-"Ai ?" Tên đầu trọc hốt hoảng nhìn lại phía sau, chỉ thấy vài tên đồng bọn của mình đã bị đánh ngất xỉu, ngẩng mặt lên thì nhận được ánh mặt bỡn cợt của một tên thanh niên, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy tên ấy nhếch mép một cái, sau đó tung người lên và ném một cú đá vào mặt hắn.? Tên đầu trọc nằm bất động tên sàn mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Hàn Trung híp mắt, đi ngang qua người tên đầu trọc, tiến đến cánh cửa gỗ trước mặt, biết rõ Hiểu Đồng chắc chắn đang ở trong này, anh ta lần nữa tung cú đá, rầm một tiếng, cánh cửa vốn cũ nát đã bị hất tung. Hiểu Đồng bên trong đã nghe được động tĩnh từ bên ngoài từ lâu, đây một trăm phần trăm là tiếng đánh nhau. Nhưng ai đánh với ai ? Chẳng lẽ bọn chúng tự động thủ với nhau à ? Còn chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân đã thấy cánh cửa trước mặt bị một lực mạnh từ bên ngoài hất tung ra, Hiểu Đồng hoa mắt, chuyện gì đang xảy ra thế này ? -"Hàn Trung ? Là anh đúng không ?" Cô kịp hét lên khi thấy thân ảnh quen thuộc dần hiện ra sau lớp bụi từ chiếc cửa, cảm giác vui mừng len lỏi trong lòng. Đây chính xác là người bạn thân của tên chồng tương lai nhà cô. -"Là tôi. Mau đi ra khỏi đây, tôi đoán đồng bọn của chúng sẽ nhanh chóng tới đây. Lúc nãy tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại của hắn, chắc chắn là chủ mưu đã biết chuyện tôi đến cứu người." Không hổ danh là Kan nhất trong Death, Hàn Trung làm việc rất ngắn gọn, không hề làm mất thời gian. Hiểu Đồng đỡ Lạc Du đứng dậy, vì cô ấy còn quá yếu nên không thể tự đi được, trông có vẻ rất bất tiện. -"Để cho tôi, cô ra ngoài thăm dò tình hình trước." Hàn Trung tiến tới nhận lấy Lạc Du từ tay Hiểu Đồng, Hiểu Đồng có chút bất ngờ khi anh ta chủ động như vậy, nhưng cô hiểu rõ, trong tình huống này, một cô gái lại đỡ một cô gái, di chuyển chậm như vậy, cơ hội thoát thân hẳn là rất khó. Còn về phần Lạc Du, cô nàng tròn mắt nhìn tên con trai xa lạ trước mặt rồi lại nhìn sang Hiểu Đồng, tuy là tình huống cấp bách, nhưng mà để cô nằm trên hai tay của tên con trai này mặc cho anh ta bế thì có kì lắm không ? Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn nằm im không phản kháng, nếu không chắc chắn sẽ liên lụy Hiểu Đồng. Cả ba người cùng tiến ra ngoài, tên tài xế nằm bất tỉnh đã được Hiểu Đồng lay dậy, sau đó cả bốn cùng nhau nhanh bước ra phía hai chiếc xe hơi. Tiếng động cơ từ xa vang đến, khỏi nói cũng biết chắc đây chính là xe của những tên đồng bọn, chúng quả nhiên đã biết được tất cả tình hình. -"Hừ, đến nhanh thật đấy. Để xem các người làm được gì ?" Hàn Tung hừ lạnh, ánh mắt của anh ta bây giờ trông nghiêm nghị vô cùng, để Lạc Du ngồi ở ghế phụ, Hiểu Đồng và tài xế ngồi ghế sau, trong tình huống này, tốt nhất chỉ nên đi một chiếc xe. Anh ta rồ ga, chiếc siêu xe phun ra một làn khói đen dày đặt, chiếc xe xoay tròn rồi sau đó nhanh như chớp lao vút trên đường. Những chiếc xe ngoài