Nơi Em Không Thuộc Về
|
|
Bước ra khỏi phòng tắm với vẻ thoải mái vì được giải thoát khỏi bộ váy cưới cồng kềnh,Nhã Lâm vừa sấy tóc vừa đưa mắt nhìn căn phòng mới. Giấy dán tường in hoa theo phong cách vintage,nội thất chỉ sử dụng hai màu hồng-trắng làm chủ đạo tạo nên sự ngọt ngào và ngây thơ. Thực sự thì cô cũng không thích phong cách công chúa mộng mơ này cho lắm nhưng đây đâu phải là nơi được phép thích hay không thích... -Mời cô chủ xuống ăn tối!-Tiếng người giúp việc vang lên ngoài cửa. -Vâng!Tôi xuống ngay đây!-Nhã Lâm tắt máy sấy rồi buộc gọn tóc lại,mở cửa bước xuống lầu. Chẳng biết do vô tình hay hữu ý mà Thoại Huy ở phòng bên cạnh cũng lững thững bước ra cùng lúc với cô trong trang phục mặc nhà trông rất năng động.Nhã Lâm thoáng ngại ngùng nhưng cậu chỉ hờ hững lướt qua cô rồi sải bước xuống cầu thang. Dưới phòng ăn,ông bà Vương đã yên vị bên bàn ăn từ bao giờ. Lúc đầu Nhã Lâm hơi rụt rè nhưng trước thái độ dễ chịu của ba mẹ chồng,cô đã thoải mái trò chuyện say sưa đến nỗi khi quay sang bên cạnh thì chỉ thấy chiếc ghế trống của Thoại Huy. Ăn tối xong,Nhã Lâm ngồi xem ba mẹ chồng giới thiệu gia phả dòng tộc đến khi hai mắt díp lại mới xin phép lên phòng đi ngủ. Bà Vương thấy vậy liền quay sang nói gì đó với quản gia Diệp rồi chúc cô ngủ ngon.
|
Bà Diệp đưa Nhã Lâm lên lầu,lấy chiều khoá cẩn thận mở cánh cửa trước mặt rồi đẩy nhẹ cô đang díp cả hai mắt vào trong phòng sau đó cất giọng hài lòng: -Chúc cô chủ ngủ ngon! Đang lúc buồn ngủ nên Nhã Lâm chỉ kịp liêu xiêu bước đến chỗ chiếc giường,thả phịch người xuống đánh một giấc không biết trời trăng là gì. Sáng hôm sau,trong ngôi biệt thự rộng lớn,tiếng la hét thất thanh với volume “khủng”của Nhã Lâm vang lên khiến lũ chim đang đậu trong vườn sợ hãi bay dáo dác. -Anh...sao anh lại...ở trong phòng...của tôi...-Cô đỏ mặt ú ớ khi nhìn thấy Thoại Huy bước ra khỏi phòng tắm với với chiếc khăn bông vắt trên bờ vai trần. Cậu dừng lại ở mép giường,chớp nhẹ hàng mi dài còn ướt nước nhìn Nhã Lâm rồi lạnh lùng cất giọng: -Nhìn xem đây là phòng ai? Nhã Lâm chột dạ quan sát khắp căn phòng rồi nghe thấy một sợi dây thần kinh nào đó của mình đứt cái phựt... Chúa ơi... Phật tổ ơi... Thần linh ơi... Cô đã làm cái quái gì thế này???-Nhã Lâm kinh hãi gào thét ở trong lòng nhưng bề ngoài vẫn cố nặn ra vẻ mặt bình thản,kiên trì giữ im lặng. -Tôi nhớ là tất cả phòng ngủ trong biệt thự đều có giường mà...Chẳng lẽ phòng cô không có? -...
