Chương 30 : Hôn ước
Thần Nam cố ý không thông báo cho phụ huynh hai bên biết tình trạng của Hiểu Đồng hiện giờ, tránh họ phải lo lắng. Quản gia và người hầu trong nhà cũng bị đại thiếu gia bắt im mồm hết, dám hó hé câu nào với phụ huynh là hắn sẽ xử đẹp ngay.
Thế là trong thời gian một tuần đó, Thần Nam tự mình phải chăm sóc cho cô vợ tương lai.
Ngẫm lại thấy bản thân hiện giờ đã thay đổi quá nhiều. Trước giờ hắn có chăm sóc cho ai đâu.
Vừa bước vào phòng, ai kia đã nhìn thấy có một đứa con gái không an phận mà đang bước đi.
Thần Nam tức giận đặt khay thuốc xuống, đùng đùng đi lại gần cô gái đang đứng bên cửa sổ, hắn nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn.
-“Cô mau nằm xuống ngay cho tôi.”
Hiểu Đồng đang ngắm cảnh thì giật mình quay ra đằng sau, tên chồng hắc ám của cô đang mang bộ mặt muốn giết người. Cô nuốt nước bọt.
-“Đã 3 ngày rồi, tôi cũng khoẻ rồi, đâu nhất thiết phải nằm trên đó mãi.”
-“Tôi nói nằm là nằm.”
-“Anh không thấy bây giờ tôi rất khoẻ hay sao hả ?? Ế ế làm gì vậy ?? Thả tôi xuống… Dương Thần Nam biến thái này….”
Cô còn chưa kịp nói hết đã bị hắn vác lên vai như một con heo, đánh đấm thế nào cũng không có tác dụng với tên mình đồng da sắt này.
Thần Nam nghe cô nói như vậy thì bước chân khựng lại, ánh mắt trở nên sắt lạnh. Cô thấy hắn đứng im thì biết mình vừa gây ra hậu quả, lặng lẽ tự trách bản thân ngu ngốc.
-“Vừa nói gì ??”
-“À không, tôi đâu nói gì đâu, thả tôi xuống đi, tôi sẽ nghe lời anh mà.”
Cô bất lực hạ chiêu năn nỉ.
Thần Nam cũng không muốn tính toán với người bệnh, tha cho cô ta lần này, đợi khi cô ta khoẻ hẳn, hắn sẽ cho cô ta biết thế nào là động tới hắn.
-“Mau uống thuốc đi, lão bà kia vừa gọi điện về đấy.”
Lão bà ?
Hừ cái tên ôn dịch này, mẹ của hắn mà hắn phát ngôn như thế đấy.
Cô uống thuốc xong nhìn lại Thần Nam đang đứng bên cửa sổ giống mình lúc nãy, cô nhớ đến giao ước, định lên tiếng hỏi hắn.
-“Chuyện hôm đó, coi như tôi bỏ qua, sau này đừng bao giờ để tôi thấy cảnh đó một lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Hắn âm trầm cất tiếng nói lạnh lùng, dáng người cao cao vẫn hướng về phong cảnh bên ngoài.
Hiểu Đồng chỉ biết bặm môi, thì ra là hắn vẫn tưởng cô đi đánh nhau, cô còn tưởng hắn đã rõ nên mấy hôm nay mới biểu hiện tốt với mình như vậy. Cô lầm rồi.
-“Tôi biết rồi, anh ra ngài đi.”
Thần Nam nhíu mày quay lại, chỉ thấy cô nằm trùm chăn xoay lưng về phía hắn. Tưởng cô ngủ thật nên hắn cũng nhanh chóng ra ngoài, bỏ lại ai đó muốn khóc cũng không được.
…
Một ngày trước lễ đính hôn, vợ chồng nhà họ Dương từ Pháp trở về, vẻ mặt vui vẻ khi thấy con trai và con dâu ra đón.
Tối hôm đó.
-“Sao mẹ thấy con hốc hác đi nhiều vậy ?? Thần Nam ăn hiếp con à ??”
Phu nhân nhẹ nhàng hỏi han Hiểu Đồng, thấy cô sau một tuần thì ốm và xanh xao đi rất nhiều.
Hiểu Đồng chỉ biết lắc đầu, bị chấn thương cột sống, không hốc hác đi mới lạ đấy.
-“Mẹ con không sao, chỉ tại dạo này kén ăn quá thôi ạ.”
-“Con bé này, con gái đang tuổi trưởng thành phải biết chăm sóc bản thân chứ.”
-“Dạ, con biết rồi.”
Phu nhân quay sang đứa con trai quí hoá đang ngồi đằng kia, bà có phần ngạc nhiên khi nghe quản gia nói tuần này cậu chủ ngày nào cũng ở nhà, không hề ra ngoài đánh nhau nữa.
Bà biết chắc chắc con dâu tương lai sẽ thay đổi được thằng con ương bướng này mà.
-“Hai đứa đã chọn được trang phục thích hợp rồi chứ ??”
