Gia sư của học sinh ngổ ngáo
|
|
GIA SƯ CỦA HỌC SINH NGỔ NGÁO
Thể loại: truyện teen
Tác giả: Khánh An
Rating: biết đọc là ok
*Casting: Trương Thùy Chi (nó): 16t, cao 1m75, IQ: 300/300, hiện đang sống ở cô nhi viện Vương Thiên Hàn (hắn): 16t, đẹp trai, ngổ ngáo, IQ: 300/300, thiếu gia tập đoàn Vương thị lớn nhất thế giới, cao 1m85, giỏi võ
|
*Chap 1: 6 am, tại cô nhi viện Hoa Hướng Dương, -Thùy Chi, sao giờ này con còn chưa dậy?_ mẹ Mai, cũng là viện trưởng cô nhi viện gọi nó Nó vẫn ngáy khò khò, chẳng hề nhúc nhích -Thùy Chi, mau dậy, đã 6 giờ rồi đó_ mẹ Mai vẫn kiên nhẫn gọi nó dậy, chắc là đêm qua lại thức khuya học bài nữa đây mà, tội nghiệp con bé, đành để nó ngủ một chút nữa vậy 7 am, -Thùy Chi đã trễ lắm rồi đó con_ mẹ Mai tiếp tục thúc giục, ngủ như vầy chắc sẽ trễ giờ mất -Ưm...on...ang...ủ...à..._ nó nói với giọng ngáy ngủ (con đang ngủ mà) Mẹ Mai lắc đầu nhìn nó -Chẳng phải hôm nay con đi làm sao, sắp trễ rồi đó -Ách...chết...con quên mất...mẹ Mai mấy giờ rồi?_ nó luống cuống, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm, đi trễ là không được Cô nhi viện Hoa Hướng Dương tuy không quá rộng lớn cũng như tài chính dồi dào nhưng chí ít cũng đủ nuôi tất cả trẻ mồ côi trong viện, nhưng dù thế nhưng nó vẫn phải đi tìm việc làm để phần nào đó giúp đỡ cho các mẹ -Mau chuẩn bị đi đã 7h rồi đó Nó lật đật thu dọn chăn gối, chạy vào nhà VS làm VSCN, đúng thật là, sao có thể quên bén vụ làm thêm sáng nay chứ, đúng là hậu đậu mà, nó ủ dột tự cốc đầu mình Nó vận chiếc quần jean, áo sơ mi, tóc vấn lên cao. Chào tạm biệt các mẹ và mấy người bạn, đứa em trong viện. Chuẩn bị rời đi thì bị mẹ Mai gọi lại -Con bé này lớn rồi mà vẫn hậu đậu, con quên mang kính này_ mẹ Mai mắng yêu nó, đưa nó chiếc kính bự chẳng -Hì hì, con quên, cảm ơn mẹ Mai nha...chụt...hihi_ nó cười cười gãi đầu, nhận chiếc kính rồi đeo lên, hí hửng hun một cái rõ kêu vào má mẹ Mai, cười tươi vẫy tay tạm biệt Con bé này không biết chừng nào mới lớn được đây. Thật ra bà và các mẹ khác trong cô nhi viện không đồng ý cho nó đi làm thêm, làm sao yên tâm được khi nó đã 16t mà tâm hồn vẫn như trẻ thơ, nhưng nó cứ một mực đòi đi, bà đành phải đồng ý, cũng mong nó sẽ trưởng thành hơn khi đi làm -Ui trời ơi...rốt cuộc cái nhà đó ở đâu vậy trời...sao tìm mãi mà không thấy vậy ta..._ nó ngồi xuống một gốc cây bên đường nghỉ chân, thật ra không biết cái nhà đó ở đâu mà nó tìm khắp nơi cũng không thấy, haizz chẳng lẽ nó không có số đi làm thêm, không phải chứ!!! -Ý cô gì ơi_ từ đâu xuất hiện một người trung niên chạy đến gọi nó -Có gì không bác?_ nó đứng dậy lễ phép hỏi -Cô có phải Trương Thùy Chi không? Chẳng lẽ người này là người chủ của nó, nghỉ đến đây nó không khỏi tươi tỉnh lên, liền đáp -Vâng ạ, bác là...? -Tôi là thư kí của chủ tịch, do lâu quá không thấy cô nên ngài ấy bảo tôi ra đây tìm quả nhiên cô ở đây_ người trung niên kia giới thiệu -Chủ tịch?_ nó ngạc nhiên, chẳng lẽ nó làm gia sư cho chủ tịch?! (ặc...chắc chít...=.