Sẽ Mãi Yêu Anh Như Ngày Đầu
|
|
Khanh nhìn ghế nhung,sau đó nhìn quanh cửa hàng.Không thấy. Đúng lúc có một cô nhân viên đi đến,chưa kịp nói lời chào đã bị giọng nói lạnh lẽo của Khanh làm cho giật mình. - Cô gái vừa ngồi ở đây đâu rồi. - Dạ?Cô…cô gái nào ạ? Quả thực cô nhân viên không nhìn thấy Ngọc ngồi ở đó nên không biết phải trả lời như thế nào. - Người vừa ngồi ở đây. - Không có ai mà. - Tôi không hoa mắt. - Tôi…… - Cô đưa chúng tôi đi xem CCTV. Kiệt đến nơi,nhận thấy Khanh đang khá kích động nên lên tiếng giải quyết. Anh cũng tò mò không biết cô gái nào có thể làm một người dù trước mắt có kẻ giết người hàng loạt vẫn xem như không khí này mất bình tĩnh như vậy. - Nhưng… - Tôi vừa hoàn tất thủ tục thu mua công ty Tín Phong,có nghĩa chuỗi cửa hàng thời trang này cũng đều đã bị tôi mua lại.Cậu ấy là chủ tịch của tôi,có nghĩa là chủ của các người - Ôi… - Nhanh. Cô nhân viên trợn to mắt,chưa kịp ngạc nhiên thêm đã bị tiếng nói dường như đang gầm lên của Khanh làm cho sợ hãi.Vội vã lắp bắp mời Khanh và Kiệt đi cùng mình.
Lúc Khanh vừa chạm vào tay cầm dài của cửa kính,Ngọc đã đứng dậy bước đi,lúc Khanh đặt một chân lên sàn gạch men bóng loáng của cửa hàng,mắt nhìn về phía ghế nhung,thân hình nhỏ bé như học sinh cấp ba của Ngọc bị một hàng váy maxi che khuất,khi Khanh đi nhanh đến bàn gỗ nhỏ ghế nhung lưng cao,Ngọc vừa xoay người quẹo vào một khúc cua,khi Khanh tìm kiếm Ngọc qua hai ba dãy quần áo,cô nhân viên đi đến, nhóm Ngọc đang tính tiền,lúc Kiệt đi vào,Khanh xoay nửa người về hướng cửa,nhóm Ngọc đi về,hai cô gái đi hai bên người mà Khanh cần tìm đang cười vui vẻ,còn cô ấy chỉ lãnh đạm, gương mặt nhỏ không cảm xúc .. Khanh nhíu chặt mày,không nói,mắt nhìn chăm chú vào cô gái đang khép mắt ngủ được phóng to trên màn hình. Kiệt nhìn theo. Cô gái có khuôn mặt khá nhỏ nhắn,khi ngủ trông cũng xinh xắn như vậy chắc chắn lúc bình thường sẽ rất đáng yêu.Nhưng nếu chỉ vì điều này mà Khanh kích động như vậy thì không thể,chắc chắn là có ẩn khuất nào đó. Kiệt khẽ suy tính,nhưng muốn điều tra bất cứ điều gì về Khanh cũng đều không thể.Trời ạ,tò mò chết người đi.
Ngọc cắn một miếng chân gà,cay xè.Thứ cảm giác như vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng làm Ngọc khó chịu.Sao vậy nhỉ. Ngọc nhìn đến Mi và Như ,hai cô nàng sắp khóc đến nơi vì cay rồi,đang vừa ăn vừa uống nước liên tục. Ngọc nhớ những lần đầu mình ăn cũng như vậy.Riết rồi quen.Thói quen sợ cay vẫn còn,nhưng chỉ riêng chân gà nướng ớt Ngọc lại thấy vị cay rất ngọt,ăn bao nhiêu cũng không phát khóc. Như việc năm năm này không có Duy,Ngọc đã không còn khóc mỗi tối,hay tìm mọi cách tự tử như thời gian đầu nữa. Vết thương trong tim Ngọc đã dần khép miệng,chỉ là vết sẹo quá sâu làm Ngọc tự khép mình,Ngọc sợ thế giới xung quanh sẽ không nâng niu Ngọc như Duy,rồi lại vô tình chạm vào vết sẹo của Ngọc khiến nó chảy máu. Ngọc rất sợ.
|
Chap14_Boss.
Ngọc đi theo người đàn ông được gọi là trưởng phòng nhân sự của tập đoàn A.TT,Ngọc được xếp đến phòng thiết kế ngoại và nội thất,thế mạnh của tập đoàn hiện nay. Ngọc không quá lo lắng, càng không hồi hộp.Nếu là cô gái nhỏ trước đây thì đã sợ run người,lo lắng trước sau,kể lể này nọ với mọi người rồi. Trưởng phòng nhân sự tên Hòa,là chàng trai trẻ khá lịch lãm.Vào cùng đợt với Ngọc có ba nhân viên nữ nữa,đều có phần bẽn lẽn trước anh nhưng với Ngọc thì không hề,đôi mắt đen buồn luôn nhìn về đằng trước, anh hỏi cô sẽ trả lời, anh dặn dò cô sẽ "vâng" hoặc gật nhẹ đầu như đã đồng ý,tuyệt nhiên không một lời thừa thãi,đôi mắt cũng không nhìn lung tung. Hòa lúc đầu vừa nhìn thấy Ngọc đã nảy sinh loại cảm giác rất lạ,vì vậy anh chú ý đến cô hơn,nhưng cô không nhận ra hoặc không để ý làm anh có cảm giác hơi thất bại nhưng cũng thích thú,là sinh viên xuất sắc của trường quốc gia,đúng là rất có bản lĩnh. - Vậy Bảo Ngọc làm việc đi nhé,nếu có gì không hiểu thì học hỏi mọi người trong phòng,mọi người đều rất thân thiện - Hòa nhìn mọi người trong phòng,tất cả có sáu người,bốn nam hai nữ,mỉm cười - nhân viên mới,khá cừ đấy,vậy tôi đi trước,mọi người làm việc vui vẻ. - Được được. - Tôi sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt. - Mọi người đều rất thân thiện mà. Mọi người vui vẻ tiếp lời Hòa,anh làm động tác chào của quân đội,rồi đưa tay tới trước,nháy mắt một cái mới rời đi.Hòa trong mắt mọi người là người vui vẻ và dễ gần,hầu như rất nhiều người trong công ty đều quí mến. Ngọc khẽ gật đầu chào mọi người, đôi mắt buồn xa xăm làm mọi người giật mình. - Xin chào,tôi là Bảo Ngọc,sau này sẽ làm việc chung,mong được giúp đỡ.. Sau đó lại gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống. Nói được câu này,là nhờ cả tối hôm qua Như và Mi đã làm công tác tư tưởng cực kỳ kỹ càng cho Ngọc.Dù sao làm việc chung sẽ phải chung đụng nhiều,để tránh phiền phức sau này, lúc đầu cũng nên chào hỏi một tiếng,sau đó việc ai người đó làm,đó là nguyên tắc. Ngọc ngồi xuống bàn làm việc,hôm nay chắc vẫn chưa có gì làm,làm quen với không khí công ty trước vậy
________
Kiệt đẩy cho Khanh một tập hồ sơ,Khanh mở ra,mắt nhìn kĩ từng mục một. Kiệt nhìn đôi lông mày luôn nhíu lại của Khanh,tặc lưỡi một cái. - Cậu nói xem cô ấy vì sao lại lạnh lùng như vậy? Bẩm sinh,hay vì có chấn động nào đó mới như vậy,con người không thể vừa sinh ra đã có thể lãnh đạm thơ ờ như thế,đúng không? - Cấp ba,cả cuộc sống riêng tư. - Hả,có cần kỹ càng vậy không? - Ngày mai có.. - Cái gì, cậu muốn giết người đó à. Khanh giương mắt lên nhìn Kiệt,Kiệt chột dạ đành bất bình một tiếng,đi ra ngoài cho người điều tra Ngọc. Khanh vuốt vuốt mi tâm,cô gái này làm anh mất ngủ cả đêm qua.Khanh kết nối điện thoại nội bộ,cho thư ký gọi trưởng phòng thiết kế ngoại và nội thất.
