Tiếng bàn tán tại nơi tổ chức lễ đính hôn càng ngày càng dữ dội hơn, có vài vị khách xì xầm to nhỏ rằng phải chăng cô gái hôm nay đã bỏ trốn, hoặc là cùng một chàng trai khác cao bay xa chạy... Dân Hoàng nhìn sang Dương Túc Âu bằng ánh mắt xen lẫn lo lắng và khó xử, vì sao con gái ông đến giờ vẫn chưa tới? Chẳng lẽ đã có chuyện gì đã xảy ra với nó? Dương Túc Âu đương nhiên biết Hiểu Đồng tuyệt đối sẽ không bỏ trốn, với tính cách của người mà ông đã xem là con gái này, ông hiểu rất rõ, nó nói được sẽ làm được, nói đính hôn thì dứt khoát sẽ không có chuyện từ bỏ ý định. Vậy rốt cuộc con bé đang ở đâu? Tâm trạng của hai người đang ông muôn phần lo lắng. Mà bên cạnh đó, hai vị phu nhân càng lo lắng hơn. Nguyệt Lam kéo Huệ Trân phu nhân đi đi lại lại, đầu óc bà bây giờ rối râm, cô con dâu yêu quí của bà đã đi đâu rồi? Bà thậm chí đã sai vệ sĩ đích thân đi tìm nó, vì sao đến giờ vẫn chưa rõ tung tích? Mười lắm phút trôi qua. Dương Thần Nam cuối cùng cũng bị chọc giận thành công, hắn bỗng nhiên bật dậy giữa đám đông, ánh mắt tràn đầy lửa giận làm cho mọi người xung quanh bất giác cảm thấy có mùi thuốc súng. Cô giỏi lắm Dân Hiểu Đồng, làm gia đình hai bên bẽ mặt trước nhiều người như vậy cô vui lắm đúng không? Hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, hắn thề, nếu bây giờ cô xuất hiện trước mặt, hắn nhất định phải bóp chết cô. -"Cậu muốn đi đâu?" Sở Nhân Kiệt chụp kịp bả vai của Dương Thần Nam, nhìn thấy hắn vội vã muốn rời khỏi, nhất định là muốn đích thân đi tìm cô nhóc kia. Dương Thần Nam đã không nghĩ thêm gì nữa, kiên quyết hất tay của Sở Nhân Kiệt khỏi vai mình, hắn sao có thể ngồi yên để cô gái kia cho hắn leo cây? -"Cậu phải ở lại đây, Hiểu Đồng chưa tới, cậu mà đi nữa thì biết ăn nói làm sao với mọi người đây?" Cô dâu chưa đến, chú rể cũng biến mất, muốn nhà họ Dương làm trò cười cho thiên hạ hay sao? -"Buông mình ra." Hắn lạnh lùng nói từng chữ, hắn thật không muốn quan tâm đến cái hôn lễ sắp bị một đứa con gái phá nát như thế này nữa. -"Không, cậu phải ở lại. Nam, nghe mình, mình tin Hàn Trung sẽ đưa cô ấy về đây ngay." -"Cậu..." Nhìn ánh mắt kiên quyết của Sở Nhân Kiệt, hắn biết có muốn cũng không thể đi, một khi lão già kia biết được hắn định thoát khỏi chổ này, Sở Nhân Kiệt cùng với đám vệ sĩ lực lưởng của lão ta, hắn có thể đi được sao? Không thể. Dương Thần Nam bực bội ngồi xuống, hắn chưa bao giờ nhẫn nại như thế này. -"Đã hơn mười lăm phút trôi qua rồi, ngài Âu Dương còn muốn chúng tôi đợi đến khi nào nữa?" Một vị khách bỗng đứng dậy phát biểu, ông ta là một giám đốc sở hữu một tập đoàn cũng rất quyền lực, tuy lớn nhưng tuyệt đối không sánh bằng tập đoàn đa quốc gia như Âu Dương đây, thế nên dù có không