà tao,chắc sắp đến rồi,tao đi trước đây. Nhật không chờ Duy nói đã chạy vụt đi,Nhật tin tưởng vào khả năng đá người rơi xuống vực bằng một cước của Duy,rất rất tin - Hi,bàn 38,anh là Nhân Nhật. - Bạn cậu ta. Cô gái xinh đẹp quyến rũ sáng mắt,anh chàng này còn đẹp hơn cả Nhật mà cô ta thấy trong ảnh. - Hi,vậy… - Cậu ta đi cùng bạn gái rồi. - Không sao,nếu anh ấy đã có bạn gái rồi thì không cần gượng ép làm gì,em cũng rất hứng thú với những tình huống bất ngờ phát sinh thế này,chúng ta…thật có duyên,hi. - Tôi… - Ô,Duy,trùng hợp quá,anh ở đây sao?thế này có được gọi là tình huống bất ngờ phát sinh không nhỉ. Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua Duy mới có cảm giác toàn thân bất giác lạnh buốt,kèm theo đó có cả lo lắng, hoảng sợ. Bảo Ngọc đang cười rạng rỡ nhìn hai người,nhưng mà…ánh mắt,Duy biết sắp tới mình không yên ổn nổi rồi. - Ngọc…anh - Chào chị, chị đẹp quá đi à,chị với Duy là người yêu ạ. Cô gái được khen cười bẽn lẽn, Duy định giải thích thì cô ta đã lên tiếng cắt ngang. - Gần như thế,chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau,hihi - Hai người thật là xứng đôi quá đi,đúng là hiện giờ đang thịnh mốt "chị ơi anh yêu em" thật,ngưỡng mộ quá. - Không có gì,hihi,chúng tôi đương nhiên đẹp đôi rồi,hihi. Duy không lên tiếng vì nhận ra ý tứ trong câu nói của Ngọc nên chọn cách im lặng.Mấy vị khách ngồi ở bàn gần đó nắm khá rõ tình hình khi Nhật la hét,bất mãn nhờ vả Duy,bởi lẽ các bàn cách nhau không quá xa,Duy và Nhật lại rất có sức hút,vì vậy rất được để ý.Ai ai cũng đều khinh bỉ cô gái ngực to não nhỏ,chân dài não ngắn kia,ngu ngốc đến thế là cùng,bị người khác mắng là "gái già" mà vẫn không biết gì còn cười hì hì. Khinh bỉ. Khinh bỉ a. Cô gái nhỏ nhìn rất đáng yêu nhếch môi cười một cái rất quỉ dị.Rồi nhanh nhảu ngồi xuống ghế bên cạnh cô gái ngu ngốc kia. - Trời trời,tóc của chị này,đẹp quá đi nha,chắc ngày nào cũng phải đi dưỡng nhỉ,chẹp,tóc đẹp thế này mà không dưỡng một ngày thì tội bọn nó quá.Da chị trắng sáng và mịn quá,chắc dùng toàn mỹ phẩm hàng hiệu thôi chị nhỉ,có tiền sướng thật,em mà có tiền em cũng đẹp như chị rồi. Cô gái cười ngại ngùng, được khen nên đã bay lên chín tầng mây. Ngọc nhìn vẻ mặt của cô ta mà thương hại cực độ.Sao lại có loại con gái ngây ngô như thế này nhỉ,chỉ cần nghe vài lời có cánh là lập tức bay lên cao mà không cần biết trên không trung có bao nhiêu con quạ,diều hâu đang chực sẵn để cấu xé. Duy nhếch nhếch đôi môi mỏng,lần trước bị Ngọc "ăn miếng trả miếng" vụ Thụy Mi nghe điện thoại Duy đã phần nào biết được sự lợi hại của tiểu bảo bối nhà mình rồi. Cô gái đang cười,chợt khóe môi cứng đờ.Ngẩng phắt đầu lên nhìn Ngọc.Ngọc nhún vai,nhận ra cô ta đã động não rồi thì lạnh mặt đứng lên,khoanh tay. - Này chị,nói cho chị biết một sự thật nhé,anh Duy chưa có người yêu đâu.. - Tôi trước sau gì cũng sẽ là người yêu của anh ấy! Cô gái nói chắc nịch,tự tin