Nơi Em Không Thuộc Về
|
|
Hiện tại,cô giáo chủ nhiệm của Nhã Lâm đang “thao thao bất tuyệt” về 100 nội quy của trường trên đường đưa cô về lớp học. Sau tiếng gõ quyền lực của chiếc thước gỗ xuống mặt bàn nhằm lấy uy kiêm luôn dẹp loạn,cô giáo cao giọng thông báo: -Hôm nay lớp chúng ta đón một học sinh mới chuyển vào tên là Thái Nhã Lâm!Các em hãy nhiệt tình giúp đỡ bạn ấy làm quen với môi trường học tập mới nhé! Nhã Lâm mỉm cười thân thiện bước vào,cố gắng giới thiệu bản thân một cách tự tin và trôi chảy nhất.Tiếng vỗ tay nổi lên giòn rã như bắp rang bơ kèm theo những tiếng huýt sáo đến từ các thành viên trong lớp thực sự khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rất nhanh chóng,Nhã Lâm đã làm quen được với cô bạn tomboy ngồi cùng bàn tên Thiên Anh và cậu lớp trưởng Quốc Tuấn bàn kế bên. Thiên Anh là cô bé mang vẻ ngoài cá tính với mái tóc ngắn ngủn,từ tướng ngồi đến cử chỉ nói chuyện đều đặc sệt chất nam nhi.Trong khi đó thì Quốc Tuấn lại trầm tĩnh, nhỏ nhẹ như thục nữ.
|
Quả nhiên,lời nói này của Nhã Lâm có sức công phá tương đương một quả bom nguyên tử.Bằng chứng là hiện tại nụ cười trên môi Mạnh Toàn đã trở nên đông cứng,còn đôi mắt thì không thể nào kinh ngạc hơn dán vào Thiên Anh.Mãi một lúc sau,anh mới định thần lại,lúng túng gãi đầu: -Xin lỗi nhé,tại tôi thấy cô giống con trai quá nên... -Không sao đâu,tôi cũng hay bị như thế mà!Rất vui được làm quen với anh!-Thiên Anh lấy lại vẻ tự nhiên,mỉm cười với Mạnh Toàn. -Anh yêu!Anh làm gì ở đây mà lâu quá vậy?-Một cô gái xinh đẹp vẻ bực bội lại gần khoác tay Mạnh Toàn,ném ánh nhìn khó chịu về phía Nhã Lâm và Thiên Anh. -Xin lỗi,giờ tôi có chút việc,gặp lại hai người sau nhé!-Mạnh Toàn vội chào tạm biệt hai cô bé rồi rời đi với cô bạn gái đỏng đảnh. -Làm sao cậu quen được với anh chàng đó vậy?-Thiên Anh cất tiếng hỏi Nhã Lâm khi hai cô bé ngồi ăn kem. Và Nhã Lâm đã không ngần ngại trình bày hết cho cô bạn nghe về cuộc chạm mặt “kì cục” cách đây không lâu giữa cô với Mạnh Toàn. Thiên Anh tỏ ra đặc biệt thích thú và quan tâm tới anh chàng khi còn hỏi thêm nhiều thứ khác nữa nhưng Nhã Lâm mới chỉ biết sơ sơ nên cũng khó lòng giải đáp. Nhưng nhìn biểu hiện lúc này của Thiên Anh,Nhã Lâm lờ mờ đoán có lẽ cô bạn của mình đã bị anh chàng Mạnh Toàn đào hoa “hớp hồn” mất rồi!
|
|
Xế trưa,Nhã Lâm về đến nhà trong tình trạng thảm trên mức thảm.Có lẽ quyết định ngồi sau xe để Thiên Anh đưa về là điều sai lầm nhất với cô khi mà cô bạn phóng xe bạt mạng,lạng lách hệt như đấng nam nhi trên đường đua!Được biết cái tính cách cộng với ngoại hình y chang con trai này của Thiên Anh là do nhà cô bạn có tới ba người anh trai nên mới vậy! Có lẽ mọi người đang nghỉ trưa nên nhà có vẻ im ắng,chính vì vậy nên dù rất mệt nhưng Nhã Lâm vẫn phải nhìn trước ngó sau,lết tấm thân tàn lên phòng trong yên lặng. -Đi chơi vui nhỉ!-Một giọng nói thoáng vẻ mỉa mai cất lên làm cô giật bắn mình trong lúc chuẩn bị mở cửa phòng. Là Thoại Huy,cậu đang đứng cách đó không xa nhìn Nhã Lâm với gương mặt khó chịu. -Cậu làm ơn đừng có xuất hiện đột ngột như bóng ma nữa đi,muốn tôi chết vì đau tim hả?-Nhanh chóng lấy lại tinh thần,cô nói vẻ bực bội. -Lần sau về nhà cho đúng giờ!Đừng quên bây giờ cô là ai!-Thoại Huy vòng tay dựa lưng vào tường,đôi mắt đen tuyền ánh lên sự gắt gao. -Tôi đang rất mệt nên không có thời gian đứng đây nghe cậu thuyết giáo đâu!Có gì để sau nói đi!-Nhã Lâm mệt mỏi đưa tay mở cửa phòng rồi đi vào để mặc cậu ở ngoài. Tiếng bước chân đơn điệu trên hành lang nhỏ dần,trả lại sự yên tĩnh vốn có cho ngôi nhà...
|
Chap 9:Đau dạ dày. 12:37 p.m,Nhã Lâm vẫn không sao ngủ được vì từ tối đến giờ bụng cô cứ đau âm ỉ,thỉnh thoảng lại quặn thắt lên vài cái. Đưa tay gạt vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán,Nhã Lâm bước xuống giường mở tủ tìm thuốc giảm đau nhưng kết quả chỉ là chiếc hộp rỗng. Cơn đau dường như ngày càng dữ dội hơn khiến Nhã Lâm không thể chịu được nữa,bất đắc dĩ,cô đành mở cửa tìm đến phòng Thoại Huy rồi gõ vài cái. Lát sau,cánh cửa chầm chậm mở ra như thể người bên trong vẫn còn đang ngái ngủ: -Chuyện gì?-Thoại Huy khó chịu buông hai từ cụt lủn. -Xin lỗi...vì đã làm phiền nhưng...anh có thuốc giảm đau không...?-Nhã Lâm ôm bụng thều thào. -Cái gì?-Cơn buồn ngủ biến mất,Thoại Huy cau mày sửng sốt-Cô bị thế này từ bao giờ? -Từ...tối...-Giọng Nhã Lâm đứt quãng,mặt tái đi. -Cô là loại người gì thế hả?-Thoại Huy nghiến răng gắt lên khiến mọi người tỉnh giấc,chẳng mấy chốc,đèn điện trong nhà đã bật sáng. Ông bà Vương vừa bước ra phòng khách thì đã thấy Thoại Huy bế Nhã Lâm từ trên lầu đi xuống,giọng gấp gáp: -Chuẩn bị xe đến bệnh viện ngay cho tôi! -Thoại Huy!Có chuyện gì vậy con?Nhã Lâm làm sao thế kia?-Bà Vương hốt hoảng gọi giật nhưng cậu không trả lời,chỉ vội vã đưa Nhã Lâm lên xe. Chiếc Lamborghini Veleno nhanh chóng lao vụt đi rồi biến mất trong màn đêm...
|