hài lòng nhưng từ đầu đến giờ ông ta vẫn không dám lên tiếng, đến khi nghe tiếng mọi người xung quanh cũng không đồng tình, ông ta mới mạo muội đứng dậy phát biểu ý kiến cá nhân của mình. -"Đúng vậy, rốt cuộc cô dâu đâu rồi?" -"Đã chờ lâu đến như thế, tôi đã mệt đến chết." Mọi người xung quanh nghe vậy cũng không kiêng dè nữa, tất cả đồng loạt lên tiếng. -"Mọi người cứ bình tĩnh, tôi đảm bảo, con dâu tôi sẽ tới đây nhanh nhất có thể, sẽ không để mọi người chờ lâu thêm." Dương Túc Âu sắc mặt lạnh băng, dáng vẻ đầy uy nghiêm của ông khi đứng dậy, cất tiếng nói đã làm cho cả hội trường im ắng không ít. [...] -"Còn phải mất bao lâu nữa?" Hiểu Đồng ngồi trên xe của Triệu Hàn Trung, cơn lo lắng của cô vẫn không ngừng tăng lên, trán bây giờ đã thấm đẫm mồ hôi, có trời mới biết cô bây giờ muốn phi nhanh đến bữa tiệc đến mức nào. Chiếc siêu xe đã phóng quá mức quy định của nó, Triệu Hàn Trung vẫn không trả lời câu hỏi của Hiểu Đồng, nhìn mồ hôi đang chảy xuống từ trên vầng trán cao, chắc chắn anh ta cũng đang cố gắng hết sức. Dương Thần Nam, anh nhất định phải đợi tôi, nhất định phải đợi tôi, cầu xin anh đấy! Trái tim Hiểu Đồng đập bình bịch, cô rất sợ, sợ bộ mặt lạnh tanh của Dương Thần Nam khi đối diện với một người không giữ chữ tín như cô, sợ hắn không còn dùng đôi mắt có đôi phần ấm áp nhìn cô khi cô đang bị thương nữa, sợ... Phải, cô đang rất sợ, cũng không biết từ bao giờ cô lại sợ ánh mắt lạnh lùng của hắn như vậy. Từ bao giờ, cô cảm thấy rất thích đôi mắt dịu dàng của hắn. Cô phải làm sao đây? Dương Thần Nam, đừng ghét tôi, xin anh... [...] -"Chủ tịch à, có nên..." Người trợ lý bên cạnh Dương Túc Âu băn khoăn, cúi người nói nhỏ với ông, ngụ ý là có nên tiếp tục trì hoãn buổi lễ. -"Để yên đi." Ông ấy điềm nhiên đáp, bằng giá nào hôn ước vẫn phải tiến hành. Cảm giác có tiếng bước chân tiến lại gần, ông hướng mắt. Là thằng con quý hóa của ông đây mà. -"Ba." Dương Thần Nam gọi một tiếng. -"Ngồi yên chổ của con." -"Ba mươi phút trôi qua rồi, dừng đi, ba không cảm thấy vô vị sao?" Ông bắt gặp vẻ mặt chán nản và giận dữ hiện trên khuôn mặt của con trai. -"Về chổ của con đi." -"Con mặc kệ hôn ước gì đó, hôm nay con nhất định sẽ không đính hôn với cô ta." Hắn lại bộc phát cơn giận, đứa con gái không biết giữ lời hứa như cô ta tại sao ba luôn muốn cưới làm dâu? -"Có hai bác con ở đây, ăn nói cho cẩn thận vào." Nguyệt Lam phu nhân từ đâu đi tới, bà ngồi cạnh chồng mình, vừa nói lại vừa hướng mắt tới cặp vợ chồng xui gia đang tiếp khách ngoài kia. -"Con nói rồi, con-không-muốn." Hắn gặn từng chữ, ánh mặt lạnh đến rợn người. -"Con..." -"Anh không muốn cũng phải muốn. Vì tôi đã đến rồi, chồng chưa cưới ạ!"
|