nhìn Ngọc. Ngọc nhún vai một cái. - Vậy sao...chồng,anh có ý định ngoại tình từ bao giờ? Cô gái trợn mắt nhìn Duy,rồi nhìn Ngọc.Mọi người đang nghe lén ồ lên một tiếng.Cô gái nhỏ nhắn như học sinh cấp ba này,lại là gái đã có chồng,sắc sảo phết nhỉ. Duy cười xòa,xua xua hai tay. - Vợ,anh nào dám,là cô ta tự biên tự diễn từ nãy đến giờ đó chứ. - Em cũng biết anh không thích ăn tạp! Cô gái vừa quê vừa tức giận,mặt đã đỏ như bị lửa nung.Tay chỉ vào Ngọc run run. - Hai người…hai người... - Chốt câu kết nhá,anh ấy chưa có bạn gái,nhưng là người đã kết hôn.Hi. Ngọc nhại lại cách cô ta cười,rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Duy. Cô gái đứng phắt dậy bỏ đi.Mọi người gần đó nãy giờ xem trò cười cười nhìn cô gái,có người còn vẫy vẫy tay chào. Ngọc nhìn Duy,cười một cách thật nghịch ngợm,rồi quay sang sau lưng,vỗ bốp một cái. - Xong rồi,còn ngồi đó làm gì?? Nhật lúc này mới đứng lên,ôm lấy bụng. - Haha,anh đứng cả hình đây này,vui quá,vui quá.Tiểu bảo bối,em thật lợi hại. - Còn phải nói,hứ,nhưng mà em đâu tốt bụng đến mức đi giúp không người ta. Nhật nghệt mặt ra. - Hả. - Dám lôi chồng em vào chuyện không đâu,anh không yên ổn với em rồi đó. Nhật sửng sốt, gương mặt như vỡ lẽ. Duy huýt sáo,cười đắc ý nhìn Nhật. Sau đó không lâu,Nhật thấm thía được vì sao người ta nói "Thà chọc giận quỉ dữ cũng đừng chọc giận phụ nữ" . Đúng vậy,Nhật thật sự quá thê thảm""""
|
Chap12_Bước ngoặt
Một năm sau. Ngọc vươn vai,ngáp một cái.Sau đó mới cầm lấy điện thoại. "Dậy thì ăn sáng,sau đó mới tính đến chuyện gọi cho anh nghe không" Ngọc cười,đặt điện thoại sang một bên,leo xuống giường. - Mẹ ơiiiiiii. - Dậy rồi hả,ăn sáng đi con. - Dạ. - Mẹ cứ tưởng con ở trong đó đợi kết quả luôn chứ. - Anh Duy bảo con về nhà với ba mẹ,sắp đi học xa rồi,thời gian ở bên ba mẹ không còn nhiều. - Chắc chắn đậu hả? - Chắc,con kiểm tra kết quả rồi,mẹ yên tâm,Duy ôn tập cho con kỹ lắm - Thằng nhỏ không về với con à? - Anh ấy đang thu mua công ty nào ý,bảo là xong việc sẽ về chơi lâu luôn. - Ừ,thằng nhỏ tài giỏi quá. - Mẹ cho con ít nước mắm. - Đây. Ngọc vui vẻ cảm ơn mẹ rồi ăn ngon lành.Vì một lần vô tình nghe Duyên và Thịnh,là em trai của Văn Thành nói chuyện với nhau.Ngọc mới biết Duy chính là quí tử nhà FU,vừa sốc,vừa bất ngờ, vừa giận.Ngọc không thèm nói chuyện,không thèm nhìn mặt Duy hết một tuần. Một tuần liền Duy ở lại nhà Ngọc,xin lỗi,năn nỉ,dụ dỗ,khó khăn lắm Ngọc mới hết giận. Thật ra vì Duy vừa ở đây dỗ dành Ngọc,vừa phải xử lý công việc qua laptop,điện thoại,bận tối mắt tối mũi nên Ngọc đau lòng,mới thôi không giận Duy nữa,để Duy yên tâm trở lại Sài Gòn làm việc. Ngọc biết vì Duy sợ Ngọc tự ti về khoảng cách hai gia đình nên mới cố ý giấu giếm Ngọc như vậy,nhưng lúc vừa nghe Duyên trầm trồ với Thịnh,Ngọc thật sự bị đả kích,Duy giấu Ngọc lâu như vậy,cảm giác bị bịt mắt trong khi xung quanh ai cũng nhìn rõ đường chẳng dễ chịu một chút nào.