='') -Vâng, mời cô theo tôi, chủ tịch đang chờ_ người trung niên đi trước, còn nhỏ đầu đầy dấu ''?'' đi theo sau Phòng chủ tịch, -Chào chủ tịch_ nó bước vào lễ phép chào hỏi Người nó chào là một người trung niên khoảng 50t, nhưng nhìn ông vẫn rất đẹp trai, khí chất bức người, quả nhiên là chủ tịch của Vương thị nổi tiếng, có nằm mơ nó cũng không ngờ gặp được ông -Chào cháu, mời cháu ngồi_ ông cười hiền mời nó ngồi Dù trông có vẻ nghiêm nghị nhưng nó thấy rằng ông là người hiền hậu, không khó gần như vẽ ngoài -Vâng ạ_ nó ngồi xuống -Ta muốn cháu làm gia sư cho con trai ta, giúp nó đứng trong top 10 học sinh xuất sắc nhất trường_ chủ tịch Vương liền nói thẳng vào vấn đề Thì ra là làm gia sư cho con trai, tưởng đâu làm gia sư cho ông ấy chứ, hết hồn... -Vậy xin hỏi cậu chủ hiện đang đứng hạng thứ mấy trong trường ạ? Không do dự chủ tịch liền đưa ra một con số làm nó đứng hình, đầu đầy hắc tuyến -500 Trời ơi, không biết cái trường này có bao nhiêu học sinh mà ''học trò mới'' đứng hàng 500 -Cháu làm được chứ?_ chủ tịch Vương thấy nó không nói gì, biết chắc rằng nó đang đứng hình như những người gia sư trước -Cháu sẽ cố gắng_ nó gượng ép mình nói như thế, vì cô nhi viện, Thùy Chi, mày phải cố gắng lên! -Tốt, ta bắt đầu thích cháu rồi đấy. Ta nghĩ cháu nên ở lại nhà ta và học chung trường với Thiên Hàn để tiện việc giúp đỡ nó, cháu thấy thế nào?_ chủ tịch Vương phấn khởi, ông có linh cảm cô bé này sẽ giúp được con ông Dù không muốn nhưng chủ tịch Vương đã nói như thế nó cũng đành nghe theo.
|
*Chap 2: Nó trở về cô nhi viện thu dọn quần áo, sách vở và tạm biệt các mẹ, các bạn, các em -Các mẹ giữ gìn sức khỏe nha...con đi đến hết năm học con sẽ về...lúc rảnh con nhất định sẽ về thăm mọi người...tạm biệt_ nó nghẹn lời như sắp khóc, làm sao không khóc được, đột nhiên xa đại gia đình trong 1 năm mà, không buồn cũng khó -Được rồi, con mau đi đi, các mẹ sẽ khỏe mà, con cũng phải mạnh khỏe nha, đến nhà người ta phải ngoan đó, biết chưa?_ mẹ Hoa xoa đầu con gái cưng, căn dặn đủ điều Nó gật đầu, chào tạm biệt mọi người, không dám quay đầu lại, sợ rằng không nỡ đi Biệt thự Devil... -Cháu là Trương Thùy Chi, gia sư mới của thiếu gia?_ một người phụ nữ đứng tuổi hỏi nó -Vâng ạ_ nó lễ phép gật đầu -Ta là quản gia ở đây, để ta dẫn cháu lên phòng_ bà quản gia mỉm cười nhìn nó, dẫn nó lên phòng Nó vừa đi vừa nhìn không ngừng cảm thán, chưa bao giờ nó thấy một căn biệt thự to đùng lại đẹp như thế này, cứ như mê cung, đi lạc không biết phải làm sao, chắc mai mốt phải dành thời gian đi khắp nhà để vẽ bản đồ quá! Nhà này chỉ có mấy người ở thôi mà to gấp đôi cô nhi viện chứa cả trăm người, thật quá lãng phí! (hình như chém hơi nặng tay) -Đây là phòng của cháu_ bà quản gia chỉ căn phòng ở trước mặt bọn họ Nó mở cửa bước vào, oa, thật đẹp a! Căn phòng rộng lớn với chủ đạo là màu xanh dương, chiếc giường to lớn đặt giữa phòng, bên cạnh là chiếc tủ chứa quần áo và cái bàn học, đối diện chiếc giường là cái TV màn hình phẳng 31 inch, trong phòng còn có cả máy lạnh, nhà tắm thì hiện đại, to lớn bằng phòng ngủ của cô và Thi Thi ở cô nhi viện. Thật không thể tin nổi, chỉ là phòng cho gia sư thôi mà đã xa hoa thế này không biết phòng của chủ nhà kinh khủng như thế nào nữa Bà quản gia giúp nó cất quần áo vào tủ rồi rời đi -Bà à, lại có gia sư mới sao?