Nơi Em Không Thuộc Về
|
|
Nhã Lâm tức tối vừa đi vừa thầm nguyền rủa con người kì cục đã phá hỏng buổi sáng yên bình của cô.Nghĩ đến cảnh chưa kịp bỏ gì vào bụng mà đã phải vội vã lao tới đây vì một kẻ không đâu,Nhã Lâm chỉ biết thở dài thườn thượt. Đang tính đi tìm một quán ăn nào đó để giải toả tâm lí,cô sững lại khi trông thấy một bóng người không thể quen thuộc hơn được nữa. Bên kia đường,một cô gái đeo chiếc kính to bản màu nâu có gương mặt giống hệt Nhã Lâm đang đứng cạnh một chàng trai lạ mặṭCô ngẩn người,mắt mở to đến muốn rớt luôn ra ngoài...Là chị Nhã Hy của cô kìa!!! Không chần chừ,Nhã Lâm vội vã toan băng qua đường nhưng không may là đúng lúc này,đèn trên cột tín hiệu đột ngột chuyển sang màu xanh,dòng xe cộ đông đúc ồ ạt lướt qua chặn đứng cô lại. Phải mất tới vài phút sau thì con đường mới thưa bớt xe cộ,Nhã Lâm quýnh quáng chạy sang nhưng Nhã Hy đã không còn ở đó...Cô sốt sắng nhìn quanh quất nhưng vẫn không thấy cô chị song sinh đâu.Quả thật là một buổi sáng đen đủi không để đâu cho hết...
|
Mệt mỏi và chán nản,Nhã Lâm ủ rũ lê bước trên con phố,ngó lơ luôn cả cơn đói đang hành hạ cái dạ dày vì lúc này cô chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa. Đột nhiên,dòng người phía trước Nhã Lâm náo loạn cả lên,cô chầm chậm ngẩng đầu lên thì thoáng thấy cảnh tượng một đám người bặm trợn đang hò hét đuổi theo ai đó về hướng của cô. Định thần nhìn kĩ lại,Nhã Lâm càng shock nặng hơn khi biết người bị rượt đuổi không ai khác lại chính là “người quen bất đắc dĩ” Thoại Huy! Dù không định dính vào con người bí ẩn này nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà khi Thoại Huy chuẩn bị chạy vụt qua,Nhã Lâm lại nhanh như cắt níu lấy tay cậu rồi kéo vào nấp sau máy bán nước tự động ở gần đó.Thấy Thoại Huy còn kinh ngạc nhìn mình như muốn nói gì đó,cô đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu nói khẽ: -Yên lặng đi! Và lũ côn đồ cứ thế hớt hải chạy qua chỗ nấp của hai người mà không một chút nghi ngờ.Nhã Lâm vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm lần thứ hai trong một buổi sáng thì chợt bắt gặp ánh mắt bất thường của cậu đang chằm chằm dán vào mình.
|
-Sao nào?Muốn cảm ơn tôi hả? Thoại Huy vẫn lặng thinh. Nhã Lâm lúng búng giải thích: -Tôi làm thế là vì không muốn mấy vết thương của anh lại rách ra thôi,dẫu sao thì vì cú ngã hôm trước của tôi nên nó mới bị như vậy!Đừng có mà ăn dưa bở! -Nhiều lời!Đi theo tôi!-Thoại Huy rốt cục cũng buông vài từ gọn lỏn rồi quay lưng đi. -Hở...?Đi đâu? -Nhà hàng! Nhã Lâm nghe vậy liền hí hửng "à" lên một tiếng rồi đi theo Thoại Huy.Vì đang đi ở khoảng cách khá gần nên cô có dịp được quan sát cậu kĩ hơn. Vẫn là màu tóc đỏ tím cá tính,gương mặt lạnh hút hồn,chiếc khuyên tai sáng lấp lánh,dáng người cao,bờ vai gầy nhưng rất có sức lôi cuốn người khác tựa vào. Nhã Lâm tự hỏi người này rồi sẽ là chồng cô thật sao? -Nhìn đủ chưa!-Thoại Huy đột ngột cất giọng khiến Nhã Lâm vội quay khuôn mặt đang tăng nhiệt của mình sang hướng khác.Đến giờ cô mới để ý đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình đa số đều là ghen tị lẫn ngưỡng mộ! Đi thêm một đoạn thì bỗng nhiên điện thoại của Thoại Huy đổ chuông,cậu hời hợt nhận cuộc gọi nhưng chỉ vài giây sau,không hiểu đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt cậu thoáng chốc tối lại. -Ừ,tao đến ngay! Thoại Huy lạnh lùng cắt máy,chỉ kịp dặn Nhã Lâm tự bắt taxi về trước rồi nhanh chóng mất dạng trong dòng người tấp nập...