- Chủ tịch! - Phòng anh có người mới. - Vâng thưa chủ tịch. - Báo cáo tình hình sau này của cô ấy cho tôi. - Dạ? Khanh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng ,tiếp thu không được sao? Trưởng phòng thiết kế ngoại và nội thất thấy Khanh nhíu mày thì sợ hãi vội vàng xin lỗi. - Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch,hiểu rồi. - Đi đi. - Vâ…ng!!! Khanh đứng lên,tiến về hướng cửa sổ lớn sát đất.Nhìn xa xăm ra bầu trời đầy mây trắng.Từ lâu Khanh đã thích nhìn mây trắng,với người lạnh lùng như Khanh việc này thật vô lý,nhưng từ sâu trong tiềm thức,Khanh thấy rất dễ chịu khi nhìn từng cụm mây lặng lẽ trên nền trời. Cô gái nhỏ kia,cho đến khi chưa tìm hiểu hết tường tận Khanh sẽ không kinh động đến.Dù sao đây cũng là công ty,cô ấy cần thoải mái làm việc.Sao lại thấy muốn chăm sóc bảo vệ cô ấy thế này,giống như…một thói quen!
Trưởng phòng thiết kế ngoại và nội thất đang phân vân, không biết cô nhân viên mới là hoàng thân quốc thích hay giặc ngoại xâm để còn cư xử cho "phải phép". Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cô nhân viên mới hình như là hoàng thân quốc thích,nếu là giặc ngoại xâm không lý nào lại được vào công ty,lại được vào bộ phận chủ chốt như vậy,vì vậy trưởng phòng cầm trên tay một bộ hồ sơ,đến bên bàn làm việc của Ngọc,cười nói. - Bảo Ngọc,em nhận thiết kế phòng trẻ em này trước nhé.Là phòng của con gái nhà tài phiệt,khá khó tính nhưng cũng không quá vất vả,em làm quen dần đi nha. Ngọc nhận hồ sơ,vâng một tiếng rồi ngồi xuống. Trưởng phòng gật gật đầu,biểu hiện của cô rất ra dáng "hoàng tộc",vì vậy không thể giao cho "hoàng tộc" công việc nặng nhọc, cũng không thể để "hoàng tộc" ngồi yên,tốt nhất là giao cho "hoàng tộc" công việc nhẹ nhàng.Vừa không phải lo lắng "hoàng tộc" bị dị nghị,vừa không đắc tội với "hoàng đế".Trưởng phòng thiết kế thở ra một hơi khoan khoái, cười cười rồi tiếp tục làm việc ..
_________
Ngọc chú tâm vào công việc,đây là dự án đầu tiên của cô khi đi làm,Ngọc thấy có chút cảm giác.Vì vậy cũng không quá để ý đến thái độ thân thiện quá mức của trưởng phòng.Nhưng đồng nghiệp cùng phòng của Ngọc không hề thờ ơ và "thiếu nhạy cảm " như cô,hai cô gái nhanh chóng tụm đầu lại thì thào,sau đó đưa ra kết luận. Trưởng phòng của họ đã bị sét đánh! Mà nguyên nhân xúc tác chính là Ngọc,cô nhân viên mới.Vừa vặn trưởng phòng chỉ vừa ba mươi hai,độc thân,đang ra sức tìm bạn gái,vì vậy mấy ngày nay trong công ty rộ lên hai tin đồn. Một là trưởng phòng thiết kế ngoại và nội thất phải lòng nhân viên mới là Trương Bảo Ngọc. Hai là,tình địch của trưởng phòng thiết kế chính là trưởng phòng nhân sự. Mọi người trong đại sảnh lén lút nhìn Ngọc,cô gái vừa vào làm đã nhận được công việc không quá vất vả nhưng rất có tiềm năng,cô gái vừa vào làm đã được anh chàng hào hoa phòng nhân sự mời cơm trưa,tặng hoa,đề nghị đưa về sau khi tan sở.Tiếc là Ngọc đều từ chối. Cô gái vừa vào làm đã thu hút được hai trưởng phòng có thu nhập lớn,nhất là lại còn đẹp trai như Minh Hòa nữa,đâm ra vô tình biến thành cái gai trong mắt các đồng nghiệp nữ độc thân trong công ty.
- Ai đứng đằng sau?? - Tớ không tra ra được.Mấy ngày liền người của tớ luôn bị bít tất cả những gì liên quan tới nguồn tin của Trương Bảo Ngọc. Khanh thâm trầm xoay cây bút,ánh mắt dừng lại trên tập giấy trên bàn. - Cô ấy là ai,sao lại có người chặn mọi thông tin cách đây năm năm của cô ấy như vậy??Nhất định là không đơn giản, có ẩn khuất. Kiệt cầm lên một tờ giấy khổ A4 - Trước đó chúng ta chỉ điều tra được cuộc sống đơn giản của cô ấy trong năm năm trở lại đây,vô cùng đơn điệu. - Hai người ở cùng cô ấy. - Sao? - Có vấn đề! - Hả,đâu,tớ không thấy có gì lạ,hai người họ đều ở trọ cùng cô ấy sau khi nhập học được một tháng,có vẻ không liên quan đến quá khứ. - Có điểm lạ. Khanh đưa tấm ảnh Mi ngồi lên chiếc Royce-Royal ,khí chất rất thanh lịch,không khác gì một cô tiểu thư khuê cát. Rồi ảnh Như ngồi trong nhà hàng năm sao,bên cạnh có nhiều phục vụ cung kính. - Thân thế của họ không bình thường. Kiệt nhìn từng tấm ảnh,sau đó xem kĩ từng ảnh trong sấp. Đúng là hai cô gái này rất tao nhã,đích thị là con nhà giàu.Vậy tại sao phải chen chúc với Ngọc ở căn nhà trọ không mấy rộng rãi,đúng là không bình thường. - Đi đi. - À…ừ. - Rèn luyện bản thân thêm đi. Kiệt nheo mắt nhìn Khanh,anh biết mình sơ suất rồi,không cần nói thẳng như vậy đâu,xì. Điều tra hai cô gái ở cùng với Ngọc chứ gì.Biết đâu thông tin của cô gái tên Bảo Ngọc là do gia đình hai cô gái này phong tỏa thì sao.. Ơ mà từ bao giờ Lê Tuấn Kiệt bận rộn với hàng tá công việc lại thành chân sai vặt đi tìm hiểu thông tin của phụ nữ thế này.... Lê Duy Khanh ác ma,hừ. Kiệt vừa xuống sảnh trước công ty đã thấy Ngọc.Theo sau cô là Minh Hòa phòng nhân sự. Hai ba tin đồn mấy ngày nay Kiệt đều có nghe thấy,hôm nay được tận mắt chứng kiến, ngoài cảm thấy thú vị Kiệt còn có chút……cảm giác gì nhỉ…Kiệt cũng không hiểu rõ nữa. Nhìn cô gái nhỏ không đoái hoài gì đến Minh Hòa,Kiệt khẽ nhếch môi cười rồi rẽ sang hướng khác.Có lẽ vẻ thờ ơ như vậy hơi giống Khanh,đôi mắt buồn như thế cũng hơi giống Khanh,cả lý lịch bí ẩn của cô làm người khác phải tò mò nữa,cho nên,Kiệt lúc này mới cảm thấy cô gái ấy thật đặc biệt,mới không kiềm chế được mà nhớ đến khuôn mặt ngủ say ngày hôm ấy. Điên mất!
|
Chap15_Người của chủ tịch.
