Nơi Em Không Thuộc Về
|
|
Mà cô có bạn trai chưa?-Mạnh Toàn đột nhiên hỏi. -Dĩ nhiên là chưa!-Nhã Lâm theo phản xạ trả lời nhưng trong đầu cô lại chợt vụt qua hình ảnh Thoại Huy-người chồng “dự bị” của mình. -Cô thử đoán xem tôi đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? -Anh ư?Có lẽ tôi dùng cả ngón chân lẫn ngón tay cũng không đếm xuể mất!-Nhã Lâm đùa cợt. -Chỉ có điều gần như chưa ai trong số họ khiến tôi yêu thật lòng! Cô chỉ biết cười trừ,bản chất playboy muôn đời chính là như vậy! -Còn cô gái mà anh gọi nhầm cho tôi thì sao? Anh chàng trầm ngâm một lát rồi cất giọng: -Đó là mối tình đầu của tôi thời cấp 3,chúng tôi yêu nhau 2 năm.Mọi chuyện vẫn rất êm đẹp cho đến ngày sinh nhật tôi,cô ấy đột nhiên nói lời chia tay.Tôi đã tìm gặp cô ấy rất nhiều lần nhưng không được vì gia đình đã cho cô ấy đã ra nước ngoài du học.Sau cú shock đó,tôi trở nên thù ghét tình yêu,sa vào chơi bời tiệc tùng nhưng hình ảnh cô ấy vẫn luôn ám ảnh tôi,đặc biệt là trong ngày sinh nhật!Bởi vậy mới có chuyện tôi uống say và gọi nhầm cho cô!Xin lỗi nhé!-Vẻ mặt Mạnh Toàn thoáng qua sự hối tiếc đầy xa xăm. Nhã Lâm vốn dĩ chẳng giỏi trong việc an ủi người khác,lại còn chẳng có chút kinh nghiệm gì về lĩnh vực tình yêu nên chỉ biết im lặng lắng nghe Mạnh Toàn dốc bầu tâm sự,thỉnh thoảng lại gật đầu như gà mổ thóc.
|
-Thôi,không nói chuyện cũ nữa!Chúng ta đến đâu đó giải khuây đi! Lát sau... -Thế này là...?-Nhã Lâm dè dặt quay sang nhìn anh chàng bởi nơi hai người đến là một bar. -Yên tâm,mọi thứ ở đây đều lành mạnh,không sao đâu!-Mạnh Toàn mỉm cười trấn an. -Nhưng tôi...-Nhã Lâm nhăn nhó,dù sao thì cô cũng không quen đến mấy chỗ này. -Cứ đi theo tôi!-Mạnh Toàn mỉm cười,kéo tay Nhã Lâm bước vào. Quả thật bên trong cũng không đến nỗi tệ như cô nghĩ,tuy hơi tối nhưng khá yên tĩnh.Những chiếc bàn và giá để rượu được đặt xen kẽ nhau,khách ở đây đều ngồi bên những li rượu đủ loại trong giai điệu Bolero ngọt ngào.Lần đầu tiên Nhã Lâm thấy một bar đặc biệt như vậy! Đột nhiên có cảm giác như ai đó đang nhìn mình đằng sau,quay mặt lại,Nhã Lâm sững sờ khi thấy một người rất không nên gặp vào lúc này-Thoại Huy! Ánh mắt ấy có chút bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng trở lại lạnh lẽo,cậu lướt qua cô với một cái nhếch môi mỉa mai. Nhã Lâm lúng túng thật sự,cô không ngờ tình cảnh của mình lại trớ trêu đến vậy!Bị “chồng sắp cưới” bắt gặp ở bar với một người lạ!Rồi cậu ta sẽ nghĩ về cô như thế nào đây?? -Này,cô sao thế?-Mạnh Toàn lo lắng. -À...tôi có hơi mệt!-Nhã Lâm gượng gạo. -Để tôi đưa cô về! -Làm phiền anh quá! Mạnh Toàn chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi đưa cô ra ngoài.