|
Chap 5: Tối... Nhã Lâm đang chuẩn bị đi ngủ thì chuông điện thoại chợt reo lên: -Alo... -Chào cô gái,nhớ tôi không?-Một giọng nam vui vẻ cất lên. Nhã Lâm nghĩ ngợi trong giây lát rồi sừng sộ gắt lên: -Nhớ cái đầu nhà anh!Im đi và để cho tôi yên! Là tên say rượu lúc sáng. Cô đang tính tắt máy thì anh ta lại tiếp tục: -Này,tôi chỉ đùa một chút thôi mà,cô nóng tính thật đấy! -Anh... -Thôi được rồi!Tôi có thể mời cô đi ăn một bữa vào ngày mai không ?Tôi muốn xin lỗi cô chuyện hồi sáng! -Tôi không rảnh và cũng không cần lời xin lỗi của anh!-Nhã Lâm nghiến răng. -Cô nỡ đối xử với một người đang thất tình như vậy sao?-Giọng anh ta chùng xuống buồn bã. -Bộ chuyện đó thì có liên quan tới tôi à? -Nhưng cô đã xuất hiện đúng lúc tôi cần một ai đó bên cạnh... Nhã Lâm thoáng ngạc nhiên vì câu trả lời của anh chàng kì lạ,có cái gì đó thiết tha khiến cô mềm lòng. Nhã Lâm còn đang mải mê suy nghĩ thì anh ta đã nhanh nhảu: -Cô im lặng tức là đồng ý rồi nhé!Nói địa chỉ nhà đi,ngày mai tôi tới đón! Thôi thì cứ đi vậy,đằng nào cô cũng không muốn thui thủi ở nhà!Hơn nữa cũng được ăn miễn phí mà,không đi là có lỗi với lương tâm lắm! Và Nhã Lâm đọc cho anh chàng địa chỉ nhà mình. -Mà này,cô tên gì?-Anh ta bất ngờ hỏi. -Nhã Lâm!Còn anh? -Cứ gọi tôi là Mạnh Toàn nhé!
|
7h sáng... -Cô chủ!Dậy đi!Có người đến tìm kìa!-Chị Hoa giúp việc hớt hải ùa vào phòng Nhã Lâm,oang oang thông báo. -Hở...!?-Nhã Lâm mơ màng. -Nguời đâu mà đẹp muốn rụng rời chân tay luôn vầy nè!-Chị Hoa ôm má,hai mắt long lanh tim hường. Nhã Lâm khẽ nhăn mày,3 giây sau,cô bật dậy kéo rèm cửa nhìn xuống thì thấy Mạnh Toàn đã đứng đợi ở dưới từ bao giờ. Sau màn làm vệ sinh cá nhân bằng tốc độ tên lửa thần sầu khiến chị Hoa phải há hốc,Nhã Lâm tất tả chạy ra cổng,vẻ mặt ái ngại nhìn Mạnh Toàn: -Xin lỗi anh,tôi ngủ quên mất! -Không sao!Tôi cũng vừa mới đến thôi!-Anh chàng tươi cười kéo tay cô-Đi thôi! Mạnh Toàn lái xe chạy qua mấy con phố rồi dừng lại trước một nhà hàng lớn.Nhìn cách ăn mặc kiểu playboy và chiếc xe Mạnh Toàn dùng,Nhã Lâm thầm đoán gia thế anh chàng có lẽ cũng không tầm thường. Sau màn gọi món có phần hơi thái quá của Nhã Lâm,hai người ngồi ăn uống với nhau vui vẻ,thoải mái như những người bạn thân lâu năm.Nhã Lâm nhận thấy Mạnh Toàn không đến nỗi tồi tệ như cô từng nghĩ.Lúc mới tiếp xúc thì anh có vẻ cộc cằn,nóng nảy phát sợ nhưng hiện tại thì vui tính và năng động hơn rất nhiều! Cứ như Mạnh Toàn bây giờ và trước đó không phải cùng một người vậy!
|