Nhật nhìn Ngọc ăn,chầm chậm. Nhung Như và Thụy Mi cũng im lặng, hai người họ hôm nay yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng chuông điện thoại làm bầu không khí ngột ngạt dễ chịu hơn một chút.Mi nhìn tên người gọi liền nhanh chóng bắt máy,còn mở loa ngoài,giọng nói vui vẻ. - Duyên hả? - Ừ ừ,sắp đến tớ có chuyến công tác ở Hồ Chí Minh hẳn một tuần nhé.Vui không.Vui không - Một tuần - Mi reo lên - Chả thấm tháp gì - Giọng xịu xuống. - Có còn hơn không - Như chen vào - Dạo này Duyên bận rộn dễ sợ,tìm được nàng ấy cứ như tìm mãi mới có được một cái bánh ngọt vừa mềm vừa thơm vừa ngon mà độ ngọt vừa phải. - Lại lôi thức ăn vào,xì. - Hihi,ủa mà Ngọc đâu. - Đây này,có cả anh Nhật nữa. - Sao không chào tớ một tiếng vậy hả. - Ây,tớ nói cậu nghe này - Mi cầm điện thoại chạy đi mất,Như nhìn Ngọc và Nhật cười khì một cái rồi cũng chạy theo Mi. - Cậu nói Nhật không cho Ngọc làm ở A.TT á.. - Đúng thế. - Tại sao vậy. - Bọn tớ cũng không biết,tự dưng Nhật vừa đi công tác bên Mỹ về đã tìm Ngọc,đưa ra một lô lốc giới thiệu về công ty kiến trúc Phúc An,bảo Ngọc hãy đến đó làm.Ngọc không đồng ý,anh Nhật thì cứ ép buộc, thành ra cãi nhau. - Làm hại bọn tớ sáng giờ đến nói chuyện cũng không dám nói to luôn. - Đúng vậy đúng vậy, chưa bao giờ tớ thấy anh Nhật ép buộc Ngọc như thế,khó hiểu quá. - Chắc chắn là có lý do....... - Ừm……………………… - Ừm………………………
- Hai đứa thuyết phục Ngọc giúp anh. - Tại sao?? - Lý do?? - Đừng có tò mò - Nhật dí tay vào trán Như,nghiêm túc - Chuyện này anh không thể nói rõ ràng cho hai đứa nghe được,nhưng anh làm vậy chỉ muốn tốt cho Ngọc mà thôi. - Ứ biết,anh hai nói em nghe đi. - Đúng đó,anh không nói bọn em không giúp đâu. - Anh… - Làm gì vậy?? - Ng…ọc - Tớ…tớ…tớ không liên quan, là…là anh Nhật đang dụ dỗ bọn tớ. - Hai đứa này - Nhật trừng mắt méo mặt nhìn Như và Mi,sau đó quay sang nhìn Ngọc - lần này dù em có giận anh anh cũng phải thuyết phục em cho bằng được. - Em không thích,hai cậu ủng hộ tớ hay cũng hùa theo anh ấy. - Đương nhiên là cậu rồi. - Đúng đó,thế nên anh về đi - Như dùng hai tay đẩy Nhật - đi đi,anh đi đi. - Đóng cửa,đuổi khách,không tiễn. - Ay.. Ngọc bước vào trong trước,Như và Mi nhảy vào sau,mỗi người một bên nhanh chóng kéo cửa lại rồi khóa,sau đó cười lêu lêu Nhật đang đứng tức tối bên ngoài,vui vẻ kéo Ngọc lên nhà. Nhật nhìn ba cô gái khuất hẳn,khuôn mặt lập tức sa sầm,dù phải làm gì Nhật cũng phải ép Ngọc nghỉ việc ở A.TT
_________
Ngọc chuẩn bị xong bản báo cáo,đang định đi nộp cho trưởng phòng thì Minh Hòa xuất hiện. - Ăn trưa cùng nhé,anh đợi bên ngoài mãi mà không thấy em ra nên phải vào tìm đó. Ngọc đứng yên 0,01 giây,sau đó đặt bản báo cáo xuống bàn,giờ nghỉ trưa rồi,chắc trưởng phòng đã ra ngoài đi ăn.Mải tập trung làm,Ngọc quên mất thời gian. Minh Hòa thấy Ngọc đặt tài liệu xuống bàn thì tưởng rằng Ngọc đồng ý đi ăn cùng mình,trong lòng hoa bay phấp phới,chân bước theo Ngọc,cười nói vui vẻ. Ai ngờ Ngọc rút điện thoại, gọi cho ai đó,Hòa nghe mà đau lòng. - Ở gần công ty tớ thì ăn trưa cùng……tớ ăn ở SOcook.....được. - Em không đi cùng anh sao. Ngọc vẫn bước đi đều đều không trả lời,những câu hỏi không cần thiết phải quan tâm Ngọc đều không quan tâm .. - Em đừng quá đáng như vậy,đừng thấy được người khác theo đuổi thì không xem ai ra gì,em cứ chảnh chọe như vậy rồi có ngày đến một ông già cũng không thèm nhìn em đâu. Ngọc giống như không nghe thấy,bước chân vẫn đều đặn,còn nhìn đồng hồ xem thời gian.Không để ý rằng sau câu nói kia anh chàng Minh Hòa đã im bặt.
