Nơi Em Không Thuộc Về
|
|
Feel like happy~~~
|
Một tia cười nhẹ thoáng qua trong ánh mắt Thoại Huy khi cậu nhìn vào chiếc gương phản chiếu hình ảnh cô gái đang ôm mặt bối rối trong bộ váy cưới trắng tinh. Lát sau,chiếc xe dừng lại trước một bãi biển rộng lớn nhưng không có bóng người. -Sao anh lại đưa tôi đến đây?-Nhã Lâm cất tiếng hỏi Thoại Huy khi cả hai ngồi xuống một mỏm đá gần bờ biển. Gió lồng lộng mang theo mùi vị mằn mặn đặc trưng của biển thổi tung mái tóc cô làm chiếc vòng hoa rơi xuống. -Vì ở đây không ngột ngạt và giả dối!-Cậu vừa nói vừa tháo bỏ chiếc carvat ra khỏi cổ áo sơ mi. Ánh mắt Nhã Lâm cụp xuống,cô yên lặng trong giây lát rồi ngập ngừng: -Tôi biết...cả anh và tôi đều chẳng vui vẻ gì khi phải kết hôn với nhau theo kiểu này...Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin rằng đó là sự thật...Tôi đã tự hỏi bản thân hàng trăm lần rằng liệu cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ kéo dài trong bao lâu...1 tháng hay 1 năm? -Thật vớ vẩn!-Thoại Huy cắt ngang. -Anh không nói được một câu tử tế bao giờ à?Tạt nước lạnh vào mặt người khác như thế bộ vui lắm sao?-Nhã Lâm bất mãn trừng mắt lên. -Còn cô muốn xuống tắm biển với cá mập đúng không?-Thoại Huy giở giọng doạ nạt. -Có một tên chồng không coi ai ra gì như anh đúng là bất hạnh!-Cô quay mặt đi,khẽ lẩm bẩm.
|
-Cô...-Thoại Huy chợt kéo Nhã Lâm quay lại rồi ghé sát khuôn mặt mình vào mặt cô. -Anh...anh đang làm cái gì thế hả???Tránh...tránh xa tôi ra!!!-Nhã Lâm đỏ rần mặt,lắp bắp chống tay xuống mỏm đá,người ngả dần ra sau nhưng vì quá trơn nên cô bị trượt tay.Trong khi Nhã Lâm còn đang chới với chuẩn bị đón nhận một cú ngã ngửa ngoạn mục thì một cánh tay đã kịp thời đưa ra kéo người cô trở lại. Còn chưa kịp định thần vì tính mạng được bảo toàn,Nhã Lâm tiếp tục shock tập hai khi nhận ra tình huống "éo le" đến mức muốn độn thổ lúc này đó là cô và Thoại Huy đang - ôm - nhau! Chính xác hơn là hai tay Nhã Lâm ôm cứng lấy cổ Thoại Huy theo đúng motif của một bộ phim dành cho mấy cô gái tuổi ô mai nào đó! Một khoảng lặng ập đến,cả người Nhã Lâm đông cứng lại trong khi khuôn mặt vẫn ngày càng đỏ lên còn quả tim lúc này như đang đập với vận tốc của xe đua F1! -Cô muốn tôi chết vì thiếu dưỡng khí hả?Còn không mau buông ra!-Chất giọng lạnh lẽo đều đều của Thoại Huy rót vào tai Nhã Lâm khiến cô lóng ngóng vội vã buông cậu ra trong tình trạng không dám ngẩng đầu lên. Là do ở gần con người này quá xui xẻo hay sao mà từ sáng đến giờ cô không có lấy giây phút nào bình yên hết vậy?!Cứ đà này thì cô không chết vì già yếu thì cũng chết sớm vì suy tim mất thôi!!!
|
-Tôi...-Nhã Lâm bối rối đến mức không nói được gì. Thoại Huy bất giác bật cười-nụ cười hiếm hoi dường như đã rất lâu rồi mới xuất hiện trên gương mặt cậu. -Anh cười cái gì?-Nhã Lâm từ lúng túng chuyển sang bực bội. -Vì cô quá buồn cười!-Cậu nhìn xa xăm ra phía biển,nụ cười nơi khoé miệng còn chưa tắt hẳn. -Anh đang chọc tức tôi đấy à?Đừng có thấy tôi hiền mà làm tới,coi chừng tôi đó!-Nhã Lâm lập tức “xù lông nhím” trước việc bị ai đó cười nhạo một cách không thể tế nhị hơn. Thoại Huy làm như không nghe thấy,cậu bước xuống bãi cát rồi đi dọc theo bờ biển. -Này,anh đi đâu đó!?-Nhã Lâm xách đôi giày cao gót chạy theo cậu-Tôi còn chưa nói xong mà? -Tôi không đưa cô đến đây để tình nguyện bị tra tấn lỗ tai! -Kiêu căng,hống hách,ngạo mạn,độc tài!-Nhã Lâm tức tối lầm bầm một tràng. -Tôi cũng không có vấn đề về thính giác!-Cậu bình thản nhắc nhở mặc kệ những cái lườm nguýt đủ kiểu đến từ cô gái bên cạnh. Cứ thế,một nam một nữ trong trang phục cô dâu chú rể đi bên cạnh nhau trên bãi biển ngập nắng.Hai chiếc bóng nhàn nhạt chếnh choáng đan vào nhau.Thỉnh thoảng lại có đôi lời cãi cọ ấu trĩ hoà lẫn vào trong tiếng sóng và tiếng gió rồi tan dần ra trong không gian bao la yên bình.
|
Chap 9: 5h chiều,Thoại Huy đưa Nhã Lâm về nhà cậu,nơi mà cách đây không lâu cô đã đến và quậy một bữa ra trò! Nhìn lại mới thấy nhà Thoại Huy lớn và rộng đến nỗi Nhã Lâm tưởng như mình đang lạc vào phủ Tổng thống! Giữa khoảng sân rộng là bồn hoa rực rỡ bao quanh đài phun nước với bức tượng nàng tiên cá ôm cây đàn ngồi trên lưng cá heo rất tinh xảo. Bước vào phòng khách,Nhã Lâm thót tim khi thấy mẹ Thoại Huy đang ngồi trên sofa với gương mặt “hình sự”. -Hai đứa đi đâu mà giờ mới về?-Bà cất giọng nghiêm nghị khiến cô rùng mình vì sợ. -Tuần trăng mật sớm thôi mạ!Mẹ không cần phải làm quá lên đâu!-Thoại Huy lên tiếng giải vây. -Không nói không rằng bỏ đi ngay trong lễ cưới,con có biết ba mẹ muối mặt như thế nào không?Con lớn rồi mà sao cứ hành động chẳng chịu suy nghĩ thế?-Bà cau mày nhìn cậu. -Nhẫn đã trao rồi,ý muốn của mẹ coi như hoàn mĩ,mẹ đừng đòi hỏi gì ở con nữa! Nói xong Thoại Huy lạnh lùng bỏ lên lầu để lại Nhã Lâm một mình lúng túng trước mặt bà Vương. Nhưng trái với mớ tưởng tượng kinh khủng của cô,sắc mặt bà đã trở lại dịu dàng: -Con chắc mệt rồi,đi tắm đi rồi còn xuống ăn tối. -Dạ...- Nhã Lâm ngại ngùng gật đầu. -Bà Diệp,đưa Nhã Lâm lên phòng đi! Người phụ nữ trung niên đứng cạnh cung kính trả lời rồi nhanh chóng đưa Nhã Lâm lên lầu.
|