_ một cô gái khoảng 16t rất xinh xắn lên tiếng hỏi bà quản gia, cũng chính là bà ngoại của cô gái đó -Ừ -Hừ nhiều lắm cũng chỉ là 3 ngày_ cô ta khinh thường liếc mắt về phía căn phòng của nó -Linh Đan, con không được nói như vậy, lỡ như ông chủ nghe được là không yên đâu đó_ bà quản gia run sợ nhìn xung quanh, cũng may là không có ông chủ -Con chỉ nói sự thật thôi -Con cẩn thận cái miệng con đấy, có ngày cái miệng hại cái thân_ bà quản gia nghiêm mặt răn dạy -Sợ gì chứ, Thiên Hàn và con chơi thân với nhau từ nhỏ, ai dám làm gì con chứ_ khuôn mặt Linh Đan lộ rõ vẻ hống hách, không sợ trời không sợ đất -Sao con dám gọi tên cậu chủ như vậy?_ bà quản gia lớn giọng quát, con bé này ngày càng không có phép tắc -Từ nhỏ đến lớn con đã gọi như vậy rồi_ Linh Đan nói xong liền đi lên phòng Bà quản gia lắc đầu nhìn theo bóng dáng của Linh Đan, sao nó lại như vậy chứ GTNV mới: Triệu Linh Đan: 16t, xinh đẹp, cao 1m70, người giúp việc trong nhà hắn, cũng là bạn từ thuở nhỏ của hắn nên rất thân với hắn, cũng vì thế mà ngày càng trở nên hống hách, không xem ai ra gì, thích hắn
|
*Chap 3: 12pm, phòng nó Nó đang ngủ bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động, giống như có ai đó đang cố mở cửa sổ, nó hoảng sợ chạy khắp phòng tìm cái gì khá cứng...A đây rồi, cây chổi này được đấy Có người nhảy từ cửa sổ vào, do trời tối lại không bật đèn, nhờ ánh trăng nó chỉ thấy được cái bóng, là con trai! Chắc là ăn trộm đây mà. Nó cầm chặt cây chổi lao đến và... <Bụp><Bụp><Bụp> -Cho mày chết, dám ăn trộm hả, chết nè, chết nè..._ nó dùng cây chổi đánh tới tấp vào tên ăn trộm kia Hắn bị đột kích bất ngờ do không phòng bị nên ăn mấy cái, sau đó ổn định tinh thần né tránh, nhanh chóng bắt được cây chổi, nhanh tay bụm cái miệng không thể nào la lớn hơn của nó Nghe tiếng la của nó, bà quản gia và Linh Đan chạy lên -Thùy Chi, có chuyện gì vậy?_ bà quản gia đứng ngoài cửa lo lắng lớn tiếng hỏi thăm nó Hắn bụm chặt miệng nhỏ của nó, dùng ánh mắt nhìn nó ám chỉ ''Cô mà nói là tôi khử cô liền'' Nó sợ hãi nuốt nước miếng, Chúa ơi, hôm nay là ngày gì vậy, có phải ngày của âm binh không, sao tên âm binh này xuất hiện uy hiếp con vậy nè, huhu con chưa muốn chết, nó khóc không ra nước mắt, thầm than trong lòng, tên khốn kiếp không phải bị như vậy là bà đã cho mày ăn đập rồi nha con, hừ -Dạ con chỉ đang đập con chuột thôi không có gì đâu ạ_ nó nói lớn trả lời -Vậy mà cũng la lên, đúng là đồ thần kinh_ Linh Đan bực tức, con nhỏ gia sư này thực chướng mắt -Xin lỗi -Được rồi, không có gì là được con mau ngủ sớm đi_ bà quản gia dặn dò -Vâng ạ Lạ thật biệt thự này có chuột hả ta? Bà quản gia vừa đi về phòng vừa