Ngọc hơi vểnh môi lên,nhíu chặt lông mày, nhìn Mi,biểu cảm "không hiểu đang xảy ra chuyện gì".Mi hơi cúi mặt nhưng mỉm mỉm cười trông rất…gian manh. Như đã nhặng cả lên,giãy nảy trên ghế lay Mi thừa sống thiếu chết. - Mau lên mau lên. - Được rồi được rồi,cậu để tớ yên rồi tớ nói. - Nói nhanh... - Tớ…ây dà,tớ vẫn nghĩ nên chờ Duyên đến rồi thông báo sau thì hơn. - Không được,tớ sẽ bị cậu làm cho tò mò mà chết đó. - Cậu ráng chịu đi mà,chuyện này quan trọng,phải chờ cả Duyên tớ mới nói. - Bao giờ Duyên mới đến. Như ai oán nhìn Mi. - Hai tuần nữa..... Mi cười bẽn lẽn, Như trừng to mắt rồi đánh Mi một cái,phẫn nộ la lớn. - Cậu giết tớ đi cho rồi…Ngọc,cậu không tò mò hả. - Có chứ. Ngọc gật đầu trả lời. - Vậy mau bảo Mi nói đi. Ngọc lại lắc đầu,khuôn mặt tỏ vẻ bé ngoan không dám làm sai lời người lớn đáp. - Không được,tớ không thích ép người. Như bi ai bò xuống bàn.Mi cười lớn,Ngọc chỉ mỉm cười,nhưng là nụ cười tự nhiên nhất. - Hai người đừng xem tớ là bạn nữa. - Cũng có thể vậy sao,vậy bảo bối ăn đi rồi còn đi làm,để cái đứa vô công rồi nghề không cần chúng ta xem là bạn tiếp tục tự kỉ,dù sao ở đây cũng là nhà hàng của nhà người ta,không sợ mất hình tượng,ăn đi...aaaa - Cho cậu xem thế nào là không cần hình tượng nè... Ngọc mỉm cười nhìn Như đang bóp cổ Mi,lắc nhẹ đầu rồi thong thả …ăn cơm,mặc cho hai cô nàng đang chí chóe,dù sao đây cũng là khu vip,mỗi khi đại tiểu thư Nhung Như đến khu vip đều không tiếp thêm khách,cũng không sợ làm phiền người khác
Kiệt cố gắng kiềm chế cảm xúc,không ngoái đầu lại nữa.Cô gái nhỏ đã yên lặng ăn cơm. Phục vụ cũng vừa vặn mang thức ăn đến rồi. Kiệt nhìn Khanh,anh vẫn đang chăm chú nhìn Ngọc,qua cửa kính chỉ nhìn thấy từ trong ra ngoài,Khanh đang ngồi đối diện với Ngọc,có thể chăm chú nhìn Ngọc từng chút một. - Nói cậu nghe này. - Sao? - Tại sao cậu lại để ý đến cô ấy như vậy? Khanh không rời mắt khỏi Ngọc,nhếch môi nói với Kiệt. - Đây là câu hỏi! Kiệt lườm Khanh.Ý tứ của Khanh là "Nói thì nghe,hỏi miễn trả lời" - Cậu đúng là nhàm chán mà,cô gái có nụ cười hút hồn như vậy làm sao có thể để ý đến cậu chứ. - Chẳng lẽ cậu. - Có thể.... Kiệt mỉm cười thách thức nhìn Khanh,Khanh không nói gì,nhìn một chút rồi lắc đầu. - Tư chất chưa đủ. Kiệt nguyền rủa Khanh trong lòng một ngàn lần. - Cũng vì cậu quá xuất sắc mà thôi. - Cũng đúng. - Tớ bổ sung, vì độ tự tin của tớ không bằng cậu nữa. - Cũng không sai,người có bản lĩnh mới có thể tự tin. - Cậu…không nói chuyện với cậu nữa,nhìn cô ấy thì hơn. - Cô ấy đi rồi. - Hả? Kiệt quay phắt người lại,đi thật rồi. Kiệt nhìn Khanh chốc lát, rồi gắp thức ăn.Chắc chắn mình không đủ bản lĩnh để tranh giành phụ nữ với cái tên "vạn người mê" này rồi,chỉ trách mình quá may mắn nên mới có được tên bạn thân không khác gì con của trời này mà thôi.Chẹp....
Ngọc nhìn phục vụ rời khỏi phòng đặc biệt. Vậy nãy giờ có người ở trong này à,ơ nhưng mà đây là chuyện của người ta,quan tâm làm gì chứ. Ngọc hơi sững,rồi lắc đầu bước đi,dạo này mở lòng hơn với Như và Mi,hay cười hơn,hay nói hơn,cho nên có vẻ đang có chiều hướng để ý nhiều chuyện hơn trước rồi.
Mọi người nhìn Ngọc e dè,có người ngưỡng mộ rõ ràng ra mặt,nhưng không có bất kì ai dám bắt chuyện với Ngọc.Tính cách lạnh lùng,kiêu ngạo (?) của Bảo Ngọc mọi người đã được chứng kiến qua mấy ngày nay rồi.Không nên dây dưa vào thì hơn. Ngọc vừa rồi ở nhà hàng đã tự phê phán mình gần đây để ý thêm nhiều chuyện nên lúc này không có bất cứ lời nào lọt được vào tai cô,chân vẫn bước đều về phòng làm việc.Vừa vào đến cửa Ngọc đã thấy trưởng phòng Trực cười tươi rói với mình. - Bảo Ngọc,tôi vừa nghe phu nhân Hạ nói biểu hiện của em rất tốt,làm việc rất hiệu quả,bà ấy rất hài lòng với công ty chúng ta,nhất định sẽ hợp tác lâu dài,em nghe chủ tịch nói chưa? Ngọc lắc đầu. Trưởng phòng Trực lại cười,vẻ lấy lòng rõ mồn một trên khuôn mặt. - Chắc là chủ tịch muốn chúc mừng em sau,vừa đi làm đã có thành tích tốt như thế,đúng là người của chủ tịch mà,hềhề.....đúng rồi,dù sao em cũng nên nộp cho tôi báo cáo đúng không?? Ngọc nhớ ra,đến bên bàn làm việc của mình,cầm báo cáo lên đưa cho trưởng phòng Trực. - Nếu có gì sai sót mong trưởng phòng chỉ bảo. - Vâng vâng,chắc chắn là tốt rồi. Ngọc hơi ngẩn mặt ra rồi nhanh chóng lãnh đạm như cũ.Tập đoàn này lạ quá nhỉ,cấp trên có cần lễ phép với cấp dưới vậy không.Còn nữa, mặc dù biết đi làm ở đây thì đều sẽ là người dưới quyền của chủ tịch,cũng có thể nói ngắn gọn là người của chủ tịch,nhưng mà khi khen ngợi có cần phải lôi cả người ta vào khen trên mây vậy không? Vị chủ tịch kia không biết có dạy dỗ được thiên tài nào chưa,nhưng khi Ngọc cố gắng làm tốt nhiệm vụ đầu tiên này vị chủ tịch đáng kính kia không hề động một mảnh tế bào nào vào nên đừng có nói "đúng là người của chủ tịch mà" nghe vừa chói tai vừa mờ ám đấy. Ngọc nghĩ vậy nhưng không nói,lâu rồi ít nói chuyện với mọi người, Ngọc đã có xu hướng lười nói mọi hình thức rồi.
Tan sở,Nhật hẹn Ngọc ăn chân gà nhưng cô từ chối. Không phải Ngọc giận Nhật,mà vì Ngọc muốn đến khi nào Nhật thôi không ép Ngọc nghỉ việc ở A.TT nữa thì gặp mặt sẽ dễ chịu hơn.Ngọc không thích đối mặt với bất cứ việc rắc rối nào nữa,cuộc sống tĩnh lặng như bây giờ đã đủ làm Ngọc thấy ổn rồi. Chân trần bước đi trên nền đường dầu đen xì nhưng mát lạnh.Ngọc xách giày nhìn lên hàng bò cạp vàng,khẽ nở nụ cười buồn. """"""" - Bảo bối!!!! - Anh - Ngọc reo lên - sao anh biết em ở đây. - Em ở đâu anh đều biết cả.Chỉ trách chúng mình có thần giao cách cảm quá nhạy bén mà thôi. - Thôi thôi,anh đừng có xem phim Trung Quốc nữa,nhiễm bệnh luôn rồi kìa. - Phải xem chứ,ai bảo bà xã anh thích làm gì,...nhưng nếu em thích hôn anh hơn xem phim,anh sẽ rất vui đấy. Duy cười đểu một cái,Ngọc đã đỏ mặt lên cả nhưng vẫn rất hổ báo. - Ăn nói linh tinh cẩn thận em cắt miệng bây giờ. Làm động tác kéo cắt. Duy cười,rồi nheo nheo mắt .. - Nếu em dùng răng…anh sẵn sàng tiếp tục ăn nói linh tinh để bị.em "cắt". - Cắt này. Ngọc túm lấy tay Duy cắn một cái thật mạnh làm Duy la oai oái,chưa kịp xoa cho đỡ đau lại tiếp tục bị cắn.. Duy thức thời chạy đi.Ngọc rượt theo,hai tay quơ quàng giống như đang bơi lội trông rất đáng yêu. Duy vừa chạy vừa "nói linh tinh" ,Ngọc gào to khi bắt được Duy sẽ "cắt" Duy thành trăm mảnh. Đường vắng đầy bò cạp vàng bay bay theo làn gió.Ngọc mỏi phờ tựa vào ngực Duy thở hổn hển,lấy tay đánh ngực cậu một cái.Cả hai bật cười rồi cùng nhìn cơn mưa vàng.""""""""
|
Chap16_Tình nhân của chủ tịch..
