*Chap 10: Ra khỏi nhà hắn vô cùng thoải mái, haizz thoát được rồi, cảm tạ trời đất a! Bang Devil, cũng chính là bang hắc đạo lớn nhất trong giới hắc đạo do hắn lãnh đạo... -Bang chủ mà đi trễ gớm_ thấy hắn vào bang, Khánh liền giở giọng trêu chọc Vừa cảm thấy tự do liền bị tên yêu nghiệt Khánh này trêu chọc hắn không khỏi hồi tưởng thời gian kinh hoàng với con đỏ gia sư kinh điển -Không phải tại nhỏ gia sư thì đâu như vầy_ giọng nói không nén nổi sự tức giận Gia sư? Là gia sư mới của hắn sao? Làm hắn tức giận như vậy chắc chắn là người rất thú vị, phải làm quen mới được, vừa nghĩ đến đây Khánh liền hỏi -Ai thế? Tên gì? Đẹp không? Số đo 3 vòng là bao nhiêu?_ Khánh hỏi tới tấp, khuôn mặt hiện rõ 2 chữ 'mê gái' làm mặt hắn giăng đầy hắc tuyến, tặng Khánh một cái u trên trán -Mày tào lao vừa thôi, hắc đạo có gì mới không? -Bang Wolf, bọn chúng dạo này đang lên, dường như muốn thách đấu với chúng ta, hừ đúng là châu chấu đá xe_ nói đến công việc, Khánh lặp tức nghiêm chỉnh, không khỏi khinh thường khi nhắc đến bang Wolf -Không được khinh địch, hình như bang Wolf và bang Death đang hợp tác với nhau, thế lực từ 1 năm trước trở lại đây rất hùng mạnh, đứng sau 2 bang này chắc chắn là người không dễ đối phó, tốt nhất nên cẩn thận_ hắn không phải là tên yêu nghiệt, đáng ghét, dai như đỉa khi ở nhà, mà bây giờ lạnh lùng, ngoan lệ như Tu La ở địa ngục, làm những người xung quanh hắn không rét mà run, cảm nhận được một trận áp lực cường đại lạnh băng, quả không hổ là Devil Biệt thự Devil, phòng Linh Đan... -Khốn kiếp_ Linh Đan tức giận đập đổ tất cả đồ đạc trong phòng, hừ, Trương Thùy Chi, mày nghĩ mày là ai, mày làm sao đấu lại tao chứ, haha ngu ngốc! Đến khi không còn gì để hả cơn giận cô ta mới chịu dừng tay lại, trầm tư suy nghĩ rồi đột nhiên nở một nụ cười quỷ quyệt. Để xem mày ở đây được bao lâu. Nghĩ đến đây ánh mắt cô ta ánh lên tia hung ác, ngoan độc Chỉ tộii nghiệp cho nó, không ngừng nghỉ hắt xì, mình đâu gây thù chuốc oán với ai đâu ta! *Giới thiệu nhân vật mới: Lê Duy Khánh (anh): 16t, cao 1m85, đẹp trai, tà mị, giỏi võ, cánh tay đắc lực của hắn trong bang
|
*Chap 11: Bang Wolf... -Thế nào rồi?_ một giọng nói không thể nào lãnh hơn lên tiếng Toàn bộ thuộc hạ đều không rét mà run -Bang chủ, bên bang Devil vẫn chưa có động tĩnh gì ạ_ một thuộc hạ cung kính báo cáo Bang chủ không nói gì, phất tay cho lui tất cả. Devil, chúng ta cùng đấu! Biệt thự Devil... -Thùy Chi, Thiên Hàn có ngoan ngoãn học tập không?