Chương 31 : Từ hôm nay tôi chính là vị hôn thê của anh Trường quốc tế Á Âu. Tin đồn hoàng tử Dương Thần Nam đính hôn cùng tiểu thư Dân Hiểu Đồng đã làm náo loạn gần như cả ngôi trường. Ai mà ngờ được, cô gái đó chính là con gái của tập đoàn Dân thị. Tại sao cô ta lại giữ bí mật về thân phận thật sự của mình. Không ai có thể lí giải nổi. Trong lớp học, không hẹn mà tất cả 32 cái đầu đều quay xuống cuối lớp mà nhìn nhân vật truyền kỳ ngày hôm nay. Hiểu Đồng dù không để ý nhưng vẫn cảm thấy cực kì khó chịu trước những hành động lộ liễu như thế này. Bọn họ rảnh lắm phải không, sao cứ thích quan tâm tới chuyện của người khác thế? Mà cũng không thể trách họ được, từ một cô gái bị hoa khôi của trường ức hiếp nay lại biến thân trở thành vị công chúa của một danh gia vọng tộc. Họ có thể không quan tâm được hay sao? Hiểu Đồng muốn khóc cũng không khóc nổi, chẳng phải ở đây đều là tiểu thư công tử quyền quí hết à? Tại sao lại bất ngờ trước thân phận của cô như thế? Lại chợt cảm thấy việc lúc đầu mình bí mật cất giấu thân phận là quyết định vô cùng chính xác, ít nhất cô có thể sống yên ổn trong nửa học kì. Nhưng còn nửa học kì còn lại thì phải làm thế nào đây? Không thể nào chịu thêm những ánh nhìn trong lớp nữa, cô đứng dậy bỏ luôn tiết tự học và bước ra ngoài. -"Dân tiểu thư đấy à? Trùng hợp thật đấy?" Đây chính xác là giọng nói chanh chua pha lẫn căm ghét của Thẩm Giai Nghi. Hiểu Đồng ngước mắt về phía cậu ta, hoàn toàn không có ý định đáp lại. Chuyện ngày hôm qua cậu ta bắt cóc cô, cô còn chưa có tính sổ đâu, hôm nay lại muốn gây chuyện nữa ư? Mặc dù là biết cô ta là chủ mưu nhưng xô không có chứng cớ, chẳng thể vạch trần cô ta ngay lúc này được. Cứ đợi thời cơ chín mùi đi đã. Thẩm Giai Nghi cũng hoàn toàn không thể ngờ được Dân Hiểu Đồng lại có thể xuất hiện trong buổi lễ kịp thời, kế hoạch của cô ta gần như hoàn hảo, vậy mà đến phút cuối cùng lại thất bại như thế ư? Trốn thoát thì thôi đi, tại sao lại cho cô ta biết được dân Hiểu Đồng chính là con gái cưng của Tổng giám đốc Dân Hoàng lừng danh của Dân thị? Cô ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Giây phút biết được tin đó, cô ta chỉ muốn xé xác Dân Hiểu Đồng ra thành trăm mảnh. Vừa là tiểu thư của tập đoàn lớn lại vừa là vị hôn thê của người con trai trong lòng cô ta. Thẩm Giai Nghi hận Dân Hiểu Đồng đến chết. -"Cô cũng lợi hại thật đấy, giấu thân phận của mình suốt từng ấy lâu, nếu không có ngày hôm qua, cô còn định giấu chúng tôi đến bao giờ?" Thẩm Giai Nghi vuốt lại mái tóc dài của mình, giọng điệu khinh khỉnh. -"Không liên quan gì đến cô." Cô quả thật không muốn phi tâm tổn sức với loại người thâm hiểm như cô ta. Hiểu Đồng nói xong liền bước đi, cô bây giờ nên ra ngoài thư giản một