- Ngày mai chủ nhật,mời cậu đến nhà tớ ăn mừng. - A,mừng chồng cậu thăng chức chứ gì. - Đúng vậy,nhớ đi nhé. - Được,nhất định rồi,chúc mừng nhé. - Cảm ơn cậu..mà cũng nhờ cô nhân viên mới phòng thiết kế ngoại và nội thất ấy mà Minh Hòa mới bị đích thân chủ tịch sa thải,chồng tớ mới được như vậy đó chứ. - Ầy,vậy sao cậu không đi mua quà biếu người ta đi. - Cậu điên à,không nghe chủ tịch nói "chuyện này cô ấy không cần biết,tôi không muốn cô ấy nghĩ ngợi " hay sao,bây giờ mang quà đi cảm ơn chẳng khác gì trái lời chủ tịch,tớ còn muốn được ăn mừng thăng chức như chồng tớ nữa. - Hìhì,đùa cậu đấy mà.Mà cậu nói xem,cô nhân viên mới đó là gì của chủ tịch. - Hmm,chắc chắn không phải người nhà,họ không giống. - Ừm. - Vậy là người yêu hay tình nhân. - Biết đâu là vợ thì sao,,,cô ta xinh xắn đó chứ,lại còn rất có khí chất quyền quý nữa,rất giống phu nhân chủ tịch đó chứ. - Đi,đi,ra ngoài lâu quá trưởng phòng bắt chẹt chết đó. - Ừ,đi thôi. Ngọc không vui bước ra từ một gian phòng vệ sinh,hai cô nhân viên kia nói gì Ngọc đều đã nghe thấy,chuyện khó hiểu gì vậy chứ." Cô nhân viên mới của phòng thiết kế ngoại và nội thất" không phải Ngọc thì còn là ai,nhưng nếu thật là Ngọc thì cô có quan hệ gì với chủ tịch đâu mà họ phải đoán già đoán non như vậy,còn nữa,chuyện mà "chuyện này cô ấy không cần biết,tôi không muốn cô ấy nghĩ ngợi " là chuyện gì,Minh Hòa bị sa thải liên quan gì đến cô.Sao lại phải dính vào cái mớ lằng nhằng này cơ chứ..
Ngọc đi lấy nước nóng pha cà phê,vừa rồi mải làm nên tan sở lúc nào không hay,Ngọc vẫn chưa thấy đói nên quyết định tăng ca luôn.Bây giờ mà về lại bị hai cô nàng kia lôi ra ngoài cho xem.Mai là chủ nhật rồi. Ngọc hớp một ngụm cà phê đen đặc không đường không đá,thỏa mãn. - Sao vậy. - Thì tại hôm qua chủ tịch công khai bảo vệ người tình trước mặt nhiều nhân viên như vậy nên cô ta nổi điên mới hành hạ bắt chúng ta tăng ca thế này. - À à,mà hôm qua chủ tịch đẹp trai chết đi được. - Cô ấy có bao giờ cười với cậu chưa? Một cô gái hắng giọng, nói trầm trầm. - Chủ…chủ tịch. Một cô gái khác cũng bắt chước bộ dạng lắp bắp của Minh Hòa hôm qua. - Cô ấy cũng chưa từng bắt chuyện với cậu. - Dạ? - Cô ấy không bảo cậu theo đuổi cô ấy. - Chủ tịch… - Ngày mai không cần đến công ty làm việc nữa.À,tiện thể,chuyện này cô ấy không cần biết,tôi không muốn cô ấy nghĩ ngợi. - Haha,chuẩn,điệu bộ của cậu rất chuẩn,haha. - Chẹp chẹp,ganh tị với cô ta quá. - Thôi đi các cô,mau làm cho xong rồi về nữa. - Aaaa,đúng là "quỷ dữ đội lốt tiên nữ" mà - Thôi nào,làm việc làm việc. Ngọc cầm chặt cốc sứ trắng,chuyện quái quỉ gì thế này.Bước chân đi qua phòng đầu tư,Ngọc khó chịu cực kỳ.
- Chị Ngọc... Cô bé gái nhỏ nhắn tầm sáu tuổi chạy đến ôm chầm lấy Ngọc.Sau lưng bé là hai vệ sĩ mặc vest đen,cô bé chính là chủ nhân căn phòng mà Ngọc thiết kế. Ngọc mỉm cười sờ má cô bé.Nói bằng giọng nhẹ nhàng. - Jecsica đến sớm quá.. - Em nhớ chị Ngọc lắm mà,chị ơi - Jecsica nũng nịu - chị hứa sẽ chỉ Jec cách vẽ nhà rồi đó nha. - Đúng vậy,chị nhớ. - Vậy bao giờ mình vẽ vậy chị. - Ngay bây giờ, đi nào. - Huraaaa.
Đây là ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố,xung quanh là đồng cỏ xanh mượt,có cả cối xay gió lớn nữa.Là mảnh đất Duy chuẩn bị cho Ngọc,do Ngọc đứng tên,tiếc là chưa kịp tặng đã……… Ngọc chưa bao giờ đưa ai đến đây,Nhật chỉ đến một lần duy nhất khi đưa Ngọc đến và giao giấy tờ cho Ngọc,sau đó tuyệt đối không hề đến dù chỉ một lần vì Ngọc nói "không thích ai đến đây ngoài Duy".Mỗi lúc buồn Ngọc đều một mình đến đây,sơn lại tường hay vẽ grafitie ,vẽ trang trí,như vậy Ngọc sẽ thấy dễ chịu hơn hẳn. Hai vệ sĩ sau khi quan sát ngôi nhà kĩ lưỡng thì đứng một chỗ dễ quan sát mọi động tĩnh trong nhà.Bé Jecsica hiếu động cầm nắm từng bình xịt màu,cọ vẽ,lăn sơn,giấy dán lân tinh,và các khối hình phản quang ngộ nghĩnh. - Em cũng thích phòng em thế này. - Mẹ sẽ mắng Jec đó. - Vâng - Jecsica xịu mặt - nhưng mà em cũng thích phòng chị thiết kế cho,rất thích. - Cảm ơn em,nếu thích đến đây thì có thể gọi chị,ngày nghỉ chị đưa em đi. - Thật ạ,vui quá,chị Ngọc thật rốt. Cô bé cười vui vẻ ôm lấy Ngọc,cô chỉ cười nhẹ,sau đó hướng dẫn Jecsica pha màu,cầm cọ rồi vẽ hình doreamon mà cô bé thích lên khoảng tường trống màu trắng.Đến khi Jecsica muốn được tự vẽ Ngọc mới ngồi xuống ghế sô pha duy nhất trong nhà. Lúc vừa nhìn thấy Jecsica Ngọc đã rất thích,cảm giác hứng thú với điều gì đó lâu rồi Ngọc mới cảm nhận được,vì vậy làm việc càng tích cực hơn,bé Jecsica không hiểu sao cũng rất mến Ngọc,phối hợp ăn ý,căn phòng của bé trong bản thiết kế cực kỳ vừa lòng hai phụ huynh, mọi thứ cực suôn sẻ,còn được trưởng phòng khen hết lời. Trưởng phòng …lại nhớ đến khi đó anh ta khen ngợi chủ tịch còn nhiều hơn khen cô,lại nhớ thêm nữa là mấy chuyện nghe được ở toilet với phòng đầu tư. Chủ tịch,đến mặt mũi của ngài thế nào cô còn chưa biết,tại sao lại rảnh rỗi dạy dỗ người khác làm gì để bây giờ cô phải liên lụy,bị người trong công ty đem ra làm chủ đề để bàn tán. Và lại từ sáu năm nay Ngọc đều không đem bất cứ chuyện thị phi nào để vào lòng hay nặng đầu suy nghĩ,nên bây giờ chuyện kia không hiểu sao cứ không ngừng lảng vảng trong đầu càng làm Ngọc thấy khó chịu.Không hiểu nó lợi hại đến mức nào mà có thể chui được vào đầu cô nữa. - Xong rồi... Jecsica reo lên làm Ngọc hoàng hồn,nhìn vào tác phẩm đầu tay của Jecsica trên tường. - Đẹp quá,Jec đúng là có năng khiếu nha. Ngọc bất giác cười tươi,đến chính mình cũng không nhận ra cô đã cười tự nhiên như vậy. - Vậy chị làm cô gíao cho Jec nhé,sau này Jec muốn làm họa sĩ. - Vậy phải tìm giáo viên dạy vẽ chứ nhỉ.Chị chỉ là kiến trúc sư thôi mà - Nhưng chị vẽ đẹp lắm,còn hơn họa sĩ ấy. Ngọc cười hiền vuốt tóc Jecsica. - Vậy sau này không được than thở giáo viên này quá kém đó nha. - Dạ,cô giáo, hihi. Ngọc cười thoải mái, rồi có chút giật mình,sau đó lại thấy buồn cười,nếu Mi và Như biết Ngọc cười nhiều với bé Jec như vậy chắc chắn sẽ bóp cổ Ngọc bức cung cho xem.