Ngọc rửa chén đĩa xong thì ngồi ở phòng khách gọt trái cây cho mẹ.Đúng lúc mẹ Ngọc từ ngoài vườn đi vào cùng ba,có vẻ vui vẻ lắm. - Duy nó vừa gọi cho mẹ đó Ngọc. - Dạ. - Ba ngày nữa thằng nhỏ sẽ về đây,ở chơi hẳn đến khi con vào lại Sài Gòn thì đi luôn. - Lâu thế ạ,còn công ty ? - Nó nói đã xin ba nó cho nghỉ phép dài ngày. - Dạ. - Mẹ gái xem nó vui ra mặt kìa. - Ba,chọc con. - Biết thế sinh thêm một thằng con trai,con gái sắp bỏ ba mẹ già đi rồi,cô đơn quá. - Ba,con…con còn chưa gả đi mà. - Cũng sẽ có ngày thôi con. - Dù cưới chồng xa con cũng sẽ đón ba mẹ đến ở cùng,con không xa ba mẹ đâu. - Ba mẹ biết con gái ngoan rồi.Ba mẹ chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là đã đủ viên mãn rồi. - Ba,mẹ. Ngọc mắt ngấn nước đến ôm hai người,kế đó lại nghe ba mẹ nhắc đến Duy.Trời ạ,không biết Duy dùng loại "thuốc mê" nào để bỏ bùa ba mẹ Ngọc mà bây giờ một.câu ba nhắc Duy,hai câu mẹ khen Duy.Ngọc cảm thán ròng rã. Ba mẹ Ngọc biết Duy là nhờ dì Sâm nói hớ,sau đợt cắm trại hai tuần.Sau đó dì Sâm gọi cho Duy,thông báo tình huống bất ngờ kia.Một tuần sau,sau khi đã nói chuyện qua điện thoại,hứa hẹn sẽ nhanh chóng về thăm gia đình,Duy có mặt tại Phú Yên lần thứ hai. Từ đó cứ cách nửa tháng Duy lại về nhà Ngọc hai ngày.Tình cảm giữa Duy và Ngọc ngày càng sâu đậm,quan hệ với gia đình Ngọc cũng rất tốt.Vị trí con rể nhà Ngọc Duy đã nắm chắc trong tay!
Ba ngày sau. Ngọc ngủ mơ màng, cảm giác như có cả một tòa nhà đè lên lồng ngực mình Nặng nề, mệt mỏi. Nhưng Ngọc không có cách nào mở mắt ra được. Ngọc muốn tỉnh dậy,Ngọc không muốn nhìn thấy Duy nằm trong một vũng máu nhầy nhụa,tanh tưởi như thế,không muốn đôi mắt tinh anh sáng lấp lánh kia khép chặt.Không muốn,không muốn. Nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt ra.Ngọc chỉ có thể đau đớn đứng thật xa nhìn Duy bị dòng người vây lấy,nhìn chằm chằm như chiêm ngưỡng sinh vật lạ,như người ngoài hành tinh...mà không ai có ý muốn đưa Duy đến bệnh viện .. Rồi bỗng có một bóng đen,trên tay cầm con dao nhọn,phản chiếu với ánh đèn ánh lên thứ ánh sáng sắc lạnh,ghê sợ.Hắn ta chợt quay lưng nhìn về phía Ngọc,Ngọc không nhìn thấy rõmặt hắn,chỉ thấy đôi môi hơi thâm,bên khóe môi có một nốt ruồi nhỏ đang khẽ nhếch lên,rất đắc ý,sau đó hắn ta tiến về phía Duy,con dao như xé gió không chần chừ lao xuống ngực Duy KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngọc hét lên,rồi ngồi bật dậy thở hồng hộc,mồ hôi vã ra ướt nhẹp cả người. Đôi tay nhỏ đã trắng bệch run rẩy vội vàng tìm kiếm điện thoại. "Thuê bao quí khách vừa gọi…" "Thuê bao quí khách vừa gọi…" "Thuê bao quí khách vừa gọi…" "Thuê bao quí khách vừa gọi…" Cuộc gọi thứ n+n vẫn là không liên lạc được,Ngọc buông thõng hai tay,điện thoại rơi phịch xuống giường. Không thể,không có gì xảy ra đâu,đúng không? Chỉ là trùng hợp thôi,trùng hợp thôi đúng không? Ngọc như chìm trong mơ hồ,ruột gan cồn cào như gặp lửa,nỗi sợ hãi tột cùng làm Ngọc run lên từng hồi. Rồi chợt sực nhớ ra Nhật,đôi tay Ngọc lại quơ quàng tìm điện thoại. Một