chút. -"Cô..." Thẩm Giai Nghi tức muốn chết, cô ta bây giờ không thể như trước đây mà ức hiếp Dân Hiểu Đồng nữa, ai biểu thế lực nhà cô ta không bằng Dân thị, lại thêm Âu Dương đứng sau chống đỡ, cô ta chưa hận đến mức muốn làm cho gia đình của mình bị phá sản. Dân Hiểu Đồng ơi Dân Hiểu Đồng, cô đừng tưởng là cô đã thắng, cứ đắc ý đi, đợi khi chị ấy trở về, xem cô còn đắc ý được bao lâu nữa. [...] Hiểu Đồng chưa đi được bao xa thì lại chạm mặt của Dương Thần Nam, người mà cô không muốn gặp nhất ngay lúc này. Thầm than trong lòng, cô muốn yên tĩnh một chút đúng là không được phải không? Chợt nhớ tới ánh mắt ngập tràn lừa giận trong ngày hôm qua của hắn, trái tim của cô có một chút chùn xuống. Hắn nói: " Nếu có chết đi sống lại hàng vạn lần, tôi cũng không bao giờ muốn trở thành chồng của loại người như cô." Không bao giờ muốn trở thành chồng. Loại người như cô. Loại người như cô thì làm sao? Cô biết là cô sai, cô đã không ngần ngại bỏ hôn lễ qua một bên để đi cứu bạn thân, nhưng mà, hắn thật sự không thể thông cảm cho cô một chút hay sao? Ghét cô đến thế cơ à? Vậy thì lúc đầu hắn còn đồng ý hôn sự này làm cái gì? Cô biết hắn là vì ba mẹ nên mới đồng ý đính hôn rồi cưới cô làm vợ, nhưng mà tiếp xúc với nhau hằng ấy thời gian, chẳng lẽ hắn còn không hiểu, chẳng lẽ trong lòng hắn cô lúc nào cũng là một đứa con gái hay gây sự, thích đánh nhau lại còn không biết giữ lời hứa ư? Hiểu Đồng muốn khóc lắm rồi. Ngày hôm qua, hôn lễ miễn cưỡng hoàn thành, nhiều người nhiệt tình chúc phúc, nhưng cô thật sự không hề cảm thấy vui. Một chút cũng không. Sau ngày đính hôn hôm qua, cô và hắn không ai nói với ai câu nào. Hiểu Đồng thở dài một hơi, cụp mắt, quyết định không để ý đến Dương Thần Nam, cô tiếp tục bước đi về hướng khác, có lẽ lúc này không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Hơn nữa cô cũng vô cùng, vô cùng không muốn gặp mặt hắn ta. Dương Thần Nam nhìn Hiểu Đồng bằng ánh mắt sắc lạnh. Hắn bây giờ đối với cô ta là như thế nào? Chán ghét ư? Không hề. Căm hận ư? Hình như cũng không phải? Tức giận? Hắn đương nhiên tức giận. Nhưng vì sao lại tức giận ngay cả hắn cũng không rõ. Là vì cô ta đã cố tình thất hứa, hay là vì một lý do nào khác. Hắn không muốn nghĩ nữa. Nhìn thấy Dân Hiểu Đồng dám làm ngơ hắn mà quay đầu bước đi, cơn giận trong lòng bỗng chốc sôi sục, cô ta ngang nhiên hành động như thế ư? -"Cô đứng lại." Hắn không thể im lặng được nữa rồi. Hiểu Đồng nghe tiếng nói thì bước chân ngừng lại, nhưng cô không hề muốn xoay đầu. -"Cô không có gì để nói với tôi sau chuyện đã xảy ra ngày hôm qua?" Giọng của Dương Thần Nam có chút lạnh. -"Tôi phải nói gì với anh?" Hiểu Đồng quay người lại, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn, Dương