Nơi Em Không Thuộc Về
|
|
Đưa tay gỡ bỏ cặp kính nâu xuống,tay còn lại ấn vào thái dương để xoa dịu đi cái đau nhức ở bên trong đầu,Nhã Lâm thở dài bước nhanh vào khách sạn.Ít phút sau,thang máy dừng lại ở tầng 3,cô dáo dác tìm số phòng mà Nhã Hy cho từ tối qua.Đi đến gần cuối dãy hành lang Nhã Lâm mới tìm được phòng của chị gái. Vừa mới đưa tay lên gõ cửa thì không biết từ đâu,hai tên mặc đồ đen đột nhiên lao tới bịt miệng cô bằng chiếc khăn tẩm thuốc ngủ khiến Nhã Lâm chỉ kịp vùng vẫy vài cài rồi hoàn toàn mất đi ý thức. *Ngôi nhà hoang phía sau khách sạn* Những âm thanh bạo lực liên tiếp nổi lên,tiếng gậy gộc vun vút xé tan bầu không khí,tiếng chan chát của những thanh kim loại va vào nhau và cuối cùng là tiếng thét chói tai của không phải một mà là rất nhiều người. Cuộc hỗn chiến chính thức kết thúc... Ngôi nhà hoang trở lại bầu không khí vắng lặng đến đáng sợ.
|
Đúng lúc mọi thứ trở nên im ắng một cách lạ thường thì Nhã Lâm cựa mình thức dậy. Cô nhăn nhó nhìn cổ tay và cổ chân đang bị siết chặt bởi dây trói rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Một căn nhà tồi tàn dường như đã bị bỏ hoang từ lâu,tơ nhện giăng đầy trên trần nhà bị nứt,loang lổ vết nuớc mưa.Nền đất phủ rêu ẩm thấp ngổn ngang những mảnh gạch và xi măng vụn. Nhã Lâm muốn kêu cứu nhưng miếng băng keo ở miệng không cho phép cô làm thế. Đột nhiên,có tiếng bước chân đang tiến về chỗ Nhã Lâm ngày một gần và rõ ràng.Gạch vụn kêu sột soạt do bị đế giày dẫm lên,cái bóng to lớn nhanh chóng dừng lại trước mặt cô rồi ngồi khuỵu xuống. Nhã Lâm ngẩng mặt lên nhìn người đó với ánh mắt e dè.Đó là một tên con trai còn rất trẻ,chắc chỉ hơn hoặc ngang tuổi cô,mái tóc màu đỏ tím cá tính và chiếc khuyên tai sáng lấp lánh. Dù trong này khá tối nhưng Nhã Lâm vẫn nhìn thấy một vết bầm lớn trên má trái và vệt máu đỏ còn vương trên khoé môi cậu ta. Người đó vẫn ngồi nhìn cô trong yên lặng,ánh mắt của cậu ta chợt làm Nhã Lâm thấy sợ.Nó lạnh lẽo và đầy vẻ ngang tàng. Vài giây sau,cậu ta cất giọng: -Chắc cô hiểu lí do tại sao tôi lại làm thế này đúng không? Nhã Lâm đờ người,mắt trợn tròn không hiểu cậu ta đang nói gì. -Đơn giản thôi,tôi không muốn lấy cô!
|
-Chuyện kết hôn có lẽ cũng nên kết thúc tại đây luôn chứ Thái Nhã Hy?-Cậu ta nhếch môi đầy cao ngạo. Đến đây thì Nhã Lâm dường như đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra với mình rồi. Theo trí nhớ tạm được coi là chính xác cộng với chút khả năng suy luận của mình,cô khẳng định được hai điều như sau: Thứ nhất,người này chính là vị hôn phu của Nhã Hy bởi Nhã Lâm đã từng xem bức hình mà chị ấy gửi cho cách đây không lâu và mới đây là được mục sở thị bức ảnh ở sảnh khách sạn Angel. Thứ hai,thật tai hại khi anh ta nhầm lẫn giữa cô và Nhã Hy mặc dù điều này là bình thường bởi chị em cô giống nhau như hai giọt nước.Nhưng trong trường hợp này thì nó không còn tiếp diễn theo chiều hướng bình thường nữa rồi... Nhã Lâm đang không biết phải làm gì trong hoàn cảnh khóc dở mếu dở này thì chàng trai trước mặt lại tiếp tục: -Rất xin lỗi vì đã ra tay với cô bằng biện pháp ấu trĩ này nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác cả! Thoại Huy chậm rãi đứng dậy,đưa bàn tay phải lên ra hiệu gì đó cho hai tên đàn em rồi quay người rời đi. Hai tên áo đen cúi đầu tuân lệnh rồi ngay lập tức cho Nhã Lâm đang trong trạng thái ngơ ngác nếm tiếp mùi thuốc ngủ.Cũng như lần trước,cô không thể làm gì hơn ngoài việc nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ sâu...