hồi tút là một nhát dao rạch ngang trái tim Ngọc,lúc nghe được giọng nói ngái ngủ của Nhật,Ngọc như người sắp chết đuối vớ được một cây gỗ giữa dòng sông.Giọng nói đã nghẹn ngào. - Anh Nhật,huhuuuuuu. Nhật bật dậy,cơn buồn ngủ lúc này dường như tan mất. - Bảo bối,em sao vậy?? - Anh ơi,huhu,Duy…ác mộng…chết…máu......... Ngọc nói không thành câu,giọng nói đứt quãng vì xúc động mạnh mà nức nở.Nhật nhíu mày. - Em bình tĩnh nào,nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì. - Hức,em mơ thấy…hức…anh Duy bị đụng xe…hức…anh ấy…anh ấy không tỉnh lại nữa…hức hức…anh ơi em sợ lắm,huhu. Nhật nghe Ngọc khóc thì hơi cuống lên.Vội vàng trấn an nhỏ. - Nín đi bảo bối,em gọi cho Duy chưa. - Rồi,nhưng không liên lạc được. Vì vậy nửa đêm cô ấy mới gọi cho mình chứ. - Để anh gọi cho mẹ cậu ấy xem sao. - Anh mau mau giúp em. - Được rồi,em đừng khóc nữa,chờ anh. Nhật tắt điện thoại, trước tiên là gọi cho Duy,đúng là không liên lạc được,sau đó Nhật gọi cho mẹ Duy,điện thoại kết nối,tiếng tút như dài lê thê.Đến khi Nhật tưởng rằng sẽ không ai nghe máy,đầu dây bên kia mẹ Duy liền trả lời.Câu đầu tiên Nhật nghe chính là. - Thằng Duy nó chết rồi,Nhật ơiiiii......... __________
Phải chăng vì anh quá hoàn hảo, đến mức ông trời cũng phải ghen tị vì em có được anh,nên mới cướp đi anh từ tay em.
Phải chăng vì đã quá quen thuộc với cuộc sống có anh,mà giờ đây em luôn thấy mình ngu ngốc,khi chưa chịu thừa nhận,anh đã mất rồi.
Phải chăng vì anh khi đi xa chưa kịp trao trả cho em trái tim,nên bây giờ em chẳng khác gì kẻ không có nhân tính,đến nhìn người khác một cái,em cũng lười.
Bỏ rơi em rồi,thì nhớ sống thật tốt.Em mà biết ở thiên đường anh không vui,em nhất định sẽ đích thân đến gặp anh,nện cho anh một trận.
Anh à,anh xấu quá,đi đến nơi đẹp và bình yên như vậy thế mà chẳng rủ em. Em bây giờ chỉ có một mình.Cực lắm! Em muốn theo anh,mình hẹn nhau ở nơi nào thật đẹp,anh sẽ chờ và đón em nhé... Yêu anh!!!
|
Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
Chap13_Bảo Ngọc rất mới.
Cô sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại học Kiến trúc luôn đi một mình. Cô không nói chuyện với ai ngoài ba người,không chơi với ai ngoài ba người và không ai ngoài ba người kia đến gần được cô ấy. Bảo Ngọc hoạt bát vui vẻ trước kia dường như biến mất trong phút chốc, như là đã tự tử thành công và đi cùng Duy từ bốn năm về trước vậy. Ngày nghe tin Duy mất,Ngọc ngất phải nhập viện,sau đó sốt cao. Ngày hôm sau tỉnh lại,Ngọc rút dây truyền dịch,kiên quyết đòi mẹ mua vé máy bay cho mình vào Sài Gòn. Ngày Duy phải hỏa thiêu,Ngọc ngồi yên một góc,dường như không còn thở,bác sĩ cho biết vì Ngọc quá sốc và đau đớn,dẫn đến suy nhược nặng,cần nghỉ ngơi thật tốt và tránh xúc động mạnh. Ngọc sau đó không biết đã cắt cổ tay bao nhiêu lần,uống không biết bao nhiêu thuốc ngủ,may mắn là mẹ Ngọc luôn túc trực bên cạnh, nên luôn phát hiện kịp thời, Ngọc mới sống được đến hôm nay. Nhưng nói là sống cũng không đúng,Ngọc bây giờ chỉ là tồn tại để báo hiếu cho ba mẹ mà thôi.