|
Chap 6: -Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được... Nhã Lâm thở dài chán nản thả chiếc điện thoại xuống giường rồi nằm vật ra nghĩ ngợi mông lung.Đã sắp đến ngày cô phải làm đám cưới với Thoại Huy mà Nhã Hy vẫn bặt vô âm tín dù ba cô đã ráo riết tìm kiếm mọi nơi có thể. Cảm giác lo âu xen lẫn rối bời cứ thế dâng lên trong lòng Nhã Lâm,cô vừa lo lắng cho sự an nguy của chị gái lại vừa lo nghĩ việc mình sắp phải lên xe hoa ở cái tuổi còn quá sớm như thế này. Nỗi lo sợ về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc giống như ba mẹ mình cứ bám riết lấy tâm trí rồi dần dần đưa cô vào giấc ngủ... 8a.m Nhã Lâm vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì bị giọng nói lảnh lót đầy kích động của chị Hoa phá đám: -TRỜI ĐẤT ƠI!CÔ CHỦ!LẠI CÓ MỘT ANH ĐẸP TRAI ĐIÊN ĐẢO NỮA ĐẾN TÌM CÔ KÌA!!! -Không gặp!Tôi muốn ngủ mà...-Nhã Lâm lơ mơ nói vọng ra qua đống chăn dày như kén tằm. -Ảnh nói ảnh tên Thoại Huy đó cô chủ!-Chị Hoa hồn nhiên “phán” một câu làm Nhã Lâm phải mở mắt bật dậy. -Chị nói gì cơ?Sao lại là tên đó??? -Tôi làm sao mà biết được!Cô chủ mau xuống lầu mà hỏi ảnh đi,để người đẹp trai như vầy chờ lâu là có tội đó!-Chị Hoa vừa nói vừa chớp chớp đôi mắt một mí,tim hồng bay tứ tung xung quanh làm da gà Nhã Lâm nổi lên từng mảng.
|
Nhã Lâm cố gắng không để tâm đến bộ dạng run rẩy ôm ngực đầy si mê của chị giúp việc.Cô lật đật đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi dè dặt bước xuống phòng khách. -Anh đến có chuyện gì? Thoại Huy vòng hai tay trên ghế sofa,mặt lạnh như tiền: -Cô sẽ thay chị cô kết hôn với tôi? -Ừm... -Lí do? -Ba tôi muốn thế! -Chỉ vậy thôi? -Ừm... -Còn lí do nào khác thuyết phục hơn không? -Không. -Cô chắc chứ? -Này!Anh đến đây để lấy khẩu cung của tôi hả?Sao hỏi hoài thế?-Nhã Lâm bực bội gắt lên bởi kiểu nói chuyện muốn đánh của người trước mặt. -Lên thay đồ rồi ra ngoài cùng tôi!-Thoại Huy đều đều cất giọng rồi không để Nhã Lâm kịp hỏi này hỏi nọ,cậu đã quay người bước nhanh ra ngoài. -Rốt cuộc anh đang đưa tôi đi đâu?-Thấy xe đã chạy được một lát,Nhã Lâm mới quay sang dò hỏi. -Thử đồ cưới! -Anh...mới nói...cái gì??? -Lạ lắm à? -À...không...chỉ là...tôi không nghĩ lại nhanh đến thế!-Nhã Lâm bối rối cúi mặt,hai tay vô thức đan chặt lại. Cuộc nói chuyện chính thức rơi vào bế tắc,đơn giản là vì chẳng ai chịu nói thêm câu nào.Bầu không khí ngột ngạt cộng thêm một Thoại Huy đeo bộ mặt lạnh tanh lái xe bên cạnh càng làm Nhã Lâm thêm căng thẳng.
|
15 phút sau,chiếc xe dừng lại trước một shop đồ cưới lớn.Nhã Lâm ngần ngừ nhìn rồi cũng xuống xe,bước vào bên trong cùng Thoại Huy.Vì bà Vương đã đặt may từ trước cho cải hai nên việc cần làm bây giờ chỉ là mặc thử xem có cần sửa lại hay không. Đứng trước gương,mải mê nhìn bộ váy cưới trắng tinh lấp lánh trên người mình,Nhã Lâm sững sờ đến mức không hay biết tấm rèm che đã được kéo ra từ lúc nào. Thoại Huy cũng đã thay xong bộ lễ phục màu đen tinh tế đậm chất quý tộc. Hai ánh mắt chạm nhau,một bên ngại ngùng,một bên lạnh lùng. -Trời đất ơi!Sao trên đời lại có chú rể đẹp trai dã man tàn bạo đến thế! -Hức!Đời tôi chưa bao giờ thấy ai mặc lễ phục đẹp như ảnh! -Ảnh cao thật đấy nhưng trông lạnh lùng quá!Má ơi,sao chân tay tôi lại run thế này! ...................... Nhã Lâm gần như shock nặng trước bộ mặt mê trai của đám nhân viên nữ. Cho đến khi Thoại Huy khó chịu ném ánh mắt hình viên đạn về phía “đám ruồi muỗi” thì họ mới biết ý lục tục kéo nhau ra ngoài. -Cô biết mình đang làm gì đúng chứ?-Cậu đều giọng hỏi. -Dĩ nhiên biết!-Nhã Lâm cứng nhắc đáp,hai tay khẽ nắm lấy tà váy bồng bềnh. -Cô không nghĩ đến tương lai sao? -Không phải lúc nào tôi cũng có quyền được lựa chọn...-Nhã Lâm buồn bã rũ mắt. -Thế này đi...-Thoại Huy đột nhiên bước lại gần.
|