Ngọc nằm lên giường, hai cô tiểu thư bị ba mẹ triệu tập dự tiệc rồi.Nhìn hai chị em tốt uể oải lên xe Ngọc tự dưng lại thấy làm con nhà giàu, đặc biệt là gia đình có địa vị xã hội cao rất mệt nhọc.May mắn là ba mẹ của Như và Mi không ép buộc cô đi mấy loại tiệc xã giao nhàm chán đó.Từ sau khi Ngọc cứu mạng Như và Mi,hai gia đình to lớn kia xem Ngọc như con gái,đối xử rất tốt,lại không ép buộc điều gì,nhiều lúc làm Mi và Như rất ganh tị. Ngọc ra ngoài sàn rộng trước phòng.Cánh cửa sổ khép chặt.Ngày đó Duy mất,mẹ cậu suy sụp thành bệnh,sau đó chuyển đi Hà Nội.Ba Duy trước đó không sống cùng hai mẹ con nên căn nhà bỏ không,đã sáu năm rồi luôn khép kín cửa. """"""" - Phải dạy dỗ em thế nào bây giờ? Duy nheo mắt nhìn Ngọc.Ngọc chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, khuôn mặt mù tịt.Duy thật sự muốn đánh người,nhưng không thể đánh Ngọc nên đành gắng sức kiềm chế,nhẫn nại lên tiếng. - Nếu anh nhận được thư tình, em muốn anh làm thế nào? - Hưm……trả lời người ta. - Trả lời? - Đúng vậy! Ngọc ngây thơ gật đầu.Duy cắn răng hỏi Ngọc. - Em muốn anh trả lời người thích anh như thế nào đây. - Rằng anh đã có người yêu rồi. - Chẳng lẽ anh phải trả lời từng người hay sao. - Đúng vậy,không nên phụ lòng người khác. - Nếu có rất nhiều cũng phải trả lời hết?? - Vâng. Duy giận đỏ mặt định mắng Ngọc không biết "bảo quản " ông xã thì chợt nhận ra,tại sao đang dùng kế "ghen tuông " với Ngọc lại thành ra bàn đến chuyện của mình thế này,đúng là bị Ngọc làm cho tức điên,rối loạn lên cả.Duy nghiêm khắc nhìn Ngọc,cao giọng. - Ngày mai em trả thư lại cho hắn ta,không được nhận. Ngọc thấy Duy đang có vẻ như rất giận…à không,chính xác là đang rất giận nên thức thời rụt cổ. - Em biết rồi,mai sẽ trả. Nhớ lần Duy "âm thầm dạy dỗ tình địch " ở hội trại Ngọc tự dưng thấy tên gửi thư tình kia thật đáng thương, hai ngày nữa có giờ học hai đứa cùng đến lớp dạy vẽ chỉ mong cậu ta đừng xuất hiện, không thì sẽ thê thảm với Duy lắm.. Hai hôm sau. Duy nhìn anh chàng chắn đường Ngọc,nheo mắt,cậu ta không thấy Duy đi bên cạnh Ngọc hay sao. - Chào Ngọc,chào bạn trai của Ngọc. Duy hơi không hiểu nhìn chàng trai. Ngọc chớp chớp mắt vì bất ngờ, còn chào cả Duy nữa kìa. Chàng trai khẽ mỉm cười nhìn Ngọc,nhìn Ngọc chớp mắt rất đáng yêu. - Chuyện bức thư hôm qua…… - À,tôi xin lỗi cậu,trả cho cậu này. Ngọc dúi mạnh bức thư vào tay chàng trai. Càng tuyệt tình con đường sống sót của cậu ta càng rộng.Tích đức đi!!!!! - Tôi chỉ mong Ngọc giữ làm kỉ niệm thôi,hôm qua tôi nghĩ kĩ rồi,tôi chỉ có thể âm thầm thích Ngọc mà thôi,tôi không đủ tự tin để chinh phục Ngọc,tôi biết mình không có bản lĩnh, cũng không muốn vì mình mà Ngọc phải khó xử hay xích mích với cậu ấy cho nên hôm nay mới nói những lời này. Đầu Ngọc chảy mấy vệt đen.Sao mà sến quá vậy trời.Cái thư đó giữ làm bằng chứng để chứng tỏ với con cháu rằng mẹ rằng bà của tụi nó có người theo đuổi rất cổ điển à.Thôi đi.. Duy quyết định cho cậu ta con đường sống,dù sao cũng đã ý thức được vị trí của mình rồi,khoan hồng.. Duy đảo mắt một vòng,không để ý đến con gái đang nhìn mình,chỉ để ý đến con trai đang nhìn Ngọc. Duy đen mặt,khá nhiều đấy. Ngọc cười cười nói với anh chàng kia. - Nếu muốn làm kỉ niệm thì cậu giữ giúp tôi cũng được, ha,còn việc khó xử,thật ra cũng có chút chút,nhưng còn xích mích với người yêu thì không hề,chúng tôi rất hiểu nhau. Chàng trai nghe Ngọc nói thì hơi ngượng ngùng, tay cầm bức thư vừa rồi Ngọc nhét vào tay mình rụt lại.Chúc phúc gì gì đó rồi rời đi. Sau khi anh chàng tội nghiệp kia bỏ đi,Duy dứt khoát cầm tay Ngọc kéo đi. - A a,anh lôi em đi đâu vậy??Hướng này ra cổng mà. - Ừ,về nhà. - Sao lại về nhà,em còn phải học. - Anh sẽ dạy em. Dù sao ngay từ đầu Duy cũng không mấy ủng hộ việc đi học ở đây rồi,chỉ vì chìu chuộng Ngọc mà thôi.Giờ thì nhìn đi,bên cạnh Ngọc toàn là ánh mắt đầy tình ý,Duy có điên mới để yên cho bọn họ thoải mái ngắm bà xã mình.Duy dư sức dạy Ngọc thi đậu,vừa có thể "bảo quản " Ngọc thật kĩ,vừa được chính đáng ở bên cạnh Ngọc thêm,tiện lợi """"""" Ngọc cười buồn,rồi vào phòng.Không ngày nào Ngọc không nhớ đến kỉ niệm cũ,là thứ duy nhất an ủi được Ngọc,cũng là thứ khiến Ngọc nhớ Duy nhiều hơn. Thôi,ngủ đi.
|
Chap17_Là bản sao?????