- Ngọc,ngày mai cậu đi làm rồi,hôm nay đi cùng tớ mua thêm một ít quần áo nha. Ngọc lắc đầu, không muốn đi,nhưng Nhung Như và Thụy Mi kiên quyết kéo cô đi cho bằng được. Bây giờ Ngọc đang ở trọ cùng Thụy Mi và Nhung Như ở chỗ trọ cũ của dì Sâm,ngày đó đã được Duy thanh toán trước sáu năm tiền nhà,cuối tháng này sẽ chính thức hết hợp đồng. Lúc đầu chỉ mình Ngọc ở đó,nhưng Nhung Như và Thụy Mi lo lắng cho cô,chỉ sợ Ngọc nhìn sang phòng Duy lại đau lòng mà nghĩ quẫn nên mặt dày dù bị Ngọc đuổi vẫn kiên quyết chen chúc trên giuờng ngủ dành cho hai người sống cùng nhau.Hôm sau Nhung Như phải kê thêm một giường đơn nữa mới thoải mái.
- Ây gu,mỏi lưng quá. Thụy Mi vừa đi vừa vỗ vỗ vào lưng,thật sự là không hề chú trọng đến hình tượng hot girl của mình một chút nào.Nhung Như làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nhưng không giấu nổi nét cười. - Ta nói cho mà nghe nhé,"giục tốc,bất đạt" nôn nóng bất thành công,mi có háo hức đến đâu thì cũng phải nhớ bảo bối nhà chúng ta không muốn chạy,đáng đời nhà mi mà,haha.. Thụy Mi bễu môi,trông vẻ giận dỗi của cô nàng thật đáng yêu. Vì lúc nãy Ngọc lúc nào cũng "sao cũng được " "tùy các cậu" "tớ không có ý kiến" hôm nay lại đòi ăn chân gà nướng ớt sau khi mua sắm xong nên Thụy Mi khá phấn khích muốn đi thật nhanh nên kéo tay Ngọc chạy đi.Ai ngờ vừa chạy được hai bước Mi đã trượt té,ngã cả người ra sau,không may lưng đập mạnh vào giày của Ngọc đang bước chân đến,đau ê ẩm luôn. Ngọc nhìn Mi một chút rồi đưa tay ra xoa xoa lưng Mi. - Có sao không? Mi liền cười hi hi,xua xua tay. - Không sao không sao,tại tớ không cẩn thận mà. - Xì,nhìn mặt cười nham nhở chưa ấy,tới kia đi,có mấy shop đẹp lắm đó. - Ừ ừ,đi thôi Ngọc. Hai cô gái vui vẻ kéo tay Ngọc đi. Nhân duyên của con người quả thật rất kỳ lạ. Bây giờ Ngọc,Duyên,Như và Mi có thể gọi là tri kỉ,chị em tốt của nhau. Duyên đã làm việc ở Đà Nẵng từ năm trước, ngày ngày đều gọi điện thoại cho cả ba,thỉnh thoảng còn đến thăm và sắm sửa này nọ. Tình bạn đẹp của bốn người nhiều lúc làm Nhật phải nhíu mày không hiểu nổi.Như và Mi đã từng tìm mọi cách,lợi dụng mọi cơ hội để chơi xấu Ngọc,bây giờ lại bảo vệ Ngọc còn tốt hơn cả anh,xem Ngọc là bảo bối,nâng niu như trứng bọc,làm gì cũng đều nhìn đến sắc mặt của Ngọc mà e dè. Mức độ quan tâm đặc biệt như vậy,không thể lấy lý do Ngọc cứu mạng hai người họ ra mà giải thích được.Nhật cảm nhận được tình cảm chân thành của bọn họ dành cho nhau..Sao khó hiểu vậy nhỉ??? Ôi!Con gái!!!!!!
Ngọc nhìn chằm chằm vào chiếc váy ren trắng,dài đến đầu gối,tay vải ren xếp chồng,đường cắt may rất sắc sảo,rất đẹp.
