Hay lắm! Linh Đan hiễn dữ ta! Tiếp y!
|
*Chap 8: -Trong 30 phút làm hết bài tập này cho tôi Nó viết đề bài tập Toán đưa cho hắn, hắn tròn mắt nhìn hàng dài đề Toán của nó, chỉ có 30 phút thôi sao, làm sao mà kịp, 20 bài, là 20 bài lận đó! -Cô định giết người à?_ hắn ai oán nhìn nó, nó phải biết rằng hôm nay hắn chịu học là phước đức tám đời của nhà nó, biết bao gia sư trước xin nghỉ vì không dạy hắn được lần nào, chỉ tại thấy dáng vẻ tội nghiệp của nó hắn mới hi sinh một trận đánh để ngồi đây nghe nó dạy, vậy mà nó đối xử hắn như vậy sao?! -Giết người gì? Bao nhiêu bài tập với thời gian dài như thế mà anh làm không được à? À mà tôi quên anh đứng hạng 400 trong tổng số 401 học sinh mà_ nó khinh thường nhìn hắn, không ngờ tên phi thường đẹp trai như thế này lại ngu si đần độn -Cô...cô..._ hắn trừng mắt nhìn nó, lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng vì giận, đây chính là nỗi nhục lớn nhất của hắn -Không sao, không sao, anh cũng rất tài giỏi a, trên 1 người cơ đấy_ nó chế nhạo hắn, cực kì thích nhìn khuôn mặt vặn vẹo của hắn khi tức giận a, trông thực tức cười (không hổ là couple _ _') Khuôn mặt yêu nghiệt của hắn đại biến dạng, nó đây là chọc tức hắn nga, hừ, thù này không trả hắn không phải là Vương Thiên Hàn, Trương Thùy Chi, cô hay lắm, hãy đợi đấy Hắn ngậm cục tức ngoan ngoãn làm bài tập Nhìn biểu hiện của hắn nó không khỏi bật cười ha hả, hả hê trong lòng Một lúc sau hắn đưa bài làm cho nó kiểm -Trễ 17s_ nó xem đồng hồ rồi phán một câu làm hắn tức giận không thôi Nó nghiền ngẫm kiểm tra bài làm của hắn, rồi nhìn hắn cười hiền, nhưng hơn ai hết hắn biết đây là nụ cười mang điềm xấu a, nó ngoắc hắn lại gần, chần chừ một lúc hắn hạ quyết định bước lại, nó khẽ nhếch mép và...cốc thật mạnh vào đầu hắn -Ui daaa_ hắn ôm đầu, xoa xoa chỗ vừa bị cốc, mắt ai oán nhìn nó -Anh có phải đầu đất không vậy? Bài tập đơn giản như thế này cũng không làm được, 20 bài mà chỉ đúng mỗi một câu, anh chỉ được mặt đẹp thôi à?_ nó lớn tiếng quát, tên này phải dạy đến bao giờ mới lết lên nổi top 10 học sinh xuất sắc nhất trường đây, trừ phi có kì tích a -Ít nhất cũng đúng một câu chứ bộ, tôi tiến bộ lắm rồi đấy_ hắn ôm cục u trên đầu phẫn uất nhìn nó, hắn đã cố gắng hết sức như vậy mà nó không thèm khen một tiếng lại nói hắn đầu đất, chỉ được mặt đẹp, hừ đúng là quá đáng mà -Ok ok, đại thiếu gia anh đã làm tốt lắm rồi, với kết quả như thế này tôi quyết định một ngày anh phải học ít nhất 3 tiếng đồng hồ, hạn chế đi chơi và đánh nhau, nếu vẫn không được thì tôi cấm túc anh luôn_ nó phán một câu làm mặt hắn như tắc kè hoa, từ xanh sang trắng, từ trắng sang đỏ làm nó nhịn cười sắp nội thương -Cô có quyền gì chứ?_ hắn tức giận hùng hổ quát lớn vào mặt nó -Ba anh đã giao cho tôi quyền quản lí anh, ông nói chỉ cần giúp được anh thì mọi chuyện tùy tôi xử trí Hắn cứng họng, ba đã nói như vậy thì làm gì được chứ, hừ, chết tiệt! Nó hất hàm nhìn hắn, đáy mắt hiện rõ sự khiêu khích làm hắn ức chế vô cùng, ta không tin bản cô nương ta không chỉnh được ngươi!