Ngọc từ phòng phát triển dự án về,vừa đi qua dãy hành lang đã va phải một cô gái đi tới từ đằng trước. Có vẻ như cô ta cố ý,vì rõ ràng Ngọc đi cách cô ta hai bước chân,cuối cùng lại có thể va chạm!. Ngọc im lặng,không chút biểu cảm nhìn cô gái xinh đẹp đang sừng sổ lên. - Này cô kia,cô không có mắt hay là cố ý muốn gây sự với tôi. Ngọc thờ ơ bước chân đi,cô gái kia tức giận kéo tay Ngọc lại. - Đừng hòng chạy trốn,nếu cô không xin lỗi tôi thì đừng hòng được yên. Ngọc hơi nhíu mày hất mạnh tay cái người đang vừa ăn cướp vừa la làng kia ra.Dứt khoát bước đi. Vì phòng phát triển nằm bên cạnh đại sảnh lớn nên người đi lại khá nhiều, tất nhiên tất cả đều nhìn thấy màn gây sự kia.Thấy Ngọc lãnh đạm bỏ đi mà không ồn ào lấy một tiếng thì đám đông lập tức xì xào.Có người vì không thấy trò hay nên bỏ đi.Một lát sau khi thấy nhân vật chính không quan tâm đến mọi người cũng không còn bàn luận thêm nữa.
- Rõ ràng là cô Mỹ Uyên cố tình gây sự. - Đúng vậy,cô ta ve vãn chủ tịch lâu rồi nhưng đều bị cự tuyệt. - Mà cô gái phòng thiết kế kia có bản lĩnh gì mà có thể dụ dỗ được chủ tịch thế nhỉ. - Nói gì mà khó nghe vậy,sao cô biết chắc là cô ấy dụ dỗ chủ tịch.Ngược lại thì sao?? - Ây da,thôi thì đó là chuyện của người ta,chỉ trách cô gái phòng thiết kế kia quá may mắn vì được làm người phụ nữ đầu tiên của chủ tịch nên mới bị Mỹ Uyên kiếm chuyện như thế. - Tôi nói sau này cô ấy còn bị nhân viên nữ trong công ty ngấm ngầm làm khó cho xem. - Gì chứ,không sợ chủ tịch sao? - Đã bảo là ngấm ngầm rồi mà. Ngọc không muốn nghe thêm nữa,mở cửa phòng vệ sinh bước ra,khuôn mặt lạnh lẽo đi thẳng ra cửa,đáng chết,dạo này chỉ việc đi toilet thôi mà cũng không được yên tai. Hai cô gái giật mình nhìn nhau,rồi lo lắng chạy ra ngoài tìm kiếm bóng Ngọc. Thôi rồi,cô ấy vào thang máy,lên tầng 35,ôi mẹ ơi,tầng độc lập của chủ tịch!!!!!!!!!!!!
Thư ký thấy Ngọc,vội cúi đầu chào. - Cô Ngọc,cô tìm chủ tịch sao? - Ừm,chủ tịch có trong phòng không? - Cô không biết chủ tịch đã đi công tác ở Thái Lan từ hôm qua rồi sao? - Tại sao tôi phải biết,tôi với chủ tịch không liên quan gì hết. Rồi Ngọc bỏ đi.Chỉ mong câu nói cuối cùng của mình sẽ được thư ký chủ tịch truyền đạt lại cho nhân viên công ty,rằng cô và vị chủ tịch đáng kính kia không hề có liên hệ. Nhưng không ngờ..……… - Nghe gì chưa,biết gì chưa?? - Sao,chuyện gì. - Chủ tịch anh ấy đi công tác đột xuất không báo cho Bảo Ngọc biết,cô ta giận dỗi tuyên bố với thư ký Trâm cô ta và chủ tịch không có quan hệ gì cả. - Ô,cãi nhau sao,hay chủ tịch có người mới. - Cô nghĩ chủ tịch nhà mình lăng nhăng lắm sao,trước giờ có tin đồn nào liên quan đến phụ nữ đâu. - Cũng đúng,hay là vì dạo này bị người trong công ty bàn tán không hay nên giận dỗi chủ tịch,đúng lúc anh ấy đi công tác đột xuất nên nổi cơn tam bành. - Chắc vậy rồi…………
Ngọc triệt để bỏ ngoài tai tất cả,vô lực đưa hai tay đầu hàng với sức mạnh lá cải của dư luận. Bây giờ thì hay rồi,thành ra là cô tình nhân thích hờn dỗi,công ty ai ai cũng biết.Nếu cứ lơ tơ bơ như mấy năm nay thì đã tốt rồi.. Đáng đời mày đó Ngọc,aaaaaaa. _________
Hai hôm sau "chủ tịch trẻ tuổi đẹp trai của A.TT" cuối cùng cũng trở về "đại bản doanh" .Nghe nói chuyến công tác đột xuất vừa rồi là vì kế hoạch thu mua công ty ZENua của Thái chuyên về phần mềm công nghệ thông tin,bây giờ toàn thắng trở về,vị chủ tịch trẻ tuổi kia đã quyết định tăng tiền thưởng cuối năm,vì vậy toàn thể nhân viên trong tập đoàn đều đến sảnh lớn để chào mừng chủ tịch thắng lợi huy hoàng trở về. Ngọc ngày hôm qua "được" trưởng phòng thuyết giáo một hồi về việc "không nên giận dỗi chủ tịch trẻ tuổi tài ba của chúng ta" nên mới biết anh ta hơn Ngọc một tuổi,nhưng xét ra là cùng một khóa vì Ngọc khai sinh sớm. Lúc mọi người đang hào hứng chạy đến sảnh lớn để đón chủ tịch thì Ngọc đang chật vật với thân nhiệt ba mươi tám độ rưỡi,trán nóng ran,đau đầu,còn có tiếng ong ong như ong bay lượn trong đó. Ngọc choáng váng tựa người vào tường,nghĩ ngợi một chút thì lần mò trở lại chỗ ngồi, gục hẳn đầu xuống,mệt mỏi thiếp đi.
Duy Khanh mặt lạnh đi từng bước vào trong công ty,ánh mắt kín đáo nhìn dòng người hai bên,nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy Ngọc.Khanh tự thấy buồn cười chính mình, tự dưng lại muốn nhìn xem cô sẽ có biểu hiện gì khi nhìn anh chỉ trong ba ngày đã có thể thu mua một công ty lớn như vậy.. Tiếc là cô không có ở đây,hoặc là đám đông che khuất cô gái bé nhỏ ấy rồi. Sau khi rời thang máy đi ra ngoài tầng ba mươi lăm,thư ký Trâm đã cúi đầu chào Khanh.Anh không nói gì,chân vẫn bước đều về phòng của mình. - À chủ tịch,cô Bảo Ngọc hôm thứ hai có lên này tìm anh. Bước chân đang đều chợt khựng lại. - Cô ấy nói cô ấy và anh không liên quan đến nhau nên không cần biết anh công tác ở đâu. Khanh bất giác cong môi,khoác tay ý bảo "tôi biết rồi" rồi bước đi. - Gọi trưởng phòng thiết kế cho tôi. - Vâng chủ tịch.