""""" - Này bảo bối. Duy đẩy đến trước mặt Ngọc một hộp to. - Cho em hả. - Ừ,em mở ra xem có thích không. Duy vuốt nhẹ tóc Ngọc,ánh mắt ôn nhu nhìn Ngọc không rời. Ngọc cười với Duy một cái,sau đó mở nắp hộp ra. Là váy. - Đẹp quá!! - Thích không? - Thích. Duy cười hài lòng, vừa nhìn thấy Duy đã biết Ngọc sẽ rất thích rồi. - Anh toàn tặng cho em màu trắng. - Vì anh biết em thích màu trắng, và màu trắng rất hợp với em. - Tinh khôi? - Ừ. - Ngây thơ? - Ừ. - Haha,sến quá. Ngọc liên tục xua tay,cười vui vẻ. Duy bật cười,đưa tay sờ má Ngọc.Làn da mịn màng như con nít.Duy say.. - Ngày cưới của chúng ta chỉ có màu trắng thôi anh nhé! Ngọc ngả người vào vai Duy,cười hạnh phúc nhìn lên bầu trời đầy mây trắng. - Ừ,em thích là được. - Nhà của chúng ta em và anh sẽ cùng thiết kế,em và anh sẽ cùng trang trí,chọn đồ nội thất và trồng cây......em muốn trước cửa nhà có một vườn hoa,có thật nhiều cây xanh......em không cần nhà to hay cao,dù nhỏ bé nhưng chỉ cần là do chúng ta cùng nhau xây dựng nên,cùng nhau vun trồng mà thành,và anh luôn ở bên em là đủ rồi. - Anh cũng vậy,bà xã bảo bối.Anh chẳng cần gì khác ngoài em đâu"""""" - Đẹp đó Ngọc,tinh mắt ghê nha,kiểu đẹp,khí chất tinh tế,màu trắng nữa,mà Ngọc chỉ mặc áo màu trắng thôi nhỉ. Như nhìn cái váy,gật gật đầu tán thành. Mi ừ một cái,nói thêm. - Màu trắng rất hợp với Ngọc,rất đẹp. - Tớ lấy cái này. - Được,mua thêm một ít nữa đi,tụi tớ chúc mừng cậu vừa tốt nghiệp đã tìm được việc làm tốt„không được từ chối đâu đó,nhanh nhanh còn đi ăn chân gà nướng ớt nữa..... - Vậy các cậu chọn giúp tớ,tớ muốn ngồi một lát. - - Ok Hai cô gái xinh đẹp nhanh chóng lượn quanh. Ngọc đến bàn tròn có ghế nhung lưng dựa cao gần cửa kính sảnh trước nhìn ra đường lớn ngồi xuống,nhanh chóng khép mắt.
- Chủ tịch.Phiền anh chờ một lát,Tổng giám đốc sắp xong việc rồi. Thư ký cúi đầu chào chàng trai đang ngồi trong xe,sau đó ngồi lên ghế phụ. Chàng trai trẻ tuổi được gọi là chủ tịch kia lãnh đạm nhìn ra cửa kính ô tô.Xe của anh đang đậu trước một cửa hàng thời trang nổi tiếng,đồ đạc xa hoa,quần áo thời thượng bắt mắt bên trong không làm anh chú ý,mà đôi mắt lạnh lẽo đang dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của cô gái bên trong cửa hàng. Là người anh không quen biết, nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc gần gũi như vậy. Tim anh khẽ siết lại,hơi thở bất giác rối loạn,bàn tay to đang định mở cửa xe đi vào bên trong kia chợt khựng lại.Kiệt đang hơi cúi người đứng ngoài cửa xe - Khanh,tớ hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn cậu giao rồi đó.Ác độc quá. Chàng trai nói xong thì vòng sang cửa bên kia,mở cửa ra rồi ngồi xuống,thở mạnh một cái.Phất tay bảo tài xế lái đi. - Tớ nói cho cậu nghe… - Dừng xe.. - Sao? - Dừng xe mau lên. Lái xe vội vàng đạp thắng,anh liền mở cửa lao xuống. Kiệt và thư ký Hương,còn có cả lái xe đều giật mình.Chủ tịch Duy Khanh của họ lần đầu tiên có loại hành động mất bình tĩnh như vậy.Gì thế. Kiệt cũng nhanh chóng xuống xe,chạy theo Khanh.
|