Nơi Em Không Thuộc Về
|
|
Chap 4:Cô dâu dự bị !? 8h tối,Nhã Lâm về nhà trong tình trạng mệt mỏi và bơ phờ.Vừa bước chân vào phòng khách,cô giật mình khi trông thấy hai đấng phụ mẫu đang ngồi nghiêm nghị trên sofa. -Ba,dì!Con mới về!-Nhã Lâm chào hỏi qua loa rồi định đi lên phòng thì ông Thái gọi giật lại: -Nhã Lâm,lại đây,ba có chuyện muốn nói! Cô nhăn nhó dừng lại: -Để sau nói được không ba? -Chuyện này rất quan trọng,con cần phải nghe ngay bây giờ!-Ông Thái dứt khoát. Nhã Lâm đành chán nản “đầu hàng” ngồi xuống ghế. -Khi nãy ba đã quyết định rồi,trong vòng một tuần nữa nếu không tìm thấy Nhã Hy thì con sẽ thay nó kết hôn với Thoại Huy! Nhã Lâm ngỡ ngàng,khuôn mặt biến thiên từ đỏ đến trắng,cô nhảy dựng lên: -Ba nói gì ??Kết hôn thay chị Nhã Hy?? Sao có thể như thế?? -Dĩ nhiên có thể và chỉ con mới làm được thôi!-Ông Thái nhấn mạnh. Bây giờ thì Nhã Lâm hoảng sợ thật sự,cô lắp bắp: -Nhưng...con... -Đừng quên hai đứa là chị em song sinh,từ ngoại hình đến tuổi tác đều giống nhau,ba thấy không có gì phải lo ngại cả !-Ông Thái bình thản. -Dù sao thì con cũng không đồng ý!Con là Thái Nhã Lâm,tại sao lại phải giả là chị Nhã Hy và sống một cuộc sống không phải của mình chứ?Ba coi hai chị em con là gì mà người này không được thì thay người kia vào không chút do dự như thế?
|
-Ngay cả khi đó là ý muốn của mẹ con?-Ông Thái trầm giọng. -Ba nói vậy là sao?-Nhã Lâm sửng sốt. -8 năm về trước,khi mẹ con sắp qua đời ,bà ấy muốn ba phải hứa là khi chị em con trưởng thành sẽ gả một trong hai đứa cho con trai nhà họ Vương,bởi ba mẹ cậu ta khi xưa là ân nhân của mẹ con... -Có chuyện này thật sao...?-Nhã Lâm nhíu mày mông lung. -18 năm trước,lúc đó ba đi công tác chưa về kịp,vào một buổi tối khi đi trên đường,mẹ con bất ngờ trở dạ nhưng vì nơi đó khá vắng vẻ nên không có ai giúp đỡ.Đến khi bà ấy sắp lịm đi thì gặp ông bà Vương đi ngang qua,họ đã đưa mẹ con đến bệnh viện.Bác sĩ nói nếu trễ thêm một lát thì có lẽ hai con đã ngạt thở trong bụng mẹ rồi,thật may là điều đó không xảy ra,hai đứa đã chào đời khoẻ mạnh như những đứa trẻ bình thường... Nhã Lâm choáng váng đến đờ người,cô không biết nên làm sao trong tình cảnh này nữa. Nếu đồng ý,cánh cửa tương lai phía trước của cô sẽ mở ra cái gì?Hạnh phúc hay Đau khổ? Còn từ chối thì Nhã Lâm không đành lòng vì họ là người có ơn với gia đình cô... Khẽ nhắm mắt dồn nén hết tất cả cảm xúc rối bời lại,cô âm thầm đưa ra quyết định. -Con đồng ý...!-Nhã Lâm nhìn thẳng vào ông Thái,giọng nói bình tĩnh,nhẹ bẫng đến lạ thường.
|
Sáng hôm sau...Nhã Lâm thức giấc với đôi mắt gấu trúc,đêm qua cô không tài nào chợp mắt được.Có lẽ một ngày dài với quá nhiều chuyện xảy ra đã khiến Nhã Lâm phải suy nghĩ kĩ càng và chín chắn hơn. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại cạnh giường,cô tìm số gọi cho Nhã Hy nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài trong vô vọng.Chị ấy đang ở đâu?Liệu có được an toàn hay không?Giá mà bây giờ cô có chị ở bên cạnh để chia sẻ cho vơi bớt nỗi lòng nặng trĩu này thì tốt biết mấy. Đang vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu,chuông điện thoại của Nhã Lâm chợt reo lên. Là số lạ. -Alo. -Mình thật sự không thể quay lại sao?...Em biến anh thành một thằng ngốc khi không biết mình đã làm sai điều gì rồi cứ thế trốn tránh anh à?Đừng cho rằng một lời chia tay là đủ để chấm dứt mọi chuyện giữa hai ta.Anh vẫn còn yêu em...yêu rất nhiều...Em cũng thế mà đúng không...? Nhã Lâm gần như bị giật điện vì những gì vọng đến từ đầu dây bên kia.Mới sáng sớm mà có chuyện gì thế này??Một cuộc gọi nhầm và cô là nạn nhân ư?? Trong lúc Nhã Lâm vẫn còn chưa tiêu hoá hết được những gì đang diễn ra thì đầu dây bên kia lại tiếp tục nhưng không phải là giọng của người vừa rồi: -Alo,tôi là phục vụ ở quán rượu King,cảm phiền chị đến đưa bạn trai về giùm cho!
