*Chap 6: -Thùy Chi em ngồi cạnh Thiên Hàn nhé_ GVCN phân chỗ ngồi cho nó Nó méo mặt, no no no, never!!! -Không được được không cô?_ nó chớp chớp mắt van nài GVCN khó xử -Không được đây là do chủ tịch Vương yêu cầu Haizz, nó đành thở dài bước đến chỗ ngồi, sao đời lại nghiệt ngã như thế này chứ Mấy đứa con gái thất thần nghe cô giáo nói, tại sao nó lại được ngồi chung với oppa chứ, why??? Hắn hả hê trong lòng, hắn là người đề nghị ba hắn làm chứ ai, haha Nhìn khuôn mặt nham nhở, khó ưa của hắn nó hận không thể tung cho hắn một cước, tại sao bọn con gái kia có thể nhìn khuôn mặt đểu với mọi góc nhìn này mà si mê điên đảo được chứ, đúng là lũ hám trai, hám tiền Nó hậm hực ngồi xuống, liếc xéo hắn, tên âm binh! Khuôn mặt nó càng méo mó hắn càng khoái chí, thực lòng hắn rất thích khuôn mặt biểu cảm này nha!!! Ngồi học mà nó không tài nào tập trung nổi, tại sao ư, tại vì có một con dòi cứ loi nhoi không ngừng nghỉ nào là ngày mai cô có đi tập thể dục không, một ngày cô tắm mấy lần, đánh răng có kĩ không mà răng trắng quá vậy..., nó ngồi nghe thôi mà đầu đầy hắc tuyến Muốn học không được mà khuyên hắn chăm chú nghe giảng cũng không được, sao số khổ dữ vậy nè! Hắn ngồi không cũng chán, quay qua thấy nó chỉ tập trung học, ui dào học riết điên luôn cho biết, ủa mà điên rồi còn đâu, hắc hắc Hắn ngồi trêu chọc nó miết, cũng nhờ đó mà cả lớp mở rộng tầm mắt tài nói nhiều không giới hạn của người nổi tiếng kiệm lời nhất trường, đã vậy bọn con gái trong lớp tặng cho nó biết bao ánh mắt hình viên đạn, bo thêm mấy lời cảnh cáo mới khổ chứ Nó khóc không ra nước mắt, tên Thiên Hàn đáng chết, tại anh hết đấy, huhu, tôi bắt đền anh đấy!
|
Để heo trả thù cho tiếp đi
|
|
|
*Chap 7: Biệt thự Devil... -Thiên Hàn, anh đi học về rồi à?_ vừa thấy hắn đi học về Linh Đan liền chạy ra nũng nịu gọi, khi thấy nó ở phía sau, ánh mắt liền thay đổi một cách chóng mặt, ánh mắt giết người a -Ừ_ hắn đáp ngắn gọn, dù thế nhưng lại không nghe thấy bất kì hàn khí nào, dễ hiểu thôi, Linh Đan là bạn từ nhỏ của hắn mà Nó chẳng thèm quan tâm, trực tiếp bước lên phòng Thấy nó đi hắn cũng chạy theo nhưng bị Linh Đan chặn lại -Thiên Hàn, anh đi học có mệt không?_ giọng nói Linh Đan ngọt xớt, phải tìm cách tống con nhỏ đi càng nhanh càng tốt mới được Hắn lắc đầu Khi thấy đó đã lên phòng rồi Linh Đan mới buông tha cho hắn 1 pm... -Anh định đi đâu?_ thấy hắn chuẩn bị ra ngoài nó liền chặn lại -Đi đâu cũng được -Đến giờ học rồi lấy tập vở ra tôi dạy anh_ nó nghiêm nghị khoanh tay lại như một giáo viên thực thụ Hắn không nói gì, quay đi định chạy Biết ý đồ của hắn, nó liền chạy nhanh trước mặt hắn -Muốn đi đánh nhau thì phải học xong mới được đi_ nó biết tỏng hắn là muốn đi đánh nhau mà, tên này thì đi đâu đàng hoàng được chứ -Không học đấy, cô làm gì được tôi_ hắn hất mặt, con nhỏ này hôm nay dám cản trở công việc đại sự của hắn nữa, ăn gan hùm a Nó nhếch mép, thật nhanh xoay người giơ chân đá thẳng vào khuôn mặt mỹ nam của hắn, nhưng nó đột nhiên dừng lại khi chân nó chỉ cách mặt hắn 1 cm -Thế nào, đã đủ làm gì anh chưa?_ nó hất mặt, khuôn mặt đắc thắng, dám khinh thường nó nữa không, chụy đây là đai đen karate nhá, dám giỡn mặt với chụy hả Hắn đứng chết trân trợn tròn mắt nhìn nó, nhỏ gia sư này không phải dạng vừa đâu!!! Linh Đan vừa đi đến liền thấy cảnh tượng này lập tức chạy đến quát nó -Con điên này, mày dám làm vậy với Thiên Hàn sao?_ Linh Đan đẩy nó ra quát lớn còn tặng nó một cái tát thật mạnh vào má nó, dấu tay năm ngón đỏ chói dần dần hiện rõ trên mặt nó Hắn kinh ngạc nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, đây là Linh Đan hiền lành ngày trước sao? Càng kinh ngạc hơn khi thấy nó ngã dưới đất, một bên má đã sưng lên, vội chạy lại giúp, nhưng nó đẩy hắn ra -Hình như cậu chủ chưa muốn học_ nó yếu ớt nói rồi chạy nhanh lên phòng Linh Đan hừ lạnh nhìn nó, bất mãn khi thấy hắn hành động như vậy -Thiên Hàn mặc kệ cô ta đi Hắn không nói gì bước lên phòng, chẳng còn tâm trạng nào đi đánh nhau cả, hình như lúc nãy hắn thấy nó khóc thì phải Linh Đan tức giận nhìn bóng hắn bước đi, hừ khốn kiếp, không thể cứ thế này được Nó chạy thật nhanh vào phòng úp mặt xuống gối khóc ''Huhu tôi làm gì sai chứ, đáng ghét, thật đáng ghét, mẹ Mai con muốn về, huhu'' Hắn bước vào nhìn thấy nó khóc cũng cảm thấy tội nghiệp -Nè cô giáo, không định dạy tôi học à? Nó nghe thấy tiếng hắn muốn học, tâm trạng liền phấn khởi lên, lau thật nhanh nước mắt -Dạy Nhìn thấy khuôn mặt như mèo của nó hắn không khỏi cười ra tiếng, vươn tay lấy mắt kính nó ra, giúp nó lau mặt nhưng nó thân thủ nhanh né tránh -Không cần phiền anh Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ tại sao vậy ta? Chẳng lẽ đúng như bọn kia nói, nó thật sự rất xấu xí nên mới không muốn ai thấy mặt?! Mà thôi kệ chẳng liên quan gì đến hắn
|