Hiểu Đồng nhanh nhảu trả lời :
-“Dạ rồi.”
Bà gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
-“Ngày mai ba mẹ mời rất nhiều khách quí tới, ba mẹ của Đồng cũng vậy, hai đứa cư xử làm sao cho tốt đấy nhé !!”
-“Dạ.”
-“À, hai đứa có tính mời bạn bè nào không ??”
Hiểu Đồng nghe xong nhìn sang chồng chưa cưới, hình như hắn nói với cô là không muốn ai biết chuyện này cả.
Định mở lời nói không thì cô bị hắn chặn lại :
-“Cứ để cô ấy mời, con không có ý kiến.”
Không chỉ cô mà cả hai vợ chồng Dương tổng cũng ngạc nhiên không kém. Bà hỏi vậy cũng chỉ có có lệ thôi, không ngờ thằng con này lại đồng ý thật.
Hiểu Đồng lắp bắp.
-“Anh nói em mời sao ??”
-“Ừ, em có ý kiến gì à ??”
Hai đứa đã thống nhất, trước mặt phụ huynh thì phải biểu hiện giống như một đôi vợ chồng chưa cười thật sự.
-“À không, vậy tối nay em sẽ nói với mọi người.”
-“Ừ.”
Hai vợ chồng Dương tổng chỉ biết ngồi cười mỉm nhìn hai đứa con, không ngờ bọn trẻ lại tiến triển nhanh tới vậy, theo đà này, không lâu sau ông bà sẽ có cháu để bồng thôi.
Thấy ba mẹ cười mờ ám, hai vợ chồng trẻ cũng thừa biết họ đang nghĩ gì trong đầu, cả hai cũng chỉ đành bất lực. Ai biểu họ sợ phụ huynh quá làm gì.
-“Thôi, hai đứa mau đi ngủ đi. À, mẹ nói trước, từ ngày mai trở đi, cả hai phải ngủ cùng một phòng đấy nhé !!”
Phu nhân nói cười vui vẻ, câu sau làm cho đôi trẻ phải giật mình.
Thần Nam khoé môi giật giật, hắn không ngờ mẹ mình lại đi tới bước này.
Hiểu Đồng cũng sững sờ. Cô như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi.
-“Mẹ…mẹ nói gì cơ ??”
-“Thế nào ?? Hai đứa không chịu à ??”
Thấy bà híp mắt nguy hiểm, cô bất giác nhìn sang hắn.
Thần Nam thở hắt một cái, nhìn ba mình cũng đang hùa theo mẹ, hắn quay sang nhìn cô như muốn nói “Cô không nói lại bà ấy đâu.”
Hiểu Đồng hiểu ý, cô cười khổ rồi nói với mẹ :
-“Dạ, vậy ngày mai con sẽ chuyển đồ sang phòng của anh Nam, chúng con về phòng trước, ba mẹ ngủ ngon.”
-“Ừ, cả hai cũng thế nhé !!”
…
-“Vậy là sao ?? Sao tôi phải chung phòng với anh chứ ??”
Khi lên tới cửa phòng, Hiểu Đồng không khỏi bất mãn khi đồng ý ngủ chung với hắn.
Thần Nam cũng bực mình không kém.
-“Cô tưởng tôi muốn ở với cô lắm sao ?? Cô thấy có khi nào bà ta quyết định chuyện gì có ai dám cãi lại không ?? Nếu cô bất mãn thì bây giờ trở xuống nói là cô không muốn đi.”
Hiểu Đồng nghe hắn nói thì đơ người, cô cũng biết mẹ nuôi là người phụ nữ rất cương quyết, bà đã quyết định rồi là không ai có thể ngăn cản. Đến Dương Thần Nam còn phải quì dưới chân bà, hạng tép riu như cô thì làm được gì chứ ??
-“Tôi biết rồi, chúc anh ngủ ngon.”
Phòng cô và phòng hắn kế nhau, cũng là do mẫu thân sắp đặt. Cô cụp mắt bước vào phòng, nằm phịch lên giường, nghĩ đến diễn cảnh ngày mai là cô không thể ngủ ngon.
Ngồi dậy mở máy gọi cho Lạc Du, cô không có nhiều bạn, chỉ có đứa bạn thân này thôi.
-“Mai tới dự lễ đính hôn của mình nhé !!”
-“…”
-“Ừ, ở khách sạn Âu Dương ấy.”
-“…”
-“Chắc là buổi tối, khoảng 6 giờ gì đấy …”
-“…”
-“Ừ, mai nói chuyện sau nhé !!”
-“…”
-“Bye bye.”
Điện thoại xong, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, bất giác ngồi dậy mở một ngăn tủ, một hộp nhẫn đính hôn của nam trong tay.
Cô giữ một chiếc, Thần Nam giữ một chiếc để ngày mai cả hai trao nhẫn cho nhau.
Nhìn chiếc nhẫn sáng óng ánh, cô liền nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của chồng chưa cưới. Vậy là sau ngày mai, cô và hắn có muốn dứt cũng không được nữa.
|