|
-Hay do lạnh quá nên cô sang sưởi ấm? -...-Nhã Lâm tiếp tục giả câm giả điếc đến cùng vì cô biết biện hộ lúc này là vô ích! Thoại Huy hơi cúi người xuống nhìn Nhã Lâm,giọng nói nửa đùa nửa thật: -Tôi rất muốn biết ba mẹ sẽ nói gì về chuyện này... -Anh dám...-Cô hoảng hốt bật dậy,mắt như muốn lộn tròng nhìn Thoại Huy. -Rằng lúc nửa đêm cô chủ động sang...-Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Nhã Lâm nhào tới bịt miệng: -Đồ độc ác!Anh mà dám nói thì không xong với tôi đâu! Nhận thấy những lời nói của mình chưa đủ sức uy hiếp,cô thu tay lại thành nắm đấm dứ dứ trước mặt Thoại Huy: -Tôi biết võ đấy! Vừa nói dứt câu,Nhã Lâm đã bị Thoại Huy tóm lấy hai tay,nhanh như chớp khoá ra sau rồi đẩy xuống giường. -Thế này mà cũng gọi là võ?-Cậu cúi xuống châm chọc. -Là do tôi...chưa kịp phòng thủ chứ bộ....hơn nữa,anh lại lợi dụng lúc tôi lơ là nên mới may mắn chút thôi!-Cô tức tối bào chữa cho sơ suất của mình. Đúng lúc ấy,cánh cửa phòng Thoại Huy đột ngột bị mở ra,bà Vương nhẹ nhàng bước vào,theo sau là bà quản gia Diệp kính cẩn cúi đầu. Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại,hô hấp của Nhã Lâm cũng như ngừng trệ. -Không phải con đã nói rất ghét ai tự nhiên đặt chân vào phòng của con rồi sao?-Thoại Huy cau có nhìn bà mẹ đang cười tươi như bông trước mặt.
|
-Mẹ xin lỗi,vì đã hơn 7 giờ rồi mà chưa thấy con xuống ăn sáng nên mẹ mới lên xem có chuyện gì không thôi...-Bà ra vẻ e ngại rồi làm như vô tình trông thấy Nhã Lâm bèn cất giọng kinh ngạc-Mà con ở đây hồi nào vậy Nhã Lâm? Nhã Lâm nghe mà shock đến nỗi suýt té xuống sàn,cô quay sang nhìn Thoại Huy cố gắng phát “tín hiệu” cầu cứu nhưng không nhận được phản hồi gì từ “đồng minh”. -Là con đã đưa cô ấy sang đây,mẹ còn thắc mắc gì nữa không?-Thoại Huy cuối cùng cũng lên tiếng “giải vây” cho Nhã Lâm còn cô chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O tiêu hóa từng từ một. Tên này đang nói cái quái gì vậy trời!?!? -Không có gì,vậy hai đứa thay đồ rồi xuống ăn sáng đi!-Bà Vương mắt lấp lánh,cười tươi rói nhìn đôi “vợ chồng trẻ” lần nữa rồi cũng đi xuống dưới. -Những gì anh nói với mẹ là thật hay giả thế?-Chờ cho bà Vương hoàn toàn đi khuất,Nhã Lâm mới hỏi lại Thoại Huy. -Tất nhiên là giả.-Cậu tỉnh rụi trả lời. -Vậy sự thật có đúng là tôi đã chủ động vào phòng anh không?-Cô sốt sắng. -Tôi không biết! -Nhưng... -Nhiều lời quá!Giờ cô tự về hay để tôi vác về?-Thoại Huy cáu gắt cắt ngang. -Tôi về!-Nhã Lâm gằn giọng, lườm cậu một cái cháy mặt rồi vùng vẫy rời đi.
|
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Nhã Lâm kể từ khi cô về nhà Thoại Huy.Chả là mấy hôm trước,ông Vương đã nói rằng sẽ tìm cho Nhã Lâm một ngôi trường để cô có thể tiếp tục việc học đang dang dở.Nhã Lâm nghe vậy thì mừng rơn,mong mỏi đến sốt ruột.Ấy vậy mà hôm qua,ông Vương liền thông báo rằng sẽ để cô học ở chính ngôi trường mà Thoại Huy đang theo học. Đó cũng là lí do mặc định cho việc từ giờ Nhã Lâm sẽ đi học cùng cậu quý tử nhà này. Lặng lẽ trút một tiếng thở dài,Nhã Lâm chán nản cúi xuống nhìn bộ đồng phục rồi chậm rãi leo lên chiếc ôtô đậu sẵn ở ngoài sân. -Tôi sẽ không phí thời gian chờ đợi một kẻ lề mề lần thứ hai!-Thoại Huy buông giọng lạnh lẽo ngay sau khi cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. -Tôi xin lỗi!-Nhã Lâm lí nhí trả lời rồi nhanh chóng chìm đắm vào thế giới âm nhạc của mình cùng với chiếc tai nghe. Thoại Huy không nói gì thêm,chỉ yên lặng quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe cứ im ắng đến tẻ nhạt mãi cho đến khi bác tài xế cất tiếng thông báo đã đến trường thì cả hai mới có chút để ý. Đến khi Nhã Lâm tháo tai nghe ra rồi bước xuống xe thì đã thấy Thoại Huy tay đút túi quần thong dong đi trước mình một quãng.Cô bực dọc bĩu môi rồi lật đật tìm đến phòng giám hiệu sau tiếng chuông vào học dồn dập.
|