Sau khi khám xét tổng thể,Nhã Lâm được chẩn đoán là bị viêm dạ dày nhẹ,tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ông bà Vương vẫn bắt cô phải ở lại thêm vài ngày nữa.
-Tôi không ăn đâu!-Nhã Lâm nhăn mặt khi nhìn vào tô cháo trên tay Thoại Huy-thứ mà cô đã phải ăn suốt ba ngày ròng rã ở bệnh viện.Tuy nó không đến nỗi tệ nhưng Nhã Lâm thật sự đã ngán lắm rồi.
-Tốt hơn hết là ăn nó trong vòng 10 phút, đừng để sự kiên nhẫn của tôi chạm đến giới hạn,nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!-Thoại Huy lạnh lùng nhìn cô,lời nói và vẻ mặt đầy chất đe doạ.
Lườm cho cậu một cái rõ dài,Nhã Lâm giật lấy tô cháo và bắt đầu công cuộc ăn uống.
-Cậu thấy ngày mai tôi có thể ra viện không?-Cô đột nhiên dừng lại háo hức nhìn Thoại Huy.
-...
-Được không?-Nhã Lâm sốt sắng.
-...-Vẫn là sự yên lặng đến khó chịu từ phía Thoại Huy.
-Được rồi!Không cần cậu nữa!Tôi nhờ người khác!-Cô bực dọc càm ràm rồi lấy điện thoại toan gọi cho Thiên Anh nhưng Thoại Huy đã nhanh tay giật lấy.
-Cậu làm gì thế hả???Trả điện thoại lại cho tôi-Nhã Lâm gắt gỏng.
-Không phải bây giờ!
-Tôi đã ngửi mùi thuốc khử trùng đến phát ốm rồi cậu biết không?
-Tôi không quan tâm!
Nói xong,Thoại Huy bình thản đứng dậy rời khỏi phòng bệnh của Nhã Lâm khiến cô ngây người vì khó hiểu và bực bội.