*Chap 12: Đã rất khuya mà nó không tài nào ngủ được, nó ở đây mới đó mà được một khoảng thời gian, nó phải ở trong ngôi nhà này một năm với đứa học sinh ngổ ngáo kia sao, chán thiệt!
Nó nhắm mặt lại, cố gắng ngủ, thế nhưng mỗi lần nhắm mắt nó lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp, đang mỉm cười với nó, khuôn mặt thập phần giống nó, à không, phải nói là nó rất giống với người phụ nữ ấy, bởi vì đó chính là mẹ ruột của nó.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ! Giọt nước mắt như pha lê từ từ tràn mi
Nó quyết định ra ngoài dạo, học theo cách của hắn, nó trèo cửa sổ ra ngoài, đối với đai đen karate như nó thì đây chỉ là chuyện đơn giản.
Trời đêm thật đẹp, hôm nay là ngày rằm, trăng thật tròn, thật sáng, những vì sao kia cũng vậy, mẹ à, có phải mẹ đang là một trong những ngôi sao xinh đẹp kia không?
Nó mỉm cười nhìn những ngôi sao ấy, đột nhiên từ phía sau có người chụp thuốc mê nó, mọi thứ trước mắt nhòe đi, rồi nó lịm đi
-Haha không ngờ đêm khuya như vậy lại có một cô bé_ một giọng nói đàn ông nhè rượu vang lên
-Tuy không đẹp nhưng dáng người không thua gì siêu mẫu haha_ lại thêm một giọng nói yêu râu xanh nữa vang lên
-Rảnh rỗi không có gì làm sao?_ Từ phía sau một giọng nói băng lãnh vang lên đủ để hai tên yêu râu xanh này đóng băng
Cả hai quay lại, thì ra chỉ là một tên nhóc, hừ bất quá chỉ là cao lớn một chút thôi
-Thằng ranh, mau cút, không thấy bọn tao đang làm việc à?
Không thèm để ý, người đó bắt đầu vung cước về phía 2 tên háo sắc kia, không quá 1 phút đã nằm bẹp trên đường
Người đó bước về phía nó, xem ra cô ta bị đánh thuốc mê rồi, đành phải đem về nhà vậy
Nghĩ thế người đó liền mang nó về nhà
Biệt thự Monster...
-Cậu chủ người đã về_ ra mở cửa là một người trung niên đứng tuổi, cung kính gọi người đó là cậu chủ
Không nói một lời nào, mang nó đi thẳng lên phòng
Cô gái đó là ai? Sao cậu chủ lại mang về nhà? Thật không bình thường!
Về phòng người đó nhẹ nhàng đặt nó lên giường, dùng khăn lau mặt nó, sẵn tiện lấy mắt kính nó ra liền lập tức khựng lại, thật đẹp, mài liễu, lông mi vừa dài vừa cong, nhắm mắt lại cứ như cánh quạt, cái mũi thanh tú, đôi môi nhỏ xinh căn mọng, tiểu mỹ nhân xinh đẹp! Bình tâm lại người đó đắp chăn cho nó rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài
Sáng sớm, nó bắt đầu thức dậy, do thuốc mê nên đầu nó vô cùng nhức
-Cô đã tỉnh?_ một giọng nói trầm ấm vang lên, không giống với giọng băng lãnh đêm qua
Nó ngước mắt nhìn, oa mỹ nam, mái tóc đen tuyền, mài kiếm, đôi mắt phượng hẹp dài màu cà phê sữa, cái mũi thanh tú thật cao, môi mỏng đỏ tươi, làn da trắng nõn, mỹ nam này không hề thua kém hắn a!
Trong khi nó đang quan sát anh thì anh cũng ngầm đánh giá lại nó, dù ngạc nhiên trước vẻ mỹ mạo của anh thế nhưng đôi mắt tròn xoe màu hổ phách xinh đẹp của nó lại không mang chút háo sắc, lạ nhỉ? Tiểu mỹ nhân này anh rất thích!
-Tại sao tôi lại ở đây?
-Đêm qua sau khi tôi cứu cô thì cô đã bất tỉnh, thế nên bắt buộc phải mang cô về nhà tôi
-Vậy sao? Cảm ơn anh_ xem ra anh nói chính là sự thật, trong mắt anh không hề có ý xấu, nó cũng chẳng tiếc chi một lời cảm ơn, còn kèm theo một nụ cười mỉm dễ thương
Nhìn đồng hồ đã hơn 6 am, nó đành chào tạm biệt anh
-Để tôi đưa cô về_ anh ngỏ ý đưa nó về, cũng sắp muộn, nếu đi bộ không biết đến bao lâu, nó gật đầu đồng ý
Biệt thự Devil...
-Cảm ơn anh_ nó trả nón bào hiểm cho anh, mỉm cười thân thiện
-Không có gì. Chào cô_ anh cũng nhẹ nhàng cong môi, đây không phải là lần đầu tiên anh cười thế nhưng đây lại là lần đầu tiên anh cười thật sự
Không ngờ một màn như thế này lại rơi vào mắt một người
Hắn nhìn chằm chằm màn ''lãng mạn'' trước cổng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, nhưng cảm giác này lại vô cùng mỏng manh, nhỏ bé đến nổi hắn không nhận ra
Hắn càng nhìn tên con trai này càng thấy có gì đó không đúng, tên này không tầm thường!
*GTNV mới: Vũ Đình Phong (anh): 16t, đẹp trai, lạnh lùng, cao 1m87, giỏi võ, đại thiếu gia tập đoàn Vũ thị, một tập đoàn không hề thua kém tập đoàn nhà hắn
|