Thần Nam, anh đúng là phiền thật đấy -"Tôi thật đã nhìn lầm cô." -"Anh trước đến nay chưa bao giờ nhìn nhận đúng về tôi cả." Đúng vậy, hắn chưa bao giờ hiểu cô, hắn luôn đặt cái suy nghĩ sai trái của mình về cô rồi nói ra những lời giận dữ với cô. Dương Thần Nam không ngờ cô lại nói như vậy, mày hắn nhíu lại, đôi môi mỏng mím thành một đường ngang cương nghị. -"Cô thật sự không muốn xin lỗi?" -"Tôi vốn đã xin lỗi." -"Không phải theo cách đó." -"Vậy theo anh phải như thế nào?" Như thế nào? Hắn cũng không biết, hôm qua sau khi hắn nói ra những lời đó, cô ta đã khóc, trước nay hắn chưa từng nhìn thấy cô ta khóc, dù là bị đánh đến sắp ngất đi cũng chưa bao giờ rơi một giọt lệ nào, ấy vậy mà cô ta lại khóc vì những lời nói đó của hắn. Cô ta đã nói xin lỗi. Hắn vẫn khôbg nguôi được. Chính xác là vì đó không phải là câu xin lỗi mà hắn muốn. Hắn muốn câu xin lỗi giải thích rõ rang nhưng vì sao cô ta luôn im lặng? Hôm qua hắn điên đến mức gọi xã hội đen ra, một mình đối chọi với gần 20 tên, hắn vì muốn xả giận. Dương Thần Nam không trả lời. -"Dương Thần Nam, nếu hối hận thì cứ nói thẳng, tôi lập tức sẽ đi nói với ba mẹ hủy bỏ hôn sự của chúng ta." Cô giận lắm rồi đấy, hắn không nên ngang ngược ép cô tới đường cùng như thế này Hắn biết cô ta có muốn hủy cũng không được, người lớn bọ họ quyết định còn tới lượt cô và hắn phản đối hay sao? Không có cửa. -"Cô đừng có nhiều lời, chuyện của ngày hôm qua tôi muốn nghe một lời giải thích rõ ràng." Hắn muốn biết vì sao cô lại đến trễ, vì sao đi cùng bạn của hắn, vì sao trên người toang bụi bẩn, vì sao lại có những vết tích giống như đánh nhau? Cô ta vì sao không chịu nói. Hiểu Đồng không phải không muốn giải thích, nhưng giải thích bằng cách nào đây? Nói rằng Thẩm Giai Nghi ý trung nhân của hắn bắt cóc cô ư? Hắn có thể tin không? Cho dù là hắn tin đi chăng nữa, với tính cách của hắn ai dám đảm bảo sẽ không đi giết chết cô Thẩm Giai Nghi kia? Không có bằng chứng ép tội cô ta, nói gì bây giờ cũng vô dụng. Hơn nữa bây giờ còn có Lạc Du. Vệ sĩ không thể bảo vệ cô ấy 24/24, lỡ lại có chuyện gì xảy ra thì.... -"..." Cô im lặng. Hắn biết ngay cô sẽ như vậy nên càng tức giận hơn. Cô ta rốt cuộc coi hắn là cái gì đây? -"Dân Hiểu Đồng, cô lại đi đánh nhau đúng không?" Hiểu Đồng trợn mắt nhìn hắn, quả nhiên hắn lại buột tội cho cô. -"Tôi nói có đúng không?" -"Tôi không có." -"Vậy rốt cuộc cô đã đi đâu?" Đừng chọc điên hắn. -"Dương Thần Nam, trong lòng anh cẫn luôn cho rằng tôi là loại con gái như vậy đúng không? Được rồi, muốn nghĩ sao mặc xác anh, tôi không muốn nói nữa." Hiểu Đồng cũng gần như điên lên, lúc nào hắn cũng đối xử với cô như vậy cả. Hắn lúc nào cũng như vậy. Hắn....
|