|
-Tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng anh ta đã uống say từ tối qua và sáng nay lại tiếp tục.Nếu chị không đến nhanh thì tôi e anh ta nguy mất! Nhã Lâm thẫn thờ suy nghĩ trong giây lát rồi không hiểu sao cô lại quyết định ra ngoài. 20 phút sau,Nhã Lâm có mặt trước quán rượu sang trọng nhất nhì thành phố - nơi mà chẳng bao giờ cô nghĩ là sẽ đặt chân tới. Hít một hơi thật sâu,Nhã Lâm lấy hết can đảm bước vào bên trong. Một người phục vụ trông thấy cô liền lịch sự cất giọng: -Xin chào,có phải cô đến tìm anh chàng kia không? Nhã Lâm nhìn theo hướng chỉ tay của người phục vụ thì thấy ở góc phòng,một anh chàng đang nằm gục bên đống vỏ chai ngổn ngang. Cô thoáng ngần ngại nhưng rồi cũng bước đến lay người anh ta: -Này!Anh gì ơi! Nhưng anh ta vẫn nằm im như bao cát,mùi rượu nồng nặc xộc lên khiến Nhã Lâm phải nhăn mặt khó chịu. Cô vỗ thêm vài cái vào lưng nhưng vô tác dụng.Đang không biết phải làm sao thì ánh mắt Nhã Lâm dừng lại ở một chai nước lọc trên bàn bên cạnh. Không chần chừ,cô để anh chàng say rượu ngả đầu ra sau rồi mở nắp chai,đổ nguyên chỗ nước vào khuôn mặt của anh ta. Quả nhiên,chiêu thức này đã phát huy hiệu quả,bằng chứng là chỉ vài giây sau,anh chàng say rượu đã khó chịu nhăn mặt rồi từ từ mở mắt. Nhã Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm.
|
-Cô đang làm cái quái gì thế hả??-Anh ta gắt um lên khi thấy chai nước trên tay Nhã Lâm. Cô suýt ngã ngửa trước thái độ sửng cồ của anh chàng lạ mặt. -Này anh!Tôi không rảnh rỗi đến mức đi lo chuyện của người khác nhưng anh vô lí nó vừa phải thôi chứ?!-Nhã Lâm lấy lại bình tĩnh hét lên. -Cô nói cái gì,thử nhắc lại xem?-Anh ta sầm mặt gằn giọng. -Đừng có vờ vịt,nếu không phải tên điên khùng nào đó uống say đến mức não có vấn đề,mới sáng sớm đã gọi cho tôi nói năng lung tung thì tôi đã không lãng phí thời gian đến đây rồi!-Nhã Lâm tuôn một tràng rồi quay người bỏ đi. -Khoan đã!Tôi gọi cho cô hồi nào?-Anh ta kéo tay Nhã Lâm lại,vẻ mặt kinh ngạc. Cô giật mạnh tay ra,nói bằng giọng chán ghét: -Đủ rồi!Mong rằng tôi không bao giờ phải gặp lại anh nữa! -Cô...-Anh ta trân trối nhìn theo bóng Nhã Lâm định đuổi theo thì người phục vụ bước tới nắm vai: -Chàng trai,cậu thật sự không nhớ gì hết à? -Nhớ cái gì?-Anh ta cau mày. -Haizz...Tối qua cậu uống say quá rồi đến sáng nay lại còn gọi điện cho cô gái hồi nãy nói mấy câu sến súa.Tôi lo quá nên đã kêu cô ấy đến... Nghe xong,vẻ mặt của anh chàng biến đổi rõ rệt.Vội rút điện thoại ra kiểm tra cuộc gọi,anh ta thảng thốt khi biết mình đã gọi nhầm số! Hình ảnh cô gái vừa rồi lướt qua trong tâm trí để lại một ấn tượng lạ kì...
|