Sau khi nghe trưởng phòng Trực báo cáo tình hình,Khanh thâm trầm ngồi trên ghế xoay,ra hiệu cho trưởng phòng Trực ra ngoài. Người của Khanh đang tìm cho bằng được thông tin của Ngọc,anh không tin mình không tìm ra một chút manh mối gì về chuyện trước đây của cô.Bí ẩn như vậy là vì lí do gì??? - Chủ tịch,cô Ngọc đang ở ngoài...Có vẻ không được khỏe.. Khanh hơi nhíu mày,rồi nhanh chóng nói. - Gọi cô ấy vào. Thư ký vâng một tiền rồi nhanh chân ra ngoài. Ngọc sau đó liền đi vào,tốc độ không nhanh không chậm,vẻ mặt quả thực là rất không tốt.Ngoài vẻ tức giận còn có chút trắng bệch mệt mỏi như bị bệnh. Chợt bước chân của Ngọc chậm dần,khuôn mặt có sự thảng thốt cùng không tin nổi.Người cô run rẩy lảo đảo.Khanh vội vàng đi đến đỡ lấy Ngọc.Chỉ thấy cô mở to mắt nhìn mình,trong hốc mắt đầy nước,nước mắt cũng lăn nhanh như mưa. Khanh giật mình, không hiểu được phản ứng này của Ngọc là vì sao.Chỉ cất giọng lo lắng. - Em sao vậy?? - Duy…Duy,anh…là anh đúng không???? Rồi ngất lịm.
Khanh trước giờ luôn luôn bình tĩnh lúc đó lại hoảng hốt cực độ.Hét to gọi thư ký gọi bác sĩ riêng,mình thì ôm Ngọc đang hôn mê đi vào phòng nghỉ,người cô nóng như lửa đốt. - Chủ tịch,cô ấy đang sốt cao,lại thêm bị sốc tinh thần nên mới ngất như vậy,tôi đã tiêm thuốc hạ sốt,nghỉ ngơi tốt là được. - Sốc? - Đúng vậy. Khanh nhớ lúc mới vào Ngọc có vẻ tức giận, sau đó nhìn thẳng mặt Khanh lại thảng thốt bàng hoàng, chuyện gì vậy?? - Xin phép chủ tịch tôi đi trước . Khanh gật đầu,vị bác sĩ đi ra ngoài,khép kín cửa lại. Khanh nhìn cô gái nằm trên giường,khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi, đôi lông mày nhíu chặt. Khanh nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở ngoài phòng làm việc , là điệp khúc của bài hát When you tell that you love me.Bài hát duy nhất mà Khanh thích. Nhìn Ngọc một lát Khanh đứng dậy ra ngoài.Trên nền gạch trắng lúc nãy khi Ngọc ngất có một điện thoại màu trắng đang có người gọi.Là cuộc gọi thứ hai rồi. Khanh nhặt điện thoại lên,vừa nhìn vào màn hình cảm ứng khuôn mặt lập tức biến sắc. Không quan tâm đến ai đang gọi,Khanh trực tiếp kéo ngang từ chối.Màn hình nền lúc này càng rõ ràng hơn. Là ảnh của Ngọc và…Khanh. Không,là người nào đó rất giống Khanh,giống như hai giọt nước.Nên Ngọc mới ngạc nhiên như vậy,nên Ngọc mới sốc. Khanh vội vàng vào album ảnh.Toàn bộ …toàn bộ đều là ảnh Ngọc và…người giống như Khanh. Khanh thấy nghẹt thở, cảm giác thân thuộc,đau đớn không hiểu sao lại ùa đến mãnh liệt như thế này. Rốt cuộc chuyện này là sao??? Khanh có quen biết Ngọc khi chưa mất trí nhớ.???? Hay có một người nào đó giống hệt như Khanh đang tồn tại?? Duy…Ngọc gọi tên Duy trước khi bất tỉnh. Là Duy mà không phải là Khanh.
Ngọc mở mắt.Đầu tiên là mơ hồ không xác định được chuyện gì đã xảy ra.Sau đó lập tức trừng mắt,ngồi bật dậy.Vừa quay đầy đã nhìn thấy "Duy" ngồi bên cạnh.Ngọc lập tức bật khóc,ôm chầm lấy "Duy" - Huhu,anh còn sống,là anh thật rồi,Duy ơi,huhu,em nhớ anh lắm... Ngọc nghẹn ngào, cũng vui mừng tột độ.Ông trời không cướp mất Duy,ông trời không hề độc ác. - Duy…là ai???
Ngọc nghe thấy tiếng đổ vỡ ồn ào dữ dội trong lòng,trong ý thức.Cô sững sờ đứng hình nhìn "Duy" Khanh không định nói thêm điều gì hết,cũng chỉ im lặng nhìn Ngọc.Anh cũng muốn biết về người tên Duy kia,liệu có liên quan gì đến quá khứ anh đã đánh mất hay không,vì quả thật lúc vừa mới nhìn thấy Ngọc anh đã thấy rất thân quen. Ngọc chậm chạp đưa tay lên.Chạm vào má "Duy",xác định rõ mình không vì quá nhớ nhung mà nằm mơ thì ngồi dậy.Sau khi ngồi yên một lát chờ cơn choáng qua đi Ngọc lập tức đưa tay lên kéo người "Duy" lại gần,vươn người nhìn ra sau gáy "Duy". Liền thẫn thờ. Thất vọng. Nước mắt lại liên tục rơi như mưa. Khanh thấy Ngọc thẫn thờ buông mình ra,hai tay buông thõng trên giường,nước mắt lại tràn đầy trên khuôn mặt trắng nõn thì đau lòng.Kéo người Ngọc lại ôm chặt vào lòng.Nhẹ giọng. - Đừng kích động, đừng khóc. Nhưng Ngọc laị càng khóc to hơn,bao nhiêu nhớ nhung đau đớn vừa rồi còn hy vọng sẽ được thỏa mãn,không ngờ…không có vết bớt đỏ sau gáy.Người này không phải là Duy.Không phải - Huhu……………
Ngọc để mặc Duy ôm mình ra xe,người cô đã xụi lơ không còn chút sức lực vì sốt và vì khóc. Mọi người không dám hó hé,lúc Ngọc dù mệt lả vẫn tức giận đùng đùng bấm thang máy lên tầng ba mươi lăm thì cả tòa nhà đã sục sôi lên rồi.Bây giờ nhìn thấy cảnh này cũng không ai thấy lạ,chắc là sau khi giận dỗi mệt quá nên mới nhõng nhẽo như vậy thôi.
Khanh lấy chìa khóa trong túi xách theo chỉ dẫn của Ngọc ,mở cửa,ôm cô lên từng bậc thang,sau đó lại mở cửa sắt phân chia mỗi tầng ,ôm cô vào phòng. Ngọc được đặt xuống giường,đôi mắt chớp nhẹ rồi mở to nhìn trần nhà. - Cảm ơn chủ tịch,phiền anh khóa cửa giúp tôi.Chìa khóa anh có thể quăng đi.Tôi không tiễn anh được,mong anh thông cảm. Sau đó nhắm mắt. Giọng nói Ngọc khản đặc vì khóc và mệt mỏi. Khanh chần chừ một lát rồi bước đi. Sau khi Ngọc nghe tiếng cửa sắt khép lại,đôi mắt vốn nhắm nghiền chậm rãi mở ra,khẽ lăn một dòng nước nóng,tan dần theo chân tóc. Ngọc ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường,hai tay ôm lấy chân,tư thế hoảng loạn nhất,òa khóc.
|