sau cũng nhanh chóng rồ ga phóng theo sát nút, những tiếng la uy hiếp cất lên, bọn họ có vẻ muốn truy cũng giết tận. Hàn Trung nhếch môi, tỏa ra khí lạnh, Lạc Du ngồi cạnh bất giác rùng mình một cái. Không phải chứ, chàng trai có vẻ ngoài cực kì ấm áp này lại có biểu hiện lạnh lùng như vậy ư ? -"Hàn Trung, sao anh lại tìm ra chúng tôi ?" Hiểu Đồng ngồi đằng sau nhìn tay lái điêu nghệ của anh mà trong lòng ngưỡng mộ vô cùng, thì ra đây chính là bản lĩnh của người trong tổ chức Death, thực sự không phải là hư danh. Cô có chút khó hiểu, tại sao lại là Hàn Trung ? Tại sao anh ta lại biết cô ở đây mà tới cứu, nếu như anh ta biết vậy thì chắc chắn những người kia cũng biết, bao gồm cả tên chồng tương lai của cô, nhưng bọn họ đâu rồi ? Đừng nói anh ta hành động một mình đi. Kít !!! Hàn Trung phanh xe, vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hiểu Đồng, anh ta bẽ gấp tay lái, chiếc xe bỗng chốc xoay tròn một góc chín mươi độ, hành động quá bất ngờ khiến những chiếc xe đằng sau không phản ứng kịp, không ngờ chiếc xe phía trước lại thắng gấp, lại còn bẽ thành nằm ngang chắn giữa lối đi, không không cẩn thận sẽ va vào mất. Chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng thích ứng kịp, vội vàng đạp thắng và cũng bẽ cho xe nằm ngang, tên tài xế vừa kịp thở phào một tiếng thì một chấn động mạnh từ đằng sau vang tới. Hóa ra là ba chiếc còn lại thắng không kịp nên đã lần lượt đụng vào nhau. -"Dai thật đấy." Hàn Trung mở miệng, trong câu nói còn có ý khinh bỉ, những hạng thấp kém này mà đòi đấu với anh ta, cứ nằm mơ đi. Chiếc siêu xe của anh ta nhanh chóng đạp phanh và rời đi, để lại làn khói đen và những tiếng chửi bới của những tên thua cuộc đằng sau. -"Thật… thật là xuất sắc quá đi !" Lạc Du há hốc mồm, không ngờ tay nghề của chàng trai này lại giỏi đến như vậy, từ trước tới nay cô chưa từng thấy cảnh tượng cắt đuôi nào ngoạn mục như vậy a~ -"Thường thôi." Hàn Trung điềm nhiên trả lời, có vẻ không hứng thú gì với lời khen của cô gái bên cạnh. Lạc Du hừ một tiếng. Thái độ này là sao chứ, đúng là hống hách, cô chẳng thèm để ý tới nữa. -"Hàn Trung, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Hiểu Đồng cũng thầm tán tưởng, nhưng vì sao anh ta lại tìm được cô ? -"Thẩm Giai Nghi, tôi nghe cô ta nói chuyện điện thoại với đồng bọn của mình nên vội vàng chạy đến đây." Hiểu Đồng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô không tò mò nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng, đợi khi hôn lễ kết thúc, cô sẽ đích thân xử lí cô ta. Hôn lễ ? Đúng rồi, hôn lễ, bây giờ đã là mấy giờ, cô đã phá hỏng hết rồi, có phải đã muộn rồi không ? -"Vậy còn…" -"Cô yên tâm, trước khi đi tôi đã dặn dò kĩ rồi, hôn lễ sẽ được trì hoãn đến khi cô về." Như hiểu được ý của Hiểu Đồng, Hàn Trung mắt vẫn nhìn thẳng và trả lời. Hiểu Đồng bất giác thấy nhẹ nhõm hẳn, cô không hiểu tại sao chàng trai này lại tốt với cô như vậy. -"Cảm ơn anh." […]
|