_ chủ tịch Vương vừa đi công tác bên Mỹ về liền gặp nó hỏi về thằng con trai ngổ ngáo của mình -Ngài yên tâm, cậu chủ tuy chưa tiến bộ nhưng vẫn chịu học, cháu sẽ cố gắng hết sức_ nó cung kính, rất muốn nói hết thành tích của hắn nhưng mà thôi, ai biểu nó quá tốt bụng Nó và chủ tịch Vương đang nói chuyện, bỗng Linh Đan chạy vào -Chủ tịch, ngài làm chủ cho cháu, cháu bị mất chiếc nhẫn, chắc chắn là cô ta lấy_ Linh Đan chỉ tay về phía nó, hung hăng trừng mắt Nó ngạc nhiên không thôi, gì chứ, nó mà ăn cắp sao, không bao giờ Chủ tịch Vương cũng ngạc nhiên không kém, nhưng ông tin tưởng nó, không hiểu vì sao ông lại có cảm giác rất đặc biệt với nó, rất thân thiết -Linh Đan cháu đã tìm kĩ hết chưa? Không nên vu oan người khác -Cháu đã tìm kĩ lắm rồi, chiếc nhẫn đó cháu rất yêu thích_ Linh Đan rưng rưng nước mắt, nhìn trông rất thương tâm, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một tia độc ác cùng đắc chí Hắn vừa trở về liền nghe thấy sự việc này cũng rất ngỡ ngàng, nhưng không hiểu tại sao hắn có cảm giác nó không phải người như vậy Nó cũng ngầm hiểu rồi, thì ra cô ta muốn nó mau chóng bị tống ra khỏi nhà đây mà, hiểu rồi, rất hiểu! -Cô mau trả chiếc nhẫn đó cho tôi, thật không ngờ bản chất thật của cô lại kẻ ăn cắp_ thấy nó không phản bác, Linh Đan càng đắc chí, bắt đầu thóa mạ nó -Anh nghĩ em nên tìm kĩ hơn_ hắn từ ngoài bước vào, nghe những lời nói của Linh Đan thật chói tay, chẳng lẽ em thay đổi rồi sao Linh Đan? Khi nghe hắn nói nó thật không thể ngờ, hắn là đang giúp nó sao? Linh Đan tức sôi máu, tại sao hắn lại bênh nó chứ, cô ta mới là người chơi chung với anh từ nhỏ mà, không được, không thể được Chủ tịch Vương thâm ý nhìn con trai, hắn đã thay đổi rồi -Nếu cô một mực nói tôi là kẻ cắp, vậy bằng chứng đâu?_ nó im lặng từ nãy đến giờ, bây giờ mới nhàn nhạt mở miệng -Bằng chứng đương nhiên là chiếc nhẫn Tất cả đều lên phòng nó, hắn bắt đầu lục soát tìm kiếm mà không thấy, nó có vẻ rất thản nhiên như chuyện không liên quan đến mình, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Linh Đan Chủ tịch Vương quan sát nó từ nãy đến giờ, khí chất này thật giống, thật sự rất giống với người đó Linh Đan sốt ruột, cũng nhảy vào cùng hắn tìm, lạ thật rõ ràng cô ta đã để trong phòng nó mà, tại sao, tại sao lại như thế? Nó dù biết Linh Đan chính là muốn vu oan nó nhưng nó vẫn rất bình tĩnh, nếu mình không lấy thì chẳng có gì phải sợ -Đã tìm thấy chưa?_ nó lơ đãng hỏi hắn -Xin lỗi, có lẽ là tôi nhầm, thật xin lỗi_ dù miệng nói xin lỗi nhưng anh mắt lại vô cùng ngoan độc Phòng Linh Đan... -Khốn kiếp_ cô ta vừa vào phòng liền thẳng tay đập vỡ chiếc bình hoa, tại sao kế hoạch đã hoàn hảo như vậy, đến cuối cùng thứ quan trọng nhất lại không thấy đâu chứ -Chiếc nhẫn ở đây_ một giọng nói vang lên, Linh Đan quay lại, là bà? -Tại sao bà lại phá hỏng kế hoạch của con chứ? -Bà đang giúp con, bà không muốn con càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn danh vọng_ bà quản gia đau thương nhìn cháu gái bị danh vọng làm mù quáng -Chuyện của con không cần bà quản Bà quản gia chỉ biết đau lòng nhìn cháu gái, bất lực tòng tăm
|
Con điên này nó lên cơn rồi... Chậc chậc... Tội nghiệp con pé... Mà sau này nhớ dìm con mụ Linh Đan dã man vào ngá cho đáng đời
|