|
Chap 3:Nhã Hy mất tích. Cơn đau đầu ập đến kéo Nhã Lâm ra khỏi hôn mê.Cô từ từ mở mắt và quan sát-trần nhà trắng,mùi thuốc khử trùng nồng nồng xộc thẳng vào mũi và sợi dây chuyền nước dán ở mu bàn tay.Là bệnh viện. Trong lúc Nhã Lâm còn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây thì cánh cửa phòng chợt mở ra,bà Thái bước vào,gượng cười nhưng không giấu nổi nỗi buồn: -Nhã Lâm,con tỉnh lại rồi à! -Sao con lại ở đây?Buổi lễ ra sao rồi?-Nhã Lâm vội vã hỏi người mẹ kế mà từ lâu cô đã quen gọi bằng dì. Nụ cười trên gương mặt bà Thái cuối cùng cũng biến mất,thay vào đó là vẻ buồn rầu xen lẫn lo âu: -Dì không biết phải nói sao nữa,đến giờ làm nghi thức rồi mà vẫn không thấy Nhã Hy đâu,dì đã lên phòng tìm và gọi điện nhưng con bé không nghe máy.Ba con đi tìm thì thấy con bất tỉnh trong ngôi nhà hoang phía sau khách sạn nhưng còn Nhã Hy thì đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì... -Chị Nhã Hy mất tích ư?-Nhã Lâm thảng thốt bật dậy-Vậy còn lễ đính hôn? -Hoãn lại rồi,ba con đã đồng ý với bên nhà đó nếu tìm thấy Nhã Hy thì sẽ tổ chức kết hôn luôn vào thời gian tới! Nhã Lâm nhớ lại gương mặt tên bắt cóc mình ở nhà hoang mà lửa giận đùng đùng. Không cần biết nguyên nhân là do đâu nhưng cậu ta đã dính dáng đến việc chị cô mất tích thì không thể tha thứ!
|
Cơn giận ngày càng dữ dội,Nhã Lâm dứt khoát đưa tay giật vội sợi dây truyền nước,nhảy xuống giường rồi hộc tốc chạy ra ngoài mặc kệ bà Thái luống cuống gọi với theo. Bằng một cách tài tình nào đó mà chỉ nửa giờ sau,cô đã có mặt trước cổng ngôi biệt thự xa hoa nhà họ Vương. Nhã Lâm đưa tay ấn một hồi chuông dài đinh tai nhức óc và đúng như mong đợi,cánh cổng sắt nặng nề nhanh chóng được kéo ra. Một phụ nữ trung niên ăn mặc nghiêm chỉnh giống như quản gia xuất hiện,theo sau là hai người giống như vệ sĩ đô con như hộ pháp. -Cô là ai?-Bà ta đưa ánh mắt sắc như dao cạo qua cặp kính săm soi Nhã Lâm trong bộ quần áo bệnh nhân từ đầu đến chân rồi khó chịu cất giọng. -Bà làm ơn nói tôi nghe Vương Thoại Huy ở đâu,tôi muốn gặp anh ta?-Cô nói vẻ khẩn cấp. -Rất tiếc,hiện tại cậu chủ không có nhà,phiền cô về cho!-Bà quản gia đanh mặt lại,càng cao giọng. Nhã Lâm không nói gì thêm,thừa lúc hai tên bảo vệ lơ là,cô đẩy bà ta sang một bên rồi nhanh chân chạy vào bên trong. -Cô kia!Đứng lại!Người đâu,mau bắt lấy cô ta!-Bà quản gia vừa quýnh quáng ngồi dậy vừa thét lên ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đang đứng đực bên cạnh. Hai người bọn họ vâng dạ rồi cũng vội vàng đuổi theo Nhã Lâm,tiếng bước chân rầm rập rọi xuống mặt đất làm náo loạn một góc của ngôi biệt thự...
|