suy nghĩ Trong phòng, nó liếc xéo hắn -Cô mà la làng nữa là biết tay tôi nghe chưa_ hắn hâm dọa rồi bỏ tay ra Nó chạy đến bật đèn, xem tên khốn kiếp nào dám uy hiếp nó, oa, mỹ nam a! Mái tóc màu hung đỏ hơi rối, mày rậm, đôi mắt phượng hẹp dài màu xám tro đặc biệt, cái mũi cao ngất, môi mỏng đỏ tươi, làn da trắng hơn cả con gái, thân hình thon dài, thật cao. Mỹ nam này thật 'xinh đẹp' a! Nhưng chẳng là gì với nó cả, nó không có máu hám trai, độ miễn dịch với mỹ nam rất cao. Đẹp thì được gì chứ, sống lâu hơn người không đẹp à, có dùng giống thẻ ATM rút được tiền không? Đẹp đối với nó chẳng có trọng lượng gì cả. Khi thấy hắn, ánh mắt nó chỉ hơi lóe lên ngạc nhiên rồi không thấy tâm hơi đâu nữa, đơn giản thôi, bởi vì hắn là người đẹp nhất mà nó từng gặp, thì đã sao, nổi tức giận của nó dành cho hắn vẫn vậy thậm chí có chiều hướng tăng cao, đôi mắt bừng lên lửa giận ngút trời Thấy nó đối với vẻ đẹp trai tai hại của hắn vẫn mảy may, chẳng lẽ nó bị mù, không thấy trai đẹp đứng ở đây à, đúng theo thường ngày thì chỉ cần thấy hắn là bọn con gái ùa đến làm quen, nào là anh đẹp trai quá, anh cho em số điện thoại nha...thậm chí ngay cả con trai cũng si ngốc nhìn hắn làm hắn thực nhức đầu. Thế nhưng con nhỏ quê mùa đeo kính cận trước mặt hắn lại vẫn đứng yên, thậm chí hắn còn nghe được sát khí đang nồng đậm ở đây, chỉ có một lí do thôi, con nhỏ này là người ngoài hành tinh!? -Nè bộ cô không thấy tôi đẹp trai à?_ hắn ngờ vực hỏi nó, muốn khẳng định điều mình đang nghĩ là đúng hay sai -Rồi sao, đẹp có ăn được không?_ nó hằng hộc trả lời, lại là một tên ỷ vào bề ngoài mà hống hách -Thật là cô không có cảm xúc gì trước vẻ đẹp của tôi?_ hắn hỏi lại một lần nữa Hừ cái tên âm binh ảo tưởng sắc đẹp này! -Có...tôi muốn cho một cước để nó thêm đẹp_ lời nói của nó nồng đậm sự giận dữ Hắn cứng họng cố phủ nhận nhưng không được, nó quả là người ngoài hành tinh, nhưng hắn lại cảm thấy hứng thú trước nó, nó là người đầu tiên nói với hắn như thế, người đầu tiên không quan tâm đến vẻ ngoài của hắn, thú vị, thực thú vị! Nó thấy hắn im lặng không nói gì càng bực tức hơn, giơ chân tung một cước về phía hắn, cũng may hắn né kịp thời nếu không răng môi lẫn lộn mất, super girl a! -Nè cô giáo, cô định đánh học trò của mình à_ thấy nó ở trong phòng này là hắn biết ngay nó là gia sư mới của hắn đây mà, haha để xem cô chịu được bao lâu -Anh là Vương Hàn Thiên???_ nó trợn mắt nhìn hắn, trong lòng niệm Phật, Phật Tổ từ bi không phải là hắn, xin người, ngàn lần không phải hắn! -Đúng_ chỉ một từ ''đúng'' của hắn thôi liền dập tắt tất cả hi vọng của nó, huhu Phật Tổ con không muốn! Nó khóc không ra nước mắt nhìn hắn, nhìn kĩ thì hắn hơi nhếch nhác, quần áo còn có vết máu nữa, anh ta mới đi đánh nhau? Huhu con không muốn có học trò là du côn đâu!!! Nhìn thấy vẻ mặt không thể hoảng hốt hơn của nó làm hắn không khỏi bật cười thành tiếng, haha, con nhỏ nhà quê này thú vị quá chứ
|
cũng hay đó bạn! Có tính hài chút chút! Mình ủng hộ a!
|