|
Oaaa huhuhu sao chụy jíam đối sử vs anh độp choai như vậy hả..hắc hắc
|
*Chap 9: Thời gian vô cùng 'ngắn' trôi qua, hắn như già đi 10 tuổi, cô ta không phải người mà...hix... Nó bắt hắn làm thật nhiều bài tập vận dụng kiến thức cũ, lại làm thêm một đống bài mới, hắn là người mà, đâu phải siêu nhơn! Nó không những không mệt mỏi mà còn vô cùng sảng khoái, hừ biết sự lợi hại của bản cô nương chưa? -Về phòng học bài tiếp đi, hôm nay chỉ học Toán thôi, nếu rảnh tối nay tôi dạy anh môn Anh văn, thế nhé học trò ngoan_ nó nói vô cùng bình thản, nhưng đối với hắn điều này còn hơn cả tận thế -Không bao giờ!_ hắn hùng hồn phản bác, hắn đâu có ngốc, cớ chi phải học, đi đánh nhau là sướng nhất Nó lườm hắn ánh mắt nói lên ''Anh dám'' Hắn cũng không phải dạng vừa lườm lại ''Tại sao không?'' Hắn bước ra khỏi phòng học, vừa bước ra liền như hồi sinh, vô cùng tỉnh táo, quay đầu hậm hực nhìn phòng của nó, địa ngục trần gian! Hắn nhanh chóng nhảy cửa sổ ra ngoài, đâu còn việc gì sướng hơn đánh nhau! Thấy hắn đã đi, Linh Đan bước vào phòng nó mà không thèm gõ cửa -Tại sao cô không gõ cửa?_ nhìn thái độ của Linh Đan nó thực không thích -Tại sao tao phải gõ cửa?_ Linh Đan vừa nói vừa liếc nó, giọng nói vô cùng đáng ghét -Cô biết lịch sự là như thế nào không?_ nó lạnh mặt, nó cực ghét loại người này -Tao cốc cần biết thế nào là lịch sự, tao đến đây để nói cho mày biết, tốt nhất nhanh một chút rời khỏi đây, tao cực kì ghét bản mặt xấu xí của mày ve vỡn bên Thiên Hàn, tao nói cho mày biết người Thiên Hàn thích là tao, mày đừng vọng tưởng_ Linh Đanh đe dọa nó, cứ như hắn thuộc sở hữu của cô ta Nó dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Linh Đan này là thích hắn, hừ, chỉ cần nhìn qua nó cũng biết cô ta chỉ thích bề ngoài cũng như tài sản của hắn mà thôi -Tôi không thích anh ta. Sao cô dám chắc anh ta thích cô, đúng là anh ta đầu đất thật nhưng không ngốc mà thích người ham mê danh vọng như cô đâu_ giọng nói nó băng lãnh, Linh Đan bị nói trúng tim đen liền giận tím cả mặt, điên tiết gào thét -Mày biết gì mà nói, biến ngay cho tao_ khuôn mặt xinh xắn vì giận mà méo mó, hiện rõ bản chất người đàn bà chanh chua không hơn không kém -Cô có quyền gì mà bắt tôi biến khỏi đây? Quyền là người giúp việc à?_ nó cười khẩy, hình như cô ta ảo tưởng sức mạnh quá thì phải -Mày..._ Linh Đan giận đến nỗi không nói được, hung hăng liếc nó, nếu ánh mắt đó có thể giết người thì chắc là bị thiêu đốt không còn một vụn xương rồi -Để xem mày ở đây được bao lâu_ Linh Đan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, dậm chân bỏ đi, không quên đóng cửa thật mạnh dằn mặt nó Nó lạnh lùng cười khẩy, được, tôi sẽ đợi
|
hay lắm! Sắp có một cuộc chiến diễn ra đây! Hahaha....ta chờ nha! Nhanh có chap mới!!!
|